Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 14:

Trước Sau
Kỳ thực vào lúc này tất cả mọi người đều muốn ăn thịt, thế nhưng thịt ở trên thị trường ít, nên rất quý còn cần phải có nhiều tiền, cho nên có rất nhiều người đến chợ đen tìm vận may, như Chu Viễn lên núi săn bắt dã vật thì đây chính là chỗ bán tốt nhất.

Cố tình Chu Viễn trưởng thành có cái mặt hung ác như thế, con mồi tốt thế nào cũng không có ai dám đến mua.

Bây giờ Khưu Bạch đứng ở đó, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười nhu hoà, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, hơn nữa trước mặt là thịt dã vật, nhất thời hấp dẫn mấy người đến hỏi thăm.

"Con thỏ này bán thế nào?"

Khưu Bạch nói: "Tám mao tiền một cân, không cần phiếu." Bây giờ thịt heo bán tám mao tiền một cân còn tin được, nói gì đến thịt thỏ không có mỡ như thịt lợn.

Bác gái nhíu nhíu mày: “Đắt quá, giá như thịt heo."

Khưu Bạch cười híp mắt: “Ngài đừng xem giá nó như thịt lợn, nhưng cháu không tính thuế a, hơn nữa con thỏ này cả ngày chạy ở trên núi, thịt trên người rất có lực đàn hồi, vị cũng ngon, da lông còn nguyên vẹn, ngài trở về xử lý sạch sẽ, làm cho cháu của ngài một cái bao tay lông thỏ, mùa đông giữ ấm rất tốt, rất thích hợp."

Bác gái nghe cậu nói mấy câu đó liền cao hứng, vừa nghĩ đến cháu trai của mình có thể mang bao tay lông thỏ mình làm, tâm tình liền vui cười hớn hở, nghĩ rồi lại nghĩ, vừa có thịt ăn còn có thể có vật liệu để làm bao tay, này là mình có lợi rồi.

"Được, vậy tôi muốn."

Khưu Bạch lấy cái cân bên cạnh cân một chút: “Bốn cân sáu lạng, tổng cộng là ba mươi sáu mao tiền tám xu."

Bác gái lấy tiền đưa cho Khưu Bạch, hí ha hí hửng rời đi.

Khưu Bạch bán được một đơn hàng, cong khoé miệng, phất phất tay với Chu Viễn đang đứng bên tường, tạo khẩu hình: “Tôi, rất, lợi, hại, đó."

Chu Viễn vẫn luôn đứng dựa tường quan sát Khưu Bạch, đôi mắt thanh niên long lanh ánh nước, lúc cười lên đặc biệt câu nhân, khiến người vừa nhìn liền có hảo cảm.



Cậu lúc cùng người khác nói chuyện có hơi khom lưng, rất lễ phép, khuôn mặt đẹp đẽ ngoan ngoãn đó đặc biết hấp dẫn không ít bác gái, luôn có thể chọc cho các nàng thoải mái, sau đó vui vẻ mua đồ.

Tuy rằng trước kia anh không tiếp xúc nhiều với Khưu Bạch, nhưng trong ấn tượng thì cậu không phải như vậy, từ ngày bị đập đầu thì giống như biến thành người khác.

Bất tri bất giác, anh đã nhìn thanh niên ấy rất lâu.

Khưu Bạch phất tay với anh làm anh bừng tỉnh hoàn hồn, Chu Viễn hừ nhẹ một tiếng, cậu ta che giấu cũng không dễ dàng.

Khưu Bạch thấy anh quay đầu đi không nhìn mình, cũng không thèm để ý, cười híp mắt bán hàng, bằng cái miệng của cậu, rất nhanh đã bán hết.

Cậu cầm tiền đi đến chỗ Chu Viễn, nhẹ nhàng nâng cằm, nói: "Thấy sao, tôi lợi hại không, dựa vào anh cũng không biết bao lâu mới bán xong."

Chu Viễn nhận tiền, ánh mắt tối đen: “Lần sau đừng đến nơi này, rất nguy hiểm."

Khưu Bạch lúc này mới nhớ tới mục đích của mình: “Tôi tới mua thịt heo, nhưng không thấy chỗ bán ở đâu cả."

"Cậu muốn mua thịt?"

Khưu Bạch gật đầu.

"Vậy đứng ở đây đợi tôi." Chu Viễn nói một câu rồi đi.

Khưu Bạch hỏi với theo: “Anh đi làm gì?" Thế nhưng Chu Viễn không trả lời.

Mắt cậu hơi chuyển, đã hiểu ý đồ của Chu Viễn, nói thêm một câu: “Tôi muốn thịt ba chỉ, không muốn thịt nhiều mỡ."

Qua nửa giờ, Khưu Bạch cũng chờ đến nỗi cả người mệt mỏi, Chu Viễn mới quay lại.



Trong tay anh cầm hai miếng thịt heo ba chỉ dính với nhau, toàn bộ đưa cho Khưu Bạch.

Khưu Bạch há to mồm, thán phục hô: “Wow."

"Anh thật lợi hại, mua ở đâu vậy, có thể dẫn đường cho tôi không, để lần sau tôi đến mua nữa."

Chu Viễn nói: "Không dẫn cậu đi." Chỗ kia là cái lò giết heo tư nhân, mạo hiểm để kiếm tiền. Một khi bị phát hiện, tất cả những người liên quan đều phải ngồi tù, chẳng biết vì sao, anh không muốn thanh niên trước mắt này mạo hiểm đến đó.

Khưu Bạch bĩu môi: “Vậy tôi trả tiền cho anh, anh mua cái này bao nhiêu?"

Chu Viễn tự nhiên đi về phía trước: “Không cần đưa, đây là thù lao cậu giúp tôi bán hàng."

"Không được không được, hôm qua anh cứu tôi rồi, sao có thể không tính chứ?" Ân cứu mạng còn chưa trả, sao có thể chiếm tiện nghi người ta được, huống hồ gia cảnh Chu Viễn có hơi nghèo, cho bà nội uống thuốc nhiều năm như thế, tiền tích trữ trong nhà chắc cũng không còn lại bao nhiêu.

Ai ngờ đến giây sau Chu Viễn nói một câu đánh nát bấy tâm cảm ơn của Khưu Bạch.

"Cạm bẫy kia là tôi bố trí, tôi cứu cậu là phải."

Khưu Bạch trợn tròn mắt: “Anh nói cái gì? Cạm bẫy kia là anh bố trí!"

"Anh...anh..." Cậu tức đến đỏ hết cả mặt lên, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Kẻ đầu sỏ làm cậu ngày hôm qua lo lắng sợ hãi cả buổi là Chu Viễn? Uổng công cậu còn coi anh ta là ân nhân cứu mạng!

Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải vì mình chạy loạn khắp nơi mới rơi xuống bẫy đó sao, cũng không trách Chu Viễn được.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết nên giận Chu Viễn hay nên giận bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau