Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 103

Trước Sau
Hai người trở về hoàng cung nhưng có chút ngượng ngùng, anh vừa mới vào đã bỏ chạy ngay về phòng mình, chỉ để lại mình cậu đứng ngay ra đấy.

- A Hạo, con về rồi sao ? Tiểu Thiết đâu ?

- Huynh ấy về phòng rồi, mà người gọi con về có chuyện gì gấp không nương ?

- Có chút chuyện, con đi theo ta.

- Vâng.

A Hạo và A Di đi vào trong, bên này Lạc Ân đã nhìn thấy cậu, cô mỉm cười rồi nhanh chóng trở về phòng mình.

- Quận chúa....người xem bộ này thế nào ?

- Được lấy bộ này cho ta, ngươi phải trang điểm cho ta thật xinh đẹp, ta muốn gây ấn tượng với huynh ấy.

- Vâng quận chúa.

Cô nhanh chóng đi thay y phục và chỉnh chu lại nhan sáce của mình. Còn anh cũng nhanh chóng đi thay y phục, anh chọn cho mình bộ thanh y, mái tóc buộc hờ rồi chạy đi tìm phụ thân của mình.

Bên trong phòng của A Di, A Hạo và y đang ngồi uống trà nói chuyện.

- A Hạo, ta vẫn chưa hỏi thăm về mọi người, họ vẫn khỏe chứ ?

- Mọi người vẫn khỏe.

- Ta ghen tỵ nhan sắc của Độc vương con thật sự, cho đến bây giờ vẫn chưa ai đánh bại được cái nhan sắc yêu nghiệt đó của y.

- Người quá khen rồi, nhưng cũng bởi vị vậy phụ hoàng con vẫn lo ngày lo đêm đó.

- À...mà lúc nãy hai đứa có chuyện gì dấu ta đúng không ?

- Dạ ?

- Đừng dấu ta nữa.....hai đứa.....

A Di đưa anh mắt nghi ngờ nhìn cậu khiến cậu có chút chột dạ, A Hạo cầm lấy ly trà uống một hơi rồi nhìn y mà nói.

- Hai chúng con không làm gì cả ?

- Vậy sao môi của Tiểu Thiết lại bị thương ?

- Là do con lúc ăn đã cắn trúng. Phụ thân, người lại làm khó đệ ấy sao ?

Tiểu Thiết không biết ở đâu chạy đến, anh nhanh chóng đi đến chỗ cậu nháy mắt với cậu rồi ngồi xuống. A Di đã nhìn thấu hồng trần của hai đứa nhỏ, y tiến sát mặt mình vào mặt A Hạo, nheo mắt hỏi anh tiếp.

- Vậy con giải thích xem môi con là do cắn phải khi ăn còn môi của A Hạo vì sao lại sưng lên luôn vậy ?

- Là do con ăn cay nên mới như vậy.

- À.....vậy sao ?

A Di nhìn hai đứa đang cố che dấu điều gì đấy thì có chút buồn cười, y không muốn chọc chúng nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

- Hai ngày nữa là sinh thần của con, Tiểu Thiết con muốn thế nào ?

- Người muốn làm gì cũng được, nhưng con muốn có chút thời gian riêng tư khi ấy.

- Để làm gì ? Khi ấy đại thần trong triều sẽ dẫn theo con cháu mình đến, con không muốn lựa chọn cho mình một người sao ?

- Phụ thân......A Hạo đang ở đây đấy.

- Chứ không phải đứa nào nói muốn hai tay ôm hai mỹ nhân, chờ người phục vụ ?

A Hạo bây giờ mặt có chút biến sắc, cậu quay sang nhìn anh như muốn xác định. Tiểu Thiết dở khóc dở cười nhìn A Di cầu cứu.

- Phụ Thân...

- A Hạo, đến khi đó A Hào của ta có đến không ?

- Chắc chắn sẽ đi, vì đệ ấy cũng có người đang chờ.

- Được rồi, hai đứa lui đi, ta cần suy nghĩ một chút để đến khi đó còn tính.

- Vâng. Vậy chúng con đi nha.



Tiểu Thiết không để cho y nói thêm trực tiếp nắm tay cậu lôi đi, A Di nhìn theo hai đứa mà lòng có chút chạnh lại, y chỉ mong hai đứa đến cuối có thể vì nhau và bên nhau trọn đời xuất kiếp.

Tiểu Thiết dẫn cậu ra cây liễu lớn bên góc thượng uyển, nhưng anh chợt nhớ ra thứ anh muốn đưa cho cậu lại đang ở phòng nên mới nói cậu đứng đây chờ mình.

- Đệ chờ ta một chút nha...ta đi rồi trở lại.

- Được, đệ chờ huynh.

Tiểu Thiết chạy đi thì chọn một chỗ dưới gốc cay mà ngồi, nhắm mắt như muốn thư giãn một chút. Nhưng chưa được bao lâu, cậu nhận ra có tiếmg bước chân liền mỉm cười mở mắt ra.

- Sao huynh đi nhanh vậy ?

- Là ta Lạc Ân.

- Là cô ?

- Đúng. Không biết hoàng tử A Hạo có tiện cho ta nói chuyện một chút hay không ?

- Cô nên nói trước khi huynh ấy quay lại.

- Long Thiết huynh ấy cũng đang ở đây sao ?

Lạc Ân giả vờ nhìn quanh như đang tìm kiếm, A Hạo hơi nhíu mày ngước mặt nhìn cô.

- Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta không muốn Tiểu Thiết hiểu lầm.

- Thật ra......

Lạc Ân định nói gì đó thì cô phát hiện Tiểu Thiết ở hướng đối diện đang đi đến. Cô thấy anh nhìn về phía này liền giả vờ ngã lên người cậu.

A Hạo vì bị bất ngờ nhưng cậu không giống như đám nam nhân khác là sẽ ra tay đỡ cô. Cậu nhìn cô ngã thì ngay lập tức né sang một bên, và nhanh chóng dậy nép sát vào thân liễu.

- Cô không sao chứ ?

- Ngươi.....

- Xin lỗi ta thích sạch sẽ.

Câ trả lời của cậu làm cho cô có chút đơ người, cậu nói cậu thích sạch sẽ vậy cô như vậy mà không sạch sẽ hay sao.

Lạc Ân đứng dậy, cô phủi hết bụi bẩn trên người cũng là lúc Tiểu Thiết đi đến.

- Lạc Ân...muội bị sao thế ?

- Muội không chú ý nên bị ngã....

- À...vậy sao ? Nếu mắt muội đã kém thì nên ở trong phòng thôi, không nên ra ngoài làm gì.

- Huynh....

- A Hạo...chúng ta đi thôi. ta đưa đệ đến chỗ này.

Tiểu Thiết đẩy cô sang một bên, đi đến chỗ A Hạo rồi nắm tay cậu lôi đi. Để lại Lạc Ân, cô đang nhìn theo hai người đầy tức giận.

- Lạc Ân ta muốn có thứ gì thì sẽ lấy cho bằng được mọi giá. Ngươi hãy chờ đấy Long Thiết.

- Quận chúa, chúng ta hồi cung thôi.

- Ngươi hãy tìm cách gặp A Hạo nói huynh ấy là tối mai ta sẽ chờ huynh ấy ở đây. Nói là ta muốn xin lỗi huynh ấy vì chuyện hôm qua. Không gặp không về.

- Vâng, quận chúa.

...****************...

Tiểu Thiết nắm tay A Hạo dẫn cậu đến một cái hồ, bên trong có rất nhiều sen. Nơi này còn có rất nhiều nến, rất lung linh và rất đẹp nữa.

- Đệ thấy sao ? Rất đẹp đúng không ?

- Là huynh chuẩn bị sao ?

- Đúng a...ta muốn đón sinh thần trước cùng với người mình yêu.

- Đáng lẽ chuyện này đệ mới là người chuẩn bii mới đúng.



Tiểu Thiết mỉm cười, anh đi giữa hai hàng nến, đến chính giữa hồ, Tiểu Thiết quay đầu nhìn cậu. Rồi tiếng nhạc vang lên, anh bắt đầu với những điệu múa uyển chuyển. Chưa kể từ đâu, bầy đom đóm ở đâu xuất hiện bay xung quanh anh rất nhiều, càng nhìn lại càng say đắm trong điệu múa kia của anh.

Anh đã lén học múa này ở một nghệ phường lúc đi khám phá ở một đất nước khác. Anh nhìn nó rất đẹp và đã năng nỉ ăn vạ lắm người đó mới dạy cho anh.

Anh muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy chúng, điệu múa của người thánh nữ đang chờ đợi một tình yêu đích thực sẽ đánh thức trái tim của mình. Nếu như người mìn mh thích đến cuối đi đến nắm tay mình thì lời nguyện ước của người đó với thánh nữ sẽ được đền đáp.

Tim anh đạp rất nhanh, anh đang rất hồi hộp, anh không biết liệu cậu có suy nghĩ gì, liệu cậu sẽ nghĩ anh bệnh hoạn hay là một kẻ điên hay không.

Cho đến gần bài múa, anh vẫn thấy cậu đứng đó, tâm trí anh bắt đầu hỗn loạn, nước mắt của anh cũng đã chảy.

Vì vô tình không chú ý, nên anh đã bị hụt chân và bị ngã, cứ nghĩ lần này sẽ rơi xuống hồ nên anh đã nhắm tịt mắt. Nhưng không, anh cảm giác có gì đó đang đập, không phải là tim anh.

Từ từ mở mắt ta, anh nhìn thấy trước mặt mìn alf một bờ ngực rắn chắc. nhịp tim của bờ ngực này có chút nhanh hơn bình thường.

- Đứng im...

- Hả ?

- Nếu như không nắm tay người mình thích, thánh nữ sẽ không ban điều ước.

- Đệ....

- Xin lỗi do lúc nãy trong mắt ta chỉ có mình huynh nên không đi đến nắm tay huynh được.

- Đệ không chê trách ta sao ?

- Là người mình yêu làm thì sao phải trách ? Được rồi, không khóc nữa nếu không đệ sẽ không tặng quà cho huynh đâu.

Tiểu Thiết nghe nói đến quà thì ngạc nhiên, anh đưa ánh mât nghi ngờ nhìn cậu.

- Thật không ?

- Thật.

- Đâu ? Đưa đây.

A Hạo bó tay với người lật mặt còn hơn gì này, cậu lấy trong người ra một cái lục lạc do chính tay mình làm.Cậu đeo nó lên tay anh rồi đưa tay mình ra trước mặt anh.

- Nó là một cặp, trên cái của huynh có khắc tên đệ, và ngược lại trên tay của đệ là tên của huynh. Nhớ hãy giữ nó cẩn thận, đây và vật đính ước chính tay đệ làm cho huynh nên huynh phải giữ nó.

- Ưm....ta nhớ rồi...''chụt''

Anh kiễng chân lên hôn cậu một cái khiến cả cậu cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất vẫn là ba cái đầu trong bụi rậm đằng xa kia đang lấy tay che mặt lại

- Phụ hoàng người che mất con rồi.

- Trẻ con coi gì mấy cái này.

- Âyzaa....hai người có im đi không vậy ? Mà ta thắc mắc điệu múa đó nó học từ khi nào sao ta không biết.

- Thứ huynh ấy muốn người có cản được không ? Thứ huynh ấy giấu có đánh chết huynh ấy cũng không nói ra.

- Mà thôi, nên để không gian riêng cho hai đứa, chúng ta mau đi thôi. Ở đây nhiều muỗi quá.

- Phụ hoàng nói rất đúng, mẫu thân chúng ta rút binh thôi.

- Được.

Ba người lặng lẽ rút lui khỏi nơi ấy, chừa lại không gian cho hai người, đang định chui ra khỏi bụi rậm thì A Di phát hiện phía xa kia cũng có người đang đứng nhìn về hai người họ.

- Suỵt. Khoan, bên kia có người.

- Ai ?

- Là Lạc Ân, cô ta ở đây làm gì ?

- Thì cứ chờ đi rồi biết.

- Nhưng con muốn đi vện sinh.

''Bụp''.

- Con nhịn lại cho ta.

Long Dực vừa mới mở miệng đã ăn ngay một cái đấm của phụ hoàng mình vào bụng. Y cũng chỉ biết cắn rămg chịu đựng, chỉ cầu mong cho cái người tên Lạc Ân đó mau chóng rời đi nếu không y sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau