Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 28: "Tinh Tinh đáng yêu như vậy, sao có thể có ý xấu gì."

Trước Sau
Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (30/03/2022)

*

Sáng hôm sau, cả Thẩm Tinh Sơ và Hàn Thành đều dậy muộn, hai người cùng nhau ăn sáng, sau đó Thẩm Tinh Sơ mở máy tính, bắt đầu viết chương mới cho hôm nay.

Đêm nay, cậu muốn đi khám phá thế giới mới nên thời gian để lấp hố cũng không nhiều, quả thực gánh thì nặng mà đường thì xa!

Hàn Thành tới công ty, thuận tay mở trang web lên xem cập nhật của Thẩm Tinh Sơ mới phát hiện ra Thẩm Tinh Sơ nhắn tin cho mình.

Anh mở lên, thoáng nhìn qua, cười khẽ, nhắn tin trả lời: 【Không có gì, tôi nhiều tiền, tôi tự nguyện tặng thưởng cho cậu.】

Thẩm Tinh Sơ đang gõ chữ thì nghe thấy tiếng trang web nhắc có thông báo mới, cậu thu nhỏ Word, mở cửa sổ pop-up thì thấy Xe Thần trả lời tin nhắn của mình.

Thẩm Tinh Sơ nhìn câu trả lời đầy khí thế này, cảm thấy đây thật đúng là một đại gia tùy hứng.

Mấy đại gia kiểu này thường không thích bị từ chối, vậy nên Thẩm Tinh Sơ chỉ có thể trả lời: 【Được rồi, cảm ơn tiểu tiên nữ, chúc bạn vạn sự như ý, tất cả đều thuận lợi ~】

Không lâu sau, Xe Thần đã trả lời cậu: 【Tôi là nam.】

Thẩm Tinh Sơ:!!!

Thẩm Tinh Sơ sửng sốt nhìn tin nhắn này, vậy mà còn có nam sinh đọc loại truyện này sao?!

Thẩm Tinh Sơ choáng váng.

Nhưng cậu lại nghĩ, cậu còn tác giả nam đây, giờ có độc giả nam thì cũng không phải là chuyện không thể.

Chỉ là trước giờ cậu vẫn nghĩ người lên trang web này đọc truyện đều là các nữ sinh, đột nhiên đối phương tiết lộ mình là con trai, Thẩm Tinh Sơ thật sự không biết trả lời sao.

Xe Thần: 【Ngạc nhiên lắm sao?】

Chủ Tiệm 4S: 【Có một chút, tôi vẫn nghĩ độc giả của mình toàn là thiếu nữ.】

Xe Thần: 【Thiếu nam không thể đọc loại truyện này sao?】

Chủ Tiệm 4S: 【Có thể, tất nhiên là có thể, chỉ là tôi nhất thời không nghĩ tới.】

Xe Thần: 【Ngạc nhiên không, bất ngờ không, vui vẻ không?】

Thẩm Tinh Sơ:...... Cũng không vui vẻ gì, nhưng quả thực là rất ngoài ý muốn.

4S Chủ Tiệm: 【Rất ngạc nhiên.】

Cậu vừa nhắn xong thì thấy Xe Thần lại tặng thêm 10 trạm không gian (*) trong chương cậu mới đăng hôm qua.

(*) sozi mn đáng lẽ tui nên chú thích từ hồi đầu lúc Tinh Tinh mới viết truyện trên web (tui vừa thêm chú thích vào chương 15), vụ độc giả tặng quà tác giả khá giống cách hoạt động của Tấn Giang, ngoài tiền bỏ ra để mua các chương VIP, độc giả có thể tặng thêm quà trong mục bình luận, cụ thể: Địa lôi: 100 Tấn Giang tệ = 1 NDT = 3500 VND; Lựu đạn: 500 Tấn Giang tệ = 5 NDT = 17,500 VND; Hoả tiễn: 1000 Tấn Giang tệ = 10 NDT = 35,000 VND; Thủy lôi: 5000 Tấn Giang tệ = 50 NDT = 175,000 VND; Ngư lôi: 10,000 Tấn Giang tệ = 100 NDT = 350,000 VND (100 Tấn Giang tệ = 1 NDT). Ở chương 15 có nhắc đến việc 1 trạm không gian trong truyện = 1,000 NDT = khoảng 3tr5 VND = 10 cái Ngư lôi trên Tấn Giang. Đại gia Hàn Thành không tặng mấy đồ cấp thấp nên tui không biết quy đổi sao (*  ̄ii ̄)

Chủ Tiệm 4S: 【Cảm ơn! 】

Thẩm Tinh Sơ:...... Hào phóng quá đi, hào phóng đến mức vô nhân tính mà!

Xe Thần: 【Không có gì, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì để Thanh Thanh sinh thêm mấy đứa nữa đi, tôi cực kỳ thích trẻ con ~】

Thẩm Tinh Sơ:...... Cái này thì thật sự không được!

Hai đứa là tối đa rồi, sẽ không sinh thêm đứa nào nữa!

Chủ Tiệm 4S: 【Vẫn nên duy trì tình trạng hiện tại thôi, sinh nhiều cũng không tốt.】

Hàn Thành tiếc nuối thở dài, mất công anh còn nghĩ ra mấy cái tên thật trẩu ngoài Mary Sue, Jack Sue, Smart (*), xem ra không có đất dụng võ rồi.

(*) Mary Sue với Jack Sue thì mình đã chú thích ở các chương trước. Smart (raw là 杀马特) là một trào lưu ăn mặc của giới trẻ hồi 2008, ảnh hưởng bởi trào lưu Rock'n'Roll của Mỹ và Nhật, dù người mặc tự cho là mình 'thông minh, đẳng cấp' nhưng trong mắt người ngoài thì như kiểu thời trang của HKT hồi trước vậy.

Xe Thần: 【Thôi được.】

Thẩm Tinh Sơ thở phào nhẹ nhõm: 【Vậy tôi đi viết tiếp chương mới.】

Xe Thần: 【Cậu cố lên nha ~】

Thẩm Tinh Sơ nhìn thấy tin nhắn cổ vũ này, cảm thấy hai ngày nay mình bị Hàn Thành nói đến mức không dám nhìn thẳng vào hai chữ 'cố lên' này nữa.

Tất cả là do Hàn Thành, quá không biết xấu hổ, quả nhiên là tài xế già, mấy lời cợt nhả nói cũng trôi chảy quá mà!

Cậu tắt đoạn hội thoại, quay lại với việc gõ chữ.

Nửa ngày sau, Thẩm Tinh Sơ rốt cuộc cũng gõ xong một chương mới, Hàn Thành cũng nhắn tin cho cậu, báo mình đã về nhà rồi.

Thẩm Tinh Sơ vội thay quần áo, chạy xuống dưới lầu.

Hàn Thành thấy cậu xuống, vẫy tay, gọi cậu lên xe.

Hai người cùng nhau đến quán bar.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Tinh Sơ đến quán bar, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, từ lúc vào quán bar cậu đều đi cạnh Hàn Thành, nhìn trái nhìn phải, tò mò vô cùng.

Hàn Thành thấy cậu có hứng thú, cố ý đi chậm lại để cậu có thể nhìn kỹ.

Chu Cẩm Danh và Doãn Minh Diệu đã đến rồi, Hàn Thành dẫn theo Thẩm Tinh Sơ vào phòng bao, ngồi trên sofa, giới thiệu Chu Cẩm Danh với Thẩm Tinh Sơ.

Thẩm Tinh Sơ gật đầu chào hỏi: "Chào anh."

"Chào cậu." Chu Cẩm Danh cười nói.

Thẩm Tinh Sơ vẫn chưa ăn tối, Hàn Thành rung chuông gọi nhân viên, gọi cho cậu mấy món ăn và thêm hai chai rượu.

Doãn Minh Diệu giúp Hàn Thành rót rượu, đưa ly cho anh.

Hàn Thành nhận lấy, liền nghe thấy Thẩm Tinh Sơ kề sát vào anh, nói thầm: "Em (*) cũng muốn uống."

(*) trước mặt bạn của Hàn Thành thì 2 vị diễn tinh lại online nên tui đổi qua xưng 'anh - em' nhé.

Trong mắt cậu hiện rõ sự háo hức và tò mò: "Em chưa từng uống rượu trong quán bar bao giờ."

"Vậy em nếm thử đi." Hàn Thành đưa ly cho cậu.

Thẩm Tinh Sơ uống một ngụm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm nên uống thêm ngụm nữa.

Hàn Thành thấy cậu uống liền hai ngụm hết nửa ly rượu, có chút lo lắng: "Em đã bao giờ uống rượu chưa? Tửu lượng thế nào?"

Thẩm Tinh Sơ thành thật nói: "Em đã từng uống rượu trắng và bia, nhưng không nhiều lắm."

"Vậy em đừng uống nữa." Hàn Thành vươn tay lấy lại ly rượu: "Cẩn thận lát lại say."

Thẩm Tinh Sơ hơi miễn cưỡng: "Cho em uống nốt ly này đã."

Hàn Thành thấy cậu muốn uống, cảm thấy cũng không vấn đề gì, rượu này không nặng, nên cũng đồng ý.

Thẩm Tinh Sơ ba ngụm đã uống xong, trả ly cho Hàn Thành, cúi đầu nhìn mặt bàn.

"Nhìn gì thế?" Hàn Thành hỏi cậu.

"Em cũng muốn một cái ly."

Chu Cẩm Danh nghe vậy, vội đưa cho cậu một ly mới.

"Cảm ơn." Thẩm Tinh Sơ cười với anh.

"Không cần khách khí." Chu Cẩm Danh dịu dàng nói.

Thẩm Tinh Sơ nhận ly xong lại tự rót cho mình nửa ly rượu.

Hàn Thành lo cho cậu nên cất chai rượu đi, gọi nhân viên phục vụ lại gọi thêm một chai rượu hoa quả cho cậu.



"Đừng uống cái này vội, em còn chưa ăn gì, em ăn chút gì đi rồi lát lại uống."

"Vâng." Thẩm Tinh Sơ đáp, bỏ ly rượu xuống ngồi chờ đồ ăn lên.

Bọn họ đang nói chuyện thì Ngô Dương và Nghiêm Gia Ngọc tới.

Nghiêm Gia Ngọc dừng một chút khi nhìn đến Hàn Thành, sau đó vẫn ngồi xuống cạnh anh.

Ngô Dương rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Nghiêm Gia Ngọc.

Bên trái Hàn Thành là Nghiêm Gia Ngọc, bên phải là Thẩm Tinh Sơ, anh không thích vị trí ngồi này nên đứng dậy, thuận theo động tác lấy rượu mà ngồi xuống phía bên kia Thẩm Tinh Sơ.

Như vậy thành ra Thẩm Tinh Sơ và Nghiêm Gia Ngọc ngồi cạnh nhau.

Thẩm Tinh Sơ nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Gia Ngọc, cười nói: "Xin chào anh Gia Ngọc."

"Chào cậu." Nghiêm Gia Ngọc không muốn để ý đến cậu nhưng lại không muốn trước mặt mọi người thể hiện ra việc mình không thích Thẩm Tinh Sơ, vậy nên chỉ có thể giả vờ duy trì vẻ bình thường.

Ngô Dương cách Nghiêm Gia Ngọc nhìn Thẩm Tinh Sơ, thấy cậu vẫn mang bộ dáng mỹ thiếu niên sạch sẽ, tươi tắn, trong lòng mang theo sự yêu thích, cố ý bắt chuyện với cậu: "Em trai Tiểu Thẩm có nhớ anh không? Sao lại không chào hỏi anh nhỉ."

Hàn Thành:......

Hàn Thành chỉ vị trí bên phải Chu Cẩm Danh, lạnh lùng nói: "Cậu, ngồi chỗ đó đi."

"Vì sao?" Ngô Dương cực kỳ không muốn.

"Tôi nhìn cậu thấy chướng mắt." Hàn Thành nói: "Lần trước tôi đã nói sao, cậu gọi em ấy là gì?"

Ngô Dương:......

"Tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà!" Y tự bào chữa: "Tôi không định vô lễ với vợ bạn đâu!"

"Là vậy sao, cậu quan tâm bạn bè thì ít mà quan tâm vợ bạn thì nhiều đấy."

"Đâu có!" Ngô Dương cảm thấy bản thân quá là oan ức: "Tôi là loại người này sao?"

"Cậu sắp rồi." Hàn Thành phất tay, thúc giục: "Đừng nói nhảm nửa, qua ngồi phía bên kia Chu Cẩm Danh, đừng để tôi phải ra tay."

Ngô Dương hết cách, chỉ đành đứng dậy đổi chỗ ngồi qua phía bên kia của Chu Cẩm Danh.

Thẩm Tinh Sơ có chút bối rối, ý tứ gì đây?

Cậu nghĩ một chút, chẳng lẽ mình là kiểu Ngô Dương thích nên Hàn Thành mới cẩn thận đề phòng?

Nghĩ vậy, Thẩm Tinh Sơ lén nhìn Ngô Dương một cái, đáng tiếc, Ngô Dương không phải kiểu mà cậu thích.

Cậu quá là nhan khống, mà trong những người cậu đã gặp qua thì không cần nghi ngờ gì nữa, Hàn Thành là người đẹp trai nhất.

Cũng phải, dù sao cũng là vai chính công mà.

Thẩm Tinh Sơ thầm thở dài, thu hồi ánh mắt, cầm ly rượu lên.

Rượu vừa chảy xuống họng thì Hàn Thành kề sát bên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nhìn cậu ta xong thấy có vừa lòng không?"

Thẩm Tinh Sơ:!!!

Thẩm Tinh Sơ suýt thì phun ngụm rượu đang uống dở ra, sặc rượu trong cổ họng, ho khan một hồi.

Hàn Thành đưa tay vỗ lưng cậu, giọng điệu quái dị nói: "Sao lại kích động thế? Có vẻ là rất vừa lòng."

Thẩm Tinh Sơ quay đầu lườm anh: "Đừng tùy tiện nói mấy câu thoại của bá đạo tổng tài này được không?!"

"Chỉ cho phép cậu nhìn trộm, không cho phép tôi nói à?" Hàn Thành cười nói. (*)

(*) đoạn tới lại nói đến chuyện 'xe - tài xế' nên lại để 'tôi - anh/ cậu' nhé.

Thẩm Tinh Sơ liền cảm thấy chột dạ.

Cậu vội trưng lên vẻ mặt tươi cười: "Tôi chỉ nhìn một chút."

Hàn Thành mỉm cười gật đầu: "Sau đó tiện thể đổi tài xế."

Thẩm Tinh Sơ lập tức lắc đầu: "Làm sao có thể như vậy được, tôi là người tùy tiện vậy sao?"

"Cũng không biết nữa."

Thẩm Tinh Sơ:......

"Vẫn còn nhìn sao?" Hàn Thành hỏi cậu.

Thẩm Tinh Sơ hận không thể tự chọc mù hai mắt: "Về sau tôi chỉ nhìn anh là được chứ gì."

"Đừng mà, thế giới ngoài kia náo nhiệt biết bao, các tài xế ngoài kia dũng cảm biết bao."

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ nắm lấy tay anh: "Tôi không thích tài xế dũng cảm, tôi chỉ thích anh thôi, anh đẹp trai như vậy phải có niềm tin ở bản thân chứ, anh là con trai của nhà giàu số một cơ mà!"

Hàn Thành nhéo tay cậu, kề sát bên tai cậu thì thầm: "Tôi rất tự tin vào bản thân mình, chỉ là không tin tưởng cậu lắm thôi."

"Vậy là anh sai rồi." Thẩm Tinh Sơ vỗ vai anh: "Tôi là xe riêng của anh, anh phải tin tưởng vào chiếc xe yêu quý của mình, không phải ai cũng có thể bước lên chiếc xe sang này đâu."

Hàn Thành nhướng mày: "Hy vọng là vậy nha ~"

Nghiêm Gia Ngọc nhìn bọn họ ngồi cạnh mình lại thì thầm chả giống ai, làm ra vẻ không muốn để mình nghe được, chỉ cảm thấy bản thân thật thừa thãi.

Nhưng sao lại thế này? Rõ ràng y với Hàn Thành là bạn bè thân thiết nhất? Sao lại biến thành như vậy?

Y hít sâu một hơi, dằn xuống sự phẫn nộ và không cam lòng của mình, dịu dàng nhìn về phía Hàn Thành, nói: "Tiểu Thành, đưa giúp tôi chai rượu trước mặt cậu với."

Hàn Thành:......

Hàn Thành lười không phản ứng.

Thẩm Tinh Sơ nghe vậy, vươn tay cầm chai rượu đưa đến trước mặt y: "Đây ạ."

"Cảm ơn." Nghiêm Gia Ngọc cười nói: "Cậu với Tiểu Thành nói gì vậy? Nhỏ giọng như vậy, hay nói ra để mọi người cùng nhau tán gẫu đi."

"Là mấy lời chỉ có thể nói giữa hai bọn em thôi." Thẩm Tinh Sơ nghiêng đầu: "Bí mật."

"Ừ." Hàn Thành phụ họa nói.

Thẩm Tinh Sơ quay đầu lại nhìn anh, Hàn Thành nhéo mặt cậu, thuận thế ôm người vào lòng.

Nghiêm Gia Ngọc nhìn, tay rót rượu không chú ý nên rượu trào ra ngoài, y vội vàng buông chai rượu xuống, lấy giấy lau bàn.

Cũng may rượu trào ra không nhiều, lau một lúc đã khô.

Lúc này, nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn nhẹ và chai rượu vừa gọi lên, Hàn Thành nhận lấy rồi đặt ở trước mặt Thẩm Tinh Sơ.

"Em ăn đi." Anh nói với Thẩm Tinh Sơ: "Ăn xong rồi hãy uống rượu, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."

Nghiêm Gia Ngọc cười nhạo nói: "Tiểu Thành nên gọi cho cậu ấy ly sữa chua, uống rượu làm gì, uống rượu mới không tốt cho dạ dày."

Hàn Thành nghe vậy, ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Có sữa chua không?"

Nghiêm Gia Ngọc:......

Tờ giấy trong tay bị Nghiêm Gia Ngọc nắm đến mức biến dạng.

"Không có ạ." Người phục vụ lắc đầu.

"Vậy ra ngoài mua giúp tôi một hộp." Hàn Thành nói: "Tính phí phục vụ cho cậu, đi đi, đi sớm về sớm."

Anh là hội viên VIP ở đây, nhân viên phục vụ tất nhiên không từ chối yêu cầu này của anh, mỉm cười nói: "Vâng, Hàn thiếu chờ một lát."



Thẩm Tinh Sơ thấy vậy, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Gia Ngọc: "Cảm ơn anh Gia Ngọc, anh cũng thật biết quan tâm người khác."

"Đúng vậy." Nghiêm Gia Ngọc ném cục giấy vào thùng rác, nhìn cậu: "Chúng tôi quen biết nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian đều là tôi quan tâm cậu ấy."

"Vậy sao?" Thẩm Tinh Sơ nâng ly rượu lên: "Em mời anh một ly, cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy, em rất cảm kích."

"Không cần đâu, là quan tâm lẫn nhau thôi, Tiểu Thành cũng rất quan tâm tôi, tôi không ăn cay nên mỗi lần ra ngoài ăn cơm cậu ấy đều nhường nhịn tôi, gọi món không cay."

"Không nên như vậy." Thẩm Tinh Sơ buông ly rượu xuống: "Anh Gia Ngọc lại không biết điều vậy sao?"

"Đương nhiên không phải, là cậu ấy chủ động nhường nhịn tôi." Nghiêm Gia Ngọc cười nói: "Cậu không hiểu đâu, cậu lúc đó không biết là đang ở bên cạnh ai nữa kìa? Tất nhiên là không hiểu được mối quan hệ của chúng tôi."

"Vậy nếu anh Gia Ngọc biết điều, hai người cũng không thiếu tiền, vì sao không gọi thêm mấy món khác? Anh ăn món không cay, anh ấy ăn các món cay, vậy không phải tốt hơn sao? Cần gì vì việc này mà ủy khuất chính mình, hai anh đều ngốc vậy sao?" Thẩm Tinh Sơ chớp mắt, tỏ vẻ bối rối.

Nghiêm Gia Ngọc:......

"Anh gọi!" Hàn Thành vội vàng thanh minh cho mình: "Anh cũng không ngốc."

Mọi người đều là bạn bè thì quả thật sẽ nhường nhịn nhau, nhưng bọn họ cũng không thiếu tiền, muốn ăn gì thì gọi, chỉ là Nghiêm Gia Ngọc muốn ăn hơi nhiều, anh nhường Nghiêm Gia Ngọc gọi nhiều món hơn một chút, mình thì gọi ít món lại, nhưng chắc chắn không phải không gọi món nào!

"Vậy sao?" Thẩm Tinh Sơ thở dài, nhìn Nghiêm Gia Ngọc với  vẻ mặt không đồng tình: "Sao anh Gia Ngọc lại nói dối, mỗi lần anh nói rồi đều mặt không đỏ tim không đập nhanh làm em không nhìn ra được, nếu cứ như vậy em cũng không biết câu nào có thể tin, câu nào không nên tin nữa , sau này làm sao có thể tiếp tục nói chuyện với anh được đây."

"Tôi nói dối lúc nào?" Nghiêm Gia Ngọc tức muốn ch*t: "Lại cái gì mà lại! Thẩm Tinh Sơ, cậu đừng có ỷ vào mình còn ít tuổi mà tùy tiện bôi nhọ người khác, tôi nể mặt cậu là bạn của Tiểu Thành mà nhân nhượng cậu vài phần, nhưng cậu cũng đường bắt nạt người quá đáng!"

Thẩm Tinh Sơ bày ra vẻ mặt vô tội không biết gì: "Là em hiểu sai rồi sao? Anh nói Hàn ca nhường nhịn anh không ăn được đồ cay, nhưng chính Hàn ca nói là anh ấy có gọi món cay, cho nên còn không phải là anh nói dối sao? Nếu không phải anh thì chính là Hàn ca nói dối."

Cậu quay đầu nhìn về phía Hàn Thành, hơi nhíu mày: "Sao anh lại như vậy trước mặt anh Gia Ngọc chứ, dù anh không thích anh ấy và không chấp nhận những gì anh ấy nói thì cũng không nên phản bác trước mặt anh ấy như vậy, chẳng phải sẽ làm anh ấy khó xử sao? Mọi người đều là bạn bè, anh không nên làm như vậy."

Nghiêm Gia Ngọc:!!!

"Cậu có thể đừng châm ngòi ly gián tình cảm giữa bọn tôi được không!"

Sao trên đời này lại có người như vậy chứ! Câu nào y nói cũng là thật! Cậu ta không nghe hiểu thì cũng thôi đi, lại còn nhất định phải diễn giải theo hướng ác ý, Hàn Thành có mù không? Sao lại ở bên loại người này chứ!

"Thẩm Tinh Sơ, dù cậu có ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Tiểu Thành thì cũng không nên châm ngòi ly gián như vậy, Hàn Thành có thích tôi hay không, tôi có thể không biết sao? Không cần cậu ở đây giả mù sa mưa!"

Thẩm Tinh Sơ quay đầu lại nhìn y, tự nhủ, rõ ràng là anh không biết, anh ấy thực sự không thích anh một chút nào.

"Anh đang thẹn quá hoá giận sao?" Cậu hỏi: "Bởi vì nói dối bị phát hiện nên thẹn quá hoá giận sao?"

Nghiêm Gia Ngọc:......

Nghiêm Gia Ngọc cầm ly lên, tức giận rót một ly rượu.

"Không sao." Thẩm Tinh Sơ dịu dàng nói: "Quá tam ba bận, chỉ cần sau này anh không nói dối nữa thì em sẽ tha thứ cho anh."

"Tôi không cần cậu tha thứ!" Nghiêm Gia Ngọc tức giận nói.

Thẩm Tinh Sơ "à" một tiếng, "Vậy thì em không tha thứ nữa."

Nghiêm Gia Ngọc:......

Nghiêm Gia Ngọc quay đầu nhìn về phía Hàn Thành: "Hàn Thành, cậu cố ý dẫn cậu ta đến chọc giận tôi sao?"

Hàn Thành cười nhìn y: "Gia Ngọc, cậu nói gì vậy, Tinh Tinh là bạn tôi, em ấy chưa từng tới quán bar nên tôi dẫn em ấy đến chơi một chút, sao lại thành cố ý chọc giận cậu rồi."

"Vậy cậu cứ để cậu ta tùy tiện châm ngòi ly gián tình cảm giữa chúng ta?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Hàn Thành nhìn vẻ mặt thuần khiết của Thẩm Tinh Sơ: "Tinh Tinh đáng yêu như vậy, sao có thể có ý xấu gì."

Nghiêm Gia Ngọc cười lạnh, cậu ta còn không có ý xấu, toàn thân cậu ta đều là ý xấu kìa, được chưa?!

"Với cả," Hàn Thành nói: "Lúc chúng ta ra ngoài ăn cơm, đúng là tôi cũng gọi các món mà mình thích nên lời cậu nói cũng chưa đúng, khó tránh khỏi làm em ấy hiểu lầm."

"Vậy thì cậu ta cũng không thể nói như vậy."

"Vậy là cậu cũng thừa nhận bản thân không hoàn toàn nói thật." Hàn Thành nói.

"Nên cậu liền nhìn cậu ta châm ngòi ly gián?"

Hàn Thành không đồng ý: "Gia Ngọc, cậu đang nói chuyện gì vậy, rõ ràng là chính cậu nói sai khiến Tinh Tinh hiểu lầm, sao lại còn phản bác như vậy, ấn tượng của tôi về cậu trước giờ đều không phải như vậy, là sau khi du học 3 năm cậu liền quên những phẩm chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội của chúng ta, chỉ nhớ rõ tinh thần ích kỷ của chủ nghĩa tư bản sao?!"

Nghiêm Gia Ngọc:!!!

"Không phải, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

"Sự thật chính là cậu suy nghĩ nhiều rồi, Tinh Tinh căn bản không phải là người phức tạp như cậu nghĩ đâu, đúng không Tinh Tinh?"

Thẩm Tinh Sơ vội vàng gật đầu.

Hàn Thành cười, xoa đầu cậu: "Anh biết mà, Tinh Tinh, em là người thuần khiết và tốt bụng nhất mà anh đã gặp, anh chính là thích nét đơn thuần này của em."

Thẩm Tinh Sơ cười e thẹn, cúi đầu.

Nghiêm Gia Ngọc:......

Nghiêm Gia Ngọc tức giận quay đầu không nhìn nữa!

Cậu mù rồi!!!

Không nhìn ra đây là một đóa bạch liên hoa sao?!!

Có mắt không dùng đến thì có thể hiến tặng cho người khác, để lại trên mặt cậu cũng chỉ để trang trí!

Nghiêm Gia Ngọc uống một ngụm rượu, lần thứ một vạn lần cảm thấy bạch liên hoa quả nhiên là thứ đáng ghét nhất trên đời, sao lại có người bạch liên nhân như vậy chứ!

Quả thực chính là bạch liên (thành) tinh!

"Được rồi, em cũng đừng suy nghĩ mãi về việc gọi món nữa, mau ăn bánh ngô của em đi, để một lát nữa là nguội mất." Hàn Thành đẩy đĩa đồ ăn về phía Thẩm Tinh Sơ.

Nghiêm Gia Ngọc nhìn mà bực mình, lên tiếng: "Tôi cũng đói."

"Anh cũng không ăn được mấy món này đâu." Thẩm Tinh Sơ bày ra vẻ mặt quan tâm: "Các món này đều là món cay."

"Kệ tôi."

"Em sợ anh ăn xong sẽ không ổn, đến lúc đấy lại trách em." Thẩm Tinh Sơ nói với vẻ mặt vô tội: "Nãy giờ anh phản đối em, em đều nghe được hết."

Nghiêm Gia Ngọc:......

Nghiêm Gia Ngọc tức giận đến mức uống thêm một ly rượu nữa!

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêm Gia Ngọc: Người mù như vậy khó trách ai cũng sẽ chọn anh trai cậu!

Hàn Vực: Nói gì vậy, ánh mắt của Tiểu Thành rõ ràng khá tốt, tôi thấy Tinh Tinh cũng rất đơn thuần, đúng không, Tiểu Thành?

Nghiêm Gia Ngọc: Không! Đó không phải sự thật đâu!!

Nghiêm Gia Ngọc —— .

Hàn Vực: Tiểu Thành sao lại phớt lờ anh? Là vì cái lồng sắt anh mua giúp em chưa giao đến sao?

Hàn Thành:!!! Đi mau!! Hôm nay không có suất diễn của anh! Cấm anh xuất hiện!

Hàn Vực: Aizzz, được thôi, anh sẽ quay lại xem tiếp video, kỹ thuật diễn của Tiểu Thành thật đỉnh.

Tinh Tinh: Có lẽ tôi nên biết chuyện lồng sắt và video nhỉ?

Hàn Thành:!!!

Hàn Thành: Đi, về nhà nào bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau