[Naruto] Yêu Ghét

Chương 24

Trước Sau
- Cho hai bát Ramen tăng xá xíu!

Naruto nhỏ cảm nhận được chiếc ghế bên cạnh mình khẽ động, sau đó có người ngồi xuống.

Có người.... Chịu ngồi cạnh cậu sao?

Bàn tay nho nhỏ nắm đũa siết chặt, ngay cả bát Ramen cậu thích nhất ngay trước mắt dường như cũng mất đi sức hấp dẫn. Uzumaki Naruto mím môi nín thở, cẩn thận nghiêng đầu, dường như chỉ cần cậu thở mạnh thì người bên cạnh sẽ rời đi mất.

Đó là hai người lớn... Người ngồi cạnh cậu có tóc vàng, mắt xanh còn bên cạnh người này là tóc đen, y! Sao mắt lại bên đen bên tím!

Bỗng nhiên, đập vào mắt cậu là một đôi mắt xanh chưa đầy ý cười, bên tai vang lên một giọng nam khàn khàn:

- A! Bắt quả tang nhóc nhìn lén ta nhá dattebayo!

Naruto nhỏ:!!!!!!!!!

Chết! Bị phát hiện! Sẽ.... Bị ghét sao?

- Hừ! Ai nhìn!

Đứa nhỏ vội cúi gằm mặt xuống, tưởng chừng như cái đầu nhỏ sắp chui vào bát Ramen đến nơi.

Naruto bên cạnh nhìn thấy vậy, vừa buồn cười cười rộ lên lại vừa cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Đấy, nhìn đi, anh hùng tương lai đấy, hiện tại chỉ là một đứa trẻ bị những người xung quanh ghẻ lạnh mà thôi.

- Ăn đi! Ramen lạnh là không ngon nữa đâu!

Đặt tay lên mái tóc vàng giống y hệt mình dùng sức xoa vài cái, Naruto quay đầu đi không nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác, để lại chút không gian đáng thương cho phiên bản nhỏ của chính mình.

"Naruto" giai đoạn này cậu đương nhiên là người hiểu nhất, vừa khát vọng tình thương lại vừa sợ hãi tình thương, chỉ cần gió thổi cỏ lay là sẽ dựng hết lông nhím lên bảo vệ chính mình.

Nhỏ yếu đến đáng thương.

Sasuke ở bên cạnh, nhìn quần áo cũ nát trên người Naruto nhỏ, hình thể nhỏ hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi là có thể dễ dàng suy đoán ra cuộc sống lúc ấy của Naruto khó khăn thế nào.

Cũng phải, cho dù có trợ cấp hàng tháng thì một đứa nhỏ 4 tuổi ở dưới sự ghẻ lạnh của dân làng thì cũng sống dễ dàng làm sao được, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng khó mua.

Ngay lập tức trong lòng hắn quyết định sẽ đi gặp Đệ Tam một chuyến.

Naruto nhỏ hé mắt, nhìn thấy hai người kia vẫn ngồi cạnh mình, không hề rời đi trong lòng liền thở phào một hơi, sau đó tay co quắp nắm lấy đũa tiếp tục vùi mặt vào ăn, nhưng tốc độ ăn cố ý chậm lại, cậu còn muốn được... ở gần "người" thêm một chút nữa.

Nhưng một bát Ramen đã ăn hơn nửa thì kiên trì được bao lâu, ngay cả khi Naruto nhỏ đã ăn rất chậm, từng ngụm từng ngụm uống sạch nước dùng thì cũng chỉ khiến cậu được ở gần thanh niên tóc vàng thêm chốc lát.

Chung quy vẫn phải rời đi, Naruto nho nhỏ mất mát rũ xuống mi mắt, ậm ờ nói một câu cảm ơn bác chủ quán, liền nhảy xuống ghế chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay sau đó một bóng dáng cao lớn đem cậu chặn lại, Naruto nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, là thanh niên tóc đen mắt hai màu kia!

Chẳng lẽ.... Là do ban nãy không nhận ra cậu sao? Cho nên bây giờ mới ra chặn cậu lại!

Trong đầu nhỏ của Naruto ngay lập tức hiện ra rất nhiều cảnh người dân xung quanh chửi rủa đấm đánh cậu, chẳng lẽ người này cũng định như vậy sao?! Cậu căng giọng gào lên:

- Làm gì vậy?! Tránh ra!

Sasuke nhìn đứa nhỏ trước mắt dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố căng mặt ra làm vẻ tức giận, một tay như thói quen hộ trước ngực, đôi mắt xanh cũng sốt ruột nhìn về phía cửa sau lưng hắn, dường như chỉ cần có cơ hội là sẽ chạy thẳng ra.



Sasuke từng bước lại gần đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt càng ngày càng hoảng loạn của Naruto nhỏ, trong lòng rộ lên từng trận quặn đau, sau đó hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đứa nhở, từ trong ngực lôi ra một bọc nhỏ, tay hơi đong đưa có thể nghe thấy tiếng "lạo xạo" bên trong.

- Là kẹo.

Âm thanh trầm trầm, nghe có vẻ rất khó gần nhưng chẳng hiểu sao rót vào tai đứa nhỏ lại rất ấm áp, Naruto nhỏ ngỡ ngàng nhìn bọc kẹo được đặt lên tay mình.

Không nặng, cũng không lớn, chỉ một dúm nhỏ, chỉ cần hai tay cậu chụm lại là sẽ không ai thấy! Như vậy sẽ không bị những đứa nhỏ khác cướp đi! Chỉ cần cậu giấu nó đi thì nó sẽ thuộc về cậu! Mãi mãi!

Giật tay lại, Naruto nhỏ vội ôm lấy bọc kẹo giống như là chó con bảo vệ cho cục xương mình vất vả cướp được, rồi sau lại cảm thấy như vậy rất không lễ phép, hơi hơi nâng mặt lên, nhỏ giọng nửa ngày mới nghẹn ra hai từ:

-..... Cảm ơn.

Sau rồi chạy một mạch ra ngoài. Cái đầu nhỏ của cậu thậm chí còn không suy xét đến việc mình bị lừa hay đây chỉ là một trò đùa dai, dù sao cậu đã được tặng, cho dù chỉ là một cục đá hay thứ gì đó quá đáng hơn cũng không sao hết!

Sasuke bỏ qua ánh mắt như kim chích của những kẻ xung quanh, bình tĩnh ngồi vào bàn tiếp tục với bát Ramen. Naruto ngay lập tức sát vào, trong giọng nói khó giấu vẻ trêu đùa:

- Không ngờ ngài Sasuke đây đến tuổi này vẫn mang theo kẹo bên người cơ đấy ha ha ha!

- Ừ, ta thích kẹo đấy, làm sao?

- Thôi đi cha nội, cả Đội 7 ai không biết cậu thích mặn ghét ngọt, nói dối cũng phải suy xét xem đối tượng là ai chứ dattebayo!

- Ha! Hoá ra cậu cũng biết cơ à! Ta tưởng trong đầu cậu được cấu tạo bởi Ramen chứ?

- Này! Đừng khinh người quá đáng chứ!

"Thực ra tớ cũng muốn thế lắm chứ bộ...." Naruto nhỏ giọng lẩm bẩm. Sasuke bên cạnh nghe thấy thế chỉ cảm thấy tên này hết thuốc chữa thật rồi! Ai đi mong đầu mình được cấu tạo bởi Ramen cơ chứ! Trần đời có một!

Nhắm mắt coi như không thấy sự ngu ngốc đã đột phá giới hạn loài người của Naruto, Sasuke yên lặng ăn Ramen. Kẹo gì đó đương nhiên là hắn không bao giờ thích, đúng hơn là hắn ghét tất cả các đồ ngọt! Đặc biệt là Dango! Mang kẹo trên người.... Chỉ là cách nhớ về cố nhân thôi.

...............

Naruto chán đến chết nhìn trần nhà, sau vụ gặp mặt với đám Trưởng Lão kia đã được hơn bốn ngày rồi, Đệ Tam tạm phê phép cho cậu để cậu giải lao mấy ngày, Naruto cũng vui mừng được nghỉ nhưng chưa được mấy ngày thì đã thấy người sắp mốc ra rồi!

Sasuke nhỏ hôm nay có hẹn tập với Itachi....

Cậu muốn được đi làm nhiệm vụ dattebayo!!!!!

Tên Sasuke kia từ sáng đến giờ không biết đi đâu! Dạo này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rời mắt đi được mấy phút là không thấy người đâu! Bực mình thật!

Không biết có phải là do mắc chứng PTSD mang tên "Sasuke rời đi" hay không mà Sasuke hiện tại chỉ cần rời đi tầm mắt Naruto mà không báo trước một tiếng một lát thôi là cậu đã nhảy dựng lên đi tìm.

Naruto bực bội lăn lại lăn, đến khi sơ ý đầu đập vào tường cái "cốp" thì mới ôm đầu kêu rên:

- Đau quá!!!!

Sasuke vừa vào đến nhà đã trơ mắt nhìn một loạt hành động ngu xuẩn không ai bằng của Naruto, chỉ cảm thấy bất lực.

Rõ ràng trong Đại chiến lần thứ tư đầu óc còn rất thông minh, thậm chí trước khi "chết" còn suy nghĩ rõ ràng! Thế mà sao hiện tại lại có thể ngu xuẩn đến mức này?!! Chẳng lẽ là do dùng đầu óc quả tải nên giờ hỏng luôn rồi?!

Bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng quá ngột ngạt, Sasuke quyết định quay người bước ra cánh cửa mà hắn vừa mới bước vào trước đó năm giây, trong nhà chỉ cần một người ngu là đủ rồi! Hắn ở lâu trong này sẽ bị lây ngu mất! Đến lúc đó hai kẻ ngu đi với nhau sẽ chết lúc nào không biết!

Trong đầu Sasuke hiện ra cảnh chính mình cười ngây ngô cùng Naruto, một trận rét lạnh bò lên sống lưng, không! Không thể để chuyện như thế xảy ra được! Quá kinh khủng!!!



Nhưng tất nhiên Naruto sẽ không để hắn rời đi dễ dàng như thế được. Sau khi phát hiện ra Sasuke bước vào phòng, Naruto cũng mặc kệ mình đang bị u đầu, dùng tay chân lổm ngổm bò dậy, phi thẳng đến chỗ Sasuke, sau đó dùng tay chân quấn chặt người hắn, một phiên bản Koala ôm cây trong "Thế giới động vật" ngay lập tức được tái hiện, chỉ là giống loài khác biệt một trời một vực mà thôi.

- Sasukeeeee!!! Cậu đi đâu vậy dattebayo?!!

- Đi xuống!! Khó thở quá!

Sasuke bị cậu nhào vào lảo đảo một cái, vội đỡ tường ổn định lại cơ thể để tránh hai người đập mặt vào cửa, tức giận kéo người nào đó đang ăn vạ trên người mình xuống, gầm lên. Ban ngày ban mặt ôm ấp cái gì?! Hắn còn không đóng cửa!

Naruto giận dỗi đứng bĩu môi bên cạnh, gì chứ?! Mới mấy hôm trước ai là người dính cậu như đỉa đói, ngay cả đi ngủ cũng phải ôm ôm mới ngủ được! Bây giờ cậu ôm một cái cũng không cho! Thật bất công mà!

Nhưng trong lòng cậu lại yên ổn một chút, cậu biết trạng thái tinh thần của Sasuke lúc mới đến rất không bình thường, khi nóng khi lạnh, chỉ cần ai khác ngoài cậu châm một câu là Sasuke sẽ như ăn thuốc nổ, sẵn sàng rút kiếm lên chiến, sau rồi lại dính cậu quá mức, cậu đi đâu sẽ đi theo đấy, khoảng cách xa nhất chắc cũng là từ bồn cầu tới cửa nhà vệ sinh! (Khụ khụ!!!) Thậm chí tối rất khó vào giấc ngủ, Naruto lưu ý mấy lần cậu mơ màng tỉnh dậy lúc nửa đêm đều là đang được Sasuke ôm lấy, chỉ cần cậu khẽ động là Sauske sẽ ngay lập tức tỉnh lại, ôm cậu thật chặt.

Đối với Naruto mà nói, hai thằng con trai ôm nhau không có gì đáng xấu hổ cả, đi tắm chung làm gì còn chỗ nào không nhìn, nếu Sasuke cần thì cậu sẵn sàng làm gối ôm mấy buổi tối, chẳng sao hết. (Sasuke: làm gì có cái gối ôm nào nửa đêm hay nói mớ, tay chân đạp đá lung tung không?!)

Nhưng giờ hiển nhiên đã đỡ hơn rồi, tối vẫn còn ôm nhưng ban ngày Sasuke sẽ không suốt ngày đi theo cậu nữa, hiển nhiên trạng thái tinh thần đã ổn định lại.

Nhưng Naruto nào biết, Sasuke không muốn rời khỏi cậu cho dù chỉ là nửa bước! Chẳng qua hắn có việc cần phải đàm phán với Đệ Tam nên dạo này mới bắt buộc phải chơi mất tích vậy thôi!

Sasuke bắt đắc dĩ nhìn Naruto đang vô cùng ấu trĩ bĩu môi làm vẻ giận dỗi, tay nâng lên xoa xoa mái tóc vàng rồi trước khi Naruto xù lông thì thu tay lại, trong lòng âm thần nghĩ: "xúc cảm giống hệt nhau, từ lớn đến nhỏ, mà đều là Naruto nên giống nhau là đúng rồi"

Một chân đá tỉnh Naruto, Sasuke nói:

- Thu thập đồ, chúng ta dọn ra.

Naruto nghe thế ngớ người, nửa ngày mới nghẹn ra một từ:

- Hả?!!!!!

................... Hết chương 24.............

Vài điều muốn nói:

Sau khi có Sasuke bên mình, sự ngu ngốc của Naruto đã đột phá giới hạn ha ha ha. Thôi trong nhà chỉ cần một người thông minh là đủ rồi, Naruto chỉ cần giương nắm đấm với cả phụ trách đẹp như hoa là được rồi! Động não là một việc vô cùng vất vả, cho Sasuke làm đi ha!

[ Naruto nhào vào ôm.

Khi không đóng cửa:

Sasuke: Tránh ra! Nóng!

Khi đóng cửa:

Sasuke: *ôm chặt bế lên giường*

Ha ha ha Sasuke da mặt mỏng lắm, không dày như Naruto đâu, cho nên có việc gì thì ta đóng cửa làm với nhau~

Còn nếu:

Người khác (tất cả mọi người trừ Naruto) nhào vào ôm.

Sasuke: *giơ chân, đạp!* Tránh xa ta ra!

Đó, đây là ví dụ điển hình cho sự khác biệt đãi ngộ đó.]

Cuối cùng, thả tim và bình luận ủng hộ tác giả nha, tác giả dễ thương vậy nè ÚwÙ cho nên đừng keo kiệt thưởng nóng tim và cmt nha~~~ yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau