Chương 50: Follow lẫn nhau
Bách Nam càng ngày càng nổi tiếng trên mạng, ảnh cũ và ảnh chụp lén bị đào ra chia sẻ ùn ùn không dứt, Ban Ngọc hậm hực lướt Weibo, vừa tức vừa hãnh diện, nhiều người thấy Nam Nam nhà hắn ưu tú như vậy hắn rất vui, nhưng lại càng nhiều người bắn tim tỏ tình đòi cưới bên dưới ảnh chụp, hắn phẫn nộ! Nam Nam là của hắn! Hắn! Bọn họ sắp kết hôn rồi!
Bách Nam tắt máy tính, đào người ra khỏi sô pha, vuốt ve mặt hắn, hỏi nghiêm túc, "Đã bao lâu rồi anh không đi phòng làm việc? Cả cửa hàng ngọc khí và Cổ Vận nữa, có ghé qua không?"
Ban Ngọc chột dạ dời ánh mắt, đúng là hắn đã trốn việc rất nhiều ngày.
"Cứ trốn mãi ở nhà em là không được đâu, nào, xe đang chờ bên ngoài đấy, em đi với anh sang Cổ Vận nhé?" Cậu nhấc ba lô lên, đẩy hắn ra ngoài, "Sư phụ đã về rồi, chúng ta cùng đi gặp thầy đi, cả chú Cát cũng đến nữa."
Ban Ngọc để cho cậu tùy ý kéo đẩy, nhíu mày lẩm bẩm, "Lại phải nghe bọn họ lải nhải..."
Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào vừa tham dự hội nghị giao lưu ở vùng khác, sau đó cực kỳ phấn chấn ôm một đống ngọc thạch phỉ thúy đủ loại trở về, nói muốn dùng để kiểm tra bản lĩnh các đồ đệ.
Cung Nhạc là đồ đệ lớn nhất của Tô Tuyết Đào, kiến thức căn bản không thể chê, vượt qua bài kiểm tra rất nhanh, thầy Tô rất hài lòng, vẫy tay gọi Bách Nam tới hỏi, "Những điều sư huynh vừa nói đã nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ bằng sổ có tính không ạ?" Bách Nam vỗ vỗ lên sổ tay, cười nói, "Con sẽ cố gắng học thuộc, xin sư phụ yên tâm."
"Ừ, không tệ." Tô Tuyết Đào vừa lòng gật đầu, nói với Cung Nhạc đứng chờ một bên, "Nhạc nhạc, con đã tự mở cửa hàng ngọc khí làm ông chủ rồi, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, nhớ giúp Bách Nam củng cố căn bản, nó theo học trễ, phải tranh thủ thời gian trau dồi."
Cung Nhạc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Bên một phòng làm việc khác, Cát Hỉ cười tủm tỉm ngồi trên ghế thái sư uống trà xem kịch vui.
Ban Ngọc căm phẫn nộp hai tác phẩm lén lút giấu được cho Ban Giác, cả giận, "Quỷ hút máu, rõ ràng anh đã nói hai món này tùy em xử lý, bây giờ còn đòi lại, nói lời không giữ lấy lời!"
Ban Giác nhận đồ, lạnh mặt nói, "Làm ăn với người không giao hàng đúng deadline thì hứa hẹn có tác dụng gì?" Nói xong xoay người nhìn Cát Hỉ, "Cảm ơn thầy Cát đã giúp cháu kéo Tiểu Ngọc đến đây, dạo này nó càng lúc càng không nghe lời, suốt ngày trốn."
Cát Hỉ buông chén trà, nháy mắt, "Không có gì, người hôm nay dỗ Tiểu Ngọc tới không phải tôi, là công lao của Bách Nam."
"Hừ!" Ban Ngọc bất mãn quay đầu.
"Hừ cái gì mà hừ, càng ngày càng bướng, chờ hết đợt bận này xem anh xử lý mày thế nào." Ban Giác trừng hắn, móc một tấm card ra, "Chuyển cái này cho Bách Nam, anh có việc, đi trước đây."
Ban Ngọc nhận tấm card, bên trên ghi một dãy tài khoản, nghi hoặc, "Đây là gì?"
Ban Giác quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời, "Tài khoản Weibo." Nói xong tiêu sái mở cửa ra ngoài.
Ban Ngọc trừng mắt, tài khoản Weibo? Anh hai muốn làm gì?
Sau tiết học dày đặc, hai người trốn trong phòng nghỉ chuyên dụng trên lầu bốn thử đăng nhập vào tài khoản Weibo.
"Nam Gia Hữu Ngọc?" Bách Nam nhìn cái tên đã được chứng thực, sửng sốt, "Tài khoản chính thức của phòng làm việc? Không phải phòng làm việc còn chưa mở sao?"
"Chắc là tuyên truyền giai đoạn đầu." Ban Ngọc liếc nhìn Bách Nam, móc điện thoại của mình ra, ấn tìm tài khoản, bấm vào, follow, sau đó thả di động xuống làm như không có việc gì, "Anh hai đưa cho em thứ này chắc là có dụng ý, em cứ dùng thôi."
Bách Nam đã xem xong thông tin chứng thực của tài khoản này, nghe vậy gật đầu, "Được, nếu đã dùng để tuyên truyền, em sẽ thường xuyên đăng hình ảnh tác phẩm cá nhân lên." Nói xong nhanh chóng đánh chữ up hình, đăng một bài đơn giản mừng ngày khai trương tài khoản Weibo.
Bên này cậu vừa đăng bài, Ban Ngọc bên kia đã ôm di động mở feed, ấn like, chuyển phát, bình luận, quy trình vô cùng lưu loát không trật một nhịp.
Bách Nam làm mới giao diện đã thấy có bình luận mới, vội vàng click vào, sau đó 囧, "Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc" vừa bình luận là anh đấy à?"
Ban Ngọc đắc ý hừ hừ, lẩm bẩm, "Em đoán xem."
Chắc chắn là đúng rồi, cậu mỉm cười, ấn vào tài khoản của hắn, follow lại.
Weibo của Ban Ngọc rất sạch sẽ, chỉ có vài người follow, bấm thử vào một người mới phát hiện ra tất cả đều là tài khoản ma, lại quay về trang chủ, bảng tin trống trơn, chỉ có đúng một tin chuyển phát vừa nãy.
Bách Nam đen mặt, "Tiểu Ngọc, Weibo của anh trống trải quá, ngày thường anh không hay dùng sao?"
Ban Ngọc nhớ lại mục đích lúc lập tài khoản Weibo, hàm hồ nói, "Ừ, anh cũng chỉ dùng để xem tin người ta phát thôi." Thực ra hắn đăng ký Weibo chỉ để tiện theo dõi tài khoản "Thiên Sứ Áo Hồng" hay đăng bài liên quan đến Bách Nam.
... Yêu thầm gì đó đúng là khiến người ta không chịu nổi, thật sự.
Weibo mới lập hẻo đến đáng thương, sau khi follow lẫn nhau, thấy không còn gì để nghịch nữa, hai người tắt máy tính, lên xe về nhà.
Lúc vào siêu thị mua đồ ăn, Bách Nam bị cô gái thu ngân tinh mắt phát hiện ra, cậu hơi bất đắc dĩ, em gái kia lại cực kỳ kích động, còn mạnh mẽ nhét thêm kẹo vào túi cậu. Ban Ngọc đứng ngay đằng sau buồn bực chọc chọc túi tỏi.
Đến giờ cơm tối, Ban Giác bận rộn cả ngày ghé nhà ăn chực, Ban Ngọc vừa lột tỏi vừa căm giận trừng mắt, "Anh không về nhà ăn cơm đi à! Tự nhiên chạy đến đây ăn ké làm gì!"
"Anh có việc phải bàn với Bách Nam, ăn cơm chỉ là tiện đường thôi." Ban Giác nói chuyện điện thoại với Khúc Văn Hân xong, rất tự nhiên rót nước cho mình, sau đó đi đến cửa phòng bếp dặn dò, "Bách Nam, anh không ăn tỏi nhé, đúng rồi, có cà tím không? Anh muốn ăn món đó."
Bách Nam cười gật đầu, mở tủ lạnh lấy cà tím.
Ban Giác hài lòng, tâm tình tốt xoay người trở lại phòng khách.
"Anh hai!" Ban Ngọc tiếp tục trừng anh ta, tức giận chỉ thẳng mặt, "Tự nhiên gọi món quá nhỉ, vì sao không ăn tỏi, mẹ nói tỏi tiêu độc khử trùng, phải ăn!"
"Anh không ăn thì mày làm gì anh?" Ban Giác đi lướt qua hắn, ngồi xuống ghế sô pha mở TV lên, chuyển kênh tin tức, "Tiểu Ngọc, sau khi kết hôn hai đứa sẽ ở đây hay về nhà?"
"Về nhà." Ban Ngọc vẫn duy trì tư thái tức giận, thành thật đáp, "Nam Nam nói sau này phải chăm sóc tốt cho ba mẹ, hừ, không thèm quan tâm anh!"
"Ừ, anh cũng không cần chúng mày quan tâm." Vẻ mặt Ban Giác hòa hoãn xuống, "Tuổi ba mẹ lớn rồi, thường ngày anh bận rộn, thời gian làm việc của hai đứa không cố định, ở cạnh bọn họ nhiều một chút."
Ban Ngọc im lặng nhìn anh ta, giọng thấp dần, "Anh hai, không cần phải bán mạng làm việc như vậy, tìm dịp nghỉ ngơi đi, chuyện làm ăn nhà mình không sập được đâu."
Ban Giác không tỏ rõ ý kiến, "Nói sau đi, hết đợt bận này anh sẽ xin nghỉ phép."
Ban Ngọc nghe vậy, mím môi thả lại tỏi xuống đĩa, không lột nữa.
Đến bữa tối, Ban Giác nói sơ lược về kế hoạch của mình, Bách Nam nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng bổ sung vài kiến nghị. Ban Ngọc ngoan ngoãn im lặng hiếm thấy, toàn bộ quá trình không chen ngang câu nào, còn chu đáo cơm bưng nước rót cho bọn họ.
Giữa cuộc nói chuyện, Ban Giác tùy ý liếc sang Ban Ngọc đang cúi đầu thành thật ăn cơm, ánh mắt mềm đi rất nhiều.
Kết thúc công việc ở triển lãm tốt nghiệp, Bách Nam bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Cổ Vận và phòng làm việc của Tô Tuyết Đào, thỉnh thoảng còn sang cửa hàng ngọc khí của Cung Nhạc học hỏi kinh nghiệm, bận rộn muốn xỉu. Ban Ngọc vốn muốn đi theo lại bị Bách Nam ngăn lại.
"Tiểu Ngọc, em có thể tự lo được, bên chỗ bác gái và anh hai hình như bận lắm, anh cũng qua giúp họ một tay đi?"
Ban Ngọc nhìn cậu, nhớ lại những lời Ban Giác đã nói, rũ mắt ôm cậu, gật đầu, "Ừm, anh sẽ chăm sóc cho tất cả mọi người."
Vài ngày sau, Khúc Văn Hân mới kinh hoàng nhận ra hình như Ban Ngọc đã nghĩ thông rồi, trên tất cả các phương diện.
Thằng con út cả ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng làm việc hoặc dính lấy Nam Nam không rời bây giờ còn biết chủ động quan tâm bà có đang bận không, cũng không thoái thác công việc Ban Giác sắp xếp cho, thậm chí còn thành thật chơi cờ với Ban Lãng đủ một buổi chiều, nghe hết bài giảng hôn nhân vô nghĩa của ông ta!
Đúng là không dễ dàng! Ông trời mở mắt rồi!
Ban Giác cũng nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của Ban Ngọc, sau giây phút cảm động ngắn ngủi, lập tức không hề khách khí tăng thêm một lượng lớn công việc cho hắn.
Trung tuần tháng sáu, hai người đi thử lễ phục lần cuối, hôn lễ cũng chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị khua chiêng gõ trống.
Tô Tuyết Đào tri kỷ cho Bách Nam nghỉ phép, Ban Giác cũng lấy lại lương tâm, buông tha cho thằng em trai đã ngoan ngoãn lên không ít, để đôi chim cu sắp cưới ở bên nhau thủ thỉ tâm sự.
Hai thợ thủ công ở chung một chỗ, không cần nói cũng biết là chán không thể tả.
Trong phòng sách chung cư, mỗi người chiếm một góc bàn làm việc cắm đầu điêu khắc, một tiếng đồng hồ sau, hai người trao đổi tác phẩm, phê bình lẫn nhau.
Nghịch được một lúc Bách Nam mới đột nhiên nhớ ra tài khoản Weibo phòng làm việc đã bị mình bỏ quên được một tuần, vội mở máy tính đăng bài.
Tin tức trên mạng về cậu đã ít đi, ảnh chụp bay đầy trời cũng dần không thấy đâu nữa, nhưng nhiệt độ của tác phẩm thì vẫn có sức nóng như cũ. Ban Giác dẫn dắt dư luận thành công, ấn tượng của đại chúng về Bách Nam đã từ "một cậu đẹp trai" biến thành "một cậu đẹp trai có tay nghề tài hoa".
Nhưng nổi thì cũng nổi rồi, lực lượng mê trai trên mạng quá đông đảo, không có cái gì của nam thần mà bọn họ không đào ra được.
Weibo chính thức của phòng làm việc Nam Gia Hữu Ngọc follow duy nhất một tài khoản, chỉ đăng được đúng một bài viết, trong thời gian mười ngày ngắn ngủi đã được một lượng lớn người theo dõi, độ chú ý đột ngột tăng cao, bình luận toàn là yêu cầu đăng ảnh selfie.
Bách Nam chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Ban Ngọc, "Có đăng nữa không?"
Ban Ngọc buông điện thoại, nhíu mày nói, "Đăng chứ, để quảng bá."
Cậu gật đầu, chụp mấy tấm ảnh con dấu hai người vừa khắc xong, lại chụp thêm ảnh tác phẩm điêu khắc vi mô vừa hoàn thành mấy hôm trước, up lên mạng.
Sau đó bọn họ được chứng kiến sức mạnh kỳ tích, trợn mắt nhìn lượt chuyển phát và bình luận tăng theo cấp số nhân, cạn lời.
Một lúc lâu sau, Bách Nam tắt trình duyệt, bẩm bẩm thành tiếng, "Rốt cuộc anh hai đã dùng thao tác gì vậy, đến trình độ này..."
"Anh cảm thấy chuyện này không liên quan đến anh hai đâu, ảnh vốn chỉ dẫn dắt hướng chú ý của đại chúng thôi... Ừm, cứ như bình thường vậy, chỉ đăng hình ảnh tác phẩm, không đăng mấy thứ linh tinh khác." Ban Ngọc đặt di động xuống, lặp lại, "Tuyệt đối không được đăng những thứ khác."
"Ừ..."
Bách Nam nổi đình đám trên mạng cũng mang đến sức ảnh hưởng không nhỏ cho shop online.
Hôn lễ đang đến gần, hai người bàn bạc xong, quyết định sales off gần hết hàng hoá còn lại, mà tiến trình đóng cửa hàng cũng đã được lên lịch cụ thể.
Bách Nam tắt máy tính, đào người ra khỏi sô pha, vuốt ve mặt hắn, hỏi nghiêm túc, "Đã bao lâu rồi anh không đi phòng làm việc? Cả cửa hàng ngọc khí và Cổ Vận nữa, có ghé qua không?"
Ban Ngọc chột dạ dời ánh mắt, đúng là hắn đã trốn việc rất nhiều ngày.
"Cứ trốn mãi ở nhà em là không được đâu, nào, xe đang chờ bên ngoài đấy, em đi với anh sang Cổ Vận nhé?" Cậu nhấc ba lô lên, đẩy hắn ra ngoài, "Sư phụ đã về rồi, chúng ta cùng đi gặp thầy đi, cả chú Cát cũng đến nữa."
Ban Ngọc để cho cậu tùy ý kéo đẩy, nhíu mày lẩm bẩm, "Lại phải nghe bọn họ lải nhải..."
Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào vừa tham dự hội nghị giao lưu ở vùng khác, sau đó cực kỳ phấn chấn ôm một đống ngọc thạch phỉ thúy đủ loại trở về, nói muốn dùng để kiểm tra bản lĩnh các đồ đệ.
Cung Nhạc là đồ đệ lớn nhất của Tô Tuyết Đào, kiến thức căn bản không thể chê, vượt qua bài kiểm tra rất nhanh, thầy Tô rất hài lòng, vẫy tay gọi Bách Nam tới hỏi, "Những điều sư huynh vừa nói đã nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ bằng sổ có tính không ạ?" Bách Nam vỗ vỗ lên sổ tay, cười nói, "Con sẽ cố gắng học thuộc, xin sư phụ yên tâm."
"Ừ, không tệ." Tô Tuyết Đào vừa lòng gật đầu, nói với Cung Nhạc đứng chờ một bên, "Nhạc nhạc, con đã tự mở cửa hàng ngọc khí làm ông chủ rồi, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều, nhớ giúp Bách Nam củng cố căn bản, nó theo học trễ, phải tranh thủ thời gian trau dồi."
Cung Nhạc gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Bên một phòng làm việc khác, Cát Hỉ cười tủm tỉm ngồi trên ghế thái sư uống trà xem kịch vui.
Ban Ngọc căm phẫn nộp hai tác phẩm lén lút giấu được cho Ban Giác, cả giận, "Quỷ hút máu, rõ ràng anh đã nói hai món này tùy em xử lý, bây giờ còn đòi lại, nói lời không giữ lấy lời!"
Ban Giác nhận đồ, lạnh mặt nói, "Làm ăn với người không giao hàng đúng deadline thì hứa hẹn có tác dụng gì?" Nói xong xoay người nhìn Cát Hỉ, "Cảm ơn thầy Cát đã giúp cháu kéo Tiểu Ngọc đến đây, dạo này nó càng lúc càng không nghe lời, suốt ngày trốn."
Cát Hỉ buông chén trà, nháy mắt, "Không có gì, người hôm nay dỗ Tiểu Ngọc tới không phải tôi, là công lao của Bách Nam."
"Hừ!" Ban Ngọc bất mãn quay đầu.
"Hừ cái gì mà hừ, càng ngày càng bướng, chờ hết đợt bận này xem anh xử lý mày thế nào." Ban Giác trừng hắn, móc một tấm card ra, "Chuyển cái này cho Bách Nam, anh có việc, đi trước đây."
Ban Ngọc nhận tấm card, bên trên ghi một dãy tài khoản, nghi hoặc, "Đây là gì?"
Ban Giác quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời, "Tài khoản Weibo." Nói xong tiêu sái mở cửa ra ngoài.
Ban Ngọc trừng mắt, tài khoản Weibo? Anh hai muốn làm gì?
Sau tiết học dày đặc, hai người trốn trong phòng nghỉ chuyên dụng trên lầu bốn thử đăng nhập vào tài khoản Weibo.
"Nam Gia Hữu Ngọc?" Bách Nam nhìn cái tên đã được chứng thực, sửng sốt, "Tài khoản chính thức của phòng làm việc? Không phải phòng làm việc còn chưa mở sao?"
"Chắc là tuyên truyền giai đoạn đầu." Ban Ngọc liếc nhìn Bách Nam, móc điện thoại của mình ra, ấn tìm tài khoản, bấm vào, follow, sau đó thả di động xuống làm như không có việc gì, "Anh hai đưa cho em thứ này chắc là có dụng ý, em cứ dùng thôi."
Bách Nam đã xem xong thông tin chứng thực của tài khoản này, nghe vậy gật đầu, "Được, nếu đã dùng để tuyên truyền, em sẽ thường xuyên đăng hình ảnh tác phẩm cá nhân lên." Nói xong nhanh chóng đánh chữ up hình, đăng một bài đơn giản mừng ngày khai trương tài khoản Weibo.
Bên này cậu vừa đăng bài, Ban Ngọc bên kia đã ôm di động mở feed, ấn like, chuyển phát, bình luận, quy trình vô cùng lưu loát không trật một nhịp.
Bách Nam làm mới giao diện đã thấy có bình luận mới, vội vàng click vào, sau đó 囧, "Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc" vừa bình luận là anh đấy à?"
Ban Ngọc đắc ý hừ hừ, lẩm bẩm, "Em đoán xem."
Chắc chắn là đúng rồi, cậu mỉm cười, ấn vào tài khoản của hắn, follow lại.
Weibo của Ban Ngọc rất sạch sẽ, chỉ có vài người follow, bấm thử vào một người mới phát hiện ra tất cả đều là tài khoản ma, lại quay về trang chủ, bảng tin trống trơn, chỉ có đúng một tin chuyển phát vừa nãy.
Bách Nam đen mặt, "Tiểu Ngọc, Weibo của anh trống trải quá, ngày thường anh không hay dùng sao?"
Ban Ngọc nhớ lại mục đích lúc lập tài khoản Weibo, hàm hồ nói, "Ừ, anh cũng chỉ dùng để xem tin người ta phát thôi." Thực ra hắn đăng ký Weibo chỉ để tiện theo dõi tài khoản "Thiên Sứ Áo Hồng" hay đăng bài liên quan đến Bách Nam.
... Yêu thầm gì đó đúng là khiến người ta không chịu nổi, thật sự.
Weibo mới lập hẻo đến đáng thương, sau khi follow lẫn nhau, thấy không còn gì để nghịch nữa, hai người tắt máy tính, lên xe về nhà.
Lúc vào siêu thị mua đồ ăn, Bách Nam bị cô gái thu ngân tinh mắt phát hiện ra, cậu hơi bất đắc dĩ, em gái kia lại cực kỳ kích động, còn mạnh mẽ nhét thêm kẹo vào túi cậu. Ban Ngọc đứng ngay đằng sau buồn bực chọc chọc túi tỏi.
Đến giờ cơm tối, Ban Giác bận rộn cả ngày ghé nhà ăn chực, Ban Ngọc vừa lột tỏi vừa căm giận trừng mắt, "Anh không về nhà ăn cơm đi à! Tự nhiên chạy đến đây ăn ké làm gì!"
"Anh có việc phải bàn với Bách Nam, ăn cơm chỉ là tiện đường thôi." Ban Giác nói chuyện điện thoại với Khúc Văn Hân xong, rất tự nhiên rót nước cho mình, sau đó đi đến cửa phòng bếp dặn dò, "Bách Nam, anh không ăn tỏi nhé, đúng rồi, có cà tím không? Anh muốn ăn món đó."
Bách Nam cười gật đầu, mở tủ lạnh lấy cà tím.
Ban Giác hài lòng, tâm tình tốt xoay người trở lại phòng khách.
"Anh hai!" Ban Ngọc tiếp tục trừng anh ta, tức giận chỉ thẳng mặt, "Tự nhiên gọi món quá nhỉ, vì sao không ăn tỏi, mẹ nói tỏi tiêu độc khử trùng, phải ăn!"
"Anh không ăn thì mày làm gì anh?" Ban Giác đi lướt qua hắn, ngồi xuống ghế sô pha mở TV lên, chuyển kênh tin tức, "Tiểu Ngọc, sau khi kết hôn hai đứa sẽ ở đây hay về nhà?"
"Về nhà." Ban Ngọc vẫn duy trì tư thái tức giận, thành thật đáp, "Nam Nam nói sau này phải chăm sóc tốt cho ba mẹ, hừ, không thèm quan tâm anh!"
"Ừ, anh cũng không cần chúng mày quan tâm." Vẻ mặt Ban Giác hòa hoãn xuống, "Tuổi ba mẹ lớn rồi, thường ngày anh bận rộn, thời gian làm việc của hai đứa không cố định, ở cạnh bọn họ nhiều một chút."
Ban Ngọc im lặng nhìn anh ta, giọng thấp dần, "Anh hai, không cần phải bán mạng làm việc như vậy, tìm dịp nghỉ ngơi đi, chuyện làm ăn nhà mình không sập được đâu."
Ban Giác không tỏ rõ ý kiến, "Nói sau đi, hết đợt bận này anh sẽ xin nghỉ phép."
Ban Ngọc nghe vậy, mím môi thả lại tỏi xuống đĩa, không lột nữa.
Đến bữa tối, Ban Giác nói sơ lược về kế hoạch của mình, Bách Nam nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng bổ sung vài kiến nghị. Ban Ngọc ngoan ngoãn im lặng hiếm thấy, toàn bộ quá trình không chen ngang câu nào, còn chu đáo cơm bưng nước rót cho bọn họ.
Giữa cuộc nói chuyện, Ban Giác tùy ý liếc sang Ban Ngọc đang cúi đầu thành thật ăn cơm, ánh mắt mềm đi rất nhiều.
Kết thúc công việc ở triển lãm tốt nghiệp, Bách Nam bắt đầu chạy qua chạy lại giữa Cổ Vận và phòng làm việc của Tô Tuyết Đào, thỉnh thoảng còn sang cửa hàng ngọc khí của Cung Nhạc học hỏi kinh nghiệm, bận rộn muốn xỉu. Ban Ngọc vốn muốn đi theo lại bị Bách Nam ngăn lại.
"Tiểu Ngọc, em có thể tự lo được, bên chỗ bác gái và anh hai hình như bận lắm, anh cũng qua giúp họ một tay đi?"
Ban Ngọc nhìn cậu, nhớ lại những lời Ban Giác đã nói, rũ mắt ôm cậu, gật đầu, "Ừm, anh sẽ chăm sóc cho tất cả mọi người."
Vài ngày sau, Khúc Văn Hân mới kinh hoàng nhận ra hình như Ban Ngọc đã nghĩ thông rồi, trên tất cả các phương diện.
Thằng con út cả ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng làm việc hoặc dính lấy Nam Nam không rời bây giờ còn biết chủ động quan tâm bà có đang bận không, cũng không thoái thác công việc Ban Giác sắp xếp cho, thậm chí còn thành thật chơi cờ với Ban Lãng đủ một buổi chiều, nghe hết bài giảng hôn nhân vô nghĩa của ông ta!
Đúng là không dễ dàng! Ông trời mở mắt rồi!
Ban Giác cũng nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của Ban Ngọc, sau giây phút cảm động ngắn ngủi, lập tức không hề khách khí tăng thêm một lượng lớn công việc cho hắn.
Trung tuần tháng sáu, hai người đi thử lễ phục lần cuối, hôn lễ cũng chính thức tiến vào giai đoạn chuẩn bị khua chiêng gõ trống.
Tô Tuyết Đào tri kỷ cho Bách Nam nghỉ phép, Ban Giác cũng lấy lại lương tâm, buông tha cho thằng em trai đã ngoan ngoãn lên không ít, để đôi chim cu sắp cưới ở bên nhau thủ thỉ tâm sự.
Hai thợ thủ công ở chung một chỗ, không cần nói cũng biết là chán không thể tả.
Trong phòng sách chung cư, mỗi người chiếm một góc bàn làm việc cắm đầu điêu khắc, một tiếng đồng hồ sau, hai người trao đổi tác phẩm, phê bình lẫn nhau.
Nghịch được một lúc Bách Nam mới đột nhiên nhớ ra tài khoản Weibo phòng làm việc đã bị mình bỏ quên được một tuần, vội mở máy tính đăng bài.
Tin tức trên mạng về cậu đã ít đi, ảnh chụp bay đầy trời cũng dần không thấy đâu nữa, nhưng nhiệt độ của tác phẩm thì vẫn có sức nóng như cũ. Ban Giác dẫn dắt dư luận thành công, ấn tượng của đại chúng về Bách Nam đã từ "một cậu đẹp trai" biến thành "một cậu đẹp trai có tay nghề tài hoa".
Nhưng nổi thì cũng nổi rồi, lực lượng mê trai trên mạng quá đông đảo, không có cái gì của nam thần mà bọn họ không đào ra được.
Weibo chính thức của phòng làm việc Nam Gia Hữu Ngọc follow duy nhất một tài khoản, chỉ đăng được đúng một bài viết, trong thời gian mười ngày ngắn ngủi đã được một lượng lớn người theo dõi, độ chú ý đột ngột tăng cao, bình luận toàn là yêu cầu đăng ảnh selfie.
Bách Nam chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Ban Ngọc, "Có đăng nữa không?"
Ban Ngọc buông điện thoại, nhíu mày nói, "Đăng chứ, để quảng bá."
Cậu gật đầu, chụp mấy tấm ảnh con dấu hai người vừa khắc xong, lại chụp thêm ảnh tác phẩm điêu khắc vi mô vừa hoàn thành mấy hôm trước, up lên mạng.
Sau đó bọn họ được chứng kiến sức mạnh kỳ tích, trợn mắt nhìn lượt chuyển phát và bình luận tăng theo cấp số nhân, cạn lời.
Một lúc lâu sau, Bách Nam tắt trình duyệt, bẩm bẩm thành tiếng, "Rốt cuộc anh hai đã dùng thao tác gì vậy, đến trình độ này..."
"Anh cảm thấy chuyện này không liên quan đến anh hai đâu, ảnh vốn chỉ dẫn dắt hướng chú ý của đại chúng thôi... Ừm, cứ như bình thường vậy, chỉ đăng hình ảnh tác phẩm, không đăng mấy thứ linh tinh khác." Ban Ngọc đặt di động xuống, lặp lại, "Tuyệt đối không được đăng những thứ khác."
"Ừ..."
Bách Nam nổi đình đám trên mạng cũng mang đến sức ảnh hưởng không nhỏ cho shop online.
Hôn lễ đang đến gần, hai người bàn bạc xong, quyết định sales off gần hết hàng hoá còn lại, mà tiến trình đóng cửa hàng cũng đã được lên lịch cụ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất