Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả
Chương 42: (3): Nhóc vô lại
Vinh Nhung không chỉ mua quần áo cho Vinh Tranh
Cậu còn mua mĩ phẩm cho dì Ngô, một bộ ấm trà sứ trắng xanh cho ba cậu, người thích sưu tầm.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cậu còn mua một chuỗi hạt san hô loại tốt về tặng mẹ.
Hai người đi thang cuốn lên khu vực nước hoa ở tầng một.
Vinh Nhung thử vài mùi rồi lại để nước hoa lại.
Vinh Tranh cùng Vinh Nhung đi tham quan mấy quầy nước hoa, mỗi quầy đều chỉ thử mà không mua.
Vinh Nhung lại dừng lại trước quầy hàng hiệu.
Không còn người thử mùi ở quầy nữa.
Vinh Nhung xịt một ít nước hoa lên cổ tay.
Vinh Nhung đợi hơn mười giây, cho đến khi mùi rượu nước hoa trên cổ tay cậu thấm, cậu mới tiến lại gần ngửi.
Vinh Nhung thử hương, Vinh Tranh ở bên cạnh chờ cậu, cũng không quấy rầy.
Vinh Nhung thử hương xong, buông cổ tay đang giơ lên xuống thì anh mới bước tới: “Có đủ tiền không? Điện thoại di động của anh để trong túi, nếu không đủ thì có thể dùng điện thoại di động của anh để thanh toán...”
Để giúp Vinh Nhung thử mùi dễ dàng hơn, Vinh Tranh đã lấy hết túi mua sắm từ tay Vinh Nhung nên không còn tay để lấy điện thoại di động
“Anh, Hà Vũ đã trả lại cho em toàn bộ số tiền nợ em trước đây.”
“Điều tốt.”
Vốn dĩ anh đã dự định nếu đến hạn mà He Yu không trả lại tiền thì anh sẽ không ngại nhờ đội pháp lý của Vinh thị ép hắn.
Vinh Nhung vặn lọ nước hoa trong tay, mỉm cười nói: “Không, anh hai, em chỉ muốn nói cho anh biết, hiện tại em có tiền, cũng không phải nghèo rớt mùng tơi như anh nghĩ. Hơn nữa, em chỉ đơn giản là không thử tìm được mùi hương em thích mà thôi.”
Ví dụ như loại nước hoa mà anh ấy đang thử.
Tầng đầu là hoa cam tươi và cam quýt, tầng giữa là hương gỗ sẫm màu, và tầng cuối bao gồm xạ hương tự nhiên quý hiếm, mang đến cho người ta cảm giác tươi sáng, ngay khi bạn đang mong chờ màn trình diễn tuyệt vời mà nó sẽ mang lại thì mùi xạ hương tan biến, benzoin và gỗ tuyết tùng gỗ đàn hương đỏ trở thành đặc điểm chính.
Cảm giác như bạn đang vui vẻ chờ đợi một cao thủ võ thuật xuất hiện nhưng đối phương lại cho bạn một màn biểu diễn võ thuật căng hông.
Tất nhiên, những loại nước hoa cậu từng thử trước đều khá tốt, nhưng chúng luôn thiếu đi một chút bất ngờ.
Mà đương nhiên, cậu sẽ không trả tiền cho thứ gì đó không gây ấn tượng với cậu
Không phải là có nhiều tiền đến mức không có nơi nào để tiêu.
Vinh Nhung đặt lọ nước hoa trên tay về chỗ cũ.
“Còn những thứ khác thì sao? Em không muốn thứ gì sao?”
Vinh Tranh liếc nhìn những chiếc túi mua sắm sang trọng lớn nhỏ trên tay.
Cho đến nay, tất cả đều thuộc về anh và bố mẹ anh, không có cái nào Nhung Nhung mua cho mình.
Vinh Nhung nhận lấy mấy túi giấy mua sắm từ tay anh trai, “Muốn? Có chứ.”
Làm sao sẽ không có?
Vinh Tranh nhìn cậu hăm chú, chờ cậu nói một chút.
“Muốn ba mẹ, còn có...”
Vinh Nhung đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ngực Vinh Tranh một cái, ngưỡng mặt lên, nhoẻn miệng cười, “Còn có chính là, anh hai đó.”
Cậu muốn, ba mẹ, còn có anh trai, muốn bọn họ cả đời sống cùng nhau.
...
Túi mua hàng đầy đến nỗi cốp xe của ETYPE cũng đầy.
Vinh Nhung ấn nút nâng cốp xe lên, quay người đưa chìa khóa cho Vinh Tranh ở phía sau, “Anh, quay lại để anh lái.”
Vinh Tranh lúc này khẽ nhíu mày, “Thân thể không thoải mái? Có phải chỗ dị ứng lại đau không?”
Vinh Nhung cười lắc đầu một cái, “Không phải. Chính là... Em còn chưa từng ngồi xe của anh. Muốn ngồi một lần.”
Hai đời cũng chưa từng ngồi qua.
Khi còn bé, bọn họ đi đâu đều có tài xế đưa đón, sau là ba mẹ lái xe.
Sau đó, hai anh em trở nên xa cách.
Thói quen hàng ngày của họ khác nhau và số chuyến đi họ đi cùng nhau rất hạn chế.
Mặc dù cả hai đã nhiều lần ngồi trên cùng một chiếc xe nhưng họ chưa bao giờ ngồi trên xe của nhau.
“Không phải anh hai nói sao? Phải dẫn em hóng gió? Anh hai có giữ lời không?”
Vinh Tranh cầm lấy chìa khóa, “Thôi vậy.”
Vinh Tranh cho xe chạy.
Khóe mắt liếc thấy Vinh Nhung giơ điện thoại, quay tay lái lái xe ra khỏi vị trí, thuận miệng hỏi một câu, “Đang quay cái gì?”
“Quay người chủ trẻ tuổi và đầy triển vọng của Vinh thị.”
Vinh Tranh: “...”
“Xin chào ngài Vinh, tôi là Vinh Nhung, phóng viên tạp chí mỗi ngày đều hỏi một chút, ngày nào cũng đặt câu hỏi. Ngài Vinh, ngoài đời trông anh trẻ và đẹp trai hơn nhiều so với trên TV. Xin hỏi Vinh tổng, anh trẻ tuổi lại thành công như vậy, đặc biệt là dáng dấp còn rất hấp dẫn, chắc hẳn là rất nhiều người cùng phái và khác phái thích anh phải không? Có phải hay không được tỏ tình rất nhiều?”
Vinh Tranh: “...”
Mỗi ngày đều hỏi một chút, ngày nào cũng đặt câu hỏi
Vừa nghe đã thấy không phải là kiểu báo đứng đắn gì.
Hỏi vấn đề quả nhiên cũng, cũng không đứng đắn.
Vinh Tranh lái xe ra khỏi hầm
Vinh Nhung - điện thoại di động trong tay vẫn còn đang giơ, “Vinh tổng? Xin ngài có thể phối hợp không? Anh như vậy tôi trở về không thể nộp lên đâu”
“Xin lỗi, cá nhân tôi không nhớ đã đồng ý trả lời phỏng vấn của bất kỳ tạp chí nào.”
Đầu Vinh Nhung thò ra từ phía sau điện thoại: “Anh ơi, anh hợp tác được không?”
Vinh Tranh: “...”
“Vinh tổng? Có cần tôi lặp lại vấn đề vừa rồi một lần không ạ?”
Giải thích vì sao trẻ tuổi như vậy đã thành công lại còn có mị lực sao?
Thôi quên đi
“Không biết, không chú ý, tôi khi đó quá bận rộn, không có tinh lực đi chú ý tới những thứ khác.”
Vinh Nhung đang giơ điện thoại di động không tự chủ gật đầu một cái.
Đoạn thời gian đó, anh trai bận rộn khởi nghiệp và lo việc học ở trường đại học.
“Nhưng bây giờ hóa ra quyết định khởi nghiệp của anh khi còn học đại học là một quyết định rất đúng đắn. Anh đã chứng tỏ được thực lực của mình. Chắc hẳn anh rất tự hào về lựa chọn khởi nghiệp của mình lúc đó phải không? Kinh nghiệm khởi nghiệp thời đại học đã tạo nền tảng vững chắc để anh tiếp quản Vinh thị và đảm nhận vị trí quản lý cấp cao.”
“Không.”
A?
Vinh Tranh chăm chú nhìn con đường phía trước, “Năm tôi nhập học đại học, ba tôi có vấn đề về sức khỏe.”
Sau điện thoại, sắc mặt Vinh Nhung hơi thay đổi.
Cậu nghe mẹ kể rằng trước cuộc phẫu thuật năm ngoái, sức khỏe của ba thực sự không được tốt lắm.
Nhưng là, sức khỏe của ba sớm như vậy đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sao?
Làm thế nào mà?
“Ba tôi đã giữ bí mật về tình trạng sức khỏe của mình. Ông ấy đã tìm đến tôi, nói với tôi rằng ông ấy vốn đã hứa với tôi trước khi ông nghỉ hưu, tôi sẽ có đủ thời gian để sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Ông rất có lỗi với tôi vì ông ấy có thể sẽ phải thất hứa. “
“Vinh thị là doanh nghiệp gia đình. Lúc đó vì ba tôi coi trọng mối quan hệ gia đình nên đã cho bác và chú tôi về công ty để giữ những chức vụ quan trọng. Ba tôi không ngờ rằng lòng tham của họ lại ngày càng tăng lên như thế này. Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện phụ tá nâng đỡ tôi, gần như không có loại “có thể” này. Nếu như ba tôi bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch, tôi lại không có đầy đủ năng lực tiếp quản Vinh thị, Vinh thị sẽ đổi chủ. Hơn nữa, nếu tôi không vượt qua được cuộc kiểm tra đó, tình hình của gia đình sẽ trở nên rất thảm khốc. Em trai tôi còn nhỏ, mẹ đã cống hiến hết mình cho công việc từ thiện trong nhiều năm. Cho nên, tôi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mạnh lên.”
Hãy cùng nhau giữ lấy ngôi nhà này.
Vinh Nhung ngơ ngác giơ điện thoại di động.
Cậu không biết rằng đằng sau sự thành công tưởng chừng như không giới hạn của anh trai mình trong việc khởi nghiệp thực chất lại ẩn chứa một câu chuyện đầy sóng gió.
Đèn đỏ.
Vinh Tranh dừng xe lại.
Anh quay đầu lại nói: “Ba đã gọi anh vào phòng làm việc và nói xin lỗi anh. Có thể ba phải khiến anh ấm ức. Từ giờ trở đi trên bả vai anh còn phải gánh trách nhiệm, không có cách nào trở thành một tân sinh viên năm nhất, trải qua cuộc sống đại học đơn giản. Nhung Nhung, anh luôn nợ em một lời xin lỗi. Lúc trung học anh đã hứa với em, chờ sau khi lên đại học nhất định sẽ dành thời gian cùng em. Anh nuốt lời.”
Thành công gây dựng sự nghiệp, thuận lợi tiếp quản Vinh thị.
Tất cả mọi người đều hâm mộ vinh quang rạng rỡ của anh.
Chỉ có mình anh, không chỉ một lần hối hận.
Nếu lúc đó anh có thể nén thời gian làm việc lại, nén lại thêm một chút, dàn trải thời gian ra, cho dù là cố hết sức cũng cố gắng về nhà nhiều lần nhất có thể.
Thì sẽ không phải đợi đến lúc anh bận xong đã không bao giờ còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đợi anh trên ghế sofa trong phòng khách nữa
Hai anh em bọn họ không thể tránh khỏi xa cách.
Vinh Nhung không cần anh bên cạnh.
Em trai anh trưởng thành.
Có bạn bè riêng của mình
Trong cuộc sống của cậu không còn cần người anh trai này nữa.
Đầu ngón tay Vinh Nhung giữ chặt đầu điện thoại đến mức trắng bệch.
Đuôi mắt cậu đỏ lên: “Những chuyện này, năm đó tại sao không sớm nói cho em biết? Là ý của ba sao?”
Sức khỏe của ba từ sớm như vậy đã xuất hiện xảy ra vấn đề, tại sao, trong nhà không có một người nói cho cậu biết?
Cậu còn làm nhiều chuyện chọc ba tức giận như vậy.
Nếu như người ở bên ba mẹ từ đầu là Giản Dật thì thật tốt
Giản Dật không giống như cậu, hắn nhất định sẽ là một đứa con nghe lời.
Không giống cậu, chỉ biết chọc ba mẹ tức giận
Bên trong xe ánh đèn mờ tối, Vinh Tranh cũng không nhận thấy được Vinh Nhung ưu tư không đúng.
Đèn đỏ chuyển xanh, Vinh Tranh đạp cần ga.
“Cũng là ý của anh. Một là khi đó em còn nhỏ, coi như là nói cho em biết cũng chưa chắc em có thể hiểu, mà dù có thì trừ khiến em cùng lo lắng cũng chẳng có ích gì. Thứ hai, em từ nhỏ đã có có khứu giác bén nhạy, đối với các loại hương liệu hết sức si mê, thích mò mẫm các loại hương liệu, khi đó mặc dù không biết em sẽ trở thành một điều hương sư, thì ba và anh cũng dự đoán được, sau này em có thể phải theo công việc có liên quan đến nghệ thuật sáng tác phương diện này. Anh và ba đều cảm thấy, nếu như phương diện điều hương này có thiên phú, vậy hãy để cho em yên tâm làm điều em thích là được.”
Những chuyện khác, giao cho anh.
Anh sẽ thay Nhung Nhung trải thẳng con đường sau này.
Em trai của anh không cần lại đi trên con đường cây có gai mọc um tùm kia.
- -----------------------------------
Edit đến đoạn này tự dưng lại rơm rớm theo, nhớ lần đầu đọc bộ này mình khóc khéo sưng vù hai mắt vì yếu tố tình thân gia đình và tình cảm của Vinh Tranh và Vinh Nhung, mỗi lần đọc lại vẫn rơm rớm cuối cùng thích quá quyết định edit dù mình cũng lười muốn đợi xong rồi sửa luôn chứ không sửa từ lúc xong nên đôi khi cũng tụt mood khi đọc. Nhưng mà nhỉ, thật sự là thương cả hai anh em nhiều lắm:((((((((
Cậu còn mua mĩ phẩm cho dì Ngô, một bộ ấm trà sứ trắng xanh cho ba cậu, người thích sưu tầm.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức, cậu còn mua một chuỗi hạt san hô loại tốt về tặng mẹ.
Hai người đi thang cuốn lên khu vực nước hoa ở tầng một.
Vinh Nhung thử vài mùi rồi lại để nước hoa lại.
Vinh Tranh cùng Vinh Nhung đi tham quan mấy quầy nước hoa, mỗi quầy đều chỉ thử mà không mua.
Vinh Nhung lại dừng lại trước quầy hàng hiệu.
Không còn người thử mùi ở quầy nữa.
Vinh Nhung xịt một ít nước hoa lên cổ tay.
Vinh Nhung đợi hơn mười giây, cho đến khi mùi rượu nước hoa trên cổ tay cậu thấm, cậu mới tiến lại gần ngửi.
Vinh Nhung thử hương, Vinh Tranh ở bên cạnh chờ cậu, cũng không quấy rầy.
Vinh Nhung thử hương xong, buông cổ tay đang giơ lên xuống thì anh mới bước tới: “Có đủ tiền không? Điện thoại di động của anh để trong túi, nếu không đủ thì có thể dùng điện thoại di động của anh để thanh toán...”
Để giúp Vinh Nhung thử mùi dễ dàng hơn, Vinh Tranh đã lấy hết túi mua sắm từ tay Vinh Nhung nên không còn tay để lấy điện thoại di động
“Anh, Hà Vũ đã trả lại cho em toàn bộ số tiền nợ em trước đây.”
“Điều tốt.”
Vốn dĩ anh đã dự định nếu đến hạn mà He Yu không trả lại tiền thì anh sẽ không ngại nhờ đội pháp lý của Vinh thị ép hắn.
Vinh Nhung vặn lọ nước hoa trong tay, mỉm cười nói: “Không, anh hai, em chỉ muốn nói cho anh biết, hiện tại em có tiền, cũng không phải nghèo rớt mùng tơi như anh nghĩ. Hơn nữa, em chỉ đơn giản là không thử tìm được mùi hương em thích mà thôi.”
Ví dụ như loại nước hoa mà anh ấy đang thử.
Tầng đầu là hoa cam tươi và cam quýt, tầng giữa là hương gỗ sẫm màu, và tầng cuối bao gồm xạ hương tự nhiên quý hiếm, mang đến cho người ta cảm giác tươi sáng, ngay khi bạn đang mong chờ màn trình diễn tuyệt vời mà nó sẽ mang lại thì mùi xạ hương tan biến, benzoin và gỗ tuyết tùng gỗ đàn hương đỏ trở thành đặc điểm chính.
Cảm giác như bạn đang vui vẻ chờ đợi một cao thủ võ thuật xuất hiện nhưng đối phương lại cho bạn một màn biểu diễn võ thuật căng hông.
Tất nhiên, những loại nước hoa cậu từng thử trước đều khá tốt, nhưng chúng luôn thiếu đi một chút bất ngờ.
Mà đương nhiên, cậu sẽ không trả tiền cho thứ gì đó không gây ấn tượng với cậu
Không phải là có nhiều tiền đến mức không có nơi nào để tiêu.
Vinh Nhung đặt lọ nước hoa trên tay về chỗ cũ.
“Còn những thứ khác thì sao? Em không muốn thứ gì sao?”
Vinh Tranh liếc nhìn những chiếc túi mua sắm sang trọng lớn nhỏ trên tay.
Cho đến nay, tất cả đều thuộc về anh và bố mẹ anh, không có cái nào Nhung Nhung mua cho mình.
Vinh Nhung nhận lấy mấy túi giấy mua sắm từ tay anh trai, “Muốn? Có chứ.”
Làm sao sẽ không có?
Vinh Tranh nhìn cậu hăm chú, chờ cậu nói một chút.
“Muốn ba mẹ, còn có...”
Vinh Nhung đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ngực Vinh Tranh một cái, ngưỡng mặt lên, nhoẻn miệng cười, “Còn có chính là, anh hai đó.”
Cậu muốn, ba mẹ, còn có anh trai, muốn bọn họ cả đời sống cùng nhau.
...
Túi mua hàng đầy đến nỗi cốp xe của ETYPE cũng đầy.
Vinh Nhung ấn nút nâng cốp xe lên, quay người đưa chìa khóa cho Vinh Tranh ở phía sau, “Anh, quay lại để anh lái.”
Vinh Tranh lúc này khẽ nhíu mày, “Thân thể không thoải mái? Có phải chỗ dị ứng lại đau không?”
Vinh Nhung cười lắc đầu một cái, “Không phải. Chính là... Em còn chưa từng ngồi xe của anh. Muốn ngồi một lần.”
Hai đời cũng chưa từng ngồi qua.
Khi còn bé, bọn họ đi đâu đều có tài xế đưa đón, sau là ba mẹ lái xe.
Sau đó, hai anh em trở nên xa cách.
Thói quen hàng ngày của họ khác nhau và số chuyến đi họ đi cùng nhau rất hạn chế.
Mặc dù cả hai đã nhiều lần ngồi trên cùng một chiếc xe nhưng họ chưa bao giờ ngồi trên xe của nhau.
“Không phải anh hai nói sao? Phải dẫn em hóng gió? Anh hai có giữ lời không?”
Vinh Tranh cầm lấy chìa khóa, “Thôi vậy.”
Vinh Tranh cho xe chạy.
Khóe mắt liếc thấy Vinh Nhung giơ điện thoại, quay tay lái lái xe ra khỏi vị trí, thuận miệng hỏi một câu, “Đang quay cái gì?”
“Quay người chủ trẻ tuổi và đầy triển vọng của Vinh thị.”
Vinh Tranh: “...”
“Xin chào ngài Vinh, tôi là Vinh Nhung, phóng viên tạp chí mỗi ngày đều hỏi một chút, ngày nào cũng đặt câu hỏi. Ngài Vinh, ngoài đời trông anh trẻ và đẹp trai hơn nhiều so với trên TV. Xin hỏi Vinh tổng, anh trẻ tuổi lại thành công như vậy, đặc biệt là dáng dấp còn rất hấp dẫn, chắc hẳn là rất nhiều người cùng phái và khác phái thích anh phải không? Có phải hay không được tỏ tình rất nhiều?”
Vinh Tranh: “...”
Mỗi ngày đều hỏi một chút, ngày nào cũng đặt câu hỏi
Vừa nghe đã thấy không phải là kiểu báo đứng đắn gì.
Hỏi vấn đề quả nhiên cũng, cũng không đứng đắn.
Vinh Tranh lái xe ra khỏi hầm
Vinh Nhung - điện thoại di động trong tay vẫn còn đang giơ, “Vinh tổng? Xin ngài có thể phối hợp không? Anh như vậy tôi trở về không thể nộp lên đâu”
“Xin lỗi, cá nhân tôi không nhớ đã đồng ý trả lời phỏng vấn của bất kỳ tạp chí nào.”
Đầu Vinh Nhung thò ra từ phía sau điện thoại: “Anh ơi, anh hợp tác được không?”
Vinh Tranh: “...”
“Vinh tổng? Có cần tôi lặp lại vấn đề vừa rồi một lần không ạ?”
Giải thích vì sao trẻ tuổi như vậy đã thành công lại còn có mị lực sao?
Thôi quên đi
“Không biết, không chú ý, tôi khi đó quá bận rộn, không có tinh lực đi chú ý tới những thứ khác.”
Vinh Nhung đang giơ điện thoại di động không tự chủ gật đầu một cái.
Đoạn thời gian đó, anh trai bận rộn khởi nghiệp và lo việc học ở trường đại học.
“Nhưng bây giờ hóa ra quyết định khởi nghiệp của anh khi còn học đại học là một quyết định rất đúng đắn. Anh đã chứng tỏ được thực lực của mình. Chắc hẳn anh rất tự hào về lựa chọn khởi nghiệp của mình lúc đó phải không? Kinh nghiệm khởi nghiệp thời đại học đã tạo nền tảng vững chắc để anh tiếp quản Vinh thị và đảm nhận vị trí quản lý cấp cao.”
“Không.”
A?
Vinh Tranh chăm chú nhìn con đường phía trước, “Năm tôi nhập học đại học, ba tôi có vấn đề về sức khỏe.”
Sau điện thoại, sắc mặt Vinh Nhung hơi thay đổi.
Cậu nghe mẹ kể rằng trước cuộc phẫu thuật năm ngoái, sức khỏe của ba thực sự không được tốt lắm.
Nhưng là, sức khỏe của ba sớm như vậy đã bắt đầu xuất hiện tình trạng sao?
Làm thế nào mà?
“Ba tôi đã giữ bí mật về tình trạng sức khỏe của mình. Ông ấy đã tìm đến tôi, nói với tôi rằng ông ấy vốn đã hứa với tôi trước khi ông nghỉ hưu, tôi sẽ có đủ thời gian để sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Ông rất có lỗi với tôi vì ông ấy có thể sẽ phải thất hứa. “
“Vinh thị là doanh nghiệp gia đình. Lúc đó vì ba tôi coi trọng mối quan hệ gia đình nên đã cho bác và chú tôi về công ty để giữ những chức vụ quan trọng. Ba tôi không ngờ rằng lòng tham của họ lại ngày càng tăng lên như thế này. Muốn bọn họ cam tâm tình nguyện phụ tá nâng đỡ tôi, gần như không có loại “có thể” này. Nếu như ba tôi bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch, tôi lại không có đầy đủ năng lực tiếp quản Vinh thị, Vinh thị sẽ đổi chủ. Hơn nữa, nếu tôi không vượt qua được cuộc kiểm tra đó, tình hình của gia đình sẽ trở nên rất thảm khốc. Em trai tôi còn nhỏ, mẹ đã cống hiến hết mình cho công việc từ thiện trong nhiều năm. Cho nên, tôi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mạnh lên.”
Hãy cùng nhau giữ lấy ngôi nhà này.
Vinh Nhung ngơ ngác giơ điện thoại di động.
Cậu không biết rằng đằng sau sự thành công tưởng chừng như không giới hạn của anh trai mình trong việc khởi nghiệp thực chất lại ẩn chứa một câu chuyện đầy sóng gió.
Đèn đỏ.
Vinh Tranh dừng xe lại.
Anh quay đầu lại nói: “Ba đã gọi anh vào phòng làm việc và nói xin lỗi anh. Có thể ba phải khiến anh ấm ức. Từ giờ trở đi trên bả vai anh còn phải gánh trách nhiệm, không có cách nào trở thành một tân sinh viên năm nhất, trải qua cuộc sống đại học đơn giản. Nhung Nhung, anh luôn nợ em một lời xin lỗi. Lúc trung học anh đã hứa với em, chờ sau khi lên đại học nhất định sẽ dành thời gian cùng em. Anh nuốt lời.”
Thành công gây dựng sự nghiệp, thuận lợi tiếp quản Vinh thị.
Tất cả mọi người đều hâm mộ vinh quang rạng rỡ của anh.
Chỉ có mình anh, không chỉ một lần hối hận.
Nếu lúc đó anh có thể nén thời gian làm việc lại, nén lại thêm một chút, dàn trải thời gian ra, cho dù là cố hết sức cũng cố gắng về nhà nhiều lần nhất có thể.
Thì sẽ không phải đợi đến lúc anh bận xong đã không bao giờ còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đợi anh trên ghế sofa trong phòng khách nữa
Hai anh em bọn họ không thể tránh khỏi xa cách.
Vinh Nhung không cần anh bên cạnh.
Em trai anh trưởng thành.
Có bạn bè riêng của mình
Trong cuộc sống của cậu không còn cần người anh trai này nữa.
Đầu ngón tay Vinh Nhung giữ chặt đầu điện thoại đến mức trắng bệch.
Đuôi mắt cậu đỏ lên: “Những chuyện này, năm đó tại sao không sớm nói cho em biết? Là ý của ba sao?”
Sức khỏe của ba từ sớm như vậy đã xuất hiện xảy ra vấn đề, tại sao, trong nhà không có một người nói cho cậu biết?
Cậu còn làm nhiều chuyện chọc ba tức giận như vậy.
Nếu như người ở bên ba mẹ từ đầu là Giản Dật thì thật tốt
Giản Dật không giống như cậu, hắn nhất định sẽ là một đứa con nghe lời.
Không giống cậu, chỉ biết chọc ba mẹ tức giận
Bên trong xe ánh đèn mờ tối, Vinh Tranh cũng không nhận thấy được Vinh Nhung ưu tư không đúng.
Đèn đỏ chuyển xanh, Vinh Tranh đạp cần ga.
“Cũng là ý của anh. Một là khi đó em còn nhỏ, coi như là nói cho em biết cũng chưa chắc em có thể hiểu, mà dù có thì trừ khiến em cùng lo lắng cũng chẳng có ích gì. Thứ hai, em từ nhỏ đã có có khứu giác bén nhạy, đối với các loại hương liệu hết sức si mê, thích mò mẫm các loại hương liệu, khi đó mặc dù không biết em sẽ trở thành một điều hương sư, thì ba và anh cũng dự đoán được, sau này em có thể phải theo công việc có liên quan đến nghệ thuật sáng tác phương diện này. Anh và ba đều cảm thấy, nếu như phương diện điều hương này có thiên phú, vậy hãy để cho em yên tâm làm điều em thích là được.”
Những chuyện khác, giao cho anh.
Anh sẽ thay Nhung Nhung trải thẳng con đường sau này.
Em trai của anh không cần lại đi trên con đường cây có gai mọc um tùm kia.
- -----------------------------------
Edit đến đoạn này tự dưng lại rơm rớm theo, nhớ lần đầu đọc bộ này mình khóc khéo sưng vù hai mắt vì yếu tố tình thân gia đình và tình cảm của Vinh Tranh và Vinh Nhung, mỗi lần đọc lại vẫn rơm rớm cuối cùng thích quá quyết định edit dù mình cũng lười muốn đợi xong rồi sửa luôn chứ không sửa từ lúc xong nên đôi khi cũng tụt mood khi đọc. Nhưng mà nhỉ, thật sự là thương cả hai anh em nhiều lắm:((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất