[Naruto – Đồng Nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 26

Trước Sau


Uchiha Shin

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Kakashi lại đang hoài niệm thầy nhà mình.

Đứa trẻ không có thầy đúng là không có ai thương, bị kéo qua làm Hokage đại diện, ngay cả cơ hội từ chối cũng không có. Kakashi thở dài, chỉ có thể chấp nhận xử lí đống công việc này. Khoảng thời gian này có quá nhiều việc, xây dựng lại Konoha, mục đích của Akatsuki, chuyện Senju Tobirama, mấy chuyện cần quan tâm đúng là nghĩ cũng nghĩ không xong.

Chỗ tốt duy nhất khi làm Hokage đại diện, có lẽ chính là anh có thể quyết định xem xử lí Obito như thế nào.

Nghĩ đến Obito bị phong ấn chakra ném vào tù giam đặc biệt, Kakashi xoa xoa trán, quyết định đến hôm sau đi tìm các cố vấn nói chuyện một chút.

“Kakashi.” Nara Shikaku cầm một quyển trục truyền tin, mặt nghiêm trọng đi tới. “Nhìn cái này đi.”

Kakashi nhận lấy quyển trục, mở ra đọc. “Jinchukiri của Hachibi làng Mây bị tấn công, trước mắt không rõ tung tích.”

Trước khi Akatsuki hành động thì các vĩ thú đa số đều tự do, toàn Nhẫn giới, tính cả Naruto, thì cũng chỉ có ba Jinchukiri, Jinchukiri của Ichibi, Kazekage Đệ Ngũ, Jinchukiri của Hachibi, Killer B của làng Mây, Jinchukiri của Kyubi thì chính là Naruto. Hôm nay, vĩ thú tự do đã bị bắt, Ichibi đã bị cướp đi, Konoha bị tàn phá, Jinchukiri của Hachibi cũng bị tấn công, không rõ tung tích.

“Raikage đề nghị tiến hành hội nghị ngũ Kage, xử lí vấn đề Akatsuki công khai.” Kakashi để quyển trục sang một bên.

“Đề nghị của Raikage rất đúng lúc, vấn đề tình báo về Tsukuyomi vĩnh cửu, chúng ta cũng cần trao đổi với bốn làng lớn khác.” Nara Shikaku phân tích.

Kakashi gật đầu: “Truyền tin cho Raikage, Konoha đồng ý cử hành hội nghị ngũ Kage.”

Gửi thư hồi âm không qua mấy ngày, Konoha lại nhận được thư của làng Mây. Hội nghị ngũ Kage sẽ cử hành ở nước trung lập, Thiết Quốc. Đất nước do võ sĩ chiếm cứ này vẫn là nơi năm nước lớn thường cử hành hội nghị, cũng không có ai dị nghị. Kakashi chỉ mang hai ám bộ liền lên đường đi Thiết Quốc.



Cùng lúc đó.

Senju Tobirama cuối cùng không tiếp tục ẩn núp, quang minh chính đại đi tìm người lãnh đạo chân chính của Akatsuki.

“Lần đầu gặp mặt.” Senju Tobirama nói lãnh đạm. “Ta là Senju Tobirama.”

Kẻ đeo mặt nạ trầm mặc quan sát Senju Tobirama.

“Ta nên gọi ngươi là gì?” Tobirama suy tư một hồi. “Ở trong Akatsuki hình như ngươi cũng tự xưng là người tộc Uchiha.”

Người nọ hỏi với giọng khàn khàn: “Ngươi có ý gì.”

Senju Tobirama nhàn nhạt đáp: “Năm đó sau sự kiện Kyubi tấn công Konoha, ta cũng rất tò mò, vì vậy đặc biệt đi thăm dò kẻ đứng đằng sau nó. Trong lúc tình cờ, ta biết được một chuyện. Ở Thang Quốc từng xuất hiện một đứa bé có thể chất rất đặc biệt, trời sinh liền có thể dung hợp các loại tế bào mà không bài xích. Sau đó, đứa bé kia bị dẫn đi, từ đó tung tích không rõ.”

“Đứa bé kia, hình như tên là Shin.”

Kẻ tới nay luôn tự xưng là Uchiha Shin cuối cùng cũng tháo mặt nạ ra. Đó là một khuôn mặt đã không thể nhận ra diện mục lúc trước, y vì muốn ghép Sharingan mà không tiếc tự tàn đến mức như vậy. “Senju Tobirama… Ngươi muốn đến ngăn cản ta sao?”

Senju Tobirama lại nói: “Ngươi nghĩ tế bào của tộc Uchiha năm đó dung hợp đến người ngươi là từ đâu tìm được?”

Uchiha Shin liếc sang Zetsu trắng đen đứng gần đó, Zetsu đen đáp: “Đúng vậy, là tôi tìm được từ phòng thí nghiệm của Senju Tobirama.”

Uchiha Shin lại cười lạnh: “Senju cùng Uchiha kết minh thành lập Konoha, ngược lại dễ cho ngươi tìm tộc nhân Uchiha làm vật thí nghiệm.”

Senju Tobirama cau mày: “Coi như ta nói những vật chất tế bào kia đều là lấy được trước khi kết minh thì chắc ngươi cũng không tin.”

“Nói những thứ này thì có ích gì.” Uchiha Shin ngắt lời. “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì.”

“Ta sẽ giúp ngươi.”

“Cái gì?”



“Akatsuki bắt vĩ thú là để thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu.” Senju Tobirama nói rất tuỳ ý. “Nhưng mà, lúc bắt Jinchukiri của Kyubi thì mất người lại không thành công. Jinchukiri của Hachibi các ngươi cũng không bắt được. Lần này Konoha cùng làng Mây tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Raikage đã mời bốn làng lớn còn lại tiến hành hội nghị ngũ Kage. Bây giờ các ngươi chỉ có thể tiến không thể lùi, làm đối thủ với năm nước lớn cũng không khác gì đối địch với toàn Nhẫn giới. Chuyện như vậy ngươi hẳn đã chuẩn bị rồi.”

Uchiha Shin trầm mặc.

“Ta nhất định phải khen ngươi rất có quyết đoán, Đại chiến lần bốn cũng không phải kẻ nào cũng dám nghĩ đến.”

“Ngươi cũng bén nhạy hơn ta nghĩ nhiều.” Uchiha Shin nói lời này cũng gần như chấp nhận.

Senju Tobirama nói: “Ta có thể cung cấp chiến lực mạnh hơn cho ngươi.”

“Tức là sao?”

“Ta từng phát minh một thuật, tên là Uế thổ chuyển sinh.” Senju Tobirama nói tiếp, theo một cách mà Uchiha Shin không thể cự tuyệt. “Thuật này có thể triệu hồi linh hồn người chết từ Hoàng tuyền, trói buộc trên người vật tế, để người dùng thuật điều khiển.”

Uchiha Shin khó có thể tin: “Lại có thuật như vậy?”

“Ưu điểm của Uế thổ chuyển sinh là thân thể bất tử và nguồn chakra vô hạn, còn có thể hồi phục lại lực lượng khi còn sống của người chết.” Senju Tobirama đột nhiên chuyển đề tài. “Ngoài ra ngươi hẳn cũng cần một người giúp ngươi ghép Rinnegan, dù thể chất của ngươi có đặc biệt thì Rinnegan cũng không phải Sharingan, ghép tuỳ tiện cũng có thể dùng.”

Uchiha Shin hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm Senju Tobirama: “Chuyện ngươi biết hình như hơi nhiều.”

Senju Tobirama nở nụ cười hiếm thấy, đối mặt sát ý của Uchiha Shin, hắn không hề để ý. “Ta dù gì cũng sống lâu như vậy, tự nhiên có đường giây của mình.”

“Ta rất tò mò, tại sao ngươi lại muốn giúp ta.”

“Ta rất hứng thú với Tsukuyomi vĩnh cửu.” Senju Tobirama trả lời.

“Ta không tin ngươi.”

“Ta cũng không cần ngươi tin ta.”

“Uế thổ chuyển sinh có ích như ngươi nói không, thí nghiệm cho ta xem đi.” Cuối cùng Uchiha Shin nói vậy.

Mục đích của Senju Tobirama đã đạt đến, hắn đáp rất sảng khoái: “Được thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau