Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra
Chương 64: Nam chính mất tích ?
Phùng Tiểu Văn được Trác Tường Vi đưa về tận nhà. Nhưng hắn lại không cho cậu vào ngay. Cứ một mực đòi được hôn môi mới chịu để Phùng Tiểu Văn vào nhà.
Phùng Tiểu Văn nhìn cái người đang cật lực bán thảm trước mặt mình mà thầm nghĩ : Trác nam phụ nay về đâu ?!
Cuối cùng thì cậu cũng phải chịu thua cái khuôn mặt đắp gạch trát xi măng của Trác Tường Vi mà thôi. Phùng Tiểu Văn hôn lướt qua bờ môi mỏng của Trác Tường Vi.
Chỉ một cái hôn lướt qua cũng có thể làm Trác đại ca vui cười đến ngốc thế. Đúng là cái đồ dễ thoả mãn.
Nhưng Phùng Tiểu Văn nào biết, lí do thật sự khiến Trác Tường Vi cười đến ngốc nghếch là tại hắn đang mộng tưởng đến đem dài sau này của hai người ~.
Phùng Tiểu Văn trở vào nhà. Cuộn mình trong ổ chăn ấm ấp.
...----------------...
Sáng hôm sau, Phùng Tiểu Văn bị đánh thức bởi vô số tiếng thông báo điện thoại. Mở Wechat, hàng loạt tin nhắn nối tiếp nhau trong gruopchat ban chín.
[ Hoa Hoa Đại Thần : Nghe gì chưa ! Hoàng thiếu gia mất tích nha các bạn !! ]
[ Củ Cải Đỏ Yêu Ngươi : Tam tỉ nói ai cơ @@ Cái tên thiếu gia họ Hoàng kiêu căng thấy ớn đó hả ? Sao tự dưng lại mất tích vậy cà. Hoang mang thế QwQ ]
[ Anh Em Nhà Sadako : Ai mà biết. Chắc lại gây thù chuốc oán với ai rồi. ]
Lướt xuống phía dưới lại có cành nhiều thêm những thể loại suy đoán vớ vẩn. Phùng Tiểu Văn đinh góp thêm vào hai ba câu. Nhưng nhìn lại cái ID của mình, gì mà ‘ nhân loại ngu xuẩn ! Quỳ xuống ! ’ nghe thấy não tàn khủng khiếp.
Đổi tên gấp !
Mà bây đổi tên thành cái gì thì hay nhể ? ‘ Thiên Thiên ta soái nhất ’ ? Không. Nghe nó cứ tự luyến sao ấy. ‘ Nguyện Vì Người Nở Thành Hoa ’ ? Èo, tên gì ngôn tình thấy gớm. ‘ Mạn Mạn Thiên Y ’ ? Cái tên này cũng được nha.
Phùng Tiểu Văn đổi ID Wetchat thành Mạn Mạn Thiên Y rồi nhắn vào gruopchat lớp. - [ Có chuyện gì vậy ? Hoàng Hạo Nhiên mất tích là sao ?? ]
Không đến mấy giây sau đã có người trả lời cậu.
[ Phúc Đại Gia Của Các Người : Cũng không rõ lắm. Hình như hôm qua Hoàng Hạo Nhiên đột nhiên mất tích, Hoàng gia đang rối hết cả lên luôn đó đại ca. Hình như mẹ cậu ta đang khóc lóc om sòm ở trên trường này. ]
Nhìn tên là biết ID của Tâm Như Phúc rồi đấy. Hai người nhắn tin qua lại một chút. Phùng Tiểu Văn vẫn cảm thấy có điểm không đúng.
Người ta thân là nam chủ, mang trong mình vầng hào quang nhân vật chính, làm sao mà gặp nguy hiểm được. Còn nói Hoàng lão gia cưng đứa con này như trân bảo. Nâng trên tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan, làm sao có thể nói mất tích là mất tích. Đám vệ sĩ của Hoàng gia chắc là hàng giả.
Hơn nữa Hoàng Hạo Nhiên là con một, thuộc lớp công tử thế gia ăn chơi trác táng, việc biến mất cả tháng ăn chơi là chuyện rất bình thường. Thế mà cậu ta mới không thấy tối qua, sáng nay Hoàng gia đã vội vã làm lớn chuyện.
Đến cuối cùng là diễn cho ai xem.
Phùng Tiểu Văn ngẫm nghĩ, sau đó thay đồ đến trường học.
Trên đường, Phùng Tiểu Văn cứ đi hai ba mét là lại thấy ảnh sát chặn đường soát người. Chiếc ti vi lớn ở quảnh trường cũng đang nói về vụ mất tích thế gia này.
Cậu xuống xe buýt ở trạm dừng gần trường, bước nhanh vào cổng trường cao trung Nghĩa Trung.
Cổng lớn của trường tập hợp rất nhiều phóng viên. Đông đến nổi hai bảo vệ và ba thầy giáo cũng ngăn không nổi. Trên lớp học, học sinh cũng không tập trung nghe giảng mà đứng hết ở cửa sổ hóng hớt.
Xem ra vụ việc lần này có ảnh hưởng rất lớn đến thành phố M đây.
Phùng Tiểu Văn chen qua đám phóng viên. Vì là học sinh của trường nên cậu rất nhanh đã được các thầy đưa vào trường.
Chẳng biết Trác Tường Vi từ đâu chui ra, kéo tay cậu dắt đến vườn hoa của trường ngồi.
Phùng Tiểu Văn đang định lên tiếng thì hắn đã dành nói trước - Em cảm thấy chuyện này thế nào ?
Phùng Tiểu Văn nhìn hắn, đoán ngay ra được hắn đang nói đến chuyện gì. Cậu không phải người có IQ cao, cũng không tinh tế cho lắm nên thôi thì cứ nói thật suy nghĩ của mình cho Trác Tường Vi biết vẫn tốt hơn. - Diễn thôi. Nhưng tôi vẫn chưa biết Hoàng thị đó đến cùng là diễn cho ai xem.
_ Em nghĩ vậy ? - Trác Tường Vi giọng điệu hơi nghi ngờ hỏi.
_ Chẳng lẽ còn có gì khác ? - Phùng Tiểu Văn nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen láy như đem cả ngân hà thu lại khiến cho Trác Tường Vi xúc động muốn ôm cậu vào lòng.
Và hắn đã ôm thật.
Phùng Tiểu Văn nhéo cánh tay Trác Tường Vi một cái, hắn cũng không có ý định buông cậu ra đâu. Mà Phùng Tiểu Văn nhéo thì nhéo thế thôi chứ cũng thích được người yêu ôm lắm.
Cậu xoay người tìm kiếm tư thế thoả mái tựa vào ngực Trác Tường Vi. Nghe hắn giải thích. - Lúc đầu tôi cũng nghĩ như em, nhưng vẫn đề gây lấn cấn ở giả thuyết này là Hoàng thị đang diễn cho ai xem ? Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Hoàng phu nhân. Tôi lại nghĩ, biết đâu Hoàng Hạo Nhiên thật sự mất tích. Do một thế lực nào đó mà Hoàng thị cũng không thể làm gì được hoặc đúng hơn là Hoàng lão gia từng gây thù chuốc oán với ai đó nên họ mới bắt cóc con trai lão. Lão lại sợ chuyện trước kia bị lộ nên cố tình làm lớn nhằm cảnh báo người kia.
Phùng Tiểu Văn nhìn cái người đang cật lực bán thảm trước mặt mình mà thầm nghĩ : Trác nam phụ nay về đâu ?!
Cuối cùng thì cậu cũng phải chịu thua cái khuôn mặt đắp gạch trát xi măng của Trác Tường Vi mà thôi. Phùng Tiểu Văn hôn lướt qua bờ môi mỏng của Trác Tường Vi.
Chỉ một cái hôn lướt qua cũng có thể làm Trác đại ca vui cười đến ngốc thế. Đúng là cái đồ dễ thoả mãn.
Nhưng Phùng Tiểu Văn nào biết, lí do thật sự khiến Trác Tường Vi cười đến ngốc nghếch là tại hắn đang mộng tưởng đến đem dài sau này của hai người ~.
Phùng Tiểu Văn trở vào nhà. Cuộn mình trong ổ chăn ấm ấp.
...----------------...
Sáng hôm sau, Phùng Tiểu Văn bị đánh thức bởi vô số tiếng thông báo điện thoại. Mở Wechat, hàng loạt tin nhắn nối tiếp nhau trong gruopchat ban chín.
[ Hoa Hoa Đại Thần : Nghe gì chưa ! Hoàng thiếu gia mất tích nha các bạn !! ]
[ Củ Cải Đỏ Yêu Ngươi : Tam tỉ nói ai cơ @@ Cái tên thiếu gia họ Hoàng kiêu căng thấy ớn đó hả ? Sao tự dưng lại mất tích vậy cà. Hoang mang thế QwQ ]
[ Anh Em Nhà Sadako : Ai mà biết. Chắc lại gây thù chuốc oán với ai rồi. ]
Lướt xuống phía dưới lại có cành nhiều thêm những thể loại suy đoán vớ vẩn. Phùng Tiểu Văn đinh góp thêm vào hai ba câu. Nhưng nhìn lại cái ID của mình, gì mà ‘ nhân loại ngu xuẩn ! Quỳ xuống ! ’ nghe thấy não tàn khủng khiếp.
Đổi tên gấp !
Mà bây đổi tên thành cái gì thì hay nhể ? ‘ Thiên Thiên ta soái nhất ’ ? Không. Nghe nó cứ tự luyến sao ấy. ‘ Nguyện Vì Người Nở Thành Hoa ’ ? Èo, tên gì ngôn tình thấy gớm. ‘ Mạn Mạn Thiên Y ’ ? Cái tên này cũng được nha.
Phùng Tiểu Văn đổi ID Wetchat thành Mạn Mạn Thiên Y rồi nhắn vào gruopchat lớp. - [ Có chuyện gì vậy ? Hoàng Hạo Nhiên mất tích là sao ?? ]
Không đến mấy giây sau đã có người trả lời cậu.
[ Phúc Đại Gia Của Các Người : Cũng không rõ lắm. Hình như hôm qua Hoàng Hạo Nhiên đột nhiên mất tích, Hoàng gia đang rối hết cả lên luôn đó đại ca. Hình như mẹ cậu ta đang khóc lóc om sòm ở trên trường này. ]
Nhìn tên là biết ID của Tâm Như Phúc rồi đấy. Hai người nhắn tin qua lại một chút. Phùng Tiểu Văn vẫn cảm thấy có điểm không đúng.
Người ta thân là nam chủ, mang trong mình vầng hào quang nhân vật chính, làm sao mà gặp nguy hiểm được. Còn nói Hoàng lão gia cưng đứa con này như trân bảo. Nâng trên tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan, làm sao có thể nói mất tích là mất tích. Đám vệ sĩ của Hoàng gia chắc là hàng giả.
Hơn nữa Hoàng Hạo Nhiên là con một, thuộc lớp công tử thế gia ăn chơi trác táng, việc biến mất cả tháng ăn chơi là chuyện rất bình thường. Thế mà cậu ta mới không thấy tối qua, sáng nay Hoàng gia đã vội vã làm lớn chuyện.
Đến cuối cùng là diễn cho ai xem.
Phùng Tiểu Văn ngẫm nghĩ, sau đó thay đồ đến trường học.
Trên đường, Phùng Tiểu Văn cứ đi hai ba mét là lại thấy ảnh sát chặn đường soát người. Chiếc ti vi lớn ở quảnh trường cũng đang nói về vụ mất tích thế gia này.
Cậu xuống xe buýt ở trạm dừng gần trường, bước nhanh vào cổng trường cao trung Nghĩa Trung.
Cổng lớn của trường tập hợp rất nhiều phóng viên. Đông đến nổi hai bảo vệ và ba thầy giáo cũng ngăn không nổi. Trên lớp học, học sinh cũng không tập trung nghe giảng mà đứng hết ở cửa sổ hóng hớt.
Xem ra vụ việc lần này có ảnh hưởng rất lớn đến thành phố M đây.
Phùng Tiểu Văn chen qua đám phóng viên. Vì là học sinh của trường nên cậu rất nhanh đã được các thầy đưa vào trường.
Chẳng biết Trác Tường Vi từ đâu chui ra, kéo tay cậu dắt đến vườn hoa của trường ngồi.
Phùng Tiểu Văn đang định lên tiếng thì hắn đã dành nói trước - Em cảm thấy chuyện này thế nào ?
Phùng Tiểu Văn nhìn hắn, đoán ngay ra được hắn đang nói đến chuyện gì. Cậu không phải người có IQ cao, cũng không tinh tế cho lắm nên thôi thì cứ nói thật suy nghĩ của mình cho Trác Tường Vi biết vẫn tốt hơn. - Diễn thôi. Nhưng tôi vẫn chưa biết Hoàng thị đó đến cùng là diễn cho ai xem.
_ Em nghĩ vậy ? - Trác Tường Vi giọng điệu hơi nghi ngờ hỏi.
_ Chẳng lẽ còn có gì khác ? - Phùng Tiểu Văn nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen láy như đem cả ngân hà thu lại khiến cho Trác Tường Vi xúc động muốn ôm cậu vào lòng.
Và hắn đã ôm thật.
Phùng Tiểu Văn nhéo cánh tay Trác Tường Vi một cái, hắn cũng không có ý định buông cậu ra đâu. Mà Phùng Tiểu Văn nhéo thì nhéo thế thôi chứ cũng thích được người yêu ôm lắm.
Cậu xoay người tìm kiếm tư thế thoả mái tựa vào ngực Trác Tường Vi. Nghe hắn giải thích. - Lúc đầu tôi cũng nghĩ như em, nhưng vẫn đề gây lấn cấn ở giả thuyết này là Hoàng thị đang diễn cho ai xem ? Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Hoàng phu nhân. Tôi lại nghĩ, biết đâu Hoàng Hạo Nhiên thật sự mất tích. Do một thế lực nào đó mà Hoàng thị cũng không thể làm gì được hoặc đúng hơn là Hoàng lão gia từng gây thù chuốc oán với ai đó nên họ mới bắt cóc con trai lão. Lão lại sợ chuyện trước kia bị lộ nên cố tình làm lớn nhằm cảnh báo người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất