Nếu Anh Là Thế Thân, Em Có Yêu Anh Không?
Chương 27: Chương 212
Khi Tiêu Chiến về đến nhà, Hạ Hạ ra mở cửa.
Bé con gắt gao nắm chặt tay anh, vẻ mặt dường như rất nghiêm trọng: "Ba ba, cha hình như..."
Tiêu Chiến không khỏi lo lắng: "Cha làm sao?"
Hạ Hạ: "Cha... hình như bị ngốc rồi."
Tiêu Chiến: "..."
Bữa tối đã chuẩn bị xong, trên bếp còn một nồi canh đang sôi liu riu, Tiêu Chiến bước vào thấy Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm vào nồi canh đang bốc khói, hắn múc một muỗng canh nóng cứ thế cho vào miệng nếm thử, quên cả thổi. Canh nóng bỏng miệng, cả người hắn khẽ run lên, vậy mà hắn lại cười, cười thành tiếng, bờ vai có chút run rẩy không bình thường.
Tiêu Chiến yên lặng đứng quan sát một hồi rồi đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, liếc nhìn lọ gia vị trong tay hắn, cười thở dài: "Đừng cho vào, đó là đường, không phải muối."
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ" một tiếng, lại ngây ngô cười: "Vậy à, hahaha, em còn tưởng đó là tương ớt, hahahaha..."
Tiêu Chiến: "...Em đừng cười nữa được không?"
Vương Nhất Bác: "Không được, hahaha..."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến lại thở dài nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng hàm chứa cả những tia bất đắc dĩ: "Cao hứng thế cơ à?"
"Đương nhiên, em cực kỳ cao hứng." Vương Nhất Bác nói, nỗ lực kiềm chế khóe miệng đang cong lên nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười đã bán đứng hắn, cố gắng đến mấy cũng không giấu được, "Lẽ ra phải để cho em nói lời cầu hôn chứ."
"Ai nói cũng như nhau." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, âm thanh rất nhẹ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, "Cho dù chúng ta từng quen biết ai, từng trải qua điều gì, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như thế này. Từ đầu đến cuối đều chỉ có chúng ta, chỉ là chúng ta."
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chậm rãi trở tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, rũ mắt lặng im một lúc, khi hắn ngước mắt lên lần nữa, trong mắt sáng rực những vì sao: "Là thật phải không anh? Anh thật sự muốn kết hôn cùng em phải không?"
Tiêu Chiến cũng cười, nụ cười rực rỡ xán lạn, gương mặt rạng ngời tựa như đóa hoa hồng nở rộ của hoàng tử bé: "Thật đó."
Vương Nhất Bác lại bắt đầu cười: "Thật không? Hahaha..."
"Thật đó."
"Hahaha... Thật không?"
"Thật đó."
"Thật không? Hahahaha..."
"......Thật."
"Hahaha... thật—"
"Im miệng."
++++++++
Vương Nhất Bác dỗ dành Hạ Hạ ngủ say rồi đi tìm Tiêu Chiến, anh đang ngồi trước lò sưởi âm tường.
Tiêu Chiến ngồi trên thảm, bên cạnh là chai rượu vang đỏ và hai ly rượu. Anh cầm một ly rượu trên tay lắc khẽ, ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa đang nhảy múa.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cầm chiếc ly rỗng lên rót cho mình một ly: "Sao đột nhiên lại muốn uống rượu?"
"Anh cũng không biết..." Tiêu Chiến dường như đã say một chút, ánh mắt mơ màng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chầm chậm nở một nụ cười ngốc nghếch, "Vương Nhất Bác, có thật là chúng ta sắp kết hôn không.......?"
"Thật mà." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, cười cười trêu chọc anh, "Làm sao, vất vả lắm em mới bình thường trở lại được thì anh lại ngốc rồi? Từ lúc ăn cơm tối anh đã khác thường rồi, có biết suýt chút nữa đã dọa Hạ Hạ sợ không hử."
"Người không bình thường trước hình như là em đó, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ huých bả vai hắn, hơi cúi đầu, sau đó xoay qua nhìn chằm chằm ánh lửa, ánh lửa hồng rực ấm áp phản chiến trên gương mặt anh có chút hoang mang: "Chúng ta sắp kết hôn rồi... Chuyện này nếu xảy ra vào sáu năm trước, chắc là đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ."
Anh thì thào: "Tựa như một giấc mơ vậy."
Lồng ngực Vương Nhất Bác dường như vừa bị đánh một cú thật mạnh, hắn buông ly rượu, vòng tay ôm vai Tiêu Chiến: "Không phải mơ, là thật đấy."
Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, ánh mắt tỉ mỉ chuyên chú, nhìn thật lâu rồi lại cười: "Vương Nhất Bác, em đẹp thật đó."
"Ngày đó anh nhìn thấy em, một ánh mắt, chỉ một ánh mắt thôi..." Anh vươn một ngón tay, lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, nửa sau câu nói chìm trong tiếng thở dài, "Em liền khiến anh cả đời chậm trễ, cả đời đó... Vương Nhất Bác, cả đời."
"Ừ, cả đời." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, "Đời này em chỉ chậm trễ một mình anh thôi, không chậm trễ ai khác... Kiếp sau cũng sẽ chậm trễ anh, còn cả kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa..."
Tiêu Chiến tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, trừng mắt khoa trương "Hừ" một tiếng, "Em còn dám nói em không làm chậm trễ người khác? Đào Nhiên thì sao?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đột nhiên nhắc tới Đào Nhiên, nhất thời ngây ngốc, không biết phải làm sao: "Em..."
"Em cái gì mà em? Không biết anh đang ghen sao?"
Tiêu Chiến ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn hắn, nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng liền che mặt quay sang một bên, không nhìn Vương Nhất Bác, nói rất nhỏ: "...Còn không mau dỗ dành anh."
Vương Nhất Bác sững sờ, đã lâu rồi hắn không được thấy Tiêu Chiến như vậy.
Hắn còn nhớ những lúc mới vừa quen nhau, Tiêu Chiến tính tình rất vui vẻ, thích cười, khi anh cười trong mắt giống như chứa hàng vạn vì sao, như thể cả người được ánh mặt trời bao phủ, sưởi ấm mọi người xung quanh. Khi ở bên nhau, Tiêu Chiến cũng thường hay bông đùa với hắn, bị hắn lạnh lùng đẩy ra cũng không tức giận, đối với hắn luôn luôn tươi cười dịu dàng ôn nhu.
Rồi không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến tuy vẫn tươi cười với hắn, nhưng chỉ là nụ cười kiềm chế đúng mực, nhạt nhẽo đến mức dường như chạm vào liền tan, khi cười rộ lên trong mắt cũng không còn tia sáng nào nữa.
Mà giờ phút này, anh lại giống như một đứa trẻ cùng hắn hờn hờn dỗi dỗi, còn nói mình đang ghen, còn muốn hắn dỗ dành...
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong mắt tràn đầy chua xót.
Hắn cẩn thận ôm lấy khuôn mặt anh, trán chạm trán, môi răng chạm khít môi răng, đến khi cả hai đều thở gấp hắn mới chậm rãi buông ra, nhẹ nhàng dụi dụi vào mặt anh: "Dỗ dành anh như vậy, có được không?"
Ánh mắt hắn dịu dàng khiến trái tim anh run rẩy: "Về sau, cả đời này, em đều dỗ dành anh như vậy."
Tiêu Chiến gật đầu cười với hắn, đột nhiên hỏi: "Em có biết Đào Nhiên kết hôn không?"
Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, thành thật nói: "Không biết." Sau đó lại thận trọng hỏi: "Sao hôm nay... anh luôn nhắc đến Đào Nhiên vậy?
"Bởi vì chiều nay anh vừa đi gặp anh ta... Không phải anh đi gặp bạn học cũ, mà là Đào Nhiên."
Tiêu Chiến nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, anh nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Hôm nay Đào Nhiên nói với anh vài chuyện, có một câu anh đặc biệt nhớ rõ, anh ta nói, mọi việc đều do duyên phận."
"Vương Nhất Bác, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em có bao nhiêu ngốc nghếch không?" Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt cười rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh liền cười.
Anh khoa tay múa chân cố gắng diễn lại: "Đường rộng thế này, cái xe kia lại còn cách anh xa như vậy... ở đối diện bên kia là chiếc xe điện, căn bản sẽ không đâm vào anh, thế mà em chạy đến túm chặt anh làm gì? Mặc dù là anh ta vượt đèn đỏ... nhưng em cũng làm người ta sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên xe xuống, chính em cũng ngã không nhẹ, cuối cùng còn nhờ anh mua thuốc và băng bó giúp. "
"Anh nhớ lúc đó chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau, anh đi xem triển lãm tranh, em đã nói nhận nhầm người tại sao còn muốn chạy đuổi theo anh..." Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác, gương mặt không biết là vì ánh lửa hay vì men say mà hồng rực lên, "Lúc đó không phải em đã nói nói nhận nhầm người sao? Em nói thật đi, vì sao còn muốn đuổi theo anh?".
Tiêu Chiến càng kể, ký ức của Vương Nhất Bác càng hiện lên rõ ràng. Hắn nhớ lúc đó Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng đứng dưới gốc cây bên đường, khẽ nghiêng đầu nhìn đèn giao thông, ánh mặt trời xa xa chiếu rọi xuyên qua những cành lá rậm rạp bị cắt thành những tia nắng nhỏ vụn rơi xuống đỉnh đầu, bao phủ sườn mặt anh.
Hai chữ duyên phận, hẳn là vào thời điểm đó hạ xuống nét bút đầu tiên.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười, trả lời bâng quơ: "Ngày hôm đó ánh mặt trời chiếu rọi rất đẹp."
Tiêu Chiến buông cánh tay ở trên vai hắn xuống, cầm ly rượu suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nói: "Ừm, khá đẹp, hôm đó thời tiết không tệ."
"Ừ, là do thời tiết tốt nên mới gặp được anh. Nếu thời tiết xấu, nói không chừng em không thể gặp anh rồi." Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định, "Thời điểm em gặp được anh, vĩnh viễn là thời điểm đẹp nhất."
"Đừng chỉ nói những lời tốt đẹp này để dỗ dành anh." Tiêu Chiến miệng nói vậy nhưng trong mắt không giấu được ý cười, "Anh đã biết, em đối với anh rất khác biệt."
"Khác biệt như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chính là khác biệt, em đối với anh rất khác biệt, khác với Đào Nhiên, cũng khác với những người khác." Tiêu Chiến lại nhấp thêm một ngụm rượu, men say dường như càng nồng đậm, lúc anh nói chuyện âm cuối kéo theo thật dài: "Thành thật một chút đi, có phải em đã sớm thích anh rồi phải không?"
Vương Nhất Bác cười to, không chút do dự gật đầu: "Phải."
"Ngoài anh ra không có người khác, phải không?"
"Phải."
"Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình anh, phải không?"
"Phải."
Tiêu Chiến thỏa mãn hôn hôn lên môi hắn: "Em không được nói dối anh."
"Em không có nói dối, nói dối anh em làm cún."
"Không nói dối anh thì em cũng là một con cún con." Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mặt của hắn, "Cún con..."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, để cho anh tùy ý nhào nặn, hắn chỉ mỉm cười gật đầu: "Em đây."
"...Anh không muốn lại sống cuộc sống như ngày trước."
Tiêu Chiến ôm lấy hắn, chôn mặt vào bờ vai hắn, giọng nói có chút khó chịu: "Sau này em phải đối tốt với anh, đặc biệt đặc biệt tốt, có biết chưa?"
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, ôm thật chặt: "Em biết rồi."
"Về sau, anh muốn trồng một cây hoa quế trong sân, khi hoa quế nở, anh làm bánh hoa quế cho em, được không?"
"Được."
"Anh muốn đi trượt tuyết."
"Được."
"Còn muốn đi xem cực quang."
"Được."
"Chờ khi chúng ta già đi, sẽ ngồi trước lò sưởi cùng nhau đọc sách, anh muốn đốt lửa thật đượm, khắp nhà đều ấm áp."
"Được."
Tiêu Chiến đã say đến chuếnh choáng, chậm rãi buông tay, dựa vào người Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Lần này kết hôn là do anh nói trước, nhưng sau này em cũng phải một lần cầu hôn anh để bù lại, biết không. Cả hai ta đều phải nói, mỗi người một lần... "
Mơ màng nửa say nửa tỉnh, dường như anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Không cần phải đợi sau này."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức anh dậy, khi mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quỳ một gối xuống đất, mỉm cười dịu dàng, cầm chiếc nhẫn giơ lên trước mặt anh, trong ánh lửa chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh.
Hắn nói, "Tiêu Chiến tiên sinh, anh có bằng lòng kết hôn với em không?"
++++++++
Mùa xuân năm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức đăng ký kết hôn.
Mùa hè năm đó, cả ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu đều nhận được một cuộc gọi từ Vương Niệm Hạ.
"Ông ơi bà ơi, cháu muốn có một em gái!"
——
* Lời tác giả:
Chi tiết về lần gặp đầu tiên của hai người sẽ được viết một phiên ngoại riêng.
Tiếp theo chỉ có tình yêu ngọt ngào.
Bé con gắt gao nắm chặt tay anh, vẻ mặt dường như rất nghiêm trọng: "Ba ba, cha hình như..."
Tiêu Chiến không khỏi lo lắng: "Cha làm sao?"
Hạ Hạ: "Cha... hình như bị ngốc rồi."
Tiêu Chiến: "..."
Bữa tối đã chuẩn bị xong, trên bếp còn một nồi canh đang sôi liu riu, Tiêu Chiến bước vào thấy Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm vào nồi canh đang bốc khói, hắn múc một muỗng canh nóng cứ thế cho vào miệng nếm thử, quên cả thổi. Canh nóng bỏng miệng, cả người hắn khẽ run lên, vậy mà hắn lại cười, cười thành tiếng, bờ vai có chút run rẩy không bình thường.
Tiêu Chiến yên lặng đứng quan sát một hồi rồi đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, liếc nhìn lọ gia vị trong tay hắn, cười thở dài: "Đừng cho vào, đó là đường, không phải muối."
Vương Nhất Bác như bừng tỉnh đại ngộ, "Ồ" một tiếng, lại ngây ngô cười: "Vậy à, hahaha, em còn tưởng đó là tương ớt, hahahaha..."
Tiêu Chiến: "...Em đừng cười nữa được không?"
Vương Nhất Bác: "Không được, hahaha..."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến lại thở dài nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng hàm chứa cả những tia bất đắc dĩ: "Cao hứng thế cơ à?"
"Đương nhiên, em cực kỳ cao hứng." Vương Nhất Bác nói, nỗ lực kiềm chế khóe miệng đang cong lên nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười đã bán đứng hắn, cố gắng đến mấy cũng không giấu được, "Lẽ ra phải để cho em nói lời cầu hôn chứ."
"Ai nói cũng như nhau." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, âm thanh rất nhẹ nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, "Cho dù chúng ta từng quen biết ai, từng trải qua điều gì, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như thế này. Từ đầu đến cuối đều chỉ có chúng ta, chỉ là chúng ta."
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chậm rãi trở tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, rũ mắt lặng im một lúc, khi hắn ngước mắt lên lần nữa, trong mắt sáng rực những vì sao: "Là thật phải không anh? Anh thật sự muốn kết hôn cùng em phải không?"
Tiêu Chiến cũng cười, nụ cười rực rỡ xán lạn, gương mặt rạng ngời tựa như đóa hoa hồng nở rộ của hoàng tử bé: "Thật đó."
Vương Nhất Bác lại bắt đầu cười: "Thật không? Hahaha..."
"Thật đó."
"Hahaha... Thật không?"
"Thật đó."
"Thật không? Hahahaha..."
"......Thật."
"Hahaha... thật—"
"Im miệng."
++++++++
Vương Nhất Bác dỗ dành Hạ Hạ ngủ say rồi đi tìm Tiêu Chiến, anh đang ngồi trước lò sưởi âm tường.
Tiêu Chiến ngồi trên thảm, bên cạnh là chai rượu vang đỏ và hai ly rượu. Anh cầm một ly rượu trên tay lắc khẽ, ngơ ngẩn nhìn ngọn lửa đang nhảy múa.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cầm chiếc ly rỗng lên rót cho mình một ly: "Sao đột nhiên lại muốn uống rượu?"
"Anh cũng không biết..." Tiêu Chiến dường như đã say một chút, ánh mắt mơ màng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chầm chậm nở một nụ cười ngốc nghếch, "Vương Nhất Bác, có thật là chúng ta sắp kết hôn không.......?"
"Thật mà." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, cười cười trêu chọc anh, "Làm sao, vất vả lắm em mới bình thường trở lại được thì anh lại ngốc rồi? Từ lúc ăn cơm tối anh đã khác thường rồi, có biết suýt chút nữa đã dọa Hạ Hạ sợ không hử."
"Người không bình thường trước hình như là em đó, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến khẽ huých bả vai hắn, hơi cúi đầu, sau đó xoay qua nhìn chằm chằm ánh lửa, ánh lửa hồng rực ấm áp phản chiến trên gương mặt anh có chút hoang mang: "Chúng ta sắp kết hôn rồi... Chuyện này nếu xảy ra vào sáu năm trước, chắc là đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ."
Anh thì thào: "Tựa như một giấc mơ vậy."
Lồng ngực Vương Nhất Bác dường như vừa bị đánh một cú thật mạnh, hắn buông ly rượu, vòng tay ôm vai Tiêu Chiến: "Không phải mơ, là thật đấy."
Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, ánh mắt tỉ mỉ chuyên chú, nhìn thật lâu rồi lại cười: "Vương Nhất Bác, em đẹp thật đó."
"Ngày đó anh nhìn thấy em, một ánh mắt, chỉ một ánh mắt thôi..." Anh vươn một ngón tay, lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, nửa sau câu nói chìm trong tiếng thở dài, "Em liền khiến anh cả đời chậm trễ, cả đời đó... Vương Nhất Bác, cả đời."
"Ừ, cả đời." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, "Đời này em chỉ chậm trễ một mình anh thôi, không chậm trễ ai khác... Kiếp sau cũng sẽ chậm trễ anh, còn cả kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa..."
Tiêu Chiến tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, trừng mắt khoa trương "Hừ" một tiếng, "Em còn dám nói em không làm chậm trễ người khác? Đào Nhiên thì sao?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đột nhiên nhắc tới Đào Nhiên, nhất thời ngây ngốc, không biết phải làm sao: "Em..."
"Em cái gì mà em? Không biết anh đang ghen sao?"
Tiêu Chiến ra vẻ hung dữ trừng mắt nhìn hắn, nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng liền che mặt quay sang một bên, không nhìn Vương Nhất Bác, nói rất nhỏ: "...Còn không mau dỗ dành anh."
Vương Nhất Bác sững sờ, đã lâu rồi hắn không được thấy Tiêu Chiến như vậy.
Hắn còn nhớ những lúc mới vừa quen nhau, Tiêu Chiến tính tình rất vui vẻ, thích cười, khi anh cười trong mắt giống như chứa hàng vạn vì sao, như thể cả người được ánh mặt trời bao phủ, sưởi ấm mọi người xung quanh. Khi ở bên nhau, Tiêu Chiến cũng thường hay bông đùa với hắn, bị hắn lạnh lùng đẩy ra cũng không tức giận, đối với hắn luôn luôn tươi cười dịu dàng ôn nhu.
Rồi không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến tuy vẫn tươi cười với hắn, nhưng chỉ là nụ cười kiềm chế đúng mực, nhạt nhẽo đến mức dường như chạm vào liền tan, khi cười rộ lên trong mắt cũng không còn tia sáng nào nữa.
Mà giờ phút này, anh lại giống như một đứa trẻ cùng hắn hờn hờn dỗi dỗi, còn nói mình đang ghen, còn muốn hắn dỗ dành...
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong mắt tràn đầy chua xót.
Hắn cẩn thận ôm lấy khuôn mặt anh, trán chạm trán, môi răng chạm khít môi răng, đến khi cả hai đều thở gấp hắn mới chậm rãi buông ra, nhẹ nhàng dụi dụi vào mặt anh: "Dỗ dành anh như vậy, có được không?"
Ánh mắt hắn dịu dàng khiến trái tim anh run rẩy: "Về sau, cả đời này, em đều dỗ dành anh như vậy."
Tiêu Chiến gật đầu cười với hắn, đột nhiên hỏi: "Em có biết Đào Nhiên kết hôn không?"
Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, thành thật nói: "Không biết." Sau đó lại thận trọng hỏi: "Sao hôm nay... anh luôn nhắc đến Đào Nhiên vậy?
"Bởi vì chiều nay anh vừa đi gặp anh ta... Không phải anh đi gặp bạn học cũ, mà là Đào Nhiên."
Tiêu Chiến nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, anh nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Hôm nay Đào Nhiên nói với anh vài chuyện, có một câu anh đặc biệt nhớ rõ, anh ta nói, mọi việc đều do duyên phận."
"Vương Nhất Bác, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em có bao nhiêu ngốc nghếch không?" Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt cười rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh liền cười.
Anh khoa tay múa chân cố gắng diễn lại: "Đường rộng thế này, cái xe kia lại còn cách anh xa như vậy... ở đối diện bên kia là chiếc xe điện, căn bản sẽ không đâm vào anh, thế mà em chạy đến túm chặt anh làm gì? Mặc dù là anh ta vượt đèn đỏ... nhưng em cũng làm người ta sợ đến mức suýt nữa ngã từ trên xe xuống, chính em cũng ngã không nhẹ, cuối cùng còn nhờ anh mua thuốc và băng bó giúp. "
"Anh nhớ lúc đó chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau, anh đi xem triển lãm tranh, em đã nói nhận nhầm người tại sao còn muốn chạy đuổi theo anh..." Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác, gương mặt không biết là vì ánh lửa hay vì men say mà hồng rực lên, "Lúc đó không phải em đã nói nói nhận nhầm người sao? Em nói thật đi, vì sao còn muốn đuổi theo anh?".
Tiêu Chiến càng kể, ký ức của Vương Nhất Bác càng hiện lên rõ ràng. Hắn nhớ lúc đó Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng đứng dưới gốc cây bên đường, khẽ nghiêng đầu nhìn đèn giao thông, ánh mặt trời xa xa chiếu rọi xuyên qua những cành lá rậm rạp bị cắt thành những tia nắng nhỏ vụn rơi xuống đỉnh đầu, bao phủ sườn mặt anh.
Hai chữ duyên phận, hẳn là vào thời điểm đó hạ xuống nét bút đầu tiên.
Vương Nhất Bác cúi đầu cười, trả lời bâng quơ: "Ngày hôm đó ánh mặt trời chiếu rọi rất đẹp."
Tiêu Chiến buông cánh tay ở trên vai hắn xuống, cầm ly rượu suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nói: "Ừm, khá đẹp, hôm đó thời tiết không tệ."
"Ừ, là do thời tiết tốt nên mới gặp được anh. Nếu thời tiết xấu, nói không chừng em không thể gặp anh rồi." Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định, "Thời điểm em gặp được anh, vĩnh viễn là thời điểm đẹp nhất."
"Đừng chỉ nói những lời tốt đẹp này để dỗ dành anh." Tiêu Chiến miệng nói vậy nhưng trong mắt không giấu được ý cười, "Anh đã biết, em đối với anh rất khác biệt."
"Khác biệt như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Chính là khác biệt, em đối với anh rất khác biệt, khác với Đào Nhiên, cũng khác với những người khác." Tiêu Chiến lại nhấp thêm một ngụm rượu, men say dường như càng nồng đậm, lúc anh nói chuyện âm cuối kéo theo thật dài: "Thành thật một chút đi, có phải em đã sớm thích anh rồi phải không?"
Vương Nhất Bác cười to, không chút do dự gật đầu: "Phải."
"Ngoài anh ra không có người khác, phải không?"
"Phải."
"Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình anh, phải không?"
"Phải."
Tiêu Chiến thỏa mãn hôn hôn lên môi hắn: "Em không được nói dối anh."
"Em không có nói dối, nói dối anh em làm cún."
"Không nói dối anh thì em cũng là một con cún con." Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mặt của hắn, "Cún con..."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, để cho anh tùy ý nhào nặn, hắn chỉ mỉm cười gật đầu: "Em đây."
"...Anh không muốn lại sống cuộc sống như ngày trước."
Tiêu Chiến ôm lấy hắn, chôn mặt vào bờ vai hắn, giọng nói có chút khó chịu: "Sau này em phải đối tốt với anh, đặc biệt đặc biệt tốt, có biết chưa?"
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, ôm thật chặt: "Em biết rồi."
"Về sau, anh muốn trồng một cây hoa quế trong sân, khi hoa quế nở, anh làm bánh hoa quế cho em, được không?"
"Được."
"Anh muốn đi trượt tuyết."
"Được."
"Còn muốn đi xem cực quang."
"Được."
"Chờ khi chúng ta già đi, sẽ ngồi trước lò sưởi cùng nhau đọc sách, anh muốn đốt lửa thật đượm, khắp nhà đều ấm áp."
"Được."
Tiêu Chiến đã say đến chuếnh choáng, chậm rãi buông tay, dựa vào người Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Lần này kết hôn là do anh nói trước, nhưng sau này em cũng phải một lần cầu hôn anh để bù lại, biết không. Cả hai ta đều phải nói, mỗi người một lần... "
Mơ màng nửa say nửa tỉnh, dường như anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Không cần phải đợi sau này."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vai đánh thức anh dậy, khi mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quỳ một gối xuống đất, mỉm cười dịu dàng, cầm chiếc nhẫn giơ lên trước mặt anh, trong ánh lửa chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh.
Hắn nói, "Tiêu Chiến tiên sinh, anh có bằng lòng kết hôn với em không?"
++++++++
Mùa xuân năm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức đăng ký kết hôn.
Mùa hè năm đó, cả ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu đều nhận được một cuộc gọi từ Vương Niệm Hạ.
"Ông ơi bà ơi, cháu muốn có một em gái!"
——
* Lời tác giả:
Chi tiết về lần gặp đầu tiên của hai người sẽ được viết một phiên ngoại riêng.
Tiếp theo chỉ có tình yêu ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất