Chương 26
Hắn vuốt vuốt tóc vài cái, cẩn thận đứng dậy.
Điện thoại đã rất cũ, số hiển thị bên trên không rõ ràng lắm.
Lục Yến thấp giọng: "Ai đó?"
Phía bên kia rất ngạc nhiên, mãi một lúc lâu mới phát ra tiếng.
"Sao anh lại ở phòng của anh Tư?"
Là giọng của Lâm Thanh, Lục Yến cười hừ một tiếng: "Có chuyện gì không?"
Lâm Thanh khẽ cắn môi: "Anh nói anh Tư nhận điện thoại đi."
Hôm nay bộ phận PR gửi nội dung tuyên truyền cho cậu ta, thuận miệng kể lại những chuyện đã xảy ra trong phòng họp, thế nên cậu ta mới biết được Cố Tư đang ở phim trường.
Vẫn như mọi khi, số của Cố Tư không gọi được, cậu ta chỉ có thể chạy tới quầy lễ tân, bỏ không ít tiền mới biết được Cố Tư ở phòng nào. Vốn dĩ định đến thẳng phòng tìm anh nhưng lại bị Trần Lập cản lại, nói rằng vì gần đây xung quanh khách sạn có rất nhiều phóng viên, bảo cậu không nên làm phát sinh thêm những chuyện không đáng.
Bây giờ lại nghe thấy Lục Yến đè thấp giọng, cậu ta chỉ muốn lao lên đạp cửa xông vào.
Lục Yến: "Anh ấy ngủ rồi."
Lạch cạch.
Bên kia đầu dây cúp rất nhanh.
"Ai gọi tới thế em?"
Lục Yến quay đầu, phát hiện Cố Tư đã tỉnh.
"Lâm Thanh."
Cố Tư khẽ cau mày, anh đứng dậy lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, uống hai hớp, mắt vẫn nhìn vào TV: "Mấy ngày nay tôi không được nghỉ ngơi nhiều, nên vô tình ngủ quên mất."
"Leng keng —"
"Leng keng leng keng keng keng —". Cop q
Điện thoại đã rất cũ, số hiển thị bên trên không rõ ràng lắm.
Lục Yến thấp giọng: "Ai đó?"
Phía bên kia rất ngạc nhiên, mãi một lúc lâu mới phát ra tiếng.
"Sao anh lại ở phòng của anh Tư?"
Là giọng của Lâm Thanh, Lục Yến cười hừ một tiếng: "Có chuyện gì không?"
Lâm Thanh khẽ cắn môi: "Anh nói anh Tư nhận điện thoại đi."
Hôm nay bộ phận PR gửi nội dung tuyên truyền cho cậu ta, thuận miệng kể lại những chuyện đã xảy ra trong phòng họp, thế nên cậu ta mới biết được Cố Tư đang ở phim trường.
Vẫn như mọi khi, số của Cố Tư không gọi được, cậu ta chỉ có thể chạy tới quầy lễ tân, bỏ không ít tiền mới biết được Cố Tư ở phòng nào. Vốn dĩ định đến thẳng phòng tìm anh nhưng lại bị Trần Lập cản lại, nói rằng vì gần đây xung quanh khách sạn có rất nhiều phóng viên, bảo cậu không nên làm phát sinh thêm những chuyện không đáng.
Bây giờ lại nghe thấy Lục Yến đè thấp giọng, cậu ta chỉ muốn lao lên đạp cửa xông vào.
Lục Yến: "Anh ấy ngủ rồi."
Lạch cạch.
Bên kia đầu dây cúp rất nhanh.
"Ai gọi tới thế em?"
Lục Yến quay đầu, phát hiện Cố Tư đã tỉnh.
"Lâm Thanh."
Cố Tư khẽ cau mày, anh đứng dậy lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, uống hai hớp, mắt vẫn nhìn vào TV: "Mấy ngày nay tôi không được nghỉ ngơi nhiều, nên vô tình ngủ quên mất."
"Leng keng —"
"Leng keng leng keng keng keng —". Cop q
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất