Chương 38
Sau câu nói nói của LIÊN THÀNH là một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người ai cũng đều giật mình. Họ cứ nghĩ ban ngày ban mặt ai lại đi đốt pháo hao giờ này, lại thêm một tiếng đùng nữa. Cậu cười cười rồi chạy ra ngoài, đạp mạnh chân xuống đất dừng lực phi thẳng lên một cây trụ to phía ngoài.
Thấy cậu đột nhiên chạy đi, hắn cùng mọi người cũng đuổi theo, ra đến nơi thì thấy cậu đang đứng trên trụ cao tay chắp ra phía sau mặt hướng về nơi phát ra tiếng nổ.
\- Nơi cháy không phải là Uyển cung sao?
\- Đúng đúng là Uyển cung rồi....
Tiếng xầm xì bắt đầu vang lên, đám khói kia càng lúc càng lớn cuộn đen lao thẳng lên bầu trời. Hắn nhìn cậu khuôn mặt đen lại, dùng lực bay lên cây trụ đối diện.
\- LIÊN THÀNH ngươi đã giết người còn phá nát Uyển cung, gan ngươi lớn lắm.
\- Ta chỉ bồi nó theo cho Lục phi thôi.
\- Ngươi rốt cuộc có phải là LIÊN THÀNH, y mà ta biết không bao giờ làm mấy chuyện này.
\- Ta là LIÊN THÀNH của bây giờ, còn LIÊN THÀNH mà ngươi biết đã chết từ khi bị LỤC ÁI HÂN cho người đẩy xuống núi rồi. Y đã chết ngay lúc mà ngươi bỏ mặt y nằm trên đất lạnh, y đã chết khi bị ả cho y mũi tên độc. Y đã chết khi ngươi cho tên khốn họ Trạch kia chà đạp y, y cũng đã chết khi ngươi ra quyết định lấy mắt y cho ả.
\-.......
Hắn im lặng không nói gì cả, chỉ trầm ngâm đứng đó. Bỗng phía bên mái nhà đối diện chỗ hành lễ có tiếng la thảm thiết. Vừa nghe thì cũng nhận ra đó là tiếng của ai, hắn quay người qua đúng như hắn nghĩ nhưng điều hắn bất ngờ là người này không còn hình dạng gì nữa. Mặt mày đều bầm dập, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Quan trọng hơn là y đang bị giữ bởi người của cậu, người đó không ai khác là HÀN PHONG.
\- Ngươi mau thả hắn ra, ngươi biết hắn là ai không hả.
\- Biết, biết rõ là khác. Hắn không phải là tên khốn họ Trạch kia sao, chậc, đám người kia ra tay mạnh thật.
\- Tên khốn mau thả con trai ta ra, ngươi đã làm gì nó để nó ra nông nổi này?
Cậu nghe có tiếng người chửi mình phía dưới thì đảo mắt nhìn, thì ra là TRẠCH ÂN cha của tên vô lại này. Cậu cười lớn đưa tay vuốt lấy mấy sợ tóc trước mặt, quay qua tên họ Trạch kia nói.
\- Hắn ra nông nổi này á, đơn giản thôi, ta chỉ cho hắn uống bích hương thảo sau đó tìm vài tên cao to lực lưỡng đến chăm sóc hắn. À mà ta còn tặng khuyến mãi hắn một loại trầm hương đặc biệt do chính tay ta điều chế. Nhưng ta lại không ngờ đám đó lại nặng tay đến như vậy.
\- Ngươi đi quá giới hạn rồi đó, mau dừng lại cho trẫm.
"Đùng....đùng...."
Lần này vẫn là tiếng nổ đó, nhưng nó ở hướng khác là hướng Ẩn cung.
\- Nhanh cho người đi dập lửa, đừng để nó cháy lang sang khu khác.
TỐNG LAM lớn tiếng ra lệnh cho táp đứng đó nhanh chóng đi dập lửa. Câu chưa nói hết thì GIA MINH không biết từ đâu xuất hiện đứng bên người cậu cười lớn.
\- Vô ích thôi.
\- Báo..... Đám cháy quá lớn không thể tiếp cận được vì khi mới lại gần có mùi cay nồng khó ngửi sộc thẳng vào mũi. Nó làm cho mọi người đều cay mắt không thể tiếp cận gần.
TỐNG LAM sao khi nghe tên lính báo xong thì đen mặt nhìn y.
\- GIA MINH? cả ngươi cùng hắn làm ra loại chuyện này.
\- TỐNG LAM, loại chuyện mà ngươi nói ta chỉ thay trời trả lại thôi.
\- Ngươi không biết đạo lý là gì à, lại cùng tên này làm chuyện ngu xuẩn, rốt cuộc ngươi đã làm gì.
\- Ai ngu xuẩn, ai là người không biết đạo lý thì ngươi không phải rõ lắm sao thừa tướng. Ta chỉ thêm một số lượng nhất định bột ớt với tiêu bột trộn đều với thuốc nổ thôi. Còn ngươi đã là "hai chân thì làm ơn đừng nói chuyện theo kiểu bốn cẳng" nữa được không.
TỐNG LAM tức giận một kiếm lao về phía GIA MINH nhưng tiếc thay cho y chưa lên được đến nơi đã bị ám khí của LIÊN THÀNH đánh bậc ra lại, lùi về sao mấy bước mới dừng hẳn.
\- HẠO KHIÊM, cũng như ngươi từng nói thứ gì của ngươi mãi mãi là của ngươi nên ta cũng vậy. Thứ gì của ta sẽ mãi mãi là của ta, ta phá đi Ẩn cung vì nó là của ta. Giờ thì ta hỏi ngươi điều thứ hai ngươi có làm cho ta không.
\- Nếu ta nhất quyết không làm thì ngươi định làm gì? Chả lẽ lại giết y.
Cậu đưa tay lên sờ sờ cằm mình như đang suy nghĩ gì đó, phía dưới TỪ HINH đã cho binh lính bao vây xung quanh, cung tiễn cũng đã chuẩn bị xong giờ chỉ còn việc chờ lệnh hắn.
\- Ngươi nói đúng, có lẽ ta sẽ lấy mạng hắn vì đó là yêu cầu thứ hai của ta. Mà ngươi định để đám lính què này giết ta sao, hoàng thượng người khinh thường ta quá rồi.
\- Hừ! Nhiều lời mau thả người. Nếu khômg đừng trách ta sao không nể tình.
\- Ngươi.... còn nhớ điều thứ ba ta nói không.
\- Ta không quan tâm, ngươi mau thả người.
Cậu như không thèm để ý câu nói của hắn mà quay hẳn sang GIA MINH gậc đầu một cái. GIA MINH như hiểu chuyện liền phi người đi mất, TỐNG LAM chỉ chờ có vậy liền đuổi theo sau.
Cậu búng tay một cái, HÀN PHONH nhanh chóng đâm một nhát xuyên người tên họ Trạch kia. Khiến hắn chết tức tưởi. Ai cũng sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó, TRẠCH ÂN khụy luôn người xuống ngồi dưới đất là kêu la thảm thiết.
Sau khi giết xong HÀN PHONG cũng nhanh chóng rời đi, y không quên nhìn về phía TỪ HINH
cười điệu cười đầy khiêu khích. TỪ HINH thấy y chạy cũng nhanh chóng đem người đuổi theo, hiện tại nơi đây chỉ còn cậu và hắn.
Bây giờ cậu mói nhìn hắn bằng đôi mắt ưu buồn đầy bi thương. Hắn thoáng sững người khi bắt gặp ánh mắt đó của cậu đang nhìn chằm chằm về phía mình.
\- HẠO KHIÊM, ngươi còn nhớ ngươi từng hỏi ta vì sao thà chọn làm loài hoa ở hai bờ vong xuyên còn hơn làm đóa mẫu đơn xinh đẹp ở chốn trần gian cho người đời treo ghẹo không.
\- Ta nhớ......
\- Vậy thì cớ sao ngươi lại nhẫn tâm biến ta thành đóa mẫu đơn đó, cớ sao ngươi lại hủy hoại tất cả của ta. Nực cười ta đốt Ẩn cung vì nơi đó nó quá dơ bẩn, ta giết Lục quý phi vì ả muốn lấy mắt ta. Ta bắt tên khốn đó vì chính hắn là người khiến ta ghê tởm chuyện đó cũng không được sao.
Nghe cậu nói xong không hiểu sao tim hắn nhói lên từng hồi đau không thể tả. Hắn đau sao, nhưng vì cớ gì mà hắn lại đau khi nghe cậu kể lễ cơ chứ.
Thấy hắn cứ đứng im không nói gì cậu cười, hai khóe mặt cậu có cái gì đó long lanh rớt ra. Hắn nhìn thấy tay không tự chủ đưa lên chổ ngực phải mình bóp nhẹ.
\- Lỗi là do ta, ngươi muốn cứ nhắm vào ta tha cho họ được không. Coi nhú ta cầu xin ngươi LIÊN THÀNH.
\- Xin lỗi, nhưng chuyện này ta không thể dừng lại nữa nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
\- Ai nói ngươi nó sẽ kết thúc, ta đã nói thứ ta muốn chưa bao giờ là không rồi m......
Câu nói chưa hết câu thì mọi người phía dưới thất kinh khi cậu đưa kiếm lên cắt phăng đi mái tóc đen mượn của mình. Thấy cậu hành động lạ như vậy hắn không khỏi khẩn trương lao thẳng về chổ cậu đưa tay giữ chặt tay đang cầm lấy nắm tóc vừa mới cắt xuống kia.
\- Ngươi điên rồi à.
\- Ta không điên, lần đầu kết tóc cùng ngươi nên duyên, lần này cắt tóc đứt duyên mất người.
Sau câu nói dứt khoát của mình, cậu đẩy mạnh hắn ra vức luôn nắm tóc xuống dưới hướng cổng thành mà chạy đến đó. Hắn sau khi lấy lại bình tĩnh thì đã đem người đuổi theo cậu. Hắn lập tức ra lệnh cho tất cả đóng hết cổng thành lại. Phải bắt sống cho bằng được cậu, không cho cậu chạy thoát.
Thấy cậu đột nhiên chạy đi, hắn cùng mọi người cũng đuổi theo, ra đến nơi thì thấy cậu đang đứng trên trụ cao tay chắp ra phía sau mặt hướng về nơi phát ra tiếng nổ.
\- Nơi cháy không phải là Uyển cung sao?
\- Đúng đúng là Uyển cung rồi....
Tiếng xầm xì bắt đầu vang lên, đám khói kia càng lúc càng lớn cuộn đen lao thẳng lên bầu trời. Hắn nhìn cậu khuôn mặt đen lại, dùng lực bay lên cây trụ đối diện.
\- LIÊN THÀNH ngươi đã giết người còn phá nát Uyển cung, gan ngươi lớn lắm.
\- Ta chỉ bồi nó theo cho Lục phi thôi.
\- Ngươi rốt cuộc có phải là LIÊN THÀNH, y mà ta biết không bao giờ làm mấy chuyện này.
\- Ta là LIÊN THÀNH của bây giờ, còn LIÊN THÀNH mà ngươi biết đã chết từ khi bị LỤC ÁI HÂN cho người đẩy xuống núi rồi. Y đã chết ngay lúc mà ngươi bỏ mặt y nằm trên đất lạnh, y đã chết khi bị ả cho y mũi tên độc. Y đã chết khi ngươi cho tên khốn họ Trạch kia chà đạp y, y cũng đã chết khi ngươi ra quyết định lấy mắt y cho ả.
\-.......
Hắn im lặng không nói gì cả, chỉ trầm ngâm đứng đó. Bỗng phía bên mái nhà đối diện chỗ hành lễ có tiếng la thảm thiết. Vừa nghe thì cũng nhận ra đó là tiếng của ai, hắn quay người qua đúng như hắn nghĩ nhưng điều hắn bất ngờ là người này không còn hình dạng gì nữa. Mặt mày đều bầm dập, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Quan trọng hơn là y đang bị giữ bởi người của cậu, người đó không ai khác là HÀN PHONG.
\- Ngươi mau thả hắn ra, ngươi biết hắn là ai không hả.
\- Biết, biết rõ là khác. Hắn không phải là tên khốn họ Trạch kia sao, chậc, đám người kia ra tay mạnh thật.
\- Tên khốn mau thả con trai ta ra, ngươi đã làm gì nó để nó ra nông nổi này?
Cậu nghe có tiếng người chửi mình phía dưới thì đảo mắt nhìn, thì ra là TRẠCH ÂN cha của tên vô lại này. Cậu cười lớn đưa tay vuốt lấy mấy sợ tóc trước mặt, quay qua tên họ Trạch kia nói.
\- Hắn ra nông nổi này á, đơn giản thôi, ta chỉ cho hắn uống bích hương thảo sau đó tìm vài tên cao to lực lưỡng đến chăm sóc hắn. À mà ta còn tặng khuyến mãi hắn một loại trầm hương đặc biệt do chính tay ta điều chế. Nhưng ta lại không ngờ đám đó lại nặng tay đến như vậy.
\- Ngươi đi quá giới hạn rồi đó, mau dừng lại cho trẫm.
"Đùng....đùng...."
Lần này vẫn là tiếng nổ đó, nhưng nó ở hướng khác là hướng Ẩn cung.
\- Nhanh cho người đi dập lửa, đừng để nó cháy lang sang khu khác.
TỐNG LAM lớn tiếng ra lệnh cho táp đứng đó nhanh chóng đi dập lửa. Câu chưa nói hết thì GIA MINH không biết từ đâu xuất hiện đứng bên người cậu cười lớn.
\- Vô ích thôi.
\- Báo..... Đám cháy quá lớn không thể tiếp cận được vì khi mới lại gần có mùi cay nồng khó ngửi sộc thẳng vào mũi. Nó làm cho mọi người đều cay mắt không thể tiếp cận gần.
TỐNG LAM sao khi nghe tên lính báo xong thì đen mặt nhìn y.
\- GIA MINH? cả ngươi cùng hắn làm ra loại chuyện này.
\- TỐNG LAM, loại chuyện mà ngươi nói ta chỉ thay trời trả lại thôi.
\- Ngươi không biết đạo lý là gì à, lại cùng tên này làm chuyện ngu xuẩn, rốt cuộc ngươi đã làm gì.
\- Ai ngu xuẩn, ai là người không biết đạo lý thì ngươi không phải rõ lắm sao thừa tướng. Ta chỉ thêm một số lượng nhất định bột ớt với tiêu bột trộn đều với thuốc nổ thôi. Còn ngươi đã là "hai chân thì làm ơn đừng nói chuyện theo kiểu bốn cẳng" nữa được không.
TỐNG LAM tức giận một kiếm lao về phía GIA MINH nhưng tiếc thay cho y chưa lên được đến nơi đã bị ám khí của LIÊN THÀNH đánh bậc ra lại, lùi về sao mấy bước mới dừng hẳn.
\- HẠO KHIÊM, cũng như ngươi từng nói thứ gì của ngươi mãi mãi là của ngươi nên ta cũng vậy. Thứ gì của ta sẽ mãi mãi là của ta, ta phá đi Ẩn cung vì nó là của ta. Giờ thì ta hỏi ngươi điều thứ hai ngươi có làm cho ta không.
\- Nếu ta nhất quyết không làm thì ngươi định làm gì? Chả lẽ lại giết y.
Cậu đưa tay lên sờ sờ cằm mình như đang suy nghĩ gì đó, phía dưới TỪ HINH đã cho binh lính bao vây xung quanh, cung tiễn cũng đã chuẩn bị xong giờ chỉ còn việc chờ lệnh hắn.
\- Ngươi nói đúng, có lẽ ta sẽ lấy mạng hắn vì đó là yêu cầu thứ hai của ta. Mà ngươi định để đám lính què này giết ta sao, hoàng thượng người khinh thường ta quá rồi.
\- Hừ! Nhiều lời mau thả người. Nếu khômg đừng trách ta sao không nể tình.
\- Ngươi.... còn nhớ điều thứ ba ta nói không.
\- Ta không quan tâm, ngươi mau thả người.
Cậu như không thèm để ý câu nói của hắn mà quay hẳn sang GIA MINH gậc đầu một cái. GIA MINH như hiểu chuyện liền phi người đi mất, TỐNG LAM chỉ chờ có vậy liền đuổi theo sau.
Cậu búng tay một cái, HÀN PHONH nhanh chóng đâm một nhát xuyên người tên họ Trạch kia. Khiến hắn chết tức tưởi. Ai cũng sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó, TRẠCH ÂN khụy luôn người xuống ngồi dưới đất là kêu la thảm thiết.
Sau khi giết xong HÀN PHONG cũng nhanh chóng rời đi, y không quên nhìn về phía TỪ HINH
cười điệu cười đầy khiêu khích. TỪ HINH thấy y chạy cũng nhanh chóng đem người đuổi theo, hiện tại nơi đây chỉ còn cậu và hắn.
Bây giờ cậu mói nhìn hắn bằng đôi mắt ưu buồn đầy bi thương. Hắn thoáng sững người khi bắt gặp ánh mắt đó của cậu đang nhìn chằm chằm về phía mình.
\- HẠO KHIÊM, ngươi còn nhớ ngươi từng hỏi ta vì sao thà chọn làm loài hoa ở hai bờ vong xuyên còn hơn làm đóa mẫu đơn xinh đẹp ở chốn trần gian cho người đời treo ghẹo không.
\- Ta nhớ......
\- Vậy thì cớ sao ngươi lại nhẫn tâm biến ta thành đóa mẫu đơn đó, cớ sao ngươi lại hủy hoại tất cả của ta. Nực cười ta đốt Ẩn cung vì nơi đó nó quá dơ bẩn, ta giết Lục quý phi vì ả muốn lấy mắt ta. Ta bắt tên khốn đó vì chính hắn là người khiến ta ghê tởm chuyện đó cũng không được sao.
Nghe cậu nói xong không hiểu sao tim hắn nhói lên từng hồi đau không thể tả. Hắn đau sao, nhưng vì cớ gì mà hắn lại đau khi nghe cậu kể lễ cơ chứ.
Thấy hắn cứ đứng im không nói gì cậu cười, hai khóe mặt cậu có cái gì đó long lanh rớt ra. Hắn nhìn thấy tay không tự chủ đưa lên chổ ngực phải mình bóp nhẹ.
\- Lỗi là do ta, ngươi muốn cứ nhắm vào ta tha cho họ được không. Coi nhú ta cầu xin ngươi LIÊN THÀNH.
\- Xin lỗi, nhưng chuyện này ta không thể dừng lại nữa nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
\- Ai nói ngươi nó sẽ kết thúc, ta đã nói thứ ta muốn chưa bao giờ là không rồi m......
Câu nói chưa hết câu thì mọi người phía dưới thất kinh khi cậu đưa kiếm lên cắt phăng đi mái tóc đen mượn của mình. Thấy cậu hành động lạ như vậy hắn không khỏi khẩn trương lao thẳng về chổ cậu đưa tay giữ chặt tay đang cầm lấy nắm tóc vừa mới cắt xuống kia.
\- Ngươi điên rồi à.
\- Ta không điên, lần đầu kết tóc cùng ngươi nên duyên, lần này cắt tóc đứt duyên mất người.
Sau câu nói dứt khoát của mình, cậu đẩy mạnh hắn ra vức luôn nắm tóc xuống dưới hướng cổng thành mà chạy đến đó. Hắn sau khi lấy lại bình tĩnh thì đã đem người đuổi theo cậu. Hắn lập tức ra lệnh cho tất cả đóng hết cổng thành lại. Phải bắt sống cho bằng được cậu, không cho cậu chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất