Nàng Dâu Cá Koi

Chương 18: Kỳ tích

Trước Sau
Hạ Trúc Linh đặt tấm ảnh xuống bàn, cô nhìn Triệu Dịch Quân nằm bất động trên giường. Cô khẽ thở dài, cuộc sống đúng là khó lường.

Vài tháng trước vẫn còn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà bây giờ lại bị kẻ khác ám hại thành ra thế này. Hạ Trúc Linh thương cảm, lòng cô như bị véo vài cái xót xa. Cô vô thức cúi người xuống gần anh, đưa tay mình nắm lấy bàn tay to lớn rộng rãi của anh.

Hạ Trúc Linh nói nhỏ.

“Người tốt như anh không nên bị như thế này. Anh phải sớm khỏe lại, tất cả mọi người đều đang đợi anh tỉnh dậy.”

Triệu phu nhân đang mải lau nước mắt, còn đại sư thì đang nhắm mắt như đang suy nghĩ đăm chiêu vấn đề gì đó. Chỉ có Tạ Lâm là đang quan sát Triệu Dịch Quân.

Đứa con lớn này của bạn thân là một đứa bé tài giỏi. Ngày trước bà gặp nó là đã biết là người có chí lớn, sau này ắt hẳn sẽ làm nên đại sự. Nó cũng không phụ kỳ vọng của gia đình, mới hơn ba mươi tuổi đã trở thành thiếu tướng. Tiếc thay giờ lại ra nông nỗi này.

Bỗng dưng bà thấy mí mắt của Triệu Dịch Quân hơi động đậy. Bà hốt hoảng kêu lên.

“Á….”

Triệu phu nhân giật mình, vội vàng hỏi Tạ Lâm.

“Sao thế?”

“Mình vừa mới thấy mắt của con trai bạn nhúc nhích.”

Triệu phu nhân mừng rỡ, hỏi lại.

“Thật không?”

Suốt mấy tháng nay cơ thể của con trai bà đã không có phản ứng nào cả. Sao bây giờ tự nhiên lại động đậy mí mắt.



Triệu phu nhân kích động, nhấn nút gọi bác sĩ đang ở phòng bên cạnh. Tuy Triệu phu nhân đồng ý để cho Triệu Dịch Quân về nhà nhưng bà vẫn mời bác sĩ riêng và hộ lý riêng đến nhà chăm sóc.

Bác sĩ thấy thông báo thì lập tức có mặt. Bác sĩ vừa đến thì Triệu phu nhân đã nói ngay.

“Bác sĩ, cậu mau đến kiểm tra, mí mắt của con trai tôi vừa động đậy.”

“Triệu phu nhân đừng vội, tôi sẽ làm ngay.”

Bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra đo đạc, đúng là số liệu được lưu trên máy có một chút dao động. Bác sĩ cũng kinh ngạc không kém, với những trường hợp như thế này thì thường là dẫn tới chết não, không ngờ rằng lại còn có thể xuất hiện dao động. Chỉ là chút dao động với biên độ nhỏ rồi lại quay về như cũ.

“Đúng là có chút dao động, tuy không đáng kể nhưng đây là một tín hiệu tích cực. Vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra.”

“Vừa này…”

Triệu phu nhân ngơ ngác, vừa nãy có chuyện gì xảy ra nhỉ. Chỉ có Tạ Lâm còn tỉnh táo đứng bên cạnh là quan sát hết mọi chuyện.

Bà lập tức nói.

“Vừa nãy con bé Trúc Linh có nắm tay của Dịch Quân.”

Mọi người nghe xong câu nói đấy của bà thì lập tức đồng loạt quay đầu lại nhìn Hạ Trúc Linh đang đứng ở một bên.

Hạ Trúc Linh từ lúc thấy bác sĩ đến đã tự động đứng gọn vào một bên. Cô không nghĩ chuyện này thì có liên quan gì đến mình.

Cô có chút bối rối.



“Vâng, đúng là cháu có nắm tay anh ấy một cái.”

Khoảnh khắc Hạ Trúc Linh thừa nhận, trong lòng Triệu phu nhân như có pháo hoa nổ cái đùng. Đây đúng thật là con dâu nhà bà rồi.

“Cháu nắm tay sao?” Bà vội vàng kéo tay cô lại gần, bảo cô.

“Cháu nắm lại một cái nữa có được không?”

Trước những ánh mắt hy vọng sáng như đuốc của mọi người xung quanh, Hạ Trúc Linh đành cắn răng làm theo.

Lần này mọi người nhìn chăm chú vào mí mắt của Triệu Dịch Quân xem có gì thay đổi không. Chỉ là không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Hạ Trúc Linh áy náy, cô biết ngay là không phải do cô rồi. Đã làm cho mọi người thất vọng rồi. Khi mọi người đã hết hy vọng, Hạ Trúc Linh cũng định buông bàn tay khô ráo của Triệu Dịch Quân ra thì nghe thấy tiếng bác sĩ reo lên vui vẻ.

“Đúng là có dao động thật này.”

Bác sĩ không giống mọi người nhìn mí mắt Triệu Dịch Quân mà nhìn chăm chú vào màn hình máy móc. Bác sĩ xúc động cứ lặp đi lặp lại một câu.

“Đây đúng là kỳ tích, đây đúng là kỳ tích…”

Hạ Trúc Linh đành lúng túng tiếp tục nắm tay Triệu Dịch Quân không dám buông ra. Không lẽ cô cứ phải duy trì tư thế này mãi hay sao.

Bác sĩ mau chóng ghi chép lại tín hiệu lúc này, quay sang nhìn Hạ Trúc Linh với ánh mắt sùng bài.

“Cô gái, cô tên là gì? Thể chất của cô rất là đặc biệt, có thời gian mời cô đến bệnh viện để làm xét nghiệm tổng quát là tốt nhất.”

Lúc đầu bác sĩ còn không tin là chỉ một cái nắm tay thì có thể tạo ra điều gì, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì ông ta chỉ hận không thể lồng khung kính cho cô gái trước mắt. Đây rõ ràng là một cây thuốc quý hình người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau