Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 88

Trước Sau
Quay lại căng phòng của NGÔ LÃNG và HÀN PHONG, thì cũng không thua kém gì mấy.

NGÔ LÃNG sau khi đóng cửa đã đi đến bên HÀN PHONG ngồi xuống tay đặt lên bàn chống cằm nhìn chằm chằm HÀN PHONG.

Khẽ cau mày, HÀN PHONG đưa tay lên đánh mạnh vào vai y một cái rồi cũng đưa luôn miếng bánh mình ăn dở vào miệng y như muốn trám cái miệng đó lại, bực dọc quay đi chỗ khác.

\- Nương tử, ta xin lỗi mà.

\- Xin lỗi ? Ngươi mà cũng có lỗi để mà xin bổn tử ?

\- Thôi nào ta biết lỗi rồi, nhưng hôm nay là ngày vui của chúng ta chả lẽ lại không cho ta uống hay sao ?

\- Ai nói ta không cho ngươi uống, nhưng ngươi đã hứa sẽ uống một chút thôi. Bây giờ thì hay rồi, thành bộ dạng gì rồi.

Thấy HÀN PHONG tỏ ra giận dỗi cơ mà cũng do một phần tại y. Đã hứa sẽ không uống nhiều nhưng lại thành ra bộ dạng như hiện giờ.

Y nhanh chóng đứng dậy, bước ra sau lưng HÀN PHONG, giang tay ôm chặt người vào lòng thủ thỉ.

\- Thôi mà, hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng nên như vậy, khi nãy ngươi không thấy mấy người kia hoảng sợ thế nào sao ?

\- Là do ai chứ, đâu phải tại ta.

\- ''Chụt'' Nương tử ta muốn đi tắm.

NGÔ LÃNG hôn chụt vào má HÀN PHONG một cái rõ to, rồi nhấc bỗng người lên, trực tiếp tiếng vào phía bên trong bỏ HÀN PHONG vào luôm bồn tắm. Một phần vì y không muốn nghe nương tử của mình cằn nhằn nữa.

\- A... ngươi bị điên sao, nếu muốn tắm thì tắm mình đi, lôi ta vào đây làm gì ?

\- Thì tắm tân hôn đó.

\- Ở đâu ra chyện tắm tân hôn cơ chứ, ngươi đừng càng quấy.

\- Thì ở đây, chỉ là ta muốn thị tẩm nương tử ta một chút thôi mà.

Nói rồi, y cũng nhanh chóng bước vào trong, đi lại chỗ HÀN PHONG đang đứng, y nhanh chóng đưa tay giữ sau gáy, rồi ép HÀN PHONG tiếp nhận nụ hôn của mình.



Lúc đầu HÀN PHONG có chút chống cự rồi cũng nhanh chóng từ bỏ rồi cũng bắt đầu chấp nhận đáp trả lại y.

\- Chúng ta cùng tắm đi.Để ta cởi y phục ra cho nương tử của mình nha.

\- Không thích.

\- Ngươi có cần phủ vậy không, dù gì cũng là vợ chồng với nhau mà.

HÀN PHONG bỏ lơ câu nói của y, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, một nữa cơ thể của y hiện đang ẩn hiện dưới mặt nước. Cổ áo mở hờ, đôi chân thon dài hiện dần sau lớp vải quần kia.

HÀN PHONG đưa tay với lấy cánh hoa hồng được rãi lúc trước ngậm hờ bên miệng, nhếch mày nhìn y đầy khiêu khích.

NGÔ LÃNG nuốt nước bọt một cái, nhìn người trước mặt không biết có phải là nương tử của mình không nữa.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, y cũng nhanh chóng tiếng lại, tiện tay cởi phăng lớp áo của cả hai. Bây giờ trong lòng nước ấm đầy hoa kia, hai thân ảnh hai thân thể đã áp sát vào nhau tựa lúc nào.

HÀN PHONG vòng tay qua cổ y, kéo y xuống và bắt đầu khơi màu tất cả. Lưỡi gặp nhau quấn lấy không buông, hơi thở gấp, lồng ngực lên xuống không ngừng, càng lúc hai cơ thở càng ma sát nhiều hơn.

Y bắt đầu hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh, cắn mạnh để lại nơi đó một dấu răng, y mới hài lòng di chuyển tiếp.

Bỗng y nhất bỗng HÀN PHONG lên đặt lên trên đùi mình rồi mới áp đầu vào trong ngực kia tham lam gặm nhấm. Vì ngực của người này không giống của nam nhi nó to hơn, mềm hơn, giống của nữ nhi mới lớn thì đúng hơn.

Y ngặm nhắm nó khiến HÀN PHONG cũng phải khó chịu ửng ngực ra phía trước một chút khiến phần bên dưới lại ma sát nhau một chút.

Cánh tay hư hỏng của y không để không mà trực tiếp nắm lấy hạ thân đang \*\*\*\*\* \*\*\* của cả hai mà ma sát nhau.

HÀN PHONG vì lần đầu được ma sát kiểu đó, không đỡ kịp liền cuối người co người lại, hai tay bấu chặt vào lưng y.

\- A...ngươi dừng lại đi, ta sắp chịu không nổi nữa....

\- Không chịu nổi thì đừng kìm nén.

Một dòng chất lỏng đục được phun ra, HÀN PHONG áp mặt vào vai y thở gấp. NGÔ LÃNG nhanh chóng nâng mặt HÀN PHONG lên tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy.



Đến lúc này, dục vọng hầu như đã lấn ác đi lý trí của cả hai, sự thèm khát bên trong họ như được giải thoát.

Y nhanh chóng đem hạ thân của mình cho vào bên trong, vì đã được ngâm nước nóng nãy giờ và được y nới lỏng khi hai người cùng ma sát nên việc này rất dể dàng.

Sau khi đâm sâu vào bên trong, y cố nén chờ đợi cho HÀN PHONG thích nghi mới bắt đầu di chuyển. HÀN PHONG chỉ ngồi im, và bắt đầu lên xuống theo nhịp điệu của y.

NGÔ LÃNG bắt đầu di chuyển nhanh hơn, làng nước trong bồn sóng bắt đầu nhiều hơn. Tiếng thở gấp hay tiếng rên rỉ phát ra từ miệng nương tử càng khiến dục vọng trong y càng lớn hơn.

\- Nhẹ một chút..... khoang đã ta hơi mỏi.... có thể đổi tư thế được không....?

\- Được Ta chiều nương tử.

Y nhếch miệng cuối xuống nhắm đôi môi đã sưng lên kia mà gặm nhấm, y vừa ngặm nhấm vừa rút hạ thân bên dưới ra. Nắm hai tay người kia chống lên thành bồn, y vòng ra sau, một phát lại đem nó cắm sâu vào trog.

Mạnh bạo thúc đẩy, nước bây giờ đã tràn ra ngoài luôn rồi, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Y cứ như vậy thúc đẩy rồi lại bắn hết tất cả vòng trong.

HÀN PHONG như sắp chịu không nổi, như muốn khụy đôi chân run run xuống luôn rồi. Y nhanh chóng bế người lên đặt lên trên thành bồn, lần này y tiếp tục gặm nhấm bên dưới. Chưa dừng lại ở đó, y tiếp tục xuống dần lần hai đùi của HÀN PHONG, hết gặm rồi mút rồi lại cắn, dấu xanh đỏ, dấu răng tất cả đều có.

HÀN PHONG đưa gương mặt bất mãng nhìn y rồi cũng nhanh chóng cuối người cắn xuống cổ y một cái, rồi liếm lấy vết máu đang rỉ ra đó, nhìn sản phẩm của mình, cười nói.

\- Ta cũng đánh dấu chủ quyền lên người ngươi rồi, từ bây giờ ngươi chính là người của ta.

\- Cái đó, tuân lệnh nương tử .

HÀN PHONG cười khúc khích mãn nguyện rồi tiếp tục vòng tay qua cổ y, trực tiếp bám chặt lấy người y.

NGÔ LÃNG cũng không nhịn nữa một lần nữa đêm phân thân của mình cất giấu sâu bên trong nơi ấm nóng kia để sưởi ấm.

Họ tiếp tục nhịp điệu thúc đẩy, vừa làm y vừa tiếng lại chỗ chiếc giường, y cố gắng đi chậm nhất có thể. Vì bây giờ không những hạ thân đang hoạt động hết công suất mà cả bên trên hai lưỡi của họ đã quấn lấy nhau không rời.

Chiếc đèn trên bàn vụt tắt, hai cơ thể ma sát với nhau tạo nên tiếng động rất kích thích. Tiếng rên rỉ đầy ma mỵ kèm theo tiếng thở gấp càng làm cho người khác càng thêm khó chịu. Hay tiếng va chạm nơi hạ thân tiếng cấu xé tấm lưng to lớn, hay tiếng nỉ non xin chậm lại của người kia.

Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau cho đến khi trời tờ mờ sáng, khi đấy đã mệt lã vì kiệt sức nên hai người mới quyết định để vậy đi ngủ.

Hạ thân của NGÔ LÃNG vẫn được nơi ấm nóng mềm mại của HÀN PHONG bao bọc, họ cứ để như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện cứ để mai tiếp tục giải quyết nốt, bây giờ thì họ đã mệt rồi nên đi ngủ thôi. Ngày vui mà, cứ buông thả bản thân mình một lần để sau này khỏi hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau