Chương 54
Sasuke nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vui vẻ kia một lúc thật lâu, cuối cùng nửa ngày mới nghẹn ra một từ:
- ...Hả?
- Sasuke, tớ thích cậu! Cậu có thích tớ không?
Hai tay Naruto vòng ôm lấy eo Sasuke, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, trong mắt giấu không nổi sự mong đợi, miệng không chút ngần ngại lặp lại lời thổ lộ.
Cả người giống một Mặt Trời nhỏ, không ngừng toả ra độ ấm khiến người ta không nỡ lòng từ chối, giống như chỉ cần từ chối cậu thôi cũng là một tội ác.
Sasuke hiển nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại là Naruto đang nói gì, chỉ thấy cả người hắn cứng lại, đầu óc gần như sắp thăng thiên, hai mắt mơ hồ, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn kia nổi lên hai đám mây màu đỏ, sau theo ánh nhìn chằm chằm của Naruto, màu đỏ này càng ngày càng đậm, cấp tốc lan ra toàn mặt, thậm chí kéo xuống cả cổ, cuối cùng dường như "phanh!", ngay cả hai tai của hắn cũng toát ra khói trắng!
Hiển nhiên bị lời nói lớn mật của Naruto kích thích đến mức não cháy máy.
Madara ở bên cạnh nhìn Sasuke như thế, nhịn không được phì cười, sau cuối cùng hoá thành cười to.
- Hahahaha!!!
Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn khắp sân, như đang cười vào sự ngây thơ của Sasuke.
Madara lấy tay lau khoé mắt, cười không dừng được, hiển nhiên là cười đến chảy ra cả nước mắt.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, hắn liền biết Sasuke yêu người tên Naruto kia.
Hơn nữa không chỉ là yêu, nó cao hơn thế rất rất nhiều, giống như hiện tại, chỉ cần một người rời đi là người kia sẽ "chết".
Không phải "chết" về thể xác. Mà là "chết" về tâm hồn, giống như là linh hồn và toàn bộ tình cảm đã theo ngày người kia rời đi mà đi theo người ấy rồi.
Mà khi tâm hồn "chết" thì cái thể xác còn gì? Những xúc động và bản năng. Mà nếu những cái thứ này không có "khoá" kiềm chế thì ai biết được người này sẽ làm ra chuyện gì.
Madara lỗi thời nhớ đến Hashirama.
Hắn với Hashirama còn không phải là mối quan hệ này sao, nói đâu xa.
Một người ôm giấc mơ rộng lớn như Hashirama, một người dùng một đôi tay trắng hoá giấc mơ mà người ngoài nhìn vào còn mắng "thần kinh!" kia thành hiện thực, đắng cay gian khổ trong đó đâu phải hai ba từ là có thể diễn tả.
Vậy mà con người rắn rỏi kiên cường kia chỉ trong ba tháng hắn "chết", đem thân thể và tâm hồn của mình tàn phá đến không ra cả hình người.
Nếu không phải giấc mơ còn dang dở thì Madara chắc chắn rằng khi mình tỉnh dậy thì 50 ngày tang lễ của Hashirama cũng vừa qua.
Ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Nhưng lại đáng yêu đến lạ thường.
Mối quan hệ vô cùng vặn vẹo, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi tơ trói buộc hai kẻ trong cuộc lại với nhau. Chỉ cần một người có bất cứ hành động nào định giãy dụa rời đi thoát khỏi, thì hàng ngàn sợi tơ kia sẽ đem người còn lại cắt cho vết thương chằng chịt, đến khi một người nhất quyết rời đi, thì người còn lại chỉ có thể tan xương nát thịt mà thôi. Mà người rời đi cũng đâu thể lành lặn rời đi.
Không thể thoát khỏi, không thể rời đi. Vì thiếu cậu ta "sống" không nổi.
Madara đặt chén rượu xuống đi vào trong, trả lại không gian cho hai người kia.
Sasuke nhìn khuôn mặt của Naruto, đầu vẫn còn "ong ong" mơ hồ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.
- Naruto, cậu biết là cậu đang nói gì không?
Thích? Naruto, cậu hiểu từ này có nghĩa là gì sao?... Thật là cậu, thích ta sao?
- Tớ thích Sasuke! Tớ đương nhiên biết mình đang nói gì chứ!
Naruto bĩu môi, vùi đầu vào ngực Sasuke không ngừng cọ cọ, nhưng được vài cái lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, hiển nhiên đang đợi câu trả lời.
- Sasuke! Cậu có thích tớ không?
Naruto lặp lại.
Sasuke nhìn cậu, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn khó có thể phân biệt, cuối cùng hắn đặt tay lên mái tóc vàng, dưới ánh mắt khó tin của Naruto, chậm rãi lắc đầu.
Cái gì?!!
Sasuke không thích mình?!! Chẳng lẽ là mình hiểu sai sao?...
- Thật?
Lần này, Sasuke gật đầu, thậm chí để cho chắc chắn, hắn còn phun ra một từ:
- Thật.
Nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn khẳng định, Sasuke không thích Naruto.
Naruto có chút bối rối cắn môi, mí mắt rũ xuống né tránh, không dám nhìn khuôn mặt của Sasuke lúc này, thậm chí vội buông tay, hoảng loạn lui về sau vài bước tách ra một khoảnh cách an toàn giữa hai người.
Cậu cứ tưởng... cứ tưởng....
Là tự mình đa tình sao?
Naruto thậm chí bây giờ rất muốn chạy đi, sự xấu hổ giằng xé đầu óc cậu, nhưng nó lại không bằng một phần sự đau đớn ở ngực trái.
Rất giống cái ngày thầy Jiraiya rời đi, cái cảm giác trơ mắt nhìn một ai đó vô cùng quan trọng biến mất ở cuộc đời mình mà không thể giơ tay giữ lại.
Bất lực, đau đớn đến tột cùng rồi lại không biết nên làm sao cho phải.
Hai tay cậu bấu lấy ống quần, nhưng ngay lập tức lại thả ra như sợ Sasuke nhìn ra sự chật vật của mình, sau rồi cậu giơ tay gãi gãi đầu, nheo mắt kéo khoé môi nở một nụ cười, tươi roi rói thậm chí là mang theo chút đùa dai:
- Ha ha ha! Tớ đùa thôi! Ai da, tên ác liệt như cậu thì ai mà thèm thích chứ! Hứ! Đừng có tưởng là thật đấy!
Naruto có chút tính trẻ con khoanh tay lại quay người sang một bên tỏ vẻ kinh bỉ. Rồi như đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ vỗ đầu nói:
- A, ngài Hashirama còn nhờ tớ đem thứ này cho Uchiha Madara, quên mất, tớ đi trước nhé!
Naruto lôi ra một bọc nhỏ, một tay vẫy vẫy tay đối với Sasuke, rồi ngay lập tức dùng Thuấn Thân Thuật biến mất.
Sasuke nhìn vào khoảng sân không có bóng người, sau rồi rũ đầu, nhìn không rõ biểu tình của hắn, chỉ một lúc sau mới nghe thấy một tiếng lẩm bẩm có như không:
- Nếu không muốn cười thì đừng cười, xấu chết đi được...
..........
Naruto phát điên vò đầu ngồi xổm ở góc tường, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét:
- Aaaaaaaaaaa, trời ơi trời ơi trời ơi!!!!! Sao mình có thể ngu xuẩn đến mức này hả trời!!!! Ảo tưởng là Sasuke thích mình rồi thổ lộ, còn hỏi cậu ấy có thích mình không nữa!!! Tên kia sẽ cười mình thối mũi mất!!!!
Trong đầu Naruto hiện ra cảnh Sasuke với khuôn mặt đầu chế nhạo nhại lại lời mình nói:
- Sasuke~ Tớ thích cậu~~ ha ha ha!!!
Naruto.... Naruto chỉ cảm thấy cuộc đời này hết lý do để cậu tồn tại rồi! Hãy để cậu xuống lỗ rồi mang theo cái sự xấu hổ này vĩnh viễn chôn ở sâu dưới lòng đất đi!!
Nằm vật ra sàn nhà, nhìn khung gỗ được chạm khắc tinh xảo kỳ công trên trần nhà, Naruto hai mắt đăm đăm nhìn nó, rồi lại hình như không phải đang nhìn cái gì.
- Gì chứ... hoá ra tên kia không thích mình sao?
Naruto lẩm bẩm, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ của Sasuke khi ngày thường ở với mình, từng dáng nói điệu cười mà ngày thường Naruto nghĩ là mình chưa bao giờ để ý đến thì nay nó lại rành mạch hiện ra ở trong đầu.
Sasuke nhìn cậu cười, khoé mắt mềm mại cong lên, trong mắt đong đầy ý cười, loé loé sáng.
Sasuke khi tức giận, cả khuôn mặt âm trầm trầm, sát khí như có thực chất vờn quanh, trông quái khiếp người.
Sasuke khi nấu cơm, tạp dề vòng lấy vòng eo thon chắc, đôi tay dùng kiếm lấy mạng người nay lại vô cùng linh hoạt cầm dao nấu ăn thái rau, đôi mắt vô cùng chuyên chú như đang làm một việc gì vô cùng quan trọng.
Sasuke ôm cậu ngủ, mắt nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, hơi thở đều đều, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, làn da trắng bên dưới ánh sáng mờ nhạt trông gần như trong suốt, cả người như sắp biến mất, chỉ có đôi tay ôm lấy cậu vô cùng vững chắc.
Sasuke....
Sasuke....
Rất nhiều, rất rất nhiều, hoá ra Sasuke đã từng như vậy sao? Hoá ra Sasuke cũng lộ ra biểu tình như vậy sao?
Cuối cùng cậu chỉ thở dài, nhắm lại mắt.
- Như vậy còn nói không thích người ta, lừa ai đâu....
Giống như Sasuke hiểu Naruto, Naruto làm sao không hiểu Sasuke.
Ban nãy là cậu cũng bị cái lắc đầu đầy phũ phàng của Sasuke khiến não offline, không đủ sáng suốt để nhận ra mà thôi.
Hai bọn họ hiểu nhau như lòng bàn tay, chỉ cần nhìn liếc qua là biết nhau nghĩ gì, chỉ cần nhìn chăm chú thì mọi bí mật đều không thể giấu nổi.
Naruto không biết Sasuke thích mình chỉ vì cậu không hiểu thế nào là thích, hơn nữa cũng không nghĩ đến trường hợp này.
Nhưng đến khi đã thông suốt, mọi chứng cứ rành rành bày ra, Naruto làm sao không đoán được là Sasuke lừa mình.
Không thích cậu? Ha! Nếu Sasuke không thích cậu thì cậu đem cái đầu này hái xuống cho Nhẫn Khuyển của Kiba ăn!
Vi Ramen hẳn hoi!
Là có uẩn khúc gì sao? Hay là lý do nào đó khó nói?
Naruto đăm chiêu chống cằm, đầu muốn nghĩ ra một lý do, nhưng sau nửa ngày lại không tìm được một lý do vừa lòng thì chỉ có thể phát điên vò đầu, đứng dậy!
Nếu không nghĩ ra thì đi hỏi! Có cái gì cũng phải nói ra thì cậu mới hiểu được! Chứ cứ im im làm ra vẻ nguy hiểm thì đến mùa quýt sang năm cậu cũng chịu!
Nghĩ là làm, Naruto phi ngay ra cửa sổ.
Nhẹ nhàng vòng qua các trạm canh gác, Naruto dễ dàng tìm được phòng của Sasuke, tay sờ sờ cửa sổ, không khoá, hoá ra tên này cũng đang đợi cậu sao~
Naruto cười thầm, mở cửa chui vào, nhưng đến khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng thì nghệt mặt ra.
Naruto: Người đâu????
....................
Cảnh người ồn ào náo động, xung quanh tiếng người và mũi hương hỗn tạp không ngừng công kích vào các giác quan mẫn cảm của Ninja.
Sasuke mặc Yukata, chân dẫm guốc gỗ chậm rãi bước trên đường, dáng vẻ đoan chính thanh lịch, quần áo sang quý, nhìn như là một thiếu gia nhà nào đó, hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ khiến rất nhiều người phải ngoái đầu nhìn, bất kể nam nữ.
Dù sao thời đại này, nam phong vốn là một thú vui tao nhã, các quý tộc còn nuôi không ít nam hầu trong nhà vừa để thoả mãn bản thân, vừa để khoe ra. Thậm chí còn không ít người công khai bạn lữ đồng giới của mình, hơn nữa mọi người cũng tiếp nhận vô cùng thân thiện.
Cho nên Sasuke không tránh khỏi bị nhiều ánh mắt quấy rầy.
Hắn ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, mà được Madara nhờ lấy tình báo ở một khu kỹ viện tại Phố đèn đỏ.
Uchiha tình báo trải rộng khắp nơi, những nơi dễ moi thông tin nhất là quán rượu và kỹ viện thì đương nhiên không thể thiếu. Thậm chí mục đích của hắn lần này là một kỹ viện có tuổi gần ngang Madara, được xây nên khi Uchiha mới đi vào Hoả quốc không lâu. Hiện tại nó cũng là khu kỹ viện đông đúc nhất nhì chỗ này rồi.
Vừa mới bước vào, mùi phấn son nồng nặc đập vào mặt đã khiến mày của Sasuke cau lại, trong lòng tặc lưỡi biết thế không nhận lời đề nghị của Madara.
Sasuke không thích kỹ viện, cũng không thích quán rượu, chung quy là hắn không quá thích chốn đông người, nếu như có chuyện gì xảy ra thì rất dễ ngộ thương, Sasuke không thích tay mình dính máu những kẻ không cần thiết.
- Đại nhân, ngài là lần đầu đến sao, hãy để nô gia giới thiệu cho ngài.
Một người phụ nữ mặc kimono màu sắc vô cùng diễm lệ nhanh chóng đi ra chào đón, chân đi đôi guốc gỗ cao nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, thân thể mảnh mai, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn ướt át đong đưa, khi đến gần Sasuke cũng vô cùng hiểu chuyện dịu ngoan hành lễ, gục đầu xuống, lộ ra phần gáy trắng nõn trắng hút tình.
Hiển nhiên là đã được huấn luyện vô cùng kỹ càng.
Sasuke cũng không nhìn cô, chỉ trở tay đưa ra một vật nhỏ làm bằng thiếc.
Khi nhìn thấy vật này, người phụ nữ cũng không lộ ra vẻ dị sắc, chỉ cười duyên hỏi Sasuke:
- Ngài đây là muốn ngắm hoa một mình hay muốn chung vui?
- Ngắm hoa một mình.
Sasuke vô cùng thản nhiên đưa ra câu trả lời đã được Madara nhắc nhở từ trước.
Người phụ nữ kia nghe vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng, quay người dẫn đường, một bên vừa đi vừa hỏi:
- Đại nhân, Geisha của quán đã chờ sẵn, nếu ngài có muốn....
- Không cần, chuẩn bị một Oiran độ trăng tròn là được. Ta thích mảnh mai.
Nghe như là cuộc đối thoại vô cùng bình thường của một người đến kỹ viện và nàng hầu dẫn đường, nhưng trên thực tế hai người điều đang đối ám hiệu.
Những câu trả lời này đều đã được chuẩn bị kỹ. Câu hỏi "ngắm hoa một mình hay chung vui" trên thực chất là xác nhận có phải muốn đến hỏi tình báo hay không.
Trả lời "một mình" nghĩa là đúng là đến lấy tình báo.
Câu mồi "Geisha của quán đã chờ" ý là "tình báo đã sẵn sàng, ngài muốn lấy loại nào"
"Oiran, độ trăng tròn, mảnh mai" là thông báo rằng hắn muốn lấy tình báo loại thường, thời gian một tháng hất lại đây và tình báo chi tiết tỉ mỉ.
Còn nếu nói muốn gặp Geisha, sẽ là lấy tình báo tuyệt mật.
Từng câu chữ đều là nghệ thuật, Uchiha cũng mất một khoảng thời gian rất dài để cứ điểm tình báo này không bị người xới tận gốc.
Chẳng mấy đã đến nơi, Sasuke theo hướng dẫn đi vào một căn phòng, ở trong đó đã có người đợi sẵn.
Chỉ là Sasuke còn không biết, Naruto đã theo Charka của hắn tìm gần đến nơi.
Naruto đứng trên nóc nhà nhìn cảnh phồn hoa bên dưới, nheo mắt nhìn về địa điểm giăng đầy đèn lồng đỏ quen mắt kia:
- Kỹ viện?
....................... Hết chương 52............
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha, tác giả đã quay trở lại đây! Yosh!
Mấy hôm nay lo chuyện đại học bận túi bụi, không có tâm trạng và thời gian viết, xin lỗi mọi người rất rất nhiều.
Vậy từ giờ trở đi chắc không còn chuyện gì cản chúng ta gặp mặt mỗi sáng nữa đâu~
Đúng là nhận điểm chuẩn xong mất ăn mất ngủ mấy hôm mà, rồi lại còn hồ sơ nữa, muốn đốt hết đi cho rồi. Rắc rối thật sự.
Cho nên đừng ngại ngùng, có thấy nhớ tác giả không~~? Trả lời to lên nào!
Nhớ đúng không ha ha ha! Chắc chắn là nhớ rùi, tác giả hiểu quá mà! *tự tin ôm ngực*
Đừng quên thói quen nhỏ dễ thương nha, cmt và like bên dưới đễ ủng hộ tác giả nà, yêu mọi người nhiều nhiều!
- ...Hả?
- Sasuke, tớ thích cậu! Cậu có thích tớ không?
Hai tay Naruto vòng ôm lấy eo Sasuke, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, trong mắt giấu không nổi sự mong đợi, miệng không chút ngần ngại lặp lại lời thổ lộ.
Cả người giống một Mặt Trời nhỏ, không ngừng toả ra độ ấm khiến người ta không nỡ lòng từ chối, giống như chỉ cần từ chối cậu thôi cũng là một tội ác.
Sasuke hiển nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại là Naruto đang nói gì, chỉ thấy cả người hắn cứng lại, đầu óc gần như sắp thăng thiên, hai mắt mơ hồ, chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn kia nổi lên hai đám mây màu đỏ, sau theo ánh nhìn chằm chằm của Naruto, màu đỏ này càng ngày càng đậm, cấp tốc lan ra toàn mặt, thậm chí kéo xuống cả cổ, cuối cùng dường như "phanh!", ngay cả hai tai của hắn cũng toát ra khói trắng!
Hiển nhiên bị lời nói lớn mật của Naruto kích thích đến mức não cháy máy.
Madara ở bên cạnh nhìn Sasuke như thế, nhịn không được phì cười, sau cuối cùng hoá thành cười to.
- Hahahaha!!!
Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn khắp sân, như đang cười vào sự ngây thơ của Sasuke.
Madara lấy tay lau khoé mắt, cười không dừng được, hiển nhiên là cười đến chảy ra cả nước mắt.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, hắn liền biết Sasuke yêu người tên Naruto kia.
Hơn nữa không chỉ là yêu, nó cao hơn thế rất rất nhiều, giống như hiện tại, chỉ cần một người rời đi là người kia sẽ "chết".
Không phải "chết" về thể xác. Mà là "chết" về tâm hồn, giống như là linh hồn và toàn bộ tình cảm đã theo ngày người kia rời đi mà đi theo người ấy rồi.
Mà khi tâm hồn "chết" thì cái thể xác còn gì? Những xúc động và bản năng. Mà nếu những cái thứ này không có "khoá" kiềm chế thì ai biết được người này sẽ làm ra chuyện gì.
Madara lỗi thời nhớ đến Hashirama.
Hắn với Hashirama còn không phải là mối quan hệ này sao, nói đâu xa.
Một người ôm giấc mơ rộng lớn như Hashirama, một người dùng một đôi tay trắng hoá giấc mơ mà người ngoài nhìn vào còn mắng "thần kinh!" kia thành hiện thực, đắng cay gian khổ trong đó đâu phải hai ba từ là có thể diễn tả.
Vậy mà con người rắn rỏi kiên cường kia chỉ trong ba tháng hắn "chết", đem thân thể và tâm hồn của mình tàn phá đến không ra cả hình người.
Nếu không phải giấc mơ còn dang dở thì Madara chắc chắn rằng khi mình tỉnh dậy thì 50 ngày tang lễ của Hashirama cũng vừa qua.
Ngu xuẩn đến hết thuốc chữa. Nhưng lại đáng yêu đến lạ thường.
Mối quan hệ vô cùng vặn vẹo, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi tơ trói buộc hai kẻ trong cuộc lại với nhau. Chỉ cần một người có bất cứ hành động nào định giãy dụa rời đi thoát khỏi, thì hàng ngàn sợi tơ kia sẽ đem người còn lại cắt cho vết thương chằng chịt, đến khi một người nhất quyết rời đi, thì người còn lại chỉ có thể tan xương nát thịt mà thôi. Mà người rời đi cũng đâu thể lành lặn rời đi.
Không thể thoát khỏi, không thể rời đi. Vì thiếu cậu ta "sống" không nổi.
Madara đặt chén rượu xuống đi vào trong, trả lại không gian cho hai người kia.
Sasuke nhìn khuôn mặt của Naruto, đầu vẫn còn "ong ong" mơ hồ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn có chút lạnh lẽo.
- Naruto, cậu biết là cậu đang nói gì không?
Thích? Naruto, cậu hiểu từ này có nghĩa là gì sao?... Thật là cậu, thích ta sao?
- Tớ thích Sasuke! Tớ đương nhiên biết mình đang nói gì chứ!
Naruto bĩu môi, vùi đầu vào ngực Sasuke không ngừng cọ cọ, nhưng được vài cái lại nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, hiển nhiên đang đợi câu trả lời.
- Sasuke! Cậu có thích tớ không?
Naruto lặp lại.
Sasuke nhìn cậu, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn khó có thể phân biệt, cuối cùng hắn đặt tay lên mái tóc vàng, dưới ánh mắt khó tin của Naruto, chậm rãi lắc đầu.
Cái gì?!!
Sasuke không thích mình?!! Chẳng lẽ là mình hiểu sai sao?...
- Thật?
Lần này, Sasuke gật đầu, thậm chí để cho chắc chắn, hắn còn phun ra một từ:
- Thật.
Nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn khẳng định, Sasuke không thích Naruto.
Naruto có chút bối rối cắn môi, mí mắt rũ xuống né tránh, không dám nhìn khuôn mặt của Sasuke lúc này, thậm chí vội buông tay, hoảng loạn lui về sau vài bước tách ra một khoảnh cách an toàn giữa hai người.
Cậu cứ tưởng... cứ tưởng....
Là tự mình đa tình sao?
Naruto thậm chí bây giờ rất muốn chạy đi, sự xấu hổ giằng xé đầu óc cậu, nhưng nó lại không bằng một phần sự đau đớn ở ngực trái.
Rất giống cái ngày thầy Jiraiya rời đi, cái cảm giác trơ mắt nhìn một ai đó vô cùng quan trọng biến mất ở cuộc đời mình mà không thể giơ tay giữ lại.
Bất lực, đau đớn đến tột cùng rồi lại không biết nên làm sao cho phải.
Hai tay cậu bấu lấy ống quần, nhưng ngay lập tức lại thả ra như sợ Sasuke nhìn ra sự chật vật của mình, sau rồi cậu giơ tay gãi gãi đầu, nheo mắt kéo khoé môi nở một nụ cười, tươi roi rói thậm chí là mang theo chút đùa dai:
- Ha ha ha! Tớ đùa thôi! Ai da, tên ác liệt như cậu thì ai mà thèm thích chứ! Hứ! Đừng có tưởng là thật đấy!
Naruto có chút tính trẻ con khoanh tay lại quay người sang một bên tỏ vẻ kinh bỉ. Rồi như đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ vỗ đầu nói:
- A, ngài Hashirama còn nhờ tớ đem thứ này cho Uchiha Madara, quên mất, tớ đi trước nhé!
Naruto lôi ra một bọc nhỏ, một tay vẫy vẫy tay đối với Sasuke, rồi ngay lập tức dùng Thuấn Thân Thuật biến mất.
Sasuke nhìn vào khoảng sân không có bóng người, sau rồi rũ đầu, nhìn không rõ biểu tình của hắn, chỉ một lúc sau mới nghe thấy một tiếng lẩm bẩm có như không:
- Nếu không muốn cười thì đừng cười, xấu chết đi được...
..........
Naruto phát điên vò đầu ngồi xổm ở góc tường, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét:
- Aaaaaaaaaaa, trời ơi trời ơi trời ơi!!!!! Sao mình có thể ngu xuẩn đến mức này hả trời!!!! Ảo tưởng là Sasuke thích mình rồi thổ lộ, còn hỏi cậu ấy có thích mình không nữa!!! Tên kia sẽ cười mình thối mũi mất!!!!
Trong đầu Naruto hiện ra cảnh Sasuke với khuôn mặt đầu chế nhạo nhại lại lời mình nói:
- Sasuke~ Tớ thích cậu~~ ha ha ha!!!
Naruto.... Naruto chỉ cảm thấy cuộc đời này hết lý do để cậu tồn tại rồi! Hãy để cậu xuống lỗ rồi mang theo cái sự xấu hổ này vĩnh viễn chôn ở sâu dưới lòng đất đi!!
Nằm vật ra sàn nhà, nhìn khung gỗ được chạm khắc tinh xảo kỳ công trên trần nhà, Naruto hai mắt đăm đăm nhìn nó, rồi lại hình như không phải đang nhìn cái gì.
- Gì chứ... hoá ra tên kia không thích mình sao?
Naruto lẩm bẩm, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ của Sasuke khi ngày thường ở với mình, từng dáng nói điệu cười mà ngày thường Naruto nghĩ là mình chưa bao giờ để ý đến thì nay nó lại rành mạch hiện ra ở trong đầu.
Sasuke nhìn cậu cười, khoé mắt mềm mại cong lên, trong mắt đong đầy ý cười, loé loé sáng.
Sasuke khi tức giận, cả khuôn mặt âm trầm trầm, sát khí như có thực chất vờn quanh, trông quái khiếp người.
Sasuke khi nấu cơm, tạp dề vòng lấy vòng eo thon chắc, đôi tay dùng kiếm lấy mạng người nay lại vô cùng linh hoạt cầm dao nấu ăn thái rau, đôi mắt vô cùng chuyên chú như đang làm một việc gì vô cùng quan trọng.
Sasuke ôm cậu ngủ, mắt nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, hơi thở đều đều, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, làn da trắng bên dưới ánh sáng mờ nhạt trông gần như trong suốt, cả người như sắp biến mất, chỉ có đôi tay ôm lấy cậu vô cùng vững chắc.
Sasuke....
Sasuke....
Rất nhiều, rất rất nhiều, hoá ra Sasuke đã từng như vậy sao? Hoá ra Sasuke cũng lộ ra biểu tình như vậy sao?
Cuối cùng cậu chỉ thở dài, nhắm lại mắt.
- Như vậy còn nói không thích người ta, lừa ai đâu....
Giống như Sasuke hiểu Naruto, Naruto làm sao không hiểu Sasuke.
Ban nãy là cậu cũng bị cái lắc đầu đầy phũ phàng của Sasuke khiến não offline, không đủ sáng suốt để nhận ra mà thôi.
Hai bọn họ hiểu nhau như lòng bàn tay, chỉ cần nhìn liếc qua là biết nhau nghĩ gì, chỉ cần nhìn chăm chú thì mọi bí mật đều không thể giấu nổi.
Naruto không biết Sasuke thích mình chỉ vì cậu không hiểu thế nào là thích, hơn nữa cũng không nghĩ đến trường hợp này.
Nhưng đến khi đã thông suốt, mọi chứng cứ rành rành bày ra, Naruto làm sao không đoán được là Sasuke lừa mình.
Không thích cậu? Ha! Nếu Sasuke không thích cậu thì cậu đem cái đầu này hái xuống cho Nhẫn Khuyển của Kiba ăn!
Vi Ramen hẳn hoi!
Là có uẩn khúc gì sao? Hay là lý do nào đó khó nói?
Naruto đăm chiêu chống cằm, đầu muốn nghĩ ra một lý do, nhưng sau nửa ngày lại không tìm được một lý do vừa lòng thì chỉ có thể phát điên vò đầu, đứng dậy!
Nếu không nghĩ ra thì đi hỏi! Có cái gì cũng phải nói ra thì cậu mới hiểu được! Chứ cứ im im làm ra vẻ nguy hiểm thì đến mùa quýt sang năm cậu cũng chịu!
Nghĩ là làm, Naruto phi ngay ra cửa sổ.
Nhẹ nhàng vòng qua các trạm canh gác, Naruto dễ dàng tìm được phòng của Sasuke, tay sờ sờ cửa sổ, không khoá, hoá ra tên này cũng đang đợi cậu sao~
Naruto cười thầm, mở cửa chui vào, nhưng đến khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng thì nghệt mặt ra.
Naruto: Người đâu????
....................
Cảnh người ồn ào náo động, xung quanh tiếng người và mũi hương hỗn tạp không ngừng công kích vào các giác quan mẫn cảm của Ninja.
Sasuke mặc Yukata, chân dẫm guốc gỗ chậm rãi bước trên đường, dáng vẻ đoan chính thanh lịch, quần áo sang quý, nhìn như là một thiếu gia nhà nào đó, hơn nữa khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ khiến rất nhiều người phải ngoái đầu nhìn, bất kể nam nữ.
Dù sao thời đại này, nam phong vốn là một thú vui tao nhã, các quý tộc còn nuôi không ít nam hầu trong nhà vừa để thoả mãn bản thân, vừa để khoe ra. Thậm chí còn không ít người công khai bạn lữ đồng giới của mình, hơn nữa mọi người cũng tiếp nhận vô cùng thân thiện.
Cho nên Sasuke không tránh khỏi bị nhiều ánh mắt quấy rầy.
Hắn ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, mà được Madara nhờ lấy tình báo ở một khu kỹ viện tại Phố đèn đỏ.
Uchiha tình báo trải rộng khắp nơi, những nơi dễ moi thông tin nhất là quán rượu và kỹ viện thì đương nhiên không thể thiếu. Thậm chí mục đích của hắn lần này là một kỹ viện có tuổi gần ngang Madara, được xây nên khi Uchiha mới đi vào Hoả quốc không lâu. Hiện tại nó cũng là khu kỹ viện đông đúc nhất nhì chỗ này rồi.
Vừa mới bước vào, mùi phấn son nồng nặc đập vào mặt đã khiến mày của Sasuke cau lại, trong lòng tặc lưỡi biết thế không nhận lời đề nghị của Madara.
Sasuke không thích kỹ viện, cũng không thích quán rượu, chung quy là hắn không quá thích chốn đông người, nếu như có chuyện gì xảy ra thì rất dễ ngộ thương, Sasuke không thích tay mình dính máu những kẻ không cần thiết.
- Đại nhân, ngài là lần đầu đến sao, hãy để nô gia giới thiệu cho ngài.
Một người phụ nữ mặc kimono màu sắc vô cùng diễm lệ nhanh chóng đi ra chào đón, chân đi đôi guốc gỗ cao nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào, bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, thân thể mảnh mai, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn ướt át đong đưa, khi đến gần Sasuke cũng vô cùng hiểu chuyện dịu ngoan hành lễ, gục đầu xuống, lộ ra phần gáy trắng nõn trắng hút tình.
Hiển nhiên là đã được huấn luyện vô cùng kỹ càng.
Sasuke cũng không nhìn cô, chỉ trở tay đưa ra một vật nhỏ làm bằng thiếc.
Khi nhìn thấy vật này, người phụ nữ cũng không lộ ra vẻ dị sắc, chỉ cười duyên hỏi Sasuke:
- Ngài đây là muốn ngắm hoa một mình hay muốn chung vui?
- Ngắm hoa một mình.
Sasuke vô cùng thản nhiên đưa ra câu trả lời đã được Madara nhắc nhở từ trước.
Người phụ nữ kia nghe vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng, quay người dẫn đường, một bên vừa đi vừa hỏi:
- Đại nhân, Geisha của quán đã chờ sẵn, nếu ngài có muốn....
- Không cần, chuẩn bị một Oiran độ trăng tròn là được. Ta thích mảnh mai.
Nghe như là cuộc đối thoại vô cùng bình thường của một người đến kỹ viện và nàng hầu dẫn đường, nhưng trên thực tế hai người điều đang đối ám hiệu.
Những câu trả lời này đều đã được chuẩn bị kỹ. Câu hỏi "ngắm hoa một mình hay chung vui" trên thực chất là xác nhận có phải muốn đến hỏi tình báo hay không.
Trả lời "một mình" nghĩa là đúng là đến lấy tình báo.
Câu mồi "Geisha của quán đã chờ" ý là "tình báo đã sẵn sàng, ngài muốn lấy loại nào"
"Oiran, độ trăng tròn, mảnh mai" là thông báo rằng hắn muốn lấy tình báo loại thường, thời gian một tháng hất lại đây và tình báo chi tiết tỉ mỉ.
Còn nếu nói muốn gặp Geisha, sẽ là lấy tình báo tuyệt mật.
Từng câu chữ đều là nghệ thuật, Uchiha cũng mất một khoảng thời gian rất dài để cứ điểm tình báo này không bị người xới tận gốc.
Chẳng mấy đã đến nơi, Sasuke theo hướng dẫn đi vào một căn phòng, ở trong đó đã có người đợi sẵn.
Chỉ là Sasuke còn không biết, Naruto đã theo Charka của hắn tìm gần đến nơi.
Naruto đứng trên nóc nhà nhìn cảnh phồn hoa bên dưới, nheo mắt nhìn về địa điểm giăng đầy đèn lồng đỏ quen mắt kia:
- Kỹ viện?
....................... Hết chương 52............
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha, tác giả đã quay trở lại đây! Yosh!
Mấy hôm nay lo chuyện đại học bận túi bụi, không có tâm trạng và thời gian viết, xin lỗi mọi người rất rất nhiều.
Vậy từ giờ trở đi chắc không còn chuyện gì cản chúng ta gặp mặt mỗi sáng nữa đâu~
Đúng là nhận điểm chuẩn xong mất ăn mất ngủ mấy hôm mà, rồi lại còn hồ sơ nữa, muốn đốt hết đi cho rồi. Rắc rối thật sự.
Cho nên đừng ngại ngùng, có thấy nhớ tác giả không~~? Trả lời to lên nào!
Nhớ đúng không ha ha ha! Chắc chắn là nhớ rùi, tác giả hiểu quá mà! *tự tin ôm ngực*
Đừng quên thói quen nhỏ dễ thương nha, cmt và like bên dưới đễ ủng hộ tác giả nà, yêu mọi người nhiều nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất