Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 85

Trước Sau
Kim Tử Duyên vừa đỡ được Nguỵ Vô Tiện, đang định mang hắn đến ngồi dưới gốc cây.

"Nguỵ Anh!"

Chỉ nghe thấy một tiếng gọi có chút nôn nóng vang lên ở trong rừng, nhoáng một cái, một bóng người mặc đồ trắng sáng chói vụt qua trước mắt, bay đến trước người hắn, đưa tay đoạt lấy Nguỵ Vô Tiện, ôm vào lòng mình.

"Lam nhị công tử!" Kim Tử Duyên kinh ngạc, nghĩ thầm Ưng huynh quả thực đoán không sai, Lam Vong Cơ thế nhưng thật sự đi theo phía sau bọn hắn suốt đoạn đường.

Lam Vong Cơ một tay nâng Nguỵ Vô Tiện, tay kia thăm mạch tượng của hắn, mạch đập vậy mà dần dần yếu đi, cuối cùng không thấy dấu vết đâu nữa, lòng bàn tay để trên ngực hắn, trái tim đập thình thịch, nhưng cũng giống như quả bóng xì hơi, rung lên mấy cái, rồi héo rũ trong lồng ngực, không động đậy nữa.

Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Kim Tử Duyên: "Hắn làm sao vậy?"

Kim Tử Duyên nói: "Lam nhị công tử không cần lo lắng, Ưng huynh, chắc là bị cây Giao Hoạn ảnh hưởng, ngất xỉu đi. Cây Giao Hoạn này có sức khống chế kỳ lạ đối với những con vật nhỏ, và những người có tu vi không cao, đặc biệt là những người bình thường chưa từng kết quả. Đều là do ta nhất thời vô ý, quên nhắc nhở Ưng huynh, chỉ là, ta không ngờ Ưng huynh hắn, chưa kết đan..."

Lam Vong Cơ nói: "Có cách gì?"

Kim Tử Duyên nói: "Chỉ cần mang người cách xa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của cây Giao Hoạn."

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã cong một đầu gối, hạ người xuống, nâng đầu gối Nguỵ Vô Tiện, bế cả người hắn lên, đi vài bước hướng về phía chân núi.

Kim Tử Duyên im lặng đi theo phía sau, nghĩ thầm, Lam nhị công tử đối với Ưng công tử quả thực là quan tâm đến cực điểm, vẻ mặt mới vừa rồi nhìn mình, làm như còn mang theo một chút địch ý kỳ lạ?.... Hắn lắc đầu, chắc chắn là ảo giác.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ bước đi mạnh mẽ ở phía trước, vừa đi, vừa mơ mơ hồ hồ nhớ lại cái tên mà Lam Vong Cơ gọi ở tình huống khẩn cấp, Ưng công tử chỉ nói cho hắn nghe cái họ, chứ chưa bao giờ nói tên mình, vậy cái tên mà Lam Vong Cơ gọi, là tên của huynh ấy sao?

Lẩm nhẩm đọc hai chữ đó một hồi sau, Kim Tử Duyên đột nhiên cả kinh.

Nguỵ Anh?....

Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện?

Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện?!

Không thể nào, Di Lăng Lão Tổ không phải ở Cùng Kỳ Đạo bị Mạc Huyền Vũ thao túng Quỷ tướng quân Ôn Ninh, đâm xuyên qua ngực mà chết hay sao? Nhưng cái tên này, sao lại trùng hợp như thế. Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, cũng chưa bao giờ là người nói bậy, nếu y đã gọi cái tên này, vậy người kia, chắc chắn là Nguỵ Vô Tiện không sai. Nhưng hắn chưa từng gặp qua Nguỵ Vô Tiện người thật, ngay cả người đó trông như thế nào cũng không biết, không thể nào phán đoán qua bề ngoài của người đó được.

Chẳng lẽ, lời đồn của mọi người lại sai? Di Lăng Lão Tổ vẫn chưa chết, có lẽ thân thể bị trọng thương, cho nên công lực tu vi mất hết, vì vậy ngay cả kim đan cũng tan nát rồi? Nhưng chuyện này là Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân và đám tu sĩ Kim gia tận mắt nhìn thấy, người thân trong tộc của hắn, chẳng lẽ lại lừa gạt hắn hay sao? Hoặc là, Di Lăng Lão Tổ thật sự có khả năng khi thiên diệt địa, chiêu thần dịch quỷ gì đó, có thể bất tử?

Kim Tử Duyên suy đoán một hồi, nội tâm giống như sóng to gió lớn, tin tức này, không chỉ là vấn đề tin đồn nhảm hay không phải tin đồn nhảm, mà Di Lăng Lão Tổ là người mà các thế gia cực kỳ kiêng kỵ, sau khi hắn chết, những người tự xưng là chính đạo trong huyền môn thế gia, đều thở phào một hơi thật to, chúc mừng lẫn nhau. Nếu hắn thật sự chưa chết, lại còn truy cứu việc ngày đó Lan Lăng Kim thị chặn giết hắn ở Cùng Kỳ Đạo, nếu muốn huyết tẩy để báo thù, gây nên một trận gió tanh mưa máu, cũng là chuyện không biết trước được.

Hay là, hắn giấu giếm thân phận, đến Bách Phượng Sơn, bề ngoài là vì tìm hiểu chuyện cây Giao Hoạn, nhưng bên dưới là vì trả thù? Kim Tử Duyên âm thầm kinh hãi, trong lúc vô tình lại biết được một tin tức quan trọng như thế. Thân là người của gia tộc Kim thị, về tình về lý, phải có trách nhiệm thông báo mọi việc, trước mắt Kim Quang Dao đang ở đây chủ trì cuộc đi săn lần này, bản thân mình hẳn là nên bẩm báo với y.

Nhưng rốt cuộc chuyện này chỉ là phỏng đoán của mình, chưa chắc là sự thật, nếu ở giữa có bất kỳ hiểu lầm gì, thì không phải là phụ lòng Ưng huynh, hoặc là mối giao tình giữa Ưng huynh và Nguỵ Vô Tiện hay sao? Hơn nữa tuy rằng trước đây hắn không có kết bạn với Nguỵ Vô Tiện, nhưng liên tiếp hai ngày ở cùng nhau, chỉ cảm thấy người này lòng dạ ngay thẳng, tiêu sái không thể kềm chế, vô tình có điểm hợp với tính tình của mình, có thể nói là vô cùng ăn ý, phần giao tình này, hắn không muốn dễ dàng chặt đứt.

Lam Vong Cơ đi một hồi xuống dưới núi, đến bên một con suối ở khe núi, cúi người thấm ướt tay áo của mình, ngồi xuống bên cạnh những tảng đá lởm chởm đen thui bên cạnh dòng suối, ấn Nguỵ Vô Tiện vào trong lòng ngực của mình, ống tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.



Kim Tử Duyên do dự một hồi, quyết định vẫn là hỏi trước cho rõ ràng, lập tức đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, dứt khoát lưu loát hỏi: "Lam nhị công tử, hắn, rốt cuộc là ai?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn, nhớ lại mình trong lúc khẩn cấp gọi tên Nguỵ Vô Tiện, lúc này tiếp tục giấu giếm cũng không ích gì nữa, liền nói: "Hắn là Nguỵ Vô Tiện".

Mắt Kim Tử Duyên lộ vẻ khiếp sợ: "Di Lăng Lão Tổ... sống lại?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Kim Tử Duyên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trầm trọng: "Cả gan hỏi, hắn... hai người các vị, mục đích đến Bách Phượng Sơn, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là đi săn đúng không?"

Lam Vong Cơ phỏng đoán suy nghĩ trong lòng hắn, nói: "Chúng ta đến là vì chuyện cây Giao Hoạn, trừ chuyện này, không có gì khác. Ân oán giữa Nguỵ Anh và Kim thị, dăm ba câu sợ không nói rõ, nhưng hắn sẽ không làm bậy, Kim công tử xin yên tâm. Thân phận Nguỵ Anh... nếu công khai vào lúc này, có thể sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết, đợi sau này thời cơ chín mùi, lại cân nhắc. Cho nên cũng khẩn cầu Kim công tử, tạm thời giữ bí mật giùm chúng ta".

Kim Tử Duyên trầm ngâm không nói.

Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn sống lại, là chuyện lớn có thể chấn động huyền môn bách gia, Lam Vong Cơ biết hắn bị kẹp ở giữa khó xử, hơn nữa theo tình lý mà nói, đương nhiên hắn nghiêng về phía Kim thị, hiện giờ là ngày hội đi săn, do Kim thị xuất lực chủ trì, nếu có chuyện bất ngờ gì, Kim thị cũng không thể thoát khỏi bị chỉ trích, trừ khi Kim Quang Dao nhận hết mọi thứ, trách nhiệm này càng đè nặng lên người hắn hơn với vai trò là gia chủ.

Thật lâu sau, Kim Tử Duyên thở dài một hơi, nói: "Được, ta sẽ không nói cho người thứ ba biết".

Lam Vong Cơ không ngờ hắn thoải mái như thế, hơi khựng lại, gật đầu thi lễ, nói: "Đa tạ Kim công tử, vô cùng cảm kích".

Kim Tử Duyên hơi mỉm cười, đang định nói gì đó, thì một con bướm bằng giấy ánh vàng lấp lánh bay vút tới. Kim Tử Duyên cầm con bướm giấy xuống, xem sơ qua, nói với Lam Vong Cơ: "Trước sơn môn lại tới thêm mấy thế gia nữa, Liễm Phương Tôn gọi ta đến, thứ cho tại hạ không thể tiếp tục phụng bồi".

Lam Vong Cơ nói: "Kim công tử khách khí, Nguỵ Anh ở đây, có ta là được".

***

Trước khi Nguỵ Vô Tiện ngã xuống, mơ mơ màng màng nghĩ, tiêu rồi, chẳng lẽ ta giống mấy con vật nhỏ hôn mê ở chỗ này luôn?

Hơi mê mê man man, trên má cảm thấy mát lạnh, nhẹ nhàng cọ cọ vào bên cạnh, cảm giác mình đang được ôm sát rạt trong một vòng tay ấm áp, trong mũi là mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc.

Mông lung gọi một tiếng: "Lam Trạm..."

Động tác trên tay Lam Trạm dừng lại, cúi nhìn góc nghiêng gương mặt của người trong lòng ngực.

Làm như cảm thấy vô cùng yên tâm, thân mình Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn ra, mí mắt khép lại, không muốn tỉnh giấc. Mơ hồ một lát, ý thức dần dần rõ ràng, nhận ra mình đang được người nào ôm, nghĩ thầm, thế mà thật sự là Lam Trạm, y quả thực đi theo. Hiện giờ còn săn sóc như thế, để mình nằm trong lòng, nếu không phải phúc lợi do bị bệnh, làm gì Lam Trạm chịu phản ứng lại hắn? Hai ngày nay đều lạnh lùng như băng mà bỏ lơ mình, một Lam Trạm ôn nhu thương xót người khác thế này đã rất lâu không thấy rồi.

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Tỉnh rồi?"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng vang lên lộp bộp, ta cứ ăn vạ, còn có thể nằm thêm một lát, vội vàng nhắm chặt mắt lại, nín thở, tiếp tục giả chết.

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Vong Cơ sờ mạch tượng của hắn, biết hắn đã ổn rồi, hai tay duỗi thẳng một cái, vứt hắn xuống đất.

"Ai da!" mông Nguỵ Vô Tiện bị rớt xuống, ra vẻ rất đau, kêu la lăn lộn mấy cái trên mặt đất, không có động tĩnh gì, khoé mắt liếc nhìn, Lam Vong Cơ hoàn toàn không dao động, tay áo rộng bay bay, thế mà chắp tay sau lưng đi mất.



"Nè?!"

Không nghĩ tới Lam Vong Cơ quyết đoán như thế, nói vứt liền vứt, nói đi là đi, Nguỵ Vô Tiện hầm hè đấm mấy cái, lộn vòng bò dậy khỏi mặt đất, chạy theo, "Lam Trạm! Lam Trạm ngươi đợi ta!"

Lam Vong Cơ vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi tới.

Nguỵ Vô Tiện túm y lại, chất vấn: "Lam Trạm! Ngươi đến mức này sao? Rốt cuộc ta đã làm sai cái gì, mà ngươi phải đối xử với ta như vậy?"

Ánh mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, đôi mắt nhạt màu u ám ảm đạm, bất kể Nguỵ Vô Tiện nói cái gì, cũng giống như một vách đá, dứt khoát dội ngược trở về, không dao động.

Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy y như thế này, âm thầm kinh hãi, môi mấp máy một lúc lâu, không biết như thế nào cho phải, "Lam Trạm, nếu ta làm sai cái gì, ngươi nói cho ta được không, ngươi mắng ta cũng được nha! Nhưng đừng không đáp lại ta, như vậy ta thật là khó chịu đó..."

Lam Vong Cơ ngước mắt lên, nhìn dáng vẻ uỷ khuất cầu xin của hắn, ánh mắt trở nên nhu hoà, thậm chí sinh ra vài phần không nỡ, nhưng nếp nhăn giữa chân mày vẫn chưa giãn ra, chỉ nhìn hắn mấy lần, rồi gian nan dời mắt đi, trầm giọng nói: "Không phải lỗi của ngươi, ta muốn... một mình yên tĩnh một chút".

Nguỵ Vô Tiện thu tay lại, lặng lẽ lặp lại lời y nói một lần: "Yên tĩnh một chút...?"

Lam Vong Cơ thấy hắn không dây dưa nữa, rũ mi buông thõng tay, không nói gì bỏ đi mất.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ.

Không biết đứng bao lâu, bên tai truyền đến tiếng chim hót líu lo, hắn từ từ nhấc bước chân, đi xuống dưới núi.

Hắn biết mình đối với rất nhiều chuyện đều không có được sự quan tâm như Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tâm tư nhạy bén, tinh tế tỉ mỉ, còn hắn suốt ngày tuỳ tiện, mặc sức tán phét, cho nên luôn làm ra chuyện khiến y không vui, mà mình từ đầu đến cuối đều không nhận ra. Nhưng lần này, hắn để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình quy củ nề nếp, không có đi sai một bước nào, thật sự là quá oan uổng.

Nếu tìm hiểu ngọn nguồn, là từ chuyện lần đó hai quỷ sai cho hắn xem《Sổ nhân duyên》.....

Nguỵ Vô Tiện cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó, hình như lúc nói đến mình có vợ, là phản ứng của Lam Vong Cơ đã bắt đầu không đúng rồi...... Truyện Việt Nam

Nhưng chuyện mình cưới vợ, tại sao lại chọc cho y đau lòng chứ....

Trong lúc ngây thơ mờ mịt, một suy nghĩ loé lên.

Lam Trạm chắc hẳn là luyến tiếc hắn đi!

Hiện giờ hai người đều không kết hôn, cả ngày dính ở bên nhau, ai cũng không rời bỏ ai. Nguỵ Vô Tiện không thể không thừa nhận, từ khi hắn chết, suốt ngày đủ các việc gà bay chó sửa, ngươi truy ta đuổi, hai người ngày đêm ở cùng nhau, trong khoảng thời gian này tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng cảm tình so với trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần, mặc dù không tránh được va chạm xích mích, tranh cãi, nhưng đúng thật là vui vẻ xưa nay chưa từng có. Đổi ngược lại, nếu Lam Vong Cơ cuối cùng có một ngày cưới vợ sinh con, hai người từ đây đi hai lối, ai đi đường nấy, hắn cũng sẽ thực sự không nỡ.

Nếu thẳng thắn thật tâm mà tự hỏi bản thân, mong muốn sâu trong nội tâm của hắn, cũng chính là khoảng thời gian hai người chiếm giữ lẫn nhau có thể vẫn luôn kéo dài, thậm chí... suốt đời không kết hôn, làm bạn cùng nhau, vân du tứ phương như bây giờ, cùng nhau đi săn đêm cũng tốt, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhàn nhã thong dong, giết thời gian cũng được, chỉ cần hai người ở bên nhau, là hắn cảm thấy vui sướng vô cùng vô tận.

Muốn Lam Vong Cơ mãi mãi ở bên cạnh mình, muốn chiếm lấy y làm của riêng......

Không muốn nhường y cho người trong lòng kia......

Nguỵ Vô Tiện dừng chân lại, bị cái suy nghĩ này của mình làm cho chấn động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau