Chương 60: Uy phong
Đỗ Quang kinh hãi, đầu gối mềm nhũn ra, "Dạ....thưa...."
Gã lắp bắp nửa ngày vẫn không nói được, mặt đỏi bừng lên, mà sắc mặt Công bộ thượng thư Dương Kỳ ở đằng sau còn khó coi hơn. Các công thần hai bên đều biết nội tình không dám lên tiếng, chỉ so vai rụt cổ đứng im. Cả điện lặng ngắt như tờ, chỉ có Mục vương dáng vẻ lạnh nhạt và Thủy bộ lang trung mặt đỏ tai hồng đứng trên thềm.
Vĩnh An đế thấy tình cảnh đó liền cau mày. Hắn biết lãnh thổ bờ bắc sông Hoàng Hà vốn thuộc về Ung vương Dương Toại, hiện giờ người thừa kế là trưởng tử Dương Kỳ. DƯơng Kỳ không chịu dẫn dòng qua đó, phá hủy đất đai của mình nên mới tạm ngừng thi công dọc bờ sông, khiến lũ lụt ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Ung vương vẫn luôn phụ tá triều cương, Ung vương phủ lại là một nhánh quan trọng trong tôn thất, hắn không thể vì chuyện này mà trách tội, đành nói, "Bờ bắc không thể dẫn dòng thì dẫn bên bờ nam là được. Đỗ Quang, ngươi lo liệu mà làm."
Đỗ Quang nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống thưa, "Thần tuân chỉ."
Dương Diễm lại cười, "Đỗ đại nhân, ngài là Thủy bộ lang trung, đáng lẽ phải nắm rõ địa hình sông núi như lòng bàn tay, sao lại qua loa tiếp chỉ như thế. Bờ nam Hoàng Hà cao, còn bờ bắc thấp, nếu tùy tiện dẫn dòng về hướng nam thì nước sông chỉ có chảy ngược, gây tai họa khủng khiếp hơn, chẳng lẽ ngài không biết?"
Đỗ Quang run như cầy sấy, "Thần....thần....."
Dương Diễm biết gã không trả lời được, thản nhiên quay về phía long tọa, cúi mình bái lạy, "Hoàng thượng, năm kia Duyệt Châu bị lụt, nước ngập khắp bốn quận ba mươi hai huyện, hơn tám ngàn dân mất nhà cửa ruộng đất. Năm trước, nước sông dâng ngập bình nguyên, nhiều tháng liền không rút, dân rơi vào cảnh phải ăn thịt lẫn nhau mà sống. Việc này không thể qua loa hời hợt, xin hoàng thượng thận trọng."
"Ăn thịt lẫn nhau?" Vĩnh An đế lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng nghe tình hình lũ lụt năm ngoái nghiêm trọng, nhưng tin tức báo lên chỉ có nhà cửa bị phá hủy bao nhiêu, người chết bao nhiêu, chưa từng nhắc tới thảm kịch như vậy. "Mục vương, khanh ở trong phủ đã lâu, từ đâu nghe được tin tức này? Chẳng lẽ là tin vỉa hè đồn thổi?"
Dương Diễm không hề hoang mang đáp, "Việc liên quan đến lê dân bách tính, thần đệ không dám ăn nói lung tung. Năm trước, Ngự sử đài Ôn đại nhân còn nhậm chức huyện thừa ở Tấn Châu đã tận mắt chứng kiến, hoàng thượng có muốn nghe ngài ấy nói vài lời không?"
Y vừa dứt lời, Ôn Chỉ đã bước ra điện, quỳ xuống, "Khởi bẩm hoàng thượng, năm ngoái lũ lụt khiến vô số lê dân chết đuối trôi dạt khắp nơi. Tuy kinh thành đã nhanh chóng ứng phó phát lương, nhưng người tị nạn vẫn chết đói hàng loạt, không dưới chín ngàn người. Có vài người dùng thịt người làm lương đem bán, thịt người chết giá năm mươi văn tiền, thịt người sống giá một trăm năm mươi văn tiền. Có người không kiếm đâu ra tiền mua thịt thì đành bán con, có cảj người giết con ăn thịt." Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, "Dọc đường từ Tấn Châu đến Kiến An, xương trắng đầy đồng, ngằn dặm không tiếng gà gáy."
"Hoàng thượng." Dương Diễm khom lưng, "Quóc không thái dân không an, dân không an sinh lòng oán hận, oán hận tích tụ lâu ngày dẫn đến bạo loạn. Trị lũ là cách cơ bản để củng cố lòng dân, nhưng hiện giờ, gây trở ngại cho việc đắp đê không chỉ có Tiết độ sứ các phiên trấn, mà còn ruộng đất ở nơi dẫn dòng bị chiếm cứ, quan viên thủy bộ không thông thạo thủy lợi, quốc khố chẩn ngân bị cắt xén từng tầng. Thử hỏi cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới hết lũ lụt trên sông Hoàng Hà, khi nào mới khiến vạn dân thôi căm phẫn? Phải biết chuyện vỡ đê ngàn dặm hiện giờ dẫn đến dân chúng bổi loạn chỉ là dấu hiệu ban đầu. Nếu còn kéo dài thì triều đình cũng lung lay."
Những lời y nói ra đúng vào nỗi lo sợ trong lòng Vĩnh An đế, "Nếu Mục vương thông hiểu trị thủy, chi bằng cùng trẫm san sẻ việc đắp đê sông Hoàng Hà?"
Dương Diễm cười, "Thần đệ chẳng qua chỉ đọc mấy cuốn sách trị thủy, biết được da lông mà thôi, không dám gánh vác trọng trách. Nhưng thần đệ nguyện tiến cử một người. Người này học thức uyên bác, nắm rõ địa hình sông núi đất đai thiên hạ như lòng bàn tay. Nếu để hắn chỉ huy việc trị thủy trên sông Hoàng Hà thì trăm năm sau, Đại chiêu không còn lũ lụt."
"Có kỳ tài như thế ư? Là ai?"
"Người này tên là Công Tôn Đồng, lúc trước làm lính gác ở Sở Trung. Trạm gác của hắn đối diện cửa sông, để phòng nước sông dâng tràn, hắn đã cùng các dân phu tu sửa đê điều, đào sông dẫn nước. Mười năm sau, dù là lũ lớn cỡ nào, lượng nước ở cửa sông trước trạm dịch của hắn quanh năm không đổi, có thể xem là một kỳ tài."
"Một khi đã vậy, giao cho hắn chức Thủy bộ chủ sự, để hắn chỉ huy việc đắp đê."
Dương Diễm lại cười, "Hoàng thượng, cái này gọi là danh bất chính ngôn bất thuật. Muốn chỉ huy việc đắp đê thì phải huy động lực lượng tứ phương, sai phái nhiều người. Chỉ một Thủy bộ chủ sự thì nào có ai xem ra gì, e rằng hoàng thượng lãng phí tâm sức rồi."
Vĩnh An đế nhìn y, "Theo ý Mục vương thì nên ban cho hắn chức quan gì?"
"Cá nhân thần đệ cho rằng phong cho hắn làm Thủy bộ lang trung là ổn." Dương Diễm từ tốn nói.
Vừa dứt lời, Lô thái bảo đã hùng hổ đứng bật dậy, "Hoàng thượng, Công Tôn Đồng là người ở Sở Trung, thần biết rất rõ. Hắn chẳng qua xuất thân từ dân chai lưới, sau đó canh trạm dịch, sao có thể chỉ vì biết trị thủy mà thăng lên làm quan viên ngũ phẩm, thế thì quá mức hoang đường."
Dương Diễm không chút hoang mang nói. "Tuy người này xuất thân thấp hèn nhưng giúp hoàng thượng giải quyết nỗi lo, riêng điểm này đã không thể xem thường. Nếu Lô thái bảo nghĩ hắn không đảm đương được trọng trách thì hãy tiến cử người cao minh khác. Tiểu vương còn trẻ, không thông chuyện nước, vốn không nên nói lời huênh hoang trước điện như thế."
Nói rồi liền quay về góc của mình đứng, xem như không quản chuyện này nữa. Vĩnh An đế vội gọi, "Mục vương hãy khoan." Hắn cố hết sức bình tĩnh nói, "Nếu là quốc gia đại sự thì đề bạt cũng không sao. Trẫm lập tức hạ chỉ, phong cho Công Tôn Đồng là Thủy bộ lang trung, chỉ huy việc đắp đê sông Hoàng Hà."
Dương Diễm dừng bước, chắp tay nói, "Hoàng thượng thánh minh. Hôm nay thần đệ sẽ về viết thư cho ông ngoại, trình bày rõ lợi hại việc này, mong ngoại tổ sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của hoàng thượng."
Vĩnh An đế giải quyết được vấn đề lớn, trong lòng vui sướng, sau khi bãi triều liền mời Dương Diễm ở lại nói chuyện.
"Mục vương, ban đầu trẫm cứ nghĩ khanh ở trong phủ nhiều năm nên không rành thế sự. Nhưng giờ xem ra khanh không chỉ tài học uyên bác mà còn giao tiếp rộng, khiến trẫm rất mừng."
"Hoàng thượng quá khen." Dương Diễm cười nhẹ, "Thần đệ mắt mù từ nhỏ, ở trong phủ một mình nhàm chán, chỉ có thể nghe người ta bàn luận chuyện bên ngoài để giải buồn, nhờ thế mà biết chút điển cố."
"Hóa ra là vậy." Dương Giải gật đầu, lại nói, "Ban nãy, nghe khanh nói thì khá chắc chắn rằng sẽ thuyết phục được Thác Bạt công?"
Dương Diễm cúi đầu, "Hoàng thượng cũng bảo dù sao Thác Bạt công là ông ngoại của thần. Tuy ông ấy tính tình có phần cao ngạo nhưng máu mủ tình thâm, hẳn phải có chút tình cảm với thần đệ."
"Đương nhiên rồi." Dương Giải thấp giọng nói, "Khanh nên biết, từ sau khi phụ vương khanh hoăng thệ, trong triều không có cận thần có thể khống chế người Đông Hồ. Trẫm có lòng muốn giao chuyện của phía Đông Hồ cho khanh quản lý, ý khanh thế nào?"
Dương Diễm dường như kinh hãi, lui lại một bước, "Thần đệ ngu dốt, không dám gánh vác trọng trách này."
Thấy y quả quyết cự tuyệt, Vĩnh An đế nhíu mày, đang định thuyết phục thì thái úy Tạ Ngao lẳng lặng đứng bên chợt lên tiếng, "Hoàng thượng, lúc trước Mục vương điện hạ đã nói danh bất chính ngôn bất thuận. Hiện tại, tuy thân phận thân vương của Mục vương điện hạ cao quý nhưng cùng lắm chỉ là chức châu mục mà thôi, đâu thể thương lượng ngang hàng với các đại đô hộ Đông Hồ?"
Vĩnh An đế lập tức hiểu ý, cười nói, "Tạ Khanh nói không sai." Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn Tạ Ngao.
Tạ Ngao lại cười, "Mục vương biết nhiều người tài ba trong thiên hạ, đều là những người lo chuyện đồn điền thủy lợi, rất thích hợp với chức tư không."
Vĩnh An đế do dự một giây, lập tức cười lớn, "Được, mang chiếu thư tới đây."
Khi Dương Diễm rời điện thì đã qua giờ tỵ, sáng sớm còn nắng rạng nhưng giờ đã đổ mưa. Mưa xuân lất phất kéo dài, Dương Diễm khẽ ngảng mặt lên, cảm nhận từng hạt nước li ti chạm nhẹ xuống trán mang theo hơi lạnh. Y mỉm cười, sau đó để tùy tùng dìu đi, bước chậm rãi trong màn mưa.
Giữa điện, Tạ Ngao lại có vẻ đăm chiêu. Vì lát nữa Vĩnh An đế sẽ triệu kiến nên giờ này hắn chưa ra khỏi cung, lui đến thiên điện nghỉ ngơi. Không lâu sau, có người bưng canh ngự tứ tới, là canh tổ yến thượng đẳng, chỉ những cận thần được vô cùng sủng ái mới có đãi ngộ này. Tạ Ngao húp mấy miếng canh, lại có người nâng khăn mời hắn lau miệng. Hắn nhận lấy, lại phát hiện ra nội giám này trông rất quen, đúng là tiểu nội giám tên Hoài Hỉ đang hầu hạ ngự tiền. Hắn cười cười, "Làm phiền tiểu công công."
Hoài Hỉ ân cần nhận lại khăn, cười lấy lòng, "Nghe nói hôm nay lâm triều, tân Mục vương điện hạ tỏ rõ uy phong, ban nãy còn nhờ Tạ thái úy góp lời nên được phong chức tư không."
Đám người ở ngự tiền bao giờ cũng thông thạo tin tức. Tạ Ngao không để ý, chỉ gật đầu.
Hoài Hỉ lại cười nói, "Tư không tức là cùng hàng Tam công với thái úy. Vậy hẳn trong lòng Mục vương cũng sẽ cảm tạ ân đức của Tạ đại nhân."
Tạ Ngao thản nhiên đáp, "Mục vương rất có tài, nay ta góp lời chỉ để phân ưu cùng hoàng thượng. Còn Mục vương điện hạ có biết ơn hay không, ta cũng không quan tâm."
"Đương nhiên rồi. Tạ đại nhân có tâm với nước, nô tài rất kính nể." Hoài Hỉ nói, lại dừng một lát, "Nhưng có chuyện này không biết Tạ đại nhân có thể biết không?"
Nghe hắn nói, Tạ Ngao thấy thắc mắc, liền hỏi, "Chuyện gì?"
Hoài Hỉ liếc mắt trái phải, nhẹ giọng thì thầm, "Nghe đâu Mục vương điện hạ và Kỵ đô úy Vũ Lâm vệ Vệ tướng quân có quan hệ rất tốt. Lúc trước, Mục vương bị huynh trưởng hãm hại, Vệ tướng quân lập tức xông vào phủ ứng cứu, gây xôn xao dư luận, suýt nữa bị chém đầu."
Tạ Ngao nhíu mày, tựa như khó hiểu, "Việc này ta cũng từng nghe qua. Nhưng ta cùng lắm chỉ có chút tình nghĩa cũ với Trần tướng quân của Vũ Lâm vệ, còn vị Vệ tướng quân này thì không quen biết."
Hoài Hi xấu hổ cười, "Tạ đại nhân không biết chứ, Vệ tướng quân đó là cô nhi. Thuở nhỏ hắn được nghĩa phụ nuôi nấng, mà nghĩa phụ hắn chính là....chính là vị Điền Văn Lễ Điền công công trông coi hoàng lăng trước kia."
Tạ Ngao giật mình, mặt hơi biến sắc nhìn Hoài Hỉ, tựa như muốn nói lại thôi. Liền sau đó, có tiếng nội giám truyền triệu, "Tạ thái úy, hoàng thượng cho mời."
Sau khi bãi triều, Vĩnh An đế đến Kỳ Lan điện như thường lệ. Đây là một lầu các có hồ nước rừng cây vây quanh. Hoàng đế dựa vào lan can ngọc thạch, thấy Tạ Ngao vừa vội vàng chạy tới, "Sao Tạ khanh lại vội vàng thế kia, trán đổ đầy mồ hôi."
Tạ Ngao lau trán nói, "Chắc do vừa uống canh nóng ạ."
Vĩnh An đế không quá để tâm, cúi đầu nhấp chén trà, thong thả nói, "Ngươi nói xem, trên đời ngày khó ai mà ngờ được tên người mù trong Mục vương phủ kia lúc trước chỉ là một phế nhân, thế mà hóa ra lại có chút bản lĩnh."
Tạ Ngao gật đầu, "Quả khiến người ta bất ngờ."
"Nhưng thế cũng tốt. Trẫm đang lo không có ai dùng được, hắn cũng giúp trẫm giảm được kha khá phiền toái." Vĩnh An đế nói, quay đầu nhìn Tạ Ngao, "ĐÚng rồi, ban nãy vì sao khanh lại bảo trẫm phong cho hắn chức tư không? Tuy chức tư không này cao nhưng chỉ là có danh không có thực. Chuyện trị thủy đồn điền kia không quan trọng, trẫm chỉ muốn hắn lo cho trẫm đám Đông Hồ, đáng lẽ nên phong hắn làm Tây Bắc đại đô hộ mới đúng."
Tạ Ngao cúi đầu, "Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, chức Tây Bắc đại đô hộ ban đầu vốn thuộc về Mục vương Dương Diệp. Khi còn tại vị, Dương Diệp chuyên quyền ra sao, ương ngạnh ra sao? Nếu không phải thế thì vì sao sau khi Dương Đại kế vị, hoàng thượng lại băn khoăn, không giao cho hắn chức đô hộ đó? Bây giờ nếu Hoàng thượng lại phong cho Dương Diễm chức này, chẳng sợ tương lai hắn sẽ thành Dương Diệp thứ hai sao?"
"Làm càn!" Vĩnh An đế bỗng nhiên nổi giận, "Trẫm sợ Mục vương phủ khi nào? Mục vương phủ trước nay chỉ là thần tử của trẫm, cùng lắm chỉ là công cụ thay trẫm quản hạt Tây Bắc mà thôi!"
Tạ Ngao biết mình vô tình xúc phạm tôn nghiêm của hoàng đế, vội quỳ xuống thỉnh tội, "Thần lỡ lời. Chỉ là....Chỉ là chức Tây Bắc đại đô hộ nắm một nửa quân quyền thiên hạ trong tay. Thần lo tên Dương Diễm đó sẽ làm tổn hại uy danh hoàng thượng."
Vĩnh An đế cúi đầu nhìn hắn, bỗng thở dài, "Đứng lên đi."
Hắn lại ngẩng đầu, nhìn cơn mưa xuân, thấp giọng nói, "Bây giờ Ung vương đã mất, đám thần tủ đều nhao nhao chen lên, muốn cướp tướng quyền, tranh cãi không ra thể thống gì. Tạ khanh, trẫm không ngại nói rõ với khanh, đám thần tử khác họ này không tin được. Nhưng con cháu tôn thất lại chẳng có mấy người hữu dụng. Ban đầu, Dương Đại là kẻ có tâm cơ thủ đoạn, chỉ tiếc là quá kiêu căng, dã tâm lại lớn, trẫm không muốn dùng hắn. Sau đó là Dương Quyết, tuy rằng nghe lời như quá ngốc nghếch, vô tích sự. Dương Diễm hiện tại khá ổn, nghe lời, khiêm tốn, còn có chút tài học. Quan trọng nhất, y là cháu ngoại của Thác Bạt Tín, trẫm có y thì không sợ lão già Thác Bạt Tín kia không nghe lời."
"Hoàng thượng không thể quá tin tưởng Mục vương." Tạ Ngao khẽ nói, "Y có kiến thức, thủ hạ tài ba, sau lưng còn có Thác Bạt Tín ủng hộ. Như vậy, một khi y chống đối, không khiêm nhường cung kính nữa thì nguy hiểm cỡ nào."
Vĩnh An đế kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, "Tạ khanh, trẫm biết khanh cẩn thận. Nhưng Dương Diễm là một tên mù. Chẳng lẽ trẫm còn không đối phó nổi một tên mù?"
Tạ Ngao hiểu rõ tính nết Vĩnh An đế, biết mình mà cố khuyên thì sẽ bị trách cứ, đánh phải nhịn xuống rồi nói, 'Hoàng thượng nói phải. Nhưng chức Tây Bắc đại đô họ có thể hoãn lại, quan sát cẩn thận mấy năm xem Mục vương rốt quốc có thể khống chế Thác Bạt gia đến mức độ nào rồi hãy tính."
"Đúng thế." Vĩnh An đế cười, "Cứ xem xem vị Mục vương này có thể khiến trẫm nhìn bằng con mắt khác xưa không."
Hắn không ngờ rằng, ngày ấy tới sớm hơn mình dự đoán rất nhiều.
Gã lắp bắp nửa ngày vẫn không nói được, mặt đỏi bừng lên, mà sắc mặt Công bộ thượng thư Dương Kỳ ở đằng sau còn khó coi hơn. Các công thần hai bên đều biết nội tình không dám lên tiếng, chỉ so vai rụt cổ đứng im. Cả điện lặng ngắt như tờ, chỉ có Mục vương dáng vẻ lạnh nhạt và Thủy bộ lang trung mặt đỏ tai hồng đứng trên thềm.
Vĩnh An đế thấy tình cảnh đó liền cau mày. Hắn biết lãnh thổ bờ bắc sông Hoàng Hà vốn thuộc về Ung vương Dương Toại, hiện giờ người thừa kế là trưởng tử Dương Kỳ. DƯơng Kỳ không chịu dẫn dòng qua đó, phá hủy đất đai của mình nên mới tạm ngừng thi công dọc bờ sông, khiến lũ lụt ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Ung vương vẫn luôn phụ tá triều cương, Ung vương phủ lại là một nhánh quan trọng trong tôn thất, hắn không thể vì chuyện này mà trách tội, đành nói, "Bờ bắc không thể dẫn dòng thì dẫn bên bờ nam là được. Đỗ Quang, ngươi lo liệu mà làm."
Đỗ Quang nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống thưa, "Thần tuân chỉ."
Dương Diễm lại cười, "Đỗ đại nhân, ngài là Thủy bộ lang trung, đáng lẽ phải nắm rõ địa hình sông núi như lòng bàn tay, sao lại qua loa tiếp chỉ như thế. Bờ nam Hoàng Hà cao, còn bờ bắc thấp, nếu tùy tiện dẫn dòng về hướng nam thì nước sông chỉ có chảy ngược, gây tai họa khủng khiếp hơn, chẳng lẽ ngài không biết?"
Đỗ Quang run như cầy sấy, "Thần....thần....."
Dương Diễm biết gã không trả lời được, thản nhiên quay về phía long tọa, cúi mình bái lạy, "Hoàng thượng, năm kia Duyệt Châu bị lụt, nước ngập khắp bốn quận ba mươi hai huyện, hơn tám ngàn dân mất nhà cửa ruộng đất. Năm trước, nước sông dâng ngập bình nguyên, nhiều tháng liền không rút, dân rơi vào cảnh phải ăn thịt lẫn nhau mà sống. Việc này không thể qua loa hời hợt, xin hoàng thượng thận trọng."
"Ăn thịt lẫn nhau?" Vĩnh An đế lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng nghe tình hình lũ lụt năm ngoái nghiêm trọng, nhưng tin tức báo lên chỉ có nhà cửa bị phá hủy bao nhiêu, người chết bao nhiêu, chưa từng nhắc tới thảm kịch như vậy. "Mục vương, khanh ở trong phủ đã lâu, từ đâu nghe được tin tức này? Chẳng lẽ là tin vỉa hè đồn thổi?"
Dương Diễm không hề hoang mang đáp, "Việc liên quan đến lê dân bách tính, thần đệ không dám ăn nói lung tung. Năm trước, Ngự sử đài Ôn đại nhân còn nhậm chức huyện thừa ở Tấn Châu đã tận mắt chứng kiến, hoàng thượng có muốn nghe ngài ấy nói vài lời không?"
Y vừa dứt lời, Ôn Chỉ đã bước ra điện, quỳ xuống, "Khởi bẩm hoàng thượng, năm ngoái lũ lụt khiến vô số lê dân chết đuối trôi dạt khắp nơi. Tuy kinh thành đã nhanh chóng ứng phó phát lương, nhưng người tị nạn vẫn chết đói hàng loạt, không dưới chín ngàn người. Có vài người dùng thịt người làm lương đem bán, thịt người chết giá năm mươi văn tiền, thịt người sống giá một trăm năm mươi văn tiền. Có người không kiếm đâu ra tiền mua thịt thì đành bán con, có cảj người giết con ăn thịt." Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, "Dọc đường từ Tấn Châu đến Kiến An, xương trắng đầy đồng, ngằn dặm không tiếng gà gáy."
"Hoàng thượng." Dương Diễm khom lưng, "Quóc không thái dân không an, dân không an sinh lòng oán hận, oán hận tích tụ lâu ngày dẫn đến bạo loạn. Trị lũ là cách cơ bản để củng cố lòng dân, nhưng hiện giờ, gây trở ngại cho việc đắp đê không chỉ có Tiết độ sứ các phiên trấn, mà còn ruộng đất ở nơi dẫn dòng bị chiếm cứ, quan viên thủy bộ không thông thạo thủy lợi, quốc khố chẩn ngân bị cắt xén từng tầng. Thử hỏi cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới hết lũ lụt trên sông Hoàng Hà, khi nào mới khiến vạn dân thôi căm phẫn? Phải biết chuyện vỡ đê ngàn dặm hiện giờ dẫn đến dân chúng bổi loạn chỉ là dấu hiệu ban đầu. Nếu còn kéo dài thì triều đình cũng lung lay."
Những lời y nói ra đúng vào nỗi lo sợ trong lòng Vĩnh An đế, "Nếu Mục vương thông hiểu trị thủy, chi bằng cùng trẫm san sẻ việc đắp đê sông Hoàng Hà?"
Dương Diễm cười, "Thần đệ chẳng qua chỉ đọc mấy cuốn sách trị thủy, biết được da lông mà thôi, không dám gánh vác trọng trách. Nhưng thần đệ nguyện tiến cử một người. Người này học thức uyên bác, nắm rõ địa hình sông núi đất đai thiên hạ như lòng bàn tay. Nếu để hắn chỉ huy việc trị thủy trên sông Hoàng Hà thì trăm năm sau, Đại chiêu không còn lũ lụt."
"Có kỳ tài như thế ư? Là ai?"
"Người này tên là Công Tôn Đồng, lúc trước làm lính gác ở Sở Trung. Trạm gác của hắn đối diện cửa sông, để phòng nước sông dâng tràn, hắn đã cùng các dân phu tu sửa đê điều, đào sông dẫn nước. Mười năm sau, dù là lũ lớn cỡ nào, lượng nước ở cửa sông trước trạm dịch của hắn quanh năm không đổi, có thể xem là một kỳ tài."
"Một khi đã vậy, giao cho hắn chức Thủy bộ chủ sự, để hắn chỉ huy việc đắp đê."
Dương Diễm lại cười, "Hoàng thượng, cái này gọi là danh bất chính ngôn bất thuật. Muốn chỉ huy việc đắp đê thì phải huy động lực lượng tứ phương, sai phái nhiều người. Chỉ một Thủy bộ chủ sự thì nào có ai xem ra gì, e rằng hoàng thượng lãng phí tâm sức rồi."
Vĩnh An đế nhìn y, "Theo ý Mục vương thì nên ban cho hắn chức quan gì?"
"Cá nhân thần đệ cho rằng phong cho hắn làm Thủy bộ lang trung là ổn." Dương Diễm từ tốn nói.
Vừa dứt lời, Lô thái bảo đã hùng hổ đứng bật dậy, "Hoàng thượng, Công Tôn Đồng là người ở Sở Trung, thần biết rất rõ. Hắn chẳng qua xuất thân từ dân chai lưới, sau đó canh trạm dịch, sao có thể chỉ vì biết trị thủy mà thăng lên làm quan viên ngũ phẩm, thế thì quá mức hoang đường."
Dương Diễm không chút hoang mang nói. "Tuy người này xuất thân thấp hèn nhưng giúp hoàng thượng giải quyết nỗi lo, riêng điểm này đã không thể xem thường. Nếu Lô thái bảo nghĩ hắn không đảm đương được trọng trách thì hãy tiến cử người cao minh khác. Tiểu vương còn trẻ, không thông chuyện nước, vốn không nên nói lời huênh hoang trước điện như thế."
Nói rồi liền quay về góc của mình đứng, xem như không quản chuyện này nữa. Vĩnh An đế vội gọi, "Mục vương hãy khoan." Hắn cố hết sức bình tĩnh nói, "Nếu là quốc gia đại sự thì đề bạt cũng không sao. Trẫm lập tức hạ chỉ, phong cho Công Tôn Đồng là Thủy bộ lang trung, chỉ huy việc đắp đê sông Hoàng Hà."
Dương Diễm dừng bước, chắp tay nói, "Hoàng thượng thánh minh. Hôm nay thần đệ sẽ về viết thư cho ông ngoại, trình bày rõ lợi hại việc này, mong ngoại tổ sẽ thông cảm cho nỗi khổ tâm của hoàng thượng."
Vĩnh An đế giải quyết được vấn đề lớn, trong lòng vui sướng, sau khi bãi triều liền mời Dương Diễm ở lại nói chuyện.
"Mục vương, ban đầu trẫm cứ nghĩ khanh ở trong phủ nhiều năm nên không rành thế sự. Nhưng giờ xem ra khanh không chỉ tài học uyên bác mà còn giao tiếp rộng, khiến trẫm rất mừng."
"Hoàng thượng quá khen." Dương Diễm cười nhẹ, "Thần đệ mắt mù từ nhỏ, ở trong phủ một mình nhàm chán, chỉ có thể nghe người ta bàn luận chuyện bên ngoài để giải buồn, nhờ thế mà biết chút điển cố."
"Hóa ra là vậy." Dương Giải gật đầu, lại nói, "Ban nãy, nghe khanh nói thì khá chắc chắn rằng sẽ thuyết phục được Thác Bạt công?"
Dương Diễm cúi đầu, "Hoàng thượng cũng bảo dù sao Thác Bạt công là ông ngoại của thần. Tuy ông ấy tính tình có phần cao ngạo nhưng máu mủ tình thâm, hẳn phải có chút tình cảm với thần đệ."
"Đương nhiên rồi." Dương Giải thấp giọng nói, "Khanh nên biết, từ sau khi phụ vương khanh hoăng thệ, trong triều không có cận thần có thể khống chế người Đông Hồ. Trẫm có lòng muốn giao chuyện của phía Đông Hồ cho khanh quản lý, ý khanh thế nào?"
Dương Diễm dường như kinh hãi, lui lại một bước, "Thần đệ ngu dốt, không dám gánh vác trọng trách này."
Thấy y quả quyết cự tuyệt, Vĩnh An đế nhíu mày, đang định thuyết phục thì thái úy Tạ Ngao lẳng lặng đứng bên chợt lên tiếng, "Hoàng thượng, lúc trước Mục vương điện hạ đã nói danh bất chính ngôn bất thuận. Hiện tại, tuy thân phận thân vương của Mục vương điện hạ cao quý nhưng cùng lắm chỉ là chức châu mục mà thôi, đâu thể thương lượng ngang hàng với các đại đô hộ Đông Hồ?"
Vĩnh An đế lập tức hiểu ý, cười nói, "Tạ Khanh nói không sai." Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn Tạ Ngao.
Tạ Ngao lại cười, "Mục vương biết nhiều người tài ba trong thiên hạ, đều là những người lo chuyện đồn điền thủy lợi, rất thích hợp với chức tư không."
Vĩnh An đế do dự một giây, lập tức cười lớn, "Được, mang chiếu thư tới đây."
Khi Dương Diễm rời điện thì đã qua giờ tỵ, sáng sớm còn nắng rạng nhưng giờ đã đổ mưa. Mưa xuân lất phất kéo dài, Dương Diễm khẽ ngảng mặt lên, cảm nhận từng hạt nước li ti chạm nhẹ xuống trán mang theo hơi lạnh. Y mỉm cười, sau đó để tùy tùng dìu đi, bước chậm rãi trong màn mưa.
Giữa điện, Tạ Ngao lại có vẻ đăm chiêu. Vì lát nữa Vĩnh An đế sẽ triệu kiến nên giờ này hắn chưa ra khỏi cung, lui đến thiên điện nghỉ ngơi. Không lâu sau, có người bưng canh ngự tứ tới, là canh tổ yến thượng đẳng, chỉ những cận thần được vô cùng sủng ái mới có đãi ngộ này. Tạ Ngao húp mấy miếng canh, lại có người nâng khăn mời hắn lau miệng. Hắn nhận lấy, lại phát hiện ra nội giám này trông rất quen, đúng là tiểu nội giám tên Hoài Hỉ đang hầu hạ ngự tiền. Hắn cười cười, "Làm phiền tiểu công công."
Hoài Hỉ ân cần nhận lại khăn, cười lấy lòng, "Nghe nói hôm nay lâm triều, tân Mục vương điện hạ tỏ rõ uy phong, ban nãy còn nhờ Tạ thái úy góp lời nên được phong chức tư không."
Đám người ở ngự tiền bao giờ cũng thông thạo tin tức. Tạ Ngao không để ý, chỉ gật đầu.
Hoài Hỉ lại cười nói, "Tư không tức là cùng hàng Tam công với thái úy. Vậy hẳn trong lòng Mục vương cũng sẽ cảm tạ ân đức của Tạ đại nhân."
Tạ Ngao thản nhiên đáp, "Mục vương rất có tài, nay ta góp lời chỉ để phân ưu cùng hoàng thượng. Còn Mục vương điện hạ có biết ơn hay không, ta cũng không quan tâm."
"Đương nhiên rồi. Tạ đại nhân có tâm với nước, nô tài rất kính nể." Hoài Hỉ nói, lại dừng một lát, "Nhưng có chuyện này không biết Tạ đại nhân có thể biết không?"
Nghe hắn nói, Tạ Ngao thấy thắc mắc, liền hỏi, "Chuyện gì?"
Hoài Hỉ liếc mắt trái phải, nhẹ giọng thì thầm, "Nghe đâu Mục vương điện hạ và Kỵ đô úy Vũ Lâm vệ Vệ tướng quân có quan hệ rất tốt. Lúc trước, Mục vương bị huynh trưởng hãm hại, Vệ tướng quân lập tức xông vào phủ ứng cứu, gây xôn xao dư luận, suýt nữa bị chém đầu."
Tạ Ngao nhíu mày, tựa như khó hiểu, "Việc này ta cũng từng nghe qua. Nhưng ta cùng lắm chỉ có chút tình nghĩa cũ với Trần tướng quân của Vũ Lâm vệ, còn vị Vệ tướng quân này thì không quen biết."
Hoài Hi xấu hổ cười, "Tạ đại nhân không biết chứ, Vệ tướng quân đó là cô nhi. Thuở nhỏ hắn được nghĩa phụ nuôi nấng, mà nghĩa phụ hắn chính là....chính là vị Điền Văn Lễ Điền công công trông coi hoàng lăng trước kia."
Tạ Ngao giật mình, mặt hơi biến sắc nhìn Hoài Hỉ, tựa như muốn nói lại thôi. Liền sau đó, có tiếng nội giám truyền triệu, "Tạ thái úy, hoàng thượng cho mời."
Sau khi bãi triều, Vĩnh An đế đến Kỳ Lan điện như thường lệ. Đây là một lầu các có hồ nước rừng cây vây quanh. Hoàng đế dựa vào lan can ngọc thạch, thấy Tạ Ngao vừa vội vàng chạy tới, "Sao Tạ khanh lại vội vàng thế kia, trán đổ đầy mồ hôi."
Tạ Ngao lau trán nói, "Chắc do vừa uống canh nóng ạ."
Vĩnh An đế không quá để tâm, cúi đầu nhấp chén trà, thong thả nói, "Ngươi nói xem, trên đời ngày khó ai mà ngờ được tên người mù trong Mục vương phủ kia lúc trước chỉ là một phế nhân, thế mà hóa ra lại có chút bản lĩnh."
Tạ Ngao gật đầu, "Quả khiến người ta bất ngờ."
"Nhưng thế cũng tốt. Trẫm đang lo không có ai dùng được, hắn cũng giúp trẫm giảm được kha khá phiền toái." Vĩnh An đế nói, quay đầu nhìn Tạ Ngao, "ĐÚng rồi, ban nãy vì sao khanh lại bảo trẫm phong cho hắn chức tư không? Tuy chức tư không này cao nhưng chỉ là có danh không có thực. Chuyện trị thủy đồn điền kia không quan trọng, trẫm chỉ muốn hắn lo cho trẫm đám Đông Hồ, đáng lẽ nên phong hắn làm Tây Bắc đại đô hộ mới đúng."
Tạ Ngao cúi đầu, "Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, chức Tây Bắc đại đô hộ ban đầu vốn thuộc về Mục vương Dương Diệp. Khi còn tại vị, Dương Diệp chuyên quyền ra sao, ương ngạnh ra sao? Nếu không phải thế thì vì sao sau khi Dương Đại kế vị, hoàng thượng lại băn khoăn, không giao cho hắn chức đô hộ đó? Bây giờ nếu Hoàng thượng lại phong cho Dương Diễm chức này, chẳng sợ tương lai hắn sẽ thành Dương Diệp thứ hai sao?"
"Làm càn!" Vĩnh An đế bỗng nhiên nổi giận, "Trẫm sợ Mục vương phủ khi nào? Mục vương phủ trước nay chỉ là thần tử của trẫm, cùng lắm chỉ là công cụ thay trẫm quản hạt Tây Bắc mà thôi!"
Tạ Ngao biết mình vô tình xúc phạm tôn nghiêm của hoàng đế, vội quỳ xuống thỉnh tội, "Thần lỡ lời. Chỉ là....Chỉ là chức Tây Bắc đại đô hộ nắm một nửa quân quyền thiên hạ trong tay. Thần lo tên Dương Diễm đó sẽ làm tổn hại uy danh hoàng thượng."
Vĩnh An đế cúi đầu nhìn hắn, bỗng thở dài, "Đứng lên đi."
Hắn lại ngẩng đầu, nhìn cơn mưa xuân, thấp giọng nói, "Bây giờ Ung vương đã mất, đám thần tủ đều nhao nhao chen lên, muốn cướp tướng quyền, tranh cãi không ra thể thống gì. Tạ khanh, trẫm không ngại nói rõ với khanh, đám thần tử khác họ này không tin được. Nhưng con cháu tôn thất lại chẳng có mấy người hữu dụng. Ban đầu, Dương Đại là kẻ có tâm cơ thủ đoạn, chỉ tiếc là quá kiêu căng, dã tâm lại lớn, trẫm không muốn dùng hắn. Sau đó là Dương Quyết, tuy rằng nghe lời như quá ngốc nghếch, vô tích sự. Dương Diễm hiện tại khá ổn, nghe lời, khiêm tốn, còn có chút tài học. Quan trọng nhất, y là cháu ngoại của Thác Bạt Tín, trẫm có y thì không sợ lão già Thác Bạt Tín kia không nghe lời."
"Hoàng thượng không thể quá tin tưởng Mục vương." Tạ Ngao khẽ nói, "Y có kiến thức, thủ hạ tài ba, sau lưng còn có Thác Bạt Tín ủng hộ. Như vậy, một khi y chống đối, không khiêm nhường cung kính nữa thì nguy hiểm cỡ nào."
Vĩnh An đế kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, "Tạ khanh, trẫm biết khanh cẩn thận. Nhưng Dương Diễm là một tên mù. Chẳng lẽ trẫm còn không đối phó nổi một tên mù?"
Tạ Ngao hiểu rõ tính nết Vĩnh An đế, biết mình mà cố khuyên thì sẽ bị trách cứ, đánh phải nhịn xuống rồi nói, 'Hoàng thượng nói phải. Nhưng chức Tây Bắc đại đô họ có thể hoãn lại, quan sát cẩn thận mấy năm xem Mục vương rốt quốc có thể khống chế Thác Bạt gia đến mức độ nào rồi hãy tính."
"Đúng thế." Vĩnh An đế cười, "Cứ xem xem vị Mục vương này có thể khiến trẫm nhìn bằng con mắt khác xưa không."
Hắn không ngờ rằng, ngày ấy tới sớm hơn mình dự đoán rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất