Này! Đừng Ôm Con Chạy

Chương 62: Cái họ muốn là Bao Bao

Trước Sau
Tạ Tĩnh Khang biết chắc người muốn bắt cóc Bao Bao là ai, nhưng hiện tại đối phương cũng chưa để lại lời nhắn gì cho nên hắn cũng không biết làm thế nào.

Tiểu Bao Bao mặt mũi trắng bệch, thì thầm gọi tên.

" Mầm Cây ở đâu ? Lỗi là do Bao Bao không chăm sóc bé con cẩn thận... Lỗi là ở Bao Bao"

Nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu, Tạ Tĩnh Khang trước tiên là phải an ủi.

" Đồ ngốc! Không phải lỗi của em. Em đừng nghĩ nhiều như vậy?!"

Bao Bao nắm chặt góc áo của Tạ Tĩnh Khang, hai mắt đầy nước hỏi.

" Khang Khang! Phải làm sao đây ? Là do Bao Bao không tốt để lạc mất Mầm Cây rồi."

" Không sao cả! Chúng ta đi về nhà có được không. Anh sẽ tìm cách"

Bao Bao bây giờ đầu óc quay cuồng, lời Tạ Tĩnh Khang nói e là cậu cũng không nghe được gì nữa rồi. Mặt mũi trắng bệch hệt như sắp ngất đến nơi.

Lúc này Tiểu Lạp Đông cùng Lý Tiểu Hằng thấy con trai của mình xuất hiện ở bàn ăn của Tạ Tĩnh Khang, mà vẻ mặt của hai người lớn có điều gì đó rất nghiêm trọng. Hai người tiến đến hỏi.

" Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Manh ôm chằm lấy chân của ba cậu, đáp.

" Ba...Tiểu Nam Anh bị người xấu bắt đi rồi"

" Lũ bất nhân này, đến con nít cũng không tha"

Lý Tiểu Hằng mắng, Tiểu Lạp Đông lại hỏi thăm.

" Bị người xấu bắt đi sao ? Đã kiểm tra camera trong nhà hàng chưa ?"

Tạ Tĩnh Khang lắc đầu.

" Tôi mới vừa biết, chuẩn bị gọi người đến kiểm tra camera"

Lý Lạp Đông chậc một tiếng, nói lên.



" Mau báo cảnh sát đi, tôi ở đây quan sát camera giúp cậu. Nhìn sắc mặc vợ của cậu cũng không tốt lắm, trước tiên đưa người về nhà rồi hãy tìm kiếm"

" Tôi biết rồi, có gì cậu liên lạc giúp tôi nhé"

" Được! Được. Mau đi đi."

Tiêu Lạp Đông cùng với Tạ Tĩnh Khang tuy là có thù oán, nhưng đó chỉ là chuyện khi trước, là ân oán riêng không liên quan đến hiện tại. Bây giờ một nhà lâm vào cảnh mất con, họ cũng không thể bỏ mặt làm ngơ nhau được.

Thế là vợ chồng họ Tiểu ở lại theo dõi camera, Tạ Tĩnh Khang trước tiên là đưa Bao Bao về nhà. Sau đó là liên lạc với Huỳnh Lâm Minh.

Huỳnh Lâm Minh đang ăn tối cùng bạn, vừa nghe tin cháu trai đã bị bắt cóc cứng lo lắng hỏi.

" Tiểu Bao Bao đang ở đâu"

Tạ Tĩnh Khang liếc nhìn Tiểu Bao Bao đang hoảng loạn ở bên cạnh, nặng nề đáp.

" Đang ở cạnh tôi"

" Thế thì yên tâm rồi. Anh đừng lo lắng cho Mầm Cây, thằng bé là cháu của họ. Chắc hẳn họ không làm gì thằng bé đâu. Cái họ muốn là Bao Bao"

Tạ Tĩnh Khang nhíu mày hỏi.

" Có phải vì Bao Bao nắm giữ chứng cứ không?"

" Đúng vậy!"

" Tôi hiểu rồi"

Huỳnh Lâm Minh cũng vội xin lỗi bạn bè, gấp rút đi ra khỏi cửa nhà hàng. Một mực đáp.

" Tôi sẽ đến nhà anh ngay bây giờ, cha tôi thật ra không dễ đối phó đâu"

Tạ Tĩnh Khang ừm một tiếng, sau đó kết thúc cuộc gọi. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, lại nhấn gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối.



" Chà! Công tử họ Tạ. Lâu rồi mới thấy cậu tìm tôi"

Giọng nói bên kia trầm thấp, là giọng của một nam nhân. Tạ Tĩnh Khang hỏi.

" Này! Công ty của cậu chuyên về các vệ sĩ và tìm người đúng không Hoắc Đông ?"

" Ừ! Quả đúng là như vậy. Nhưng người như cậu thuê vệ sĩ làm gì ? Định đánh chết ai sao ?"

Hoặc Đông hỏi thăm Tạ Tĩnh Khang, dù sao hai người cũng từ một nơi học võ đi ra. Cũng xem là anh em tốt, Hoắc Đông biết Tạ Tĩnh Khang không dễ chọc. Nhưng rốt cuộc vì sao lại muốn thuê thêm người làm gì.

" Con trai nuôi của tôi bị bắt cóc. Tôi muốn thuê chỗ cậu mười người để bảo vệ người nhà của tôi. Hơn nữa tôi cũng muốn cậu tìm ra tim tung tích của con trai nuôi"

" Chậc! Loại người như cậu mà cũng có người yêu sao ? Được rồi, cậu mau cung cấp thông tin cùng địa chỉ nhà cậu đi. Tôi sẽ cho người đến nhà cậu trước"

" Được rồi, Lý Tô Tô đang trên đường đến nơi làm việc của cậu. Cậu ấy sẽ cung cấp thông tin cho"

" Ừ!"

Tạ Tĩnh Khang kết thúc cuộc gọi, ánh mắt cũng không còn khó chịu như vừa nãy. Hắn thấy Bao Bao mặt trắng bệch không nói liền nắm tay cậu đáp.

" Ngoan! Anh nhất định sẽ mang con trai về!"

Chiếc xe đen cứ thế hòa mình vào giữa lòng thành phố, lao đi vun vút.

---****----

Hoắc Đông nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi liền chậc lưỡi một cái rồi lầm bầm.

" Dạo này người quen của mình làm sao vậy nhỉ ? Hết Hứa Lâm Hàn tìm Tiểu Nguyên đã đã bỏ đi, đến kẻ muốn tìm người bảo vệ vợ. Chậc! Đúng là tạo nghiệp rồi"

Hoắc Đông lắc đầu, bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn dụi đầu vào lồng ngực hắn. Mộ chàng trai chỉ cao đến lồng ngực hắn đội mũ hình con thỏ nói.

" Đông Đông! Muốn ôm ôm."

Hoặc Đông nhìn cục cưng nhỏ nhà mình trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Hắn bế cậu lên, hôn vào trán Khắc Kiệt một cái rồi nói.

" Chỉ có Tiểu Kiệt là ngoan nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau