Chương 9
Bị ép ăn một tô cháo bự tổ chảng, Hàn Duy cảm nhận như bụng của mình sắp bể đến nơi, sau khi tắm rửa qua loa một chút thì lại bị ôm vào phòng ngủ.
Từ Diệu Văn đặt y lên giường, kéo cái chăn bông chỉ chừa lại hai con mắt.
Từ Diệu Văn cởi áo khoác ra leo lên giường, cẩn thận xốc một gốc chăn lên chui vào nằm bên cạnh Hàn Duy.
“Anh không về nhà sao?” Hàn Duy kéo chăn xuống một chút tỏ vẻ kinh ngạc.
Từ Diệu Văn đưa tay ôm eo y “Không về, em đang bệnh mà”
“Hả? Không sao, em đỡ nhiều rồi, ngày mai còn phải đi làm, anh nhanh về đi”
Từ Diệu Văn nằm nghiêng qua một bên, thản nhiên trả lời “Không sao, dậy sớm một chút là được”
Hàn Duy chần chừ một chút vẫn kiên trì nói “Phiền lắm, anh nên về đi, chút nữa em uống thuốc, chắc ngày mai sẽ khỏe thôi”
Nhớ lại sự hiện diện của Thân Kiến, Từ Diệu Văn lại khó chịu. Mà cái người đáng thương đang nằm trên giường kia hai má ửng đỏ vì cảm sốt lại cứ một mực đuổi hắn về, ngọn lửa trong lòng càng dâng cao.
“Lúc được tay quản lý kia chăm bẵm thì ngủ đến thoải mái như vậy, sau khi thức dậy không còn thấy hắn ta nằm bên cạnh giúp em uống thuốc nên thất vọng? Công ty của mấy người tình cảm gắn bó như vậy thật đáng ngưỡng mộ”
Rõ ràng câu nói không chút cảm xúc vậy mà lại khiến Hàn Duy sinh ra ảo giác, y không cãi cũng không đáp lại, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Từ Diệu Văn cũng biết lời mình thốt ra không chút lịch sự, nhưng cứ nghĩ đến Hàn Duy bị bệnh, ở bên cạnh y lại là một người đàn ông khác, giúp y uống thuốc, ngồi canh y ngủ, vậy mà y không hề chán ghét, Từ Diệu Văn đã thấy tâm trạng rất tệ.
Vậy mà Hàn Duy không hiểu được điều hắn lo lắng, còn muốn đuổi hắn về, khiến lồng ngực hắn khẽ nhói một chút.
“Quản lý Thân chỉ là lo lắng cho em….Anh ấy đối xử với mọi người tốt lắm, chúng em không có gì, với lại anh ấy cũng không biết em thích đàn ông…Anh ấy sẽ không…”
Hàn Duy mở miệng, giọng nói vẫn hơi nghẹn, nói chậm nhưng rõ ràng, gian nan lựa lời giải tích, biểu cảm trên mặt y khiến Từ Diệu Văn cũng nguôi ngoai một chút.
Rõ ràng là đang bị cảm, lại thật cẩn trọng giải thích cho hắn khiến Từ Diệu Văn bớt giận hẳn, ngực trái không còn khó chịu nữa. Hắn hơi nhắm mắt, trông có vẻ rất suy tư.
Hồi lâu hắn khôi phục lại bình thường, sáp qua ôm đối phương vào lòng, hôn một đường từ trán, lông mi, mắt, mũi, hai má dần xuống, muốn để lại ký hiệu của riêng mình nên dùng lực hơi mạnh.
Đến khi hai người hô hấp không còn ổn định mới tách ra, Từ Diệu Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt khó hiểu của Hàn Duy, rất khí thế nói “Chúng ta kết giao đi!”
Hàn Duy hôm nay bị choáng không biết bao nhiêu lần vì lời nói và hành động của hắn, vẫn dùng khuôn mặt ngây ngốc nhìn người đối diện.
Từ Diệu Văn bất đắc dĩ thở dài “Anh nói chính là kết giao kiểu người yêu với nhau. Chẳng hạn như hôm nay, khi em bị bệnh phải gọi điện cho anh, anh muốn về nhà em phải làm nũng không cho anh đi, tan ca phải gọi điện hối thúc anh đi đón, hẹn hò trong các dịp dành cho tình nhân như Đêm giao thừa, Giáng sinh, Năm mới, còn có Quốc khánh nữa…Còn dịp Sinh nhật sẽ giới thiệu với đám bạn bè ‘Đây là bạn trai tôi’…Tạm thời anh chỉ nghĩ được nhiêu đó, em cứ bổ sung thêm”
Hàn Duy hơi khựng lại, trên mặt vẫn còn nghi hoặc “Tại sao?”
Từ Diệu Văn kéo Hàn Duy ngồi dậy, không biết là để muốn y thoải mái hơn hay là không dám nhìn thẳng y “Anh hình như cảm thấy có chút thích em”
Làm tình không biết bao nhiêu lần giờ mới nói thích người ta, quả nhiên không được tự nhiên chút nào.
“Em cũng không ghét anh mà”
Từ Diệu Văn là một người tùy hứng, nhưng đối với phương diện tình cảm lại rất rõ ràng.
Hắn chưa từng nghĩ phải nắm chắc một người, bởi vì không muốn mạo hiểm, nói trắng ra là không muốn xấu hổ khi đối mặt với thất bại. Nếu không phải biết Hàn Duy cũng có tình cảm với hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói thích y.
Với những gì Hàn Duy đã thể hiện, hẳn là y cũng thích hắn.
Dù bị làm rất nhiều lần, mỗi lần đều như nhũn ra khi bị mình khiêu khích, mỗi lần đâm rút đều khiến y run rẩy- không thể nào mẫn cảm đến vậy chứ? Có khi bị làm đến thừa sống thiếu chết, y một mặt khóc lóc van xin mặt khác vẫn gắt gao ôm chặt hắn; lúc bị đè ép ra vào, y thích được hắn hôn, vì động tác quá mạnh nên Từ Diệu Văn chỉ có thể hôn một cách hời hợt lên mắt y, cuối cùng y vẫn chưa thỏa mãn mà dâng miệng lên đòi hôn hắn.
Ngoài lý do “Thích” ra hắn không nghĩ còn lý do nào khác mới khiến y biểu lộ một tư thái không muốn rời xa như vậy. Huống chi, Hàn Duy vốn rất dung túng cho hắn.
Cứ tự tin dựa vào phỏng đoán, dĩ nhiên không thể nắm chắc phần thắng, Từ Diệu Văn có chút không yên.
“Anh không phải rất thích người đó sao?”
Không ngờ y đáp lại một câu như vậy, vấn đề này ít nhiều khiến Từ Diệu Văn có hơi chột dạ.
Hắn chưa thể hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Trương Dược Ngạn, nhưng khi quyết định đến với Hàn Duy hắn hẳn là đã đặt quyết tâm. Cậu ta là người có thể khiến hắn nổi lên tính độc chiếm, nhưng không cách nào mở lời, hơn nữa tình cảm ấy sẽ không thể đơm hoa kết trái, sớm hay muộn cũng phải từ bỏ thôi.
Từ Diệu Văn nghĩ nghĩ, nhả ra từng câu “Thích cậu ấy lâu như vậy đương nhiên không thể nói quên là quên ngay được, nhưng anh có thể xác định anh đã hết hy vọng với cậu ấy. Cho anh thêm một chút thời gian,anh nhất định có thể đối đãi với cậu ấy như một người bạn bình thường. Bởi vì…” Từ Diệu Văn mò trong chăn nắm tay đối phương “Anh muốn ở bên em lâu dài”
Cảm giác ngón tay Hàn Duy khẽ giật, gắt gao nắm chặt tay hắn, Từ Diệu Văn cúi xuống nhìn mới thấy mũi Hàn Duy càng đỏ hơn, đáng thương gật gật đầu, khóe mắt đã muốn phiếm hồng, vẫn một mực chịu đựng không cho nước mặt trào ra.
Từ Diệu Văn kéo y lại hôn lên trán, cảm thấy vừa sung sướng vừa đau lòng.
Có lẽ Hàn Duy vốn thích hắn nhiều hơn hắn vẫn nghĩ.
Từ Diệu Văn đặt y lên giường, kéo cái chăn bông chỉ chừa lại hai con mắt.
Từ Diệu Văn cởi áo khoác ra leo lên giường, cẩn thận xốc một gốc chăn lên chui vào nằm bên cạnh Hàn Duy.
“Anh không về nhà sao?” Hàn Duy kéo chăn xuống một chút tỏ vẻ kinh ngạc.
Từ Diệu Văn đưa tay ôm eo y “Không về, em đang bệnh mà”
“Hả? Không sao, em đỡ nhiều rồi, ngày mai còn phải đi làm, anh nhanh về đi”
Từ Diệu Văn nằm nghiêng qua một bên, thản nhiên trả lời “Không sao, dậy sớm một chút là được”
Hàn Duy chần chừ một chút vẫn kiên trì nói “Phiền lắm, anh nên về đi, chút nữa em uống thuốc, chắc ngày mai sẽ khỏe thôi”
Nhớ lại sự hiện diện của Thân Kiến, Từ Diệu Văn lại khó chịu. Mà cái người đáng thương đang nằm trên giường kia hai má ửng đỏ vì cảm sốt lại cứ một mực đuổi hắn về, ngọn lửa trong lòng càng dâng cao.
“Lúc được tay quản lý kia chăm bẵm thì ngủ đến thoải mái như vậy, sau khi thức dậy không còn thấy hắn ta nằm bên cạnh giúp em uống thuốc nên thất vọng? Công ty của mấy người tình cảm gắn bó như vậy thật đáng ngưỡng mộ”
Rõ ràng câu nói không chút cảm xúc vậy mà lại khiến Hàn Duy sinh ra ảo giác, y không cãi cũng không đáp lại, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Từ Diệu Văn cũng biết lời mình thốt ra không chút lịch sự, nhưng cứ nghĩ đến Hàn Duy bị bệnh, ở bên cạnh y lại là một người đàn ông khác, giúp y uống thuốc, ngồi canh y ngủ, vậy mà y không hề chán ghét, Từ Diệu Văn đã thấy tâm trạng rất tệ.
Vậy mà Hàn Duy không hiểu được điều hắn lo lắng, còn muốn đuổi hắn về, khiến lồng ngực hắn khẽ nhói một chút.
“Quản lý Thân chỉ là lo lắng cho em….Anh ấy đối xử với mọi người tốt lắm, chúng em không có gì, với lại anh ấy cũng không biết em thích đàn ông…Anh ấy sẽ không…”
Hàn Duy mở miệng, giọng nói vẫn hơi nghẹn, nói chậm nhưng rõ ràng, gian nan lựa lời giải tích, biểu cảm trên mặt y khiến Từ Diệu Văn cũng nguôi ngoai một chút.
Rõ ràng là đang bị cảm, lại thật cẩn trọng giải thích cho hắn khiến Từ Diệu Văn bớt giận hẳn, ngực trái không còn khó chịu nữa. Hắn hơi nhắm mắt, trông có vẻ rất suy tư.
Hồi lâu hắn khôi phục lại bình thường, sáp qua ôm đối phương vào lòng, hôn một đường từ trán, lông mi, mắt, mũi, hai má dần xuống, muốn để lại ký hiệu của riêng mình nên dùng lực hơi mạnh.
Đến khi hai người hô hấp không còn ổn định mới tách ra, Từ Diệu Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt khó hiểu của Hàn Duy, rất khí thế nói “Chúng ta kết giao đi!”
Hàn Duy hôm nay bị choáng không biết bao nhiêu lần vì lời nói và hành động của hắn, vẫn dùng khuôn mặt ngây ngốc nhìn người đối diện.
Từ Diệu Văn bất đắc dĩ thở dài “Anh nói chính là kết giao kiểu người yêu với nhau. Chẳng hạn như hôm nay, khi em bị bệnh phải gọi điện cho anh, anh muốn về nhà em phải làm nũng không cho anh đi, tan ca phải gọi điện hối thúc anh đi đón, hẹn hò trong các dịp dành cho tình nhân như Đêm giao thừa, Giáng sinh, Năm mới, còn có Quốc khánh nữa…Còn dịp Sinh nhật sẽ giới thiệu với đám bạn bè ‘Đây là bạn trai tôi’…Tạm thời anh chỉ nghĩ được nhiêu đó, em cứ bổ sung thêm”
Hàn Duy hơi khựng lại, trên mặt vẫn còn nghi hoặc “Tại sao?”
Từ Diệu Văn kéo Hàn Duy ngồi dậy, không biết là để muốn y thoải mái hơn hay là không dám nhìn thẳng y “Anh hình như cảm thấy có chút thích em”
Làm tình không biết bao nhiêu lần giờ mới nói thích người ta, quả nhiên không được tự nhiên chút nào.
“Em cũng không ghét anh mà”
Từ Diệu Văn là một người tùy hứng, nhưng đối với phương diện tình cảm lại rất rõ ràng.
Hắn chưa từng nghĩ phải nắm chắc một người, bởi vì không muốn mạo hiểm, nói trắng ra là không muốn xấu hổ khi đối mặt với thất bại. Nếu không phải biết Hàn Duy cũng có tình cảm với hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói thích y.
Với những gì Hàn Duy đã thể hiện, hẳn là y cũng thích hắn.
Dù bị làm rất nhiều lần, mỗi lần đều như nhũn ra khi bị mình khiêu khích, mỗi lần đâm rút đều khiến y run rẩy- không thể nào mẫn cảm đến vậy chứ? Có khi bị làm đến thừa sống thiếu chết, y một mặt khóc lóc van xin mặt khác vẫn gắt gao ôm chặt hắn; lúc bị đè ép ra vào, y thích được hắn hôn, vì động tác quá mạnh nên Từ Diệu Văn chỉ có thể hôn một cách hời hợt lên mắt y, cuối cùng y vẫn chưa thỏa mãn mà dâng miệng lên đòi hôn hắn.
Ngoài lý do “Thích” ra hắn không nghĩ còn lý do nào khác mới khiến y biểu lộ một tư thái không muốn rời xa như vậy. Huống chi, Hàn Duy vốn rất dung túng cho hắn.
Cứ tự tin dựa vào phỏng đoán, dĩ nhiên không thể nắm chắc phần thắng, Từ Diệu Văn có chút không yên.
“Anh không phải rất thích người đó sao?”
Không ngờ y đáp lại một câu như vậy, vấn đề này ít nhiều khiến Từ Diệu Văn có hơi chột dạ.
Hắn chưa thể hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Trương Dược Ngạn, nhưng khi quyết định đến với Hàn Duy hắn hẳn là đã đặt quyết tâm. Cậu ta là người có thể khiến hắn nổi lên tính độc chiếm, nhưng không cách nào mở lời, hơn nữa tình cảm ấy sẽ không thể đơm hoa kết trái, sớm hay muộn cũng phải từ bỏ thôi.
Từ Diệu Văn nghĩ nghĩ, nhả ra từng câu “Thích cậu ấy lâu như vậy đương nhiên không thể nói quên là quên ngay được, nhưng anh có thể xác định anh đã hết hy vọng với cậu ấy. Cho anh thêm một chút thời gian,anh nhất định có thể đối đãi với cậu ấy như một người bạn bình thường. Bởi vì…” Từ Diệu Văn mò trong chăn nắm tay đối phương “Anh muốn ở bên em lâu dài”
Cảm giác ngón tay Hàn Duy khẽ giật, gắt gao nắm chặt tay hắn, Từ Diệu Văn cúi xuống nhìn mới thấy mũi Hàn Duy càng đỏ hơn, đáng thương gật gật đầu, khóe mắt đã muốn phiếm hồng, vẫn một mực chịu đựng không cho nước mặt trào ra.
Từ Diệu Văn kéo y lại hôn lên trán, cảm thấy vừa sung sướng vừa đau lòng.
Có lẽ Hàn Duy vốn thích hắn nhiều hơn hắn vẫn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất