Ngài Trang Không Tiền Đồ

Chương 35

Trước Sau
Trang Hãn Học sững sờ, theo bản năng trả lời: “Không được.”

Thu Triết Ngạn rất phiền muộn: “Tại sao không? Anh không sợ bị ba mẹ bắt đi xem mắt, kết hôn sao? Nếu như vậy, anh có đồng ý không? Cho dù không thành, anh chỉ giả vờ thôi, em cũng sẽ phát điên mất!”

Trang Hãn Học im lặng một lúc, Thu Triết Ngạn nghe thấy tiếng hít thở rất lớn, sau đó anh nghe Trang Hãn Học hỏi: “Tiểu Thu, có phải em cảm thấy tôi quá vô dụng không?”

Thu Triết Ngạn ngẩn người, vội đáp: “Em không cảm thấy anh vô dụng.”

Trang Hãn Học: “Tôi cảm thấy em đang nghĩ tôi quá vô dụng. Tôi là kẻ xúi quẩy, ngoài ăn chơi ra thì chẳng giỏi gì, làm gì cũng không ra hồn. Tôi biết, tôi biết tôi vô dụng. Nhưng lần này, tôi muốn mình có chút hữu dụng, muốn giúp em, không thì tôi về đây làm chi?”

Thu Triết Ngạn lo lắng nói: “Em chưa bao giờ yêu cầu anh về nhà cả!”

“Nếu ngay từ đầu anh nói với em thì em đã không để anh về rồi.”

Trang Hãn Học: “Cho nên tôi mới không nói với em. Em đấy, việc nhỏ thì độc đoán, việc lớn thì hồ đồ.”

Lòng Thu Triết Ngạn nóng như lửa đốt, “trọng điểm của em không phải chuyện đó. Trang Hãn Học, em thà bỏ công ty, cũng không thể đặt cược vào khả năng mất anh. Em kiếm tiền để nuôi anh, mất anh rồi thì em kiếm tiền làm gì?”

Trang Hãn Học “hừ” một tiếng: “Lúc em mở công ty đã quen tôi đâu? Giờ còn bảo là để nuôi tôi? Em có chút lý tưởng được không vậy, đừng có vô dụng như thế.”

Hiếm khi Thu Triết Ngạn giở trò, anh nói: “Vô dụng thì vô dụng. Công ty còn chưa kịp mở lại, vợ đã bị người nhà bắt về, không cho phép ở bên em. Em biết đi đâu tìm vợ khác bây giờ?”

“Anh về đi, Trang Hãn Học, dù thế nào em cũng sẽ nuôi anh mà.”

“Không phải anh cũng nói muốn về với em sao?”

“Em thật sự không cần tiền, anh về luôn đi.”

Trong lòng Trang Hãn Học rất phức tạp, trái tim vừa đau xót, nhưng cũng thấy ngọt ngào.

Hắn thật sự muốn anh hai nghe được những gì Thu Triết Ngạn nói. Nếu anh hai nghe được, nhất định sẽ không nói Thu Triết Ngạn giả đui giả điếc lừa tiền hắn nữa.

Nhưng phải nói gì đây?

Thu Triết Ngạn càng yêu hắn nhiều bao nhiêu, hắn càng không thể bỏ mặc Thu Triết Ngạn.

Trang Hãn Học suy nghĩ một hồi, mới nói: “Tiểu Thu, nghe tôi nói này, em phải biết rằng, nếu tôi không muốn thì không ai có thể ép buộc tôi. Hi vọng em có thể tin tưởng tôi, sau khi mọi chuyện thành công, nhất định tôi sẽ về với em.”

“Cả đời này, tôi chưa từng thật sự nghiêm túc làm việc gì.”

“Tôi chưa từng chủ động yêu thích bất kỳ ai. Tôi là một người rất ích kỷ. Đây là lần đầu tiên tôi muốn hoàn thành một việc.”

“Tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng.”

Thu Triết Ngạn không nói gì nhưng đã dỗi rồi.

Bây giờ anh mới phát hiện ra rằng, có vẻ như anh đang chăm lo cho Trang Hãn Học, nhưng thực tế, từ trước đến nay đều là Trang Hãn Học dắt mũi anh. Trang Hãn Học được anh chăm sóc chỉ vì hắn muốn được anh chăm sóc.

Mỗi lần Trang Hãn Học đưa ra quyết định, chẳng hạn như không muốn kết hôn với anh, muốn làm streamer hay là muốn về nhà vay tiền cho anh, đều tự mình đưa ra quyết định mà không hề hỏi ý kiến ​​​​của anh.

Hồi lâu không nghe anh trả lời, Trang Hãn Học hơi hồi hộp, dè dặt hỏi: “Tiểu Thu ơi… Tiểu Thu?… Em yêu…”

“Em đang giận à?”

“Em đừng nóng, không phải tôi muốn tranh cãi với em.”

Thu Triết Ngạn hờn dỗi nói: “Em không giận.”

Ồ, giận thật rồi. Trang Hãn Học dỗ dành anh: “Tôi nghĩ mấy ngày nữa có lẽ sẽ rảnh rỗi, tôi lén tới gặp em nha, được không?”

Thu Triết Ngạn: “Đừng.”

Trang Hãn Học: “Sao thế? Em không muốn gặp tôi hở?”

Thu Triết Ngạn hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh đến đây gặp em thì ồn ào quá, nhỡ ba mẹ anh phát hiện thì sao? Chẳng phải càng tệ à? Vẫn là em đến gặp anh đi. Chúng ta yêu đương vụng trộm, không thể lộ liễu được.”

Trang Hãn Học xấu hổ, nhỏ giọng thanh minh: “Trời đất, em nói gì thế? Tụi mình có vụng trộm đâu, vụng trộm chỗ nào? Tụi mình là quan hệ nam nam đứng đắn mà!”

Thu Triết Ngạn hơi cay nghiệt: “Phải không? Không phải hồi đó anh nói tụi mình là quan hệ bao nuôi à? Sao giờ lại thừa nhận là quan hệ nam nam đứng đắn rồi?”

Trang Hãn Học cười hì hì: “Tôi thừa nhận từ lâu rồi mà, Tiểu Thu đừng giận, tôi thích em, thương em nhất. Vì tương lai của chúng ta, em có thể nhịn một thời gian không? Nha, Tiểu Thu, Thu Thu, em yêu, cục cưng…”

Trang Hãn Học đã dốc toàn lực để dỗ Thu Triết Ngạn, nhưng dường như anh không chịu khuất phục.

Anh nén giận, trong lòng lo lắng, đầu óc nóng lên, anh buột miệng nói: “Lâm Gia Mộ vừa tìm em.”

Trang Hãn Học hoàn toàn không hiểu, hắn hỏi: “Lâm Gia Mộ là ai?”

Thu Triết Ngạn nói thẳng: “Chính là người đàn ông trong bức ảnh anh tìm thấy dưới gầm giường khi anh đến nhà em.”



Trang Hãn Học lập tức nhớ ra đó là mối tình đầu của Thu Triết Ngạn!

Tim Trang Hãn Học đập thình thịch, hỏi anh: “Anh ta tìm em làm gì?”

Thu Triết Ngạn nói: “Anh ta nghe nói về chuyện công ty em, nói là có thể giúp em kéo đầu tư.”

Đầu Trang Hãn Học nóng lên, buột miệng: “Em không cần anh ta giúp, có tôi là được rồi.”

Thu Triết Ngạn thực sự không có ý định nhận sự giúp đỡ của Lâm Gia Mộ, nhưng lúc này anh đang tranh cãi với Trang Hãn Học nên hơi kích động: “Sao em lại không cần anh ta giúp? Nếu có anh ta giúp đỡ thì anh không cần phải đòi tiền gia đình nữa, có thể quay về bên em.”

Trang Hãn Học nói: “Bạn trai cũ giúp em nhiều như thế, em sẽ mắc nợ anh ta, nếu sau này anh ta rủ em đi ăn, đi chơi thì phải làm sao? Chẳng lẽ em phải đồng ý à?”

Thu Triết Ngạn giận đến bật cười: “Ha, tại sao không? Em không thể đi ăn, đi chơi với anh ta được sao? Trang Hãn Học, lúc trước anh còn nhờ bạn gái cũ hợp tác với công ty em mà? Còn em hợp tác làm ăn với bạn trai cũ thì không được?”

Trang Hãn Học nói năng hùng hồn: “Bởi vì tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại với Giang Nhược Vân! Hai ngày trước tôi mới gặp cô ta mà lòng chẳng hề bối rối đấy! Hiện giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ đến em thôi! Nhưng cái tên Lâm… Lâm, Lâm Mộc Giai gì đó, anh ta là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của em cơ mà? Nhỡ đâu em yêu lại anh ta thì sao? Thế là tôi mọc cái sừng lớn à?”

Thu Triết Ngạn: “Mấy ngày trước anh còn gặp Giang Nhược Vân? Sao không nói em biết?”

Thu Triết Ngạn tức muốn nổ phổi: “Em cũng chỉ thích anh thôi! Em nói anh ta là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm lúc nào? Em chỉ nói là mối tình đầu thôi, anh đừng có nhét thêm chữ! Em cũng dám đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ quay lại với anh ta!”

Trang Hãn Học: “…”

Đầu óc Trang Hãn Học rối bời: “Tiểu Thu… A lô?”

Hắn nhìn điện thoại, Thu Triết Ngạn cúp máy rồi.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động cúp điện thoại của hắn.

Hắn bị tiếng treo máy trật tự và tàn nhẫn khiến tim mình loạn nhịp.

Có vẻ Tiểu Thu đang giận lắm.

Rõ ràng hắn chỉ muốn giúp đỡ, rõ ràng chính Thu Triết Ngạn mới là người dây dưa với tình cũ mà!

Tại sao hắn lại là người bị giận?

Thu Triết Ngạn thật đúng là anh chàng rắc rối. Còn khó dỗ hơn cả cô gái làm mình làm mẩy nhất mà hắn từng hẹn hò.

Trang Hãn Học thầm nghĩ: Những lúc thế này thì nên làm gì? Đương nhiên là nhận lỗi rồi.

Hắn lập tức nhắn tin cho Thu Triết Ngạn:

[Tiểu Thu, tôi sai rồi]

[Đừng giận tôi, được không?]

Thu Triết Ngạn: [Lần nào anh cũng giở trò này, anh chỉ nhận lỗi bừa thôi, không có chút thành ý nào, anh nói xem anh sai ở đâu?]

[Anh nghĩ tại sao em lại giận anh?]

Trang Hãn Học: [Bởi vì tôi cãi lại em, tôi không nghe lời]

[Tôi biết lỗi rồi]

Thu Triết Ngạn: [Anh muốn nhận lỗi thế nào?]

Trang Hãn Học vò đầu bứt tai, hắn không nghĩ ra nên làm gì để Thu Triết Ngạn nguôi giận. Hắn biết tính tình mình hơi bất thường, người bình thường khi yêu hẳn là không như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ yêu đương như người bình thường. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị vây quanh bởi một đám bạn xấu chỉ chờ hắn xì tiền ra, sau này lại bắt đầu hẹn hò với các cô gái, mấy cô đó cũng xem hắn như cái máy rút tiền, đòi hắn mua thứ này thứ kia.

Nếu phải dỗ thì cứ bỏ tiền ra mà dỗ.

Nhưng một chàng trai thì dỗ thế nào đây?

Hơn nữa, thời điểm bắt đầu yêu nhau của họ không bình thường, sự tương tác trong quá trình hẹn hò cũng không bình thường. Hoàn toàn không thể sử dụng cách thức thông thường.

Trang Hãn Học dứt khoát tìm đến những cư dân mạng nhiệt tình nhờ giúp đỡ.

Mặc dù không còn livestream nhưng hắn vẫn giữ tài khoản Weibo.

Trang Hãn Học đăng một tin: Làm sao dỗ bạn trai đang giận đây? Rất gấp, online chờ…

Chẳng mấy chốc đã nhận được phản hồi từ rất nhiều cư dân mạng và fan nhiệt tình:

[Sao? Lại vờn hoa ghẹo bướm khiến tiểu công nhà ông nổi điên lên à?]

[Còn dỗ thế nào nữa? Dùng mông như hồi trước ấy]

[Cuối cùng streamer cũng xuất hiện rồi, tui còn tưởng ông giã từ cõi mạng luôn chứ]



[Còn diễn luôn hả? Bạn trai đâu ra? Anh bị vạch mặt nên trốn rồi mà?]

Bình luận mắng hắn dối trá còn nhanh chóng nhận được sáu, bảy trăm lượt thích.

Trang Hãn Học cạn lời, đúng là lúc đó có người tung tin đồn bôi đen hắn, sau đó vì chuyện công việc nên không thể không bỏ livestream, thời điểm hơi trùng hợp. Nhưng lúc đó hắn thật sự không rảnh để livestream tiếp, cũng không thể livestream để chứng minh mình không nói dối.

Trang Hãn Học thẳng tay xóa bình luận rồi chặn người đó luôn.

Hắn đọc một vòng ý kiến, càng nghĩ càng cảm thấy mình nên dùng biện pháp cũ thì hơn.

Hắn thử thăm dò, gửi một tin nhắn cho Thu Triết Ngạn: [Không phải em rất muốn ấy ấy sao? Lần tới gặp nhau, tôi chuẩn bị cho em nha?]

Thu Triết Ngạn ban đầu chỉ hơi giận, nhưng vừa thấy tin nhắn của Trang Hãn Học, tức khắc như bị đổ thêm dầu vào lửa, anh tức đến hoa cả mắt. Mẹ nó, chuyện này mà anh cũng dùng cách ngủ để cho qua được à? Thu Triết Ngạn suýt moi cả tim ra cho Trang Hàn Học! Kết quả là Trang Hãn Học còn đang thảo luận các vấn đề xác thịt với anh.

Thu Triết Ngạn: [Anh xem em là gì vậy?]

Sau khi Trang Hãn Học nhận được câu trả lời này, hắn đã gửi hàng loạt tin nhắn cho Thu Triết Ngạn, nhưng anh không trả lời.

Kiểm tra xong mới thở phào nhẹ nhõm, chưa có bị chặn.

Trang Hãn Học hoảng sợ.

Trang Hãn Học không thể ngủ được.

Hắn không ngừng nghĩ về Thu Triết Ngạn, đến tận hai giờ sáng, sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy mình đúng là tiêu chuẩn kép.

Chuyện này hắn không đúng.

Bạn trai cũ của Thu Triết Ngạn chẳng phải là đàn em của ba em ấy sao? Người lớn muốn giúp đỡ là chuyện rất bình thường mà?

Cũng không nhất định là còn vương vấn, muốn nối lại tình xưa.

Hơn nữa, nếu Thu Triết Ngạn có thể tìm cách khác để cứu công ty, thì hắn cũng không cần ở nhà đóng vai đứa con hiếu thuận, cứ quang minh chính đại quay về thôi.

Điều này hắn đều hiểu.

Trang Hãn Học nhắm mắt lại, nhớ đến dáng vẻ của Thu Triết Ngạn trong bức ảnh chụp với bạn trai cũ, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Sao lúc nhặt được bức ảnh đó hắn lại không cảm thấy gì?

Sau vài tháng, bây giờ mới phản ứng?

Hình như lúc nào hắn cũng rất trì độn.

Trang Hãn Học nằm thẳng trên giường, trừng mắt suy nghĩ: Họ thật sự không nhân cơ hội nối lại tình xưa chứ? Mẹ nó!

Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn nhận ra rằng mình quá hẹp hòi.

Vì thế, Trang Hãn Học gõ một tin nhắn thật dài cho Thu Triết Ngạn:

[Xin lỗi, Tiểu Thu, tôi tự kiểm điểm rất lâu và đã thực sự nhận ra sai lầm của mình. Tôi không nên nói lung tung, tôi nên tin em. Lúc trước, tôi bảo em đừng bận tâm đến Giang Nhược Vân, nhưng tôi lại để bụng chuyện bạn trai cũ của em, chuyện này thật sự quá tiêu chuẩn kép. Tôi quyết định thống nhất tiêu chuẩn. Tôi biết em không chịu thua kém người ta, nếu em muốn dùng cách của mình để tìm cơ hội, cũng không có gì sai. Là do tôi quá hẹp hòi. Em có thể nhận sự hỗ trợ của anh Lâm kia. Em đi gặp anh ta đi.]

Thu Triết Ngạn thực sự không có ý định nhờ Lâm Gia Mộ giúp đỡ, anh chỉ muốn dùng chuyện này chọc tức Trang Hãn Học thôi.

Vừa rồi anh đã bình tĩnh lại một chút, ngoại trừ việc Trang Hãn Học không chịu về khiến anh tức giận, Trang Hãn Học ghen tị vì để bụng chuyện bạn trai cũ cũng khiến anh hơi vui, anh cảm thấy rốt cuộc tên này cũng thông rồi.

Thu Triết Ngạn dỗi hết nửa ngày, cũng đã tự suy xét lại hành vi của mình, anh thấy mình quá hung dữ, rõ ràng Trang Hãn Học lo cho anh và ghen vì anh thôi.

Cũng đâu phải anh mới quen biết tên ngố Trang Hãn Học ngày một ngày hai?

Sao có thể trông đợi tên ngố ấy bỗng nhiên thông minh ra?

Anh cũng gõ một đoạn dài nhận lỗi với Trang Hãn Học, sau đó thì nhận được tin nhắn này từ Trang Hãn Học.

Thu Triết Ngạn lại cáu, anh xóa hết những gì vừa gõ: [Được, ngày mai em sẽ đến gặp anh ta]

Trang Hãn Học xem tin nhắn mà phát sầu.

Hắn ghen nhưng lại muốn giả vờ là người hiền lành, phóng khoáng.

Thu Triết Ngạn giận xong thì nhận được tin nhắn giao hàng từ người chuyển phát nhanh.

Hình như gần đây mình đâu có mua gì? Thu Triết Ngạn thầm nghĩ.

Người chuyển phát nhanh đã đến cửa.

Mở kiện hàng ra, trong hộp quà có hai chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn bằng nhung màu xanh lam.

Thu Triết Ngạn nhớ ra rồi, đó là cặp nhẫn nam mà vài tháng trước anh đã đặc biệt chi rất nhiều tiền để đặt làm tại một thương hiệu trang sức nổi tiếng, định dùng để cầu hôn Trang Hãn Học. Dạo này bận quá nên quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau