Chương 85: Hội đấu giá
Mọi người cùng ngồi xuống, Bách Nam đặt tách trà trước mặt Tịch Dung, "Búp bê có vấn đề gì sao?" Cậu vẫn rất ấn tượng với con búp bê ⅓ kia... Dù sao đó cũng là món hàng tương đối đắt giá đầu tiên cửa tiệm bán ra.
"Búp bê vẫn tốt, không có vấn đề gì hết. Tôi đến là muốn bàn với cậu về con búp bê kế tiếp... Nhưng mà trước đó, mọi người có thể giúp tôi xử lý thằng em họ này một chút được không?" Tịch Dung chỉ chỉ Vương Hà Đông ở bên cạnh, yên lặng ngồi dịch ra xa.
Ánh mắt mọi người dừng trên Vương Hà Đông đang vùi đầu chén đồ ăn, câm nín.
Vương Hà Đông nuốt thức ăn xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ôm ngực bày ra tư thế phòng bị, "Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi nói cho mà biết, đừng hòng đuổi tôi đi, đừng keo kiệt như vậy, tôi chưa kịp ăn sáng, đói bụng lắm, ăn có mấy miếng điểm tâm cũng bị dòm ngó là sao!"
"Thối quá." Cố Sa Văn nghiêng đầu nhìn, đẩy đẩy đĩa điểm tâm về phía anh ta, giọng ghét bỏ, "Của anh hết, ăn một mình đi, tôi không đụng vào nữa đâu..."
Vương Hà Đông bắt đầu xắn tay áo, "Cố Sa Văn! Tôi muốn thi tài! Tôi muốn lột hết toàn bộ tiền riêng của cậu!"
"Đánh cược thì cược! Tôi mà sợ à!" Cố Sa Văn cũng bắt đầu vén tay áo.
Lưu Dũng nhìn hai kẻ lại bắt đầu ầm ĩ, nhìn qua Ban Ngọc đang cố che chở Bách Nam tránh xa cuộc khẩu chiến, cuối cùng là ông anh họ không biết ở đâu ra ngồi bắt tréo chân hào hứng xem diễn trò, thở dài trong lòng, đen mặt đứng dậy, ỷ vào lợi thế chiều cao xách áo hai tên thanh niên sắp lao vào nhau hướng ra cửa, "Tôi dẫn bọn họ lên phòng nghỉ trên lầu bình tĩnh một chút, mọi người cứ nói chuyện đi."
Bách Nam thò đầu ra khỏi người Ban Ngọc, hảo tâm nhắc nhở, "Phòng nghỉ trong cùng là của Tiểu Ngọc, có cả phòng tắm và quần áo sạch đấy."
Lưu Dũng vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã hiểu.
Gian hàng yên tĩnh trở lại, Tịch Dung thưởng thức chén trà trên tay một chút, khen ngợi thật lòng, "Không hổ là Cổ Vận, một bộ trà cụ nho nhỏ mà cũng lịch sự tao nhã đến thế, đúng là mở rộng tầm mắt. Còn kiểu xếp đặt gian hàng này là ý tưởng của ai vậy? Bố cục kiến trúc thật đáng ngưỡng mộ."
"Trà cụ là do Nam Nam làm." Vẻ mặt Ban Ngọc kiêu ngạo hẳn lên, lại bổ sung, "Nam Nam là của tôi, chúng tôi kết hôn rồi."
Thái độ ghen tuông quá rõ ràng, Bách Nam không muốn chú ý cũng không được. Cậu nắm bàn tay Ban Ngọc đặt trên đầu gối, buồn cười mở miệng, "Tiểu Ngọc... anh Tịch Dung đây tìm em có việc thật, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Ban Ngọc nắm lại tay cậu, ánh mắt nhìn Tịch Dung vẫn ẩn chứa phòng bị, không nói lời nào —— Cái tên đột nhiên xuất hiện này hình như quen biết Nam Nam từ trước, còn khá đẹp trai nữa... Mặc kệ, vẫn khả nghi!
Tịch Dung hứng thú liếc hắn một cái, đặt tách trà xuống, "Cậu chính là nhân viên Tiểu Ngọc trên shop online cũ? Bà chủ tiệm?"
"Đúng vậy đấy." Bách Nam khẽ bật cười thò ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Ban Ngọc, "Sau khi chúng tôi ở bên nhau, cửa hàng của tôi là do anh ấy quản lý, có một số việc trong tiệm anh ấy còn nắm rõ hơn tôi... Ừm, lần này anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Thì ra là thế, xin chào Bà chủ tiệm, cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi không có ý gì khác với chủ tiệm nhà cậu đâu." Tịch Dung lịch sự mỉm cười với Ban Ngọc, sau đó quay đầu nhìn Bách Nam, nghiêm túc nói, "Chủ tiệm, lần này tôi tới là để mời cậu gia nhập vào team của tôi, giúp chúng tôi ra nước ngoài tham gia một cuộc thi đấu."
"Thi đấu?" Bách Nam sửng sốt, "Thi đấu gì?"
Ban Ngọc nhíu mày, "Ra nước ngoài? Cuộc thi gì mà cần ra tận nước ngoài?"
Ban Giác bước nhanh vào, ánh mắt đảo quanh giữa ba người, lên tiếng, "Tiểu Ngọc, Bách Nam, Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, hai đứa lên lầu bốn chuẩn bị đi. Hôm nay có mấy nhà truyền thông đến đưa tin, nếu bị bọn họ chụp thì cứ lơ đi là được."
Nói xong lại nhìn về phía Tịch Dung, nói thẳng, "Công việc hợp tác với bên ngoài của Bách Nam và phòng làm việc Nam Gia Hữu Ngọc vẫn luôn do tôi xử lý, chuyện mời Bách Nam dự thi anh có thể trao đổi với tôi."
Tịch Dung nhướn mày, "Trao đổi với anh? Tôi chỉ mời bằng tư cách cá nhân."
Ban Giác đang rất vội, không có thời gian vòng vo khách sáo với anh ta, tiếp tục nói thẳng, "Tư cách cá nhân cũng phải có sự đồng ý của tôi, thái độ của tôi chính là thái độ của Bách Nam, bọn họ phải đi rồi, anh có thể theo tôi." Nói xong liếc nhìn đồng hồ, xoay người đi mất.
Tịch Dung nhìn Bách Nam.
"Anh ấy nói không sai, câu trả lời của anh hai chính là câu trả lời của tôi." Bách Nam mỉm cười ra hiệu, "Văn phòng của anh hai là phòng thứ hai đếm ngược trên lầu bốn, mời anh."
Thôi được rồi, nếu chính chủ đã nói như vậy... Anh ta nhún vai đuổi theo Ban Giác đã đi xa.
Tất cả mọi người đi hết, Bách Nam bóp bóp cánh tay Ban Ngọc, hỏi, "Bây giờ còn ghen nữa không?"
Ban Ngọc kéo cậu ra ngoài, dời mắt nhìn đi chỗ khác, "Ai nói anh ghen, không có."
Bách Nam giơ tay véo mặt hắn, buồn cười nói, "Còn nói không ghen... Đúng là bình giấm chua."
"... Hừ!"
Hội đấu giá lần này tương đối quan trọng, Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào đã đến từ sớm, cầm danh sách liên tục đối chiếu tác phẩm của đồ đệ nhà mình.
"Không có gì thay đổi, cuối cùng Tiểu Ngọc cũng hào phóng được một lần, mang ra bốn tác phẩm." Cát Hỉ hài lòng gật đầu, bắt đầu đánh bàn tính trong lòng, "Nếu được giá tốt, tiền mua đá sáu tháng cuối năm của Tiểu Ngọc có thể lấy lại vốn rồi."
"Ừm, tuy Nam Nam chỉ mang đến một tác phẩm, nhưng mà... Hy vọng có thể khởi đầu tốt." Trên mặt Tô Tuyết Đào vô thức hiện lên một tia lo lắng, nhíu mày nói, "Lão Cát, quần thể khách hàng của Cổ Vận đều là mấy lão già cổ hủ, tác phẩm của Nam Nam quá mới mẻ độc đáo và tân thời, chuyện này..."
"Ông yên tâm đi." Cát Hỉ vỗ vai ông ta, lấy danh mục ra nhìn thêm một lần, thở dài, "Nếu thằng nhóc này thật sự thích chạm ngọc thì đã tốt, ánh mắt cùng sức sáng tạo này, hầy... Thôi, thế cũng không tồi, không chừng có thể một mình tạo dựng được một khoảng trời mới đấy."
"Chỉ hy vọng được thế." Tô Tuyết Đào nhìn tác phẩm được trùm vải trên sân khấu, xoay người ra ngoài, "Đi thôi, Hội đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta lên phía trước ngồi."
Chín giờ rưỡi sáng quan khách đã có mặt đông đủ, sau một loạt quy cách mở màn rườm rà, đúng mười giờ, hội đấu giá chính thức mở màn.
Vật đấu giá đầu tiên là một món đồ nho nhỏ do Cát Hỉ chế tác, khách mời không ngờ Cổ Vận sẽ sắp xếp trình tự như vậy, hội trường lập tức nóng lên, tiếng hét giá vang không ngừng, không khí rất khẩn trương náo nhiệt.
Bách Nam và Ban Ngọc ngồi ở hàng ghế thứ hai, lật sách giới thiệu trong tay, cười nói, "Tiểu Ngọc, sách giới thiệu này là ai làm thế, rất biết cách úp mở."
"Là mẹ tự thiết kế." Ban Ngọc lật đến trang cuối cùng, đắc ý nói, "Xem chỗ này này, tác phẩm của em ở ngay đây, bảo mật, đến lúc đó chắc chắn có thể gây sốt toàn thể khách mời."
Bách Nam nghe vậy lắc đầu, trong lòng thấp thỏm, "Tiểu Ngọc, em vẫn không quá tự tin. Anh biết đó, tác phẩm kia của em... chỉ sợ mọi người không quá đón nhận."
Ban Ngọc quét mắt nhìn một vòng khách khứa ngồi đây hôm nay, cong môi, ánh mắt tràn đầy đắc ý, "Không sợ, hội đấu giá lần này dùng hình thức chọn lựa khách mời, nhiều khách nữ hơn so với bình thường, các bà các cô đấy có tiền lắm, tác phẩm của em tốt như vậy, nhất định có thể bán giá cao."
Cát Hỉ quay đầu cười nói, "Nhãi ranh, hèn gì thầy cứ thắc mắc vì sao hôm nay có nhiều quý bà tới như vậy, hoá ra là do mày giở trò quỷ. Còn dì Cát của mày nữa, lừa hết đám chị em bạn dì tới đây cả rồi, bàn tính của mấy người đánh vang thật."
Ban Ngọc trừng mắt, "Sư phụ, thầy nghe lén bọn con nói chuyện à!"
"Đừng nói khó nghe như thế, lén gì mà lén, hai đứa ngồi ngay phía sau, thầy nghe rất quang minh chính đại." Cát Hỉ cười tủm tỉm sờ bụng, nói với Bách Nam, "Bách Nam, con yên tâm đi, tác phẩm của con rất tuyệt, bản thân cũng có chút danh tiếng rồi, Cổ Vận lại là sân nhà mình, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu, ngồi chờ kiếm tiền đi."
Nghe vậy, căng thẳng trong lòng Bách Nam hơi giảm bớt một ít, cười gật đầu đáp, "Con hiểu rồi, chú Cát."
Cát Hỉ vừa lòng gật đầu, xoay người tiếp tục xem đấu giá.
"Hừ, Nam Nam em đừng lo, có anh ở đây." Ban Ngọc nắm tay cậu, thấp giọng trấn an.
Bách Nam gật đầu nắm lại tay hắn, đặt quyển sách qua một bên bắt đầu chuyên tâm xem đấu giá —— Đã vượt qua cả quá trình, cho dù kết quả như thế nào cũng xem như đã có thu hoạch.
Món đấu giá cuối cùng buổi sáng hôm đó là tác phẩm của Ban Ngọc - một con rồng nhỏ khắc bằng ngọc, sau trận chiến tranh giành kịch liệt đã được mua với giá bốn ngàn vạn tệ.
Cát Hỉ vui vẻ, "Không tồi không tồi, giá cao hơn dự tính."
Ban Ngọc cũng vui vẻ theo, "Nam Nam, anh kiếm được tiền rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn đồ ngon!"
Bách Nam bật cười bóp tay hắn, quay đầu nói với Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào, "Sư phụ, chú Cát, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi, Tiểu Ngọc kiếm được tiền, để anh ấy mời."
"Vậy đi thôi, thuận tiện kêu cả mẹ con và Tiểu Giác nữa, ngồi nói chuyện cho vui." Tô Tuyết Đào đứng dậy, mặt mày vẫn căng chặt, "Đúng lúc thầy có mấy vấn đề muốn hỏi Tiểu Giác, đúng rồi, cả dì Tô và dì Cát nữa, gọi hết một lượt luôn."
Ban Ngọc trừng mắt bất mãn —— Thế giới hai người của hắn tiêu tùng rồi!
Bữa cơm trưa náo nhiệt qua đi, hai giờ chiều, hội đấu giá lại tiếp tục tiến hành.
Món đầu tiên ra mắt buổi chiều vẫn là của Ban Ngọc, khách khứa sau bữa trưa khá uể oải lập tức kích động lên tinh thần, bắt đầu điên cuồng hô giá.
Tịch Dung rẽ vào hội trường đấu giá ngồi xuống một góc, vừa xem đấu giá vừa suy nghĩ những lời Ban Giác đã nói với anh ta —— Dự thi cũng được, nhưng phải đưa ra mức giá hợp lý...sao?
Sau hai tiếng đồng hồ dài dòng, hội đấu giá sắp đến hồi kết, tâm trạng Bách Nam cũng dần dần căng thẳng lên.
Nhân viên đã bưng tác phẩm mới lên sân khấu, sau đó toàn bộ đèn đóm trong hội trường tắt sạch, chỉ để lại một ngọn đèn mờ chính giữa.
Quan khách xôn xao bàn tán, người dẫn chương trình hắng giọng trấn an, "Xin quý vị đừng nôn nóng, đèn trong phòng được nhân viên tắt đi, không phải cúp điện cũng không gặp sự cố gì cả. Sở dĩ chúng tôi làm như vậy là để mọi người có thể thưởng thức tác phẩm thần bí lần này theo cách tốt hơn nữa!"
Bốn chữ 'Tác phẩm thần bí' quá kích thích thần kinh, cánh truyền thông có mặt nhanh chóng sôi nổi lên tinh thần, các quý bà quý cô biết một chút nội tình cũng kích động hẳn, bắt đầu tính toán hạn mức tiêu tiền của ngày hôm nay.
Người điều khiển buổi đấu giá nhìn khắp khán phòng một lần nữa, rất vừa lòng với ánh mắt chờ mong của toàn thể khách mời, mỉm cười nói, "Mọi người cảm thấy tác phẩm của thầy Ban như thế nào?"
"Rất tốt!" Mọi người kích động trả lời.
"Tôi cũng cho là như vậy, tay nghề cậu chủ nhà chúng tôi rất tuyệt vời." Người điều khiển tán đồng gật đầu.
Mọi người thiện ý cười vang.
Người điều khiển chờ cho mọi người yên tĩnh lại, tiếp tục hỏi, "Vậy quý vị đã từng trông thấy trang sức do thầy Ban tự mình thiết kế chế tác chưa ạ?"
Mọi người sửng sốt cẩn thận lục lại trí nhớ một chút, gật đầu lại lắc đầu, sau đó lập tức lấy lại phản ứng, "Chẳng lẽ tác phẩm thần bí lần này là trang sức? Là trang sức do thầy Ban tự thiết kế kiêm chế tác?"
Hời rồi!
—— Đây là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người lúc này.
Mọi người đều biết Ban Ngọc có một tật xấu —— Rất tùy hứng! Hắn thích vật cầm tay và đồ trang trí, cho nên cũng chỉ làm mỗi hai thứ đó. Trang sức? Không thích, không làm! Ra giá cao đến đâu cũng không làm! Nhưng chuyện đáng hận là trang sức do hắn thiết kế bộ sau còn đẹp hơn bộ trước! Cái gì? Anh hỏi vì sao bọn họ biết? Mau xem những thứ Khúc Văn Hân đeo trên người đi! Mấy bộ trang sức đó đều do Ban Ngọc làm trong lúc rảnh rỗi! Các phu nhân khác ghen tị đến đỏ mắt đấy có biết không!
Chuyện đáng giận nhất chính là, trang sức đó không phải để bán! Rõ ràng có rất nhiều, nhưng một bộ cũng không bán!
... Đương nhiên cũng có bán, có điều toàn bộ đều là mấy món cậu cả mạnh bạo cướp từ tay thầy Ban đem bán cho người quen!
À thì... người thân quen với nhà họ Ban có được bao nhiêu? Ai dám tuyên bố mình là người thân quen với nhà họ Ban không?
Tóm lại, trang sức do thầy Ban thiết kế có thể coi là tiền, rất nhiều tiền!
Những món trang sức ngày thường đi ngủ cũng mơ không đến, hôm nay bỗng dưng xuất hiện một bộ ở Hội đấu giá... Mặc kệ, mua mua mua phải mua! Ai không nhào vào tranh là đồ ngu! Mua về tay rồi, giá trị của nó về sau chỉ có tăng chứ không giảm có biết không!
Mọi người vô cùng kích động, người điều khiển buổi đấu giá cực kỳ hài lòng, đặt tay lên tấm vải đỏ phủ lên tác phẩm, mỉm cười, "Có điều trước khi đấu giá bộ trang sức của thầy Ban, chúng ta hãy xem qua tác phẩm thần bí Cổ Vận đã chuẩn bị ngày hôm nay."
Mọi người sửng sốt. Cái gì? Bộ trang sức thầy Ban làm không phải là tác phẩm thần bí của Hội đấu giá lần này?
Không cho mọi người có cơ hội phản ứng, người điều khiển nhanh chóng kéo tấm vải phủ tác phẩm xuống, sau đó giá trưng bày tự động xoay tròn, đưa tác phẩm hiện ra hoàn toàn trước mặt quan khách.
Hội trường đấu giá đột nhiên vô cùng yên tĩnh, Tịch Dung ngồi trong góc phòng bất giác sửa lại tư thái không chú ý từ đầu đến giờ, ngồi thẳng lưng lên nhìn chằm chằm con búp bê đang rũ mắt quỳ trên đài, hô hấp như dừng lại.
Nếu trình độ làm búp bê của Bách Nam đã tiến bộ đến bậc này... Mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, lần thi đấu này anh ta nhất định phải đưa được Bách Nam đi!
"Búp bê vẫn tốt, không có vấn đề gì hết. Tôi đến là muốn bàn với cậu về con búp bê kế tiếp... Nhưng mà trước đó, mọi người có thể giúp tôi xử lý thằng em họ này một chút được không?" Tịch Dung chỉ chỉ Vương Hà Đông ở bên cạnh, yên lặng ngồi dịch ra xa.
Ánh mắt mọi người dừng trên Vương Hà Đông đang vùi đầu chén đồ ăn, câm nín.
Vương Hà Đông nuốt thức ăn xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ôm ngực bày ra tư thế phòng bị, "Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi nói cho mà biết, đừng hòng đuổi tôi đi, đừng keo kiệt như vậy, tôi chưa kịp ăn sáng, đói bụng lắm, ăn có mấy miếng điểm tâm cũng bị dòm ngó là sao!"
"Thối quá." Cố Sa Văn nghiêng đầu nhìn, đẩy đẩy đĩa điểm tâm về phía anh ta, giọng ghét bỏ, "Của anh hết, ăn một mình đi, tôi không đụng vào nữa đâu..."
Vương Hà Đông bắt đầu xắn tay áo, "Cố Sa Văn! Tôi muốn thi tài! Tôi muốn lột hết toàn bộ tiền riêng của cậu!"
"Đánh cược thì cược! Tôi mà sợ à!" Cố Sa Văn cũng bắt đầu vén tay áo.
Lưu Dũng nhìn hai kẻ lại bắt đầu ầm ĩ, nhìn qua Ban Ngọc đang cố che chở Bách Nam tránh xa cuộc khẩu chiến, cuối cùng là ông anh họ không biết ở đâu ra ngồi bắt tréo chân hào hứng xem diễn trò, thở dài trong lòng, đen mặt đứng dậy, ỷ vào lợi thế chiều cao xách áo hai tên thanh niên sắp lao vào nhau hướng ra cửa, "Tôi dẫn bọn họ lên phòng nghỉ trên lầu bình tĩnh một chút, mọi người cứ nói chuyện đi."
Bách Nam thò đầu ra khỏi người Ban Ngọc, hảo tâm nhắc nhở, "Phòng nghỉ trong cùng là của Tiểu Ngọc, có cả phòng tắm và quần áo sạch đấy."
Lưu Dũng vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã hiểu.
Gian hàng yên tĩnh trở lại, Tịch Dung thưởng thức chén trà trên tay một chút, khen ngợi thật lòng, "Không hổ là Cổ Vận, một bộ trà cụ nho nhỏ mà cũng lịch sự tao nhã đến thế, đúng là mở rộng tầm mắt. Còn kiểu xếp đặt gian hàng này là ý tưởng của ai vậy? Bố cục kiến trúc thật đáng ngưỡng mộ."
"Trà cụ là do Nam Nam làm." Vẻ mặt Ban Ngọc kiêu ngạo hẳn lên, lại bổ sung, "Nam Nam là của tôi, chúng tôi kết hôn rồi."
Thái độ ghen tuông quá rõ ràng, Bách Nam không muốn chú ý cũng không được. Cậu nắm bàn tay Ban Ngọc đặt trên đầu gối, buồn cười mở miệng, "Tiểu Ngọc... anh Tịch Dung đây tìm em có việc thật, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Ban Ngọc nắm lại tay cậu, ánh mắt nhìn Tịch Dung vẫn ẩn chứa phòng bị, không nói lời nào —— Cái tên đột nhiên xuất hiện này hình như quen biết Nam Nam từ trước, còn khá đẹp trai nữa... Mặc kệ, vẫn khả nghi!
Tịch Dung hứng thú liếc hắn một cái, đặt tách trà xuống, "Cậu chính là nhân viên Tiểu Ngọc trên shop online cũ? Bà chủ tiệm?"
"Đúng vậy đấy." Bách Nam khẽ bật cười thò ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay Ban Ngọc, "Sau khi chúng tôi ở bên nhau, cửa hàng của tôi là do anh ấy quản lý, có một số việc trong tiệm anh ấy còn nắm rõ hơn tôi... Ừm, lần này anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Thì ra là thế, xin chào Bà chủ tiệm, cậu không cần nhìn tôi như vậy, tôi không có ý gì khác với chủ tiệm nhà cậu đâu." Tịch Dung lịch sự mỉm cười với Ban Ngọc, sau đó quay đầu nhìn Bách Nam, nghiêm túc nói, "Chủ tiệm, lần này tôi tới là để mời cậu gia nhập vào team của tôi, giúp chúng tôi ra nước ngoài tham gia một cuộc thi đấu."
"Thi đấu?" Bách Nam sửng sốt, "Thi đấu gì?"
Ban Ngọc nhíu mày, "Ra nước ngoài? Cuộc thi gì mà cần ra tận nước ngoài?"
Ban Giác bước nhanh vào, ánh mắt đảo quanh giữa ba người, lên tiếng, "Tiểu Ngọc, Bách Nam, Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, hai đứa lên lầu bốn chuẩn bị đi. Hôm nay có mấy nhà truyền thông đến đưa tin, nếu bị bọn họ chụp thì cứ lơ đi là được."
Nói xong lại nhìn về phía Tịch Dung, nói thẳng, "Công việc hợp tác với bên ngoài của Bách Nam và phòng làm việc Nam Gia Hữu Ngọc vẫn luôn do tôi xử lý, chuyện mời Bách Nam dự thi anh có thể trao đổi với tôi."
Tịch Dung nhướn mày, "Trao đổi với anh? Tôi chỉ mời bằng tư cách cá nhân."
Ban Giác đang rất vội, không có thời gian vòng vo khách sáo với anh ta, tiếp tục nói thẳng, "Tư cách cá nhân cũng phải có sự đồng ý của tôi, thái độ của tôi chính là thái độ của Bách Nam, bọn họ phải đi rồi, anh có thể theo tôi." Nói xong liếc nhìn đồng hồ, xoay người đi mất.
Tịch Dung nhìn Bách Nam.
"Anh ấy nói không sai, câu trả lời của anh hai chính là câu trả lời của tôi." Bách Nam mỉm cười ra hiệu, "Văn phòng của anh hai là phòng thứ hai đếm ngược trên lầu bốn, mời anh."
Thôi được rồi, nếu chính chủ đã nói như vậy... Anh ta nhún vai đuổi theo Ban Giác đã đi xa.
Tất cả mọi người đi hết, Bách Nam bóp bóp cánh tay Ban Ngọc, hỏi, "Bây giờ còn ghen nữa không?"
Ban Ngọc kéo cậu ra ngoài, dời mắt nhìn đi chỗ khác, "Ai nói anh ghen, không có."
Bách Nam giơ tay véo mặt hắn, buồn cười nói, "Còn nói không ghen... Đúng là bình giấm chua."
"... Hừ!"
Hội đấu giá lần này tương đối quan trọng, Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào đã đến từ sớm, cầm danh sách liên tục đối chiếu tác phẩm của đồ đệ nhà mình.
"Không có gì thay đổi, cuối cùng Tiểu Ngọc cũng hào phóng được một lần, mang ra bốn tác phẩm." Cát Hỉ hài lòng gật đầu, bắt đầu đánh bàn tính trong lòng, "Nếu được giá tốt, tiền mua đá sáu tháng cuối năm của Tiểu Ngọc có thể lấy lại vốn rồi."
"Ừm, tuy Nam Nam chỉ mang đến một tác phẩm, nhưng mà... Hy vọng có thể khởi đầu tốt." Trên mặt Tô Tuyết Đào vô thức hiện lên một tia lo lắng, nhíu mày nói, "Lão Cát, quần thể khách hàng của Cổ Vận đều là mấy lão già cổ hủ, tác phẩm của Nam Nam quá mới mẻ độc đáo và tân thời, chuyện này..."
"Ông yên tâm đi." Cát Hỉ vỗ vai ông ta, lấy danh mục ra nhìn thêm một lần, thở dài, "Nếu thằng nhóc này thật sự thích chạm ngọc thì đã tốt, ánh mắt cùng sức sáng tạo này, hầy... Thôi, thế cũng không tồi, không chừng có thể một mình tạo dựng được một khoảng trời mới đấy."
"Chỉ hy vọng được thế." Tô Tuyết Đào nhìn tác phẩm được trùm vải trên sân khấu, xoay người ra ngoài, "Đi thôi, Hội đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta lên phía trước ngồi."
Chín giờ rưỡi sáng quan khách đã có mặt đông đủ, sau một loạt quy cách mở màn rườm rà, đúng mười giờ, hội đấu giá chính thức mở màn.
Vật đấu giá đầu tiên là một món đồ nho nhỏ do Cát Hỉ chế tác, khách mời không ngờ Cổ Vận sẽ sắp xếp trình tự như vậy, hội trường lập tức nóng lên, tiếng hét giá vang không ngừng, không khí rất khẩn trương náo nhiệt.
Bách Nam và Ban Ngọc ngồi ở hàng ghế thứ hai, lật sách giới thiệu trong tay, cười nói, "Tiểu Ngọc, sách giới thiệu này là ai làm thế, rất biết cách úp mở."
"Là mẹ tự thiết kế." Ban Ngọc lật đến trang cuối cùng, đắc ý nói, "Xem chỗ này này, tác phẩm của em ở ngay đây, bảo mật, đến lúc đó chắc chắn có thể gây sốt toàn thể khách mời."
Bách Nam nghe vậy lắc đầu, trong lòng thấp thỏm, "Tiểu Ngọc, em vẫn không quá tự tin. Anh biết đó, tác phẩm kia của em... chỉ sợ mọi người không quá đón nhận."
Ban Ngọc quét mắt nhìn một vòng khách khứa ngồi đây hôm nay, cong môi, ánh mắt tràn đầy đắc ý, "Không sợ, hội đấu giá lần này dùng hình thức chọn lựa khách mời, nhiều khách nữ hơn so với bình thường, các bà các cô đấy có tiền lắm, tác phẩm của em tốt như vậy, nhất định có thể bán giá cao."
Cát Hỉ quay đầu cười nói, "Nhãi ranh, hèn gì thầy cứ thắc mắc vì sao hôm nay có nhiều quý bà tới như vậy, hoá ra là do mày giở trò quỷ. Còn dì Cát của mày nữa, lừa hết đám chị em bạn dì tới đây cả rồi, bàn tính của mấy người đánh vang thật."
Ban Ngọc trừng mắt, "Sư phụ, thầy nghe lén bọn con nói chuyện à!"
"Đừng nói khó nghe như thế, lén gì mà lén, hai đứa ngồi ngay phía sau, thầy nghe rất quang minh chính đại." Cát Hỉ cười tủm tỉm sờ bụng, nói với Bách Nam, "Bách Nam, con yên tâm đi, tác phẩm của con rất tuyệt, bản thân cũng có chút danh tiếng rồi, Cổ Vận lại là sân nhà mình, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu, ngồi chờ kiếm tiền đi."
Nghe vậy, căng thẳng trong lòng Bách Nam hơi giảm bớt một ít, cười gật đầu đáp, "Con hiểu rồi, chú Cát."
Cát Hỉ vừa lòng gật đầu, xoay người tiếp tục xem đấu giá.
"Hừ, Nam Nam em đừng lo, có anh ở đây." Ban Ngọc nắm tay cậu, thấp giọng trấn an.
Bách Nam gật đầu nắm lại tay hắn, đặt quyển sách qua một bên bắt đầu chuyên tâm xem đấu giá —— Đã vượt qua cả quá trình, cho dù kết quả như thế nào cũng xem như đã có thu hoạch.
Món đấu giá cuối cùng buổi sáng hôm đó là tác phẩm của Ban Ngọc - một con rồng nhỏ khắc bằng ngọc, sau trận chiến tranh giành kịch liệt đã được mua với giá bốn ngàn vạn tệ.
Cát Hỉ vui vẻ, "Không tồi không tồi, giá cao hơn dự tính."
Ban Ngọc cũng vui vẻ theo, "Nam Nam, anh kiếm được tiền rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn đồ ngon!"
Bách Nam bật cười bóp tay hắn, quay đầu nói với Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào, "Sư phụ, chú Cát, trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi, Tiểu Ngọc kiếm được tiền, để anh ấy mời."
"Vậy đi thôi, thuận tiện kêu cả mẹ con và Tiểu Giác nữa, ngồi nói chuyện cho vui." Tô Tuyết Đào đứng dậy, mặt mày vẫn căng chặt, "Đúng lúc thầy có mấy vấn đề muốn hỏi Tiểu Giác, đúng rồi, cả dì Tô và dì Cát nữa, gọi hết một lượt luôn."
Ban Ngọc trừng mắt bất mãn —— Thế giới hai người của hắn tiêu tùng rồi!
Bữa cơm trưa náo nhiệt qua đi, hai giờ chiều, hội đấu giá lại tiếp tục tiến hành.
Món đầu tiên ra mắt buổi chiều vẫn là của Ban Ngọc, khách khứa sau bữa trưa khá uể oải lập tức kích động lên tinh thần, bắt đầu điên cuồng hô giá.
Tịch Dung rẽ vào hội trường đấu giá ngồi xuống một góc, vừa xem đấu giá vừa suy nghĩ những lời Ban Giác đã nói với anh ta —— Dự thi cũng được, nhưng phải đưa ra mức giá hợp lý...sao?
Sau hai tiếng đồng hồ dài dòng, hội đấu giá sắp đến hồi kết, tâm trạng Bách Nam cũng dần dần căng thẳng lên.
Nhân viên đã bưng tác phẩm mới lên sân khấu, sau đó toàn bộ đèn đóm trong hội trường tắt sạch, chỉ để lại một ngọn đèn mờ chính giữa.
Quan khách xôn xao bàn tán, người dẫn chương trình hắng giọng trấn an, "Xin quý vị đừng nôn nóng, đèn trong phòng được nhân viên tắt đi, không phải cúp điện cũng không gặp sự cố gì cả. Sở dĩ chúng tôi làm như vậy là để mọi người có thể thưởng thức tác phẩm thần bí lần này theo cách tốt hơn nữa!"
Bốn chữ 'Tác phẩm thần bí' quá kích thích thần kinh, cánh truyền thông có mặt nhanh chóng sôi nổi lên tinh thần, các quý bà quý cô biết một chút nội tình cũng kích động hẳn, bắt đầu tính toán hạn mức tiêu tiền của ngày hôm nay.
Người điều khiển buổi đấu giá nhìn khắp khán phòng một lần nữa, rất vừa lòng với ánh mắt chờ mong của toàn thể khách mời, mỉm cười nói, "Mọi người cảm thấy tác phẩm của thầy Ban như thế nào?"
"Rất tốt!" Mọi người kích động trả lời.
"Tôi cũng cho là như vậy, tay nghề cậu chủ nhà chúng tôi rất tuyệt vời." Người điều khiển tán đồng gật đầu.
Mọi người thiện ý cười vang.
Người điều khiển chờ cho mọi người yên tĩnh lại, tiếp tục hỏi, "Vậy quý vị đã từng trông thấy trang sức do thầy Ban tự mình thiết kế chế tác chưa ạ?"
Mọi người sửng sốt cẩn thận lục lại trí nhớ một chút, gật đầu lại lắc đầu, sau đó lập tức lấy lại phản ứng, "Chẳng lẽ tác phẩm thần bí lần này là trang sức? Là trang sức do thầy Ban tự thiết kế kiêm chế tác?"
Hời rồi!
—— Đây là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người lúc này.
Mọi người đều biết Ban Ngọc có một tật xấu —— Rất tùy hứng! Hắn thích vật cầm tay và đồ trang trí, cho nên cũng chỉ làm mỗi hai thứ đó. Trang sức? Không thích, không làm! Ra giá cao đến đâu cũng không làm! Nhưng chuyện đáng hận là trang sức do hắn thiết kế bộ sau còn đẹp hơn bộ trước! Cái gì? Anh hỏi vì sao bọn họ biết? Mau xem những thứ Khúc Văn Hân đeo trên người đi! Mấy bộ trang sức đó đều do Ban Ngọc làm trong lúc rảnh rỗi! Các phu nhân khác ghen tị đến đỏ mắt đấy có biết không!
Chuyện đáng giận nhất chính là, trang sức đó không phải để bán! Rõ ràng có rất nhiều, nhưng một bộ cũng không bán!
... Đương nhiên cũng có bán, có điều toàn bộ đều là mấy món cậu cả mạnh bạo cướp từ tay thầy Ban đem bán cho người quen!
À thì... người thân quen với nhà họ Ban có được bao nhiêu? Ai dám tuyên bố mình là người thân quen với nhà họ Ban không?
Tóm lại, trang sức do thầy Ban thiết kế có thể coi là tiền, rất nhiều tiền!
Những món trang sức ngày thường đi ngủ cũng mơ không đến, hôm nay bỗng dưng xuất hiện một bộ ở Hội đấu giá... Mặc kệ, mua mua mua phải mua! Ai không nhào vào tranh là đồ ngu! Mua về tay rồi, giá trị của nó về sau chỉ có tăng chứ không giảm có biết không!
Mọi người vô cùng kích động, người điều khiển buổi đấu giá cực kỳ hài lòng, đặt tay lên tấm vải đỏ phủ lên tác phẩm, mỉm cười, "Có điều trước khi đấu giá bộ trang sức của thầy Ban, chúng ta hãy xem qua tác phẩm thần bí Cổ Vận đã chuẩn bị ngày hôm nay."
Mọi người sửng sốt. Cái gì? Bộ trang sức thầy Ban làm không phải là tác phẩm thần bí của Hội đấu giá lần này?
Không cho mọi người có cơ hội phản ứng, người điều khiển nhanh chóng kéo tấm vải phủ tác phẩm xuống, sau đó giá trưng bày tự động xoay tròn, đưa tác phẩm hiện ra hoàn toàn trước mặt quan khách.
Hội trường đấu giá đột nhiên vô cùng yên tĩnh, Tịch Dung ngồi trong góc phòng bất giác sửa lại tư thái không chú ý từ đầu đến giờ, ngồi thẳng lưng lên nhìn chằm chằm con búp bê đang rũ mắt quỳ trên đài, hô hấp như dừng lại.
Nếu trình độ làm búp bê của Bách Nam đã tiến bộ đến bậc này... Mặc kệ phải tốn bao nhiêu tiền, lần thi đấu này anh ta nhất định phải đưa được Bách Nam đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất