[Naruto – Đồng Nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 7

Trước Sau


Đội 7

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Naruto không ngờ rằng thuật cứu người này lại là lấy một mạng đổi một mạng, nó đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết mình giúp bà Chiyo là đúng hay sai.

“Đừng nghĩ nhiều.” Sasuke nói rất bình thản. “Đổi mạng mình để cứu Kazekage Đệ Ngũ, là bà ấy tự nguyện.”

“Tại sao lại có người không tiếc hi sinh tính mạng cũng muốn cứu người khác đây?” Naruto từ nhỏ đã lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới, những người có liên hệ sâu sắc nhất với nó cũng chỉ có chú Tobi và chú Tobirama thỉnh thoảng mới xuất hiện. Có lẽ là do làm khách qua đường quá lâu, thật ra thì nó cũng không quá hiểu sự quyết tâm không tiếc hết thảy cũng phải bảo vệ thứ gì đó như vậy, nên đương nhiên cũng không hiểu sự lựa chọn của bà Chiyo.

Sasuke nhìn nó. “Bởi vì Gaara là Kazekage Đệ Ngũ.”

“Vì cậu ta là Kazekage nên sẽ phải cứu cậu ta?”

“Không, mà vì Gaara là Kazekage có thể bảo vệ nhiều người hơn, thế nên nhất định phải cứu cậu ta.”

Naruto tỉnh tỉnh mê mê, từ nhỏ nó đã học nhẫn thuật với chú Tobi và chú Tobirama, nhưng nó lại rất ít giao tiếp với ninja, chú Tobi lại luôn dẫn nó đi vòng qua ninja. Ninja là sự tồn tại như thế nào? Kage thống lĩnh ninja của một làng lại là sự tồn tại như thế nào?

Trước mặt các ninja làng Cát đến cứu Kazekage, Naruto nhìn Gaara đang được Kakashi dìu đến, lần đầu tiên thực sự muốn biết câu trả lời cho vấn đề này.

Gaara dù được bà Chiyo cứu lại một mạng, nhưng cậu vẫn bị rút mất vĩ thú, thân thể suy yếu, nhất định phải nằm giường nghỉ ngơi một thời gian dài. Cậu nén khó chịu tham gia tang lễ của bà Chiyo, sau đó liền bị anh chị mình đưa về bệnh viện để cậu nghỉ ngơi hẳn hoi.

Naruto ở lại làng Cát, dù là một người không rõ thân phận không rõ mục đích, nhưng vì nó giúp bà Chiyo cứu Kazekage, lại thêm có Uchiha Sasuke của làng Konoha bảo đảm, nên cũng không bị giam giữ, chỉ cần phối hợp điều tra. Bản thân nó cũng không nói gì, chỉ ngày ngày quấn lấy Sasuke, hai người đi dạo khắp làng Cát.

“Đây chính là làng ninja sao? Hình như cũng không khác gì những ngôi làng bình thường là mấy?”

Sasuke giật giật môi: “Cậu nghĩ có gì khác nhau?”



Naruto nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút: “Tớ vẫn nghĩ, hẳn là một chỗ rất âm trầm kinh dị?”

“Ninja cũng là người mà, âm trầm kinh dị, cậu định cho quỷ sống sao?!” Sasuke không khách khí cốc đầu Naruto một cái. “Cậu có hiểu lầm gì về làng ninja không đấy?!”

“Không thể trách tớ mà, ttebayo.” Naruto ấm ức ôm đầu. “Chú Tobi kể như vậy.”

Sasuke: “… Tin được mấy chuyện lừa trẻ con thế này, Naruto, cậu quả nhiên là một tên ngốc.”

“Đừng bảo tớ là tên ngốc chứ, ttebayo!”

“Tên kia rốt cuộc là ai, sao lại có quan hệ tốt với Sasuke-kun như vậy.” Cách đó không xa, Haruno Sakura đang không vui, sưng mặt lên nhìn hai người đang cãi nhau ầm ĩ kia.

“Đúng đó, lần đầu thấy Sasuke hoạt bát như vậy đấy.” Tenten gật đầu một cái, hai cô gái nhanh chóng bắt đầu thảo luận đề tài mới này, bỏ mấy cậu trai cùng đội sang một bên.

Ở một chỗ xa hơn, Kakashi và Gai cũng đang quan sát Naruto và Sasuke.

Gai nhỏ giọng nói: “Kakashi, cậu quen với hai vị đại nhân kia hơn tôi, cậu nói thật đi, đứa trẻ kia…”

“Tôi không thể xác nhận được, khả năng rất cao, nhưng cũng không loại bỏ trường hợp có người cố ý thiết kế.”

“Để lấy được vĩ thú, Akatsuki đã không tiếc tập kích Kazekage, nếu như thân phận của cậu bé kia xác định thì nhất định phải dẫn nó về Konoha bảo vệ.”

“Không đơn giản như vậy. Bên người cậu bé Naruto này có ít nhất một người tinh thông nhẫn thuật thời không gian, người nọ rõ ràng muốn Naruto tránh xa Konoha, nếu như chúng ta muốn dẫn Naruto về thì trước tiên phải giải quyết người tên Tobi kia.”

“Cậu định làm gì?”

Kakashi gập quyển sách trong tay lại. “Không có gì, chờ người nọ tự chui đầu vào lưới là được rồi.”

“Thì ra là vậy, thật không hổ là Kakashi!”

Tobi mệnh khổ vẫn đang tìm người trong sa mạc không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Tối hôm đó, Kakashi liền cười híp mắt mời Naruto cùng về Konoha với mấy người họ, lấy cớ là để cậu có thể ở cùng Sasuke thêm một thời gian nữa.



Naruto đồng ý không cần suy nghĩ, Sasuke lại nhận ra điều gì đó không đúng. Cậu biết Kakashi là người thế nào, họ đến làng Cát là để làm nhiệm vụ, dù đã hoàn thành nhưng còn chưa về Konoha báo cáo nên coi như còn đang trong nhiệm vụ. Mang theo một người ngoài là chuyện thế nào?

“Sasuke, đừng nhìn thầy với mặt cảnh giác như vậy.” Kakashi nói. “Yên tâm, thầy không định làm gì Naruto, chỉ là định xác nhận một số suy đoán của thầy mà thôi.”

“Cậu ta ngốc lắm, em chỉ lo cậu ta bị thầy bán mà không biết thôi.” Sasuke nói chuyện không hề khách khí. “Thầy rốt cuộc có suy đoán gì? Lúc đầu nói hoài nghi cậu ta có liên quan đến vụ tấn công Kazekage để cậu ta đi theo chúng ta đến làng Cát, chắc cũng chỉ là lí do thầy thuận miệng bịa ra đúng không.”

“Không hổ là Sasuke, phát hiện thật nhanh.”

Sasuke hơi nhíu mày. “Trên người cậu ta có gì không đúng?”

Kakashi nhìn lên trời. “Chuyện này tạm thời không thể nói cho em, nhưng mà không phải vấn đề của bản thân Naruto, nó là một đứa trẻ tốt, em cứ yên tâm yêu nó đi.”

“… Tại sao em thấy thầy nói có gì đó sai sai?”

“Hai đứa không phải đang yêu đương sao? Thầy thấy Naruto dính em còn kinh hơn cả Asuma theo đuổi Kurenai ấy.”

Cuộc trò chuyện của hai người cuối cùng kết thúc bởi chiêu Chidori của Sasuke đang thẹn quá thành giận.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Naruto ngơ ngẩn nhìn sét đánh tứ tung bên kia, thấy Sasuke gần như sắp rút kiếm đuổi theo Kakashi chém, nó vẫn cảm thấy hơi lành lạnh, cứ như là nhìn thấy tương lai của mình.

Sakura chần chờ một lát mới trả lời: “Ừm, Sasuke-kun tức giận? Thầy Kakashi vừa làm gì đó chăng?”

“Ông chú hay đọc sách đen kia thường hay chọc Sasuke tức lên sao?”

“Không, dù thầy Kakashi bình thường hay làm người ta phát điên nhưng phần lớn thời gian vẫn rất tốt mà.” Sakura nghẹn lời, vẫn không thể phản bác vấn đề sách đen, ai bảo thầy mình vẫn hay cầm một quyển Thiên đường tung tăng mà đọc chứ!

Naruto gãi đầu: “Như vậy…” Nó còn chưa nói hết lời, là bởi vì Kakashi đã dẫn hoạ về đông, không chỉ trốn ra sau nó, mà còn đẩy nó về phía trước, vừa đúng nhào đến trước mặt Sasuke. “Đau quá, Sasuke?”

Sasuke nheo mắt nhìn chằm chằm nó, biểu lộ trên mặt có vẻ rất nguy hiểm.

Naruto nuốt nước bọt định chạy.

“Tên ngốc!”

Sau tiếng sét vang dội của Chidori, mái tóc của Naruto thành công biến thành than đen, nó rất là ấm ức, Sasuke cậu không thể giận lây tuỳ tiện thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau