Nam Phi

Chương 49

Trước Sau
“Cút!” Ngộ Quân Diễm quát.

“Chậc chậc chậc, còn bày đặt kiểu cách Vương gia? Cho rằng mình vẫn là Quận Vương gia trên cao vời vợi không ai bì nổi hả? Tỉnh lại đi, bây giờ ngươi chỉ là một tù nhân, còn là một tù nhân sắp chết, nơi này chính là nơi táng thân của ngươi, sẽ không ai biết kẻ bị giết rồi vứt xác ở nơi này từng là U An Quận vương, từng là Thiên Lang tướng quân. Chậc chậc!” Nụ cười của tên áo đen vặn vẹo dữ tợn. Gã dùng sức giữ chặt mặt Ngộ Quân Diễm, tạo ra một dấu tay đỏ, “Ngươi có biết ba năm trước chúng ta gặp mặt, khi đó ta đã nghĩ trên đời này sao lại có người đẹp như vậy. Nhưng ngươi là một con chim công cao ngạo, từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn ta. Lúc ấy ta đã nghĩ, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi ở dưới thân thể ta mà vui vẻ!”

Ngộ Quân Diễm khinh thường cười nhạt: “Hừ! Nằm mơ!”

Tên áo đen cười khằng khặc nói: “Ta biết mình là cóc còn đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng, ta đến có chuẩn bị.”

Kẻ áo đen lấy từ trong ngực ra một gói thuốc bột, đổ vào trong chén nước, đưa đến trước mặt Ngộ Quân Diễm, cười nói: “Nào, uống đi.”

Ngộ Quân Diễm nghiêng đầu, nụ cười trên mặt kẻ áo đen ngưng đọng lại, hung hăng nói: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Mau uống!”

Kẻ áo đen thô lỗ tóm lấy cổ áo của Ngộ Quân Diễm, dùng sức bóp miệng hắn, đổ chén thuốc kia vào, sau đó cười điên cuồng nói: “Quận Vương gia, có phải ngươi rất xem thường ta? Cảm thấy ta là tên tiểu nhân hèn hạ, có đúng không? Khà khà… Không sao, ta không để ý, bởi vì một lát nữa thôi ngươi sẽ cầu xin tên tiểu nhân đê tiện đã hạ thuốc ngươi! Khà khà! Khà khà!”

Ngộ Quân Diễm cảm nhận được cơ thể không hiểu sao bắt đầu nóng lên, nhướn mày hỏi: “Ngươi cho ta uống thứ gì?”

“Ha ha, cho ngươi uống gì ấy hả? Vương gia thông minh như vậy chẳng lẽ không đoán ra sao?” Kẻ áo đen cười lạnh nói, “Cho dù ngươi thật sự không đoán ra, lát nữa cũng sẽ biết thôi. Cho nên ta khuyên ngươi, nhân lúc ta còn nói mấy lời dễ nghe để ta vui vẻ, như thế lát nữa ta mới dịu dàng với ngươi một chút.”

“Hạ lưu!”

“Ha ha, lại còn cứng miệng, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Kẻ áo đen túm lấy y phục trên người Ngộ Quân Diễm, kéo mạnh, ‘xoẹt’ một tiếng, y phục bị xé rách, lộ ra làn da trắng bóng bên trong.

Mắt kẻ áo đen lóe lên vẻ điên cuồng, gã giang hai tay, nhào tới Ngộ Quân Diễm.



“Á!”

Tiếng thét thảm thiết khiến đám thủ vệ đang canh chừng ngoài cửa lập tức chạy vào, thấy thủ lĩnh của chúng đang nằm trên đất, đau đớn lăn lộn, mà Ngộ Quân Diễm bị trói vào cột trên miệng đang cắn thứ gì đó, máu tươi từ thứ kia không ngừng nhỏ xuống.

Ngộ Quân Diễm nhổ vật kia ra, đám áo đen lúc này mới nhìn rõ thứ đẫm máu đó chính là một vành tai – vành tai thủ lĩnh của chúng.

Ngộ Quân Diễm không còn chút sức lực dựa người vào cột, bởi vì tác dụng của thuốc, hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cắt đứt lỗ tai kẻ kia là đã dùng hết toàn lực, tiếp theo chỉ có thể thuận theo ý trời. Chinh chiến sa trường nhiều năm, lần đầu tiên Ngộ Quân Diễm cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này hắn thật sự lâm vào đường cùng rồi sao? Hắn bật ra một nụ cười chua chát.

Kẻ thủ lĩnh áo đen vùng vẫy đứng dậy, chỉ vào Ngộ Quân Diễm, lệnh cho đám thủ hạ: “Các ngươi sợ hãi cái gì? Tên súc sinh này! Đánh hắn! Đánh hắn thật mạnh cho ta! Đánh hắn đến chết mới thôi!”

Ngộ Quân Diễm thầm nghĩ: “Cho dù ta chết cũng không thể để đám người này làm nhục.”

Hắn liếm bờ môi dính máu, nhổ một ngụm máu lớn xuống đất, ánh mắt sắc bén như đao, đảo qua từng kẻ một.

Rõ ràng là một người sắp chết, sát khí còn sắc bén như vậy. Đám áo đen không hẹn mà cùng cúi đầu, tựa như không dám đối mặt với Ngộ Quân Diễm. Rồi chúng đưa mắt nhìn nhau, không một kẻ nào dám ra tay trước.

“Các ngươi chết hết rồi sao? Sao lại đứng im như thế? Không nghe thấy ta nói gì hả?” Tên thủ lĩnh quát, rút roi bên hông ra, xông lên trước, ‘bốp’ một tiếng, trên ngực Ngộ Quân Diễm hằn một vết roi dài, máu rịn ra trên làn da trắng nõn mịt màng, tựa như mai đỏ nở rộ trong tuyết.

“Thấy không, đánh thế này! Hiểu chưa?”

Nhìn thủ lĩnh ra tay, những kẻ khác cũng vung roi lên. Chốc lát sau, chợt nghe thấy tiếng động phía ngoài cửa, một kẻ dừng tay, hỏi: “Có phải là những người khác đến?”

Tên thủ lĩnh nói: “Ra xem đi.”

“Vâng.”



Kẻ kia còn chưa kịp ra ngoài đã thấy một nam nhân toàn thân đầy bùn tung tăng nhảy vào.

“Ai thế? Kỳ quái, sao nơi này lại có nhiều người như vậy? Các người đang làm gì thế? Đang chơi gì sao?” Ánh mắt của nam nhân nọ đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Ngộ Quân Diễm đang hấp hối, trong đôi mắt thoáng hiện lên sát ý ẩn sâu mà sắc bén, “Ô ô ô… Sao người này lại không mặc quần áo? Ông nội từng nói, xuân che thu đậy, không mặc quần áo sẽ bị tiêu chảy đó.”

Nam nhân đi đến trước mặt Ngộ Quân Diễm, vỗ nhẹ vai hắn nói: “Này, ngươi có nghe thấy ta nói không?”

“Tên ngốc từ nơi nào đến đây, mau cút đi!” Tên thủ lĩnh thấy nam nhân kia rõ ràng chỉ là một tên ngốc, không kiên nhẫn bước tới lôi y ra, quát, “Nếu không muốn chết thì mau cút đi, nếu không ông đây cho mi một đao, làm thịt mi đó!”

“A a a… Sao ngươi lại đẩy ta? Làm ta bị đau rồi.” Nam nhân bị tên thủ lĩnh nạt, khóc rống lên như đứa trẻ bị bắt nạt, vừa khóc vừa hô lên, “Ông nội, ông nội, có người bắt nạt con, ông mau tới cứu con!”

Đám áo đen thấy dáng vẻ ngốc nghếch hoảng sợ của y, lớn tiếng cười giễu. Tên thủ lĩnh lại nói: “Một tên ngốc không lẽ nào lại đến đây một mình, e rằng người nhà của y cũng đang ở gần đây. Để tránh phiền phức, mau đuổi y đi!”

“Các người làm gì? Không được đẩy ta! A! Ngươi làm đau ta.”

Trong lúc nam nhân đang lớn tiếng gào thét, tên thủ lĩnh chợt nhấc đao bước tới chỗ Ngộ Quân Diễm: “Vốn muốn để ngươi vui vẻ với ta thêm một lát, nhưng giờ xem ra không còn cơ hội rồi. Ta sẽ cho ngươi được chết nhanh chóng. Nói ra, ngươi cần phải cảm ơn tên ngốc kia đó.”

Ngộ Quân Diễm cố hết sức mở to mắt, nhìn nam nhân người đầy bùn bị đám áo đen đấm đá. Người kia mày rậm mắt to, đôi mắt trắng đen rõ ràng, lại luôn đeo trên mặt nụ cười ngây ngô.

“Ngọc… Hành…”

“Hả?” Tên thủ lĩnh biến sắc, “Ngươi biết y?”

Trong lúc gã còn đang sửng sốt, chợt một cánh tay từ phía sau không chút tiếng động kẹp lấy cổ gã. Gã giãy dụa muốn tìm cách thoát ra, nhưng lại cảm thấy tay chân mất hết sức lực, cây đao trong tay ‘keng’ một tiếng rơi xuống đất, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: “Ngay cả người của ta cũng dám động vào, thật đáng chết!” Tiếp theo đó là tiếng xương gãy, trong khoảnh khắc ngã xuống đất, cuối cùng tên thủ lĩnh cùng nhìn thấy rõ khuôn mặt kia: không còn nụ cười ngây ngô, cả người tỏa ra sát khí. Gã tự nhận mình có mắt nhìn người, nhưng lần này gã nhìn nhầm rồi, lại cho rằng người kia chỉ là một tên ngốc. Đáng tiếc đời này gã không còn cơ hội bù đắp sai lầm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau