Chương 104: (TGK)
Tobirama đặt cuốn sách trong tay xuống rồi nhìn vào cuốn sổ ghi chép bên cạnh, bên trên chỉ lẻ loi vài dòng chữ khiến cho người nam nhân không khỏi cau mày lại, cuối cùng lại chỉ im lặng đem đồ vật đặt vào đúng chỗ cũ, đóng cửa kho lưu trữ đi ra ngoài
..........
- Gì đây? Cái khuôn mặt như bánh bao ngâm nước này là sao đây, ngài Phó lãnh đạo tộc Senju?
Izuna từ phía xa đi đến, khi đến gần thấy khuôn mặt của hắn không khỏi nhướng mày cười nhạo ra tiếng.
Tobirama chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi không hề phát biểu ý kiến gì quay người đi, quả nhiên chưa đi được ba bước đằng sau đã vang lên tiếng bước chân và giọng nói bất mãn của tên Uchiha nào đó lại vang lên:
- Làm lơ ta sao? Này! Tên tóc trắng chết tiệt kia! Đứng lại!
Cánh tay bị túm lấy nhưng Tobirama vẫn không hề dao động bước về phía trước thành ra Izuna lại chính là người bị hắn kéo xềnh xệch đi, mà vị Uchiha nào đó chỉ bĩu môi lẩm nhẩm cái gì rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
...........
"Cạch."
Đũa gỗ va chạm với đĩa sứ phát ra một âm thanh nho nhỏ, chủ nhân của đôi đũa hơi dừng lại rồi như không có chuyện gì xảy ra xê dịch đầu đũa sang bên phải một chút, tinh chuẩn gắp lấy một miếng thịt.
Madara ở bên cạnh thấy cảnh này liền hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, nhìn đứa em trai trông có vẻ vẫn như người bình thường của mình, cố ý nhẹ giọng hỏi:
- Sao rồi?
Izuna không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, chỉ lộ ra một nụ cười mềm mại như thường ngày, ánh sáng hắt ngược khiến đôi mắt của hắn có chút đen tối không rõ:
- Em không sao nii-san, chuyện này cũng phải làm quen dần thôi.
Mắt hắn mù đã trở thành một chuyện ván đóng thành thuyền, trước kia thị lực vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng sau trận đại chiến Zetsu thì từ ba phần xuống còn nửa phần, nhìn xa thì không nói, hiện tại cho dù chỉ cần ánh sáng tối tăm một chút là hắn đã không thể nhìn được những vật xung quanh nữa rồi.
Thực may mắn là sau vụ bị Zetsu lừa thảm kia, bốn Làng còn lại cũng im như thóc cho nên Konoha tạm thời tiến vào trạng thái an toàn, Izuna trừ xử lý công văn ra cũng không cần ra nhiệm vụ, làm gia tăng gánh nặng cho mắt của mình.
- Nii-san, em muốn ra nhiệm vụ cùng Senju Tobirama, đại khái sẽ mất ba tháng.
Izuna như sực nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nói với anh trai mình.
Madara không khỏi nhăn lại mày:
- Tên Senju kia đồng ý?
- Chưa, em chưa nói với hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Hắn đâu phải Hokage, suốt ngày cắm đít trong văn phòng Hokage cũng không phải phép, người ta sẽ nói ra nói vào.
Izuna chắc như đinh đóng cột nói, nhân tiện còn đá xéo vị "anh dâu" không chịu làm việc đàng hoàng nào đó của mình.
Nhớ tới thái độ một ngày đánh cá, cả tuần phơi lưới của người yêu, Madara không khỏi hơi chột dạ nhìn sang bên cạnh, chính hắn cũng là một trong những yếu tố khiến Hashirama "bỏ bê công việc".
Đem người lăn lộn đến rạng sáng mới ngủ gì đó... Cho dù thân thể khoẻ mạnh cường tráng như Hashirama cũng không thể dậy sớm vào sáng hôm sau được.
Người ta không phải đã nói: "Trong cung có mỹ Hậu, quân vương bất tảo triều" sao?
Nhưng vì hạnh phúc của Izuna, xem ra Hashirama và hắn phải hi sinh chút thời gian giải trí ban đêm rồi.
Nếu không thể đến rạng sáng thì đến nửa đêm cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận... Không nhịn được thì có thể làm ban ngày, văn phòng Hokage là địa điểm mới mẻ, ân, cửa sổ ở đó khá lớn hơn nữa thường xuyên có Ninja qua lại, bên dưới có thể nhìn đến đường phố đông đúc, có thể thử một vài lần.
Bàn tính trong lòng vị Uchiha nào đó "loạch xoạch" liên tục, liên tục suy xét nên lăn lộn bạn thân kiêm người yêu như thế nò mới thoả đáng, thậm chí trong vài phút ngắn ngủi hắn còn sắp tính tới khi ấy nên dùng mấy tư thế.
Chuẩn bị châm ba nén hương cho cái eo của vị Hokage nào đó đi.
Izuna đương nhiên không biết trong đầu anh trai mình hiện tại chỉ toàn những hình ảnh trẻ vị thành niên không nên nhìn, ăn xong liền vội chạy lấy người, chỉ cần nhìn hướng hắn rời đi cũng biết hắn đang chạy tới toà nhà Hokage.
Biết thời gian của mình không còn nhiều nên dạo gần đây Izuna chỉ hận mình không thể dính lên người Tobirama cả ngày, bỏ bê anh trai yêu dấu ở một bên đã chẳng phải lần đầu tiên. Madara thấy vậy trong lòng chua lòm, rất muốn cầm đao đem tên Senju tóc trắng khốn khiếp dám cướp em trai mình chẻ làm đôi!
Chậc, đúng là có một số người nhìn mặt quanh năm suốt tháng vẫn thấy ngứa mắt, càng nhìn càng thấy ngứa mắt!
Lúc này một người đột nhiên xuất hiện, trên người vẫn còn ăn mặc áo đơn, mái tóc đen dài có chút lộn xộn, ngay cả sự buồn ngủ trong mắt vẫn chưa tan đi, hiển nhiên người này vừa mới rời giường mặc dù hiện tại đã là giữa trưa.
- Madara... Hửm? Izuna vừa mới đến sao?
Giọng nói của Hashirama vẫn còn có chút khàn khàn, hắn dùng tay qua loa vấn lên tóc ngồi xuống, không hề ngại việc các món đã bị người khác động qua bắt đầu cầm đũa vùi đầu vào ăn.
Từ trưa hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa được ăn gì, sắp đói chết rồi!
( Tối qua ngài làm gì mà không ăn thế :>?)
- Ừ, nhưng hắn lại vừa rời đi rồi.
Madara mặc dù đã ăn cùng Izuna nhưng vẫn ngồi đấy, chống cằm vừa nhìn dáng ăn hấp tấp vội vàng của nam nhân vừa trả lời hắn, khoé mắt cong cong lên, đôi mắt tím yêu dị tràn đầy ý cười mềm mại. Ánh mắt hắn rõ ràng lưu luyến ở phần cổ lộ ra sau khi vấn tóc lên kia, bên trên tràn đầy vệt đỏ tím và hai ba dấu răng liền đủ biết tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt như thế nào.
Sao đó ánh mắt hắn rời xuống, ở một góc vạt áo nhìn thấy hình quạt tròn nho nhỏ được thêu vô cùng tinh xảo, gấu của chiếc áo mặc trên người Hashirama cũng có vẻ ngắn mất một đoạn, hiển nhiên đây không phải quần áo của nam nhân, mà là của Madara hắn.
Thực đẹp.
Madara vô cùng thoả mãn thở hắt ra, đứng dậy đi đến sau lưng nam nhân ngồi xuống, đem trọng lượng cả cơ thể đè lên người Hashirama, vòng tay ôm lấy eo hắn, bàn tay còn không an phận bắt đầu chui vào vạt áo nhẹ nhàng nắm bóp phần cơ bắp mềm dẻo bên dưới.
Hashirama cũng không giận mặc dù đã bị người phía sau lăn lộn cả đêm eo đau mông đau, chỉ đến khi bàn tay khia bắt đầu hướng đến khu vực nguy hiểm mới đem nó lôi ra, đề phòng nắm chặt ở trong tay, bất đắc dĩ hô lên:
- Bây giờ không được, để cho ta ăn cơm đi Madara!
Cho dù thân thể hắn có cường tráng cũng không chịu nổi một ngày hai lần như thế! Huống chi mỗi lần Madara phải chơi tận hứng mới chịu dừng lại, lần nào chẳng bốn năm tiếng đồng hồ. Hashirama nhiều lúc còn không hiểu người yêu nhà mình lấy đâu ra thể lực như thế, chính hắn còn phải nằm ngủ bù nửa ngày mới dậy được.
Hắn sắp tinh tẫn nhân vong, thận trái thận phải sắp bị ép khô xẹp lép có được không?!
Tay bị túm lấy làm cho vị Uchiha nào đó không vui hừ một tiếng nhưng lại vẫn ngoan ngoãn để yên đấy, nhắm mắt tận hưởng độ ấm cuồn cuồn từ trên người Hashirama truyền lại.
- Yoko đâu?
- Con bé được Meyume ôm đi chơi rồi...
............
- Cái này, điều thứ hai phải là "cấm" chứ không phải "không cho phép", vừa dong dài lại vừa không đủ thể hiện ý chí của Konoha!
- Chính ngươi còn nói rằng Konoha đều là người một nhà, người một nhà phải có cách xử sự riêng, không cần quá mức đanh thép!
- Không phải ai cũng như nhà Uchiha các ngươi! Trên phải có trên, dưới phải có dưới! Không thể lộn xộn được!
- Cái gì mà Uchiha các ngươi?! Chính ngươi còn không sờ lại lương tâm xem thái độ của ngươi với huynh trưởng nhà ngươi như thế nào mà dám nói câu trên có trên dưới có dưới?!
Hai người lớn tiếng ầm ĩ cãi nhau. Một người tay chống mặt bàn, sống lưng căng chặt như chuẩn bị nhào lên, một người hai tay khoanh trước ngực lạnh lẽo nhìn xuống, ánh mắt đều hung ác như muốn nhào lên cấu xé nhau, phải đớp mất một miếng thịt của đối phương mới chịu được!
"Lại bắt đầu rồi." Một vị ở bên cạnh nhịn không được đau đầu bóp trán, hiển nhiên đây là chuyện xảy ra rất nhiều lần rồi.
Nhưng đến cuối cùng Izuna vẫn cau mày chấp nhận ý kiến của cái người mà hắn không giờ muốn thoả hiệp kia, ngồi về chỗ của mình cầm lên một cái bút, quẹt mực, mạnh mẽ gạch đi mấy chữ "không được phép" rồi vô cùng hung tợn, đầu bút như hoá đao găm vào giấy, không cam lòng ghi chữ "cấm" nho nhỏ ở bên cạnh.
Tobirama nhìn hắn rồi so đo chút khoảng cách từ mắt hắn đến giấy, thấy khoảng cách này lại ngắn hơn một chút trái tim liền trầm xuống, ngay cả chút sung sướng vì thuyết phục được Izuna vừa rồi cũng không cánh mà bay.
Một chút nôn nóng đột nhiên le lói ở đáy lòng khiến cho Tobirama nhịn không được mím môi, tay cầm giấy tờ cũng chậm rãi siết chặt lại.
Mắt của tên kia...
Uchiha Izuna từ lần ấy liền không hề mời hắn kiển tra mắt lại lần nữa nên Tobirama cũng không biết cụ thể tình hình mắt của tên Uchiha kia ra sao nhưng dựa vào khoảng cách nhìn vật và kinh nghiệm của mình, Tobirama không cần nghĩ cũng biết tình trạng đang ngày một xấu đi.
Nhưng nếu muốn tìm hướng điều trị cụ thể thì hắn còn cần hiểu biết tình hình cụ thể của cặp mắt kia, nhưng khổ nỗi hắn lại khó có thể mở miệng, đôi mắt đối với mỗi một Uchiha quan trọng như thế nào không cần nói cũng biết, huống cho hắn và Uchiha Izuna chưa bao giờ ở trong mối quan hệ có thể tin tưởng nhau đến mức đem điểm yếu quan trọng như vậy đặt dưới lòng bàn tay của đối phương.
Nghĩ đến thái độ mờ ám của đối phương trong khoảng thời gian này lại càng khiến sự nôn nóng trong lòng Tobirama chỉ có tăng không có giảm.
Hắn biết Uchiha Izuna có ý đồ với mình nhưng rồi lại không biết được tên kia hãm đến trình độ nào rồi, nếu như chỉ là có chút hứng thú thông thường nếu hắn mở miệng thì chắc chắn sẽ bị từ chối, nhân tiện cả mối quan hệ khi gần khi xa của hai người bọn họ cũng sẽ chấm dứt, quay trở lại vạch xuất phát.
Không ngờ có một ngày hắn lại có thể được trải nghiệm cảm giác lo được lo mất, đứng ngồi không yên như thế này.
- Tobirama! Chúng ta đi làm nhiệm vụ ba tháng đi!
- Không đi, ngươi...
Quá đắm chìm vào suy nghĩ khiến cho Tobirama có chút mất tập trung, vừa nghe câu hỏi còn không kịp suy xét là ai hỏi đã buột miệng nói ra lời từ chối thẳng thừng nhưng ngay sau đó lại đột nhiên giật mình hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía tên Uchiha nào đó:
- Ngươi mời ta đi làm nhiệm vụ?!
- Xuy, dù sao ngươi cũng từ chối rồi, cũng phải, dù sao vị Senju nào đó vẫn luôn ngứa mắt Uchiha ta mà.
Izuna quay đầu bĩu môi, dường như không hề quan tâm tới sự từ chối của nam nhân, giống như ngay cả lời mời vừa rồi cũng chỉ do đột nhiên tâm huyết dâng trào đưa ra thôi.
Tobirama nhất thời nghẹn họng, nhưng nghĩ đến có thể tranh thủ trong khoảng thời gian ba tháng này kiểm tra được mắt của tên kia thì liền đè xuống sự mất tự nhiên trong lòng, mở to mắt nói đổi trắng thay đen ngay trước mắt đương sự:
- Không, là do thính giác của ngươi có vấn đề, ta nói là có đi.
Izuna: Ha hả, đừng tưởng ta mù mà tai cũng điếc theo, ok?
............. Hết chương 102.............
Vài điều muốn nói:
Phiên ngoại ở thế giới này sẽ kéo dài tầm 5-7 chương, hoặc có khi sẽ còn ngắn hơn, hơn nữa phiên ngoại này là thuần chay nha! Cp IzuTobi tác giả sẽ bù một phiên ngoại thịt cho cặp này sau để giãn mật độ các chương H ra một chút.
Nhưng thay vào đó, hai bức spoil tranh này khả năng sẽ giúp các bạn thoả mãn chút cơn thèm cạc cạc cạc :>
Hắn là mọi người nhận ra ai với ai rồi chứ?
Muốn xem full lên Twitter gõ @BanhQuyCa nha thân!
..........
- Gì đây? Cái khuôn mặt như bánh bao ngâm nước này là sao đây, ngài Phó lãnh đạo tộc Senju?
Izuna từ phía xa đi đến, khi đến gần thấy khuôn mặt của hắn không khỏi nhướng mày cười nhạo ra tiếng.
Tobirama chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi không hề phát biểu ý kiến gì quay người đi, quả nhiên chưa đi được ba bước đằng sau đã vang lên tiếng bước chân và giọng nói bất mãn của tên Uchiha nào đó lại vang lên:
- Làm lơ ta sao? Này! Tên tóc trắng chết tiệt kia! Đứng lại!
Cánh tay bị túm lấy nhưng Tobirama vẫn không hề dao động bước về phía trước thành ra Izuna lại chính là người bị hắn kéo xềnh xệch đi, mà vị Uchiha nào đó chỉ bĩu môi lẩm nhẩm cái gì rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
...........
"Cạch."
Đũa gỗ va chạm với đĩa sứ phát ra một âm thanh nho nhỏ, chủ nhân của đôi đũa hơi dừng lại rồi như không có chuyện gì xảy ra xê dịch đầu đũa sang bên phải một chút, tinh chuẩn gắp lấy một miếng thịt.
Madara ở bên cạnh thấy cảnh này liền hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, nhìn đứa em trai trông có vẻ vẫn như người bình thường của mình, cố ý nhẹ giọng hỏi:
- Sao rồi?
Izuna không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, chỉ lộ ra một nụ cười mềm mại như thường ngày, ánh sáng hắt ngược khiến đôi mắt của hắn có chút đen tối không rõ:
- Em không sao nii-san, chuyện này cũng phải làm quen dần thôi.
Mắt hắn mù đã trở thành một chuyện ván đóng thành thuyền, trước kia thị lực vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng sau trận đại chiến Zetsu thì từ ba phần xuống còn nửa phần, nhìn xa thì không nói, hiện tại cho dù chỉ cần ánh sáng tối tăm một chút là hắn đã không thể nhìn được những vật xung quanh nữa rồi.
Thực may mắn là sau vụ bị Zetsu lừa thảm kia, bốn Làng còn lại cũng im như thóc cho nên Konoha tạm thời tiến vào trạng thái an toàn, Izuna trừ xử lý công văn ra cũng không cần ra nhiệm vụ, làm gia tăng gánh nặng cho mắt của mình.
- Nii-san, em muốn ra nhiệm vụ cùng Senju Tobirama, đại khái sẽ mất ba tháng.
Izuna như sực nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nói với anh trai mình.
Madara không khỏi nhăn lại mày:
- Tên Senju kia đồng ý?
- Chưa, em chưa nói với hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Hắn đâu phải Hokage, suốt ngày cắm đít trong văn phòng Hokage cũng không phải phép, người ta sẽ nói ra nói vào.
Izuna chắc như đinh đóng cột nói, nhân tiện còn đá xéo vị "anh dâu" không chịu làm việc đàng hoàng nào đó của mình.
Nhớ tới thái độ một ngày đánh cá, cả tuần phơi lưới của người yêu, Madara không khỏi hơi chột dạ nhìn sang bên cạnh, chính hắn cũng là một trong những yếu tố khiến Hashirama "bỏ bê công việc".
Đem người lăn lộn đến rạng sáng mới ngủ gì đó... Cho dù thân thể khoẻ mạnh cường tráng như Hashirama cũng không thể dậy sớm vào sáng hôm sau được.
Người ta không phải đã nói: "Trong cung có mỹ Hậu, quân vương bất tảo triều" sao?
Nhưng vì hạnh phúc của Izuna, xem ra Hashirama và hắn phải hi sinh chút thời gian giải trí ban đêm rồi.
Nếu không thể đến rạng sáng thì đến nửa đêm cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận... Không nhịn được thì có thể làm ban ngày, văn phòng Hokage là địa điểm mới mẻ, ân, cửa sổ ở đó khá lớn hơn nữa thường xuyên có Ninja qua lại, bên dưới có thể nhìn đến đường phố đông đúc, có thể thử một vài lần.
Bàn tính trong lòng vị Uchiha nào đó "loạch xoạch" liên tục, liên tục suy xét nên lăn lộn bạn thân kiêm người yêu như thế nò mới thoả đáng, thậm chí trong vài phút ngắn ngủi hắn còn sắp tính tới khi ấy nên dùng mấy tư thế.
Chuẩn bị châm ba nén hương cho cái eo của vị Hokage nào đó đi.
Izuna đương nhiên không biết trong đầu anh trai mình hiện tại chỉ toàn những hình ảnh trẻ vị thành niên không nên nhìn, ăn xong liền vội chạy lấy người, chỉ cần nhìn hướng hắn rời đi cũng biết hắn đang chạy tới toà nhà Hokage.
Biết thời gian của mình không còn nhiều nên dạo gần đây Izuna chỉ hận mình không thể dính lên người Tobirama cả ngày, bỏ bê anh trai yêu dấu ở một bên đã chẳng phải lần đầu tiên. Madara thấy vậy trong lòng chua lòm, rất muốn cầm đao đem tên Senju tóc trắng khốn khiếp dám cướp em trai mình chẻ làm đôi!
Chậc, đúng là có một số người nhìn mặt quanh năm suốt tháng vẫn thấy ngứa mắt, càng nhìn càng thấy ngứa mắt!
Lúc này một người đột nhiên xuất hiện, trên người vẫn còn ăn mặc áo đơn, mái tóc đen dài có chút lộn xộn, ngay cả sự buồn ngủ trong mắt vẫn chưa tan đi, hiển nhiên người này vừa mới rời giường mặc dù hiện tại đã là giữa trưa.
- Madara... Hửm? Izuna vừa mới đến sao?
Giọng nói của Hashirama vẫn còn có chút khàn khàn, hắn dùng tay qua loa vấn lên tóc ngồi xuống, không hề ngại việc các món đã bị người khác động qua bắt đầu cầm đũa vùi đầu vào ăn.
Từ trưa hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa được ăn gì, sắp đói chết rồi!
( Tối qua ngài làm gì mà không ăn thế :>?)
- Ừ, nhưng hắn lại vừa rời đi rồi.
Madara mặc dù đã ăn cùng Izuna nhưng vẫn ngồi đấy, chống cằm vừa nhìn dáng ăn hấp tấp vội vàng của nam nhân vừa trả lời hắn, khoé mắt cong cong lên, đôi mắt tím yêu dị tràn đầy ý cười mềm mại. Ánh mắt hắn rõ ràng lưu luyến ở phần cổ lộ ra sau khi vấn tóc lên kia, bên trên tràn đầy vệt đỏ tím và hai ba dấu răng liền đủ biết tình hình chiến đấu tối hôm qua kịch liệt như thế nào.
Sao đó ánh mắt hắn rời xuống, ở một góc vạt áo nhìn thấy hình quạt tròn nho nhỏ được thêu vô cùng tinh xảo, gấu của chiếc áo mặc trên người Hashirama cũng có vẻ ngắn mất một đoạn, hiển nhiên đây không phải quần áo của nam nhân, mà là của Madara hắn.
Thực đẹp.
Madara vô cùng thoả mãn thở hắt ra, đứng dậy đi đến sau lưng nam nhân ngồi xuống, đem trọng lượng cả cơ thể đè lên người Hashirama, vòng tay ôm lấy eo hắn, bàn tay còn không an phận bắt đầu chui vào vạt áo nhẹ nhàng nắm bóp phần cơ bắp mềm dẻo bên dưới.
Hashirama cũng không giận mặc dù đã bị người phía sau lăn lộn cả đêm eo đau mông đau, chỉ đến khi bàn tay khia bắt đầu hướng đến khu vực nguy hiểm mới đem nó lôi ra, đề phòng nắm chặt ở trong tay, bất đắc dĩ hô lên:
- Bây giờ không được, để cho ta ăn cơm đi Madara!
Cho dù thân thể hắn có cường tráng cũng không chịu nổi một ngày hai lần như thế! Huống chi mỗi lần Madara phải chơi tận hứng mới chịu dừng lại, lần nào chẳng bốn năm tiếng đồng hồ. Hashirama nhiều lúc còn không hiểu người yêu nhà mình lấy đâu ra thể lực như thế, chính hắn còn phải nằm ngủ bù nửa ngày mới dậy được.
Hắn sắp tinh tẫn nhân vong, thận trái thận phải sắp bị ép khô xẹp lép có được không?!
Tay bị túm lấy làm cho vị Uchiha nào đó không vui hừ một tiếng nhưng lại vẫn ngoan ngoãn để yên đấy, nhắm mắt tận hưởng độ ấm cuồn cuồn từ trên người Hashirama truyền lại.
- Yoko đâu?
- Con bé được Meyume ôm đi chơi rồi...
............
- Cái này, điều thứ hai phải là "cấm" chứ không phải "không cho phép", vừa dong dài lại vừa không đủ thể hiện ý chí của Konoha!
- Chính ngươi còn nói rằng Konoha đều là người một nhà, người một nhà phải có cách xử sự riêng, không cần quá mức đanh thép!
- Không phải ai cũng như nhà Uchiha các ngươi! Trên phải có trên, dưới phải có dưới! Không thể lộn xộn được!
- Cái gì mà Uchiha các ngươi?! Chính ngươi còn không sờ lại lương tâm xem thái độ của ngươi với huynh trưởng nhà ngươi như thế nào mà dám nói câu trên có trên dưới có dưới?!
Hai người lớn tiếng ầm ĩ cãi nhau. Một người tay chống mặt bàn, sống lưng căng chặt như chuẩn bị nhào lên, một người hai tay khoanh trước ngực lạnh lẽo nhìn xuống, ánh mắt đều hung ác như muốn nhào lên cấu xé nhau, phải đớp mất một miếng thịt của đối phương mới chịu được!
"Lại bắt đầu rồi." Một vị ở bên cạnh nhịn không được đau đầu bóp trán, hiển nhiên đây là chuyện xảy ra rất nhiều lần rồi.
Nhưng đến cuối cùng Izuna vẫn cau mày chấp nhận ý kiến của cái người mà hắn không giờ muốn thoả hiệp kia, ngồi về chỗ của mình cầm lên một cái bút, quẹt mực, mạnh mẽ gạch đi mấy chữ "không được phép" rồi vô cùng hung tợn, đầu bút như hoá đao găm vào giấy, không cam lòng ghi chữ "cấm" nho nhỏ ở bên cạnh.
Tobirama nhìn hắn rồi so đo chút khoảng cách từ mắt hắn đến giấy, thấy khoảng cách này lại ngắn hơn một chút trái tim liền trầm xuống, ngay cả chút sung sướng vì thuyết phục được Izuna vừa rồi cũng không cánh mà bay.
Một chút nôn nóng đột nhiên le lói ở đáy lòng khiến cho Tobirama nhịn không được mím môi, tay cầm giấy tờ cũng chậm rãi siết chặt lại.
Mắt của tên kia...
Uchiha Izuna từ lần ấy liền không hề mời hắn kiển tra mắt lại lần nữa nên Tobirama cũng không biết cụ thể tình hình mắt của tên Uchiha kia ra sao nhưng dựa vào khoảng cách nhìn vật và kinh nghiệm của mình, Tobirama không cần nghĩ cũng biết tình trạng đang ngày một xấu đi.
Nhưng nếu muốn tìm hướng điều trị cụ thể thì hắn còn cần hiểu biết tình hình cụ thể của cặp mắt kia, nhưng khổ nỗi hắn lại khó có thể mở miệng, đôi mắt đối với mỗi một Uchiha quan trọng như thế nào không cần nói cũng biết, huống cho hắn và Uchiha Izuna chưa bao giờ ở trong mối quan hệ có thể tin tưởng nhau đến mức đem điểm yếu quan trọng như vậy đặt dưới lòng bàn tay của đối phương.
Nghĩ đến thái độ mờ ám của đối phương trong khoảng thời gian này lại càng khiến sự nôn nóng trong lòng Tobirama chỉ có tăng không có giảm.
Hắn biết Uchiha Izuna có ý đồ với mình nhưng rồi lại không biết được tên kia hãm đến trình độ nào rồi, nếu như chỉ là có chút hứng thú thông thường nếu hắn mở miệng thì chắc chắn sẽ bị từ chối, nhân tiện cả mối quan hệ khi gần khi xa của hai người bọn họ cũng sẽ chấm dứt, quay trở lại vạch xuất phát.
Không ngờ có một ngày hắn lại có thể được trải nghiệm cảm giác lo được lo mất, đứng ngồi không yên như thế này.
- Tobirama! Chúng ta đi làm nhiệm vụ ba tháng đi!
- Không đi, ngươi...
Quá đắm chìm vào suy nghĩ khiến cho Tobirama có chút mất tập trung, vừa nghe câu hỏi còn không kịp suy xét là ai hỏi đã buột miệng nói ra lời từ chối thẳng thừng nhưng ngay sau đó lại đột nhiên giật mình hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía tên Uchiha nào đó:
- Ngươi mời ta đi làm nhiệm vụ?!
- Xuy, dù sao ngươi cũng từ chối rồi, cũng phải, dù sao vị Senju nào đó vẫn luôn ngứa mắt Uchiha ta mà.
Izuna quay đầu bĩu môi, dường như không hề quan tâm tới sự từ chối của nam nhân, giống như ngay cả lời mời vừa rồi cũng chỉ do đột nhiên tâm huyết dâng trào đưa ra thôi.
Tobirama nhất thời nghẹn họng, nhưng nghĩ đến có thể tranh thủ trong khoảng thời gian ba tháng này kiểm tra được mắt của tên kia thì liền đè xuống sự mất tự nhiên trong lòng, mở to mắt nói đổi trắng thay đen ngay trước mắt đương sự:
- Không, là do thính giác của ngươi có vấn đề, ta nói là có đi.
Izuna: Ha hả, đừng tưởng ta mù mà tai cũng điếc theo, ok?
............. Hết chương 102.............
Vài điều muốn nói:
Phiên ngoại ở thế giới này sẽ kéo dài tầm 5-7 chương, hoặc có khi sẽ còn ngắn hơn, hơn nữa phiên ngoại này là thuần chay nha! Cp IzuTobi tác giả sẽ bù một phiên ngoại thịt cho cặp này sau để giãn mật độ các chương H ra một chút.
Nhưng thay vào đó, hai bức spoil tranh này khả năng sẽ giúp các bạn thoả mãn chút cơn thèm cạc cạc cạc :>
Hắn là mọi người nhận ra ai với ai rồi chứ?
Muốn xem full lên Twitter gõ @BanhQuyCa nha thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất