Chương 44: Ghen ghét!
Ngậm đi một tiểu phu lang
Edit: mimai
Beta: irisyen
Vừa tan học, đám học trò liền đi lại bên người Lê Diệp, một đám hỏi thăm tình huống của hắn, hắn bị hán tử cùng tiểu ca nhi hoàn toàn vây quanh, bởi thế không nhìn thấy Thần ca nhi, đáy lòng Lê Diệp rất là bực bội, bởi vì còn chưa thể xác định có thể ở lại hay không, ngày đầu tiên hắn cũng không nên đắc tội các đồng học, đành phải nhẫn nhịn tính tình trả lời cho có lệ vài câu.
Thần ca nhi tuy rằng không nhìn thấy, lại có thể nghe được thanh âm hắn, thấy hắn đối nhân xử thế cũng rất ra hình ra dạng, đáy lòng rất phức tạp, vì hắn mà cảm thấy cao hứng, nhưng cũng cố tình sinh ra một cổ cảm giác mất mát, thật giống như tiểu hồ ly của riêng y đột nhiên trưởng thành, về sau cũng sẽ không cần đến y.
[Tiểu hồ ly: Cần!!!]
Khi tâm trạng không tốt, y thích nhất là rèn chữ, Thần ca nhi lấy bút lông ra, trước tiên là kiên nhẫn mài mực, sau đó lại lấy giấy ra, vừa mới bắt đầu còn có chút thất thần, lại một lúc sau y liền chuyên chú, mỗi một chữ đều viết đến cực kỳ nghiêm túc, từng nét bút, bất tri bất giác lại không còn nghe thấy thanh âm tiểu hồ ly.
Lê Diệp ứng phó mọi người xong, khi đi tới bên người Thần ca nhi, mới phát hiện y đang luyện chữ.
Thấy y viết liên tiếp mấy chữ còn chưa phát hiện ra mình, đôi mắt Lê Diệp càng thêm sâu thẳm, dứt khoát đi lại bên bàn y, thân hình hắn cao lớn, vừa lúc ngăn trở ánh sáng, Thần ca nhi hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, thấy người đến là hắn, lại cúi đầu viết tiếp.
Thấy hắn vẫn luôn đứng bất động, Thần ca nhi nhấp môi dưới, "Không phải đang nói chuyện với người khác sao, ngươi lại đây làm gì?"
Dáng y ngồi đoan chính, tư thế cầm bút thập phần đẹp, Lê Diệp nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn, có chút không muốn dời mắt.
"Nhìn ngươi."
Bởi vì khoảng cách gần, Lưu Trường Khanh vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, cậu nguyên bản thấy Lê Diệp khí độ bất phàm, còn có thể tính là có chút ấn tượng với hắn, hiện tại thấy hắn cùng Thần ca nhi thế nhưng quen thuộc đến thế, một đôi mắt hồ ly híp lại, đáy mắt như cũng có chút suy tư.
Thần ca nhi có vẻ không muốn để ý đến hắn, nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục nghiêm túc luyện chữ.
Cho dù chỉ cùng Thần ca nhi nói một câu, Lê Diệp lại rất hưởng thụ, quang minh chính đại nhìn dáng vẻ của y, thấy mọi người thường hay ngắm nhìn Thần ca nhi, hắn không hiểu ra làm sao có chút khó chịu, sau khi cảm nhận thấy ánh mắt Lưu Trường Khanh, nhịn không được ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Trong lòng Lưu Trường Khanh nhảy dựng, làm như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt.
Thấy hắn vẫn luôn đứng trước mặt Thần ca nhi, mọi người nhịn không được lại nhỏ giọng nghị luận, trong đó một hán tử nói: "Hắn cùng Thần ca nhi có quen biết sao?"
Có mấy tiểu ca nhi đêm qua giúp đỡ An Tử Hi tìm kiếm Thần ca nhi, tự cho là mình biết rõ một số chuyện, trong đó một tiểu ca nhi trả lời nói: "Không quen biết, hắn ngày hôm qua cứu Thần ca nhi."
"Sao lại thế? Sao lại cứu Thần ca nhi?"
Cậu chàng liền đem việc Thần ca nhi lên núi tìm tiểu hồ ly nói một lần, trong đó một ca nhi vốn ghen ghét Thần ca nhi, thấy Lê Diệp đối với Thần ca nhi không giống bình thường, đáy lòng chua lòm, nhịn không được nói: "Một hán tử một ca nhi buổi tối ở cùng nhau không chừng đã xảy ra chuyện gì, ngươi xem ánh mắt Lê Diệp khi nhìn y kìa."
Lê Diệp nghe thấy rõ ràng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt hắn lạnh lùng, bị hắn nhìn chằm chằm rất có loại cảm giác bị rắn độc theo dõi, nó cuống quít dời tầm mắt.
An Tử Hi cũng nghe thấy lời này, không nhịn được trách cứ nói: "Ngày thường phu tử dạy chúng ta như thế nào? Điêu tốt thì không học được, ngược lại lại học được dùng lời lẽ ác ý tổn thương người khác, không muốn theo ta đi gặp phu tử, thì im miệng đừng có nói bậy."
Nó hoảng loạn gật gật đầu, chẳng những sợ nên không mở miệng nữa, cũng cảm thấy có một tầm mắt như có như không nhìn chằm chằm nó.
Thời gian nghỉ ngơi vốn là không nhiều, Lê Diệp bất quá mới đứng trong chốc lát, phu tử đã vào tới.
Rất nhanh đến thời gian ăn sáng, Liêu phu tử tính toán nhân lúc này cùng các phu tử khác thương lượng một chút, ông dặn dò Lê Diệp đừng đi loạn thì liền ra ngoài. Lê Diệp mặc nhiên sẽ không đứng yên một chỗ, mà là đi qua chỗ Thần ca nhi, nhất cử nhất động của hắn đều trong tầm quan sát của mọi người, thấy hắn không chút do dự đi lại Thần ca nhi, đáy lòng mọi người tất nhiên là vô cùng tò mò.
hết chương 44.
*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.
---*---
Tác giả có lời muốn nói:
Che mặt huhu, hôm nay tui bồi người bạn đi xem phòng ở nên trở về quá muộn, khum có thời gian viết, ngày mai hứa sẽ bồi thường mọi người chương dài, yêu mọi người.
Lâu chúng mình có lời muốn nói:
Nữa nhaaaaaa.
Edit: mimai
Beta: irisyen
Vừa tan học, đám học trò liền đi lại bên người Lê Diệp, một đám hỏi thăm tình huống của hắn, hắn bị hán tử cùng tiểu ca nhi hoàn toàn vây quanh, bởi thế không nhìn thấy Thần ca nhi, đáy lòng Lê Diệp rất là bực bội, bởi vì còn chưa thể xác định có thể ở lại hay không, ngày đầu tiên hắn cũng không nên đắc tội các đồng học, đành phải nhẫn nhịn tính tình trả lời cho có lệ vài câu.
Thần ca nhi tuy rằng không nhìn thấy, lại có thể nghe được thanh âm hắn, thấy hắn đối nhân xử thế cũng rất ra hình ra dạng, đáy lòng rất phức tạp, vì hắn mà cảm thấy cao hứng, nhưng cũng cố tình sinh ra một cổ cảm giác mất mát, thật giống như tiểu hồ ly của riêng y đột nhiên trưởng thành, về sau cũng sẽ không cần đến y.
[Tiểu hồ ly: Cần!!!]
Khi tâm trạng không tốt, y thích nhất là rèn chữ, Thần ca nhi lấy bút lông ra, trước tiên là kiên nhẫn mài mực, sau đó lại lấy giấy ra, vừa mới bắt đầu còn có chút thất thần, lại một lúc sau y liền chuyên chú, mỗi một chữ đều viết đến cực kỳ nghiêm túc, từng nét bút, bất tri bất giác lại không còn nghe thấy thanh âm tiểu hồ ly.
Lê Diệp ứng phó mọi người xong, khi đi tới bên người Thần ca nhi, mới phát hiện y đang luyện chữ.
Thấy y viết liên tiếp mấy chữ còn chưa phát hiện ra mình, đôi mắt Lê Diệp càng thêm sâu thẳm, dứt khoát đi lại bên bàn y, thân hình hắn cao lớn, vừa lúc ngăn trở ánh sáng, Thần ca nhi hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, thấy người đến là hắn, lại cúi đầu viết tiếp.
Thấy hắn vẫn luôn đứng bất động, Thần ca nhi nhấp môi dưới, "Không phải đang nói chuyện với người khác sao, ngươi lại đây làm gì?"
Dáng y ngồi đoan chính, tư thế cầm bút thập phần đẹp, Lê Diệp nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn, có chút không muốn dời mắt.
"Nhìn ngươi."
Bởi vì khoảng cách gần, Lưu Trường Khanh vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, cậu nguyên bản thấy Lê Diệp khí độ bất phàm, còn có thể tính là có chút ấn tượng với hắn, hiện tại thấy hắn cùng Thần ca nhi thế nhưng quen thuộc đến thế, một đôi mắt hồ ly híp lại, đáy mắt như cũng có chút suy tư.
Thần ca nhi có vẻ không muốn để ý đến hắn, nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục nghiêm túc luyện chữ.
Cho dù chỉ cùng Thần ca nhi nói một câu, Lê Diệp lại rất hưởng thụ, quang minh chính đại nhìn dáng vẻ của y, thấy mọi người thường hay ngắm nhìn Thần ca nhi, hắn không hiểu ra làm sao có chút khó chịu, sau khi cảm nhận thấy ánh mắt Lưu Trường Khanh, nhịn không được ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Trong lòng Lưu Trường Khanh nhảy dựng, làm như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt.
Thấy hắn vẫn luôn đứng trước mặt Thần ca nhi, mọi người nhịn không được lại nhỏ giọng nghị luận, trong đó một hán tử nói: "Hắn cùng Thần ca nhi có quen biết sao?"
Có mấy tiểu ca nhi đêm qua giúp đỡ An Tử Hi tìm kiếm Thần ca nhi, tự cho là mình biết rõ một số chuyện, trong đó một tiểu ca nhi trả lời nói: "Không quen biết, hắn ngày hôm qua cứu Thần ca nhi."
"Sao lại thế? Sao lại cứu Thần ca nhi?"
Cậu chàng liền đem việc Thần ca nhi lên núi tìm tiểu hồ ly nói một lần, trong đó một ca nhi vốn ghen ghét Thần ca nhi, thấy Lê Diệp đối với Thần ca nhi không giống bình thường, đáy lòng chua lòm, nhịn không được nói: "Một hán tử một ca nhi buổi tối ở cùng nhau không chừng đã xảy ra chuyện gì, ngươi xem ánh mắt Lê Diệp khi nhìn y kìa."
Lê Diệp nghe thấy rõ ràng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt hắn lạnh lùng, bị hắn nhìn chằm chằm rất có loại cảm giác bị rắn độc theo dõi, nó cuống quít dời tầm mắt.
An Tử Hi cũng nghe thấy lời này, không nhịn được trách cứ nói: "Ngày thường phu tử dạy chúng ta như thế nào? Điêu tốt thì không học được, ngược lại lại học được dùng lời lẽ ác ý tổn thương người khác, không muốn theo ta đi gặp phu tử, thì im miệng đừng có nói bậy."
Nó hoảng loạn gật gật đầu, chẳng những sợ nên không mở miệng nữa, cũng cảm thấy có một tầm mắt như có như không nhìn chằm chằm nó.
Thời gian nghỉ ngơi vốn là không nhiều, Lê Diệp bất quá mới đứng trong chốc lát, phu tử đã vào tới.
Rất nhanh đến thời gian ăn sáng, Liêu phu tử tính toán nhân lúc này cùng các phu tử khác thương lượng một chút, ông dặn dò Lê Diệp đừng đi loạn thì liền ra ngoài. Lê Diệp mặc nhiên sẽ không đứng yên một chỗ, mà là đi qua chỗ Thần ca nhi, nhất cử nhất động của hắn đều trong tầm quan sát của mọi người, thấy hắn không chút do dự đi lại Thần ca nhi, đáy lòng mọi người tất nhiên là vô cùng tò mò.
hết chương 44.
*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.
---*---
Tác giả có lời muốn nói:
Che mặt huhu, hôm nay tui bồi người bạn đi xem phòng ở nên trở về quá muộn, khum có thời gian viết, ngày mai hứa sẽ bồi thường mọi người chương dài, yêu mọi người.
Lâu chúng mình có lời muốn nói:
Nữa nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất