Chương 110
Sau cái sự kiện truy gà đuổi vịt kia thì A Tiêu cũng đưa Lạc Kiều về phòng nghỉ ngơi. Phòng của y được sắp xếp gần phòng của A Tiêu nên cũng không lo không có người bầu bạn.
Họ nhanh chóng tắm rửa rồi đi đến Hoàng Ninh cung để gặp độc vương và hoàng thượng. Mọi người đều vây quần bên một cái bàn lớn, đang vui vẻ chuẩn bị cầm đũa ăn. Thì bên ngoài, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa dù không được đóng cũng bị đạp bay đi luôn.
''Rầm''
-.......
Liên Thành tay đang gắp miếng thịt định bỏ miệng thì bị tiếng động kia làm cho giật mình. Không chỉ có cậu mà tất cả mọi người đều bị giật mình rồi cùng nhìn ra phía ngoài cửa.
- A Hạo ? Sao con lại về đây ?
Hàn Phong nhìn thấy người bên ngoài là A Hạo thì thắc mắc nhìn người hỏi. A Hạo không nói chỉ đứng đó hất mặt nhìn về phía Liên Thành rồi dùng ám khi chuyển bức thư đến chỗ bàn cậu đang ngồi.
- Là A Di nương bảo con đưa lá thư này cho người.
Liên Thành không mở ra xem nà trực tiếp đem nó đưa vào ngọn nén đốt cháy nó. A Hạo nhìn thấy hành động đó của cậu thì ngạc nhiên khó chịu lên tiếng.
- Vì sao người lại không xem ?
- Vậy con nói xem bên trong đã viết cái gì ?
- Sao người lại hỏi con.
- Lá thư đó đã được mở ra, nếu không phải là con xem thì là ai ?
A Hạo nhất thời không nói được gì, phụ thân cậu chỉ mới liếc wua một chút lại có thể nhận định lá thư đã được mở ra, cậu chỉ đứng phía ngoài nhìn vào chỗ phụ hoàng và phụ thân mình khổ sở lên tiếng hỏi.
- Người biết chuyện con và Long Thiết tối đó xảy ra chuyện gì đúng không ?
Liên Thành và mọi người đang ăn thì bỗng khựng lại cả, Lạc Kiều đưa mắt nhìn về phía Ngô Thiễn chờ đợi xem anh sẽ biện hộ chuyện này như thế nào. Nhưng câu trả lời của anh lại càng khiến cho y hoang mang hơn nữa.
Ngô Thiễn bỏ đũa xuống, quay ra hướng cửa nhìn A Hạo rồi nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
- Biết.
Đúng như những gì A Hạo mong muốn, cậu thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục hỏi.
- Vậy khi nhìn thấy hai người chúng con như vậy người cùng phụ thân và mọi người lập tức rời đi, bỏ con một mình chịu tội ?
- Đúng.
Liên Thành không thèm suy nghĩ hay lưỡng lự mà trưc tiếp đáp lời A Hạo luôn. A Hạo thở dài chán nản, sau khi nghe xong câu đó của Liên Thành A Hạo dở khóc dở cười bước vào trong ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
- Nhờ ơn đại đức đó của hai người mà con và Long Thiết đã bị cấm túc hai năm. Hai đứa sẽ không được mặt nhau và không được liên lạc thư cho nhau. Chưa kể con còn bị A Di nương ném ra khỏi thành một cách không thương tiếc.
-.....
Cả đám trố mắt nhìn A Hạo kể chuyện, ai cũng mong chờ vào câu chuyện ấy. Lạc Kiều cũng chăm chú nghe A Hạo nói chuyện nhưng mắt cũng luôn nhìn về phía Ngô Thiễn và Liên Thành xem xem trên gương mặt của hai người có chút biểu cảm gì của sự áy náy không.
Nhưng ngược lại là đằng khác, họ ăn uống bình thường, lâu lâu lại gật gật như đang nghe A Hạo nói. Nhưng y biết họ toàn bỏ lời nói của A Hạo ra ngoài ta và hầu như không có hứng thú với nó.
Liên Thành sau khi ăn uống xong lại nhanh chóng đứng dậy rời đi, Ngô Thiễn nhìn thấy cậu rời đi ngya lập tức rời đi luôn.
Bây giờ trên bàn ăn ch còn lại đám người A Hạo, đám người kia cũng nhanh chóng ăn một cách gượng ngạo rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.
A Hạo chỉ vừa mới chạm vào đũa thì mọi người đã đứng dậy và đều chúc cậu ăn uống vui vẻ. A Hạo có chút không hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng lấp đầy bụng đói rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cung nữ trong cung còn chưa dậy thì bên ngoài chỗ tẩm cung của cả đám A Hạo đã nghe tiếng xào xạc.
A Hạo cũng vì tiếng động đó mà làm chi giật mình tỉnh dậy, cậu cầm kiếm nhẹ nhàng mở cửa rồi lao ra một kiếm đấu với người bên ngoài.
Người bên ngoài có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tiếp chiêu của cậu, họ đánh với nhau được khoảng mười chiêu thức thì kiếm người kia rời khỏi tay rơi xuống đất, A Hạo lại thắng.
- Võ công của ngươi giỏi hơn ta tưởng.
- Mới sáng ngươi không ngủ ra đây làm gì ?
- Lạ chỗ ta không ngủ được.
A Hạo đi đến ngồi xuống bậc thềm gần đó rồi vẫy tay gọi người đó lại ngồi xuống bên cạnh.
- Ngươi là Lạc Kiều ?
- Là ta.
- Ta thật nhìn không ra là ngươi đã hai mươi rồi.
- .....
- Sống ở đây, ngươi có võ không cũng không cứu nổi ngươi đâu.
Lạc Kiều nhíu mày nhìn cậu không hiểu ý cậu đang nói là gì, A Hạo bật cười khi nhìn vẻ mặt đó của y rồi từ từ giải thích.
- Cái ta nói ở đây không phải là tranh quyền đoạt vị như ngươi nghỉ.
- Sao ngươi biết ta đang nghĩ đến chuyện đó ?
-......
Nhìn A Hạo không muốn trả lời câu hỏi đó của y, y cũng không muốn ép buộc cậu nên đã đổi sang chủ đề khác.
- Ngươi nói xem....ngươi và đám người A Tiêu lại ở chung một tẩm cung này ?
- Từ nhỏ chúng ta phải tự học cách sinh tồn, tự lập ở nơi này, phải biết nấu nướng và phải làm tất cả mọi thứ. Từ giặt đồ hay lau dọn lúc lên bảy chúng ta đã phải làm rồi.
Lạc Kiều ngạc nhiên khi nghe cậu nói ra những lời ấy, y cứ nghĩ mấy chuyện như vậy thì làm gì đến tay đám người họ cơ chứ.
- Sao có thể ?
- Nhưng mà có đấy, lúc nhỏ vì chúng ta quá nghịch ngợm nên đã bị độc vương, nhị nương, tam nương đưa đến nơi này và cho người khóa cổng lại. Lúc đầu chúng ta cứ nghĩ là do ba người họ tức giận quá nên mới làm vậy một lúc sẽ thả chúng ta ra.
- Vậy mất bao lâu họ mới thả các ngươi ra ?
- Dù bị bắt nhốt nhưng chúng ta vẫn cứ với suy nghĩ ngây thơ đó mà chạy chơi khắp nơi. Đến khi gần tối thì mới chạy ra cổng định chạy về, nhưng đời đâu nhue mơ.....chúng ta bị nhốt ở đó cơ chứ.
Lạc Kiều tay chống cằm nhìn A Hạo một cách chăm chú nghe cậu kể chuyện. Không biết từ đâu một giọng nói nữa vang lên từ phía sau là cho y giật hết cả mình.
- Rồi chúng ta đã gào khóc đập cửa nhưng cũng không có ai mở cho. Cho đến tối, ai cũng đói và khát nữa, A Hạo đã bảo chúng ta vào trong nhà có khi lại có gì đó bỏ bụng.
- A....A Tiêu...ngươi đứng sau lưng ta khi nào vậy...
- Một lúc rồi.
Nói rồi A Tiêu ngồi xuống bên y, quay sang nhìn y cười thật tươi. Lạc Kiều cũng nở nụ cười tươi đáp trả lại A Tiêu rồi thích thú hỏi.
- Vậy sau đó thì sao ?
- Lúc đó chúng ta vào trong nhà thì trên bàn cod một tờ giấy nó chỉ ghi đơn giản ba từ '' Tự cứu mình''. Chưa kể trên bàn có một ít bánh bao cho đủ cả đám ăn lót dạ buổi tối.
A Hào như ngồi nhớ lại chuyện gì đó lại bật cười rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không tiếp lời A Tiêu.
- Chúng ta sau khi ăn uống xong lại tự tìm phòng mà ngủ, hai người một phòng cứ vậy mà chia ra. Có lúc sợ quá lại chọn một phòng rộng nhất, đem hết giường ghép lại với nhau thành một cái giường lớn rồi cùng ôm nhau ngủ.
- Đúng a....Chúng ta còn phải tự nấu nướng, tụ trồng rau với hạt giống người lớn đã chuẩn bị sẵn. Tự tìm cách câu cá và tự lấy trứng gà vào để mà ăn sống qua ngày.
- Vậy người lớn có đến thăm mọi người lần nào không ?
A Tiêu gật đầu xác nhận rồi nói tiếp.
- Có. Một tháng họ sẽ đến một lần, nhưng không phải đến thăm mà là đến kiểm tra.
- Kiểm tra ?
- Đúng. Kiểm tra chúng ta còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì sẽ kiểm ra về võ công chúng ta. Mỗi ngày sẽ có một người vào dạy chúng ta học.
Lạc Kiều bĩu môi rồi lại chống cằm nhìn sang chỗ A Tiêu nghiêng đầu thắc mắc hỏi tiếp.
- Vậy mọi người đã ở đây bao lâu ?
- Mất năm năm họ mới thực sự thả chúng ta ra.
- Năm năm ?
Lạc Kiều hét lớn mắt mở to đứng dậy nhìn hai người như muốn xác định lại lần nữa. A Hạo khẽ gật đầu ngầm xác nhậ điều A Tiêu nói đều là đúng.
Lạc Kiều há hốc mồm không thể nào tin vàk tai mình được, đám người của A Hạo vậy mà lại có thể sống cơ cực, cực khổ như vậy từ rất nhỏ. Có đánh chết y y cũng không thể nào tin được, nhưng nhìn thấy hành động tối hôm qua của hai người thì y dám chắc điều hai người này vừa kể chắc chắn sẽ có diễn ra.
Họ nhanh chóng tắm rửa rồi đi đến Hoàng Ninh cung để gặp độc vương và hoàng thượng. Mọi người đều vây quần bên một cái bàn lớn, đang vui vẻ chuẩn bị cầm đũa ăn. Thì bên ngoài, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa dù không được đóng cũng bị đạp bay đi luôn.
''Rầm''
-.......
Liên Thành tay đang gắp miếng thịt định bỏ miệng thì bị tiếng động kia làm cho giật mình. Không chỉ có cậu mà tất cả mọi người đều bị giật mình rồi cùng nhìn ra phía ngoài cửa.
- A Hạo ? Sao con lại về đây ?
Hàn Phong nhìn thấy người bên ngoài là A Hạo thì thắc mắc nhìn người hỏi. A Hạo không nói chỉ đứng đó hất mặt nhìn về phía Liên Thành rồi dùng ám khi chuyển bức thư đến chỗ bàn cậu đang ngồi.
- Là A Di nương bảo con đưa lá thư này cho người.
Liên Thành không mở ra xem nà trực tiếp đem nó đưa vào ngọn nén đốt cháy nó. A Hạo nhìn thấy hành động đó của cậu thì ngạc nhiên khó chịu lên tiếng.
- Vì sao người lại không xem ?
- Vậy con nói xem bên trong đã viết cái gì ?
- Sao người lại hỏi con.
- Lá thư đó đã được mở ra, nếu không phải là con xem thì là ai ?
A Hạo nhất thời không nói được gì, phụ thân cậu chỉ mới liếc wua một chút lại có thể nhận định lá thư đã được mở ra, cậu chỉ đứng phía ngoài nhìn vào chỗ phụ hoàng và phụ thân mình khổ sở lên tiếng hỏi.
- Người biết chuyện con và Long Thiết tối đó xảy ra chuyện gì đúng không ?
Liên Thành và mọi người đang ăn thì bỗng khựng lại cả, Lạc Kiều đưa mắt nhìn về phía Ngô Thiễn chờ đợi xem anh sẽ biện hộ chuyện này như thế nào. Nhưng câu trả lời của anh lại càng khiến cho y hoang mang hơn nữa.
Ngô Thiễn bỏ đũa xuống, quay ra hướng cửa nhìn A Hạo rồi nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
- Biết.
Đúng như những gì A Hạo mong muốn, cậu thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục hỏi.
- Vậy khi nhìn thấy hai người chúng con như vậy người cùng phụ thân và mọi người lập tức rời đi, bỏ con một mình chịu tội ?
- Đúng.
Liên Thành không thèm suy nghĩ hay lưỡng lự mà trưc tiếp đáp lời A Hạo luôn. A Hạo thở dài chán nản, sau khi nghe xong câu đó của Liên Thành A Hạo dở khóc dở cười bước vào trong ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
- Nhờ ơn đại đức đó của hai người mà con và Long Thiết đã bị cấm túc hai năm. Hai đứa sẽ không được mặt nhau và không được liên lạc thư cho nhau. Chưa kể con còn bị A Di nương ném ra khỏi thành một cách không thương tiếc.
-.....
Cả đám trố mắt nhìn A Hạo kể chuyện, ai cũng mong chờ vào câu chuyện ấy. Lạc Kiều cũng chăm chú nghe A Hạo nói chuyện nhưng mắt cũng luôn nhìn về phía Ngô Thiễn và Liên Thành xem xem trên gương mặt của hai người có chút biểu cảm gì của sự áy náy không.
Nhưng ngược lại là đằng khác, họ ăn uống bình thường, lâu lâu lại gật gật như đang nghe A Hạo nói. Nhưng y biết họ toàn bỏ lời nói của A Hạo ra ngoài ta và hầu như không có hứng thú với nó.
Liên Thành sau khi ăn uống xong lại nhanh chóng đứng dậy rời đi, Ngô Thiễn nhìn thấy cậu rời đi ngya lập tức rời đi luôn.
Bây giờ trên bàn ăn ch còn lại đám người A Hạo, đám người kia cũng nhanh chóng ăn một cách gượng ngạo rồi cũng nhanh chóng đứng dậy.
A Hạo chỉ vừa mới chạm vào đũa thì mọi người đã đứng dậy và đều chúc cậu ăn uống vui vẻ. A Hạo có chút không hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng lấp đầy bụng đói rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cung nữ trong cung còn chưa dậy thì bên ngoài chỗ tẩm cung của cả đám A Hạo đã nghe tiếng xào xạc.
A Hạo cũng vì tiếng động đó mà làm chi giật mình tỉnh dậy, cậu cầm kiếm nhẹ nhàng mở cửa rồi lao ra một kiếm đấu với người bên ngoài.
Người bên ngoài có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tiếp chiêu của cậu, họ đánh với nhau được khoảng mười chiêu thức thì kiếm người kia rời khỏi tay rơi xuống đất, A Hạo lại thắng.
- Võ công của ngươi giỏi hơn ta tưởng.
- Mới sáng ngươi không ngủ ra đây làm gì ?
- Lạ chỗ ta không ngủ được.
A Hạo đi đến ngồi xuống bậc thềm gần đó rồi vẫy tay gọi người đó lại ngồi xuống bên cạnh.
- Ngươi là Lạc Kiều ?
- Là ta.
- Ta thật nhìn không ra là ngươi đã hai mươi rồi.
- .....
- Sống ở đây, ngươi có võ không cũng không cứu nổi ngươi đâu.
Lạc Kiều nhíu mày nhìn cậu không hiểu ý cậu đang nói là gì, A Hạo bật cười khi nhìn vẻ mặt đó của y rồi từ từ giải thích.
- Cái ta nói ở đây không phải là tranh quyền đoạt vị như ngươi nghỉ.
- Sao ngươi biết ta đang nghĩ đến chuyện đó ?
-......
Nhìn A Hạo không muốn trả lời câu hỏi đó của y, y cũng không muốn ép buộc cậu nên đã đổi sang chủ đề khác.
- Ngươi nói xem....ngươi và đám người A Tiêu lại ở chung một tẩm cung này ?
- Từ nhỏ chúng ta phải tự học cách sinh tồn, tự lập ở nơi này, phải biết nấu nướng và phải làm tất cả mọi thứ. Từ giặt đồ hay lau dọn lúc lên bảy chúng ta đã phải làm rồi.
Lạc Kiều ngạc nhiên khi nghe cậu nói ra những lời ấy, y cứ nghĩ mấy chuyện như vậy thì làm gì đến tay đám người họ cơ chứ.
- Sao có thể ?
- Nhưng mà có đấy, lúc nhỏ vì chúng ta quá nghịch ngợm nên đã bị độc vương, nhị nương, tam nương đưa đến nơi này và cho người khóa cổng lại. Lúc đầu chúng ta cứ nghĩ là do ba người họ tức giận quá nên mới làm vậy một lúc sẽ thả chúng ta ra.
- Vậy mất bao lâu họ mới thả các ngươi ra ?
- Dù bị bắt nhốt nhưng chúng ta vẫn cứ với suy nghĩ ngây thơ đó mà chạy chơi khắp nơi. Đến khi gần tối thì mới chạy ra cổng định chạy về, nhưng đời đâu nhue mơ.....chúng ta bị nhốt ở đó cơ chứ.
Lạc Kiều tay chống cằm nhìn A Hạo một cách chăm chú nghe cậu kể chuyện. Không biết từ đâu một giọng nói nữa vang lên từ phía sau là cho y giật hết cả mình.
- Rồi chúng ta đã gào khóc đập cửa nhưng cũng không có ai mở cho. Cho đến tối, ai cũng đói và khát nữa, A Hạo đã bảo chúng ta vào trong nhà có khi lại có gì đó bỏ bụng.
- A....A Tiêu...ngươi đứng sau lưng ta khi nào vậy...
- Một lúc rồi.
Nói rồi A Tiêu ngồi xuống bên y, quay sang nhìn y cười thật tươi. Lạc Kiều cũng nở nụ cười tươi đáp trả lại A Tiêu rồi thích thú hỏi.
- Vậy sau đó thì sao ?
- Lúc đó chúng ta vào trong nhà thì trên bàn cod một tờ giấy nó chỉ ghi đơn giản ba từ '' Tự cứu mình''. Chưa kể trên bàn có một ít bánh bao cho đủ cả đám ăn lót dạ buổi tối.
A Hào như ngồi nhớ lại chuyện gì đó lại bật cười rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không tiếp lời A Tiêu.
- Chúng ta sau khi ăn uống xong lại tự tìm phòng mà ngủ, hai người một phòng cứ vậy mà chia ra. Có lúc sợ quá lại chọn một phòng rộng nhất, đem hết giường ghép lại với nhau thành một cái giường lớn rồi cùng ôm nhau ngủ.
- Đúng a....Chúng ta còn phải tự nấu nướng, tụ trồng rau với hạt giống người lớn đã chuẩn bị sẵn. Tự tìm cách câu cá và tự lấy trứng gà vào để mà ăn sống qua ngày.
- Vậy người lớn có đến thăm mọi người lần nào không ?
A Tiêu gật đầu xác nhận rồi nói tiếp.
- Có. Một tháng họ sẽ đến một lần, nhưng không phải đến thăm mà là đến kiểm tra.
- Kiểm tra ?
- Đúng. Kiểm tra chúng ta còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì sẽ kiểm ra về võ công chúng ta. Mỗi ngày sẽ có một người vào dạy chúng ta học.
Lạc Kiều bĩu môi rồi lại chống cằm nhìn sang chỗ A Tiêu nghiêng đầu thắc mắc hỏi tiếp.
- Vậy mọi người đã ở đây bao lâu ?
- Mất năm năm họ mới thực sự thả chúng ta ra.
- Năm năm ?
Lạc Kiều hét lớn mắt mở to đứng dậy nhìn hai người như muốn xác định lại lần nữa. A Hạo khẽ gật đầu ngầm xác nhậ điều A Tiêu nói đều là đúng.
Lạc Kiều há hốc mồm không thể nào tin vàk tai mình được, đám người của A Hạo vậy mà lại có thể sống cơ cực, cực khổ như vậy từ rất nhỏ. Có đánh chết y y cũng không thể nào tin được, nhưng nhìn thấy hành động tối hôm qua của hai người thì y dám chắc điều hai người này vừa kể chắc chắn sẽ có diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất