Chương 72: Hái hoa
Mạc Thần nhận ra từ lúc cô tỉnh lại chưa có đòi hỏi gặp bố mẹ mình anh đang còn nghĩ cô giả vờ không nhưng mọi thứ ngày một rõ ràng cô là đứa trẻ vậy thì anh sẽ thử làm theo như vậy. Hồi nhỏ cô sợ sâu và rắn các con vật nhiều lông và không có lông. Môi anh nhếch lên một đường cong thật đẹp.
- Em có phải rất thích hái hoa không?
Dung Ân đang nằm ra sofa xem hoạt hình nghe vậy thì vui mừng bật dậy.
- Em có, em thích hoa cẩm chướng lắm anh ơi hay chúng ta hái ít đi rồi cắm để ở phòng anh Mạc Thần.
- Được!
Hai người ra vườn tay cầm cái kéo để cắt, Mạc Thần thù không hứng thú lắm chủ yếu quan sát cô có giây nào là giả dối không.
Mạc Thần đã sai người đào tìm mấy con giun kiếm được sâu càng tốt để chỗ cô đang cắt hoa. Mạc Thần ngồi thoải mái tay gõ máy tính. Anh nhớ ngày nhỏ khi cô thấy sâu thì sẽ hét toáng cả lên và chạy nhanh dù vậy cô vẫn muốn cắt hoa cho anh và mẹ anh. Chưa được lúc đã nghe tiếng hét toáng của cô.Hu hu anh ơi có sâu!Dung Ân bỏ của chạy lấy người bỏ cả cây kéo cả người run lên nổi da gà cả đôi chân trần dính đất chắc nãy cô còn đi vào tận trong vườn mà cắt vì trong đó rậm rạp nên một số cỏ dính lên váy cô. Mạc Thần đi đến anh thấy cái gì đó trên váy cô cầm nhẹ tênh không chút sợ hãi dơ lên trước mặt cô.A!Đó là con sâu đo. Mạc Thần nhếch môi thỏa mãn thế mà cô bỏ chạy tiếp né mấy con kia ra.Huhu, anh ơi bỏ con kia ra đi em sợ lắm!Mạc Thần tiện tay ném đi ra rửa tay nhìn cô, Dung Ân nhùn tay anh rửa xong vẫn còn sợ nhùn chiếc váy.Em không muốn mặc nó nữa nãy ní bì lên đây rồi.Tay cô quệt quệt nước mắt, Mạc Thần thấy chân cô dính đất thở dài bảo cô ngồi xuống rửa chân.Sang đây rửa chân cho sạch hẵng vào nhà.Dung Ân ngoan ngoãn mở vòi xịt để anh rửa, đôi tay dài thon gọn cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô, rửa trôi những cục đất dính vào lòng bàn chân. Anh nhận ra chân cô thật nhỏ thật trắng và mềm đây không phải lần đầu anh rửa chân giúp cô mà là nhiều lần rồi. Anh bế xốc cô lên đi về phòng anh. Dung Ân vô tư chạy vào nhà tắm của anh cởi bỏ chiếc váy chạy vào bồn tắm rộng lớn. Mạc Thần hoảng hốt thấy cả người cô trần truồng.Làm cái gì vậy?Ơ em tắm mà, mỗi phòng anh Thần là thoải mái nhất ngày trước anh ấy còn lau chùi cho em nữa.Nói vậy anh mới nhớ ra đúng là thế thật. Giờ cô là cô bé biết đề phòng cái gù chứ may là ở với anh chứ lúc ở với tên Phong Vũ cô cũng làm vậy…Nghĩ thôi anh tự nhiên nóng hết cả người.Anh ơi anh đi ra đi anh Thần bảo người lạ không được thấy em tắm đâu.Mạc Thần thấy nực cười nhưng nhùn thân thể cô anh lại thấy cổ họng khô khốc, nói gù thù nói đầu cô là đứa trẻ nhưng cái thân hình này thì hoàn toàn trái ngược.
Mạc Thần đi ra khỏi phòng tìm quần áo của cô. Dung Ân ngày nhỉ đã biết tự tắm tự mặc quần áo nố là anh tắm cho cô tại cô cứ được anh chiều chuộng nên làm cho vậy thôi.
Dung Ân đi ra thấy anh đang ngồi làm việc ở đó đi đến hỏi.Anh ơi sao anh Thần chưa về có phải anh ấy sẽ không quay lại không. Anh là ai sao cứ vào phòng anh ấy tự tiện như vậy?Mạc Thần nhìn cô hồi lâu rồi tiếp tục làm việc.Em nên về nhà mìn rồi!
- Em có phải rất thích hái hoa không?
Dung Ân đang nằm ra sofa xem hoạt hình nghe vậy thì vui mừng bật dậy.
- Em có, em thích hoa cẩm chướng lắm anh ơi hay chúng ta hái ít đi rồi cắm để ở phòng anh Mạc Thần.
- Được!
Hai người ra vườn tay cầm cái kéo để cắt, Mạc Thần thù không hứng thú lắm chủ yếu quan sát cô có giây nào là giả dối không.
Mạc Thần đã sai người đào tìm mấy con giun kiếm được sâu càng tốt để chỗ cô đang cắt hoa. Mạc Thần ngồi thoải mái tay gõ máy tính. Anh nhớ ngày nhỏ khi cô thấy sâu thì sẽ hét toáng cả lên và chạy nhanh dù vậy cô vẫn muốn cắt hoa cho anh và mẹ anh. Chưa được lúc đã nghe tiếng hét toáng của cô.Hu hu anh ơi có sâu!Dung Ân bỏ của chạy lấy người bỏ cả cây kéo cả người run lên nổi da gà cả đôi chân trần dính đất chắc nãy cô còn đi vào tận trong vườn mà cắt vì trong đó rậm rạp nên một số cỏ dính lên váy cô. Mạc Thần đi đến anh thấy cái gì đó trên váy cô cầm nhẹ tênh không chút sợ hãi dơ lên trước mặt cô.A!Đó là con sâu đo. Mạc Thần nhếch môi thỏa mãn thế mà cô bỏ chạy tiếp né mấy con kia ra.Huhu, anh ơi bỏ con kia ra đi em sợ lắm!Mạc Thần tiện tay ném đi ra rửa tay nhìn cô, Dung Ân nhùn tay anh rửa xong vẫn còn sợ nhùn chiếc váy.Em không muốn mặc nó nữa nãy ní bì lên đây rồi.Tay cô quệt quệt nước mắt, Mạc Thần thấy chân cô dính đất thở dài bảo cô ngồi xuống rửa chân.Sang đây rửa chân cho sạch hẵng vào nhà.Dung Ân ngoan ngoãn mở vòi xịt để anh rửa, đôi tay dài thon gọn cầm bàn chân nhỏ nhắn của cô, rửa trôi những cục đất dính vào lòng bàn chân. Anh nhận ra chân cô thật nhỏ thật trắng và mềm đây không phải lần đầu anh rửa chân giúp cô mà là nhiều lần rồi. Anh bế xốc cô lên đi về phòng anh. Dung Ân vô tư chạy vào nhà tắm của anh cởi bỏ chiếc váy chạy vào bồn tắm rộng lớn. Mạc Thần hoảng hốt thấy cả người cô trần truồng.Làm cái gì vậy?Ơ em tắm mà, mỗi phòng anh Thần là thoải mái nhất ngày trước anh ấy còn lau chùi cho em nữa.Nói vậy anh mới nhớ ra đúng là thế thật. Giờ cô là cô bé biết đề phòng cái gù chứ may là ở với anh chứ lúc ở với tên Phong Vũ cô cũng làm vậy…Nghĩ thôi anh tự nhiên nóng hết cả người.Anh ơi anh đi ra đi anh Thần bảo người lạ không được thấy em tắm đâu.Mạc Thần thấy nực cười nhưng nhùn thân thể cô anh lại thấy cổ họng khô khốc, nói gù thù nói đầu cô là đứa trẻ nhưng cái thân hình này thì hoàn toàn trái ngược.
Mạc Thần đi ra khỏi phòng tìm quần áo của cô. Dung Ân ngày nhỉ đã biết tự tắm tự mặc quần áo nố là anh tắm cho cô tại cô cứ được anh chiều chuộng nên làm cho vậy thôi.
Dung Ân đi ra thấy anh đang ngồi làm việc ở đó đi đến hỏi.Anh ơi sao anh Thần chưa về có phải anh ấy sẽ không quay lại không. Anh là ai sao cứ vào phòng anh ấy tự tiện như vậy?Mạc Thần nhìn cô hồi lâu rồi tiếp tục làm việc.Em nên về nhà mìn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất