Chương 20: đại học
EDITOR: LAM
Thời điểm nhận được son môi, mẹ Tống vui sướng vô cùng.
Vài ngày sau, Nấm Lùn nhận được một kiện hàng ngập tràn yêu thương đến từ mẹ Tống, là một thùng các tông rất lớn, khó khăn lắm cậu mới có thể khiêng nó lên trên lầu.
Hàng ngon chắc rồi! Nấm Lùn về tới nhà, vui vẻ mở ra xem.
Cậu vừa nhìn một cái là đã điếng người, bên trong thùng chứa mấy bộ nội y, vài viên trứng rung, mấy chuỗi bóng Thái (1), thêm vài bộ trang phục hầu gái, còn có cả roi da và đèn cầy!!!!!!
Dưới đáy thùng đính một mảnh giấy nhỏ, bên trên vẽ một chú thỏ con trông đáng yêu hết sảy. Bên cạnh có thêm dòng chú thích: “Ma ma biết đám trẻ tụi con có đam mê này nhưng mà nhớ là phải tiết chế nghe không, yêu hai đứa nhiều lắm, mẹ Tống thả tim nè.”
Nấm Lùn nôn ra một ngụm máu, mà Tống Hàng khi nhìn thấy những thứ này, đánh chết hắn cũng chẳng thèm nghe.
Tống Hàng cầm lên một bộ nội y màu hồng phấn: “Gia Gia, tấm lòng mẹ mua đó, nếu đã là như vậy, bọn mình không nên lãng phí mới phải nha.”
Nấm Lùn đỡ trán: “Trời má, cậu thích màu hồng phấn đến vậy cơ à, cậu thích thế sao cậu không mặc đi!!!”
Tống Hàng vỗ đùi: “Nhờ cậu nói tớ mới chợt nghĩ ra, mặc bộ đồ hầu gái rồi nói xin chào này nọ hình như cũng kích thích lắm đó.”
Nấm Lùn: “…”
Thế là Tống Hàng hóa trang thành một cô hầu gái, đè Nấm Lùn xuống giường khiến cho cậu phải ư ưm a ư kêu ba ba suốt cả đêm.
Kể từ đó, cả hai dường như đã khám phá ra chân trời mới, có điều Tống Hàng cao lớn, quần áo hắn mặc một lần là hỏng cho nên sau này muốn mua thì phải lựa mua trang phục tình nhân! Số lần mua nhiều đến mức, chủ tiệm trên Taobao cũng quen mặt.
Lúc mới đầu Nấm Lùn còn thẹn thùng, tất cả giao dịch đều do Tống Hàng thực hiện, sau đó Nấm Lùn cảm thấy dù sao cũng cách cái màn hình máy tính, chẳng ai nhìn thấy ai vì vậy cậu không còn thẹn thùng xấu hổ gì nữa.
Những lời nhận xét hay ho đều do Nấm Lùn viết, thuần một màu R18, không có lời khen nào giống lời khen nào. Một số bình luận của cậu còn được vài blogger trên Weibo xem, họ thấy thú vị nên mới đăng chúng lên Weibo. Kết quả là đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ mua hàng tại cửa tiệm.
Chủ cửa tiệm quá đỗi vui mừng do đó đã gửi tặng Nấm Lùn mấy bộ quần áo, thậm chí còn đưa ra một nguyện vọng.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Gia Gia, hai ta gặp mặt đi.
Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ (2): Tôi cần hỏi ý kiến đằng ấy nhà tôi đã.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Chuyện này mà cậu ta cũng quản hả?
Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ: Đương nhiên, cậu ấy sợ tôi bị bắt cóc, hì hì.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Tôi chờ tin cậu.
Chỉ trong chốc lát, Nấm Lùn đã hồi âm: Cậu ấy đồng ý rồi.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Nhanh dữ vậy? Cũng dễ nói chuyện ghê ta!
Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ: Cậu ấy nói hai thụ không đủ khả năng làm ra sóng gió, má, ông đây sóng dậy biển khơi cho mà biết!!!!!!
Chú thích:
(1) Bóng Thái hay còn gọi là chuỗi hạt kích thích hậu môn, là một loại đồ chơi tình dục bao gồm nhiều quả cầu hoặc bi được gắn nối tiếp nhau, chúng được đưa liên tiếp qua hậu môn rồi tiến vào trực tràng, sau đó được kéo ra ngoài với tốc độ khác nhau tùy theo ý muốn.B
(2) Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ – “Thiên sinh suất khí nan tự khí” hay “Thiên sinh lệ chất nan tự khí” ý chỉ những người được trời ban cho dung mạo xinh đẹp hơn người, dù có muốn lơ đi vẻ đẹp ấy cũng không được, không nỡ bỏ, không nỡ phụ lòng.
HẾT CHƯƠNG 20
EDITOR: Bà mẹ của năm, má Tống đúng kiểu u là trời, đừng tưởng tui già lạc hậu, cái gì tui cũng biết hết nha. =]]
Thời điểm nhận được son môi, mẹ Tống vui sướng vô cùng.
Vài ngày sau, Nấm Lùn nhận được một kiện hàng ngập tràn yêu thương đến từ mẹ Tống, là một thùng các tông rất lớn, khó khăn lắm cậu mới có thể khiêng nó lên trên lầu.
Hàng ngon chắc rồi! Nấm Lùn về tới nhà, vui vẻ mở ra xem.
Cậu vừa nhìn một cái là đã điếng người, bên trong thùng chứa mấy bộ nội y, vài viên trứng rung, mấy chuỗi bóng Thái (1), thêm vài bộ trang phục hầu gái, còn có cả roi da và đèn cầy!!!!!!
Dưới đáy thùng đính một mảnh giấy nhỏ, bên trên vẽ một chú thỏ con trông đáng yêu hết sảy. Bên cạnh có thêm dòng chú thích: “Ma ma biết đám trẻ tụi con có đam mê này nhưng mà nhớ là phải tiết chế nghe không, yêu hai đứa nhiều lắm, mẹ Tống thả tim nè.”
Nấm Lùn nôn ra một ngụm máu, mà Tống Hàng khi nhìn thấy những thứ này, đánh chết hắn cũng chẳng thèm nghe.
Tống Hàng cầm lên một bộ nội y màu hồng phấn: “Gia Gia, tấm lòng mẹ mua đó, nếu đã là như vậy, bọn mình không nên lãng phí mới phải nha.”
Nấm Lùn đỡ trán: “Trời má, cậu thích màu hồng phấn đến vậy cơ à, cậu thích thế sao cậu không mặc đi!!!”
Tống Hàng vỗ đùi: “Nhờ cậu nói tớ mới chợt nghĩ ra, mặc bộ đồ hầu gái rồi nói xin chào này nọ hình như cũng kích thích lắm đó.”
Nấm Lùn: “…”
Thế là Tống Hàng hóa trang thành một cô hầu gái, đè Nấm Lùn xuống giường khiến cho cậu phải ư ưm a ư kêu ba ba suốt cả đêm.
Kể từ đó, cả hai dường như đã khám phá ra chân trời mới, có điều Tống Hàng cao lớn, quần áo hắn mặc một lần là hỏng cho nên sau này muốn mua thì phải lựa mua trang phục tình nhân! Số lần mua nhiều đến mức, chủ tiệm trên Taobao cũng quen mặt.
Lúc mới đầu Nấm Lùn còn thẹn thùng, tất cả giao dịch đều do Tống Hàng thực hiện, sau đó Nấm Lùn cảm thấy dù sao cũng cách cái màn hình máy tính, chẳng ai nhìn thấy ai vì vậy cậu không còn thẹn thùng xấu hổ gì nữa.
Những lời nhận xét hay ho đều do Nấm Lùn viết, thuần một màu R18, không có lời khen nào giống lời khen nào. Một số bình luận của cậu còn được vài blogger trên Weibo xem, họ thấy thú vị nên mới đăng chúng lên Weibo. Kết quả là đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ mua hàng tại cửa tiệm.
Chủ cửa tiệm quá đỗi vui mừng do đó đã gửi tặng Nấm Lùn mấy bộ quần áo, thậm chí còn đưa ra một nguyện vọng.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Gia Gia, hai ta gặp mặt đi.
Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ (2): Tôi cần hỏi ý kiến đằng ấy nhà tôi đã.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Chuyện này mà cậu ta cũng quản hả?
Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ: Đương nhiên, cậu ấy sợ tôi bị bắt cóc, hì hì.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Tôi chờ tin cậu.
Chỉ trong chốc lát, Nấm Lùn đã hồi âm: Cậu ấy đồng ý rồi.
Mộc Mộc Mộc Mộc vẫn luôn online: Nhanh dữ vậy? Cũng dễ nói chuyện ghê ta!
Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ: Cậu ấy nói hai thụ không đủ khả năng làm ra sóng gió, má, ông đây sóng dậy biển khơi cho mà biết!!!!!!
Chú thích:
(1) Bóng Thái hay còn gọi là chuỗi hạt kích thích hậu môn, là một loại đồ chơi tình dục bao gồm nhiều quả cầu hoặc bi được gắn nối tiếp nhau, chúng được đưa liên tiếp qua hậu môn rồi tiến vào trực tràng, sau đó được kéo ra ngoài với tốc độ khác nhau tùy theo ý muốn.B
(2) Trời sinh đẹp trai không nỡ bỏ – “Thiên sinh suất khí nan tự khí” hay “Thiên sinh lệ chất nan tự khí” ý chỉ những người được trời ban cho dung mạo xinh đẹp hơn người, dù có muốn lơ đi vẻ đẹp ấy cũng không được, không nỡ bỏ, không nỡ phụ lòng.
HẾT CHƯƠNG 20
EDITOR: Bà mẹ của năm, má Tống đúng kiểu u là trời, đừng tưởng tui già lạc hậu, cái gì tui cũng biết hết nha. =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất