Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt
Chương 39
Hai năm trước, Mộ Khê Sơn, trong động Đồ Lục Huyền Vũ.
Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ lên trên bờ, tìm mấy cây nhánh cây khô thon dài, cố định vết thương trên đùi y, lại hỏi: "Ngươi có mảnh vải hay dây thừng gì đó không?"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái nhìn thấy mạt ngạch trên đầu y, đang định tháo xuống.
Lam Vong Cơ không màng đau đớn, thụt lùi về phía sau, quát khẽ: "Làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác, đáy mắt hiện ra một tia uỷ khuất, thấp giọng nói: "Ta đang định giúp ngươi cố định lại vết thương thôi, ngươi kích động cái gì... Được được, ta không chạm vào ngươi, cũng không chạm vào mạt ngạch của ngươi là được chứ gì". Dứt lời, xé lớp áo trung y còn sạch sẽ của mình, xé ra một mảnh vải, thật cẩn thận băng bó vết thương cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi.
Móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi thơm, nhặt ra một ít thảo dược cầm máu, Nguỵ Vô Tiện cẩn thận xoa nát trong tay, rồi đắp lên miệng vết thương của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thu cái chân bị thương vào trong lòng, trầm giọng nói: "Để ta tự làm". Đưa tay lấy một ít trong lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện, "Phần còn lại ngươi dùng".
Nguỵ Vô Tiện không nói tiếng nào, sau một hồi lâu im lặng, đập mạnh phần thảo dược trong tay lên vết thương trên chân Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa, thở hổn hển vì đau: "Ngươi làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện một bộ ra vẻ làm như không có chuyện gì, lại tỉ mỉ dàn đều thảo dược ra cho y. Đang lúc âm thầm đắc ý, thì ngực truyền tới một cơn đau điếng, giống như là trả thù, Lam Vong Cơ thẳng tay, vỗ thảo dược trong tay mình lên ngực Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện đau đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh, cả người ngã ra sau, "Đau đau đau đau đau!!!!! Lam Trạm, ngươi với ta có thù oán phải không?!!!!"
Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, thờ ơ nói một câu: "Đừng khách sáo".
Từ sau khi tạm biệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y và Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc chưa nói quá một câu. Ở Hội Thanh Đàm do Ôn thị tổ chức, Nguỵ Vô Tiện thấy y, cũng không để ý đến. Lúc thử cung cho cuộc thi bắn tên, Lam Vong Cơ ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng đi đến bên cạnh hắn, gọi tên hắn, hắn mắt điếc tai ngơ. Chỉ kéo dây cung vang lên ầm ầm, rõ ràng chỉ là bắn thử, lại dùng hết sức lực bắn trúng hồng tâm, mũi tên xuyên hẳn qua tấm bia, giống như nhìn thấy gương mặt Lam Vong Cơ trên tấm bia.
Lúc ở trong khu vực thi đấu, đổi lại là hắn giống như âm hồn bám sát phía sau Lam Vong Cơ, không nói một tiếng, mỗi khi Lam Vong Cơ đã nhắm chuẩn mục tiêu, lưu loát đặt tên lên cung, thì lần nào cũng nhanh tay hơn Lam Vong Cơ một chút, cố ý bắn trúng tất cả mục tiêu trước y. Mới đầu, Lam Vong Cơ không nói gì, không phiền hà cũng không bực tức, tuỳ ý hắn làm bậy, dịu ngoan đến mức những người bên cạnh phải trợn mắt há mồm, còn Giang Trừng thì dùng ánh mắt cổ quái quét qua quét lại giữa hai người bọn hắn, nhịn xuống không nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Ai ngờ, Nguỵ Vô Tiện được một tấc lại muốn tiến một thước, mới vừa rồi tuy nói là cố tình giành trước, nhưng tốt xấu vẫn là quang minh chính đại tranh giành mục tiêu, nói là cạnh tranh công bằng cũng không quá, đến lúc sau, lại không tích cực bắn mục tiêu nữa, thay vào đó cắn chặt Lam Vong Cơ không buông, lần lượt bắn rơi tất cả những mũi tên y bắn lên không trung, còn chính xác không chút sai sót bắn thẳng vào thân mũi tên của y. Thân tên gãy phựt, rơi thẳng xuống mặt đất.
Lam Vong Cơ im lặng cất cung, xoay người lại gọi Nguỵ Vô Tiện, định nói gì đó với hắn, Nguỵ Vô Tiện lại lập tức chắp tay sau lưng, tiếng huýt sáo đắc ý phơi phới trượt qua đáy lưỡi, ôm lấy sư huynh đệ bên cạnh, nói nói cười cười, cố tình như mắt không thấy, tai không nghe. Đợi đến khi Lam Vong Cơ tránh ra, muốn tìm một nơi yên tĩnh một mình săn bắn, Nguỵ Vô Tiện lại hăng hái đi theo, giở lại trò cũ, bắn rơi tất cả những mũi tên của Lam Vong Cơ. Cứ thế lặp lại mấy lần, Lam Vong Cơ lặng lẽ nén giận, cuối cùng không nói một tiếng rời khỏi khu vực thi đấu.
Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng lưng với vạt áo phấp phới của y, dậm mạnh chân, sau đó ném cung xuống đất, rắc một tiếng, gãy làm hai đoạn. Nghe tiếng, bóng người Lam Vong Cơ hơi khựng lại, quay lại nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện hung hăng trừng mắt liếc y một cái, chạy đi mất.
Trên đường đi đến Mộ Khê Sơn, hai người đều mang một bụng tức không giải thích được, giận dỗi lẫn nhau, không thèm nhìn nhau. Cho đến vừa rồi, hai người mới lại nói chuyện với nhau.
Bị Lam Vong Cơ kích thích một cú như vậy, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc bùng nổ, ôm ngực, nổi giận nói: "Tại sao ngươi ghét ta như vậy?!"
Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩn người ra, ngước mắt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, sau một lúc lâu mới rặn ra được một chữ: "Ta....!"
Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng giận, ngực phập phồng một trận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Vong Cơ, ngại thương thế của y nên không thể động vào y, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng là hận không thể từ xa đánh y một trận.
Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn, không biết có phải do ảo giác hay không, mà đáy mắt Nguỵ Vô Tiện dường như có chút nước mắt. Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên nhấc lên, ngay sau đó nặng nề rơi xuống, y biết hắn ám chỉ chuyện gì. Nhưng y làm như không hiểu rõ câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, hỏi ngược lại: "Ta ghét ngươi sao?"
Lúc này đến phiên Nguỵ Vô Tiện không hiểu: "Ngươi?... Ngươi không ghét ta, vậy tại sao lúc trước... phải làm chuyện như thế với ta?!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên trắng bệch, trong mắt là một tia khiếp sợ, không thể tin tưởng nói: "Ngươi cho rằng, là bởi vì... ta ghét ngươi, mới?!...."
Lần này Nguỵ Vô Tiện quá mức kinh ngạc rồi, hắn sửng sốt một khắc, nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, có vẻ không phải là trêu đùa hắn. Chậm rãi, thở ra một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy có một con sâu nhỏ di chuyển từng chút từng chút trên ngực hắn, khơi gợi lên một vài suy nghĩ đã được nhận định từ lâu.
Miệng mấp máy vài cái, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Ngươi... ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì giận ta dùng Xuân cung đồ trêu chọc ngươi, cho nên muốn làm nhục ta, cho ta một bài học hay sao?"
Lam Vong Cơ cả người cứng đờ, sau một lúc lâu, sinh ra vài phần bối rối, hoảng hốt không rõ hỏi: "Ngươi cho rằng ta là cố ý làm nhục ngươi, cho nên làm chuyện như thế... với ngươi?!"
Không nghĩ Lam Vong Cơ quay ngược ném vấn đề này trở về, Nguỵ Vô Tiện bị đập đến ngớ người, chân tay luống cuống nói: "Chẳng, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi không phải muốn dạy dỗ ta một chút, cho nên, cho nên mới làm như vậy... với ta sao?..."
Lam Vong Cơ giống như gặp phải một sự đả kích nặng nề, y sững sờ nhìn Nguỵ Vô Tiện, như là vô cùng hoang mang lại như là vô cùng đau khổ, mười đầu ngón tay cào trên mặt đất thành nắm đấm, ngực nghẹn một cục tức, hô hấp run rẩy cả lên, sau một hồi thật lâu, mới nói: "Ở trong mắt ngươi, ta lại là một người như vậy?.... Ở trong mắt ngươi, ta vì chán ghét ngươi, giận ngươi, mà sẽ tổn thương ngươi như vậy sao?"
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hỗn loạn đến cực điểm, tay chân cũng không biết phải để đâu, tim đập thình thịch, lắc lắc đầu, nhịn không được nói: "Vậy... vậy ngươi nói là vì cái gì?"
Làm như câu hỏi này chọc trúng một góc khuất nào đó ở tận đáy lòng, sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên vô cùng kỳ quái, đột ngột quay đầu đi, tránh né ánh mắt tra hỏi của Nguỵ Vô Tiện, trầm mặc không nói gì.
Cuộc đối đầu luân phiên vừa rồi, đã làm tan vỡ những nhận thức lâu nay của Nguỵ Vô Tiện. Sau sự việc đó hắn nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, Lam Vong Cơ sở dĩ muốn làm nhục hắn như vậy, là vì Nguỵ Vô Tiện hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết nặng nhẹ, tiếp tục làm lơ những cảnh báo của Lam Vong Cơ, rõ ràng y đã nhiều lần bày tỏ sự đề phòng và chán ghét đối với Nguỵ Vô Tiện. Không chỉ Xuân cung đồ, còn có đủ loại hành vi quá đáng từ trước tới nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ xưa nay chú trọng lễ giáo, cho dù bị mạo phạm, cũng chỉ im lặng chịu đựng, sẽ không làm ra hành động khác người gì đối với hắn. Mà hắn thì tự tin quá mức, cứ tự cho là đúng, cho rằng Lam Vong Cơ ngoài miệng chán ghét hắn, nhưng trong lòng không phải như thế. Rốt cuộc, đủ thứ cảm xúc bực bội và chán ghét tích tụ lên tới đỉnh điểm, lúc hắn đang đắc ý dào dạt lại một lần nữa chạm vào giới hạn của y, Lam Vong Cơ đã bùng nổ, đè Nguỵ Vô Tiện dưới thân mình để nhận sự tra tấn đau đớn khổ sở, một khắc cũng không buông, không hề thương yêu, vì đó là trừng phạt, là trả thù hắn. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc hắn mới biết, Lam Vong Cơ thật ra là chán ghét hắn, chỉ là hắn trước giờ ngu ngốc đến đáng sợ, ngu ngốc đến buồn cười, ngu ngốc đến đáng thương mà thôi.
Nhưng hiện giờ, sự kinh hoàng, thậm chí tức giận của Lam Vong Cơ, đều nói cho hắn một cách rõ ràng, là chính mình lại nghĩ sai rồi, hơn nữa sai đến vô cùng. Hắn hoàn toàn mờ mịt.
Nếu không phải chán ghét mình, vậy lúc ấy, Lam Vong Cơ vì sao mắt điếc tai ngơ đối với lời xin tha của hắn, tiếp tục xâm phạm thân thể hắn?
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện thất thần, cảm xúc trên mặt không ổn định, bất tri bất giác, cứ lẩn quẩn mãi trong một góc ký ức. Mỗi lần y tiếp xúc với thân thể của mình, cọ sát da thịt một cách thô bạo đến cực điểm, hung ác bóp nắn trên người mình, mỗi một lần đâm vào cơ thể mình, mỗi một lần va chạm, đều hận không thể dùng hết sức, nếu không phải xuất phát từ làm nhục và lạm dụng, thì là vì cái gì? Đối với việc bản thân mình không có chút phản kháng, chỉ có thể khóc lóc xin tha, hoàn toàn không để vào mắt, lại không hề có ý dừng lại, ngược lại càng lúc càng dữ dội hơn, ánh mắt hung hãn, không phải tức giận thì là gì?
Suy nghĩ như những chiếc lá rụng rơi lả tả, Nguỵ Vô Tiện không thể nào hiểu nổi, càng nghĩ càng không rõ, chỉ đành truy hỏi: "Lam Trạm, ngươi... ngươi nói rõ ràng đi, là bởi vì cái gì?"
Thân hình Lam Vong Cơ hơi cứng đờ một chút, nhưng vẫn không muốn đối mặt với hắn.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên quát: "Lam Trạm! Ngươi nợ ta một lời giải thích!"
Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ lên trên bờ, tìm mấy cây nhánh cây khô thon dài, cố định vết thương trên đùi y, lại hỏi: "Ngươi có mảnh vải hay dây thừng gì đó không?"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái nhìn thấy mạt ngạch trên đầu y, đang định tháo xuống.
Lam Vong Cơ không màng đau đớn, thụt lùi về phía sau, quát khẽ: "Làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác, đáy mắt hiện ra một tia uỷ khuất, thấp giọng nói: "Ta đang định giúp ngươi cố định lại vết thương thôi, ngươi kích động cái gì... Được được, ta không chạm vào ngươi, cũng không chạm vào mạt ngạch của ngươi là được chứ gì". Dứt lời, xé lớp áo trung y còn sạch sẽ của mình, xé ra một mảnh vải, thật cẩn thận băng bó vết thương cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi.
Móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi thơm, nhặt ra một ít thảo dược cầm máu, Nguỵ Vô Tiện cẩn thận xoa nát trong tay, rồi đắp lên miệng vết thương của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thu cái chân bị thương vào trong lòng, trầm giọng nói: "Để ta tự làm". Đưa tay lấy một ít trong lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện, "Phần còn lại ngươi dùng".
Nguỵ Vô Tiện không nói tiếng nào, sau một hồi lâu im lặng, đập mạnh phần thảo dược trong tay lên vết thương trên chân Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng ngừa, thở hổn hển vì đau: "Ngươi làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện một bộ ra vẻ làm như không có chuyện gì, lại tỉ mỉ dàn đều thảo dược ra cho y. Đang lúc âm thầm đắc ý, thì ngực truyền tới một cơn đau điếng, giống như là trả thù, Lam Vong Cơ thẳng tay, vỗ thảo dược trong tay mình lên ngực Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện đau đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh, cả người ngã ra sau, "Đau đau đau đau đau!!!!! Lam Trạm, ngươi với ta có thù oán phải không?!!!!"
Lam Vong Cơ cũng không ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, thờ ơ nói một câu: "Đừng khách sáo".
Từ sau khi tạm biệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, y và Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc chưa nói quá một câu. Ở Hội Thanh Đàm do Ôn thị tổ chức, Nguỵ Vô Tiện thấy y, cũng không để ý đến. Lúc thử cung cho cuộc thi bắn tên, Lam Vong Cơ ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng đi đến bên cạnh hắn, gọi tên hắn, hắn mắt điếc tai ngơ. Chỉ kéo dây cung vang lên ầm ầm, rõ ràng chỉ là bắn thử, lại dùng hết sức lực bắn trúng hồng tâm, mũi tên xuyên hẳn qua tấm bia, giống như nhìn thấy gương mặt Lam Vong Cơ trên tấm bia.
Lúc ở trong khu vực thi đấu, đổi lại là hắn giống như âm hồn bám sát phía sau Lam Vong Cơ, không nói một tiếng, mỗi khi Lam Vong Cơ đã nhắm chuẩn mục tiêu, lưu loát đặt tên lên cung, thì lần nào cũng nhanh tay hơn Lam Vong Cơ một chút, cố ý bắn trúng tất cả mục tiêu trước y. Mới đầu, Lam Vong Cơ không nói gì, không phiền hà cũng không bực tức, tuỳ ý hắn làm bậy, dịu ngoan đến mức những người bên cạnh phải trợn mắt há mồm, còn Giang Trừng thì dùng ánh mắt cổ quái quét qua quét lại giữa hai người bọn hắn, nhịn xuống không nói gì, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Ai ngờ, Nguỵ Vô Tiện được một tấc lại muốn tiến một thước, mới vừa rồi tuy nói là cố tình giành trước, nhưng tốt xấu vẫn là quang minh chính đại tranh giành mục tiêu, nói là cạnh tranh công bằng cũng không quá, đến lúc sau, lại không tích cực bắn mục tiêu nữa, thay vào đó cắn chặt Lam Vong Cơ không buông, lần lượt bắn rơi tất cả những mũi tên y bắn lên không trung, còn chính xác không chút sai sót bắn thẳng vào thân mũi tên của y. Thân tên gãy phựt, rơi thẳng xuống mặt đất.
Lam Vong Cơ im lặng cất cung, xoay người lại gọi Nguỵ Vô Tiện, định nói gì đó với hắn, Nguỵ Vô Tiện lại lập tức chắp tay sau lưng, tiếng huýt sáo đắc ý phơi phới trượt qua đáy lưỡi, ôm lấy sư huynh đệ bên cạnh, nói nói cười cười, cố tình như mắt không thấy, tai không nghe. Đợi đến khi Lam Vong Cơ tránh ra, muốn tìm một nơi yên tĩnh một mình săn bắn, Nguỵ Vô Tiện lại hăng hái đi theo, giở lại trò cũ, bắn rơi tất cả những mũi tên của Lam Vong Cơ. Cứ thế lặp lại mấy lần, Lam Vong Cơ lặng lẽ nén giận, cuối cùng không nói một tiếng rời khỏi khu vực thi đấu.
Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng lưng với vạt áo phấp phới của y, dậm mạnh chân, sau đó ném cung xuống đất, rắc một tiếng, gãy làm hai đoạn. Nghe tiếng, bóng người Lam Vong Cơ hơi khựng lại, quay lại nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện hung hăng trừng mắt liếc y một cái, chạy đi mất.
Trên đường đi đến Mộ Khê Sơn, hai người đều mang một bụng tức không giải thích được, giận dỗi lẫn nhau, không thèm nhìn nhau. Cho đến vừa rồi, hai người mới lại nói chuyện với nhau.
Bị Lam Vong Cơ kích thích một cú như vậy, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc bùng nổ, ôm ngực, nổi giận nói: "Tại sao ngươi ghét ta như vậy?!"
Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩn người ra, ngước mắt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, sau một lúc lâu mới rặn ra được một chữ: "Ta....!"
Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng giận, ngực phập phồng một trận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Vong Cơ, ngại thương thế của y nên không thể động vào y, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng là hận không thể từ xa đánh y một trận.
Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn, không biết có phải do ảo giác hay không, mà đáy mắt Nguỵ Vô Tiện dường như có chút nước mắt. Trái tim Lam Vong Cơ đột nhiên nhấc lên, ngay sau đó nặng nề rơi xuống, y biết hắn ám chỉ chuyện gì. Nhưng y làm như không hiểu rõ câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, hỏi ngược lại: "Ta ghét ngươi sao?"
Lúc này đến phiên Nguỵ Vô Tiện không hiểu: "Ngươi?... Ngươi không ghét ta, vậy tại sao lúc trước... phải làm chuyện như thế với ta?!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên trắng bệch, trong mắt là một tia khiếp sợ, không thể tin tưởng nói: "Ngươi cho rằng, là bởi vì... ta ghét ngươi, mới?!...."
Lần này Nguỵ Vô Tiện quá mức kinh ngạc rồi, hắn sửng sốt một khắc, nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, có vẻ không phải là trêu đùa hắn. Chậm rãi, thở ra một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy có một con sâu nhỏ di chuyển từng chút từng chút trên ngực hắn, khơi gợi lên một vài suy nghĩ đã được nhận định từ lâu.
Miệng mấp máy vài cái, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Ngươi... ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì giận ta dùng Xuân cung đồ trêu chọc ngươi, cho nên muốn làm nhục ta, cho ta một bài học hay sao?"
Lam Vong Cơ cả người cứng đờ, sau một lúc lâu, sinh ra vài phần bối rối, hoảng hốt không rõ hỏi: "Ngươi cho rằng ta là cố ý làm nhục ngươi, cho nên làm chuyện như thế... với ngươi?!"
Không nghĩ Lam Vong Cơ quay ngược ném vấn đề này trở về, Nguỵ Vô Tiện bị đập đến ngớ người, chân tay luống cuống nói: "Chẳng, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi không phải muốn dạy dỗ ta một chút, cho nên, cho nên mới làm như vậy... với ta sao?..."
Lam Vong Cơ giống như gặp phải một sự đả kích nặng nề, y sững sờ nhìn Nguỵ Vô Tiện, như là vô cùng hoang mang lại như là vô cùng đau khổ, mười đầu ngón tay cào trên mặt đất thành nắm đấm, ngực nghẹn một cục tức, hô hấp run rẩy cả lên, sau một hồi thật lâu, mới nói: "Ở trong mắt ngươi, ta lại là một người như vậy?.... Ở trong mắt ngươi, ta vì chán ghét ngươi, giận ngươi, mà sẽ tổn thương ngươi như vậy sao?"
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hỗn loạn đến cực điểm, tay chân cũng không biết phải để đâu, tim đập thình thịch, lắc lắc đầu, nhịn không được nói: "Vậy... vậy ngươi nói là vì cái gì?"
Làm như câu hỏi này chọc trúng một góc khuất nào đó ở tận đáy lòng, sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên vô cùng kỳ quái, đột ngột quay đầu đi, tránh né ánh mắt tra hỏi của Nguỵ Vô Tiện, trầm mặc không nói gì.
Cuộc đối đầu luân phiên vừa rồi, đã làm tan vỡ những nhận thức lâu nay của Nguỵ Vô Tiện. Sau sự việc đó hắn nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, Lam Vong Cơ sở dĩ muốn làm nhục hắn như vậy, là vì Nguỵ Vô Tiện hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết nặng nhẹ, tiếp tục làm lơ những cảnh báo của Lam Vong Cơ, rõ ràng y đã nhiều lần bày tỏ sự đề phòng và chán ghét đối với Nguỵ Vô Tiện. Không chỉ Xuân cung đồ, còn có đủ loại hành vi quá đáng từ trước tới nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ xưa nay chú trọng lễ giáo, cho dù bị mạo phạm, cũng chỉ im lặng chịu đựng, sẽ không làm ra hành động khác người gì đối với hắn. Mà hắn thì tự tin quá mức, cứ tự cho là đúng, cho rằng Lam Vong Cơ ngoài miệng chán ghét hắn, nhưng trong lòng không phải như thế. Rốt cuộc, đủ thứ cảm xúc bực bội và chán ghét tích tụ lên tới đỉnh điểm, lúc hắn đang đắc ý dào dạt lại một lần nữa chạm vào giới hạn của y, Lam Vong Cơ đã bùng nổ, đè Nguỵ Vô Tiện dưới thân mình để nhận sự tra tấn đau đớn khổ sở, một khắc cũng không buông, không hề thương yêu, vì đó là trừng phạt, là trả thù hắn. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc hắn mới biết, Lam Vong Cơ thật ra là chán ghét hắn, chỉ là hắn trước giờ ngu ngốc đến đáng sợ, ngu ngốc đến buồn cười, ngu ngốc đến đáng thương mà thôi.
Nhưng hiện giờ, sự kinh hoàng, thậm chí tức giận của Lam Vong Cơ, đều nói cho hắn một cách rõ ràng, là chính mình lại nghĩ sai rồi, hơn nữa sai đến vô cùng. Hắn hoàn toàn mờ mịt.
Nếu không phải chán ghét mình, vậy lúc ấy, Lam Vong Cơ vì sao mắt điếc tai ngơ đối với lời xin tha của hắn, tiếp tục xâm phạm thân thể hắn?
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện thất thần, cảm xúc trên mặt không ổn định, bất tri bất giác, cứ lẩn quẩn mãi trong một góc ký ức. Mỗi lần y tiếp xúc với thân thể của mình, cọ sát da thịt một cách thô bạo đến cực điểm, hung ác bóp nắn trên người mình, mỗi một lần đâm vào cơ thể mình, mỗi một lần va chạm, đều hận không thể dùng hết sức, nếu không phải xuất phát từ làm nhục và lạm dụng, thì là vì cái gì? Đối với việc bản thân mình không có chút phản kháng, chỉ có thể khóc lóc xin tha, hoàn toàn không để vào mắt, lại không hề có ý dừng lại, ngược lại càng lúc càng dữ dội hơn, ánh mắt hung hãn, không phải tức giận thì là gì?
Suy nghĩ như những chiếc lá rụng rơi lả tả, Nguỵ Vô Tiện không thể nào hiểu nổi, càng nghĩ càng không rõ, chỉ đành truy hỏi: "Lam Trạm, ngươi... ngươi nói rõ ràng đi, là bởi vì cái gì?"
Thân hình Lam Vong Cơ hơi cứng đờ một chút, nhưng vẫn không muốn đối mặt với hắn.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên quát: "Lam Trạm! Ngươi nợ ta một lời giải thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất