Chương 5
- Sasuke?
Uchiha Itachi nghiêng đầu nhìn em trai, thấy em trai cũng đang hoang mang nhìn mình liền hiểu Sasuke nhà hắn không quen biết người nọ.
Itachi bước lên một bước che khuất tầm mắt Naruto, cậu hắn lễ phép nhìn thanh niên tóc vàng đang ngồi trên ghế, hỏi:
- Xin cho hỏi, ngài là?
- A haha ta là Naruto dattebayo, Uzumaki Naruto!
Naruto nhận thấy việc mình làm không quá lễ phép, có chút ngượng gãi gãi đầu.
Tộc Uzumaki? Tộc Uzumaki không phải toàn tóc đỏ sao? Sao người này lại màu tóc vàng? Không phải thuần huyết, chắc chắn không phải người dòng chính.
- Ra vậy, Uzumaki-san quen biết em trai ta sao?
Naruto thấy thái độ đề phòng của Itachi trong lòng bỗng cảm thấy không vui, nhưng chính cậu lại không giải thích được vì sao mình lại có gọi được tên đứa trẻ đó, rõ ràng mới lần đầu gặp mặt...
- Không phải, ta và Sasuke hẳn chưa gặp nhau bao giờ, ta mất trí nhớ dattebayo, không hiểu sao thấy em trai cậu quen thuộc là thường, tên gì đó, là buột miệng thốt ra..... hẳn vậy.
Vất vả lắm mới thấy được người mà chính mình gọi đúng tên, đáng lẽ hai người phải thân nhau lắm chứ, cậu mất trí nhớ thì không nói, nhưng Sasuke lại cũng không quen biết cậu.
Vậy là sao aaaaaaaaaaaaaa?!!!! Naruto điên cuồng vò đầu bứt tai, cái đầu ngu ngốc của cậu không thể suy đoán là trường hợp này là như nào.
Một bên hút mỳ, một bên lén nhìn Sasuke nho nhỏ, tuy rằng trong lòng cảm thấy Sasuke như thế này có chút xa lạ nhưng chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt trẻ con trắng trẻo non mềm kia trong đầu Naruto lại dần dần hiện ra một thanh niên.
Tóc đen, mắt đen, chân mày dài nhỏ, thần thái hờ hững, thân hình thon dài, bộ quần áo trong mắt Naruto xem ra có chút quái dị. Nhưng mà đẹp, tha thứ cho vốn từ cằn cỗi của Naruto, cậu chỉ biết hình dung là đẹp mà thôi.
Đây mới là Sasuke của cậu. (Từ bao giờ mà Sasuke thành của cậu thế?!) Naruto mông lung nghĩ.
Itachi nhìn em trai Sasuke của mình có chút ngượng ngùng trước tầm mắt của Naruto, hắn không vui nhăn mày, nhìn nhìn thanh niên, Itachi bỗng nhận ra, tóc vàng, thân cao, chakra, đây là người hôm đó!
- Uzumaki-san, ngài có phải bị thương ở bụng không?
- Đúng vậy! Sao Itachi biết?
Biết cả tên hắn sao? Itachi lại tăng thêm đề phòng.
- Nếu không nhầm thì ta và em trai là người đưa Uzumaki-san vào bệnh viện đó.
- Đúng đúng, tự dưng ngươi từ trên trời rơi xuống, hù chết ta.
Sasuke bên cạnh phụ hoạ.
Naruto hớn hở quay ra cười cảm ơn, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
- Aaaa Cảm ơn nha dattebayo, thấy Y Nhẫn kêu vết thương hôm đó của ta nặng lắm, không đưa vào sớm thì giờ đã yên mồ yên mả rồi!
"Ta cũng không nghĩ đến ngươi còn sống" Itachi nói thầm. Là người trực tiếp sơ cứu và đưa Naruto vào bệnh viện, Itachi đương nhiên biết Naruto bị thương nặng như thế nào, thậm chí lúc đó hắn còn sợ chưa đến được bệnh viện thì người đã tắc thở rồi.
Hiện tại nhìn Naruto sau vài tháng mà đã có thể ngồi đây ăn mỳ chứng tỏ vết thương đã không còn đáng ngại.
Người này rất mạnh. Thậm chí mạnh ngang phụ thân!
Hiếm một lần Itachi đưa ra kết luận thiếu dữ liệu như vậy, nhưng trực giác mách bảo hắn như vậy. Mà kết luận như vậy khiến hắn kinh hãi. Nếu cái người tên Naruto này bây giờ có ý đồ gì với Sasuke hoặc tộc Uchiha, hắn không thể ngăn cản được!
Hiện tại phải kết thân, làm rõ ý đồ người này mới được!
Itachi dường như lơ đãng hỏi:
- Uzumaki-san tại sao lại cảm thấy Sasuke quen thuộc, em trai ta hẳn là chưa từng gặp qua Uzumaki-san mà?
- Ta cũng không biết nữa dattebayo....
Naruto bẹp dí nằm trên bàn, bỗng nhiên cái đầu khác người của cậu nảy ra một ý tưởng, quay phắt sang nắm lấy tay Itachi với một thái độ vô cùng khẩn thiết:
- Itachi, cho ta tá túc nhờ nhà cậu được không? Nếu ta quen thuộc Sasuke như thế, ở cạnh Sasuke chắc chắn ta sẽ nhớ ra!
"Nhanh quá!" Đồng tử Itachi co rụt, đôi mắt có Sharingan của hắn không thể bắt kịp cử động của người này để tiến hành né tráng hoặc phản kháng!
- Tại sao chứ? Ta không quen ngươi! Nii-san~~~!
Sasuke ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nãy giờ nghe thế cảm thấy vô cùng không vui, hắn chu chu miệng, bám lấy tay áo Itachi chớp chớp mắt làm nũng, hắn không thích cái người tự quen thuộc này! Hắn cũng không muốn mang người lạ về nhà!
Itachi nhẹ nhàng sờ đầu em trai trấn an, hắn biết đáng lẽ bây giờ phải cách ly người này với em trai hắn mới là điều đúng đắn, nhưng nếu chọc giận người này bây giờ thì hắn lại không thể đảm bảo an toàn cho Sasuke. Nếu đáp ứng người tên Naruto này, đợi đi ra khỏi quán mỳ, bên ngoài có rất nhiều Uchiha làm Cảnh vệ đang tuần tra, có gì hắn có thể ngay lập tức cầu cứu, nếu đem hắn về nhà thì an toàn hơn nữa, nơi đó có rất nhiều tộc nhân mạnh mẽ, hơn nữa có thể nhờ các bề trên dùng Sharingan tra xét xem người này đến tột cùng có ý đồ gì!
Bất cứ ai có ý muốn làm hại Sasuke đều phải chết! (Itachi_Ung thư Sasuke giai đoạn cuối vô cùng hùng hồn phát biểu).
Dằn lòng làm lơ tuyệt chiêu đáng yêu của em trai, Itachi mỉm cười vô cùng thánh thiện:
- Nếu có thể giúp được Uzumaki-san thì thật tốt quá, gia mẫu gia phụ chắc hẳn sẽ rất chào đón ngài đến thăm!
................
Nho nhỏ Sasuke hiện tại đang vô cùng không vui! Nii-san của hắn vừa làm lơ tuyệt chiêu làm nũng của hắn vừa dắt cái người ngu ngốc kia về nhà!
Đi trên đường Sasuke gắt gao đi bên cạnh Itachi, nhìn anh trai hắn đang nói vui cười cùng với tên ngốc bên cạnh, hắn bĩu môi, đôi mắt không ngừng bắn tỉa ánh mắt sắc lẹm về phía Naruto.
Naruto cho dù mất trí nhớ nhưng đã thói quen địch ý của Sasuke, thậm chí cảm thấy Sasuke nhìn về phía mình nhiều thế chứng tỏ Sasuke rất thích mình! (Sasuke_nhỏ: ta không thích ngươi! Đừng có mà vu khống!!!!).
Đi đến trước cổng nhà Uchiha, Naruto kinh ngạc cảm thán trước độ giàu có của nhà Sasuke:
- Oaaa! Trông tuyệt thật! To quá!
Itachi cũng chỉ cười không nói, rốt cuộc nội tình của một gia tộc Ninja đã có tiếng mạnh mẽ từ thời Chiến Quốc đâu chỉ có vậy. Sasuke bên cạnh nhìn Naruto giống như nhà quê mới lên phố đôi mắt loạn ngó khắp nơi cũng bĩu môi nhưng trong mắt giấu không nổi sự tự hào kiêu ngạo. Trong mắt của Sasuke, Uchiha luôn là tốt nhất và hắn luôn cảm thấy vinh dự kho được sinh ra trong một gia tộc mạnh mẽ như vậy!
.............. Hết chương 5.......
Vài điều muốn nói: Cảm giác hôm nay tâm trạng có chút thấp thỏm, viết truyện cảm giác không vào mạch lắm nên năng suất và chất lượng thấp quá, hãy tha thứ cho tác giả đi. Thề là ngày mai sẽ trả các bạn một chương truyện hấp dẫn như xưa!
Đền bù các bạn bằng một đoạn ngắn nha~
[Sasuke_nhỏ: ta không thích ngươi! Ngươi tránh xa ta ra đồ ngu ngốc!
Sasuke_lớn:*ôm eo Naruto thật chặt không hé răng nói câu nào*
Ai rồi cũng sẽ tự vả thôi *cười* ]
Itachi nii-san đang nỗ lực bảo vệ em trai yêu dấu trước Naruto. Nếu Itachi có tai và đuôi thì chắc hẳn chúng đang dựng hết lên rồi (tác giả chảy máu mũi-ing).
[Itachi nii-san: bất cứ ai tiếp cận Sasuke chắc chắn là người xấu!!!]
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, hãy bày tỏ chút tình yêu của mình với tác giả bằng cách tim, bình luận và theo dõi truyện nha! Yêu mọi người nhiều!~<3.
Uchiha Itachi nghiêng đầu nhìn em trai, thấy em trai cũng đang hoang mang nhìn mình liền hiểu Sasuke nhà hắn không quen biết người nọ.
Itachi bước lên một bước che khuất tầm mắt Naruto, cậu hắn lễ phép nhìn thanh niên tóc vàng đang ngồi trên ghế, hỏi:
- Xin cho hỏi, ngài là?
- A haha ta là Naruto dattebayo, Uzumaki Naruto!
Naruto nhận thấy việc mình làm không quá lễ phép, có chút ngượng gãi gãi đầu.
Tộc Uzumaki? Tộc Uzumaki không phải toàn tóc đỏ sao? Sao người này lại màu tóc vàng? Không phải thuần huyết, chắc chắn không phải người dòng chính.
- Ra vậy, Uzumaki-san quen biết em trai ta sao?
Naruto thấy thái độ đề phòng của Itachi trong lòng bỗng cảm thấy không vui, nhưng chính cậu lại không giải thích được vì sao mình lại có gọi được tên đứa trẻ đó, rõ ràng mới lần đầu gặp mặt...
- Không phải, ta và Sasuke hẳn chưa gặp nhau bao giờ, ta mất trí nhớ dattebayo, không hiểu sao thấy em trai cậu quen thuộc là thường, tên gì đó, là buột miệng thốt ra..... hẳn vậy.
Vất vả lắm mới thấy được người mà chính mình gọi đúng tên, đáng lẽ hai người phải thân nhau lắm chứ, cậu mất trí nhớ thì không nói, nhưng Sasuke lại cũng không quen biết cậu.
Vậy là sao aaaaaaaaaaaaaa?!!!! Naruto điên cuồng vò đầu bứt tai, cái đầu ngu ngốc của cậu không thể suy đoán là trường hợp này là như nào.
Một bên hút mỳ, một bên lén nhìn Sasuke nho nhỏ, tuy rằng trong lòng cảm thấy Sasuke như thế này có chút xa lạ nhưng chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt trẻ con trắng trẻo non mềm kia trong đầu Naruto lại dần dần hiện ra một thanh niên.
Tóc đen, mắt đen, chân mày dài nhỏ, thần thái hờ hững, thân hình thon dài, bộ quần áo trong mắt Naruto xem ra có chút quái dị. Nhưng mà đẹp, tha thứ cho vốn từ cằn cỗi của Naruto, cậu chỉ biết hình dung là đẹp mà thôi.
Đây mới là Sasuke của cậu. (Từ bao giờ mà Sasuke thành của cậu thế?!) Naruto mông lung nghĩ.
Itachi nhìn em trai Sasuke của mình có chút ngượng ngùng trước tầm mắt của Naruto, hắn không vui nhăn mày, nhìn nhìn thanh niên, Itachi bỗng nhận ra, tóc vàng, thân cao, chakra, đây là người hôm đó!
- Uzumaki-san, ngài có phải bị thương ở bụng không?
- Đúng vậy! Sao Itachi biết?
Biết cả tên hắn sao? Itachi lại tăng thêm đề phòng.
- Nếu không nhầm thì ta và em trai là người đưa Uzumaki-san vào bệnh viện đó.
- Đúng đúng, tự dưng ngươi từ trên trời rơi xuống, hù chết ta.
Sasuke bên cạnh phụ hoạ.
Naruto hớn hở quay ra cười cảm ơn, cả khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
- Aaaa Cảm ơn nha dattebayo, thấy Y Nhẫn kêu vết thương hôm đó của ta nặng lắm, không đưa vào sớm thì giờ đã yên mồ yên mả rồi!
"Ta cũng không nghĩ đến ngươi còn sống" Itachi nói thầm. Là người trực tiếp sơ cứu và đưa Naruto vào bệnh viện, Itachi đương nhiên biết Naruto bị thương nặng như thế nào, thậm chí lúc đó hắn còn sợ chưa đến được bệnh viện thì người đã tắc thở rồi.
Hiện tại nhìn Naruto sau vài tháng mà đã có thể ngồi đây ăn mỳ chứng tỏ vết thương đã không còn đáng ngại.
Người này rất mạnh. Thậm chí mạnh ngang phụ thân!
Hiếm một lần Itachi đưa ra kết luận thiếu dữ liệu như vậy, nhưng trực giác mách bảo hắn như vậy. Mà kết luận như vậy khiến hắn kinh hãi. Nếu cái người tên Naruto này bây giờ có ý đồ gì với Sasuke hoặc tộc Uchiha, hắn không thể ngăn cản được!
Hiện tại phải kết thân, làm rõ ý đồ người này mới được!
Itachi dường như lơ đãng hỏi:
- Uzumaki-san tại sao lại cảm thấy Sasuke quen thuộc, em trai ta hẳn là chưa từng gặp qua Uzumaki-san mà?
- Ta cũng không biết nữa dattebayo....
Naruto bẹp dí nằm trên bàn, bỗng nhiên cái đầu khác người của cậu nảy ra một ý tưởng, quay phắt sang nắm lấy tay Itachi với một thái độ vô cùng khẩn thiết:
- Itachi, cho ta tá túc nhờ nhà cậu được không? Nếu ta quen thuộc Sasuke như thế, ở cạnh Sasuke chắc chắn ta sẽ nhớ ra!
"Nhanh quá!" Đồng tử Itachi co rụt, đôi mắt có Sharingan của hắn không thể bắt kịp cử động của người này để tiến hành né tráng hoặc phản kháng!
- Tại sao chứ? Ta không quen ngươi! Nii-san~~~!
Sasuke ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nãy giờ nghe thế cảm thấy vô cùng không vui, hắn chu chu miệng, bám lấy tay áo Itachi chớp chớp mắt làm nũng, hắn không thích cái người tự quen thuộc này! Hắn cũng không muốn mang người lạ về nhà!
Itachi nhẹ nhàng sờ đầu em trai trấn an, hắn biết đáng lẽ bây giờ phải cách ly người này với em trai hắn mới là điều đúng đắn, nhưng nếu chọc giận người này bây giờ thì hắn lại không thể đảm bảo an toàn cho Sasuke. Nếu đáp ứng người tên Naruto này, đợi đi ra khỏi quán mỳ, bên ngoài có rất nhiều Uchiha làm Cảnh vệ đang tuần tra, có gì hắn có thể ngay lập tức cầu cứu, nếu đem hắn về nhà thì an toàn hơn nữa, nơi đó có rất nhiều tộc nhân mạnh mẽ, hơn nữa có thể nhờ các bề trên dùng Sharingan tra xét xem người này đến tột cùng có ý đồ gì!
Bất cứ ai có ý muốn làm hại Sasuke đều phải chết! (Itachi_Ung thư Sasuke giai đoạn cuối vô cùng hùng hồn phát biểu).
Dằn lòng làm lơ tuyệt chiêu đáng yêu của em trai, Itachi mỉm cười vô cùng thánh thiện:
- Nếu có thể giúp được Uzumaki-san thì thật tốt quá, gia mẫu gia phụ chắc hẳn sẽ rất chào đón ngài đến thăm!
................
Nho nhỏ Sasuke hiện tại đang vô cùng không vui! Nii-san của hắn vừa làm lơ tuyệt chiêu làm nũng của hắn vừa dắt cái người ngu ngốc kia về nhà!
Đi trên đường Sasuke gắt gao đi bên cạnh Itachi, nhìn anh trai hắn đang nói vui cười cùng với tên ngốc bên cạnh, hắn bĩu môi, đôi mắt không ngừng bắn tỉa ánh mắt sắc lẹm về phía Naruto.
Naruto cho dù mất trí nhớ nhưng đã thói quen địch ý của Sasuke, thậm chí cảm thấy Sasuke nhìn về phía mình nhiều thế chứng tỏ Sasuke rất thích mình! (Sasuke_nhỏ: ta không thích ngươi! Đừng có mà vu khống!!!!).
Đi đến trước cổng nhà Uchiha, Naruto kinh ngạc cảm thán trước độ giàu có của nhà Sasuke:
- Oaaa! Trông tuyệt thật! To quá!
Itachi cũng chỉ cười không nói, rốt cuộc nội tình của một gia tộc Ninja đã có tiếng mạnh mẽ từ thời Chiến Quốc đâu chỉ có vậy. Sasuke bên cạnh nhìn Naruto giống như nhà quê mới lên phố đôi mắt loạn ngó khắp nơi cũng bĩu môi nhưng trong mắt giấu không nổi sự tự hào kiêu ngạo. Trong mắt của Sasuke, Uchiha luôn là tốt nhất và hắn luôn cảm thấy vinh dự kho được sinh ra trong một gia tộc mạnh mẽ như vậy!
.............. Hết chương 5.......
Vài điều muốn nói: Cảm giác hôm nay tâm trạng có chút thấp thỏm, viết truyện cảm giác không vào mạch lắm nên năng suất và chất lượng thấp quá, hãy tha thứ cho tác giả đi. Thề là ngày mai sẽ trả các bạn một chương truyện hấp dẫn như xưa!
Đền bù các bạn bằng một đoạn ngắn nha~
[Sasuke_nhỏ: ta không thích ngươi! Ngươi tránh xa ta ra đồ ngu ngốc!
Sasuke_lớn:*ôm eo Naruto thật chặt không hé răng nói câu nào*
Ai rồi cũng sẽ tự vả thôi *cười* ]
Itachi nii-san đang nỗ lực bảo vệ em trai yêu dấu trước Naruto. Nếu Itachi có tai và đuôi thì chắc hẳn chúng đang dựng hết lên rồi (tác giả chảy máu mũi-ing).
[Itachi nii-san: bất cứ ai tiếp cận Sasuke chắc chắn là người xấu!!!]
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, hãy bày tỏ chút tình yêu của mình với tác giả bằng cách tim, bình luận và theo dõi truyện nha! Yêu mọi người nhiều!~<3.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất