Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra
Chương 10: Đuổi khỏi nhà.
Vậy lí do khiến ông ta tức giận với nguyên chủ chỉ vị một trận đánh nhau cỏn con là gì ?
_ Ồ, chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao ? Ba tức vậy làm gì ? Hồi ba còn đi học chưa từng đánh nhau sao ?
_ Mày nghĩ tao giống với mày à ?! Mày có biết tao phải tốn bao nhiêu với lão hiệu trưởng để mày được học trường đấy với cái đầu óc ngu dốt của mày không ? Giờ mày còn học người ta đánh nhau ? Mày muốn bị đuổi học đúng không ?
_ Ài, tưởng gì. Hoá ra là ba tiếc tiền à ? Nhưng con đâu nhờ ba ném tiền cho con đi học đâu. Là ba tự nguyện mà, nếu ba tiếc tiền như vậy thì gặp ông hiệu trưởng đó lấy lại tiền đi.
Việc ông ta chi tiền cho nguyền chủ trong tiểu thuyết gốc không được nhắc đến, nhưng chắc chắn vì nguyên chủ không được thông minh là phụ, không muốn việc cậu ta là nhị thiếu gia nhà họ La bị lộ mới là chính.
Mà có lẽ nguyên chủ cũng biết việc này nên mới không muốn đi học.
_ Mày, mày ...! Đúng là nuôi mày tốn cơm !
_ Con cũng đâu cần ba nuôi, là ba tự mang và mẹ con về đây mà. Phụ thân đại nhân à, nếu ba không đem mẹ con con về đây có lẽ mẹ con sẽ không chết .
Phùng Tiểu Văn nói với vẻ dửng dưng lạ thường. Nhưng câu nói ấy qua tai ông La lại thành giọng điệu uy hiếp khiến ông ta càng tức giận hơn.
_ Được ! Mày không cần tao nuôi phải không ? Là tao tự mang vạ vào thân phải không ? Thế mày mau cút đi ! Cút ngay ! Coi như trước giờ tao nuôi một con chó không biết trả ơn đi !!
La Vĩnh Kì ngồi đó từ đầu nghe vậy liền lộ ra bộ dạng lo lắng, bắt đầu khuyên can La Hi Thần. Nhưng anh ta càng nói chỉ càng khiến ông ta ghét bỏ La Mạn Thiên hơn mà thôi.
Phùng Tiểu Văn đến lúc này còn không hiểu ý phụ tự nhà đó sao. Một người tung một người hứng, vừa đuổi được đứa con hoang này đi mà vừa giữ được thể diện cho nhà họ La, còn biến cậu thành đứa con bất hiếu nữa chứ.
Mà thôi, đi khỏi cái nhà này cũng tốt. Những dự định tiếp theo của cậu không có những kẻ đó cản trở sẽ thực hiện dễ dàng hơn.
_ Ồ ? Nếu phụ thân đại nhân đã đích thân đuổi thì tôi sẽ đi. Dù sao ở lại cũng chẳng được tí lợi ích nào.
Đoạn cậu bước lên phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực chất đồ đạc của La Mạn Thiên không nhiều. Chỉ có vài ba bộ quần áo cũ, hai bộ đồng phục, giày và sách vở. Ngoài ra còn có một cuốn nhật kí của mẹ nguyên chủ mà cậu ta cất giữ bao nhiêu năm và một tấm ảnh chụp hai mẹ con họ năm cậu ta lên bốn.
Phùng Tiểu Văn cho tất cả vào một cái túi du lịch rồi ung dung rời khỏi biệt thự nhà họ La.
Tuy cậu chẳng luyến tiếc gì căn nhà ấy những vẫn có chút lo lắng. Vì cậu rời khỏi đó mà trong người chẳng có lấy một xu. Bạn bè thì không có, đường xá thì không quen. Cuộc sống quả là khó khắn.
_ Cậu chủ !
Như nghe được tiếng lòng của Phùng Tiểu Văn, quản gia Tần Khúc ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu.
_ A, chú Tần, chú làm gì ở đây thế ? Mà cháu không còn là nhị thiếu gia nhà họ La nữa rồi nên chú đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi Mạn Thiên đi.
_ Cậu chủ dù có thế nào vẫn là cậu chủ của tôi. Mà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện xưng hô. Cậu bị đuổi khỏi nhà họ La rồi sao ?
_ Đúng vậy đó. Giờ con đang không biết đi đâu về đâu đây. Tiền thì không có, công việc cũng không, đến chỗ để về cũng không nốt. Haiz, cuộc sống thật khó khăn mà ~
Phùng Tiểu Văn luôn miệng than vãn về cuộc sống nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại giống một chú Hamster đang giận dỗi, rất là đáng yêu. Tần Khúc nhìn cậu lại có chút phì cười.
Ông lấy trong người ra một tập tài liệu còn có một chiếc chìa khoá nhà nói đây là di vật của mẹ cậu trước khi mất.
Phùng Tiểu Văn cầm lấy đồ từ tay lão quản gia nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ. Tại sao mẹ nguyên chủ lại đưa những vật có giá trị thế này cho một quản gia thay vì người bà yêu là La Hi Thần ?
Nếu là vì sợ ông ta sẽ chiếm đoạt hết tài sản mà bà để lại cho con trai thì sao bà ấy không trức tiếp để lại cho nguyên chủ ? Là vì lúc đó nguyên chủ còn quá bé sao ? Nhưng dù vậy thì quan hệ của mẹ nguyên chủ với quản gia Tần Khúc này phải tốt đến đâu thì bà ấy mới tin tưởng mà giao ra những vật có giá trị như vậy và chắc rằng Tần Khúc sẽ không chiếm lấy dù chỉ một chút tài sản mà bà ấy để lại cho La Mạn Thiên nguyên gốc chứ.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn là không tiện hỏi. Tần Khúc có vẻ thấu hiểu được khúc mắc trong lòng của Phùng Tiểu Văn nhưng ông ta chỉ mỉm cười rồi nói “ sau này cậu sẽ hiểu ”
Phùng Tiểu Văn trong lòng đầy rẫy nghi ngờ bắt một chiếc taxi đến đúng địa chỉ được ghi trong tờ giấy kèm theo chiếc chìa khoá đó.
_ Ồ, chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao ? Ba tức vậy làm gì ? Hồi ba còn đi học chưa từng đánh nhau sao ?
_ Mày nghĩ tao giống với mày à ?! Mày có biết tao phải tốn bao nhiêu với lão hiệu trưởng để mày được học trường đấy với cái đầu óc ngu dốt của mày không ? Giờ mày còn học người ta đánh nhau ? Mày muốn bị đuổi học đúng không ?
_ Ài, tưởng gì. Hoá ra là ba tiếc tiền à ? Nhưng con đâu nhờ ba ném tiền cho con đi học đâu. Là ba tự nguyện mà, nếu ba tiếc tiền như vậy thì gặp ông hiệu trưởng đó lấy lại tiền đi.
Việc ông ta chi tiền cho nguyền chủ trong tiểu thuyết gốc không được nhắc đến, nhưng chắc chắn vì nguyên chủ không được thông minh là phụ, không muốn việc cậu ta là nhị thiếu gia nhà họ La bị lộ mới là chính.
Mà có lẽ nguyên chủ cũng biết việc này nên mới không muốn đi học.
_ Mày, mày ...! Đúng là nuôi mày tốn cơm !
_ Con cũng đâu cần ba nuôi, là ba tự mang và mẹ con về đây mà. Phụ thân đại nhân à, nếu ba không đem mẹ con con về đây có lẽ mẹ con sẽ không chết .
Phùng Tiểu Văn nói với vẻ dửng dưng lạ thường. Nhưng câu nói ấy qua tai ông La lại thành giọng điệu uy hiếp khiến ông ta càng tức giận hơn.
_ Được ! Mày không cần tao nuôi phải không ? Là tao tự mang vạ vào thân phải không ? Thế mày mau cút đi ! Cút ngay ! Coi như trước giờ tao nuôi một con chó không biết trả ơn đi !!
La Vĩnh Kì ngồi đó từ đầu nghe vậy liền lộ ra bộ dạng lo lắng, bắt đầu khuyên can La Hi Thần. Nhưng anh ta càng nói chỉ càng khiến ông ta ghét bỏ La Mạn Thiên hơn mà thôi.
Phùng Tiểu Văn đến lúc này còn không hiểu ý phụ tự nhà đó sao. Một người tung một người hứng, vừa đuổi được đứa con hoang này đi mà vừa giữ được thể diện cho nhà họ La, còn biến cậu thành đứa con bất hiếu nữa chứ.
Mà thôi, đi khỏi cái nhà này cũng tốt. Những dự định tiếp theo của cậu không có những kẻ đó cản trở sẽ thực hiện dễ dàng hơn.
_ Ồ ? Nếu phụ thân đại nhân đã đích thân đuổi thì tôi sẽ đi. Dù sao ở lại cũng chẳng được tí lợi ích nào.
Đoạn cậu bước lên phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực chất đồ đạc của La Mạn Thiên không nhiều. Chỉ có vài ba bộ quần áo cũ, hai bộ đồng phục, giày và sách vở. Ngoài ra còn có một cuốn nhật kí của mẹ nguyên chủ mà cậu ta cất giữ bao nhiêu năm và một tấm ảnh chụp hai mẹ con họ năm cậu ta lên bốn.
Phùng Tiểu Văn cho tất cả vào một cái túi du lịch rồi ung dung rời khỏi biệt thự nhà họ La.
Tuy cậu chẳng luyến tiếc gì căn nhà ấy những vẫn có chút lo lắng. Vì cậu rời khỏi đó mà trong người chẳng có lấy một xu. Bạn bè thì không có, đường xá thì không quen. Cuộc sống quả là khó khắn.
_ Cậu chủ !
Như nghe được tiếng lòng của Phùng Tiểu Văn, quản gia Tần Khúc ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu.
_ A, chú Tần, chú làm gì ở đây thế ? Mà cháu không còn là nhị thiếu gia nhà họ La nữa rồi nên chú đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi Mạn Thiên đi.
_ Cậu chủ dù có thế nào vẫn là cậu chủ của tôi. Mà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện xưng hô. Cậu bị đuổi khỏi nhà họ La rồi sao ?
_ Đúng vậy đó. Giờ con đang không biết đi đâu về đâu đây. Tiền thì không có, công việc cũng không, đến chỗ để về cũng không nốt. Haiz, cuộc sống thật khó khăn mà ~
Phùng Tiểu Văn luôn miệng than vãn về cuộc sống nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại giống một chú Hamster đang giận dỗi, rất là đáng yêu. Tần Khúc nhìn cậu lại có chút phì cười.
Ông lấy trong người ra một tập tài liệu còn có một chiếc chìa khoá nhà nói đây là di vật của mẹ cậu trước khi mất.
Phùng Tiểu Văn cầm lấy đồ từ tay lão quản gia nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ. Tại sao mẹ nguyên chủ lại đưa những vật có giá trị thế này cho một quản gia thay vì người bà yêu là La Hi Thần ?
Nếu là vì sợ ông ta sẽ chiếm đoạt hết tài sản mà bà để lại cho con trai thì sao bà ấy không trức tiếp để lại cho nguyên chủ ? Là vì lúc đó nguyên chủ còn quá bé sao ? Nhưng dù vậy thì quan hệ của mẹ nguyên chủ với quản gia Tần Khúc này phải tốt đến đâu thì bà ấy mới tin tưởng mà giao ra những vật có giá trị như vậy và chắc rằng Tần Khúc sẽ không chiếm lấy dù chỉ một chút tài sản mà bà ấy để lại cho La Mạn Thiên nguyên gốc chứ.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn là không tiện hỏi. Tần Khúc có vẻ thấu hiểu được khúc mắc trong lòng của Phùng Tiểu Văn nhưng ông ta chỉ mỉm cười rồi nói “ sau này cậu sẽ hiểu ”
Phùng Tiểu Văn trong lòng đầy rẫy nghi ngờ bắt một chiếc taxi đến đúng địa chỉ được ghi trong tờ giấy kèm theo chiếc chìa khoá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất