Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 86: Hội đấu giá kết thúc

Trước Sau
Dưới ánh đèn hơi mờ tối, mỹ nhân lạnh lùng tóc dài rối tung ngồi quỳ giữa bãi đá tán loạn, cổ tay gầy gò và mắt cá chân trắng nõn bị xiềng xích khóa chặt tạo nên mỹ cảm yếu ớt, trang phục màu đen hỗn độn lộ ra bờ vai cong xinh đẹp —— là tư thế thần phục, nhưng đầu lại ngẩng cao, mi mắt nửa rũ tựa muốn che lấp ánh nhìn sắc bén lạnh băng bên trong.

Làn da cô rất trắng, là một loại tái nhợt bệnh trạng giống loài ác quỷ bị giam cầm tại nơi sâu nhất dưới địa ngục, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

Gương mặt cô rất đẹp, là vẻ đẹp thánh khiết, nhưng dưới lớp áo đen và xiềng xích hỗn độn lại sinh ra một cảm giác yêu diễm mị hoặc.

Quang cảnh rất mâu thuẫn, đá tảng bén nhọn xanh đen vây quanh cô, xiềng xích cứng rắn lạnh lùng quấn chặt cô, nhưng gương mặt cô lại vô cùng bình thản, dáng người mềm yếu, tóc dài tung bay, bàn tay nắm hờ dường như đang muốn bắt lấy thứ gì.

Ánh sáng trên đỉnh đầu như được chiếu rọi từ thiên đường, cô không ngẩng đầu cũng không cúi đầu, sắc mặt bình thản, ánh mắt bất khuất.

—— Không cúi đầu trước địa ngục, cũng không khẩn cầu với thiên đường, vây chặt ta, nhưng không cầm tù được ta.

Tịch Dung nhìn đăm đăm vào đôi mắt của búp bê.

Không, không phải làm bằng nhựa keo, cũng không phải vẽ lên, loại sắc bén linh hoạt này...

Người điều khiển đấu giá thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên người búp bê, rất hài lòng, ông ta nhấc tấm vải đỏ dưới đất lên trùm lại giá trưng bày.

Một mảnh ồn ào xôn xao.

"Xin mọi người đừng sốt ruột." Người điều khiển tốt tính chờ mọi người yên lặng, sau đó mỉm cười nói, "Con búp bê vừa rồi chính là tác phẩm thần bí của hội đấu giá Cổ Vận lần này, quý vị cảm thấy như thế nào?"

Cuối cùng mọi người đã hoàn hồn trở lại, cẩn thận nhớ lại cảm giác giây phút đầu tiên mình nhìn thấy búp bê, trong lòng dường như có muôn vàn lời muốn nói, nhưng ra đến miệng lại chỉ có thể lắc đầu nói một câu, "Đáng tiếc."

Cái gì đáng tiếc? Không ai nói rõ được.

Chân mày nhíu chặt của Tịch Dung đột nhiên giãn ra, bật cười, "Ra giá đi, tôi chỉ muốn nhìn thấy đôi mắt của "cô ấy" một lần nữa."

Khách khứa nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, chạm vào nụ cười trên mặt Tịch Dung, ngẩn người, đột nhiên cũng bắt đầu sôi nổi phụ hoạ thúc giục người điều khiển mau đưa ra giá khởi điểm.

"Không nên vội." Người điều khiển xua tay, một lần nữa kéo tấm vải đỏ xuống, mỉm cười gian xảo, "Thứ quý vị xem vừa rồi chỉ là bán thành phẩm, còn bây giờ... Tác phẩm áp chót của Hội đấu giá mùa thu Cổ Vận chính thức ra mắt, ' Nhưỡng ', giá khởi điểm năm mươi vạn, mời quý vị ra giá."

Tấm vải rơi xuống, ngọn đèn mỏng manh ban đầu đột ngột sáng lên, kéo theo ánh đỏ loá mắt.

Quan khách hít sâu một hơi —— Đây, đây vẫn là con búp bê vừa rồi sao?

Trên đài cao, mỹ nhân vẫn giữ tư thế như cũ, nhưng trên cổ, bên tai, ngón tay nhiều thêm những điểm đỏ chói mắt, nhưng chính ánh đỏ bé xíu này lại khiến khách khứa cả kinh không nói nên lời.

Là màu đỏ bình thường nhất, nhưng cũng là màu đỏ đặc biệt nhất.

Trên làn da tái nhợt, màu đỏ diễm lệ ẩn hiện giữa y phục, nấp dưới làn tóc, loé lên giữa xiềng xích, nằm giữa những ngón tay nắm hờ tựa như dòng máu đỏ chảy ra... Nhìn không quá rõ, nhưng lại bắt lấy tâm trí tất cả mọi người.

Ánh đèn làm màu đỏ loé sáng đến cực đại, trong đôi mắt nửa rũ của mỹ nhân, ánh vàng sắc bén lạnh lùng dường như cũng bị nhiễm đỏ. Mọi người thót cả tim... Nếu mỹ nhân kia biết chớp mắt, vệt đỏ kia có khi nào sẽ biến thành dòng huyết lệ chảy ra từ mắt cô?

Tịch Dung vươn tay che mắt mình lại, nhịp tim nhảy kịch liệt đến hoảng hốt, anh ta hít sâu một hơi, buông tay, nắm chặt thẻ ra giá giơ lên.

"Một ngàn vạn! Tôi phải có được cô ấy!"

Một câu làm bừng tỉnh cả hội trường, quan khách hoàn hồn lại, ánh mắt chăm chú nhìn ánh đỏ như máu trong mắt búp bê kia, bắt đầu điên cuồng ra giá.

Người điều khiển hội đấu giá vẫn mang bộ dáng mỉm cười bình thản, giữa cuộc đấu mới chậm rãi bổ sung thêm một câu, "Trang sức trên người búp bê cũng do thầy Ban tự tay chế tác, hồng phỉ cực phẩm, quý vị hiểu chứ."

Phòng đấu giá yên lặng vài giây, sau đó người hô giá càng thêm điên cuồng.

Trong lòng Tịch Dung mắng to đồ gian thương, động tác ra giá vẫn không chút do dự —— Bán kèm một lúc cả búp bê cả trang sức, làm người không ai làm như vậy đâu nha!

"Nam Nam, em xem, mọi người đều thích tác phẩm của em." Ban Ngọc nắm tay Bách Nam, ánh mắt tràn đầy vui mừng.



Bách Nam cuối cùng đã thả lỏng tâm trí, thở phào một hơi rồi nghiêng đầu ôm mặt Ban Ngọc, hung hăng gặm một cái lên môi hắn, hưng phấn nói, "Tiểu Ngọc, cảm ơn anh, đều nhờ công lao của bộ trang sức!"

"Làm gì có..." Ban Ngọc đỏ mặt, nhìn quanh một vòng, thấy lực chú ý của mọi người đều đặt lên sân khấu, vội vàng ghé sát gần Bách Nam hơn tiếp tục hôn môi, "Nam Nam, rõ ràng em mới lợi hại..."

Tô Tuyết Đào nhanh chóng quay mặt về chỗ cũ, nuốt xuống câu chúc mừng vừa lên đến miệng, xụ mặt sờ niết thẻ bài bên cạnh ghế ngồi, "Mấy đứa trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết xấu hổ!"

Cát Hỉ nhướn mày, nhàn nhã uống trà, "Chẳng lẽ ông không có tuổi trẻ à? Con cháu trong nhà hôn nhân hạnh phúc còn không vui? Đừng động vào cái thẻ kia nữa, mau nghĩ xem tiệc chúc mừng nên ăn ở đâu đi."

"Không nói chuyện với ông." Tô Tuyết Đào thả tấm thẻ xuống, cũng bưng trà lên, "Ừm... Đi chi nhánh Cổ Vận đi, đồ ăn ở đó khá ngon."

Cát Hỉ cạn lời liếc ông ta một cái, móc điện thoại ra nhắn tin cho Ban Giác.

Cuối cùng, búp bê và bộ trang sức mini được chốt giá năm ngàn ba trăm vạn, người sở hữu là... Tịch Dung.

(5300 vạn tính theo tỉ giá 3.600 thì sẽ khoảng 190.8 tỷ VND. Ừ không nhầm đâu, mình đếm kĩ mấy số 0 lắm rồi...)

Vương Hà Đông sau khi tắm rửa sạch sẽ trông cũng trắng trẻo ngon mắt kinh hoàng lùi ra sau, giọng run rẩy, "Anh, anh họ, anh đốt tiền đến mức đó... Trời đất ơi anh còn đủ tiền mua vé máy bay trở về không thế? Có cần em tài trợ cho một ít không?"

"Yên tâm, tiền mua vé lôi mày về nhà thì anh vẫn có." Tâm trạng Tịch Dung đang tốt, thưởng cho hắn một nụ cười xong tiếp tục quay đầu nhìn Ban Giác, hỏi, "Cái giá này thế nào? Đủ để tôi mời Bách Nam ra nước ngoài thi đấu chưa?"

"Không thế nào cả." Ban Giác liếc anh ta một cái, xua tay đi lên hàng ghế phía trước.

Vương Hà Đông líu lưỡi, "Chẳng trách ai cũng nói nhà họ Ban giàu sụ, bây giờ xem ra... thật sự đúng là có tiền. Trong một ngày kiếm bao nhiêu tiền lời như vậy mà trông anh ta vẫn bình thản quá nhỉ."

Tịch Dung liếc một cái, nụ cười trên mặt càng sâu —— Kẻ tinh mắt thật sự biết nhìn người đương nhiên sẽ có tiền, chờ Bách Nam nổi tiếng, số tiền nhà họ Ban kiếm được chỉ có hơn chứ không thể kém.

Hết thời gian mười phút nghỉ giải lao, món đấu giá cuối cùng của Cổ Vận mùa này được mang lên sân khấu.

Người dẫn chương trình trực tiếp xốc luôn vải đỏ lên, mỉm cười, "Bộ tác phẩm này không cần tôi nhiều lời giới thiệu nữa, giá khởi điểm năm trăm vạn, mọi người ra giá được rồi."

Quan khách nhìn bộ trang sức hồng ngọc tạo hình diễm lệ trên đài trưng bày, nghi hoặc nhìn nhau.

"Đây không phải là bộ mang trên người búp bê vừa nãy..."

"Hồi nãy có giới thiệu bộ trang sức búp bê đeo do chính tay thầy Ban thiết kế chế tác, cho nên vật này..."

"Vì sao lại làm hai bộ giống nhau..."

Người chủ trì thấy không ai lên tiếng, bổ sung thêm một câu, "Trang sức này là bản giới hạn, chỉ chế tác đúng hai bộ, bộ thứ nhất đã được mua cùng búp bê, còn bộ thứ hai... Đúng rồi, cô búp bê kia có một cái tên khác, là búp bê đại ngôn. Tên sao nghĩa vậy, chính là người mẫu được tạo ra để đại diện cho bộ trang sức này."

"Người mẫu? Tương tự như người mẫu trang phục ấy à?"

"Nếu tôi mang bộ trang sức này lên, có phải cũng sẽ xinh đẹp như búp bê kia hay không..."

"Do dự làm gì! Hiệu quả trang sức diễm lệ như vậy, mua mua mua! Tôi nhất định phải mua bằng được!"

......

Sau một cái chớp mắt, các nhà sưu tập và các vị phu nhân phú bà quyền quý điên cuồng sôi sục, mức giá đã hô đến tận trời, nhanh chóng phá kỷ lục giá bán búp bê vừa rồi.

Sắc mặt căng thẳng của Ban Giác cuối cùng đã hòa hoãn trở lại, đi ra từ trong một góc vỗ vỗ vai Bách Nam, "Làm tốt lắm, độ hưởng ứng rất cao, trận thi đấu kia anh đồng ý cho em tham gia. Tiệc ăn mừng muốn đi đâu? Bây giờ anh đi đặt chỗ."

"Anh hai? Vì sao anh lại đến đây?" Bách Nam kinh ngạc.

"Anh đến nhìn tình hình một chút thôi." Ban Giác gật đầu với Cát Hỉ và Tô Tuyết Đào vừa quay đầu lại, hạ giọng nói, "Tiệc ăn mừng muốn đi đâu?"

"Về nhà ăn! Em muốn ăn đồ Nam Nam nấu!" Ban Ngọc chen miệng, hai mắt sáng bừng, tâm tình phấn khởi, "Lâu rồi em không được ăn cơm của Nam Nam, muốn uống rượu nữa! Uống rượu!"



Ban Giác đen mặt, "Không cho uống! Anh không hỏi mày, câm miệng lại!"

Ban Ngọc trố mắt nhìn anh trai.

Bách Nam buồn cười nhìn Ban Ngọc, nghĩ ngợi rồi nói, "Nghe theo Tiểu Ngọc đi, mời mọi người về nhà mình ăn cơm. Bây giờ còn sớm, đi mua nguyên liệu nấu ăn vẫn kịp, để em vào bếp xem như cảm ơn mọi người đã hỗ trợ."

Ban Ngọc cong môi nở nụ cười ngây ngô.

Ban Giác đau đầu nhìn bộ dạng ngu đần của Ban Ngọc, bất đắc dĩ gật đầu, "Vậy cũng được, anh theo mẹ đi chào hỏi mọi người, thuận tiện dặn thím Ngô chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn."

"Vâng, cảm ơn anh hai."

"Đừng khách sáo." Anh ta dừng lại một chút, vươn tay vò vò tóc Bách Nam, nở một nụ cười hiếm hoi, "Thể hiện tốt lắm, lần sau tiếp tục cố lên."

Bách Nam ngẩn người, sau đó cười gật đầu, "Ừm, em sẽ cố gắng."

Ban Ngọc nhanh chóng gạt tay Ban Giác ra, chỉ số tức giận tăng vọt, "Anh hai! Anh dám động tay động chân với Nam Nam! Nam Nam là của em, của em! Em phải đi mách mẹ! Anh là anh cả sao có thể làm như vậy, không được!"

Tâm trạng tốt đẹp của Ban Giác bị Ban Ngọc phá hoại không còn gì, đen mặt vò rối luôn tóc hắn, giọng lạnh buốt: "Sao anh lại có thằng em mãi không bớt lo như mày nhỉ! Đừng náo loạn nữa, anh đi đây, lát nữa về nhà từ cửa hông đi, tránh bị truyền thông chặn đường." Nói xong xoay người nhanh chóng đi mất.

Ban Ngọc giậm chân, Bách Nam sờ lên đỉnh đầu mình, cong môi duỗi tay ôm hắn thở dài, "Tiểu Ngọc... Mọi người đều tốt quá, em rất vui vẻ."

Ban Ngọc vội ôm lại cậu, sờ vuốt tóc rì rầm, "Ừm, anh cũng rất vui. Nam Nam, về sau mỗi ngày em sẽ mãi vui vẻ như vậy... Anh bảo đảm."

Tịch Dung là người thân của Vương Hà Đông, còn là khách hàng mua tác phẩm của Bách Nam nên có được cơ hội may mắn tham gia buổi tiệc tối.

Nhân lúc mọi người đang nói chuyện phiếm ngoài phòng khách, anh ta lén đứng dậy đi vào bếp, nói với Bách Nam đang bận rộn cắt rau, "Chủ tiệm, chuyện thi đấu cậu suy xét đến đâu rồi?"

Động tác cắt rau của Bách Nam hơi dừng một chút, giao lại địa bàn cho thím Ngô đang đứng chờ bên cạnh, đi ra ngoài cửa, "Anh theo tôi đi, có một thứ cần đưa cho anh."

Tịch Dung nghi hoặc.

"Cho anh cái này." Trên hành lang tầng hai, Bách Nam đưa một chiếc hộp tinh xảo cho Tịch Dung, giải thích, "Cái này là trang sức dự phòng tôi làm cho búp bê, dùng ngọc thừa Tiểu Ngọc đưa cho, tặng anh."

Tịch Dung nhận hộp mở ra nhìn, cong môi, "Hoa tai đẹp như vậy... Tặng miễn phí à?"

"Miễn phí." Bách Nam mỉm cười, tư thái rất quen thuộc tự nhiên, "Phúc lợi cho khách hàng thân thiết vẫn phải có chứ. Cuộc thi kia, tôi nhận lời."

Áo sơ mi hơi ôm người màu trắng, tạp dề hoạt hình, đầu tóc hơi rối, nụ cười ấm áp khả ái... Tịch Dung nheo mắt xoay xoay cái hộp trong tay, nhếch môi hỏi, "Tiếc thật... Lúc trước tôi tìm cậu đặt hàng búp bê ⅓, cậu vẫn còn độc thân sao?"

Bách Nam nghĩ một chút, trả lời, "Đúng mà cũng không đúng, ngày anh đặt búp bê ở chỗ tôi vừa vặn là ngày tôi đi xem mắt Tiểu Ngọc, hình như may mắn của tôi cũng bắt đầu từ ngày hôm đó. Nếu nói vậy tôi còn phải cảm ơn anh."

"Hóa ra là ngày hôm đó..." Tịch Dung vuốt ve thành hộp, thở dài xoay người xuống lầu, "Chi tiết cụ thể về cuộc thi tôi sẽ tìm thời gian trao đổi với cậu sau. Hôm nay tôi có việc rồi, đi trước, hẹn gặp lại."

Mới đó mà đã đi rồi? Cơm còn chưa kịp ăn...

Bách Nam theo sau muốn tiễn người, đột nhiên tay bị một người kéo lại, cậu quay đầu kinh ngạc, "Tiểu Ngọc, sao anh lại ở đây? Không nói chuyện với các sư phụ nữa à?"

"Chú Đào đang bàn chuyện làm ăn với anh hai rồi." Ban Ngọc nắm chặt tay cậu, hung tợn nhìn bóng lưng Tịch Dung đã đi xa, hậm hực lẩm bẩm, "Người này... Anh phải kêu người đánh anh ta mới được!"

"Vì sao?"

"Em còn hỏi vì sao, anh ta có ý đồ với em đấy! Mặc kệ, anh phải đấm anh ta!" Ban Ngọc nghiến răng, kéo cậu vào lòng ôm chặt, hết sờ vai lại sờ lên tóc, sau đó tiếp tục ôm giống như muốn nỗ lực nhét người vào lòng giấu kỹ, "Nam Nam, em là của anh! Không cho thích người khác!"

Bách Nam bị hắn siết đến hơi khó chịu, giãy giụa muốn rời ra một chút lại bị hắn ôm chặt hơn, bất đắc dĩ thở dài ôm lại hắn, rướn người ôm lên môi và chóp mũi, nhỏ giọng nói, "Tiểu Ngọc, bình giấm của anh chua quá..."

"Ưm... Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau