Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 30: "Anh lại hôn em đi!"

Trước
Cậu đưa tay định nhận lấy nhưng Hàn Thành nhanh hơn một bước, giật lấy danh thiếp nhét vào túi mình.

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy bản thân thật sự sắp tức giận đến nơi: "Hàn Thành!"

"Danh thiếp do anh lấy được." Hàn Thành nói: "Anh có toàn quyền xử lý."

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cậu ngồi tại chỗ, tiếp tục uống rượu.

Nghiêm Gia Ngọc mỉm cười, khuyên nhủ, "Tiểu Thành, lần này là cậu không đúng rồi, Tiểu Thẩm cũng không phải vật sở hữu của cậu, không phải chỉ là một tấm danh thiếp thôi sao? Việc gì cậu phải so đo như vậy."

"Đây là chuyện giữa hai người chúng tôi, không cần cậu lo." Hàn Thành lạnh lùng nói.

"Tôi cũng là quan tâm đến hai người, cậu như vậy rõ ràng là đối xử không bình đẳng với Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm không giận mới là lạ!"

Thẩm Tinh Sơ vốn đang thấy khó chịu vì bỏ lỡ cơ hội, giờ lại thấy Nghiêm Gia Ngọc nói mấy lời giả dối, chỉ cảm thấy y thật thiếu đòn, sao có thể tận dụng mọi cơ hội để châm chọc người khác như vậy.

"Anh ấy việc gì phải đối xử bình đẳng với em, rõ ràng là anh ấy theo đuổi em nên đương nhiên phải tìm cách giữ lấy em, không phải lúc nào cũng chăm chăm đối xử bình đẳng với không bình đẳng?" Thẩm Tinh Sơ nói dỗi: "Em cũng chẳng cần."

Nghiêm Gia Ngọc sửng sốt một chút, không nghĩ đến lúc này rồi mà cậu còn có sức chiến đấu.

Hàn Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm cậu: "Em nói rất đúng, không phải lúc nào anh cũng sẽ đối xử bình đẳng với em. Ngoan, đừng giận nữa nhé."

Thẩm Tinh Sơ quay đầu nhìn anh, thực ra cậu cũng không quá tức giận, chỉ là một người quản lý xuất hiện ngoài ý muốn thôi, cũng không biết có đáng tin, có năng lực, làm việc cùng có hợp hay không, dù lấy được danh thiếp cậu cũng không nhất định ký hợp đồng với người kia.

Cậu chỉ hơi tiếc một chút.

Nhưng tâm trạng Thẩm Tinh Sơ cũng có chút không thoải mái thật nên muốn làm mấy chuyện để bản thân vui vẻ lại, đương nhiên, nếu có thể khiến Nghiêm Gia Ngọc không vui thì càng tốt.

Vì vậy, cậu cầm lấy áo khoác Hàn Thành để trên ghế dài, trực tiếp phủ lên đầu Hàn Thành, chính mình cũng nhân cơ hội chui vào.

Hàn Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy hơi thở của Thẩm Tinh Sơ phả bên tai nóng hổi.

"Em đúng là có chút không vui, anh lại hôn em đi."

Giọng cậu mềm mại, lại mang theo vài phần làm nũng, tựa lông vũ phất phơ bên tai Hàn Thành.

Làm lòng anh cũng ngứa ngáy.

Hàn Thành lập tức ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn người trước mặt một cách nhẫn nại và dịu dàng dưới lớp áo gió không mấy sáng sủa.

Anh hôn rất cẩn thận, tinh tế, Thẩm Tinh Sơ cũng ngậm lấy môi anh, dịu dàng hôn trả.

Nghiêm Gia Ngọc không thể hiểu nổi, Thẩm Tinh Sơ và Hàn Thành chẳng những không cãi nhau như y mong muốn mà còn hôn nhau đắm đuối, lại còn là Thẩm Tinh Sơ chủ động!

Việc này rất không khoa học!

Thẩm Tinh Sơ, chẳng phải cậu nên chất vấn, mắng mỏ, giận dỗi Hàn Thành vì cậu ấy không tôn trọng cậu sao?!

Sao cậu còn có thể chủ động hôn cậu ấy!

Nghiêm Gia Ngọc hận không thể nhấc cái áo khoác đang che trên đầu họ lên, nhưng lại ngại những người khác còn ở đây nên không thể ra tay.

Chu Cẩm Danh nhìn Doãn Minh Diệu, lại nhìn Ngô Dương, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Doãn Minh Diệu, còn Ngô Dương......

Vẻ mặt hâm mộ của Ngô Dương mang theo chút vui mừng, trong nét vui mừng còn có chút hạnh phúc, trong ánh mắt hạnh phúc còn mang theo chút chờ mong?

Chu Cẩm Danh nghi ngờ khẽ đụng vào người bạn tốt của mình: "Ông bày ra vẻ mặt gì đây?"

"Tôi ghen tị quá." Ngô Dương nói: "Tiểu Thẩm ngọt ngào quá đi, lão Hàn làm vậy mà em ấy không tức giận, chẳng những không tức giận mà còn chủ động hôn cậu ta."

Tuy là đã che áo khoác lên nhưng y cũng có thể đoán được dưới tấm áo này là quang cảnh gì!

"Dịu dàng quá đi, vừa dịu dàng vừa đơn thuần, đáng yêu, bảo sao lão Hàn lại kiên quyết không muốn em ấy đóng phim, tôi cũng không muốn."

Chu Cẩm Danh: "...... Khó trách Hàn Thành đề phòng ông như vậy, tôi cũng cảm thấy ông nên ngồi ở chỗ tôi chứ không phải chỗ lúc đầu ông ngồi!"

Ngô Dương bất mãn nhìn bạn mình: "Sao ông lại giống lão Hàn thế, tôi cũng chỉ mừng cho cậu ấy đã tìm được một người bạn trai tốt, aizzz, thời buổi này bạn trai tốt khó tìm lắm, nên tôi chỉ nhìn hai người họ và hi vọng bản thân có thể sớm tìm được một người bạn trai của riêng mình, tốt nhất là có thể vừa ngọt ngào, vừa ngoan ngoãn, đáng yêu giống như Tiểu Thẩm."

Vậy nên ông mới có biểu cảm vậy sao?

Chu Cẩm Danh vỗ vai bạn mình: "Ông vẫn nên cách xa Tiểu Thẩm một chút đi, tôi sợ ông thật sự không khống chế được bản thân, ông mất anh em còn Hàn Thành mất vợ."

"Tôi không phải loại người này!" Ngô Dương cảm thấy mình oan quá: "Tôi ủng hộ bọn họ mà!"

"Hy vọng ông có thể nhớ kỹ những lời này của mình." Chu Cẩm Danh nói.

Thẩm Tinh Sơ bị Hàn Thành hôn một lúc lâu mới dừng, vẫn duy trì tư thế ôm anh, dựa vào trong lòng Hàn Thành thở dốc.

Chờ đến khi cậu cảm thấy hơi thở của mình bình tĩnh trở lại mới buông Hàn Thành ra, chui ra ngoài áo khoác.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bốn người tám mắt đang nhìn mình, ánh mắt mỗi người một vẻ.

Thẩm Tinh Sơ hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ mỉm cười, cúi đầu uống rượu.

Hàn Thành vén áo khoác trên đầu lên, ánh mắt dõi theo Thẩm Tinh Sơ.

Thẩm Tinh Sơ đang cúi đầu uống rượu, vành tai cậu dưới ánh đèn có chút đỏ, rượu còn vương trên đôi môi ẩm ướt căng mọng khiến người ta bất giác nhớ đến chuyện vừa rồi.

Hàn Thành yên lặng nhìn cậu, cảm nhận được nhịp tim đập khác thường của mình, chỉ cảm thấy cả quán bar đều im lặng trong thoáng chốc.

"Đi thôi." Anh cúi người kề sát mặt Thẩm Tinh Sơ, nói: "Đã muộn rồi, về nhà thôi."

Doãn Minh Diệu nhìn đồng hồ, được đấy, còn chưa đến 9 giờ tối đã thấy muộn, ai không biết còn tưởng đây là con người làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ đúng quy luật dưỡng sinh đấy!

Thẩm Tinh Sơ rượu cũng đã uống, chơi cũng đã chơi, lúc này cũng thấy hơi mệt nên thuận theo: "Vâng."

"Tôi với Tinh Tinh về trước, mấy ông cứ tiếp tục chơi." Hàn Thành nói, kéo Thẩm Tinh Sơ đứng dậy.

Thẩm Tinh Sơ cũng mỉm cười với mấy người Doãn Minh Diệu: "Tạm biệt ạ."

"Tạm biệt." Bọn Doãn Minh Diệu chào lại.

Chờ đến khi Hàn Thành và Thẩm Tinh Sơ đã đi khuất, cuối cùng Chu Cẩm Danh cũng không nhịn tiếp được, nhìn mấy người anh em của mình, hỏi: "Đây...... Đây thật sự là bạn trai Hàn Thành nhỉ?"

Doãn Minh Diệu ôm mặt: "Nhìn tình hình hôm nay thì có vẻ là thật."

"Có vẻ cái gì mà có vẻ, chắc chắn là thật!" Ngô Dương nhìn mấy ông bạn già của mình: "Hai người bọn họ vừa ôm vừa hôn rồi, không phải bạn trai mà có thể thân mật như vậy sao?"

"Nhưng trước giờ Hàn Thành cũng chưa từng nhắc đến người này." Chu Cẩm Danh nói.

"Đấy là Tiểu Thẩm không cho kể, ông còn chưa nhìn ra à? Lão Hàn nghe lời Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm không cho nói thì chắc chắn cậu ta sẽ không nói."

"Hai người bọn họ quen nhau lúc nào nhỉ?"

"Chuyện này thì phải hỏi bọn họ, nhưng lão Hàn hạnh phúc thật đấy, thoát ế nhanh như vậy, đối tượng còn tốt như vậy."

Chu Cẩm Danh:......

Chu Cẩm Danh lẳng lặng liếc nhìn người anh em tốt của mình, nói: "Đừng nói là Tiểu Thẩm không cho cậu ta nói, nếu tôi là cậu ta thì dù Tiểu Thẩm đồng ý tôi cũng sẽ không nói cho ông biết!"

"Ánh mắt của tôi chỉ có ý tán thưởng thôi mà, cổ vũ cho tình yêu của bọn họ, đây là một lời chúc trân thành từ một người bạn!"

"Vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy lão Hàn cũng không muốn đâu?"



Nghiêm Gia Ngọc khẽ cười một tiếng: "Các cậu thật sự cảm thấy Hàn Thành thích cậu ta à?"

"Nếu không thì sao?" Chu Cẩm Danh nói: "Nhiều năm như vậy mà Hàn Thành cũng chưa từng thích ai, Tiểu Thẩm vẫn là người đầu tiên."

"Như vậy không kỳ lạ sao? Nhiều năm như vậy cậu ấy không thích ai, sao bỗng dưng lại hẹn hò với Thẩm Tinh Sơ, có bình thường không?"

"Quá là bình thường luôn!" Ngô Dương kích động nói: "Tiểu Thẩm vừa đẹp trai vừa ngọt ngào như vậy, ai mà không thích?"

Nghiêm Gia Ngọc:!!!

"Đấy là cậu thôi, cậu thích kiểu nam sinh này chứ Hàn Thành thì không chắc."

"Thế Hàn Thành thích kiểu người nào?" Doãn Minh Diệu hỏi y.

Nghiêm Gia Ngọc nhất thời không nói lên lời, y vẫncảm thấy Hàn Thành hẳn là thích kiểu người như mình, nhưng hiện tại y không chắc lắm.

"Mấy ngày trước tôi gặp được em trai của Thẩm Tinh Sơ." Nghiêm Gia Ngọc buông ly rượu xuống: "Cho nên tôi đã hỏi thăm một ít chuyện của Thẩm gia, gia đình họ mới bước vào tầng lớp nhà giàu mới nổi mấy năm nay, đang dùng mọi cách để bước lên tầng lớp cao hơn, đúng lúc này Thẩm Tinh Sơ lại xuất hiện bên cạnh Hàn Thành, vì lý do gì thì chắc không cần nói cũng biết."

"Không thể nào." Ngô Dương không tin: "Tiểu Thẩm đơn thuần, đáng yêu thế, chắc chắn không phải loại người như vậy."

"Sao cậu biết cậu ta không phải?"

"Vậy sao cậu lại chắc chắn em ấy là loại người đấy?" Ngô Dương phản bác: "Gia Ngọc, tôi đã muốn nói từ trước, sao cậu đi nước ngoài một chuyến lại trở thành một người như thế này? Cậu mới gặp Tiểu Thẩm mấy lần, sao cứ kiên quyết em ấy không phải là người tốt?"

"Cậu cũng mới gặp cậu ta vài lần, sao lại cứ nói giúp cậu ta vậy?"

"Không phải tôi nói giúp em ấy, là tôi tin tưởng lão Hàn, dù cậu không tin Tiểu Thẩm thì cũng nên tin tưởng lão Hàn chứ? Lão Hàn cũng không ngu ngốc, người khác là loại người thế nào, với thân phận của cậu ấy, chẳng lẽ lại không thể nhìn ra à."

"Dù vậy thì bọn họ cũng không xứng! Cậu ta là con trai một nhà giàu mới nổi thì có tư cách gì ở bên cạnh Hàn Thành?!"

"Lời này của cậu là có ý gì đây, nếu đúng như cậu nói thì lão Hàn chỉ có thể ở bên cạnh anh trai mình à, nếu không, dù có ở bên cạnh con cái của bất kỳ gia đình giàu có nào cũng đều là vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo."

Nghiêm Gia Ngọc:......

Nghiêm Gia Ngọc quả thực tức muốn ch*t!

Bình thường không nhìn ra cậu thật biết cách nói chuyện đấy!

Sao đến lúc tranh luận với tôi lại đột nhiên biết ăn nói thế!

Quả thực là heo nái già mặc áo ngực (*) —— hết bộ này đến bộ khác!

(*) raw là 老母猪戴胸, ý chỉ những người nói chuyện dài dòng văn tự, thích nói lý lẽ.

Lúc này cậu không thể phát huy đặc tính kiệm lời của thẳng nam (*) trầm mặc sao?!

(*) thẳng nam ở đây không phải dùng để chỉ các bạn nam không phải đồng tính mà chỉ các bạn nam có EQ thấp, không tinh tế.

Nghiêm Gia Ngọc cầm điện thoại, đứng dậy bỏ đi không nói một lời.

Ngô Dương nhìn y rời đi, ngạc nhiên nhìn qua người bạn ở bên cạnh: "Cậu ta tức giận à?"

"Rất rõ ràng luôn đấy." Chu Cẩm Danh nói.

"Có khi muốn về khuyên nhủ đại ca xem anh ấy có đồng ý cùng lão Hàn ở bên nhau không ấy chứ." Doãn Minh Diệu nói.

Ngô Dương:!!!

Thế thì không được, pháp luật không cho phép mà!

Bác trai bác gái chắc cũng không thể chấp nhận chuyện hai người con trai của mình tự sản xuất, tự tiêu dùng luôn đâu!

Thật là đáng sợ quá đi!

Ngô Dương: "...... Tôi nói đâu có sai."

"Đúng vậy." Doãn Minh Diệu gật đầu: "Nếu bàn về môn đăng hộ đối thì đúng là Hàn đại ca thích hợp nhất."

"Cho nên vấn đề ở đây không phải là chuyện cậu nói đúng hay sai." Chu Cẩm Danh nói.

Ngô Dương thở dài: "Tôi nói không sai mà cậu ta còn tức giận, đây chẳng phải là cố ý gây sự à. Đều do tư bản chủ nghĩa ác độc, trước kia cậu ta rõ ràng không như vậy, giờ mới đi có mấy năm mà trở về đã không còn là thiếu niên lúc trước, cũng không còn bộ dáng dịu dàng, tốt đẹp nữa, lại còn cố ý gây sự? Aizzzz, tôi vốn cho rằng chỉ có xã hội cũ mới có thể biến người ta thành quỷ, không ngờ chủ nghĩa tư bản cũng có thể khiến quỷ xuất hiện trong lòng người, một người vốn tốt bụng sao lại thành ra thế này?!"

Chu Cẩm Danh:......

Doãn Minh Diệu:......

Quả nhiên là ông, Ngô Dương!

Thẩm Tinh Sơ và Hàn Thành ra khỏi quán bar, bị gió thổi qua, dâng lên vài phần men say.

Hai người đều uống rượu, đã gọi người lái thay, còn mình ngồi ở ghế sau.

Thẩm Tinh Sơ dựa vào anh, cảm giác say bốc lên, có chút buồn ngủ.

Hàn Thành thật ra không say, vươn tay ôm cậu, do dự hồi lâu mới hỏi: "Vừa nãy cậu có giận không?"

"Không tính là tức giận." Thẩm Tinh Sơ nhỏ giọng nói: "Chỉ hơi tiếc một chút."

"Tiếc nuối?"

"Khó khăn lắm mới gặp được một người quản, có thể thử xem có hợp hay không, kết quả lại bỏ lỡ mất."

Lại phải chờ hơn hai tháng nữa!

"Sao cậu lại muốn đi đóng phim?" Hàn Thành không hiểu: "Làm tác giả online như hiện tại không tốt sao?"

Thẩm Tinh Sơ nghe vậy, kinh ngạc nhìn anh: "Anh nghĩ gì thế, viết lách cũng không cứu được dân tộc Trung Hoa."

Hàn Thành:......

"Ý tôi là việc viết lách không cứu giúp được con người như tôi."

"Lỗ Tấn tiên sinh không nghĩ vậy đâu."

"Lỗ Tấn tiên sinh có tiền mà, tôi thì không có, tôi muốn kiếm tiền." Thẩm Tinh Sơ nhìn anh: "Viết văn thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Đây chỉ có thể là nghề tay trái thôi, tôi vẫn cần một sự nghiệp chính."

"Cho nên cậu muốn đi đóng phim?"

"Tôi vẫn luôn muốn làm việc đó." Thẩm Tinh Sơ thẳng thắn nói.

"Vậy sao? Trước giờ tôi không hề biết."

"Đấy là vì tôi không nói cho anh biết." Thẩm Tinh Sơ lại ngả người ra sau, tựa đầu lên vai anh: "Kế hoạch lúc trước của tôi là chờ hơn hai tháng nữa khi chương trình tuyển tú (*) mở đăng ký thì mới nói cho anh biết."

(*) chắc mn đều biết rồi, chương trình tuyển tú là mấy chương trình kiểu Thanh xuân có bạn, Sáng tạo doanh,...

Hàn Thành khiếp sợ: "Chương trình tuyển tú?"

Tuyển tú cái gì? Sao anh lại không biết?

"Là chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam.." Thẩm Tinh Sơ nói: "Trước hết cứ ra mắt trong nhóm nhạc rồi sau đó chuyển qua đóng phim, đường cong cứu quốc."

"Cho nên đợt này cậu ở nhà, ngoài thời gian viết truyện còn tính toán bước vào giới giải trí?"

Thẩm Tinh Sơ gật đầu.

"Cậu không sợ thi trượt à?"



"Đẹp trai như tôi sao có thể trượt được? Chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là đã có thể tiến vào đêm chung kết rồi, hơn nữa, mặc dù tôi nhảy không giỏi nhưng hát vẫn tạm được, không thành vấn đề."

"Cậu còn rất tự tin."

"Tôi vẫn luôn rất tự tin."

Hàn Thành:...... Công nhận, cậu thực sự không biết khiêm tốn.

"Cậu nghiêm túc?"

"Đương nhiên." Thẩm Tinh Sơ nói.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Tôi đi lập nghiệp sao còn cần anh đồng ý?" Thẩm Tinh Sơ nghi hoặc nhìn anh: "Anh chỉ là 'tài xế', cũng không phải là cha mẹ tôi."

Hàn Thành:......

Nói có sách mách có chứng, không sai, chỉ là làm người khác cực kỳ mất hứng!

"Vậy nên cậu vốn không cân nhắc việc tôi có đồng ý hay không?"

"Tôi...... cần phải cân nhắc việc này sao?" Thẩm Tinh Sơ ngập ngừng nói.

Hàn Thành:......

Hàn Thành cảm thấy cực kỳ không vui!

Nghe xem, đây là lời mà một người bình thường sẽ nói sao?!

Hai người bọn họ chung chăn chung gối lâu như vậy, sống cùng dưới một mái nhà bao lâu nay, cuối cùng đổi lấy một câu như vậy!

Quá là tra luôn!

Tiểu siêu xe này của anh thật sự quá có tiềm năng của một tra nam!

Lý Huy thật sự không khốn nạn như vậy đúng không? Cậu nói thật đi, là hắn ta nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng cậu chứ không phải cậu chỉ chờ đến lúc anh ta lừa dối mình sau khi đã chán ghét người ta, đúng không?!

"Cậu nghĩ sao?" Hàn Thành hỏi ngược lại: "Cậu tự hỏi lương tâm mình xem có cần hay không?"

Thẩm Tinh Sơ nghĩ một lúc, cảm thấy thực sự không cần thật mà, cậu đi tìm việc thì liên quan gì đến 'tài xế' của mình chứ, cậu cũng đâu cần nhờ anh ta tìm việc giúp đâu.

Nếu lúc này cậu còn tỉnh táo thì hẳn có thể nghe ra ý tứ không vui trong lời nói của Hàn Thành, chỉ là giờ cậu lại đang say, đâu có suy nghĩ được nhiều như thế, vì vậy cậu xua tay, nói: "Chỉ là một công việc thôi, đương nhiên tôi vui vẻ là được rồi."

Hàn Thành:......

"Anh nhất định cũng vì tôi tìm được công việc yêu thích mà vui vẻ." Thẩm Tinh Sơ vỗ vai anh: "Đây là chuyện tốt nha!"

Hàn Thành:......

Hàn Thành không muốn nói chuyện nữa.

Thẩm Tinh Sơ thấy anh không nói lời nào thì cũng không nói nữa, dựa vào vai anh nhắm mắt lại.

Hàn Thành nhún vai: "Dậy đi, đừng có dựa vào người tôi."

Tra nam không xứng dựa lên bờ vai của anh!

Thẩm Tinh Sơ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Tôi mệt lắm." Cậu nói.

Thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, còn mang theo một chút ý vị làm nũng.

Hàn Thành nhìn cậu như vậy liền mềm lòng, ho khan một tiếng, mơ hồ nói một cách hơi mất tự nhiên: "Dựa vai không êm, gối lên đùi tôi đi."

Thẩm Tinh Sơ không nghĩ nhiều, đầu óc vẫn còn mơ màng, gật đầu nằm xuống, gối lên đùi anh.

Người lái thay liếc kính chiếu hậu, thầm nghĩ, không nhìn ra Hàn thiếu còn biết lo cho người khác như vậy, còn biết dựa vào vai không êm bằng gối lên đùi.

Học được rồi nha, lần sau cũng sẽ nói với bạn gái như vậy.

Hàn Thành chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau lại thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn đến Thẩm Tinh Sơ đang gối đầu lên đùi mình.

Anh nhìn góc nghiêng thanh tú của Thẩm Tinh Sơ, không thể phủ nhận, nhan sắc này của cậu quả thực rất hợp làm diễn viên.

Nhưng sao cậu lại thực sự muốn đi làm diễn viên chứ? Lại còn giấu anh!

Rõ ràng hai người sống cùng dưới một mái nhà, sao cậu có thể giấu kỹ như vậy!

"Tôi có thể tìm giúp cậu một công việc khác." Hàn Thành đề nghị.

Thẩm Tinh Sơ mơ mơ màng màng cự tuyệt: "Tôi không cần, tôi chỉ muốn đóng phim."

"Đóng phim thì có gì tốt, viết truyện không tốt hơn à?"

"Tốt, nhưng không kiếm được tiền."

Vớ vẫn! Ngày nào tôi cũng tặng cậu không dưới 20 trạm không gian! Vậy mà còn tính là không kiếm được tiền!

"Với cả." Thẩm Tinh Sơ nhỏ giọng nói: "Tôi đã để dành đủ tiền phí đăng ký rồi, không đi thi thì quá đáng tiếc."

Hàn Thành:???!!!

Tiền của cậu từ đâu mà có?!

Là từ đống trạm không gian tôi tặng đúng không?!!!

Hàn Thành nhìn cái tay phải vẫn tặng cậu trạm không gian, hận không thể chặt đứt cánh tay phải ngu ngốc này của mình!

Này thì tặng thưởng này! Mày tặng thưởng nữa đi!

Giờ thì có chuyện lớn rồi!

Cậu ấy sắp chạy trốn với đống quà mày tặng kìa!

Chi phí chạy trốn là do chính mày cung cấp đó!

Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân!

Không giữ được tiểu siêu xe lại còn mất tiền!!

Hàn Thành buồn bực vô cùng, anh thậm chí còn muốn hỏi trang web kia xem có thể thu hồi quà tặng không?!

Không cần trả phần trang web giữ lại, chỉ cần trả lại cho anh phần chia cho tác giả là được!!!

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Thành: Tiểu siêu xe của tôi muốn chạy trốn!

Hàn Thành: Còn thảm hơn việc tiểu siêu xe muốn chạy trốn là gì? Chính là chi phí chạy trốn của cậu ấy là do chính tôi cấp cho!!

Hàn Thành: Cậu ta quả thực rút mông vô tình, ngủ xong liền chạy!

Con đường tiến vào giới giải trí của Tinh Tinh mở ra, Hàn Thành chỉ là nhất thời không chấp nhận được, bởi vì nghề diễn viên không giống các nghề khác, không có giờ giấc cố định, ở cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần tiến tổ là vài tháng không gặp, lúc trước Hàn Thành hoàn toàn không biết dự định này của Tinh Tinh nên phản ứng đầu tiên mới là phản đối như vậy, nhưng sau này anh ấy sẽ hiểu, cũng sẽ giúp đỡ và ở cạnh Tinh Tinh, cho nên mong mọi người hiểu cho, cơ hội mà Tinh Tinh mất đi, Hàn Thành cũng sẽ bù đắp cho cậu. Với cả, Tinh Tinh thật sự không tức giận, chỉ là tình cờ gặp được người quản lý thôi nên Tinh Tinh cũng không quá tiếc nuối ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước