Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 106

Trước Sau
Lạc Ân nghe A Di hành lễ trước tên nam sủng đã khiến cô hoang mang rồi, càng hoang mang hơn khi người đó chính là đệ nhất độc vương Ngụy Liên Thành.

Liên Thành đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, cậu đá cái ghế lại gần cô ngồi xuống. Cổ áo cậu do để hở lại rơi xuống để lộ bả vai trắng nõn, cô còn thất kinh khi thấy hình xăm bên ngực trái của cậu.

Ngô Thiễn nãy giờ nhìn thấy hết, anh không kiềm được mà đi đến lấy áo khoác ngoài của mình choàng lên cho cậu.

- Ngươi......khi nãy nói gì ta nghe không rõ ?

- Độc....độc vương ta biết sai rồi...là do ta quá nóng giận không biết núi thái sơn trước mặt.

- Núi thái sơn ? Chứ không phải là nam sủng ghê tởm đáng khinh sao ?

- Không.......

Liên Thành bĩu môi, cậu lôi trong người ra một cob dao sắc nhọn, cậu đưa con dao ấy đến sát mặt cô. Cái thứ sắc lạnh kia cứ cọ vào mặt không khiến cô phải rùng mình lo sợ.

- Khi nãy cô nói cô khinh bỉ, ghê tởm việc hai nam nhân yêu nhau ?

- Ta.....

- Nhưng cô có biết A Di và Long Hạo Khiên cũng là nam nhân ?

- Ta biết....biết.....

- Vậy....cô có biết Ngô Thiễn và Ngụy Liên Thành của Nam quốc cũng là nam nhân không ?

- Ta....

Lời cô chưa kịp thoát ra khỏi miệng, một ít tóc cô đã rơi xuống, cô không giám ngước mặt nhìn cậu. Cậu bây giờ không khác gì một ác quỷ đội lót người cả. Ngay cả nô tỳ của cô cũng run không ngừng, họ như không giám thở đầu lúc nào cũng cuối sát đất.

Ngô Thiễn lấy con dao trên tay cậu, rồi nhanh phóng nó về phía Tiểu Hào như lời cảnh báo của anh gửi đến y. Cũng may Long Dực chụp được nó nếu không nó đã lấy mạng Tiểu Hào mất rồi. Còn Tiểu Hào đưa ánh mắt bắt lực nhìn anh, chuyện này đây phải trách mình y được.Anh nhìn Lạc Ân rồi khó chịu quay sang nhìn hai người Hạo Khiên và A Di tuyên bố.

- Ngày mai ta muốn thấy sứ giả của nước này, ta không biết làm cách nào trong ngày mai họ phải có mặt tại đây. Nếu không thì hãy chờ Nam quốc đem quân sang bằng tất cả đi.

Lời nói đanh thép của Ngô Thiễn nói ra càng làm cho đám người đó hoang mang lo sợ. Rốt cuộc thì họ đã đụng phải người không nên đụng rồi.

Liên Thành chỉ chép miệng rồi cậu cuối sát xuống mặt cô, hai người họ chỉ cách chưa đến một ngón tay, cậu thì thầm với cô.

- Tốt nhất đừng nên đụng vào con dâu của ta Long Thiết và......những thứ nào không thuộc về mình thì cho dù ngươi có làm cách nào...hậu quả của nó đôi khi đánh đổi cả một đất nước. Ngươi...cứ suy nghĩ đi.

Liên Thành đứng dậy đá chiếc ghế vào cây cột gần đó làm nó vỡ nát, cái đó chính là hành động cậu đang cảnh cáo đám người kia, nếu muốn chết thì cứ a vào.

A Di cũng không thèm quan tâm đến cô trực tiếp choàng tay qua tay Hạo Khiên rời đi sau đó. Đám người của A Doãn cười cô đầy châm chọc rồi rời đi.

Long Thiết đi đến bên cô, anh lắc đầu cuối người xuống rồi nhìn cô rồi cười nhạt.

- Khi cô bước chân vào đây ta đã nói rõ, nên biết bổn phận mà tự lượng sức. Nhưng chính ngươi lạo hủy hoại đi tất cả, xém chút nữa cả đất nước của ngươi cũng vì ngươi mà biến mất rồi.

- Ngươi....

- Ta không ra tay với ngươi vì phụ thân ta không thích, chứ riêng nhà ngươi chỉ cần một cái búng tay mạng ngươi đã được gởi về quê nhà từ lâu rồi.



- ......

Long Thiết chán ghét nhìn kẻ bại hoại ngồi dưới đất hả hê bỏ đi, nhưng không ngờ cô vì những lời nói kia của anh làm cho kích động. Cô rút cây trâm trên tóc mình vội lao về phía anh định một nhát lấy mạng anh.

A Hạo đứng phía đối diện nên chứng kiến tất cả hành đông của cô, cậu nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh vào người rồi đưa tay đỡ lấy cây trâm đó.

Máu từ cây trâm chảy ra, nó thực chất là một vũ khí, trên cây trâm đó còn có cả chất độc. Máu trên tay cậu nhanh chóng chuyển đen, Long Thiết thấy vậy liền cuống lên.

A Doãn nhìn thấy máu từ trên tay cậu là màu đen liền một cước đá cô bay vào một cậy trụ gần đó. Liên Thành nhìn thấy vết thương trên tay cậu thì tức giận, y đi đến nắm lấy tóc của cô lôi đi.

A Di vội cho người lấy đồ nghề của mình ra, y nhanh tay rạch một đường khác từ cổ tay lên đến khuỷa tay cậu, rồi cho một thứ con trùng gì đó vào. Tiểu Nha thấy vậy liền nhắm mắt không giám nhìn, cô gặng hỏi y.

- Cái này.....

- Là độc củaĐộc Trùng, chỉ có thể lấy độc trị độc. Cũng may ta dạo gần đây có nuôi một ít, đến khi máu chảy ra là màu đỏ thì coi như độc đã giải.

- Vâng.

- Hửm ? Liên Thành đâu, sao ta không thấy y ?

Nhắc đến Liên Thành mọi người như nhớ ra điều gì đó, A Di nhanh chóng để đồ băng bó lại cho cậu rồi họ lại nhanh chân chạy đi đến chính điện. Phải nhanh chóng cản Liên Thành lại nếu như không muốn có án mạng xảy ra.

- Tiểu Nha, Tiểu Phiên hai đứa ở lại chờ rồi băng bó cho A Hạo..ta phải đi xem xem tình hình thế nào rồi, ta không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này.

Tại chính điện, Liên Thành bắt Lạc Ân quỳ ở bên dưới, y và Ngô Thiễn ngồi trên ngai vàng nhìn xuống con người vừa mới làm điều ngu ngốc đó đối với con họ.

- ........

- Liên Thành.....Độc trùng...thứ cô ta dùng là độc trùng...

A Di vừa chạy đến nơi đã nói không thành tiếng, y tiếng đến ngồi xuống bên cạnh Hạo Khiên rồi nhìn Liên Thành đầy lo lắng.

Hai người ngồi trên ngai vàng vẫn im lặng, họ như đang chờ đợi cái gì đó. Đến khi trời sáng mọi người đã thấm mệt nhưng không ai giám di chuyển. Chỉ có Lạc Ân hết lần này đến lần khác vì bị ngất do quỳ lâu nên liền được Liên Thành thưởng cho ngay một xô nước.

Các quan đại thần sáng sớm đã được triệu hồi vào cung, nhưng nhìn thấy người ngồi trên ngai không phải hoàng thượng Hạo Khiên thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng hai người ngồi trên đó cho dù có cho vàng họ họ cũng không giám phản đối.

Mọi người đều tập trung đông đủ, nhưng Liên Thành và Ngô Thiễn vẫn không lên tiếng. Họ đều nhắm mắt, tay gõ lên thành ghế, vẫn đang chờ điều gì đấy.

Đến gần tối bên ngoài một tên lính chạy vào bẩm báo là có người nhà của Lạc Ân công chúa đến. Ngô Thiễn nghe thấy mắt mở ra, tay ngừng gõ ngật đầu như đồng ý cho người vào.

Người kia vừa vào nhìn thấy Lạc Ân thì bất giác tay nắm thành quyền rồi nhanh đi đến trước mặt Ngô Thiễn hành lễ.

- Người đã đến ?

- Vâng.

- Việc của Lạc Ân quận chúa ngươi định giải quyết như thế nào.

- Chuyện này....

- Một là giết, hai là tự hủy tứ chi.



Tiếng Liên Thành lạnh nhạt vang lên, người kia nhìn cậu có chút bất mãn, nhưng chuyện muội muội y làm đúng là không thể tha thứ. Y quỳ xuống dập đầu trước mặt hai người và dập đầu trước mặt Hạo Khiên và A Di tạ lỗi.

- Muội ta đã làm chuyện tầy trời, lỗi là do ta đã không dạy dỗ y đến nơi đến chốn. Người muốn phạt gì thì cứ nhắm lên ta xin hãy tha cho muốn ấy.

Liên Thành gật đầu, ngay lập tức một con dao lao xuống chỗ Lạc Kiều, con dao sắc nhọn kia lướt qua mặt y rồi lại bay ngược về phía Liên Thành.

Liên Thành dùng lực đứng dậy, lấy ghế làm đà chụp lấy dao mà lao ngược về phía Lạc Kiều. Lạc Kiều còn chưa kịp phản ứng một bên tay y máu đã bắt đầu chảy.

Liên Thành còn chưa dừng lại ở đó, y một nắm tay thành quyền, một đấm đấm thẳng vào ngực trái của y.

''Phụt.....hộc......hộc.....''

- Đại ca....các người...các người ủy đông hiếp yếu.

- Lạc Ân....muội im ngay cho ta.

- Ca....

Lạc Ân không những không biết điều mà còn lớn giọng lại với Liên Thành, cũng may Lạc Kiều ngăn lại kịp nếu không y không biết cô định dùng lời lẽ nào xúc phạm họ nữa.

- Lần này mạng cô là do đại ca cô thay thế, về nói với phụ hoàng cô Lạc Kiều sẽ đến Nam quốc làm con tin, đến khi nào ta đủ tin tưởng nước của cô thì sẽ thả người. Còn bây giờ thì mau CÚT, trước khi ta đổi ý.

- Ngươi...

- Lạc Ân, muội nên nghe lời, đừng gây rắc rối nữa, đây là lần cuối ta có thể bảo vệ được cho muội. Từ giờ ta là con tin của Nam quốc sẽ không thể bảo vệ được muội nữa. Nên muội ngoan ngoãn nghe lời trở về quê nhà, an phận ở đó đừng làm loạn nữa.....hộc...

- Ca....

- Mau đi đi...

Lạc Kiều đẩy cô ra khỏi người mình, y biết độc vương một khi đã nói là làm. Cũng chỉ có cách này mới đổi lại mạng của cô, có trách thì trách cô đã đụng nhầm người.

Liên Thành nhìn Lạc Ân rời đi cùng người của Lạc Kiều lúc mới đến, cậu cười nhạt rồi cho người băng bó vết thương cho y.

- Đa tạ độc vương đã nương tay.

- Nếu ngươi an phận thì tốt còn không kết cuộc sẽ còn hơn bây giờ.

- Vâng.

A Di tiến lại bắt mạch cho y rồi cho người chuẩn bị phòng cho y nghỉ ngơi. A Di nhìn Liên Thành cười đầy nguy hiểm.

- Nhìn đúng người rồi đúng không ?

- Sao ngươi nghĩ vậy ?

- Vì bình thường hai tên kia đã chết từ lâu rồi.

- Tên đó......rất đáng để trọng dụng.

Liên Thành nói ra ý nghĩ của mình rất đơn giản nhưng lại làm cho A Di rùng mình. Y không biết tiếp theo Liên Thành sẽ làm gì tên kia chỉ cầu mong là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Lạc Kiều khi y làm con tin ở Nam Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau