Chương 51
- Ở chung? Ăn ngủ cùng nhau?
- Đúng vậy!
Naruto gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hashirama như muốn hỏi xem như vậy có gì không bình thường sao?
Đương nhiên là không bình thường!
Hashirama phát điên vỗ trán, nếu như cậu Sasuke kia đã ý thức được tình cảm mà mình dành cho Naruto mà Naruto vẫn trong trạng thái mơ hồ này thì khác quái gì đưa dê vào miệng cọp đâu hả trời!
Sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, Hashirama mới xoay chiều theo hướng khác hỏi lại:
- Nếu cậu Sasuke kia, yêu một người khác và lập gia đình, sinh con đẻ cái, rời xa cậu, thì cậu có chúc phúc cho cậu ấy không?
- Đương nhiên là—
Lời vừa buột miệng thốt ra đột nhiên cắt đứt, Naruto trợn to mắt sờ lấy cổ họng mình, dường như cũng không hiểu vì sao mình không muốn nói ra từ "có" kia.
Tại sao lại như vậy?
Nếu Sasuke kết hôn và có con, đáng lẽ mình phải chúc phúc cho cậu ấy mới phải, giống như mình sẽ chúc phúc cho Sakura khi cô ấy kết hôn.
Nhưng tại sao.... Tại sao lại không nói ra lời, tại sao không thể chắc chắn đưa ra lời khẳng định cho câu hỏi của Ngài Đệ Nhất?
Hashirama thấy vậy chỉ cười lớn vỗ vỗ lưng của cậu, hơi mang chút thâm ý nói:
- Cậu hiểu rồi đấy.
Nói rồi hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm chén rượu uống dở kia lên uống cạn rồi rũ mắt ngồi đấy, khẽ xoay xoay chiếc chén trong tay.
Madara, giá như lúc ta mê võng về tình cảm của ta dành cho cậu, thì cũng có một người nhắc nhở ta như vậy, giúp ta hiểu mình cần cái gì thì tốt quá.
Naruto chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có cái gì vỡ ra, một thứ tình cảm ào ạt lạ thường bỗng chiếm lấy từng ngóc ngách trong cơ thể, nó mãnh liệt đến mức khiến cậu run sợ, không biết làm sao.
- Đừng vội kết luận, suy nghĩ kỹ về nó đi.
Hashirama vẫy vẫy tay rồi đứng dậy đi vào trong, để lại chút không gian riêng tư suy ngẫm cho thanh niên mới nếm mùi vị tình yêu này.
Naruto ngồi đấy, tay đặt lên lồng ngực, lòng bàn tay của cậu có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang "thùng thùng" đập mãnh liệt.
Cái nhịp đập này, rất quen thuộc.
Giống như nhịp đập trái tim của Sasuke khi ôm cậu ngủ. Mạnh mẽ, ồn ào, như muốn bày tỏ cái gì mà chủ nhân khó có thể mở miệng nói thành lời.
Hoá ra đây là "thích" sao?
Tại sao không giống cảm giác cậu "thích" Sakura? Chẳng lẽ là cậu hiểu lầm sao?
Cũng phải, làm gì có ai dạy cậu thế nào là "thích" đâu.
Thầy Iruka không dạy cho cậu.
Thầy Kakashi cũng không dạy cho cậu.
Ngay cả Tiên Nhân Háo Sắc cũng không.
Cha mẹ cậu thì không đủ thời gian để nhắc đến chuyện này sau mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi.
Người xung quanh cũng im bặt không nhắc đến việc này, ngay cả Hinata, cô gái tộc Hyuga lúc trước nghe nói thích cậu sau rồi cũng không hay gặp mặt.
Cho nên cậu không hiểu. Cậu không biết.
Thế nào là "thích", cái gọi là "thích".
Ra cái thứ tình cảm nhiệt liệt bỏng cháy này là "thích" sao?
Sasuke thích mình sao?
Mình thích Sasuke sao?
....Hẳn vậy. Chắc là vậy.
Naruto có chút do dự không dám kết luận. Cuối cùng Naruto đành từ bỏ, lần sau gặp ngài Đệ Nhất thì hỏi lại đi!
............
- Hôm nay tộc Uchiha sẽ đến thương lượng việc thành lập mảnh đất chung, huynh trưởng, anh nên thay cái áo này, cái áo đó không đủ chỉnh tề đâu!
- Rồi rồi mà Tobirama, không cần phải nghiêm túc quá đâu! Uchiha giờ là đồng minh, là bạn của chúng ta. Thả lỏng chút đi.
Hashirama có chút đau đầu cầm lấy bộ Kimono màu đen quá mức trang trọng trong tay. Hắn vốn không thích gò bó trói buộc, đặc biệt ghét Kimono, nhưng đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Senju và Uchiha sau hai tháng chỉ gửi giấy tờ qua lại, Tobirama ngại đồ Tộc trưởng không quá trang trọng, nên bắt hắn phải mặc bộ Kimono này.
Tobirama thật là....
Cuối cùng vì không xoay chuyển được ý kiến của em trai, Hashirama đành phải mặc bộ đồ đó vào, trong lúc mặc còn có chút luống cuống tay chân, ngay cả đai lưng cũng phải nhờ Tobirama thắt hộ.
Đến khi ra cửa Hashirama mới biết, không chỉ hắn mặc đồ đen, mà toàn bộ tộc nhân đều mặc quần áo chính trang màu đen!
Sao lại thế này? Tộc của hắn không phải chuộm màu xanh lục và nâu sao? Không phải là ghét nhất màu đen và bảo màu đen là đồ của Uchiha sao? Sao hôm nay đổi tính hết thế này?!
Thậm chí... Hashirma cau mày khó hiểu, không những mặc đồ đen, lại còn trang trí điệu thấp hoa lệ, vô cùng trang trọng đẹp đẽ, không giống như là đi dự cuộc gặp mặt mà giống như là đi rước dâu!
- Tobirama, chuyện này là?
- Huynh trưởng, muộn rồi, đi thôi.
Tobirama không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ liếc sắc trời một cái rồi ra tiếng thúc giục, ngay cả Tobirama nay cũng mặc một bộ đồ chính trang màu đen, đằng sau có thêu gia huy Senju.
Hashirama biết hắn có chuyện giấu mình nhưng cũng không truy vấn, chỉ đành bắt đầu lên đường, Tobirama nói đúng, muộn rồi, nếu đến đấy không đúng giờ thì không hay.
Nơi hai tộc hẹn gặp là ở một quảng trường mới được thành lập nơi hai tộc đồng ý sẽ thiết lập nơi dừng chân mới.
Đúng là "Konoha" sau này.
Đến đấy Uchiha quả nhiên chưa đến, Hashirama chỉ kết ấn, ngay lập tức một bàn gỗ tròn lớn xuất hiện và số lượng ghế cũng tương đối nhân số mà Hashirama nhận được tối qua cũng đầy đủ từ dưới đất chui lên.
- Huynh trưởng, thiếu một cái.
Tobirama nhìn lướt qua số ghế, chỉ chỉ nói.
- A vậy sao?
Hashirama cũng không nghi ngờ, nhanh chóng kết ấn bổ sung, trí nhớ của hắn bị dạo này bị giảm sút đáng kể, nhiều lúc rất dễ nhớ sai.
Ngay sau đó tộc nhân Senju đều vào chỗ ngồi, lẳng lặng chờ đợi Uchiha tiến đến.
Hashirama nhìn tộc nhân vẻ mặt vui mừng thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai tháng hoà bình thiện ý giao lưu với Uchiha khiến Senju nhận ra được nhiều lợi ích từ việc kết minh, cho nên tộc nhân phần lớn đều đã ỡm ờ đồng ý chuyện kết minh này, ngay cả các Trưởng Lão ban đầu bị hắn và Tobirama đè đầu gật đầu nay cũng có thể nở nụ cười ở đây, vậy coi như hắn cũng hoàn thành tâm nguyện.
Cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn gỗ, Hashirama lại giơ tay lên nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Trong giây lát, dường như đôi tay vẫn còn dính đầy máu tươi, ngay cả mùi tanh nồng vẫn còn ám lấy quanh mũi.
Madara, Madara.
Sắp rồi, giấc mơ của chúng ta sắp thành hiện thực rồi.
Sau cuộc gặp mặt này, Uchiha và Senju sẽ có một ngôi nhà chung, thời gian xây dựng trên dưới hai năm.
Sau đó ta sẽ cần năm năm ổn định nơi ấy, Tobirama cũng có thể quen thuộc sự vụ.
Madara, nhanh nhất bảy năm, chậm nhất chín năm, ta sẽ đi tìm cậu, cậu hãy kiên nhẫn một chút, ta biết là thời gian có chút lâu nhưng xin hãy cho ta chút thời gian.
Ánh mắt Hashirama có chút hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy cảnh mình đứng trên vách đá, chỉ vào chốn phồn hoa bên dưới và tự hào nói cho người bên cạnh rằng:
- Madara! Giấc mơ của chúng ta thành hiện thực rồi!
Khi ấy Madara sẽ nói gì, hay hắn sẽ chỉ cười?
Nhưng chung quy với bất hành động nào, Madara khi ấy chắc chắn đang hạnh phúc lắm.
Khoé môi Hashirama kéo ra một nụ cười tươi roi rói, ngay cả hai mắt dường như cũng sáng lên lấp lánh. Các tộc nhân nhìn qua thấy Tộc trưởng đột nhiên bật cười, cũng không lấy làm lạ, chỉ cho rằng Tộc trưởng đang vui sướng vì đặt được mộng tưởng.
Chỉ có Tobirama nhíu nhíu mày, rồi ngay lập tức lại giãn ra, trong mắt có chút ý cười.
Huyng Trưởng, giấc mơ của anh sắp thành sự thật rồi.
Tộc Uchiha cũng không để bọn họ đợi lâu, chỉ trong chốc lát đã có hơn chục nguồn Chakra xuất hiện gần đây.
Tộc Senju đứng dậy ra chào đón, mà đứng đầu là Senju Hashirama, bên cạnh hắn là Phó Lãnh đạo Senju Tobirama.
Chỉ đợi thêm một chút, xa xa đã xuất hiện đoàn người tộc Uchiha, đang dùng tốc độ thong thả tiến lại gần.
Đây là?!!
Mắt Hashirama bỗng trợn to, bằng vào thị giác ưu tú của Ninja, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được ai đang dẫn đầu đoàn người kia, hai chân hắn như chết trân tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám làm, sợ đánh vỡ ảo ảnh đẹp đẽ này.
Chakra ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy....
Là....
- Huynh Trưởng, ra tiếp đón đi chứ.
Đằng sau lưng bỗng bị vỗ nhẹ, bên tai vang lên tiếng nói chứa ý cười của em trai. Hashirama giật mình sực tỉnh, quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của em trai, sau rồi vội vàng bước tiến lên, tư thế vô cùng vội vàng, thậm chí còn có chút chật vật đi về phía Uchiha.
Đến một khoảng cách an toàn, Hashirama mới do dự thu lại bước chân, nhìn thẳng vào người kia, hít một hơi thật sâu, rồi khoé miệng kéo ra một nụ cười đầy ấm áp:
- Chào mừng tộc Uchiha!
Chào mừng quay trở lại, Madara.
.........
Mãi đến khi hai bên đã ngồi vào bàn, ánh mắt của Hashirama vẫn như keo 502 dính vào trên người Madara, thậm chí mang theo chút bắt bẻ của một người Y sư đánh giá tình hình cơ thể của bệnh nhân.
Sắc mặt hồng hào, tóc đen bóng, hai mắt đen nhánh có hồn, cử động lưu loát tự nhiên, xem ra Madara đã khôi phục rất tốt.
Vậy là tốt, vậy là tốt rồi, rất tốt.
Hashirama chỉ cảm thấy ngực bỗng nhẹ nhõm hẳn, khoé mắt vui vẻ cong cong lên, vứt đi sự mệt mỏi treo trên đó mấy tháng này, cảm giác cả người bừng bừng phấn chấn lên, giống một thân cây giãn ra hết tất cả các cành lá đón nhận ánh Mặt Trời ấm áp sau những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo u tối.
Thay đổi này vô cùng nhỏ bé nhưng lại được hai người chú ý đến, đấy chính là Tobirama và Madara.
Tobirama chỉ tặc lưỡi rồi quay đầu sang một bên, chán không buồn nhìn vị huynh trưởng vừa được sống lại nhờ được rót liều thuốc thần mang tên Tình yêu này.
Còn Madara chỉ lặng lẽ cong lên khoé miệng, ngay sau đó lại bưng vẻ nghiêm túc bắt đầu bàn luận chính sự.
Hashirama chỉ cảm thấy cả người như cắn thuốc cấm, lâng lâng đến không chân thực, ngay sau khi Hội nghị kết thúc, hắn không màng đến em trai và đám tộc nhân đáng thương, kéo tay Madara chạy biệt tăm.
Chạy! Biệt! Tăm!
Không dùng Nhẫn Thuật, không dùng Thuấn Thân Thuật, cứ thế dùng hai cái đùi kéo Madara chạy băng băng biến mất sau rừng cây!
Tobirama và Izuna: Ha hả.
Tộc Senju và Tộc Uchiha:....
Mặc dù biết là hai vị Tộc trưởng có tư tình với nhau, nhưng trước mặt em trai và mấy chục vị tộc nhân mà vẫn có thể làm ra hành động dắt tay nhau đi trốn thế này thì... chậc chậc.
...........
- Madara!
Chạy một mạch đến vách núi, Hashirama cũng đã nhận ra hành động ngu xuẩn của mình, tai hắn hơi đỏ lên, Madara chỉ liếc hắn một cái, khẽ mắng:
- Ngu xuẩn!
Nhưng có chuyện hắn cần nói cho Madara biết, phải nói ngay, không thể đợi thêm nữa! Nếu đây là ảo ảnh, thì nó có thể sẽ tan biết bất cứ lúc nào!
Hashirama mặc dù bị mắng hơi xấu hổ, nhưng vẫn cầm lấy tay Madara, hai mắt sáng ngời nhìn hắn, trong mắt chứa đầy sự thấp thỏm chờ đợi:
- Madara! Ta thích cậu!
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Hashirama như mạ thêm một quầng sáng ấm áp cho hắn, ở trong mắt Madara, hắn như đang tự phát sáng lên, ấm áp mà chân thành.
- Đây là câu trả lời của cậu?
Madara nghiêng đầu, hai mắt cong cong lên.
- Đúng vậy!
Hashirama vô cùng chắc chắn gật đầu, khuôn mặt Madara trong mắt hắn bỗng bị phủ lên một tầng sương mù, hư hư ảo ảo đến không chân thật, chỉ có độ cung khoé môi của hắn lại vẫn động lòng người đến như thế.
Madara cười sao?
Madara đang cười.
Hashirama nghe thấy hắn nói:
- Hashirama, ta cũng thích cậu.
Madara thích hắn, đúng rồi, Madara nói thích hắn, giống cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ấy chết.
Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn xuống, mọi thứ gần như mờ ảo đến như ánh trăng soi bóng trên mặt nước, chỉ chạm là phá, Hashirama thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng cái ảo ảnh tươi đẹp này sẽ biến mất. Hắn sẽ lại về với nỗi cô đơn lạnh lẽo vô bờ bến kia.
- Madara...
Hashirama lẩm bẩm, lại gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, lần này không còn mùi máu tươi nồng, chỉ còn vị mặn chát và lạnh lẽo của nước mắt.
- Madara, ta thích cậu, đừng rời đi, đừng rời đi có được không?
.................. Hết chương 50..............
Vài điều muốn nói:
50 chương! Nửa trăm! 115k chữ! Ha ha ha, bao cố gắng công sức bỏ ra giờ nhìn lại mới thấy tuyệt vời làm sao! *tung bông tung bông~~*
Câu chuyện giữa cụ Mad và cụ Nhât ở thời Chiến Quốc đã sắp đi vào hồi kết, nếu còn gặp lại thì sẽ là hai cụ ở Đại chiến thứ tư! Tác giả cũng không chắc mình sẽ viết đến tận đó, nếu viết đến tận đó thì sẽ dài lắm =v=, siêu dài luôn, chắc phải tầm 300c, không biết tác giả có kiên trì được đến đó không nữa.
Thôi được đến đâu hay đến đó đi ha ha ha.
Có ai nhận ra tình trạng dị thường của cụ Nhất không? *cười*, chương sau sẽ giải quyết nốt vấn đề này, và cả màn tỏ tình của cặp SasuNaru nữa. Nhân tiện là đã đủ số người đoán trúng nên ngày mai sẽ có phiên ngoại đậm đà thịt nước siêu dài, tác giả đang viết dở rồi, chắc sẽ trên dưới 5k chữ.
Vậy thôi, đừng quên tim và cmt nà, muộn không sao, nhưng đừng quên nha~ yêu mọi người lắm nha!
- Đúng vậy!
Naruto gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hashirama như muốn hỏi xem như vậy có gì không bình thường sao?
Đương nhiên là không bình thường!
Hashirama phát điên vỗ trán, nếu như cậu Sasuke kia đã ý thức được tình cảm mà mình dành cho Naruto mà Naruto vẫn trong trạng thái mơ hồ này thì khác quái gì đưa dê vào miệng cọp đâu hả trời!
Sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, Hashirama mới xoay chiều theo hướng khác hỏi lại:
- Nếu cậu Sasuke kia, yêu một người khác và lập gia đình, sinh con đẻ cái, rời xa cậu, thì cậu có chúc phúc cho cậu ấy không?
- Đương nhiên là—
Lời vừa buột miệng thốt ra đột nhiên cắt đứt, Naruto trợn to mắt sờ lấy cổ họng mình, dường như cũng không hiểu vì sao mình không muốn nói ra từ "có" kia.
Tại sao lại như vậy?
Nếu Sasuke kết hôn và có con, đáng lẽ mình phải chúc phúc cho cậu ấy mới phải, giống như mình sẽ chúc phúc cho Sakura khi cô ấy kết hôn.
Nhưng tại sao.... Tại sao lại không nói ra lời, tại sao không thể chắc chắn đưa ra lời khẳng định cho câu hỏi của Ngài Đệ Nhất?
Hashirama thấy vậy chỉ cười lớn vỗ vỗ lưng của cậu, hơi mang chút thâm ý nói:
- Cậu hiểu rồi đấy.
Nói rồi hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm chén rượu uống dở kia lên uống cạn rồi rũ mắt ngồi đấy, khẽ xoay xoay chiếc chén trong tay.
Madara, giá như lúc ta mê võng về tình cảm của ta dành cho cậu, thì cũng có một người nhắc nhở ta như vậy, giúp ta hiểu mình cần cái gì thì tốt quá.
Naruto chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có cái gì vỡ ra, một thứ tình cảm ào ạt lạ thường bỗng chiếm lấy từng ngóc ngách trong cơ thể, nó mãnh liệt đến mức khiến cậu run sợ, không biết làm sao.
- Đừng vội kết luận, suy nghĩ kỹ về nó đi.
Hashirama vẫy vẫy tay rồi đứng dậy đi vào trong, để lại chút không gian riêng tư suy ngẫm cho thanh niên mới nếm mùi vị tình yêu này.
Naruto ngồi đấy, tay đặt lên lồng ngực, lòng bàn tay của cậu có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đang "thùng thùng" đập mãnh liệt.
Cái nhịp đập này, rất quen thuộc.
Giống như nhịp đập trái tim của Sasuke khi ôm cậu ngủ. Mạnh mẽ, ồn ào, như muốn bày tỏ cái gì mà chủ nhân khó có thể mở miệng nói thành lời.
Hoá ra đây là "thích" sao?
Tại sao không giống cảm giác cậu "thích" Sakura? Chẳng lẽ là cậu hiểu lầm sao?
Cũng phải, làm gì có ai dạy cậu thế nào là "thích" đâu.
Thầy Iruka không dạy cho cậu.
Thầy Kakashi cũng không dạy cho cậu.
Ngay cả Tiên Nhân Háo Sắc cũng không.
Cha mẹ cậu thì không đủ thời gian để nhắc đến chuyện này sau mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi.
Người xung quanh cũng im bặt không nhắc đến việc này, ngay cả Hinata, cô gái tộc Hyuga lúc trước nghe nói thích cậu sau rồi cũng không hay gặp mặt.
Cho nên cậu không hiểu. Cậu không biết.
Thế nào là "thích", cái gọi là "thích".
Ra cái thứ tình cảm nhiệt liệt bỏng cháy này là "thích" sao?
Sasuke thích mình sao?
Mình thích Sasuke sao?
....Hẳn vậy. Chắc là vậy.
Naruto có chút do dự không dám kết luận. Cuối cùng Naruto đành từ bỏ, lần sau gặp ngài Đệ Nhất thì hỏi lại đi!
............
- Hôm nay tộc Uchiha sẽ đến thương lượng việc thành lập mảnh đất chung, huynh trưởng, anh nên thay cái áo này, cái áo đó không đủ chỉnh tề đâu!
- Rồi rồi mà Tobirama, không cần phải nghiêm túc quá đâu! Uchiha giờ là đồng minh, là bạn của chúng ta. Thả lỏng chút đi.
Hashirama có chút đau đầu cầm lấy bộ Kimono màu đen quá mức trang trọng trong tay. Hắn vốn không thích gò bó trói buộc, đặc biệt ghét Kimono, nhưng đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Senju và Uchiha sau hai tháng chỉ gửi giấy tờ qua lại, Tobirama ngại đồ Tộc trưởng không quá trang trọng, nên bắt hắn phải mặc bộ Kimono này.
Tobirama thật là....
Cuối cùng vì không xoay chuyển được ý kiến của em trai, Hashirama đành phải mặc bộ đồ đó vào, trong lúc mặc còn có chút luống cuống tay chân, ngay cả đai lưng cũng phải nhờ Tobirama thắt hộ.
Đến khi ra cửa Hashirama mới biết, không chỉ hắn mặc đồ đen, mà toàn bộ tộc nhân đều mặc quần áo chính trang màu đen!
Sao lại thế này? Tộc của hắn không phải chuộm màu xanh lục và nâu sao? Không phải là ghét nhất màu đen và bảo màu đen là đồ của Uchiha sao? Sao hôm nay đổi tính hết thế này?!
Thậm chí... Hashirma cau mày khó hiểu, không những mặc đồ đen, lại còn trang trí điệu thấp hoa lệ, vô cùng trang trọng đẹp đẽ, không giống như là đi dự cuộc gặp mặt mà giống như là đi rước dâu!
- Tobirama, chuyện này là?
- Huynh trưởng, muộn rồi, đi thôi.
Tobirama không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ liếc sắc trời một cái rồi ra tiếng thúc giục, ngay cả Tobirama nay cũng mặc một bộ đồ chính trang màu đen, đằng sau có thêu gia huy Senju.
Hashirama biết hắn có chuyện giấu mình nhưng cũng không truy vấn, chỉ đành bắt đầu lên đường, Tobirama nói đúng, muộn rồi, nếu đến đấy không đúng giờ thì không hay.
Nơi hai tộc hẹn gặp là ở một quảng trường mới được thành lập nơi hai tộc đồng ý sẽ thiết lập nơi dừng chân mới.
Đúng là "Konoha" sau này.
Đến đấy Uchiha quả nhiên chưa đến, Hashirama chỉ kết ấn, ngay lập tức một bàn gỗ tròn lớn xuất hiện và số lượng ghế cũng tương đối nhân số mà Hashirama nhận được tối qua cũng đầy đủ từ dưới đất chui lên.
- Huynh trưởng, thiếu một cái.
Tobirama nhìn lướt qua số ghế, chỉ chỉ nói.
- A vậy sao?
Hashirama cũng không nghi ngờ, nhanh chóng kết ấn bổ sung, trí nhớ của hắn bị dạo này bị giảm sút đáng kể, nhiều lúc rất dễ nhớ sai.
Ngay sau đó tộc nhân Senju đều vào chỗ ngồi, lẳng lặng chờ đợi Uchiha tiến đến.
Hashirama nhìn tộc nhân vẻ mặt vui mừng thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai tháng hoà bình thiện ý giao lưu với Uchiha khiến Senju nhận ra được nhiều lợi ích từ việc kết minh, cho nên tộc nhân phần lớn đều đã ỡm ờ đồng ý chuyện kết minh này, ngay cả các Trưởng Lão ban đầu bị hắn và Tobirama đè đầu gật đầu nay cũng có thể nở nụ cười ở đây, vậy coi như hắn cũng hoàn thành tâm nguyện.
Cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn gỗ, Hashirama lại giơ tay lên nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Trong giây lát, dường như đôi tay vẫn còn dính đầy máu tươi, ngay cả mùi tanh nồng vẫn còn ám lấy quanh mũi.
Madara, Madara.
Sắp rồi, giấc mơ của chúng ta sắp thành hiện thực rồi.
Sau cuộc gặp mặt này, Uchiha và Senju sẽ có một ngôi nhà chung, thời gian xây dựng trên dưới hai năm.
Sau đó ta sẽ cần năm năm ổn định nơi ấy, Tobirama cũng có thể quen thuộc sự vụ.
Madara, nhanh nhất bảy năm, chậm nhất chín năm, ta sẽ đi tìm cậu, cậu hãy kiên nhẫn một chút, ta biết là thời gian có chút lâu nhưng xin hãy cho ta chút thời gian.
Ánh mắt Hashirama có chút hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy cảnh mình đứng trên vách đá, chỉ vào chốn phồn hoa bên dưới và tự hào nói cho người bên cạnh rằng:
- Madara! Giấc mơ của chúng ta thành hiện thực rồi!
Khi ấy Madara sẽ nói gì, hay hắn sẽ chỉ cười?
Nhưng chung quy với bất hành động nào, Madara khi ấy chắc chắn đang hạnh phúc lắm.
Khoé môi Hashirama kéo ra một nụ cười tươi roi rói, ngay cả hai mắt dường như cũng sáng lên lấp lánh. Các tộc nhân nhìn qua thấy Tộc trưởng đột nhiên bật cười, cũng không lấy làm lạ, chỉ cho rằng Tộc trưởng đang vui sướng vì đặt được mộng tưởng.
Chỉ có Tobirama nhíu nhíu mày, rồi ngay lập tức lại giãn ra, trong mắt có chút ý cười.
Huyng Trưởng, giấc mơ của anh sắp thành sự thật rồi.
Tộc Uchiha cũng không để bọn họ đợi lâu, chỉ trong chốc lát đã có hơn chục nguồn Chakra xuất hiện gần đây.
Tộc Senju đứng dậy ra chào đón, mà đứng đầu là Senju Hashirama, bên cạnh hắn là Phó Lãnh đạo Senju Tobirama.
Chỉ đợi thêm một chút, xa xa đã xuất hiện đoàn người tộc Uchiha, đang dùng tốc độ thong thả tiến lại gần.
Đây là?!!
Mắt Hashirama bỗng trợn to, bằng vào thị giác ưu tú của Ninja, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được ai đang dẫn đầu đoàn người kia, hai chân hắn như chết trân tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám làm, sợ đánh vỡ ảo ảnh đẹp đẽ này.
Chakra ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy....
Là....
- Huynh Trưởng, ra tiếp đón đi chứ.
Đằng sau lưng bỗng bị vỗ nhẹ, bên tai vang lên tiếng nói chứa ý cười của em trai. Hashirama giật mình sực tỉnh, quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của em trai, sau rồi vội vàng bước tiến lên, tư thế vô cùng vội vàng, thậm chí còn có chút chật vật đi về phía Uchiha.
Đến một khoảng cách an toàn, Hashirama mới do dự thu lại bước chân, nhìn thẳng vào người kia, hít một hơi thật sâu, rồi khoé miệng kéo ra một nụ cười đầy ấm áp:
- Chào mừng tộc Uchiha!
Chào mừng quay trở lại, Madara.
.........
Mãi đến khi hai bên đã ngồi vào bàn, ánh mắt của Hashirama vẫn như keo 502 dính vào trên người Madara, thậm chí mang theo chút bắt bẻ của một người Y sư đánh giá tình hình cơ thể của bệnh nhân.
Sắc mặt hồng hào, tóc đen bóng, hai mắt đen nhánh có hồn, cử động lưu loát tự nhiên, xem ra Madara đã khôi phục rất tốt.
Vậy là tốt, vậy là tốt rồi, rất tốt.
Hashirama chỉ cảm thấy ngực bỗng nhẹ nhõm hẳn, khoé mắt vui vẻ cong cong lên, vứt đi sự mệt mỏi treo trên đó mấy tháng này, cảm giác cả người bừng bừng phấn chấn lên, giống một thân cây giãn ra hết tất cả các cành lá đón nhận ánh Mặt Trời ấm áp sau những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo u tối.
Thay đổi này vô cùng nhỏ bé nhưng lại được hai người chú ý đến, đấy chính là Tobirama và Madara.
Tobirama chỉ tặc lưỡi rồi quay đầu sang một bên, chán không buồn nhìn vị huynh trưởng vừa được sống lại nhờ được rót liều thuốc thần mang tên Tình yêu này.
Còn Madara chỉ lặng lẽ cong lên khoé miệng, ngay sau đó lại bưng vẻ nghiêm túc bắt đầu bàn luận chính sự.
Hashirama chỉ cảm thấy cả người như cắn thuốc cấm, lâng lâng đến không chân thực, ngay sau khi Hội nghị kết thúc, hắn không màng đến em trai và đám tộc nhân đáng thương, kéo tay Madara chạy biệt tăm.
Chạy! Biệt! Tăm!
Không dùng Nhẫn Thuật, không dùng Thuấn Thân Thuật, cứ thế dùng hai cái đùi kéo Madara chạy băng băng biến mất sau rừng cây!
Tobirama và Izuna: Ha hả.
Tộc Senju và Tộc Uchiha:....
Mặc dù biết là hai vị Tộc trưởng có tư tình với nhau, nhưng trước mặt em trai và mấy chục vị tộc nhân mà vẫn có thể làm ra hành động dắt tay nhau đi trốn thế này thì... chậc chậc.
...........
- Madara!
Chạy một mạch đến vách núi, Hashirama cũng đã nhận ra hành động ngu xuẩn của mình, tai hắn hơi đỏ lên, Madara chỉ liếc hắn một cái, khẽ mắng:
- Ngu xuẩn!
Nhưng có chuyện hắn cần nói cho Madara biết, phải nói ngay, không thể đợi thêm nữa! Nếu đây là ảo ảnh, thì nó có thể sẽ tan biết bất cứ lúc nào!
Hashirama mặc dù bị mắng hơi xấu hổ, nhưng vẫn cầm lấy tay Madara, hai mắt sáng ngời nhìn hắn, trong mắt chứa đầy sự thấp thỏm chờ đợi:
- Madara! Ta thích cậu!
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Hashirama như mạ thêm một quầng sáng ấm áp cho hắn, ở trong mắt Madara, hắn như đang tự phát sáng lên, ấm áp mà chân thành.
- Đây là câu trả lời của cậu?
Madara nghiêng đầu, hai mắt cong cong lên.
- Đúng vậy!
Hashirama vô cùng chắc chắn gật đầu, khuôn mặt Madara trong mắt hắn bỗng bị phủ lên một tầng sương mù, hư hư ảo ảo đến không chân thật, chỉ có độ cung khoé môi của hắn lại vẫn động lòng người đến như thế.
Madara cười sao?
Madara đang cười.
Hashirama nghe thấy hắn nói:
- Hashirama, ta cũng thích cậu.
Madara thích hắn, đúng rồi, Madara nói thích hắn, giống cái ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ấy chết.
Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn xuống, mọi thứ gần như mờ ảo đến như ánh trăng soi bóng trên mặt nước, chỉ chạm là phá, Hashirama thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng cái ảo ảnh tươi đẹp này sẽ biến mất. Hắn sẽ lại về với nỗi cô đơn lạnh lẽo vô bờ bến kia.
- Madara...
Hashirama lẩm bẩm, lại gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, lần này không còn mùi máu tươi nồng, chỉ còn vị mặn chát và lạnh lẽo của nước mắt.
- Madara, ta thích cậu, đừng rời đi, đừng rời đi có được không?
.................. Hết chương 50..............
Vài điều muốn nói:
50 chương! Nửa trăm! 115k chữ! Ha ha ha, bao cố gắng công sức bỏ ra giờ nhìn lại mới thấy tuyệt vời làm sao! *tung bông tung bông~~*
Câu chuyện giữa cụ Mad và cụ Nhât ở thời Chiến Quốc đã sắp đi vào hồi kết, nếu còn gặp lại thì sẽ là hai cụ ở Đại chiến thứ tư! Tác giả cũng không chắc mình sẽ viết đến tận đó, nếu viết đến tận đó thì sẽ dài lắm =v=, siêu dài luôn, chắc phải tầm 300c, không biết tác giả có kiên trì được đến đó không nữa.
Thôi được đến đâu hay đến đó đi ha ha ha.
Có ai nhận ra tình trạng dị thường của cụ Nhất không? *cười*, chương sau sẽ giải quyết nốt vấn đề này, và cả màn tỏ tình của cặp SasuNaru nữa. Nhân tiện là đã đủ số người đoán trúng nên ngày mai sẽ có phiên ngoại đậm đà thịt nước siêu dài, tác giả đang viết dở rồi, chắc sẽ trên dưới 5k chữ.
Vậy thôi, đừng quên tim và cmt nà, muộn không sao, nhưng đừng quên nha~ yêu mọi người lắm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất