Ngắm Tận Non Sông

Chương 64: Gặp lại

Trước Sau
Mười bảy tháng năm, năm Vĩnh An thứ bảy.

Trên tường thành phía đông thành Cam Châu thấp thoáng hơn mười bóng người đang đứng. Hiện giờ đang giữa mùa hạ, lại là giữa trưa, ánh mặt trời vô cùng chói chang. Trên thành không có gì che đậy, khiến những người đó mặt mũi ướt đầm mồ hôi.

Binh lính Yến Ngu nhận lệnh canh gác đã nóng bức không chịu nổi, còn thêm cảnh đói bụng khát nước, sắp đứng không vững nữa. Bách phu trưởng Bột Lỗ là người đầu tiên cởi bỏ giáp da, hùng hùng hổ hổ tìm một góc râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi. Đám binh sĩ khác thấy thế cũng lục tục làm theo.

Từ lúc đoạt được thành Cam Châu đã qua hơn nửa tháng. Quân Đại Chiêu đóng ở Hà Tây đã lui về canh gác ngoài hai trăm dặm. Phía Yến Ngu lại mãi chẳng có tin tiến công gì hết. Quân sĩ canh một tòa thành rỗng này đã chán nản lắm rồi, dần dần ôm lòng oán giận.

Trong lúc bọn họ đua nhau trách móc phàn nà, tiếng bước chân chậm chạp vang lên trên cầu thang, sau đó lính tạp dịch mang hộp cơm lớn tới. Tạp dịch này bị què một chân, đi hơi khập khiễng, nhưng nét mặt vẫn đầy vẻ nịnh nọt, dâng cơm mời các minh sĩ.

Quân sĩ không chịu nổi nữa, nhào đến mở hộp cơm được mang tới hôm nay, nhưng vừa thấy đồ bên trong thì sắc mặt xìu xuống. Người Yến Ngu sống ở phương bắc, đồ ăn chính đương nhiên là thịt và các loại bánh bột kinh tinh. Nhưng trong thùng lúc này chỉ toàn cháo trắng, bọn họ mới nhìn đã mất hứng.

Có tên lính to lớn đã đói đến hoa mắt, không buồn để ý, bưng bát cháo lên uống mấy ngụm. Chắc vì vị cháo quá mức nhạt nhẽo, hắn mới uống một chút đã bực tức đầy người, xách tên tạp dịch lên đánh cho một cú. Tạp dịch trúng ngay một quyền vào mặt, khóe môi rách ra, chảy máu đầm đìa. Hắn ôm đầu lui vào góc tường, luôn miệng xin tha. Quân lính chưa hết giận, dùng chân đá vào ngườ gã. Quân Yến Ngu đều là kỵ binh, Gót dày đêu đính gai sắt để thúc ngựa, chẳng bao lâu đã khiến tạp dịch kia máu me đầy người. Tạp dịch vốn là dân chúng trong thành Cam Châu còn sót lại, trong mắt bọn họ còn chẳng bằng heo chó. Những kẻ khác chỉ đứng khoanh tay nhìn tạp dịch kia bị đánh đập.

Bách phu trưởng Bột Lỗ không buồn quát. Gã cúi đầu, đảo đảo thùng cháo, phát hiện ra cháo cũng không đến nỗi loãng. Sau khi thủ hạ đánh đập chán rồi, gã mới hất cằm gọi tạp dịch đến múc cháo cho mình. Tạp dịch thưa vâng, bò lết đến bên thùng cháo, vội vàng múc cháo dâng tới. Bột Lỗ nhận bát cháo, chợt nhìn gương mặt tạp dịch kia loang lổ đầy máu, nhưng đôi mắt lại sáng rực lạ thường. Gã đang định mở miệng thì bất ngờ nghe một tiếng 'bộp'. Tên binh sĩ to lớn múc áo ăn đầu tiên lúc nãy đột nhiệt ngã quỵ xuống, miệng chảy máu đen.

Trong cháo có độc! Bát Lỗ kinh hãi, lập tức hô quân lính bắt tạp dịch lại. Tạp dịch nhanh tay rút một thanh chủy thủ trong ngực áo, đâm vào ngực quân sĩ kia. Mặt hắn đầy máu, điên cuồng vung con dao trong tay, "Lũ chó chết! Các ngươi giết cha mẹ ta, cưỡng bức muội muội của ta! Ta giết các ngươi!"

Quân lính Yến Ngu có chút ngạc nhiên khi một bách tính Trung Nguyên yếu ớt tầm thường mà khi phát hết sức lực lại có thể kinh người như thế. Vì Bột Lỗ ra lệnh bắt nên binh lính không rút đao chém chết, mà chủ yếu là vây quanh, dồn kẻ đó đến mép tường thành. Thấy bọn họ quá lề mề, Bột Lỗ bước tới, tung chân đá một cú vào lưng tạp dịch. Hắn ngã nhào về phía trước, nửa người đã lao khỏi tường thành. Bột Lỗ nắm tóc hắn, đè lên mặt tường, dùng tiếng Yến Ngu mà quát mắt. Tạp dịch dãy dụa quay đầu lại, nhổ cho gã một bãi nước bọt. Bột Lỗ nổi điên thật sự, rút mã đao định chặt đầu tạp dịch. Bỗng đúng lúc này, âm thanh xé gió vang lên. Một mũi tên từ dưới chân thành xé gió mà đến, xuyên thủng đầu gã.

Bột Lỗ ngã xuống, cả thành lập tức hỗn loạn. Binh lính vội vàng chạy ra đầu thành xem, thấy trên bình nguyên trốn trải xuất hiện một đội quân. Trang phục bọn họ không giống lính Hà Tây đóng ở đây lúc trước, mà toàn bộ đều là người Trung Nguyên. Tướng cầm đầu đội mũ giáp, không nhìn rõ gương mặt, nhưng cách bắn cung lại vô cùng quen thuộc. Chàng giương cây cung thép rất nặng, lắp cùng lúc ba mũi tên. Tiếng mũi tên lao đi như tiếng gió khóc gào, thê lương sắc bén, chỉ trong chốc lát đã xuyên thủng ba người.

Lính Yến Ngu vội vàng, chạy xuống thành hô lớn, "Mau báo cho chỉ huy, Ô Cập Tô Nhĩ đến!"

Vệ Trường Hiên bắn xong liền cất cung, siết ngựa, lẳng lặng đứng chờ.

Bùi An phía sau chàng lo lắng hỏi, "Tướng quân, có nên rút lui về phía sau mấy trăm bước không? Giờ chúng ta đang trong tầm bắn của địch."

Vệ Trường Hiên lắc đầu, "Người Yến Ngu hung hãn, cứ đứng hai đầu bắn tên qua lại vừa hiệu quả kém vừa mất thời gian. Nhiều khả năng chúng sẽ không làm vậy mà mở cổng thành nghênh chiến.

Bùi An nghe lại thấy do dự. Quân bọn họ đóng trong sơn cốc, tổng cộng chỉ có mấy ngàn kỵ binh nhẹ, mới xét quân số thôi đã biết rõ thắng thua rồi.

Thấy hắn hoang mang, Vệ Trường Hiên thấp giọng nói, "Hôm qua, thám báo lẻn vào trong thành đã báo tin. Quân giữ thành yến Ngu không tới một vạn, quân chủ lực của chúng còn chưa vào Bàn Môn quan."

"Nhưng mà." Bùi An ngập ngừng hỏi, "Chẳng lẽ chúng ta không nên tới Lương Châu báo tin trước sao? Một mình công thành e là quá khả năng."



Sau lần Vệ Trường Hiên xông vào Mục vương phủ, suýt nữa bị chém đầu, thân binh này càng thêm cẩn thận, sợ rằng tướng quân trẻ tuổi máu nóng, tự rước họa vào mình.

"Ta đã phái người tới chỗ Thác Bạt công ở Lương Châu, nhưng ta đoán tạm thời họ không thể hồi âm được." Vệ Trường Hiên chau chặt chân mày, dừng một lát rồi nói, "Ngươi chắc cũng đã nghe, các đại đô hộ Đông Hồ còn đang đầu nhau cướp đoạt vị trí gia chủ từ tay Thác Bạt gia, chứ nếu không vì thế đã không dễ dàng đánh mất Bàn Môn quan. Trong số bọn họ, trừ Uất Trì tướng quân ra, những người còn lại đều chỉ lo chuyện mình, không có tâm tư quản việc trong quân. Một trận chiến thiên biến vạn hóa khôn lường, không được phép chậm trễ một giây. Ta không muốn chỉ vì chờ tin của họ mà lỡ mất cơ hội này."

Nghe chàng nói thế, Bùi An đành cúi đầu, "Vâng."

Tiếng kèn vang lên. Cửa đông thành Cam Châu chậm rãi kéo mở. Một đội kỵ binh tức tốc xông ra. Kỵ binh mặc giáp nhẹ, vung cao mã đao, thẳng hướng bọn họ mà lao tới. Kẻ cầm đầu có mái tóc quăn màu nâu, dáng vẻ thâm thúy mà hung hãn.

Vệ Trường Hiên vốn đã nhấc cung tên trong tay, nhưng khi thấy mặt người đó lại có chút do dự, "Thác Bạt..."

Đối phương dường như nhận ra thấy ánh mắt chàng, mũi môi, mỉm cười.

Môi Vệ Trường Hiên mím chặt. Đây cung rung lên, bắn một mũi tên về phía hắn.

Tên lao đi như vũ bão. Tuy Thác Bạt phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh, nhưng tên vẫn để lại trên vai hắn một vệt máu nhỏ. Sắc mặt hắn cũng thoáng chốc thay đổi, vung đao xông đến.

Vệ Trường Hiên cũng rút mã đao bên hông. Hai vị chủ tướng không một lời trò chuyện. Ngựa dưới thân họ khí thế hùng hổ, tiếng phì phì trong mũi cũng lẫn vào nhau. Hai thanh đao lớn chạm nhau trên không, tiếng sắt thép chói tai vang dội. Dưới sức dồn ép của chiến mã cùng lực chém kinh hồn từ đao của đối phương, cánh tay Vệ Trường Hiên bị chấn động đến tê liệt. Chàng cắn chặt hàm răng, nhịn cơn đau đớn, lại vung ra một đòn. Chàng học đao pháp Trần gia, chính là loại đao thuật chuyên dùng để giết chóc trên chiến trận, mỗi đòn đều dùng sức lực toàn thân, nếu trúng thì có thể chém kẻ địch thành hai nửa.

Thác Bạt đỡ một đao này, cơ thịt trên mặt khẽ giật. Hắn cắn răng cười khổ, thấp giọng nói, "Ngươi thật sự muốn giết ta."

Vệ Trường Hiên lạnh lùng nhìn hắn, "Đã là tướng địch, còn gặp nhau trên chiến trường thì có gì để nói."

Thác Bạt thì thầm lặp lại, "Tướng địch...." Hắn bỗng nhiên cười to, đồng thời dùng sức, chuyển hướng lưỡi đao, nhắm vào mặt Vệ Trường Hiên.

Vệ Trường Hiên ngả ra sao, đau định dùng trường đao trong tay đón đỡ thì nhận ra đối phương chỉ tung hư chiêu, sau đúng thúc ngựa rút lui. Chàng sững sờ, nhưng nhanh chóng giục cương đuổi theo.

Hướng Thác Bạt lui cũng không phải thành Cam Châu mà là một mảnh đất hoang ở phía nam. Vệ Trường Hiên không do dự, theo hắn về hướng đó.

Hai quân đang giao chiến hỗn loạn thì bỗng nhiên chủ tướng giục ngựa rời đi khiến bọn họ bối rối. Bùi An vội quay đầu bám theo, luôn miệng hô, "Tướng quân, người Yến Ngu gian trá, cẩn thận có mai phục!" Quân sĩ Yến Ngu cũng ngơ ngác, không hiểu sao chủ tướng mình lại bỏ chạy. Lính hai bên đầu kéo nhau đuổi theo phía nam thành.

Thực ra, liều lĩnh đuổi theo như vậy vô cùng nguy hiểm. Vệ Trường Hiên không phải không biết, nhưng chàng đã đoán phía trước không có quân mai phục. Hơn nữa, trận chiến này do chàng khiêu khích trước, quân Yến Ngu buộc phải ứng chiến, đâu thể kịp bố trí mai phục ở đây. Chưa kể, trước khi giục ngựa chạy đi, Thác Bạt liếc mắt nhìn chàng với vẻ hàm ý sâu xa, vô cùng kỳ quái.

Mảnh đất hoang phía nam thành là một khu rừng rậm. Đang giữa mùa hạ, cây la xum xuê. Vệ Trường Hiên thúc ngựa vào, chỉ nghe tiếng lá xào xạc bốn phía mà không thấy một bóng người. Chàng cưỡi Liệt Phong loanh quanh xoay mấy hồi, chợt nghe thấy tiếng lá động phía trước, liền tức tốc xông lên. Vừa định nâng đao, chợt có bóng đen từ trên cao giáng xuống, kéo chàng ngã khỏi yên ngựa.

"Chậc chậc, Ô Cập Tô Nhĩ, ngươi đã bại trong tay ta hai lần rồi." Thác Bạt ghì chàng xuống đất, có chút đắc ý cười.

"Vậy sao?" Vệ Trường Hiên lạnh lùng nhìn, hất mắt ý bảo hắn nhìn xuống.



Thác Bạt cúi đầu nhìn theo hướng chàng hất cằm. Hóa ra chủy thủ trong tay trái Vệ Trường Hiên đã rời vỏ, chĩa vào ngựa hắn, chỉ khẽ động là có thể mở toang một lỗ thủng giữa lồng ngực.

Trong tình cảnh giương cung bạt kiếm này, Thác Bạt lại vẫn cười. Hắn liên tục lắc đầu, "Không phải người Trung Nguyên các ngươi luôn nói tri ân báo đáp sao? Ngày trước ta thả ngươi đi, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như thế à?"

"Phải, ngươi từng cứu ta một lần, nhưng đồ sát thành trì của ta, giết dân chúng của ta, ta đương nhiên phải giết ngươi!"

Thác Bạt nhíu mày, "Hóa ra ngươi tưởng ta đồ sát thành Cam Châu." Hắn thở dài, thả Vệ Trường Hiên ra rồi đứng dậy. "Thực không dám giấu, kẻ công phá Bàn Môn quan, chiếm thành Cam Châu là A Sử Na Nỗ Nhĩ. Ba ngày trước ta mới tới đây. A Sử Na Nỗ Nhĩ dặn ta thay hắn canh gác nơi này. Tên cáo già đó đã sớm rút khỏi Bàn Môn quan, giờ chắc đang ở trong đại trướng."

Vệ Trường Hiên nhìn hắn nửa tin nửa ngờ,"Thác Bạt, ta đã biết thân phận thực sự của ngươi. Ngươi vốn chẳng phải bách phu trưởng gì hết, mà là vương tử Yến Ngu, vì sao lại lại phải nghe lệnh A Sử Na Nỗ Nhĩ?"

Thác Bạt nhướn mày, "Ô, ngươi biết rồi à?" Hắn có chút bất đắc dĩ, cười, "Vương tử thì ích gì? Người Yến Ngu bọn ta không giống người Trung Nguyên, cứ sinh ra trong nhà đế vương là được hưởng vinh hoa phú quý. Cha ta có mười chính người con trai, từng người đều phải ra trận chinh chiến, ai lập công nhiều thì trở nên tôn quý, còn không thì chẳng bằng cái rắm. Cuộc tiếng công giành đất đai Hà Tây lần này do A Sử Na Nỗ Nhĩ lãnh binh, ta chỉ là một tướng dưới trướng hắn. Nếu hắn bảo ta thủ thành, ta không thể cãi lệnh."

Nghe nói vậy, Vệ Trường Hiên cũng hiểu được, thấp giọng nói, "Ngươi là tướng thủ thành nhưng lại dụ ta đến đây để làm gì?"

Thấy vẻ mặt chàng đầy phòng bị, Thác Bạt cũng không đề tâm, nhún vai, "Ngươi không cần lo lắng, nếu ta muốn hai ngươi thì đã ra tay từ ban nãy rồi. Ta dẫn ngươi tới đây là có chuyện muốn thương lượng với ngươi." Hắn lại mỉm cười, "Nhắc mới nhớ, vì sao ngươi lại biết thân phận của ta? Dã Hề nói cho ngươi à?"

Bỗng nhiên nghe thấy hai chữ Dã Hề, Vệ Trường Hiên cảm thấy lòng mình nhói như kim đâm, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Thác Bạt không nhận ra sự biến sắc rất khẽ của chàng, chỉ nói tiếp, "Tuy khi đó ta nói dối ngươi rằng ta chỉ là bách phu trưởng, nhưng có một chuyện ta không hề lừa ngươi." Hắn dừng một chút, "Ta thật sự rất ghét A Sử Na Nỗ Nhĩ."

Vệ Trường Hiên nhìn hắn đầy khó hiểu, "Vì sao? Không phải các ngươi cùng là tướng Yến Ngu, lại đều là người trong hoàng tộc."

"Không sai, hắn là hữu tướng quân, hơn nữa còn là thúc thúc của ta." Thác Bạt cười nhạo một tiếng, "Thế nhưng vậy thì sao? Hắn vốn không coi ta là cháu, trong mắt hắn chỉ có cửu đệ của ta."

Nhận ra nội bộ hoàng tộc Yến Ngu dường như có mâu thuẫn, Vệ Trường Hiên cũng khá tò mò nhưng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng nghe hắn kể.

"Ta đã nói với ngươi, phụ thân ta có mười chín con trai. Ta là trưởng tử, mẹ ta mấy sớm. Ta lớn lên ở Chiêu quốc của các ngươi, sau khi quay về thì bị đối xử như dị tộc, không ai coi ra gì." Sắc mặt Thác Bạt lộ vẻ khó chịu, "Sau này, ta thay phụ thân đánh Nhu Nhiên. Phụ thân cao hứng nhất thời, có ý định cho ta kế thừa vị Khả Hãn sau khi ông qua đời. Tuy đó chỉ là lời nói lúc say rượu, nhưng các đại trưởng bối và huynh đệ trong nha trướng đều biết. Vì lý do này, A Sử Na Nỗ Nhĩ nhiều lần ám hại ta. Hắn quỷ kế đa đoan, ta không đấu lại. Tuy ta chưa tới mức bị hắn giết, nhưng mối quan hệ với phụ thân ngày một bất hòa. Hiện giờ, đã hơn nửa năm mà phụ thân chưa từng triệu ta vào Kim trướng nghị sự, trái lại càng yêu thích cửu đệ của ta."

Vệ Trường Hiên hỏi, "Nếu các ngươi là huynh đệ, sao A Sử Na Nỗ Nhĩ lại chỉ giúp mình cửu đệ ngươi?"

Thác Bạt nở nụ cười tà, "Mẹ của cửu đệ ta là Đại Yên Thị hiện giờ. Chắc ngươi không biết, nhưng khi còn trẻ, bà ta là đệ nhất mỹ nhân thảo nguyên. Nghe nói A Sử Na Nỗ Nhĩ si mê bà từ sớm, tuy không cưới được bà nhưng bọn họ vẫn âm thầm câu thông với nhau. Vì mối quan hệ này, hắn đương nhiên muốn giúp con trai bà ta lên làm Khả Hãn."

"Hóa ra là vậy." Vệ Trường Hiên gật đầu, ngẩng lên hỏi, "Ngươi vẫn chưa nói hôm nay ngươi dẫn ta đến đây làm gì."

"Ta muốn ngươi giúp ta một việc." Thác Bạt nhìn chàng, thấp giọng, "Giúp ta giết A Sử Na Nỗ Nhĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau