Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 97

Trước Sau
Ngô Thiễn vẫn chưa nguôi giận cậu đi đến dùng tay đánh mạnh vào gáy bốn người kia cho hạ hỏa. Ngô Thiễn thấy cậu nổi điên như vậy thì cũng nhanh chóng lôi cậu ra.

- Buông ta ra....ta phải đánh chết họ, huynh mau buông ta ra...

- Được rồi......được rồi...họ đã biết tội của mình rồi mà...

- Chết tiệt...việc sửa chữa lại hoàng cung đều do hai vị vương gia làm, xuất ngân khố của hai người ra mà sửa chữa. Trong vòng một tháng phải làm xong, nếu không xong thì bốn người các ngươi liệu mà ra khỏi Nam quốc này đi.

- Được rồi, ta đưa ngươi đi nghĩ, chúng ta đi thôi, mệt rồi đúng không, A Hạo và Tiểu Hào đang đợi chúng ta.

- Hừ.

Liên Thành ủy khuất bỏ đi, còn lại bốn người kia, Gia Minh và Hàn Phong không nói gì, chỉ trở về lại phủ rồi ôm hết quần áo rời khỏi hoàng cung không lời từ biệt.

Ngô Diện và Ngô Lãng sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ khi trở về đã không thấy người đâu. Một lần nữa cả hai phủ đều nổi loạn đi tìm người, lần này họ đã phạm một tội đại kỵ mất rồi.

Liên Thành đang thui thui chuẩn bị vào giấc thì bị hai người Ngô Lãng và Ngô Diện đến dựng dậy. Dù trong người rất muốn giết người nhưng khi nghe hai người nói Gia Minh và Hàn Phong đã bỏ đi thì cậu không còn suy nghĩ gì nữa.

- Chết tiệt, rốt cuộc hai người đã làm trò gì vậy hả ?

- Ta thật sự không nhớ, hôm đó sau khi chúng ta điều tra ở tử lầu đó về. Khi đi đến gần phòng thì gặp hai cung nữ đó rất khả nghi, chúng ta đi đến muốn xác định bị thổi thứ gì đó vào mặt.

- Bích hương thảo ?

- Không rõ nhưng ta chỉ nhớ sau khi hít phải thứ đó thì chúng ta không biết gì nữa, xung quanh hoàn toàn thay đổi rồi không hiểu sao chúng ta lại ở trên giường. Nhưng ta thề ta và Ngô Diện chưa hề đụng chạm vào hai ả ta.

- Hai người kia sợ nhất là bị phản bội, còn hai người các ngươi thì lại phạm phải tội đó dù hai người là bị hại.

- Ta biết nhưng ngươi có thể giúp chúng ta giải thích với họ được không ?

- Không.

- Vì sao ?

- Vì hiện tại ta cũng đâu biết họ ở đâu.

Câu nói hững hờ của cậu làm cho họ càng thêm hụt hẫng, hai người đưa vẻ mặt như bánh bao thiu nhìn cậu cầu khẩn.

Liên Thành lắc đầu bất lực, nếu như hai người kia đã quyết đi thì đến cậu cũng phải chịu thua. Nhưng vấn đề là họ đi nhưng lại không đem theo bất cứ cái gì có giá trị cũng như không hề nói với cậu một tiếng.

Liên Thành hai tay gõ gõ xuống bàn, hiện tại người muốn mạng họ không phải không có. Với tính cách của hai người rất có thể nó sẽ khiến hai người gặp nguy hiểm.

- Cử người âm thầm điều tra, chuyện này tránh gây ầm ĩ ra bên ngoài. Còn lại thì cứ để ta lo.

Liên Thành nói xong cũng nhanh chóng khoác áo rời cung, cậu biết một nơi hai người họ sẽ đến đó. Cậu chạy ra khỏi thành, hướng đến núi tuyết cách đây khá xa. Cậu không rõ ngọn núi đó tên gì, nhưng cậu biết, nếu có chuyện không vui cả ba thường đến đó để ngắm tuyết.

Cậu mất khoảng ba canh giờ để chạy đến đó, quả nhiên cậu đoán đúng dưới chân núi ngựa của họ đều ở đây. Nhưng có điều gì đó rất lạ, trên nền đất có vết gì đó màu đỏ, cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi gởi bồ câu đưa thư đi trước khi tiến lại quan sát nó.

- Máu ?

Thứ màu đỏ mà cậu nhìn thấy đó chính là máu, nó còn rất tươi, Liên Thành buộc miệng chửi thề một câu rồi nhanh chóng chạy lên núi.



Đến một con suối gần đó, cậu phát hiện nơi này có một đám người ăn mặt rất lạ trên người còn có vũ khí, rốt cuộc họ là ai cơ chứ.

Nhưng cái đó bây giờ không còn quan trọng khi cậu nhìn thấy hai người Gia Minh và Hàn Phong đang bị đánh bất tĩnh và trói ở gốc cây gần đó.

- Chết tiệt, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn rồi.

- Ai ?

-.....

- Đi kiểm tra xem.

Vì tuyết rơi khá nhiều nên cậu không để ý đã giâmh phải một cành cây khô khiến nó phát ra tiếng động.

Đám người kia nhanh chóng nghe được họ nhanh chóng đuổi theo cậu, Liên Thành nhanh chân chạy theo hướng xuống núi. Đuổi được một lát cậu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tụi chúng rồi rút kiếm.

Thứ ánh sáng kia vừa lóe lên cũng là lúc tất cả bọn chúng nằm xuống. Lúc tên cuối cùng ngã xuống cũng là lúc đám người của Ngô Thiễn chạy đến.

- Chậm quá đấy.

- Hai người họ đâu ?

- Bị bắt rồi.

Liên Thành không nói nhiều trực tiếp dẫn đầu tìm đến chỗ đám người kia. Khi họ tìm đến chỗ đám đó thì cũng là lúc Ngô Lãng và Ngô Diện chứng kiến lớp áo cuối cùng của Gia Minh và Hàn Phong bị chúng cởi ra.

Ngô Lãng và Ngô Diện khỏi phải nói họ tức giận đến mức nào, trực tiếp rút kiếm đến kết liễu mạng của từng tên một. Hai người như một con thú điên điên cuồng chém giết.

Tên cầm đầu thấy hai người như vậy thì hoảng sợ bỏ chạy, cậu nhìn thấy tên đó định bỏ đi thì ngay lập tức một kiếm xuyên người.

- Tiểu Minh...Tiểu Minh...nghe ta không ?

-....

Ngô Diện tay run run mặt lại từng lớp áo cho Gia Minh, y ôm Gia Minh vào người không ngừng tự trách bản thân.

Ngô Lãng cũng không khác gì y, vội ôm Hàn Phong vào trong người mà gào khóc. Liên Thành chỉ đứng đó một lúc nhìn hai người rồi quay đi.

- Đem hai người đi theo ta.

Liên Thành nhanh chóng dẫn đường cho họ đến một căn nhà nhỏ nằm khuất sau mấy lùm cây. Nơi này nhìn nó rất đơn sơ nhưng lại thật ấm áp.

Hai người nhanh chóng đặt Gia Minh và Hàn Phong xuống, Ngô Lãng xem qua vết thương cho người may mà không sao.

- Nơi này.....

- Là nơi bí mật của chúng ta, tình cờ đi du ngoại nên phát hiện được. Ba người chúng ta từng hứa nếu như một trong ba người có người bị tình yêu phản bội sẽ cùng nhau đến đây.

- Nơi này đẹp thật.

- Đúng. Nhưng chúng ta gặp biến rồi.



- Sao ?

Ngô Thiễn vẫn chưa hiểu cậu định nói gì thì cảm nhận được có cái gì đó rất rát da mặt. Liên Thành nhanh chóng đóng kín tất cả cửa lại, thứ họ gặp là chính là bão tuyết.

Họ phải đợi đến sáng hôm sau khi bão tuyết đã ngừng mới có thể rơid đi được. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ bão tuyết mà nằm ở hai vị vương phi kia.

Cho dù Ngô Lãng và Ngô Diện có nói gì họ cũng khôgn thèm để ý và cũng không tin. Liên Thành và Ngô Thiễn chỉ đứng ngoài xem kịch chô đến khi ánh mắt cầu cứu của Ngô Lãng. Liên Thành thở dài, đi đến ngồi đối diện hai người huynh đệ của mình.

- Hai người nên bớt bớt lại đi, chuyện chưa gì mà đã làm quá lên, xém chút nữa hậu quả là gì hai người biết không ?

-.....

- Ngô Lãng và Ngô Diện thật sự chưa đụng chạm gì hai ả kia cả, chính hai ả tự biên tự diễn mà thôi.

Hàn Phong nghe cậu nói thì hơi nhíu mày quay sang nhìn cậu như muốn xác định lại một việc.

- Thật sự là hai người kia chưa làm gì cả ?

- Vẫn còn nguyên tem, chưa bị gái chơi.

- Là hai con ả kia tự biên tự diễn ?

- Ả tự cởi đồ tự trèo lên giường.

Gia Minh nghe tới đây thì tức điên, y đập mạnh tay xuống bàn, nhìn cậu tức giận hỏi.

- Vậy hai người họ thấy hồ ly tinh bò lên giường không biết đạp xuống hay sao ?

- Vậy ngươi thấy ai trúng bích hương thảo mà cử động được chưa ?

- Hừ.

Được rồi. Mọi chuyện đã giải quyết xong, bốn người làm hòa đi rồi về cung sửa chữa lại hoàng cung cho ta. Còn không.....

''Rầm''

Chỉ một lực tay ''nhẹ nhàng'' của cậu mà cái bàn đó nát vụn, bốn người nhìn thấy cảnh đó đều rùng mình, họ nhanh chóng lấy đồ lên ngựa mà đi.

Ngô Thiễn chỉ lắc đầu bất lực cười phía sau, anh không ngờ rằng nương tử của mình lại hung dữ đến mức ai cũng sợ.

Liên Thành thất anh cứ cười hỏi thì lấy tay búng vào trán anh một cái rõ đau.

- Suy nghĩ gì mà cười như tên điên vậy ?

- Không có gì, ta chỉ đang nghĩ nương tử của mình thật sự rất lợi hại.

- Chuyện đó còn phải nói.

Liên Thành hôn nhanh lên chỗ đáng khi nãy rồi nhanh chóng lên ngựa phi đi rất nhanh. Ngô Thiễn dù đã rất quen với việc cậu vừa đánh vừa xoa nhưng chưa bao giờ anh không khỏi bất ngờ cả. Khựng mất vài giây anh mới lên ngựa đuổi theo cậu lòng nở hoa như đóa hướng dương vậy.

Sáu người sáu ngựa nhanh chóng rời núi tuyết, họ nhắm thẳng hướng hoàng cung mà chạy. Đây cũng là bài học cho bốn người kia, để họ biết được đối phương quan trọng với họ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau