Chương 79: Tìm đường vào
Nghe người kia đọc dòng chữ trên chiếc bảng kim loại đóng bên ngoài cổng nhà, Loan Châu giật thót, tim cô thắt lại khi nghe cái tên Lý Thiên Thành.
Chẳng phải đó là tên tục của ông Lý sao? Thời gian xây dựng chẳng phải chính là khoảng thời gian cô lạc về?
Loan Châu rưng rưng, cô nhìn lại gian nhà một lượt, phải rồi, từ cổng đi vào là khoảng sân rộng, bên góc sân có cả hòn non bộ, chính diện cổng là nhà lớn, nơi đặt bàn thờ tự.
Bên phải là phòng ông bà Lý, bên trái là phòng tiếp khách.
Đôi mắt cô nhòe đi, cô tìm kiếm đến mỏi mòn, vậy mà bây giờ cô đang ở đây. Loan Châu chạy theo lối hành lang ra phía sau.
Đôi chân cô dường như bước không vững.
Loan Châu đang trở lại không gian của hai trăm năm trước, hình ảnh cậu Thiên Phúc hiện ra trong mắt cô, dáng người nghiêm nghị. Cô đi lại một căn phòng mà theo trí nhớ là nơi cô đã ở.
Đưa tay sờ lên cánh cửa gỗ, Loan Châu nhắm mắt, nước mắt ứa ra lăn dài xuống.
Trong bộ áo Nhật Bình, cô gái nhỏ khiến người ta liên tưởng đến một vị phu nhân đang thương nhớ người phu quân của mình. Ngước mắt nhìn lên ổ khóa đã khóa kĩ, cô nghẹn ngào nói.
“Tôi tìm được rồi, đã tìm thấy rồi!”
Đang chìm trong cảm xúc của bản thân, Loan Châu nghe tiếng người gọi mình. Thì ra do cô tách nhóm khá lâu, mọi người đã xô ra đi tìm.
Loan Châu lau nước mắt, cô quay người chạy ra khoảng sân trước, đầu vẫn ngoái lại nhìn vào căn phòng ấy.
Vừa trông thấy cô, thấy đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước, một cô bạn đi lại hỏi thăm, Loan Châu chỉ trả lời cô bị con gì bay vào nên dụi mắt làm mắt đỏ lên.
Thấy cô không bị gì, lại đã đến lúc mặt trời khuất bóng, cả lớp kéo nhau ra về. Trong lòng Loan Châu vẫn thổn thức, làm sao cô vào được căn phòng ấy đây?
Trở về phòng nghỉ, Loan Châu bật điện thoại tìm kiếm về khu du lịch này.
Cô sững sờ, khu du lịch này vốn thuộc huyện Thanh Hòa của thời vua Thế Minh, sau nhiều biến cố, dân chúng di dời rồi chính quyền phân chia lại, lấy tên mới là huyện Hải Lăng.
Riêng phần đất của khu du lịch này trước kia là đất ruộng của phủ Lý, trên mạng không nói rõ quá trình hình thành bởi đã qua bao đời. Chỉ biết chủ nhân của khu du lịch này là con cháu nhiều đời của phủ.
Nỗi vui mừng khi tìm lại được vết tích khiến Loan Châu bật khóc trong hạnh phúc. Loan Châu dự định tối nay sẽ đi đến ngôi nhà cổ, tìm cách đi vào trong phòng.
…
Đêm xuống, khu du lịch rực rỡ dưới những ngọn đèn được nhân viên thắp sáng, nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời hè đầy sao, Minh Huy khẽ thở dài. Cậu vẫn còn buồn về chuyện lúc trưa, biết là tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình.
Đang ngậm nhánh cỏ trong miệng, Minh Huy khẽ quay lại, có tiếng người đang đi lại, nghĩ là khách du lịch nên cậu cũng chẳng để ý. Đến khi cái bóng nhỏ ấy đi ngang qua hàng trúc thì cậu mới ngồi bật dậy.
Chỗ cậu nằm không có đèn bởi Minh Huy muốn được ngắm sao đêm, cho nên nếu cậu im lặng thì người đi phía bên kia hàng trúc sẽ không nhận ra.
Minh Huy ngồi dậy, là Loan Châu.
Thấy cô đi về phía ngôi nhà cổ, Minh Huy nhẹ bước đi theo, dù sao ở đây là khu du lịch dạng sinh thái, lỡ đêm hôm có rắn rết lại nguy.
Loan Châu một mạch chạy băng qua khu vườn, lại chạy qua cây cây gỗ, đến khi trước mặt cô là cánh cổng của ngôi nhà cổ thì cô dừng lại. Lúc này cánh cổng đã khóa, cô hụt hẫng giây lát rồi đi vòng sang bên nhà, cô nhớ bức tường cô đã trèo qua.
Không khiến cô thất vọng, chỉ vài bước chân thì Loan Châu đã đến ngay bức tường ấy. Cô lùi lại lấy thế định nhảy lên, thì bất chợt phía sau có tiếng bước chân rất gần. Vai Loan Châu vừa có bàn tay ai đặt lên, cô liền chộp lấy rồi xoay người ra đòn. Người nọ nhanh tay đỡ đòn, giữ được tay Loan Châu rồi mới cười nói.
“Động tác này sơ hở quá, dễ tạo cơ hội cho đối thủ!”
…****************…
Chẳng phải đó là tên tục của ông Lý sao? Thời gian xây dựng chẳng phải chính là khoảng thời gian cô lạc về?
Loan Châu rưng rưng, cô nhìn lại gian nhà một lượt, phải rồi, từ cổng đi vào là khoảng sân rộng, bên góc sân có cả hòn non bộ, chính diện cổng là nhà lớn, nơi đặt bàn thờ tự.
Bên phải là phòng ông bà Lý, bên trái là phòng tiếp khách.
Đôi mắt cô nhòe đi, cô tìm kiếm đến mỏi mòn, vậy mà bây giờ cô đang ở đây. Loan Châu chạy theo lối hành lang ra phía sau.
Đôi chân cô dường như bước không vững.
Loan Châu đang trở lại không gian của hai trăm năm trước, hình ảnh cậu Thiên Phúc hiện ra trong mắt cô, dáng người nghiêm nghị. Cô đi lại một căn phòng mà theo trí nhớ là nơi cô đã ở.
Đưa tay sờ lên cánh cửa gỗ, Loan Châu nhắm mắt, nước mắt ứa ra lăn dài xuống.
Trong bộ áo Nhật Bình, cô gái nhỏ khiến người ta liên tưởng đến một vị phu nhân đang thương nhớ người phu quân của mình. Ngước mắt nhìn lên ổ khóa đã khóa kĩ, cô nghẹn ngào nói.
“Tôi tìm được rồi, đã tìm thấy rồi!”
Đang chìm trong cảm xúc của bản thân, Loan Châu nghe tiếng người gọi mình. Thì ra do cô tách nhóm khá lâu, mọi người đã xô ra đi tìm.
Loan Châu lau nước mắt, cô quay người chạy ra khoảng sân trước, đầu vẫn ngoái lại nhìn vào căn phòng ấy.
Vừa trông thấy cô, thấy đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước, một cô bạn đi lại hỏi thăm, Loan Châu chỉ trả lời cô bị con gì bay vào nên dụi mắt làm mắt đỏ lên.
Thấy cô không bị gì, lại đã đến lúc mặt trời khuất bóng, cả lớp kéo nhau ra về. Trong lòng Loan Châu vẫn thổn thức, làm sao cô vào được căn phòng ấy đây?
Trở về phòng nghỉ, Loan Châu bật điện thoại tìm kiếm về khu du lịch này.
Cô sững sờ, khu du lịch này vốn thuộc huyện Thanh Hòa của thời vua Thế Minh, sau nhiều biến cố, dân chúng di dời rồi chính quyền phân chia lại, lấy tên mới là huyện Hải Lăng.
Riêng phần đất của khu du lịch này trước kia là đất ruộng của phủ Lý, trên mạng không nói rõ quá trình hình thành bởi đã qua bao đời. Chỉ biết chủ nhân của khu du lịch này là con cháu nhiều đời của phủ.
Nỗi vui mừng khi tìm lại được vết tích khiến Loan Châu bật khóc trong hạnh phúc. Loan Châu dự định tối nay sẽ đi đến ngôi nhà cổ, tìm cách đi vào trong phòng.
…
Đêm xuống, khu du lịch rực rỡ dưới những ngọn đèn được nhân viên thắp sáng, nằm trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời hè đầy sao, Minh Huy khẽ thở dài. Cậu vẫn còn buồn về chuyện lúc trưa, biết là tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình.
Đang ngậm nhánh cỏ trong miệng, Minh Huy khẽ quay lại, có tiếng người đang đi lại, nghĩ là khách du lịch nên cậu cũng chẳng để ý. Đến khi cái bóng nhỏ ấy đi ngang qua hàng trúc thì cậu mới ngồi bật dậy.
Chỗ cậu nằm không có đèn bởi Minh Huy muốn được ngắm sao đêm, cho nên nếu cậu im lặng thì người đi phía bên kia hàng trúc sẽ không nhận ra.
Minh Huy ngồi dậy, là Loan Châu.
Thấy cô đi về phía ngôi nhà cổ, Minh Huy nhẹ bước đi theo, dù sao ở đây là khu du lịch dạng sinh thái, lỡ đêm hôm có rắn rết lại nguy.
Loan Châu một mạch chạy băng qua khu vườn, lại chạy qua cây cây gỗ, đến khi trước mặt cô là cánh cổng của ngôi nhà cổ thì cô dừng lại. Lúc này cánh cổng đã khóa, cô hụt hẫng giây lát rồi đi vòng sang bên nhà, cô nhớ bức tường cô đã trèo qua.
Không khiến cô thất vọng, chỉ vài bước chân thì Loan Châu đã đến ngay bức tường ấy. Cô lùi lại lấy thế định nhảy lên, thì bất chợt phía sau có tiếng bước chân rất gần. Vai Loan Châu vừa có bàn tay ai đặt lên, cô liền chộp lấy rồi xoay người ra đòn. Người nọ nhanh tay đỡ đòn, giữ được tay Loan Châu rồi mới cười nói.
“Động tác này sơ hở quá, dễ tạo cơ hội cho đối thủ!”
…****************…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất