Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại !!!
Chương 28
Bầu trời đã ngả sang màu vàng nhạt, ánh nắng như vẫn còn bịn rịn đổ dài trên từng tán cây. Cảnh vật nhìn đẹp đẽ và quyến luyến khó tả. Trên đường đi, hai bóng người một cao một thấp đan vào nhau.
Nhìn thấy khung cảnh này Mạc Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác bồi hồi. Ở đây không có tấp nập ồn ào như nơi cũ, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Không có tiếng xe cộ ồn ào vang lên, người ở đây sử dụng một thứ xe dùng bằng dị năng để di chuyển, điểm tốt là không phát ra tiếng động.
Thực ra nếu loại bỏ những điểm này
thì nơi đây khá giống với Trái Đất. Thật kỳ lạ, chỉ mới đến đây chưa gần một tháng mà Mạc Thiên lại cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí còn thích ứng rất nhanh.
Có lẽ là do người bên cạnh này.
Tự dưng có một người em trai, hơn nữa là nam chính, cái người có thể sẽ làm cho cậu biến mất trong tương lai. Ban đầu có lẽ do sợ hãi nên mới tiếp cận, nhưng bây giờ lại vì yêu quý nên mới lo lắng bảo vệ. Hiếm hoi lắm Mạc Thiên mới được cảm nhận sự ấm áp khi có người thân là như thế nào, vậy nên khi đặt Mạc Chi Tuyệt vào trong tim rồi thì sẽ dùng hết tâm can để mà yêu thương.
Cảm thấy Mạc Thiên siết chặt tay mình, Mạc Chi Tuyệt ngẩng đầu lên, sau đó lập tức thất thần.
Dưới ánh nắng chiều tà, sườn mặt của Mạc Thiên trở nên mềm mại hơn, toát ra vẻ ôn nhu. Đôi môi mím thành một đường nhỏ, ánh mắt rũ xuống trông ngoan ngoãn dị thường.
Mạc Chi Tuyệt ngây ngẩn ngắm nhìn Mạc Thiên, không để ý việc Mạc Thiên đang gọi mọi mình.
- A Tuyệt, A Tuyệt có nghe ta nói không?
Mạc Thiên lấy tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Mạc Chi Tuyệt giật mình chấm dứt suy nghĩ kỳ lạ của bản thân, hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy ca?
- Thật là, sao lại ngẩn người vậy chứ, nhanh nào mau tìm quán ăn thôi.
Mạc Thiên cảm thấy nếu cứ ăn mãi đồ ăn đặt sẵn thì sớm muộn cũng bị mất hết hết khẩu vị, vậy nên quyết định hôm nay sẽ ra ngoài ăn.
Cũng may ở học viện này lại không quy định giờ nghỉ giờ về, các học viên có thể thoải mái hoạt động kể cả ban đêm. Chỉ cần sáng ngày hôm sau đến lớp đầy đủ là được.
Cả hai người tạt vào một cửa hàng nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ bên đường. Bên trong chỉ lác đác vài ba người đang ngồi uống rượu trò chuyện với nhau. Tuy không nhiều người nhưng lại khá rôm rả.
Gọi hai phần ăn người lớn xong, Mạc Thiên câu có câu không trò chuyện.
- Hình như dị năng của đệ lại đang tăng lên đúng không?
Mạc Chi Tuyệt gật đầu rồi nói:
- Tăng hai cấp.
Nghe thấy vậy, Mạc Thiên xoa đầu khen ngợi, ánh mắt cong cong.
- Đệ làm tốt...
Choang !!!!
Tiếng vỡ của chén bát vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mạc Thiên giật mình quay đầu lại xem xem có chuyện gì xảy ra.
Ở một góc không đáng chú ý trong quán đang phát ra hai luồng sức mạnh đối chọi nhau.
Có người sử dụng dị năng!!
Mạc Thiên thầm than trong đầu, có cần xui xẻo vậy không?! Đi ăn một bữa cơm cũng gặp chuyện là sao?! Không thể yên bình một chút được à!
Rồi lại đánh giá hai người đang hừng hực lửa giận kia. Đó là hai người đàn ông cao lớn, vẻ măt bặm trợn. Từ sức mạnh toả ra có thể thấy được cấp bậc cũng khá cao.
Những người xung quanh không ai thèm ra tay ngăn cản, tất cả đều bày ra vẻ mặt hứng thú. Hiển nhiên cảm thấy việc này rất thú vị.
Chỉ tội nghiệp cho người phục vụ nãy giờ đang tay chân luống cuống khuyên ngăn bọn họ.
- Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ!!!
- Hừ, ngươi câm miệng được rồi đó.
- Ngươi...
Tên to con hơn bị chặn họng, tức giận nghiến răng, rồi tập hợp sức mạnh thành một khối cầu lớn đánh về tên còn lại.
Tên còn lại cũng không vừa, xoay người đá một cú vào bụng tên to con, hai bàn tay tạo ra một lớp chắn bảo vệ.
Bàn ghế bị đập nát, một mảnh kim loại bay đến bàn của Mạc Thiên, cậu nhanh chóng né được. Thấy chuyện càng ngày càng lớn hơn, Mạc Thiên cau mày.
- Chúng ta có giúp người phục vụ kia không, ca?
Mạc Chi Tuyệt nhỏ giọng thì thầm vào bên tai Mạc Thiên, đôi môi như có như không cọ vào vành tai cậu. Bên tai có chút ngứa, Mạc Thiên lùi ra một chút bắt gặp ánh nhìn ngây thơ của Mạc Chi Tuyệt.
Mạc Thiên bỏ qua cảm giác lạ lùng kia ra khỏi đầu rồi cảm khái, nam chính đúng là bị cậu dưỡng cho càng ngày càng tốt đẹp rồi mà. Đã biết giúp đỡ người khác rồi. Chắc chắn con đường hắc hoá sau này sẽ biến mất.
Xoa xoa mái tóc mềm mại, Mạc Thiên vui vẻ nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn.
- Không cần, nếu đệ cảm thấy mình đủ năng lực để xử lý mà không sợ bị ảnh hưởng thì có thể làm. Nhưng nếu không thể thì cứ mặc kệ chúng. Đừng bao giờ để mấy việc không đâu liên lụy đến bản thân.
Mạc Chi Tuyệt gật đầu thụ giáo.
Thực ra làm gì có chuyện hắn sẽ lo lắng cho người phục vụ kia, mấy thứ đó đối với hắn chỉ là tôm tép. Sở dĩ hỏi như vậy vì hắn biết Mạc Thiên sẽ cảm thấy vui vẻ, không biết tại sao nhưng hắn chắc chắn là như vậy.
Đột nhiên một sức mạnh khổng lồ không báo trước đánh về phía hai người đang giằng co, lập tức cả hai bị đánh bay, mỗi người bay về hai phía khác nhau rồi ngất xỉu. Một giọng nữ trong trẻo hét lên:
- TẤT CẢ DỪNG LẠI CHO TA !!!
Nhìn thấy khung cảnh này Mạc Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác bồi hồi. Ở đây không có tấp nập ồn ào như nơi cũ, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Không có tiếng xe cộ ồn ào vang lên, người ở đây sử dụng một thứ xe dùng bằng dị năng để di chuyển, điểm tốt là không phát ra tiếng động.
Thực ra nếu loại bỏ những điểm này
thì nơi đây khá giống với Trái Đất. Thật kỳ lạ, chỉ mới đến đây chưa gần một tháng mà Mạc Thiên lại cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí còn thích ứng rất nhanh.
Có lẽ là do người bên cạnh này.
Tự dưng có một người em trai, hơn nữa là nam chính, cái người có thể sẽ làm cho cậu biến mất trong tương lai. Ban đầu có lẽ do sợ hãi nên mới tiếp cận, nhưng bây giờ lại vì yêu quý nên mới lo lắng bảo vệ. Hiếm hoi lắm Mạc Thiên mới được cảm nhận sự ấm áp khi có người thân là như thế nào, vậy nên khi đặt Mạc Chi Tuyệt vào trong tim rồi thì sẽ dùng hết tâm can để mà yêu thương.
Cảm thấy Mạc Thiên siết chặt tay mình, Mạc Chi Tuyệt ngẩng đầu lên, sau đó lập tức thất thần.
Dưới ánh nắng chiều tà, sườn mặt của Mạc Thiên trở nên mềm mại hơn, toát ra vẻ ôn nhu. Đôi môi mím thành một đường nhỏ, ánh mắt rũ xuống trông ngoan ngoãn dị thường.
Mạc Chi Tuyệt ngây ngẩn ngắm nhìn Mạc Thiên, không để ý việc Mạc Thiên đang gọi mọi mình.
- A Tuyệt, A Tuyệt có nghe ta nói không?
Mạc Thiên lấy tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Mạc Chi Tuyệt giật mình chấm dứt suy nghĩ kỳ lạ của bản thân, hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy ca?
- Thật là, sao lại ngẩn người vậy chứ, nhanh nào mau tìm quán ăn thôi.
Mạc Thiên cảm thấy nếu cứ ăn mãi đồ ăn đặt sẵn thì sớm muộn cũng bị mất hết hết khẩu vị, vậy nên quyết định hôm nay sẽ ra ngoài ăn.
Cũng may ở học viện này lại không quy định giờ nghỉ giờ về, các học viên có thể thoải mái hoạt động kể cả ban đêm. Chỉ cần sáng ngày hôm sau đến lớp đầy đủ là được.
Cả hai người tạt vào một cửa hàng nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ bên đường. Bên trong chỉ lác đác vài ba người đang ngồi uống rượu trò chuyện với nhau. Tuy không nhiều người nhưng lại khá rôm rả.
Gọi hai phần ăn người lớn xong, Mạc Thiên câu có câu không trò chuyện.
- Hình như dị năng của đệ lại đang tăng lên đúng không?
Mạc Chi Tuyệt gật đầu rồi nói:
- Tăng hai cấp.
Nghe thấy vậy, Mạc Thiên xoa đầu khen ngợi, ánh mắt cong cong.
- Đệ làm tốt...
Choang !!!!
Tiếng vỡ của chén bát vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mạc Thiên giật mình quay đầu lại xem xem có chuyện gì xảy ra.
Ở một góc không đáng chú ý trong quán đang phát ra hai luồng sức mạnh đối chọi nhau.
Có người sử dụng dị năng!!
Mạc Thiên thầm than trong đầu, có cần xui xẻo vậy không?! Đi ăn một bữa cơm cũng gặp chuyện là sao?! Không thể yên bình một chút được à!
Rồi lại đánh giá hai người đang hừng hực lửa giận kia. Đó là hai người đàn ông cao lớn, vẻ măt bặm trợn. Từ sức mạnh toả ra có thể thấy được cấp bậc cũng khá cao.
Những người xung quanh không ai thèm ra tay ngăn cản, tất cả đều bày ra vẻ mặt hứng thú. Hiển nhiên cảm thấy việc này rất thú vị.
Chỉ tội nghiệp cho người phục vụ nãy giờ đang tay chân luống cuống khuyên ngăn bọn họ.
- Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ!!!
- Hừ, ngươi câm miệng được rồi đó.
- Ngươi...
Tên to con hơn bị chặn họng, tức giận nghiến răng, rồi tập hợp sức mạnh thành một khối cầu lớn đánh về tên còn lại.
Tên còn lại cũng không vừa, xoay người đá một cú vào bụng tên to con, hai bàn tay tạo ra một lớp chắn bảo vệ.
Bàn ghế bị đập nát, một mảnh kim loại bay đến bàn của Mạc Thiên, cậu nhanh chóng né được. Thấy chuyện càng ngày càng lớn hơn, Mạc Thiên cau mày.
- Chúng ta có giúp người phục vụ kia không, ca?
Mạc Chi Tuyệt nhỏ giọng thì thầm vào bên tai Mạc Thiên, đôi môi như có như không cọ vào vành tai cậu. Bên tai có chút ngứa, Mạc Thiên lùi ra một chút bắt gặp ánh nhìn ngây thơ của Mạc Chi Tuyệt.
Mạc Thiên bỏ qua cảm giác lạ lùng kia ra khỏi đầu rồi cảm khái, nam chính đúng là bị cậu dưỡng cho càng ngày càng tốt đẹp rồi mà. Đã biết giúp đỡ người khác rồi. Chắc chắn con đường hắc hoá sau này sẽ biến mất.
Xoa xoa mái tóc mềm mại, Mạc Thiên vui vẻ nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn.
- Không cần, nếu đệ cảm thấy mình đủ năng lực để xử lý mà không sợ bị ảnh hưởng thì có thể làm. Nhưng nếu không thể thì cứ mặc kệ chúng. Đừng bao giờ để mấy việc không đâu liên lụy đến bản thân.
Mạc Chi Tuyệt gật đầu thụ giáo.
Thực ra làm gì có chuyện hắn sẽ lo lắng cho người phục vụ kia, mấy thứ đó đối với hắn chỉ là tôm tép. Sở dĩ hỏi như vậy vì hắn biết Mạc Thiên sẽ cảm thấy vui vẻ, không biết tại sao nhưng hắn chắc chắn là như vậy.
Đột nhiên một sức mạnh khổng lồ không báo trước đánh về phía hai người đang giằng co, lập tức cả hai bị đánh bay, mỗi người bay về hai phía khác nhau rồi ngất xỉu. Một giọng nữ trong trẻo hét lên:
- TẤT CẢ DỪNG LẠI CHO TA !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất