Chương 78: Dịch Thiếu Dũng
Mấy người Khúc Văn Hân bị bộ dạng hoảng hốt của hắn làm cho sốt ruột theo, nghe thấy hai chữ bệnh viện lại càng nôn nóng.
"Con làm sao? Không thoải mái chỗ nào? Hay là Nam Nam bị đau ở đâu? Mau... mau gọi tài xế, chúng ta lập tức đi bệnh viện!" Khúc Văn Hân tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, mặt mũi trắng bệch cực kỳ hoang mang lo sợ, "Không phải đang tốt đẹp cả sao? Cuối cùng là khó chịu ở đâu? Con đừng sợ, có mẹ đây."
Ban Ngọc thấy bà hiểu lầm thì vội vàng giải thích, "Không phải, không phải con, là..."
"Không phải con?" Trái tim căng chặt của Khúc Văn Hân hơi nới lỏng, sau đó lập tức nổi giận, "Nghĩa là Nam Nam bị ốm? Nó bị làm sao? Có phải do hôm qua con làm nó quá tàn nhẫn, cho nên... Nhóc con thối tha, mau lên với Nam Nam đi, mẹ kêu tài xế, chúng ta cùng đi bệnh viện."
"Không, không phải chuyện này! Nam Nam khỏe lắm, đã ngủ rồi!" Ban Ngọc chạm phải ánh mắt không rõ hàm ý của Ban Giác và Ban Lãng, đỏ mặt, vội chìa điện thoại ra cho Khúc Văn Hân xem, thẹn quá hóa giận nói, "Là cái này! Cái này! Mẹ đừng có nghĩ bậy nữa! Con, con chăm sóc Nam Nam tốt lắm!"
"......"
"Mẹ!"
"Rồi rồi, không đứa nào bị làm sao là tốt rồi, nói nhỏ thôi." Khúc Văn Hân xấu hổ ho một tiếng, nhận di động mở khóa màn hình, "Kêu gì mà kêu, nhìn thấy cái gì mà... Úi dà gan lớn quá nhỉ! Tiểu Giác! Mau lên, chúng ta đi bệnh viện!"
Ban Giác thở dài, duỗi tay rút điện thoại ra khỏi tay bà, kéo kéo, nhíu mày, "Những người này đã vươn trảo qua đến bệnh viện rồi, suy nghĩ cũng thật chu toàn... Mọi người đừng nóng vội, việc này có thể giải quyết, không ai phải đi bệnh viện cả."
Khúc Văn Hân chống nạnh, càng tức giận hơn, "Giải quyết? Không ra khỏi nhà làm sao giải quyết?"
Ban Ngọc gật đầu phụ họa, bộ dáng hậm hực, "Đúng vậy đúng vậy, không đi làm sao giải quyết? Mấy người đã nhận tiền nhân phẩm cũng quá nát rồi, em phải đích thân đi dạy dỗ bọn họ!"
Ban Giác nhìn gương mặt tức giận của hai mẹ con như từ một khuôn đúc ra, đau đầu day day trán, "Hai người quên chú Dịch rồi à? Chú ấy có cổ phần bệnh viện, rõ ràng là một chuyện rất dễ giải quyết, tối khuya thế này rồi mà còn ầm ĩ... Hửm?"
Hai mẹ con: "......"
"Được rồi, đừng gấp gáp." Ban Lãng đứng dậy xua tay, "Việc này ba sẽ phái người xử lý, mọi người nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, đừng suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng công việc, thôi giải tán, đi ngủ sớm một chút."
Ban Ngọc lén nhìn Ban Giác một cái, không chờ đến tiếng thứ hai đã co cẳng chạy lên lầu, "Con đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon!"
"Mày chạy cũng vô dụng." Ban Giác híp mắt nhìn hắn, giọng lạnh buốt, "Bản kế hoạch anh giao cho mày làm tuần trước, muộn nhất là giữa trưa mai phải nộp ra đây."
Ban Ngọc trượt chân một cái, suýt nữa ngã lăn xuống cầu thang thành con chó gặm bùn.
Lời đồn đãi trên mạng vẫn tràn lan, Bách Nam lại không có thời gian để ý chút nào, từ giờ đến hội đấu giá tháng chín chỉ còn không đến một tháng, cậu cần tập trung hoàn thành tác phẩm mới.
Bộ trang sức thành phẩm nửa tháng trước đã được đưa đến, tạo hình mắt động vật hoang dã diễm lệ, chất liệu cực phẩm, chạm trổ xuất sắc... Tóm lại là một tác phẩm cực kỳ thu hút mắt nhìn.
Hiện tại cậu cần phải giải quyết một vấn đề.
Trang sức là cho người đeo nên có kích thước cố định, nhưng cậu lại không quá muốn vì bộ trang sức này mà làm một con búp bê kích thước người thật, không thích là một chuyện, cái chính yếu là không đủ thời gian.
Cho nên hiện giờ cậu cần một bản thu nhỏ của bộ trang sức.
...Yêu cầu lãng phí như vậy, sau khi anh hai nghe được có bị tức chết không nhỉ?
Bách Nam ngồi xuống sàn nhà bày đầy vật liệu do dự rất lâu, cuối cùng cầm di động lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Ban Giác.
Ban Giác vừa xem xong bản báo cáo tình hình doanh thu tháng trước, tâm trạng khá tốt, nghe xong yêu cầu của cậu cũng chỉ hơi nhíu mày đã hồi đáp, "Việc này không khó, trang sức do Tiểu Ngọc thiết kế, em bảo nó chế gấp cho em một bộ là được, đúng lúc nó đang không có việc gì làm, em cứ kêu nó qua làm trợ thủ đi."
Bách Nam thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười trả lời, "Vâng, cảm ơn anh hai, em sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Ngọc."
"Ừ, thôi làm việc đi." Sắc mặt Ban Giác ôn hòa hơn nhiều, cúp điện thoại, bàn tính trong lòng gõ cạch cạch —— Mấy thứ Tiểu Ngọc làm chắc chắn sẽ bán được giá cao, hai bộ trang sức giống nhau một lớn một nhỏ, danh tiếng và lợi nhuận kiếm được hẳn là rất nhiều...
Cố Thạc ôm tài liệu yên lặng lùi ra sau, cúi đầu lau mồ hôi lạnh, ánh mắt lóe sáng sắc lẹm này của sếp không biết là đang tính kế ai đây...
Sau khi nhận được điện thoại, Ban Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất phi về nhà, thả cái hộp nhỏ đang ôm trong lòng xuống, nhào qua ôm Bách Nam cọ cọ, "Nam Nam em tuyệt quá! Có thể khiến anh hai cho anh tan làm! Em muốn trang sức đúng không? Kích cỡ thế nào? Anh làm ngay cho em! Bao nhiêu anh cũng làm!"
Bách Nam buồn cười đẩy đẩy, dùng bàn tay dính đầy đất sét của mình trét một chút lên mặt hắn, cười nói, "Mau đứng lên, anh còn cọ nữa là em nói anh hai kêu anh đi đấy."
"Không cọ." Ban Ngọc vội đứng thẳng lên, kéo cậu vào lòng hết ôm rồi hôn, vui vẻ nói, "Anh hôn em!"
Bách Nam bất đắc dĩ ngửa đầu phối hợp hôn hắn một lát, say đó lùi lại, chỉ lên bàn làm việc lung tung của mình, "Em đã vẽ lại bản thiết kế, kích cỡ và những điều cần lưu ý em ghi chú hết rồi, thôi làm việc đi."
Ban Ngọc nhìn đôi môi ươn ướt của cậu, lại cúi đầu hôn một cái nữa, hàm hồ nói, "Không, anh muốn hôn... Nam Nam, anh thích em quá."
"......" Hình như thất sách rồi... Tiểu Ngọc về nhà hoàn toàn là để kéo chân sau.
Ở bệnh viện, Dịch Thiếu Dũng gác chân ngồi trong phòng họp, chậm rãi lên tiếng, "Mọi người ngồi đây đều là nhân viên lâu năm của khoa tổng hợp, tôi vốn lười biếng không thích quản lý nhiều, sai phạm của mọi người vốn không nên do người ở khoa khác như tôi lên tiếng. Nhưng biết làm sao được, thân là cổ đông bệnh viện, có một số việc tôi bắt buộc phải quan tâm, nghe nói gần đây có người đề nghị cho các vị một khoản thu nhập thêm?"
Các bác sĩ y tá hộ lý lao công ngồi dưới ai nấy đều kinh ngạc xôn xao một trận, sau đó nhanh chóng yên lặng.
Không ai nói gì, cũng không ai ngẩng đầu nhìn ông ta.
"Không nói?" Dịch Thiếu Dũng chống tay lên cằm, gương mặt ôn hòa, giọng nói vẫn thân thiện chậm chạp nói, "Có mấy lời tôi chia sẻ thật lòng với các vị, cái ghế viện trưởng tương lai sẽ do tôi ngồi, mà dù không phải tôi đi chăng nữa thì cũng là một người họ Dịch khác thôi. Tôi làm người rất bênh vực người nhà dễ mang thù ngoài, vị nào ở chỗ tôi không làm tốt chuyện của mình thì thật đáng tiếc, về sau vị đó cũng không có cơ hội làm tốt ở bệnh viện khác nữa."
Ý tứ của lời này đã rõ ràng, thứ nhất, trong bệnh viện này tôi là người định đoạt; thứ hai, tôi là người thù dai, hơn nữa đã biết là ai làm rồi, cho nên nhanh nói thật đi; thứ ba, vị nào đắc tội tôi thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ bệnh viện ở thành phố B, chén cơm bác sĩ cũng đừng mơ ăn tiếp.
Mọi người căng thẳng không dám nói lời nào. Đám người tới hối lộ trên cơ bản là đã nói chuyện với tất cả bọn họ, dù ít hay nhiều đều đã lộ ra chút tin tức, tuy không nhiều nhưng vẫn là chuyện sai, tình huống hiện giờ ai ra trước thì chết trước, tốt nhất không nên làm người chết đầu tiên.
Dịch Thiếu Dũng liếc một vòng những người có mặt, gật đầu, "Hay lắm, cũng kín miệng đấy."
Mọi người đồng loạt cúi đầu, kẻ nào nhận tiền đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cô y tá mặt tròn ngồi nhìn một người ngồi trong góc, khẽ cắn môi giơ tay, "Thưa chủ nhiệm, tôi biết là ai nhận tiền."
Dịch Thiếu Dũng nhướn mày, cười tủm tỉm nhìn cô gái, ngữ khí càng thêm ôn hòa, "Cô biết à?"
"Đúng vậy." Cô y tá mặt tròn căng da đầu đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, mạnh dạn nói, "Tôi biết, bởi vì tôi cũng được những người đó hỏi chuyện, nhưng tôi thề tôi không nói gì cả, người nhận tiền là..."
"Dừng." Dịch Thiếu Dũng ngắt lời cô gái, chỉ ra cửa, giọng điệu đã không còn ôn hòa mà chuyển sang thân thiết, "Tôi hiểu quyết tâm của cô, tháng này nhận gấp ba tiền thưởng, cố gắng làm việc, tiền đồ tươi sáng đang chờ cô, ra ngoài đi."
Mọi người sửng sốt.
Y tá mặt tròn trố mắt nhìn ông ta, lắp bắp, "Cứ, cứ như vậy thôi sao? Không cần tôi nói?"
"Không cần." Dịch Thiếu Dũng xua tay, "Đi ra ngoài đi, thủ tục chuyển chính thức của ba cô có thể bắt đầu rồi, nhân phẩm con gái tốt như vậy, chắc chắn cha cũng không thể kém cỏi, cứ làm việc cho tốt đi, hiểu chưa?"
Cô y tá nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó kinh ngạc, "Có, có thể chuyển chính thức? Cảm ơn chủ nhiệm! Tôi, tôi lập tức đi báo tin tốt cho ba tôi." Nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài.
Các dì lao công ngồi bên dưới thổn thức lắc đầu thở dài, "Con bé đáng thương vì chuyện ba nó tàn tật nên luôn sầu não, bây giờ thì tốt rồi, có công việc ổn định nhà cửa sẽ khá lên thôi."
Dịch Thiếu Dũng nghe cảm thán, chờ các bà nói xong mới gõ gõ bàn, mỉm cười, "Mọi người vẫn không ai muốn nói sao? Các vị xem, nếu không làm chuyện xấu tôi sẽ không làm gì, còn cho thêm tiền thưởng, trên đời này có cấp trên nào tốt hơn tôi nữa chứ."
Mọi người nghe vậy quay sang nhìn nhau, băn khoăn trong lòng đã giảm xuống, bắt đầu có người can đảm trực tiếp đứng dậy nói thật.
Dịch Thiếu Dũng cười tủm tỉm lắng nghe, vẫn ngắt lời mỗi khi bọn họ chuẩn bị nhắc đến người nhận tiền là ai, cho tiền thưởng, kêu bọn họ ra khỏi phòng, có điều số người đi ra ngoài càng nhiều, mức tiền thưởng cũng trở nên ngày càng ít.
Những người không làm chuyện trái lương tâm tức khắc nôn nóng vứt bỏ chút băn khoăn cuối cùng, bắt đầu tích cực lên tiếng hơn. Cứ như vậy, hơn mười phút sau trong phòng họp chỉ còn lại khoảng bốn năm người.
"Còn ai muốn nói gì không?" Dịch Thiếu Dũng xoay ghế, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, buông tay, "Sắp đến giờ cơm trưa, tôi rất đói bụng, cũng sắp dùng hết kiên nhẫn rồi, cho nên... Tôi hỏi lại lần cuối, có ai muốn nói gì nữa không?"
"Có, tôi, tôi nói..." Gã bác sĩ béo ngồi trong góc do dự giơ tay, lau lau mồ hôi trên mặt, "Tôi cũng bị đám người kia tìm đến, bọn họ đưa bản thảo cho tôi kêu tôi học thuộc, nếu có phóng viên đến hỏi chuyện thì cứ nói theo nội dung đó, nhưng chủ nhiệm yên tâm, tôi, tôi không đáp ứng, người nhận tiền là người khác, đó là..." Nói xong còn cố ý tạm dừng chờ Dịch Thiếu Dũng ngăn cản.
"Là ai? Nói đi, tôi đang nghe mà." Dịch Thiếu Dũng cười tủm tỉm nhìn gã, nói rất nhẹ nhàng, "Trò đoán người chơi không vui nữa, chán rồi, bây giờ tôi muốn nghe đáp án trực tiếp hơn, nói đi, là ai?"
Bác sĩ béo bị ông ta nói cho nghẹn cứng, mồ hôi lại tiếp tục túa ra, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng nói, "Là, là... Dù sao cũng không phải tôi, người kia là..."
"Là ai?
"Là cô ta!" Bác sĩ béo đột nhiên xoay người chỉ vào nữ y tá ngồi trong một góc khác, lớn tiếng, "Tôi nhìn thấy cô ta nhận tiền! Còn nhìn thấy trên bàn cô ta có bản thảo, nội dung hơi khác với cái tôi có, nhưng chắc chắn là cô ta không sai được!"
"Anh nói bậy! Rõ ràng là chính anh nhận tiền, đừng vu khống!" Nữ y tá kinh hãi phản bác lại.
Dịch Thiếu Dũng nhướn mày, duỗi tay, "Bản thảo đâu? Cho tôi xem."
Bác sĩ béo vội vã móc bản thảo đưa ra, "Chủ nhiệm, anh nhìn xem, chính là cái này, anh có thể mang ra so sánh, bản trong tay cô y tá kia còn tỉ mỉ hơn của tôi nữa, nhất định là nhận tiền rồi."
Cô y tá nghe vậy càng giận dữ hơn, hung hăng quắc mắt nhìn gã, cũng lôi bản thảo của mình ra giải thích, "Chủ nhiệm, bản thảo này tôi nhặt được sáng nay, chỉ nhất thời tò mò cầm lên nhìn, không ngờ bây giờ lại trở thành công cụ để người ta bôi nhọ. Tôi đi thẳng ngồi ngay, tôi thề không nhận tiền của ai hết!"
"Thề ai mà chẳng biết thề, y tá nghèo như cô chắc chắn là lấy tiền rồi." Bác sĩ béo lẩm bẩm.
Nữ y tá trừng gã một cái, hừ lạnh không thèm nhìn nữa.
Dịch Thiếu Dũng cầm hai phần bản thảo nhìn lướt, trầm ngâm một chút, đứng dậy gỡ thẻ tên trên ngực gã bác sĩ béo xuống, "Tố chất tâm lý không tốt, nhìn mồ hôi như tắm này, mau cùng vợ anh đi làm thủ tục thôi việc đi. À đúng rồi, nhớ giải quyết luôn vụ lùm xùm vợ anh móc nối với người khác ăn chặn tiền của bệnh viện nhé, tôi ghét nhất là mấy chuyện như thế."
Nữ y tá kinh ngạc, "Vợ anh ta? Vợ anh ta không phải làm ở tòa nhà bên cạnh sao? Cũng lấy tiền?"
"Người một nhà mà, tiền cũng phải lấy hai phần chứ, càng lợi." Dịch Thiếu Dũng nhún vai ném thẻ nhân viên vào thùng rác, đi ra cửa, "Đã giải quyết xong, tôi đi ăn cơm, mọi người cứ từ từ ngồi."
Cửa phòng họp đóng lại, gã bác sĩ béo ngã ngồi xuống đất, mờ mịt nửa ngày mới vội vã móc điện thoại ra gào lên, "A lô? Mấy người hại tôi mất việc rồi, đền tiền đây!"
Nữ y tá ghét bỏ liếc một cái, hừ lạnh, ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng họp.
"Con làm sao? Không thoải mái chỗ nào? Hay là Nam Nam bị đau ở đâu? Mau... mau gọi tài xế, chúng ta lập tức đi bệnh viện!" Khúc Văn Hân tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, mặt mũi trắng bệch cực kỳ hoang mang lo sợ, "Không phải đang tốt đẹp cả sao? Cuối cùng là khó chịu ở đâu? Con đừng sợ, có mẹ đây."
Ban Ngọc thấy bà hiểu lầm thì vội vàng giải thích, "Không phải, không phải con, là..."
"Không phải con?" Trái tim căng chặt của Khúc Văn Hân hơi nới lỏng, sau đó lập tức nổi giận, "Nghĩa là Nam Nam bị ốm? Nó bị làm sao? Có phải do hôm qua con làm nó quá tàn nhẫn, cho nên... Nhóc con thối tha, mau lên với Nam Nam đi, mẹ kêu tài xế, chúng ta cùng đi bệnh viện."
"Không, không phải chuyện này! Nam Nam khỏe lắm, đã ngủ rồi!" Ban Ngọc chạm phải ánh mắt không rõ hàm ý của Ban Giác và Ban Lãng, đỏ mặt, vội chìa điện thoại ra cho Khúc Văn Hân xem, thẹn quá hóa giận nói, "Là cái này! Cái này! Mẹ đừng có nghĩ bậy nữa! Con, con chăm sóc Nam Nam tốt lắm!"
"......"
"Mẹ!"
"Rồi rồi, không đứa nào bị làm sao là tốt rồi, nói nhỏ thôi." Khúc Văn Hân xấu hổ ho một tiếng, nhận di động mở khóa màn hình, "Kêu gì mà kêu, nhìn thấy cái gì mà... Úi dà gan lớn quá nhỉ! Tiểu Giác! Mau lên, chúng ta đi bệnh viện!"
Ban Giác thở dài, duỗi tay rút điện thoại ra khỏi tay bà, kéo kéo, nhíu mày, "Những người này đã vươn trảo qua đến bệnh viện rồi, suy nghĩ cũng thật chu toàn... Mọi người đừng nóng vội, việc này có thể giải quyết, không ai phải đi bệnh viện cả."
Khúc Văn Hân chống nạnh, càng tức giận hơn, "Giải quyết? Không ra khỏi nhà làm sao giải quyết?"
Ban Ngọc gật đầu phụ họa, bộ dáng hậm hực, "Đúng vậy đúng vậy, không đi làm sao giải quyết? Mấy người đã nhận tiền nhân phẩm cũng quá nát rồi, em phải đích thân đi dạy dỗ bọn họ!"
Ban Giác nhìn gương mặt tức giận của hai mẹ con như từ một khuôn đúc ra, đau đầu day day trán, "Hai người quên chú Dịch rồi à? Chú ấy có cổ phần bệnh viện, rõ ràng là một chuyện rất dễ giải quyết, tối khuya thế này rồi mà còn ầm ĩ... Hửm?"
Hai mẹ con: "......"
"Được rồi, đừng gấp gáp." Ban Lãng đứng dậy xua tay, "Việc này ba sẽ phái người xử lý, mọi người nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, đừng suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng công việc, thôi giải tán, đi ngủ sớm một chút."
Ban Ngọc lén nhìn Ban Giác một cái, không chờ đến tiếng thứ hai đã co cẳng chạy lên lầu, "Con đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon!"
"Mày chạy cũng vô dụng." Ban Giác híp mắt nhìn hắn, giọng lạnh buốt, "Bản kế hoạch anh giao cho mày làm tuần trước, muộn nhất là giữa trưa mai phải nộp ra đây."
Ban Ngọc trượt chân một cái, suýt nữa ngã lăn xuống cầu thang thành con chó gặm bùn.
Lời đồn đãi trên mạng vẫn tràn lan, Bách Nam lại không có thời gian để ý chút nào, từ giờ đến hội đấu giá tháng chín chỉ còn không đến một tháng, cậu cần tập trung hoàn thành tác phẩm mới.
Bộ trang sức thành phẩm nửa tháng trước đã được đưa đến, tạo hình mắt động vật hoang dã diễm lệ, chất liệu cực phẩm, chạm trổ xuất sắc... Tóm lại là một tác phẩm cực kỳ thu hút mắt nhìn.
Hiện tại cậu cần phải giải quyết một vấn đề.
Trang sức là cho người đeo nên có kích thước cố định, nhưng cậu lại không quá muốn vì bộ trang sức này mà làm một con búp bê kích thước người thật, không thích là một chuyện, cái chính yếu là không đủ thời gian.
Cho nên hiện giờ cậu cần một bản thu nhỏ của bộ trang sức.
...Yêu cầu lãng phí như vậy, sau khi anh hai nghe được có bị tức chết không nhỉ?
Bách Nam ngồi xuống sàn nhà bày đầy vật liệu do dự rất lâu, cuối cùng cầm di động lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Ban Giác.
Ban Giác vừa xem xong bản báo cáo tình hình doanh thu tháng trước, tâm trạng khá tốt, nghe xong yêu cầu của cậu cũng chỉ hơi nhíu mày đã hồi đáp, "Việc này không khó, trang sức do Tiểu Ngọc thiết kế, em bảo nó chế gấp cho em một bộ là được, đúng lúc nó đang không có việc gì làm, em cứ kêu nó qua làm trợ thủ đi."
Bách Nam thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười trả lời, "Vâng, cảm ơn anh hai, em sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Ngọc."
"Ừ, thôi làm việc đi." Sắc mặt Ban Giác ôn hòa hơn nhiều, cúp điện thoại, bàn tính trong lòng gõ cạch cạch —— Mấy thứ Tiểu Ngọc làm chắc chắn sẽ bán được giá cao, hai bộ trang sức giống nhau một lớn một nhỏ, danh tiếng và lợi nhuận kiếm được hẳn là rất nhiều...
Cố Thạc ôm tài liệu yên lặng lùi ra sau, cúi đầu lau mồ hôi lạnh, ánh mắt lóe sáng sắc lẹm này của sếp không biết là đang tính kế ai đây...
Sau khi nhận được điện thoại, Ban Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất phi về nhà, thả cái hộp nhỏ đang ôm trong lòng xuống, nhào qua ôm Bách Nam cọ cọ, "Nam Nam em tuyệt quá! Có thể khiến anh hai cho anh tan làm! Em muốn trang sức đúng không? Kích cỡ thế nào? Anh làm ngay cho em! Bao nhiêu anh cũng làm!"
Bách Nam buồn cười đẩy đẩy, dùng bàn tay dính đầy đất sét của mình trét một chút lên mặt hắn, cười nói, "Mau đứng lên, anh còn cọ nữa là em nói anh hai kêu anh đi đấy."
"Không cọ." Ban Ngọc vội đứng thẳng lên, kéo cậu vào lòng hết ôm rồi hôn, vui vẻ nói, "Anh hôn em!"
Bách Nam bất đắc dĩ ngửa đầu phối hợp hôn hắn một lát, say đó lùi lại, chỉ lên bàn làm việc lung tung của mình, "Em đã vẽ lại bản thiết kế, kích cỡ và những điều cần lưu ý em ghi chú hết rồi, thôi làm việc đi."
Ban Ngọc nhìn đôi môi ươn ướt của cậu, lại cúi đầu hôn một cái nữa, hàm hồ nói, "Không, anh muốn hôn... Nam Nam, anh thích em quá."
"......" Hình như thất sách rồi... Tiểu Ngọc về nhà hoàn toàn là để kéo chân sau.
Ở bệnh viện, Dịch Thiếu Dũng gác chân ngồi trong phòng họp, chậm rãi lên tiếng, "Mọi người ngồi đây đều là nhân viên lâu năm của khoa tổng hợp, tôi vốn lười biếng không thích quản lý nhiều, sai phạm của mọi người vốn không nên do người ở khoa khác như tôi lên tiếng. Nhưng biết làm sao được, thân là cổ đông bệnh viện, có một số việc tôi bắt buộc phải quan tâm, nghe nói gần đây có người đề nghị cho các vị một khoản thu nhập thêm?"
Các bác sĩ y tá hộ lý lao công ngồi dưới ai nấy đều kinh ngạc xôn xao một trận, sau đó nhanh chóng yên lặng.
Không ai nói gì, cũng không ai ngẩng đầu nhìn ông ta.
"Không nói?" Dịch Thiếu Dũng chống tay lên cằm, gương mặt ôn hòa, giọng nói vẫn thân thiện chậm chạp nói, "Có mấy lời tôi chia sẻ thật lòng với các vị, cái ghế viện trưởng tương lai sẽ do tôi ngồi, mà dù không phải tôi đi chăng nữa thì cũng là một người họ Dịch khác thôi. Tôi làm người rất bênh vực người nhà dễ mang thù ngoài, vị nào ở chỗ tôi không làm tốt chuyện của mình thì thật đáng tiếc, về sau vị đó cũng không có cơ hội làm tốt ở bệnh viện khác nữa."
Ý tứ của lời này đã rõ ràng, thứ nhất, trong bệnh viện này tôi là người định đoạt; thứ hai, tôi là người thù dai, hơn nữa đã biết là ai làm rồi, cho nên nhanh nói thật đi; thứ ba, vị nào đắc tội tôi thì chẳng khác nào đắc tội toàn bộ bệnh viện ở thành phố B, chén cơm bác sĩ cũng đừng mơ ăn tiếp.
Mọi người căng thẳng không dám nói lời nào. Đám người tới hối lộ trên cơ bản là đã nói chuyện với tất cả bọn họ, dù ít hay nhiều đều đã lộ ra chút tin tức, tuy không nhiều nhưng vẫn là chuyện sai, tình huống hiện giờ ai ra trước thì chết trước, tốt nhất không nên làm người chết đầu tiên.
Dịch Thiếu Dũng liếc một vòng những người có mặt, gật đầu, "Hay lắm, cũng kín miệng đấy."
Mọi người đồng loạt cúi đầu, kẻ nào nhận tiền đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cô y tá mặt tròn ngồi nhìn một người ngồi trong góc, khẽ cắn môi giơ tay, "Thưa chủ nhiệm, tôi biết là ai nhận tiền."
Dịch Thiếu Dũng nhướn mày, cười tủm tỉm nhìn cô gái, ngữ khí càng thêm ôn hòa, "Cô biết à?"
"Đúng vậy." Cô y tá mặt tròn căng da đầu đón nhận ánh mắt của tất cả mọi người, mạnh dạn nói, "Tôi biết, bởi vì tôi cũng được những người đó hỏi chuyện, nhưng tôi thề tôi không nói gì cả, người nhận tiền là..."
"Dừng." Dịch Thiếu Dũng ngắt lời cô gái, chỉ ra cửa, giọng điệu đã không còn ôn hòa mà chuyển sang thân thiết, "Tôi hiểu quyết tâm của cô, tháng này nhận gấp ba tiền thưởng, cố gắng làm việc, tiền đồ tươi sáng đang chờ cô, ra ngoài đi."
Mọi người sửng sốt.
Y tá mặt tròn trố mắt nhìn ông ta, lắp bắp, "Cứ, cứ như vậy thôi sao? Không cần tôi nói?"
"Không cần." Dịch Thiếu Dũng xua tay, "Đi ra ngoài đi, thủ tục chuyển chính thức của ba cô có thể bắt đầu rồi, nhân phẩm con gái tốt như vậy, chắc chắn cha cũng không thể kém cỏi, cứ làm việc cho tốt đi, hiểu chưa?"
Cô y tá nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó kinh ngạc, "Có, có thể chuyển chính thức? Cảm ơn chủ nhiệm! Tôi, tôi lập tức đi báo tin tốt cho ba tôi." Nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài.
Các dì lao công ngồi bên dưới thổn thức lắc đầu thở dài, "Con bé đáng thương vì chuyện ba nó tàn tật nên luôn sầu não, bây giờ thì tốt rồi, có công việc ổn định nhà cửa sẽ khá lên thôi."
Dịch Thiếu Dũng nghe cảm thán, chờ các bà nói xong mới gõ gõ bàn, mỉm cười, "Mọi người vẫn không ai muốn nói sao? Các vị xem, nếu không làm chuyện xấu tôi sẽ không làm gì, còn cho thêm tiền thưởng, trên đời này có cấp trên nào tốt hơn tôi nữa chứ."
Mọi người nghe vậy quay sang nhìn nhau, băn khoăn trong lòng đã giảm xuống, bắt đầu có người can đảm trực tiếp đứng dậy nói thật.
Dịch Thiếu Dũng cười tủm tỉm lắng nghe, vẫn ngắt lời mỗi khi bọn họ chuẩn bị nhắc đến người nhận tiền là ai, cho tiền thưởng, kêu bọn họ ra khỏi phòng, có điều số người đi ra ngoài càng nhiều, mức tiền thưởng cũng trở nên ngày càng ít.
Những người không làm chuyện trái lương tâm tức khắc nôn nóng vứt bỏ chút băn khoăn cuối cùng, bắt đầu tích cực lên tiếng hơn. Cứ như vậy, hơn mười phút sau trong phòng họp chỉ còn lại khoảng bốn năm người.
"Còn ai muốn nói gì không?" Dịch Thiếu Dũng xoay ghế, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, buông tay, "Sắp đến giờ cơm trưa, tôi rất đói bụng, cũng sắp dùng hết kiên nhẫn rồi, cho nên... Tôi hỏi lại lần cuối, có ai muốn nói gì nữa không?"
"Có, tôi, tôi nói..." Gã bác sĩ béo ngồi trong góc do dự giơ tay, lau lau mồ hôi trên mặt, "Tôi cũng bị đám người kia tìm đến, bọn họ đưa bản thảo cho tôi kêu tôi học thuộc, nếu có phóng viên đến hỏi chuyện thì cứ nói theo nội dung đó, nhưng chủ nhiệm yên tâm, tôi, tôi không đáp ứng, người nhận tiền là người khác, đó là..." Nói xong còn cố ý tạm dừng chờ Dịch Thiếu Dũng ngăn cản.
"Là ai? Nói đi, tôi đang nghe mà." Dịch Thiếu Dũng cười tủm tỉm nhìn gã, nói rất nhẹ nhàng, "Trò đoán người chơi không vui nữa, chán rồi, bây giờ tôi muốn nghe đáp án trực tiếp hơn, nói đi, là ai?"
Bác sĩ béo bị ông ta nói cho nghẹn cứng, mồ hôi lại tiếp tục túa ra, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng nói, "Là, là... Dù sao cũng không phải tôi, người kia là..."
"Là ai?
"Là cô ta!" Bác sĩ béo đột nhiên xoay người chỉ vào nữ y tá ngồi trong một góc khác, lớn tiếng, "Tôi nhìn thấy cô ta nhận tiền! Còn nhìn thấy trên bàn cô ta có bản thảo, nội dung hơi khác với cái tôi có, nhưng chắc chắn là cô ta không sai được!"
"Anh nói bậy! Rõ ràng là chính anh nhận tiền, đừng vu khống!" Nữ y tá kinh hãi phản bác lại.
Dịch Thiếu Dũng nhướn mày, duỗi tay, "Bản thảo đâu? Cho tôi xem."
Bác sĩ béo vội vã móc bản thảo đưa ra, "Chủ nhiệm, anh nhìn xem, chính là cái này, anh có thể mang ra so sánh, bản trong tay cô y tá kia còn tỉ mỉ hơn của tôi nữa, nhất định là nhận tiền rồi."
Cô y tá nghe vậy càng giận dữ hơn, hung hăng quắc mắt nhìn gã, cũng lôi bản thảo của mình ra giải thích, "Chủ nhiệm, bản thảo này tôi nhặt được sáng nay, chỉ nhất thời tò mò cầm lên nhìn, không ngờ bây giờ lại trở thành công cụ để người ta bôi nhọ. Tôi đi thẳng ngồi ngay, tôi thề không nhận tiền của ai hết!"
"Thề ai mà chẳng biết thề, y tá nghèo như cô chắc chắn là lấy tiền rồi." Bác sĩ béo lẩm bẩm.
Nữ y tá trừng gã một cái, hừ lạnh không thèm nhìn nữa.
Dịch Thiếu Dũng cầm hai phần bản thảo nhìn lướt, trầm ngâm một chút, đứng dậy gỡ thẻ tên trên ngực gã bác sĩ béo xuống, "Tố chất tâm lý không tốt, nhìn mồ hôi như tắm này, mau cùng vợ anh đi làm thủ tục thôi việc đi. À đúng rồi, nhớ giải quyết luôn vụ lùm xùm vợ anh móc nối với người khác ăn chặn tiền của bệnh viện nhé, tôi ghét nhất là mấy chuyện như thế."
Nữ y tá kinh ngạc, "Vợ anh ta? Vợ anh ta không phải làm ở tòa nhà bên cạnh sao? Cũng lấy tiền?"
"Người một nhà mà, tiền cũng phải lấy hai phần chứ, càng lợi." Dịch Thiếu Dũng nhún vai ném thẻ nhân viên vào thùng rác, đi ra cửa, "Đã giải quyết xong, tôi đi ăn cơm, mọi người cứ từ từ ngồi."
Cửa phòng họp đóng lại, gã bác sĩ béo ngã ngồi xuống đất, mờ mịt nửa ngày mới vội vã móc điện thoại ra gào lên, "A lô? Mấy người hại tôi mất việc rồi, đền tiền đây!"
Nữ y tá ghét bỏ liếc một cái, hừ lạnh, ngẩng cao đầu đi ra khỏi phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất