Chương 40
Madara nhìn thanh niên vẻ mặt vô cùng đương nhiên rồi lại nhìn Hashirama vẻ mặt vô cùng mờ mịt nhìn chính mình, có chút không xác định gật đầu.
Ngài Đệ Nhất.... Hẳn là gọi Hashirama?
Chỉ là cái cách xưng hô này có trang trọng quá không? Thậm chí là tộc nhân tộc Senju cũng không dám gọi như thế.
Sasuke trên trán nổi lên gân xanh, một tay nhanh chóng bịt miệng Naruto lại để tránh tên ngu ngốc này lại phun ra cái gì không nên nói nữa.
Hắn đề phòng nhìn Hashirama và Madara, nếu hắn đoán không nhầm thì bây giờ Konoha còn chưa tồn tại, hai tộc Senju và Uchiha vẫn đang đấu đá nhau, nếu vậy thì Hashirama và Uchiha không hẳn sẽ ôm thiện ý với bọn hắn.
- Huynh trưởng!
- Nii-san!
Lúc này, Senju Tobirama và Uchiha Izuna từ đằng xa phi tới, kêu lên.
Tobirama nhìn thấy có người lạ mặt liền ngay lập tức di chuyển đến cạnh Hashirama, bày ra thái độ đề phòng.
Izuna thì trực tiếp hơn, quay đầu hỏi anh trai của mình:
- Nii-san, hai người này là ai?
Uchiha Madara hơi nheo mắt, trầm ngâm một lúc mới nói:
- Một người là tộc Uchiha nhưng rất lạ mặt, một người... Chakra có chút giống Hashirama...
Giống Hashirama?
Hashirama có chút bối rối gãi đầu tóc đen dài của mình, Chakra giống thì chỉ có hai trường hợp, đó là anh em ruột hoặc con cái.
Hắn chắc chắn rằng trừ Tobirama ra thì không còn em trai nào khác.
Nếu vậy thì là... con?
- Cậu là.... Con của ta?
Con của ngươi mà ngươi còn không biết là sao?!!
Hơn nữa nhìn thanh niên kia tuổi cũng phải ngang ngửa Hashirama! Con là con thế nào?! Chẳng lẽ 2-3 tuổi hắn đã hành phòng rồi sao?!
Tobirama che lại mặt, không nỡ nhìn anh trai với trí thông minh đã tụt xuống còn con số âm của mình. Izuna bên cạnh đã việc nhân đức không nhường ai, châm chọc mở miệng:
- A, tộc trưởng tộc Senju thật có tài năng, mới vài tuổi ranh đã làm con gái nhà người ta có bầu rồi.
Madara đặt tay lên đầu Izuna xoa nhẹ, ý bảo hắn ngậm miệng lại, bỗng dưng cười có chút thâm ý nhìn Sasuke:
- Nếu thanh niên tóc vàng kia là con của Hashirama thì ngươi hẳn là con của ta rồi, ta không nhớ có đứa con lớn như thế này đấy.
Lúc này ánh mắt mọi người cũng có chút vi diệu.
Sasuke bóp trán thở dài, hắn không muốn mỗi lần như thế này lại phải giải thích ra, mệt cả người, nhưng nếu để tên Naruto này giải thích thì không biết bao giờ mới xong nữa.
- Nhẫn Thuật không gian thời gian, chắc các ngươi đều biết.
Hiển nhiên ở đây đều là những người hiểu biết sâu rộng, không chút do dự gật đầu, chỉ ngoại trừ một người.
Hashirama vẻ mặt mờ mịt hỏi:
-Ai? Nhẫn Thuật không gian thời gian? Là cái gì vậy? Nhẫn Thuật mới sao?
- Huynh trưởng, phiền ngài câm miệng!
Tobirama thật sự không nhịn được nữa, kiễng chân ấn đầu anh trai của mình xuống!
Có anh trai thiếu hiểu biết như thế này thả ra thật mất mặt mà!
Hắn còn cần mặt mũi có được không?! Bên cạnh còn là người của tộc Uchiha đấy! Không thấy là tên Uchiha Izuna đã lộ ra vẻ mặt cười nhạo rồi sao?! Không biết thì chốc về hỏi hắn là được! Sao cứ phải phơi bày hết sự ngu xuẩn của mình ra như thế!
Tobirama nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng có chút biến dạng.
Hashirama vô cùng đáng thương câm miệng, biết em trai ghét bỏ mình, cả người đều u uất.
- Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì trận chiến của hai tộc đến đây thôi. Cậu, đi theo ta về tộc.
Uchiha Madara chỉ thẳng Sasuke.
Sasuke rất không khách khí làm lơ hắn.
Naruto lúc này rốt cuộc cạy được tay Sasuke ra, đẩy đẩy hắn hớn hở nói:
- Cậu đi theo Uchiha Madara đi, tớ đi với ngài Đệ Nhất là được dattebayo!
- Không, ta ở với cậu! Trời biết là cậu có quản được cái mồm mình không cơ chứ!
- Yên tâm đi, yên tâm đi!
Naruto còn làm ra động tác kéo khoá miệng, ý bảo sẽ quản chặt miệng mình. Nhưng Sasuke vẫn vô cùng kiên định lắc đầu.
Ha hả, Naruto cam kết mà hắn tin là thật thì hắn làm chó!
Từ đây cho thấy mức độ đáng tin cậy của Naruto trong lòng Sasuke sau mấy năm ở chung khả năng đã không còn là số dương nữa rồi.
- Tộc Senju không chào đón Uchiha!
Tobirama ôm tay kiên quyết nói. Hashirama muốn giúp nhưng cũng không thể làm gì được, rốt cuộc thì hai tộc đang vào giai đoạn đấu tranh cam go nhất, lòng thù hận đối với tộc kia vô cùng sâu nặng, nếu như thanh niên Uchiha kia theo hắn về Senju thì khéo sáng hôm sau chỉ còn là thi thể mất.
- Đấy, đi đi, tớ tự lo cho chính mình được!
Sasuke tuy không cam nguyện nhưng biết tình hình này không thể phản kháng được, rốt cuộc thì hai bọn hắn chưa chắc đấu lại được Hokage Sơ Đại và Madara, thậm chí còn có cả Hokage Đệ Nhị và em trai Madara cũng đang chực chờ bên cạnh.
Hắn mặt vô biểu tình đi đến cạnh Madara và em trai hắn.
- Đi!
Tobirama liếc Madara và Izuna một cái, lôi kéo anh trai mình và thanh niên hư hư thực thực là con rơi của anh trai mình đi về Senju.
Hai tộc nhận thấy Chakra của hai Tộc Trưởng đã ai về nhà nấy thì cũng thu vũ khí lại tan đi, lần này do trận chiến kết thúc sớm nên cả hai nhà không có thương vong, ai bị thương nặng đã được cứu trị kịp thời, coi như là kết thúc trong hoà bình.
.....................
- Cậu tên là gì?
Hashirama trên đường quay về tộc địa của mình vô cùng thân thiện hỏi Naruto, Chakra của thanh niên này rất giống hắn nên hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc, thiện cảm ngay từ đầu đã cán mốc tối đa.
- Ta là Uzumaki Naruto dattebayo!
Naruto cũng vô cùng kính trọng vị Hokage Sơ Đại này, ngay lập tức tươi roi rói trả lời.
- Tộc nhân tộc Uzumaki không phải toàn tóc đỏ sao? Tóc của cậu làm sao thế này?
- À... cái này ta cũng không biết nữa... cha của ta cũng là tóc màu này dattebayo....
Naruto lấy tay sờ lên đầu tóc vàng đang bay phấp phới trong gió của mình, mờ mịt nói.
- Vậy sao? Cậu và cậu thanh niên Uchiha kia là bạn đồng hành đúng không?
- Không! Sasuke là bạn thân của ta!
- Bạn thân tộc Uchiha? Ha ha ha, ta và Madara cũng là bạn thân đấy!
Nghe thế, Hashirama hai mắt lấp lánh quay sang nhìn hắn, Chakra giống nhau, lại đều có bạn thân là Uchiha, hai bọn họ có thật là có duyên!
- Madara quả thật là....
- Sasuke cũng rất......
Tobirama dẫn đường đằng trước nghe tiếng líu ríu không ngừng đằng sau, chỉ cảm thấy não phát đau cả ra, gân xanh hai bên thái dương không ngừng giật giật. Đến khi Hashirama sắp kể đến trên người Uchiha Madara có bao nhiêu nốt ruồi thì rốt cuộc không nhịn được gầm lên:
- Huynh trưởng!!!
- Ách...!
Hashirama ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn em trai của mình cả người phóng ra khí lạnh có chút rụt rè từ bỏ ý định sẽ kể tiếp chuyện với Naruto, nếu hắn nói tiếp thì đảm bảo Tobirama sẽ cấm hắn đi sòng bạc môt tháng liền!
Hắn sẽ chết mất! - By vị nào đó mùi tiền đỏ đen đã ngấm vào trong máu.
(Yên tâm đi Cụ Nhất à, thiếu sòng bạc cụ vẫn sống bình thường, chỉ có thiếu cụ Mad là cụ mới chết được thôi!)
Nhưng vẫn nhịn không được lẩm bẩm:
- Tobirama lại hung ta....
Bằng vào thính giác ưu tú củ Ninja, những lời này rành mạch rót vào tai Tobirama, dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt dẫm trượt cành cây ngã xuống.
Hít sâu một hơi, Tobirama khuôn mặt dữ tợn, không ngừng lẩm bẩm "đây là anh trai mình, không thể đánh, đây là anh trai mình, không thể đánh" mới có thể nuốt cục tức nó đã lên đến tận cổ họng xuống lại bụng, tránh cho việc hắn nhịn không được quay đầu lại hành hung anh trai.
Quả thực là xui tám đời hắn mới đầu thai làm em trai của Senju Hashirama mà!
Nhưng mà đã làm rồi thì biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ chui xuống sông Sanzu đầu thai lại? Chỉ có thể chịu thôi.
Nhị thiếu gia tộc Senju đờ đẫn nghĩ.
Chẳng mấy chốc, ba người đã dẫn đầu đi về đến mảnh đất của tộc Senju.
Tộc Senju không hổ là một trong những tộc mạnh nhất thời Chiến Quốc, sánh ngang ngửa với tộc Uchiha có dòng dõi quý tộc.
Chưa nói đến địa hình dựa núi dựa sông, đất đai phì nhiêu, chỉ riêng nhìn đến diện tích khoảng đất mà nó chiếm giữ cũng đủ rất nhiều tộc khác ghen ghét đỏ mắt rồi.
Kiến trúc không tinh xảo nhưng lại vô cùng mộc mạc hào phóng, hoà nhập cùng thiên nhiên, khung cảnh xanh rì và động vật nhỏ chạy khắp nơi, hoàn toàn không sợ tộc nhân. Tộc nhân Senju phần lớn đều cao lớn, rắn chắc, làn da bánh mật khoẻ mạnh, đi giữa đàn tộc nhân này nhìn Tobirama còn cứ nghĩ hắn là con rơi con vãi ở đâu ra khụ khụ!
Tộc nhân tộc Senju vô cùng thân thiện, chỉ cần không phải là Uchiha thì họ rất nhiệt tình hiếu khách, thấy Naruto dáng vẻ tò mò nhìn xung quanh thì cũng chỉ thiện ý phát ra tiếng cười khẽ, thậm chí không ít tộc nhân thấy bộ dạng của cậu đáng yêu thì cũng tặng Naruto không ít bánh trái, đến khi về đến chỗ ở của Tộc Trưởng thì trên tay cậu cũng đã ôm đầy đồ ăn, thậm chí còn nhiều đến mức có không ít thứ lung lay sắp rơi xuống.
- Vào đi!
Hashirama kéo ra cửa giấy, mời Naruto vào ngồi, Naruto có chút vất vả đặt đống đồ trên tay xuống mở quyển trục phong ấn chúng nó vào, rồi mới lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm:
- Mọi người nhiệt tình quá dattebayo....
- Phải không? Ta cũng thấy thế đấy!
Hashirama sảng khoái cười lớn, hiển nhiên vô cùng vừa lòng với tộc nhân của mình.
Tobirama cầm khay đựng ấm và chén trà ra đặt lên bàn, không chút để ý nói:
- Cậu có thể từ chối bọn họ, không nhất thiết phải ôm hết thế đâu.
- Nhưng bọn họ đều rất dễ mến, từ chối thì không hay lắm....
Naruto bối rối gãi đầu nói, cậu ngồi vào bàn, nhìn cốc trà được đẩy đến trước mắt mình có chút ghét bỏ bĩu môi:
- Thứ này đắng ngắt, không ngon tẹo nào dattebayo!
- Cậu cũng thấy vậy phải không ha ha ha! Ta cũng không thích trà chút nào hết!
Hashirama vô cùng vui sướng khi lại tìm được một điểm chung giữa hắn và cậu thanh niên mới quen này.
Cảm giác như gặp được chính mình vậy.... Có chút kỳ diệu.
Tobirama nhìn Naruto rồi quay sang nhìn anh trai mình, có chút bất lực thở dài. Một Hashirama hắn đã sắp bạc cả đầu rồi (tóc ngài vốn bạc sẵn rồi mà?!) nay lại thêm một "Hashirama" nữa.... Sao cuộc sống này cứ phải làm khó hắn thế!
Tobirama: bỗng nhiên muốn bỏ gánh không làm.
......................... Hết chương 39..............
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha, Tobirama à, Naruto đến thì ngài còn phải đau đầu nhiều hơn thế đấy!
Cảm giác cụ Nhị cũng vô cùng khổ.
Anh trai lúc nào cũng quấn lấy tà ác Uchiha rồi thuyết giáo cái gọi là hoà bình. Sau đến khi Cụ Nhất lên Hokage rồi thì lại phải trợ giúp phò tá, nhiều lúc Cụ Nhất bỏ gánh chạy đi hẹn hò (bắt Vĩ Thú) với Cụ Mad thì lại còn phải nai lưng ra xử lý công việc của Hokage. Đến khi Cụ Nhất xiên cụ Mad xong thì cứ tưởng đỡ phải đề phòng Uchiha nữa thì Cụ Nhất lại quy tiên, sau rồi phải lên làm Hokage Đệ Nhị, rồi trong Đại chiến lần thứ nhất vì cứu đồ đệ mà chết. Chết rồi còn không yên, bị chính thuật Uế Thổ mà mình phát minh ra gọi lên chiến đấu tiếp.
Đáng lẽ phải phong tặng cho cụ Nhị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" mới phải.
Sống thì số phận lao lực cực khổ bới không hết việc, chết rồi tai hoạ để ngàn năm, chậc.
Nhân tiện tặng các bạn tranh hôm qua tác giả mới vẽ xong.
Tiêu đề tranh là: Khi Naruto đi xem mắt : ).
Vậy nha, đến đây thôi. Đừng quên gửi tặng tác giả một tim và một cmt nhé! Tiếp thêm động lực cho tác giả đi nà!!!! Yêu mọi người nhiều lắm!
Ngài Đệ Nhất.... Hẳn là gọi Hashirama?
Chỉ là cái cách xưng hô này có trang trọng quá không? Thậm chí là tộc nhân tộc Senju cũng không dám gọi như thế.
Sasuke trên trán nổi lên gân xanh, một tay nhanh chóng bịt miệng Naruto lại để tránh tên ngu ngốc này lại phun ra cái gì không nên nói nữa.
Hắn đề phòng nhìn Hashirama và Madara, nếu hắn đoán không nhầm thì bây giờ Konoha còn chưa tồn tại, hai tộc Senju và Uchiha vẫn đang đấu đá nhau, nếu vậy thì Hashirama và Uchiha không hẳn sẽ ôm thiện ý với bọn hắn.
- Huynh trưởng!
- Nii-san!
Lúc này, Senju Tobirama và Uchiha Izuna từ đằng xa phi tới, kêu lên.
Tobirama nhìn thấy có người lạ mặt liền ngay lập tức di chuyển đến cạnh Hashirama, bày ra thái độ đề phòng.
Izuna thì trực tiếp hơn, quay đầu hỏi anh trai của mình:
- Nii-san, hai người này là ai?
Uchiha Madara hơi nheo mắt, trầm ngâm một lúc mới nói:
- Một người là tộc Uchiha nhưng rất lạ mặt, một người... Chakra có chút giống Hashirama...
Giống Hashirama?
Hashirama có chút bối rối gãi đầu tóc đen dài của mình, Chakra giống thì chỉ có hai trường hợp, đó là anh em ruột hoặc con cái.
Hắn chắc chắn rằng trừ Tobirama ra thì không còn em trai nào khác.
Nếu vậy thì là... con?
- Cậu là.... Con của ta?
Con của ngươi mà ngươi còn không biết là sao?!!
Hơn nữa nhìn thanh niên kia tuổi cũng phải ngang ngửa Hashirama! Con là con thế nào?! Chẳng lẽ 2-3 tuổi hắn đã hành phòng rồi sao?!
Tobirama che lại mặt, không nỡ nhìn anh trai với trí thông minh đã tụt xuống còn con số âm của mình. Izuna bên cạnh đã việc nhân đức không nhường ai, châm chọc mở miệng:
- A, tộc trưởng tộc Senju thật có tài năng, mới vài tuổi ranh đã làm con gái nhà người ta có bầu rồi.
Madara đặt tay lên đầu Izuna xoa nhẹ, ý bảo hắn ngậm miệng lại, bỗng dưng cười có chút thâm ý nhìn Sasuke:
- Nếu thanh niên tóc vàng kia là con của Hashirama thì ngươi hẳn là con của ta rồi, ta không nhớ có đứa con lớn như thế này đấy.
Lúc này ánh mắt mọi người cũng có chút vi diệu.
Sasuke bóp trán thở dài, hắn không muốn mỗi lần như thế này lại phải giải thích ra, mệt cả người, nhưng nếu để tên Naruto này giải thích thì không biết bao giờ mới xong nữa.
- Nhẫn Thuật không gian thời gian, chắc các ngươi đều biết.
Hiển nhiên ở đây đều là những người hiểu biết sâu rộng, không chút do dự gật đầu, chỉ ngoại trừ một người.
Hashirama vẻ mặt mờ mịt hỏi:
-Ai? Nhẫn Thuật không gian thời gian? Là cái gì vậy? Nhẫn Thuật mới sao?
- Huynh trưởng, phiền ngài câm miệng!
Tobirama thật sự không nhịn được nữa, kiễng chân ấn đầu anh trai của mình xuống!
Có anh trai thiếu hiểu biết như thế này thả ra thật mất mặt mà!
Hắn còn cần mặt mũi có được không?! Bên cạnh còn là người của tộc Uchiha đấy! Không thấy là tên Uchiha Izuna đã lộ ra vẻ mặt cười nhạo rồi sao?! Không biết thì chốc về hỏi hắn là được! Sao cứ phải phơi bày hết sự ngu xuẩn của mình ra như thế!
Tobirama nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng có chút biến dạng.
Hashirama vô cùng đáng thương câm miệng, biết em trai ghét bỏ mình, cả người đều u uất.
- Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì trận chiến của hai tộc đến đây thôi. Cậu, đi theo ta về tộc.
Uchiha Madara chỉ thẳng Sasuke.
Sasuke rất không khách khí làm lơ hắn.
Naruto lúc này rốt cuộc cạy được tay Sasuke ra, đẩy đẩy hắn hớn hở nói:
- Cậu đi theo Uchiha Madara đi, tớ đi với ngài Đệ Nhất là được dattebayo!
- Không, ta ở với cậu! Trời biết là cậu có quản được cái mồm mình không cơ chứ!
- Yên tâm đi, yên tâm đi!
Naruto còn làm ra động tác kéo khoá miệng, ý bảo sẽ quản chặt miệng mình. Nhưng Sasuke vẫn vô cùng kiên định lắc đầu.
Ha hả, Naruto cam kết mà hắn tin là thật thì hắn làm chó!
Từ đây cho thấy mức độ đáng tin cậy của Naruto trong lòng Sasuke sau mấy năm ở chung khả năng đã không còn là số dương nữa rồi.
- Tộc Senju không chào đón Uchiha!
Tobirama ôm tay kiên quyết nói. Hashirama muốn giúp nhưng cũng không thể làm gì được, rốt cuộc thì hai tộc đang vào giai đoạn đấu tranh cam go nhất, lòng thù hận đối với tộc kia vô cùng sâu nặng, nếu như thanh niên Uchiha kia theo hắn về Senju thì khéo sáng hôm sau chỉ còn là thi thể mất.
- Đấy, đi đi, tớ tự lo cho chính mình được!
Sasuke tuy không cam nguyện nhưng biết tình hình này không thể phản kháng được, rốt cuộc thì hai bọn hắn chưa chắc đấu lại được Hokage Sơ Đại và Madara, thậm chí còn có cả Hokage Đệ Nhị và em trai Madara cũng đang chực chờ bên cạnh.
Hắn mặt vô biểu tình đi đến cạnh Madara và em trai hắn.
- Đi!
Tobirama liếc Madara và Izuna một cái, lôi kéo anh trai mình và thanh niên hư hư thực thực là con rơi của anh trai mình đi về Senju.
Hai tộc nhận thấy Chakra của hai Tộc Trưởng đã ai về nhà nấy thì cũng thu vũ khí lại tan đi, lần này do trận chiến kết thúc sớm nên cả hai nhà không có thương vong, ai bị thương nặng đã được cứu trị kịp thời, coi như là kết thúc trong hoà bình.
.....................
- Cậu tên là gì?
Hashirama trên đường quay về tộc địa của mình vô cùng thân thiện hỏi Naruto, Chakra của thanh niên này rất giống hắn nên hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc, thiện cảm ngay từ đầu đã cán mốc tối đa.
- Ta là Uzumaki Naruto dattebayo!
Naruto cũng vô cùng kính trọng vị Hokage Sơ Đại này, ngay lập tức tươi roi rói trả lời.
- Tộc nhân tộc Uzumaki không phải toàn tóc đỏ sao? Tóc của cậu làm sao thế này?
- À... cái này ta cũng không biết nữa... cha của ta cũng là tóc màu này dattebayo....
Naruto lấy tay sờ lên đầu tóc vàng đang bay phấp phới trong gió của mình, mờ mịt nói.
- Vậy sao? Cậu và cậu thanh niên Uchiha kia là bạn đồng hành đúng không?
- Không! Sasuke là bạn thân của ta!
- Bạn thân tộc Uchiha? Ha ha ha, ta và Madara cũng là bạn thân đấy!
Nghe thế, Hashirama hai mắt lấp lánh quay sang nhìn hắn, Chakra giống nhau, lại đều có bạn thân là Uchiha, hai bọn họ có thật là có duyên!
- Madara quả thật là....
- Sasuke cũng rất......
Tobirama dẫn đường đằng trước nghe tiếng líu ríu không ngừng đằng sau, chỉ cảm thấy não phát đau cả ra, gân xanh hai bên thái dương không ngừng giật giật. Đến khi Hashirama sắp kể đến trên người Uchiha Madara có bao nhiêu nốt ruồi thì rốt cuộc không nhịn được gầm lên:
- Huynh trưởng!!!
- Ách...!
Hashirama ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn em trai của mình cả người phóng ra khí lạnh có chút rụt rè từ bỏ ý định sẽ kể tiếp chuyện với Naruto, nếu hắn nói tiếp thì đảm bảo Tobirama sẽ cấm hắn đi sòng bạc môt tháng liền!
Hắn sẽ chết mất! - By vị nào đó mùi tiền đỏ đen đã ngấm vào trong máu.
(Yên tâm đi Cụ Nhất à, thiếu sòng bạc cụ vẫn sống bình thường, chỉ có thiếu cụ Mad là cụ mới chết được thôi!)
Nhưng vẫn nhịn không được lẩm bẩm:
- Tobirama lại hung ta....
Bằng vào thính giác ưu tú củ Ninja, những lời này rành mạch rót vào tai Tobirama, dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt dẫm trượt cành cây ngã xuống.
Hít sâu một hơi, Tobirama khuôn mặt dữ tợn, không ngừng lẩm bẩm "đây là anh trai mình, không thể đánh, đây là anh trai mình, không thể đánh" mới có thể nuốt cục tức nó đã lên đến tận cổ họng xuống lại bụng, tránh cho việc hắn nhịn không được quay đầu lại hành hung anh trai.
Quả thực là xui tám đời hắn mới đầu thai làm em trai của Senju Hashirama mà!
Nhưng mà đã làm rồi thì biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ chui xuống sông Sanzu đầu thai lại? Chỉ có thể chịu thôi.
Nhị thiếu gia tộc Senju đờ đẫn nghĩ.
Chẳng mấy chốc, ba người đã dẫn đầu đi về đến mảnh đất của tộc Senju.
Tộc Senju không hổ là một trong những tộc mạnh nhất thời Chiến Quốc, sánh ngang ngửa với tộc Uchiha có dòng dõi quý tộc.
Chưa nói đến địa hình dựa núi dựa sông, đất đai phì nhiêu, chỉ riêng nhìn đến diện tích khoảng đất mà nó chiếm giữ cũng đủ rất nhiều tộc khác ghen ghét đỏ mắt rồi.
Kiến trúc không tinh xảo nhưng lại vô cùng mộc mạc hào phóng, hoà nhập cùng thiên nhiên, khung cảnh xanh rì và động vật nhỏ chạy khắp nơi, hoàn toàn không sợ tộc nhân. Tộc nhân Senju phần lớn đều cao lớn, rắn chắc, làn da bánh mật khoẻ mạnh, đi giữa đàn tộc nhân này nhìn Tobirama còn cứ nghĩ hắn là con rơi con vãi ở đâu ra khụ khụ!
Tộc nhân tộc Senju vô cùng thân thiện, chỉ cần không phải là Uchiha thì họ rất nhiệt tình hiếu khách, thấy Naruto dáng vẻ tò mò nhìn xung quanh thì cũng chỉ thiện ý phát ra tiếng cười khẽ, thậm chí không ít tộc nhân thấy bộ dạng của cậu đáng yêu thì cũng tặng Naruto không ít bánh trái, đến khi về đến chỗ ở của Tộc Trưởng thì trên tay cậu cũng đã ôm đầy đồ ăn, thậm chí còn nhiều đến mức có không ít thứ lung lay sắp rơi xuống.
- Vào đi!
Hashirama kéo ra cửa giấy, mời Naruto vào ngồi, Naruto có chút vất vả đặt đống đồ trên tay xuống mở quyển trục phong ấn chúng nó vào, rồi mới lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm:
- Mọi người nhiệt tình quá dattebayo....
- Phải không? Ta cũng thấy thế đấy!
Hashirama sảng khoái cười lớn, hiển nhiên vô cùng vừa lòng với tộc nhân của mình.
Tobirama cầm khay đựng ấm và chén trà ra đặt lên bàn, không chút để ý nói:
- Cậu có thể từ chối bọn họ, không nhất thiết phải ôm hết thế đâu.
- Nhưng bọn họ đều rất dễ mến, từ chối thì không hay lắm....
Naruto bối rối gãi đầu nói, cậu ngồi vào bàn, nhìn cốc trà được đẩy đến trước mắt mình có chút ghét bỏ bĩu môi:
- Thứ này đắng ngắt, không ngon tẹo nào dattebayo!
- Cậu cũng thấy vậy phải không ha ha ha! Ta cũng không thích trà chút nào hết!
Hashirama vô cùng vui sướng khi lại tìm được một điểm chung giữa hắn và cậu thanh niên mới quen này.
Cảm giác như gặp được chính mình vậy.... Có chút kỳ diệu.
Tobirama nhìn Naruto rồi quay sang nhìn anh trai mình, có chút bất lực thở dài. Một Hashirama hắn đã sắp bạc cả đầu rồi (tóc ngài vốn bạc sẵn rồi mà?!) nay lại thêm một "Hashirama" nữa.... Sao cuộc sống này cứ phải làm khó hắn thế!
Tobirama: bỗng nhiên muốn bỏ gánh không làm.
......................... Hết chương 39..............
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha, Tobirama à, Naruto đến thì ngài còn phải đau đầu nhiều hơn thế đấy!
Cảm giác cụ Nhị cũng vô cùng khổ.
Anh trai lúc nào cũng quấn lấy tà ác Uchiha rồi thuyết giáo cái gọi là hoà bình. Sau đến khi Cụ Nhất lên Hokage rồi thì lại phải trợ giúp phò tá, nhiều lúc Cụ Nhất bỏ gánh chạy đi hẹn hò (bắt Vĩ Thú) với Cụ Mad thì lại còn phải nai lưng ra xử lý công việc của Hokage. Đến khi Cụ Nhất xiên cụ Mad xong thì cứ tưởng đỡ phải đề phòng Uchiha nữa thì Cụ Nhất lại quy tiên, sau rồi phải lên làm Hokage Đệ Nhị, rồi trong Đại chiến lần thứ nhất vì cứu đồ đệ mà chết. Chết rồi còn không yên, bị chính thuật Uế Thổ mà mình phát minh ra gọi lên chiến đấu tiếp.
Đáng lẽ phải phong tặng cho cụ Nhị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" mới phải.
Sống thì số phận lao lực cực khổ bới không hết việc, chết rồi tai hoạ để ngàn năm, chậc.
Nhân tiện tặng các bạn tranh hôm qua tác giả mới vẽ xong.
Tiêu đề tranh là: Khi Naruto đi xem mắt : ).
Vậy nha, đến đây thôi. Đừng quên gửi tặng tác giả một tim và một cmt nhé! Tiếp thêm động lực cho tác giả đi nà!!!! Yêu mọi người nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất