Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 105

Trước Sau
Đến tối hôm sau, ai cũng nôn nóng muốn xem xem kịch mà Liên Thành muốn cho họ coi là gì. Tiểu Hào sẽ đóng giả Ngô Hạo sẽ đi đến gặp cô, trước khi đi, Liên Thành căn dặn y rất kỹ, nếu như cô mời rượu mời thức ăn thì phải từ chối nếu không muốn rước họa vào thân.

Tiểu Hào theo đúng lời hẹn mà tìm đến nơi cô đang chờ, vừa mới bước vào y đã ngửi thấy có mùi gì đó rất khó chịu.

- Lạc Ân cô nương....cô hẹn ta ra đây có chuyện gì ?

- A Hạo....huynh đến rồi sao ?

Lạc Ân đang chỉnh laii mái tóc mình thì nghe y lên tiếng liền vui mừng quay lại. Hôm nay cô diện một bộ hồng y, mặt trang điểm rất kỹ, mái tóc của cô được làm rất công phu.

Tiểu Hào hơi thất vọng về nhan sắc này, y cứ tưởng nó phải ngang ngửa Long Thiết hay một phần bằng phụ thân của y cũng được...nhưng....

Lạc Ân nhìn y cứ đứng một chỗ, cũng không chịu lên tiếng, vẻ mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó thì có chút tự đắc. Cô cứ tưởng rằng anh đang vì cái nhan sắc của mình làm cho mê hoặc.

- A Hạo...huynh không sao chứ....

- À....thất lễ rồi...mời ngồi.

Tiểu Hào liền tránh cái nắm tay của cô mà tự động tiến lại bàn ngồi xuống. Lạc Ân thấy vậy thì như mở cờ trong bụng, cô nhanh chóng cho người mang thức ăn và rượu ngon vào.

Trên mái nhà ở gần nơi đó đang có một bầy lúc nhúc chen nhau để xem cho bằng được cảnh này. Hạo Khiên thấy có gì đó không đúng, y suy nghĩ hoài nhưng vẫn không hiểu, quay sang nhìn A Di vẻ thắc mắc.

- Đây là hoàng cung của trẫm vậy thì trẫm vì sao phải trốn trên mái nhà như vậy để xem ?

- Sao huynh không động não chút nào vậy ? Đợi lát nữa rồi huynh sẽ biết. Suỵt ! Xem đi.

A Di không thèm quan tâm đến y mà chỉ chăm chú nhìn vào hai con người bên dưới.

Bên dưới một bàn thức ăn nhanh chóng được dọn ra, Lạc Ân dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất của mình lấy rượu rót mời y.

- Mời huynh.

- Thất lễ rồi.....nếu luận về tuổi tác, ta phải gọi quận chúa là tỷ tỷ mới đúng.

- Chuyện này....

Tiểu Hào nhìn thấy trên mặt cô có chút gì đó nhưng nhanh chóng cái biểu cảm đó được cô che đi. Tiểu Hào chỉ nhếch mép, cười ngại nói.

- Nếu luận về tuổi.....ta nhớ không lầm tỷ lớn hơn ta hai tuổi thì phải.....

- Ta không hề hay biết chuyện này...nào....vậy ta mời hoàng tử một ly.

Tiểu Hào nhìn ly rượu trên bàn rồi cầm nó lên, đặt đế ly mình lên trên miệng ly của cô rồi đem nó cúng cho thổ địa, ly cũng được y thả rơi tự do xuống đất. Lạc Ân nhìn thấy hành động đó của y giống như không tôn trọng mình, cô khó chịu lên tiếng.

- Huynh......

- Xin lỗi ta không thể dùng rượu. Phụ thân ta nói, chưa đủ tuổi không nên đụng vào mấy thứ dễ gây chết người này, đặt biệt là nữ nhi.

- Huynh nói ý này có nghĩa là gì ?

Tiểu Hào đứng dậy, y đi đến gần bờ hồ đưa ánh mắt nhìn lên ánh trăng như đang suy tư điều gì đó.

- Ý ta đã quá rõ, mong quận chúa hiểu cho.

Lạc Ân nghe y nói đến đó liền tức giận, cô đi đến bất ngờ ôm y từ phía sau. Tiểu Hào lúc đầu có chút ngạc nhiên, y nhanh chóng nắm tay cô gỡ ra qiay người định bước đi.



- Huynh đứng lại đó cho ta....tại sao ? Ta có gì không bằng Long Thiết cơ chứ ?

- Tất cả ?

- Sao ?

- Cô không bằng huynh ấy, tất cả. Vả lại........

- A Hạo.....huynh đây rồi...ta tìm huynh mãi....

Tiểu Hào định nói gì đó thì đằng xa Liên Thành chạy vào xà vào lòng y như một con rắn không có xương sống. Lạc Ân nhìn người này từ đầu đến cuối, người này ăn mặc rất hở hang, lại là nam nhân nhưng lại cứ lã lơi uốn éo ép mình vào người y.

Chưa kể gương mặt của người này hoàn hảo đến cô cũng phải thừa nhận mình thua xa. Tiểu Hào nhìn phụ thân mình ăn mặc và trang điểm đến mức này thì lần đầu tiên nên y cũng có chút ngạc nhiên.

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề đang nằm trên mái nhà đằng kia, Hạo Khiên, A Di, A Hạo, A Doãn đang cố giữ cái người gương mặt đen hơn quạ kia lại để người khỏi làm càng.

A Di nắm lấy tay Ngô Thiễn nhăn mặt, không nể nan mà chửi thẳng vào mặt anh.

- Chết tiệt....huynh ăn cái giống gì mà mạnh quá vậy ? Đến cả con mình mà huynh cũng ghen được sao ? Hạnh phúc cả đời của con huynh đang nằm trong tay hai người kia đó.

- Buông tay....hừ......tên tiểu tử đó muốn tranh sủng với ta....ta sẽ giết chết nó....

- Phụ hoàng....người mất hết lý trí rồi sao ? Phụ thân đúng là tuyệt thế là yêu nghiệt thật nhưng người cũng không cần giữ kỹ vậy đâu. Vì chúng con nhìn mười lăm năm nay rồi có mòn chút nào đâu......

Bên trên đang rất lộn xộn thì bỗng im lặng, tất cả đều đứng im bất động vì trước mặt họ là một ám khí từ dưới bay lên.

Liên Thành bên dưới nhìn thấy mấy cái đầu đang không ngừng nổi lên nổi xuống lền dùng ám khí mà cảnh cáo họ, đương nhiên chuyện này Lạc Ân không thể nhìn thấy rồi.

Liên Thành nắm tay Tiểu Hào lôi y đến chỗ bàn thức ăn, ấn y ngồi xuống rồi mình ngồi lên đùi y. Cậu còn cố tình để cổ áo mình hở ra và một bên bã vai rơi xuống để lộ cả một mảng vai trắng.

- A....nói a đi, nhanh lên....huynh hư thật đó, đã lâu rồi không đến tìm ta...cũng may ta quen biết trong cung nên mới vào được đây tìm huynh đấy.

Tiểu Hào nhìn thấy bộ mặt này của phụ thân mình thì liên tục nuốt nước bọt. Y giả vờ ôm Liên Thành vào người rồi áp sát tai cậu thì thầm.

- Người là đang muốn giết con phải không ?

- Con chết hay không ta không biết, nhưng ta biết được một điều.......

- Điều gì ?

- Phụ hoàng con lên cơn rồi.

''Đùng''

Tiểu Hào nghe được từ đó tính miệng phụ thân mình nói ra thì y không biết phải cầu nguyện cho mình ra sao. Trong lòng y không ngừng gào thét, y miễn cưỡng ăn miếng thịt mà Liên Thành gắp cho mình rồi nói tiếp.

- Lần này người phải cứu con, nếu không con sẽ chết không toàn thay đấy.

- Mọi chuyện cứ để ta lo, bây giờ thì.....

Hai người vẫn đang mãi mê ''tình tứ'' với nhau mà không biết rằng đối diện họ còn có một bóng đèn phát sáng hết công suất đang ngồi đó. Dùng ánh mắt như giết người nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống họ luôn vậy.

- Ngô Hạo.....người này là ai ?

- Là nam sủng của hoàng tử, còn cô, cô là ai ?



- Nam sủng ?

- Đúng a.....

Liên Thành làm vẻ mặt như điều đó là hiển nhiên nhìn cô còn cố ý ép sát ngực mình vào ngực Tiểu Hào, còn choàng hai tay ôm lấy cổ y không buông.

- Ngươi...chỉ là một nam sủng thấp kém lại giám ngồi ngang hàng với chúng ta ?

- Hả ? Sao ta không ngồi được ? Ta còn tắm chung, ngủ chung, ăn chung với Tiểu Hào được thì làm sao không ngồi ngang hàng với cô được.

- Ngươi....A Hạo ngươi từ chối ta chỉ vì Long Thiết, vậy chuyện này ta nói cho Long Thiết biết thì huynh nghĩ huynh ấy sẽ phản ứng như thế nào ?

Liên Thành nhún vai, bĩu môi, cậu ngồi xuống ghế, chân bắt chéo nhau, hai tay chống cằm đặt lên bàn, đưa ánh mắt kinh bỉ nhìn cô ''từ tốn'' có thể nhất nói.

- Vị cô nương đây ăn không được phá cho hôi đúng không ? Chuyện ta và A Hạo hoàn toàn không liên quan gì đến cô vả lại chuyện chúng ta qua lại đại hoàng tử cũng biết và hoàn toàn không cấm cản.

- Ngươi nói gì ?

- Ta nói chính đại hoàng tử đã cho ta lệnh bài vào cung tự do nên ta mới có thể đến đây tìm A Hạo. Vả lại đại hoàng tử đã chấp nhận việc A Hạo qua lại với ta nên cô muốn nói thì tự nhiên.

Lạc Ân đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận, cô đập tay xuống bàn rồi đứng lên nhìn Liên Thành có vẻ ngạc nhiên.

- Không thể nào ?

- Biết sao được khi hai chúng ta cùng thích một người, hai chúng ta đã chia nhau ra ngày chẵn là của huynh ấy ngày lẻ là của ta, dù ta có bị thiệt thòi một chút nhưng cũng không sao. Hôm nay là ngày lẻ nên ta mới vào cung tìm huynh ấy.

- Ngươi....các ngươi đúng là một lũ bệnh hoạn.

-....

- Hừ. Ta cứ tưởng ngươi là một nam tử nhưng khi nghe nói người ngươi thích là Long Thiết ta đã không tin. Cố gắng tiếp cận ngươi chỉ muốn để ngươi chú ý đến ta. Nhưng bây giờ ta thấy các người đúng là khinh tởm, bệnh hoạn...

''Chát''

- Ngươi nên nhớ mình đang ở đâu và mở miệng thì nên suy nghĩ trước.

- Ngươi giám đánh ta ?

- Ngụy Liên Thành ta trước giờ chưa ngán thứ gì cả, ta nhắc cho ngươi nhớ ngươi Long Thiết và A Hạo là bệnh hoạn đáng khinh tởm. Vậy có phải chính ngươi cung đanh khinh tởm hoàng thượng và hoàng hậu hay không ?

- Ngươi...

- Hai người đó cũng là nam nhân, nhưng A Di nam hoàng hậu lại có thể sinh con bình thường. Vậy ngươi có biết hoàng thượng và độc vương ở Nam quốc không ? Họ cũng là nam nhân yêu thích nam nhân, và chính họ đã tao ra A Hạo đang đứng trước mặt ngươi đấy. Và điều đặt biệt độc vương ghét ai nói nhưng người như y như vậy.

- Ngươi im miệng lại cho ta, thứ nam sủng thấp hèn như ngươi thì đừng lên giọng với ta.

- Thấp hèn ?

Liên Thành nhếch miệng, cậu búng tay một cái, ngay lập tức Hạo Khiên hoàng thượng, A Di nam hoàng hậu không biết ở đâu xuất hiện.

Lạc Ân nhìn thấy hai người thì hoảng sợ đến nổi ngã luôn xuống đất, chưa kể, khi A Di hoàng hậu đi đến còn cung kính cuối người hành lễ trước mặt tên nam sủng kia.

- A Di thỉnh an Độc vương Ngụy Liên Thành.

- Độc.....độc vương ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau