Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 53
Editor: Miri
------------------------------------------
Chung Uyển đã nhiều năm không được ai "thương", con ngươi bây giờ lại co rụt đi một chút.
Cũng không phải là y chưa từng được dung túng. Khi Ninh vương và Ninh vương phi còn sống, Chung Uyển cũng từng là tiểu thiếu gia trong phủ của thân vương, tôn quý không thua gì thế tử vương.
Tính tình Ninh vương ôn hòa, đối xử với y vô cùng từ ái, không có phụ thân nghiêm khắc quản giáo, Chung Uyển và Lâm Tư có nghịch ngợm thế nào cũng sẽ không tức giận. Ninh vương phi lại càng xem Chung Uyển là hài tử ruột của nàng, vô cùng cưng chiều y, cái gì cũng để y dựa vào mình.
Bất quá ký ức năm đó giờ đã mơ hồ, Chung Uyển mỗi khi hồi tưởng đều không thể nhớ lại rõ ràng, cứ như đang cảm thấy đó đã là chuyện của kiếp trước.
Từ khi Ninh vương qua đời, mỗi khi ngẫu nhiên nhắc tới Ninh vương, Chung Uyển thậm chí còn không gọi ngài bằng một tiếng "Phụ thân".
Là y tự chọn con đường này. Từ khi vương phủ xảy ra chuyện, Chung Uyển không chịu thương bản thân dù chỉ nửa phần.
Dù có gặp phải biến cố khác thường, Chung Uyển một thân chịu đựng mưa gió nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quên được người khác yêu thương là có tư vị thế nào. Bây giờ đột nhiên bị như thế, đáy lòng Chung Uyển lại có chút không biết phải phản ứng ra sao.
Thế nhưng biểu tình của y lúc này trong mắt Úc Xá lại lập tức trở thành một cây đao cắm vào ngực hắn.
Chung Uyển có chút mờ mịt nhìn Úc Xá, theo bản năng nói: "Hoàng đế cũng không ngốc, ngươi cương quyết muốn gánh tội thay ta, ngươi......ngươi bị phạt sao? Ngươi đáp ứng Hoàng Thượng cái gì sao?"
Thấy chưa, trong lòng Úc Xá phiền muộn nghĩ, người này lại bắt đầu lo lắng cho mình.
Người này làm cách nào lại có thể thoát thai hoán cốt, sống thành bộ dáng lăng quăng như bây giờ?
Chung Uyển đoán không sai, mọi việc đều là có được có mất. Úc Xá cắn răng, có chết cũng phải cầu xin Sùng An Đế bảo hộ Chung Uyển, thì tất nhiên phải biết biểu hiện ra một chút thành ý với hoàng đế.
Sau khi hạ triều, Úc Xá lưu lại chính là để đánh đổi với Sùng An Đế.
Chuyện hôm nay rõ ràng là có người đang lợi dụng Tuyên Quỳnh hô mưa gọi gió, dùng hoàng tử để mưu tính là chuyện Sùng An Đế không thích thấy nhất, cho nên khi Úc Xá cắn răng mở miệng cầu tình, Sùng An Đế cũng thuận theo tâm ý hắn. Hoàng đế không chỉ đơn thuần muốn dung túng Úc Xá, mà là cũng muốn bãi nước đục này trầm xuống, để cho ngài nhìn rõ ràng, xem ai là kẻ chủ mưu gây ra sóng gió.
Nhưng nếu từ bỏ cơ hội đoạt đi tước vị của Kiềm An vương, Sùng An Đế tất nhiên cũng muốn được đền bù ở mặt khác.
Tỷ như, sau này mỗi khi có triều hội, Úc Xá không thể từ chối không dự.
Công vụ thuộc bổn phận của hắn, hắn không được đẩy cho hai vị Thiếu Khanh. Chính sự hắn phải tham dự, Úc Xá cũng không thể tiếp tục lảng tránh.
Lại tỷ như, sau khi cọc án này kết thúc, Úc Xá phải đóng cửa ăn năn năm ngày, để cho đám Ngự Sử Đài im miệng.
Úc Xá rũ mắt, tránh nặng tìm nhẹ: "Ta phải đóng cửa ăn năn mấy ngày, không sao cả......Hắn vẫn dung túng ta như vậy."
Chung Uyển có chết cũng không tin chỉ có thế này, nhưng Úc Xá không chịu nói nữa.
"Nếu lại có chuyện như vậy xảy ra...... Tốt nhất nói cho ta biết trước." Úc Xá nhìn chằm chằm mấy cái "tang vật" đã bị thiêu sạch sẽ, "Hôm nay ta nhất thời nổi hứng muốn đi thượng triều, lỡ ta không đi thì biết làm sao?"
Úc Xá cũng biết là dù Chung Uyển có rơi vào tay Tuyên Quỳnh thì cuối cùng vẫn có thể thoát thân, chỉ là không tránh khỏi phải bị thương gân động cốt.
Trong lòng Úc Xá âm thầm nghĩ ngợi, xong cảm thấy sợ hãi, không thể nhịn được mà oán hận Chung Uyển.
Từ đầu đến cuối, Chung Uyển chưa từng nghĩ tới bản thân y.
Trong đầu Úc Xá không ngừng lóe lên hình ảnh Chung Uyển bị Tuyên Quỳnh tra tấn, trong mắt nổi lên tơ máu nhàn nhạt. Hắn không muốn lại giận chó đánh mèo, nhắm mắt lại, nói lảng sang chuyện khác, "Ngươi có bạc sao?"
Chung Uyển ngẩn ra, còn có chút ngốc ngốc, "Cái gì......bạc?"
Úc Xá nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: Ngươi thật sự xem Đại Lý Tự là nơi tùy tiện ra vào?! Không truy cứu ngươi thì thôi, nhưng tang bạc ngươi nhận, chẳng lẽ không còn?"
Chung Uyển lắp bắp, "Bao, bao nhiêu?"
Úc Xá cầm lấy công văn Đại Lý Tự Thiếu Khanh vừa mới trình cho hắn, nhìn lướt qua, "Ba ngàn bốn trăm hai, nộp sớm một chút....là ngươi có thể đi rồi."
Úc Xá nãy giờ tốn rất nhiều sức xem công văn, mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường.
Hồi nãy lúc thượng triều đã phải cãi cọ với cái tên Sử Hoành ngu xuẩn bị người khác lợi dụng còn không biết kia hết nửa ngày, lại còn phải cân nhắc với Sùng An Đế hết nửa ngày. Trong đầu Úc Xá bây giờ vô cùng hỗn loạn, nếu không phải sợ có sự cố xảy bất ngờ, Úc Xá thật muốn tìm một người nào đó giết trước để bình tĩnh lại. Bây giờ đầu óc của hắn đều là hình ảnh Chung Uyển bị nha dịch của công đường tra tấn, khiến cho hắn đau đầu không thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng kết án, thả Chung Uyển ra ngay lập tức, miễn cho hắn lát nữa phát bệnh, lửa giận công tâm bóp chết y.
Thật vất vả mới bảo hộ được y chu toàn, giờ lại bị chính mình phát bệnh mà làm y mất mạng, thế cũng quá khổ.
Úc Xá bực bội lật lật công văn, không mảy may nhìn Chung Uyển.
Chung Uyển nhìn Úc Xá, trong lòng bách vị tạp trần.
Hơn ba ngàn lượng bạc, không phải là số lượng nhỏ, nhưng Kiềm An vương phủ vẫn có thể nộp được.
Hiện giờ trướng mục trong phủ đều do Tuyên Từ Tâm quản lý, nếu bây giờ sai người hồi phủ nói vài câu, dù trong phủ không có đủ số đó, thì Tuyên Từ Tâm cũng có thể tới hiệu cầm đồ bán chút của cải trang sức để lấy bạc, tất nhiên có thể lập tức gom đủ để đưa tới.
Nộp xong bạc rồi thì mình sẽ lập tức được thả ra.
Thang Minh mất nhiều ngày bày mưu tính kế nhưng chỉ tạo nên một chút mưa to gió lớn, bị người khác dễ dàng dẹp tan đi như vậy.
Nhiều nhất là hai canh giờ, mình có thể lập tức hồi phủ, tiếp tục lao tâm vì Tuyên Thụy, tiếp tục vì Kiềm An vương phủ chu toàn.
Chung Uyển nhìn sườn mặt của Úc Xá, trong lòng dâng lên một trận mỏi mệt. Thôi, đã nhiều năm rồi, Chung Uyển cũng muốn một lần tự "thương" bản thân.
"Ta......" Chung Uyển thấp giọng nói, "Không có bạc."
Úc Xá ngẩng đầu nhìn Chung Uyển một cái, trong mắt hắn toàn là tơ máu, đang khổ cực áp lại mấy suy nghĩ xấu xa trong lòng, hắn giống như nghe không hiểu y đang nói gì, mờ mịt nói, "Ngươi nói cái gì?"
Chung Uyển hầu kết khẽ động, nói, "Ta không có bạc, không nộp lên được."
Úc Xá thất thần nhìn Chung Uyển, hiển nhiên là đang không ngờ rằng chính mình an bài chu toàn án tử, rốt cuộc bị khựng lại ngay bước này.
Úc Xá giận tím mặt: "Ta còn không phạt ngươi nhiều tới mức đó! Chỉ là hơn ba ngàn hai trăm lượng, vậy mà ngươi cũng không nộp lên được?!"
Chung Uyển tê dại lắc đầu: "Không đủ để nộp."
Đại Lý Tự Khanh cứng người ngay tại chỗ, hắn nhậm chức đã được ba năm, nhưng đây là lần đầu nghe một phạm quan được tha cho tội chết lại cự tuyệt nộp tang bạc.
Này là muốn bạc không muốn mạng sao?
Bỗng nhiên nảy sinh cớ sự này, trong đầu Úc Xá ầm ầm vang lên, hắn cố sức kiềm chế không cho mình đem Chung Uyển ra đánh một trận.
Khi còn bé, ma ma hầu hạ Úc Xá đã dặn dò hắn, nam nhân mà đánh người trong phòng là kẻ vô dụng nhất, dù cho nội tử* của mình có làm sai chuyện gì, cũng tuyệt đối, tuyệt đối không thể động thủ.
*Nội tử: vợ.
Úc Xá khắc sâu câu nói đó trong lòng.
Giận thì giận, cũng không thể động thủ......
Cổ tay Úc Xá hơi hơi phát run, hắn cố hết sức nói: "Ta mặc kệ, phủ các ngươi mau đi đập nồi bán sắt, đem hết bạc lên đây cho ta...."
Chung Uyển ho một cái, nói, "Lúc tiễn Tuyên Thụy đi, ban thưởng của hoàng đế, đồ vật đáng giá, số bạc đang có......tất cả đều bị mang đi, thật sự không còn bạc."
Úc Xá nhất thời phản ứng không kịp, cư nhiên bị Chung Uyển chọc giận tới mức cũng có chút sốt ruột, "Vậy làm sao bây giờ?!"
Chung Uyển nhắm mắt, cùng Úc Xá thương lượng, "Vậy...... Ta cứ ở tạm chỗ này được không?"
Úc Xá: "......"
"Quy Viễn" Úc Xá gian nan nói, "Ta không lừa ngươi, ta nói thật, vì ngươi làm sai chuyện mà ngay trước văn võ bá quan, ta đã phải tranh cãi với Sử Hoành, biện bạch cùng Ngự Sử Đài, đối chất với Tuyên Quỳnh...... Đến lúc này, phỏng chừng ngay cả trưởng công chúa và cả cái hậu cung, tất cả mọi người đều đã biết ta vì ngươi, lần đầu tiên làm ầm ĩ tại triều hội. Bây giờ lại vì ngươi không có bạc để nộp mà án không xử được, ngươi đoán xem những người này sẽ nghĩ thế nào về ta?"
Úc Xá nghiến răng nghiến lợi: "Hạ triều rồi! Ta còn nói một lời thề son sắt với cái tên Tuyên Quỳnh ngu xuẩn kia, nếu hôm nay không thể làm ngươi nguyên vẹn ra khỏi Đại Lý Tự, thì cái chức Đại Lý Tự Khanh này ta nhường luôn cho hắn làm! Ngươi......ta mặc kệ, ta cho ngươi ba canh giờ, sẽ có người nghe ngươi sai phái. Mặc kệ tìm ai, cựu giao hay thân thích, ngươi mau đem bạc nộp tới cho ta......"
Chung Uyển hút một ngụm khí, Úc Xá cần gì phải mạnh miệng như vậy!
Chung Uyển do dự tiến hai bước tới gần hắn, Úc Xá cả giận nói: "Đừng tới đây! Không có thương lượng gì hết! Ngươi không cần khinh người quá đáng, người trong toàn kinh thành đang nhìn chằm chằm cái án tử này, chẳng lẽ ta không biết xấu hổ sao?!"
"Muốn muốn muốn......" Chung Uyển nhàn nhạt nói, "Nhưng ta thật sự không có bạc. Cựu giao gì đó, nhân tâm dễ thay đổi, người đi trà cũng lạnh......"
Úc Xá lửa giận công tâm: "Vậy làm sao bây giờ?! Ngươi, ngọc bội trên người ngươi đâu? Cây quạt đâu? Mang đi cầm hết đi! Còn có tranh chữ Sử Kim để lại cho ngươi, cầm đi đổi bạc......"
"Đều không quá đáng giá, đổi cũng không được mấy lượng bạc, vẫn không đủ nộp." Chung Uyển minh kỳ ám chỉ nửa ngày thấy cũng vô dụng, chỉ có thể nói thẳng, "Nếu không, thế tử......ngươi cho ta mượn?"
Lần đầu Đại Lý Tự Khanh bị phạm quan ăn vạ, nhất thời không phản ứng kịp.
Chung Uyển nhỏ giọng nói, "Ta chỉ còn cái thân này, tuy là hơi tàn tạ một chút......hay là ta đem chính mình mang cho ngươi?"
"......" Úc Xá giận tới mức thanh âm phát run, "Ngươi, đừng, vọng, tưởng.
Tại biệt viện Úc vương phủ, Phùng quản gia bùm bùm đánh bàn tính, vừa ghi sổ, vừa tiện thể dạy dỗ mấy tên tiểu quản sự.
"Cái gì quan trọng nhất trong phủ? Thế tử!" Phùng quản gia vừa mới bốn lạng đẩy ngàn cân, đem quản sự của Ngũ hoàng tử tiễn trở về, thừa dịp có chuyện vừa xảy ra, dạy dỗ, "Hôm nay tám phần là thế tử chúng ta cùng Ngũ hoàng tử lại không thoải mái, không chỉ thế, vừa rồi, quản sự của phủ Ngũ hoàng tử còn tới nói, Úc Phi nương nương không biết vì sao lại giận đến phát bệnh, ngực đau, muốn nhân sâm. Vương phủ bên kia không có, liền tới phủ chúng ta lấy, còn dám bảo là muốn nhân sâm đã hóa hình người của chúng ta, lúc này nên làm gì?"
Tiểu quản sự lắp bắp: "Làm sao bây giờ?"
"Tất nhiên không thể cho!" Phùng quản gia không kiên nhẫn nói, "Thân mình Úc Phi nương nương quan trọng, thân thể thế tử chúng ta không quý giá sao?! Lỡ ngày nào đó ngài bị đau đầu, cũng muốn dùng nhân sâm cho mình thì làm sao bây giờ?"
Tiểu quản sự lại nói: "Úc Phi nương nương bị bệnh gì?"
Phùng quản gia xua xua tay: "Ai biết, nói là bị chọc tức...... Không liên quan tới chúng ta, không cần để ý tới, nói ta nghe tiếp, chuyện quan trọng thứ hai trong phủ là cái gì?"
Phùng quản gia vỗ vào sổ sách, "Trướng mục!"
Đang nói chuyện, bên ngoài lại có một gia tướng đi theo Úc Xá ra cửa khi nãy lại đến nói: "Thế tử bên kia muốn chút bạc."
Phùng quản gia kinh ngạc: "Hôm nay không phải đi thượng triều sao? Sao lại còn phải bỏ bạc ra? Muốn bao nhiêu?"
Gia tướng chắp tay: "Không nhiều lắm, ba ngàn bốn trăm hai."
----------
Lời editor:
Từ "thương" và "đau" đều có chung một từ để mô tả trong tiếng Trung...thương một người, tức là đau cho họ.
Càng ngày càng chỉ có thể cưng hai đứa kinh khủng....
Bởi mới nói, hai đứa nhìn ngoài thì tưởng khác nhau, mà cũng như nhau cả thôi. Được thương yêu chiều chuộng, đùng một cái quên đi tư vị được "thương yêu" là như thế nào.
Úc Xá, mong anh vẫn khắc sâu lời dạy của ma ma nha =)))))) Thiệt tình cưng anh công này kinh khủng, không quá ôn nhu cũng không quá lạnh nhạt =))))
Also, Uyển Uyển, khi nào mới hết manh đây =)))) ăn vạ cả người xét xử mình =))))
------------------------------------------
Chung Uyển đã nhiều năm không được ai "thương", con ngươi bây giờ lại co rụt đi một chút.
Cũng không phải là y chưa từng được dung túng. Khi Ninh vương và Ninh vương phi còn sống, Chung Uyển cũng từng là tiểu thiếu gia trong phủ của thân vương, tôn quý không thua gì thế tử vương.
Tính tình Ninh vương ôn hòa, đối xử với y vô cùng từ ái, không có phụ thân nghiêm khắc quản giáo, Chung Uyển và Lâm Tư có nghịch ngợm thế nào cũng sẽ không tức giận. Ninh vương phi lại càng xem Chung Uyển là hài tử ruột của nàng, vô cùng cưng chiều y, cái gì cũng để y dựa vào mình.
Bất quá ký ức năm đó giờ đã mơ hồ, Chung Uyển mỗi khi hồi tưởng đều không thể nhớ lại rõ ràng, cứ như đang cảm thấy đó đã là chuyện của kiếp trước.
Từ khi Ninh vương qua đời, mỗi khi ngẫu nhiên nhắc tới Ninh vương, Chung Uyển thậm chí còn không gọi ngài bằng một tiếng "Phụ thân".
Là y tự chọn con đường này. Từ khi vương phủ xảy ra chuyện, Chung Uyển không chịu thương bản thân dù chỉ nửa phần.
Dù có gặp phải biến cố khác thường, Chung Uyển một thân chịu đựng mưa gió nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quên được người khác yêu thương là có tư vị thế nào. Bây giờ đột nhiên bị như thế, đáy lòng Chung Uyển lại có chút không biết phải phản ứng ra sao.
Thế nhưng biểu tình của y lúc này trong mắt Úc Xá lại lập tức trở thành một cây đao cắm vào ngực hắn.
Chung Uyển có chút mờ mịt nhìn Úc Xá, theo bản năng nói: "Hoàng đế cũng không ngốc, ngươi cương quyết muốn gánh tội thay ta, ngươi......ngươi bị phạt sao? Ngươi đáp ứng Hoàng Thượng cái gì sao?"
Thấy chưa, trong lòng Úc Xá phiền muộn nghĩ, người này lại bắt đầu lo lắng cho mình.
Người này làm cách nào lại có thể thoát thai hoán cốt, sống thành bộ dáng lăng quăng như bây giờ?
Chung Uyển đoán không sai, mọi việc đều là có được có mất. Úc Xá cắn răng, có chết cũng phải cầu xin Sùng An Đế bảo hộ Chung Uyển, thì tất nhiên phải biết biểu hiện ra một chút thành ý với hoàng đế.
Sau khi hạ triều, Úc Xá lưu lại chính là để đánh đổi với Sùng An Đế.
Chuyện hôm nay rõ ràng là có người đang lợi dụng Tuyên Quỳnh hô mưa gọi gió, dùng hoàng tử để mưu tính là chuyện Sùng An Đế không thích thấy nhất, cho nên khi Úc Xá cắn răng mở miệng cầu tình, Sùng An Đế cũng thuận theo tâm ý hắn. Hoàng đế không chỉ đơn thuần muốn dung túng Úc Xá, mà là cũng muốn bãi nước đục này trầm xuống, để cho ngài nhìn rõ ràng, xem ai là kẻ chủ mưu gây ra sóng gió.
Nhưng nếu từ bỏ cơ hội đoạt đi tước vị của Kiềm An vương, Sùng An Đế tất nhiên cũng muốn được đền bù ở mặt khác.
Tỷ như, sau này mỗi khi có triều hội, Úc Xá không thể từ chối không dự.
Công vụ thuộc bổn phận của hắn, hắn không được đẩy cho hai vị Thiếu Khanh. Chính sự hắn phải tham dự, Úc Xá cũng không thể tiếp tục lảng tránh.
Lại tỷ như, sau khi cọc án này kết thúc, Úc Xá phải đóng cửa ăn năn năm ngày, để cho đám Ngự Sử Đài im miệng.
Úc Xá rũ mắt, tránh nặng tìm nhẹ: "Ta phải đóng cửa ăn năn mấy ngày, không sao cả......Hắn vẫn dung túng ta như vậy."
Chung Uyển có chết cũng không tin chỉ có thế này, nhưng Úc Xá không chịu nói nữa.
"Nếu lại có chuyện như vậy xảy ra...... Tốt nhất nói cho ta biết trước." Úc Xá nhìn chằm chằm mấy cái "tang vật" đã bị thiêu sạch sẽ, "Hôm nay ta nhất thời nổi hứng muốn đi thượng triều, lỡ ta không đi thì biết làm sao?"
Úc Xá cũng biết là dù Chung Uyển có rơi vào tay Tuyên Quỳnh thì cuối cùng vẫn có thể thoát thân, chỉ là không tránh khỏi phải bị thương gân động cốt.
Trong lòng Úc Xá âm thầm nghĩ ngợi, xong cảm thấy sợ hãi, không thể nhịn được mà oán hận Chung Uyển.
Từ đầu đến cuối, Chung Uyển chưa từng nghĩ tới bản thân y.
Trong đầu Úc Xá không ngừng lóe lên hình ảnh Chung Uyển bị Tuyên Quỳnh tra tấn, trong mắt nổi lên tơ máu nhàn nhạt. Hắn không muốn lại giận chó đánh mèo, nhắm mắt lại, nói lảng sang chuyện khác, "Ngươi có bạc sao?"
Chung Uyển ngẩn ra, còn có chút ngốc ngốc, "Cái gì......bạc?"
Úc Xá nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: Ngươi thật sự xem Đại Lý Tự là nơi tùy tiện ra vào?! Không truy cứu ngươi thì thôi, nhưng tang bạc ngươi nhận, chẳng lẽ không còn?"
Chung Uyển lắp bắp, "Bao, bao nhiêu?"
Úc Xá cầm lấy công văn Đại Lý Tự Thiếu Khanh vừa mới trình cho hắn, nhìn lướt qua, "Ba ngàn bốn trăm hai, nộp sớm một chút....là ngươi có thể đi rồi."
Úc Xá nãy giờ tốn rất nhiều sức xem công văn, mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường.
Hồi nãy lúc thượng triều đã phải cãi cọ với cái tên Sử Hoành ngu xuẩn bị người khác lợi dụng còn không biết kia hết nửa ngày, lại còn phải cân nhắc với Sùng An Đế hết nửa ngày. Trong đầu Úc Xá bây giờ vô cùng hỗn loạn, nếu không phải sợ có sự cố xảy bất ngờ, Úc Xá thật muốn tìm một người nào đó giết trước để bình tĩnh lại. Bây giờ đầu óc của hắn đều là hình ảnh Chung Uyển bị nha dịch của công đường tra tấn, khiến cho hắn đau đầu không thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng kết án, thả Chung Uyển ra ngay lập tức, miễn cho hắn lát nữa phát bệnh, lửa giận công tâm bóp chết y.
Thật vất vả mới bảo hộ được y chu toàn, giờ lại bị chính mình phát bệnh mà làm y mất mạng, thế cũng quá khổ.
Úc Xá bực bội lật lật công văn, không mảy may nhìn Chung Uyển.
Chung Uyển nhìn Úc Xá, trong lòng bách vị tạp trần.
Hơn ba ngàn lượng bạc, không phải là số lượng nhỏ, nhưng Kiềm An vương phủ vẫn có thể nộp được.
Hiện giờ trướng mục trong phủ đều do Tuyên Từ Tâm quản lý, nếu bây giờ sai người hồi phủ nói vài câu, dù trong phủ không có đủ số đó, thì Tuyên Từ Tâm cũng có thể tới hiệu cầm đồ bán chút của cải trang sức để lấy bạc, tất nhiên có thể lập tức gom đủ để đưa tới.
Nộp xong bạc rồi thì mình sẽ lập tức được thả ra.
Thang Minh mất nhiều ngày bày mưu tính kế nhưng chỉ tạo nên một chút mưa to gió lớn, bị người khác dễ dàng dẹp tan đi như vậy.
Nhiều nhất là hai canh giờ, mình có thể lập tức hồi phủ, tiếp tục lao tâm vì Tuyên Thụy, tiếp tục vì Kiềm An vương phủ chu toàn.
Chung Uyển nhìn sườn mặt của Úc Xá, trong lòng dâng lên một trận mỏi mệt. Thôi, đã nhiều năm rồi, Chung Uyển cũng muốn một lần tự "thương" bản thân.
"Ta......" Chung Uyển thấp giọng nói, "Không có bạc."
Úc Xá ngẩng đầu nhìn Chung Uyển một cái, trong mắt hắn toàn là tơ máu, đang khổ cực áp lại mấy suy nghĩ xấu xa trong lòng, hắn giống như nghe không hiểu y đang nói gì, mờ mịt nói, "Ngươi nói cái gì?"
Chung Uyển hầu kết khẽ động, nói, "Ta không có bạc, không nộp lên được."
Úc Xá thất thần nhìn Chung Uyển, hiển nhiên là đang không ngờ rằng chính mình an bài chu toàn án tử, rốt cuộc bị khựng lại ngay bước này.
Úc Xá giận tím mặt: "Ta còn không phạt ngươi nhiều tới mức đó! Chỉ là hơn ba ngàn hai trăm lượng, vậy mà ngươi cũng không nộp lên được?!"
Chung Uyển tê dại lắc đầu: "Không đủ để nộp."
Đại Lý Tự Khanh cứng người ngay tại chỗ, hắn nhậm chức đã được ba năm, nhưng đây là lần đầu nghe một phạm quan được tha cho tội chết lại cự tuyệt nộp tang bạc.
Này là muốn bạc không muốn mạng sao?
Bỗng nhiên nảy sinh cớ sự này, trong đầu Úc Xá ầm ầm vang lên, hắn cố sức kiềm chế không cho mình đem Chung Uyển ra đánh một trận.
Khi còn bé, ma ma hầu hạ Úc Xá đã dặn dò hắn, nam nhân mà đánh người trong phòng là kẻ vô dụng nhất, dù cho nội tử* của mình có làm sai chuyện gì, cũng tuyệt đối, tuyệt đối không thể động thủ.
*Nội tử: vợ.
Úc Xá khắc sâu câu nói đó trong lòng.
Giận thì giận, cũng không thể động thủ......
Cổ tay Úc Xá hơi hơi phát run, hắn cố hết sức nói: "Ta mặc kệ, phủ các ngươi mau đi đập nồi bán sắt, đem hết bạc lên đây cho ta...."
Chung Uyển ho một cái, nói, "Lúc tiễn Tuyên Thụy đi, ban thưởng của hoàng đế, đồ vật đáng giá, số bạc đang có......tất cả đều bị mang đi, thật sự không còn bạc."
Úc Xá nhất thời phản ứng không kịp, cư nhiên bị Chung Uyển chọc giận tới mức cũng có chút sốt ruột, "Vậy làm sao bây giờ?!"
Chung Uyển nhắm mắt, cùng Úc Xá thương lượng, "Vậy...... Ta cứ ở tạm chỗ này được không?"
Úc Xá: "......"
"Quy Viễn" Úc Xá gian nan nói, "Ta không lừa ngươi, ta nói thật, vì ngươi làm sai chuyện mà ngay trước văn võ bá quan, ta đã phải tranh cãi với Sử Hoành, biện bạch cùng Ngự Sử Đài, đối chất với Tuyên Quỳnh...... Đến lúc này, phỏng chừng ngay cả trưởng công chúa và cả cái hậu cung, tất cả mọi người đều đã biết ta vì ngươi, lần đầu tiên làm ầm ĩ tại triều hội. Bây giờ lại vì ngươi không có bạc để nộp mà án không xử được, ngươi đoán xem những người này sẽ nghĩ thế nào về ta?"
Úc Xá nghiến răng nghiến lợi: "Hạ triều rồi! Ta còn nói một lời thề son sắt với cái tên Tuyên Quỳnh ngu xuẩn kia, nếu hôm nay không thể làm ngươi nguyên vẹn ra khỏi Đại Lý Tự, thì cái chức Đại Lý Tự Khanh này ta nhường luôn cho hắn làm! Ngươi......ta mặc kệ, ta cho ngươi ba canh giờ, sẽ có người nghe ngươi sai phái. Mặc kệ tìm ai, cựu giao hay thân thích, ngươi mau đem bạc nộp tới cho ta......"
Chung Uyển hút một ngụm khí, Úc Xá cần gì phải mạnh miệng như vậy!
Chung Uyển do dự tiến hai bước tới gần hắn, Úc Xá cả giận nói: "Đừng tới đây! Không có thương lượng gì hết! Ngươi không cần khinh người quá đáng, người trong toàn kinh thành đang nhìn chằm chằm cái án tử này, chẳng lẽ ta không biết xấu hổ sao?!"
"Muốn muốn muốn......" Chung Uyển nhàn nhạt nói, "Nhưng ta thật sự không có bạc. Cựu giao gì đó, nhân tâm dễ thay đổi, người đi trà cũng lạnh......"
Úc Xá lửa giận công tâm: "Vậy làm sao bây giờ?! Ngươi, ngọc bội trên người ngươi đâu? Cây quạt đâu? Mang đi cầm hết đi! Còn có tranh chữ Sử Kim để lại cho ngươi, cầm đi đổi bạc......"
"Đều không quá đáng giá, đổi cũng không được mấy lượng bạc, vẫn không đủ nộp." Chung Uyển minh kỳ ám chỉ nửa ngày thấy cũng vô dụng, chỉ có thể nói thẳng, "Nếu không, thế tử......ngươi cho ta mượn?"
Lần đầu Đại Lý Tự Khanh bị phạm quan ăn vạ, nhất thời không phản ứng kịp.
Chung Uyển nhỏ giọng nói, "Ta chỉ còn cái thân này, tuy là hơi tàn tạ một chút......hay là ta đem chính mình mang cho ngươi?"
"......" Úc Xá giận tới mức thanh âm phát run, "Ngươi, đừng, vọng, tưởng.
Tại biệt viện Úc vương phủ, Phùng quản gia bùm bùm đánh bàn tính, vừa ghi sổ, vừa tiện thể dạy dỗ mấy tên tiểu quản sự.
"Cái gì quan trọng nhất trong phủ? Thế tử!" Phùng quản gia vừa mới bốn lạng đẩy ngàn cân, đem quản sự của Ngũ hoàng tử tiễn trở về, thừa dịp có chuyện vừa xảy ra, dạy dỗ, "Hôm nay tám phần là thế tử chúng ta cùng Ngũ hoàng tử lại không thoải mái, không chỉ thế, vừa rồi, quản sự của phủ Ngũ hoàng tử còn tới nói, Úc Phi nương nương không biết vì sao lại giận đến phát bệnh, ngực đau, muốn nhân sâm. Vương phủ bên kia không có, liền tới phủ chúng ta lấy, còn dám bảo là muốn nhân sâm đã hóa hình người của chúng ta, lúc này nên làm gì?"
Tiểu quản sự lắp bắp: "Làm sao bây giờ?"
"Tất nhiên không thể cho!" Phùng quản gia không kiên nhẫn nói, "Thân mình Úc Phi nương nương quan trọng, thân thể thế tử chúng ta không quý giá sao?! Lỡ ngày nào đó ngài bị đau đầu, cũng muốn dùng nhân sâm cho mình thì làm sao bây giờ?"
Tiểu quản sự lại nói: "Úc Phi nương nương bị bệnh gì?"
Phùng quản gia xua xua tay: "Ai biết, nói là bị chọc tức...... Không liên quan tới chúng ta, không cần để ý tới, nói ta nghe tiếp, chuyện quan trọng thứ hai trong phủ là cái gì?"
Phùng quản gia vỗ vào sổ sách, "Trướng mục!"
Đang nói chuyện, bên ngoài lại có một gia tướng đi theo Úc Xá ra cửa khi nãy lại đến nói: "Thế tử bên kia muốn chút bạc."
Phùng quản gia kinh ngạc: "Hôm nay không phải đi thượng triều sao? Sao lại còn phải bỏ bạc ra? Muốn bao nhiêu?"
Gia tướng chắp tay: "Không nhiều lắm, ba ngàn bốn trăm hai."
----------
Lời editor:
Từ "thương" và "đau" đều có chung một từ để mô tả trong tiếng Trung...thương một người, tức là đau cho họ.
Càng ngày càng chỉ có thể cưng hai đứa kinh khủng....
Bởi mới nói, hai đứa nhìn ngoài thì tưởng khác nhau, mà cũng như nhau cả thôi. Được thương yêu chiều chuộng, đùng một cái quên đi tư vị được "thương yêu" là như thế nào.
Úc Xá, mong anh vẫn khắc sâu lời dạy của ma ma nha =)))))) Thiệt tình cưng anh công này kinh khủng, không quá ôn nhu cũng không quá lạnh nhạt =))))
Also, Uyển Uyển, khi nào mới hết manh đây =)))) ăn vạ cả người xét xử mình =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất