Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Chương 2: Xuyên tiểu thuyết, thành pháo hôi

Trước Sau
Lăng Dĩ Hiên: nam - 21 tuổi.

Bề ngoài: Hotboy, cao phú soái, thông minh.

Bên trong: Một tên phá gia chi tử, pháo hôi đoản mệnh!

_______________________________________

Sau một hồi tiếp xúc với lý do "ngất nên tạm thời mất trí nhớ" thì Thẩm Dao rốt cuộc cũng nắm rõ được tình hình.

Hiện tại, nơi hắn đang ngồi chính là một quán Bar cao cấp nhưng vì Mạt Thế giáng xuống đột ngột đã làm tất cả nội thất bên trong đều bị tổn hại. Và tất nhiên con người cũng không ngoại lệ.

Thẩm Dao được biết về thân phận hiện tại của mình từ miện cô gái lay hắn tỉnh khi nãy, cô gọi Chu Liên.

Chủ nhân thân thể này tên là Lăng Dĩ Hiên, 21 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học năm 2 chuyên ngành quản trị. Vì mới tốt nghiệp hôm qua, nên tối đến liền cùng chúng bạn mở tiệc "tẩy trần" tại đây. (Ta chém a ><)

Nghe qua có vẻ là một nhân tài trẻ tuổi cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Bề ngoài thật tốt đẹp nhưng bên trong lại thập phần mục nát.

Tên Lăng Dĩ Hiên này đích thị là một tên phá gia chi tử chính tông. Với điều kiện gia cảnh giàu có, ba mẹ cưng chiều nên đâm ra tính tình ngang bướng. Bề ngoài sở hữu nhan sắc trời ban, đầu óc cũng có chút thông minh hơn người nên hiển nhiên liền không xem ai ra gì.

Hơn mười người hiện tại ở đây cùng hắn thì hết chín người đã không ưa nổi hắn rồi.

Cũng chỉ vì cái tính khiết phích loại con nhà quan không thèm ăn cơm cặn canh thừa của người khác nên mới có được màn suýt chút chết đói như vừa rồi.

Nhưng nếu nghĩ lại thì cái tên Lăng Dĩ Hiên này kiếp số cũng thật bất hạnh, vừa mới tốt nghiệp mở ra con đường tương lai tràn đầy triển vọng. Ấy vậy mà đùng một cái, mạt thế giáng xuống, nguyên lai liền bị giam cầm ở nơi này.

Bởi lẽ do ảnh hưởng từ cơn địa chấn tối qua cho nên cửa chính, cửa sau cùng một số lối thoát hiểm khác đều đã bị chặn nên mọi người mới bị nhốt ở đây.

Thẩm Dao nghe xong liền có cảm giác quen thuộc, dường như tình huống hiện tại đã từng xảy ra ở đâu đó rồi thì phải. Cố gắng lục lọi từng ký ức nhưng vẫn không nhớ ra được.



Tâm sự chốc lát hắn bèn viện lý do "con người có 3 cái gấp" rồi vội vàng đứng lên đi về hướng WC gần đó. Thật chất hắn là đang muốn nhìn xem bộ dạng của tên nhóc Lăng Dĩ Hiên này trông ra làm sao thôi.

Bên trong WC, Thẩm Dao lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần non nớt. Trên vùng tráng là mái tóc màu bạch kim sáng chói khiến ai nhìn vào cũng muốn đui con mẹ nó luôn.

Hắn bắt đầu bất mãn nghĩ, sinh viên kiểu gì mà tóc tai lại như tẩu hỏa nhập ma thế này? Yêu quái hay gì?!

Vừa nghĩ vừa đưa tay sờ soạn khắp người, như phát hiện ra điều gì hai mắt Thẩm Dao đột nhiên mở to kinh ngạc chăm chú nhìn thẳng vào người trong gương.

Khuôn mặt này mái tóc này còn có cả cái tên "Lăng Dĩ Hiên" nữa. Vậy mà hắn lại không hề nhận ra.

Rốt cuộc thì Thẩm Dao hắn đã xuyên qua cuốn tiểu thuyết mà bản thân vừa đọc bằng cách nào nha?!!

Chẳng những thế, hắn chọn ai không chọn lại chọn ngay một tên pháo hôi mệnh yểu luôn được định sẵn sẽ làm nền cho nhân vật chính.

Nghĩ mà muốn quyên sinh lần nữa cho rồi. Thế nhưng khi nghĩ lại một tên pháo hôi như "Lăng Dĩ Hiên" vừa nhu nhược vừa yếu đuối lại thêm bệnh công tử thì hiển nhiên chưa gặp được nhân vật chính đã ngủm củ tỏi rồi cũng nên.

Là thực hay mơ vậy trời?!!

Hắn chỉ là trong lúc nóng giận mới kiềm chế không được thốt lên lời nguyền rủa nhân vật chính bị sét đánh chết.

Có cần phản dame lại hắn theo cái kiểu "gậy ông đập lưng ông" này không?!!

Một phút trước còn luôn mồm trù ẻo nhân vật chính, một phút sau liền xuyên vào làm nền cho nhân vật chính. Chết vì nhân vật chính T^T

Có ai đó tốt bụng nói cho hắn biết rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra không?!!

Nói xuyên liền xuyên, Thẩm Dao hắn chính là không cam tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau