Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 111

Trước Sau
A Hạo nhìn gương mặt của Lạc Kiều thì bật cười, cậu ngồi ngước nhìn rồi chỉ tay về một cái hồ ở gần đó rồi nói.

- Ngươi thấy cái ao đó không ? Là chúng ta tự tay đào và xin phụ thân ít cá để thả đó nuôi.

- Sao ?

- A Hạo nói đúng, chúng ta ban ngày luyện tập ban đêm đào ao, lúc không được cung cấp đồ ăn thì chúng ta sẽ tự bẻ măng trong mấy bụi trúc kia và bắt cá dưới đó lên.

- Vậy những người trong hoàng tộc không nói gì hay lên tiếng phản đối gì hay sao ?

A Tiêu lắc đầu nhún vai rồi nhàn nhạt trả lời Lạc Kiều.

- Ngươi nghĩ sao khi họ nhìn thấy vẻ mặt muốn giết người của độc vương và nhị vị vương phi ?

- Ta chưa thấy đương nhiên là không biết.

- Ta nghĩ ngươi không nên nhìn thấy thì hơn, vì khi ngươi nhìn thấy thì sẽ ám ảnh nó xuất đời.

Ba người vẫn ngồi trước thèm luyên thuyên hai người kể một người hỏi thì bất ngờ bên ngoài người của hoàng thượng vào thông báo cho họ phải có mặt tại buổi thượng triều sáng nay.

A Hạo nhận lời rồi nhanh chóng đi vào thông báo cho mọi người bên trong, còn A Tiêu và Lạc Kiều ở lại, A Tiêu lâng la dò hỏi y.

- Này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Ta hai mươi.

A Tiêu nghe y nói đến tuổi mìn thì có chút không tin, người của y nhìn khá mảnh lại có chút nhỏ nhắn, gương mặt lại thanh tú kèm nước da trắng, mái tóc luôn được buộc cao nên nhìn y nói là hai mươi đúng là có chút không tin.

- Ngươi hai mươi ?

Lạc Kiều bật cười nhìn vẻ mặt kia của y, rồi lại vỗ vai y như chấp nhận sự thật. Lạc Kiều đứng dậy, cầm kiếm của mình bước xuống bật thèm rồi nhảu chân sáo về phía cái ao sen kia nhìn ngắm.

A Tiêu miệng vẫn mở lớn nhìn về phía của Lạc Kiều không chớp mắt, đến nổi đám người A Hạo đi đến đứng bên y lúc nào cũng không hay. A Doãn cứ thấy y miền mở lớn mắt vẫn hướng về người kia thì không khỏi khịn bỉ một cước đạp y ngã nhào về phía trước.

- Tránh đường cho ông đi.

- Ngươi...

- Chắn quá đấy....tránh ra.

-.....

- Mới sáng đã gặp vận xui.

-....

- Đừng đụng vào người muội.

Mọi người lần lượt bước xuống, hết A Doãn đạp y thì lại đến A Hạo hất y qua một bên, chưa kể đã vậy lại bị Tiểu Hào nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn không bằng chính muội muội của mình xua đuổi.



Mọi người lần lượt lướt qua A Tiêu làm mặt nặng mặt nhẹ nhưng đi đến chỗ Lạc Kiều lại cười nói vui vẻ với y. A Tiêu nhìn đám người kia mà ủy khuất.

Tiểu Phiên chạy đến chỗ Lạc Kiều rồi vui vẻ mở lời chào hỏi y.

- Lạc Kiều, ngươi dậy sớm vậy sao ?

- Do lạ chỗ nên ta có chút không quen.

- À....

Đám người vừa đi vừa nói chuyện thì A Tiêu nhớ ra một chuyện, y liền đi nhanh lên đầu hàng rồi quay qua nhìn đám người họ nhếch miệng cười.

- Đố mọi người có thể đoán ra tuổi của Lạc Kiều.

- Vô vị.

A Doãn bĩu môi như không hứng thú, nhưng ngược lại Tiểu Phiên và Tiểu Nha lại cực kỳ quan tâm. Tiểu Nha đăm chiêu nhìn Lạc Kiều rồi chép miệng vỗ ngực tuyên bố.

- Muội biết.

Mọi người quay sang nhìn Tiểu Nha như chờ đợi, cô mỉm cười rồi không để mọi người chờ lâu cô ho mấy cái lấy giọng rồi nói lớn.

- Lạc Kiều khoảng 14 tuổi.

A Tiêu bật cười rồi lắc đầu ý nói không phải, A Phiên suy nghĩ một lúc rồi lại vỗ vai Lạc Kiều tự tin nói.

- 16 tuổi. Ngươi nói có phải không ?

Lạc Kiều lại lắc đầu nhìn A Tiêu mỉnh cười, rồi lại nhìn Tiểu Phiên làm vẻ mặt buồn rầu đau khổ lắc đầu bĩu môi.

- Tất cả đều không phải.

- Không phải ?

- Ta nghĩ để A Tiêu nói cho mọi người biết là được.

Cả bọn đồng thanh kiến cho cả A Tiêu và Lạc Kiều cũng phải giật mình ôm ngực như muốn giữ lại một phần tim đang đập của mình.

A Tiêu nhìn mấy gương mặt ngơ ngác có, nghi ngờ có, ngạc nhiên có thì không khỏi đắc ý. Y đi đến khoát vai Lạc Kiều rồi mới lên tiếng nói.

- Tất cả đều sai nhé, Lạc Kiều hiện tại cho đến bây giờ y đã 20 tuổi rồi, y lớn hơn chúng ta 5 tuổi.

Cả đám một lần nữa như có tiếng sét đánh bên tai, con người đứng trước họ vậy mà đã 20. Người này nếu so với Tiểu Thiết thì cũng không lớn hơn là bao.

Cả đám mất một hồi lâu mới tiêu hoaa được vấn đề mà A Tiêu đã thông báo. A Hạo có chút ngượng ngạo đi đến đứng trước mặt của Lạc Kiều cuối đầu.

- Xin lỗi đã thất lễ, mong huynh tha lỗi cho tụi này.

- Không sao, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô, ta không quan trọng chuyện đó. Ở bên mọi người, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng ta thấy rất vui.

Lạc Kiều cười tít mắt nhìn mọi người dưới ánh nắng buổi sáng, ai nhìn vào cũng ngây ngất trước khung cảnh này của y.



Cả bọn vẫn đang mãi đắm chìm trong khung cảnh kia thì từ phía xa có tiếng quát tháo của ai đó đnag đi về hướng này.

- Nếu không muốn lại bị phạt thì mau lên triều đi, mấy đứa còn đứng đây làm gì.

Cả đám đang đứng thì bị giật mình bởi tiếng quát đó, họ quay quanh tìm chỗ phát ra tiếng quát đó thì có chút giật mình nhận ra người kia chính là Nhị vương phi và tam vương phi.

Tất cả mọi người nhìn thấy hai người đó liền hành lễ, Hàn Phong và Gia Minh tiến lại nhíu mày nhìn đám nhóc không hài lòng. Gia Minh lườm A Tiêu và Tiểu Nha cảnh cáo chúng, còn Hàn Phong thì nghiêm giọng nói.

- Nhanh lên, nếu các con muốn bị phạt cấm túc trên núi một năm nữa. Hôm nay trên triều người của cậu ta đã đến đang tìm cách gây khó dễ ở đó. Ta nghĩ chúng ta nên nhanh chân một chút nếu không......

Hàn Phong bỏ dỡ câu nói, ai cũng hiểu nghĩa sau đó là gì, nhìn thấy vẻ mặt ai cũng căn thẳng Lạc Kiều cảm nhận có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Y cùng mọi người đi nhạn đến chính điện, tại đây tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi đám người họ.

Đám người của Hàn Phong và Hia Minh vừa vào thì bên trong đã nghe có tiếng cãi vả.

- Độc vương xin người hãy thả đại hoàng tử của chúng tôi ra.

- ....

- Không.

Tiếng không rất rõ và to nhưng không phải nó phát ra từ miệng độc vương mà pháymt ra từ mọit người khác. Mọi người đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì ngạc nhiên vô cùng.

- Hoàng tử ?

- Lạc Hoàng người về nới với phụ thân ta là ta sẽ ở đây, không về lại đó nữa.

- Người....

- Địa vị nơi đó đã có nhị đệ ta lo, ta không muốn lúc nào cũng phải sống trog lo sự tranh giành chém giết lẫn nhau.

- Hoàng tử...người biết mình đang nói cái gì không ?

- Ta biết. Ta biết nên ta mới chịu làm con tin củ Nam quốc, ta thà xuất đời làm con tin ở Nam quốc còn tốt hơn làm hoàng tử ở đó.

''Chát''

- Ngươi đúng là hồ đồ.

- Ta hồ đồ cũng được, ta hèn nhát cũng được. Nhưng ở đây may ra ta còn cảm nhậ được tình người, được mở lòng mình với người khác mà không cần đề phòng bata kỳ gì. Ở đây ta muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, địa vị và tiền đồ ta không muốn nữa. Ta đã quá sức mệt mỏi rồi....buông tha cho ta đi.

Nói rồi Lạc Kiều nhắm chặc mắt chờ đợi cái tát tiếp theo giáng xuống mặt mình nhưng y đứng nãy giờ vẫn không thấy gì liền thấy lạ hé mắt ra nhìn.

Trước mặt y là một lóng lưng to lớn, đang chắn đỡ cho y, tay người kia vẫn đang nắm chặn giữ tay của Lạc Hoàng lại.

- A Tiêu.

- Ngươi...không được đụng vào huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau