Ngắm Tận Non Sông

Chương 72: Bia cũ

Trước Sau
Vệ Trường Hiên hỏi, "Hắn là người thế nào?"

Bạt Liệt Viêm nhíu mày, "Lẽ ra ta không nên kể cho ngươi, dù sao Thác Bạt công cũng từng ra lệnh không được phép nhắc tới người đó nữa, nhưng ta có cảm giác, một người như vậy không nên bị lãng quên."

"Đó là chuyện hơn hai mươi năm trước, Thác Bạt công đưa ta ra khỏi nhóm thân binh, điều đến phòng thủ Bàn Môn quan. Ta được sắp xếp dưới trướng người đó, hắn là Chiêu Võ giáo úy, còn ta là phó úy của hắn. Nói thật, ta chẳng vừa lòng chút nào, thầm chê hắn là người Trung Nguyên, lại còn trẻ tuổi, dựa vào đâu mà đứng trên đầu ta. Có lần ta uống rượu say, không nhịn được mà nói hết lời trong lòng. Ngươi cũng biết quy củ trong quân nghiêm ngặt, lén uống rượu lại còn chống đối chủ tướng thì nhất định bị xử theo quân pháp. Quả nhiên hắn đưa ta lên giáo trường, đa nghĩ chắc hẳn hắn sẽ đánh ra vài roi. Hắn lại hỏi ta có phải ta không cam lòng làm phó úy của hắn. Ta nghĩ đằng nào cũng vậy nên thừa nhận luôn. Hắn không tức giận, đưa bội đao cho ta, nói cùng ta tranh cao thấp ngay tại đây. Nếu ta thắng, hắn cho ta làm giáo úy, còn bản thân làm phó úy của ta. Ta cảm thấy rõ ràng hắn không biết lượng sức mình. Từ nhỏ ta đã luyện trảm lang đao, bảy tám tuổi là có thể đánh bại các võ sĩ trưởng thành. Hắn nhìn còn lâu mới cường tráng bằng ta, ta tin chắc hắn sẽ thất bại ê chề."

"Thế sau đó thì sao? Ngài thắng à?"

Bạt Liệt Viêm lắc đầu, "Đó là lần đầu tiên ta lĩnh giáo thương pháp của hắn, cũng là lần đầu biết trên đời có thứ thương thuật kinh hồn như vậy. Trong lần tỉ thí đó, ta tung bốn đao mà hắn chỉ ra một thương. Tốc độ cây thương của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhắm ngay cổ họng của ta. Chính một thương đó khiến ta hoàn toàn nể phục."

Vệ Trường Hiên chưa từng nghe Bạt Liệt Viêm ca ngợi người khác, bèn hiếu kỳ hỏi, "Thương pháp của hắn thực sự lợi hại đến thế sao?"

Bạt Liệt Viêm nhớ lại chuyện ngày đó, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, thấp giọng nói, "Ta tự nhận mình không phải người nhát gan, nhưng lúc trường thương của hắn vung lên, đầu óc ta trống rỗng. Khoảnh khắc đó, ta cảm nhận rõ ràng mùi sát khí huyết tinh trên đầu thương, toàn thân bất giác run lên." Hắn dừng một chút, "Sau này, ta và người đso trải qua nhiều lần kề vai chiến đấu, càng khiến cho ta tin chắc rằng người này trời sinh để làm chiến binh, cứ như từ nhỏ đã xông pha chiến trường, dùng sức mạnh của mình cổ vũ người khác."

"Nhớ có một lần nọ, hắn phụng mệnh dẫn theo hai mươi người đi tra xét quân tình, không may gặp một nhóm kỵ binh Yến Ngu tầm ba trăm quân. Địch thấy ta, lập tức xông đến. Khi ấy bọn ta còn chẳng mặc áo giáp, người nào cũng chỉ mang một thanh đao mà phải đối mặt với kỵ binh nhẹ Yến Ngu trang bị chỉnh tề, chẳng khác gì sơn dương dâng miệng sói. Thủ lĩnh đối phương ném ra một đoạn dây cói trước mặt chúng ta, ý nói nếu ngoan ngoãn đầu hàng, chúng sẽ dùng dây cói trói lại rồi đưa đi."

Đương nhiên bọn ta không ai muốn đầu hàng cả, nhưng địch mạnh ta yếu, có liều mạng thì cũng đường thoát thân, chỉ hai mắt nhìn nhau, chờ hắn quyết định. Hắn không do dự, bước đến cầm đoạn dây cói kia lên, còn ước lượng trong tay. Ta vừa định nổi giận, thì hắn bỗng nhảy lên, ném dây cói vào cổ thủ lĩnh của đối phương, kéo gã xuống ngựa, sau đó rút đao, chặt đầu. Khi quân Yến Ngu nhận ra thì thủ lĩnh của họ đã bị chém chết ngay dưới ngựa." Bạt Liệt Viêm trầm mặc, qua hồi lâu lại nói, "Ngày đó, ta cũng không nhớ rốt cuộc mình đã sống sót bằng cách nào. Ta chỉ nhớ mình cầm đao, liều mạng chém giết. Kẻ địch vẫn cuồn cuộn không ngừng xông lên, các huynh đệ của ta cũng lần lượt ngã xuống. Bốn phía toàn tiếng ngựa hí, tiếng la hét thảm thiết. Ta thấy đối phương vung đao lên cao, rồi lại hạ xuống, máu bắn khắp nơi. Cuối cùng, ta cũng không biết các huynh đệ còn ai sống sót hay không, cũng không biết kẻ địch còn lại bao nhiêu người, chỉ biết lưng hắn kề sát lưng ta, chưa từng gã nục. Hắn khàn giọng quát lớn, đứng lên! Đứng cả lên! Nam tử hán Đại Chiêu ta thà chết đứng cũng không sống quỳ!"

Bạt Liệt Viêm giơ túi rượu, rầu rĩ uống, "Lần đó, chúng ta giết sạch nhóm kị binh kia, còn phe mình chỉ mỗi ta và hắn sống sót." Hắn gãi đầu, "Có đôi khi ta nghĩ hắn đáng lẽ phải được thăng làm tướng quân lâu rồi. Nhưng chắc Thác Bạt công không tin tưởng người Trung Nguyên nên dù người khác có lên bao nhiêu chức, hắn vẫn chỉ ở lại canh giữ Bàn Môn quan, làm Chiêu Võ giáo úy, cho đến lúc chết...."

Vệ Trường Hiên cảm thấy lòng nặng nề, hỏi, "Chẳng lẽ vị Chiêu Võ giáo úy đó đã tử trận sa trường sao?"

Bạt Liệt Viêm cúi đầu, buồn rầu nói, "Hắn không chết dưới đao kiếm kẻ địch mà chết vì âm mưu của người mình." Hắn dường như khó mà mở miệng, liên tục hít sâu, "Cũng vì chuyện Thác Bạt công phải lại Đại Chiêu năm ấy mà ra...."

Nói tới đây, Vệ Trường Hiên chợt hoảng hốt hiểu ra, liền hỏi, "Chẳng lẽ người đó chính là tướng thủ thành đã thay Thác Bạt công gánh tội sao?"

"Sao ngươi lại biết việc này?"

Vệ Trường Hiên kể lại việc gặp ông lão trong nhà tù Đông Thành. Bạt Liệt Viêm nghe rồi ngẫm nghĩ, "Thế thì ông lão ngươi nói tới nhiều khả năng là Sất Vân Thấm, năm xưa hắn tự ý phản bội, bị tống vào tù, không ngờ giờ vẫn còn sống." Hắn lắc đầu, "Người này vô cùng bất kính với Thác Bạt công, trước giờ ta cũng không ưa lão, nhưng lão cũng từng là đồng đội của người kia, những lời lão nói đều là thật."

Ngày trước, khi nghe ông lão ở nhà tù Đông Thành kể về vị tướng thủ thành ấy, Vệ Trường Hiên đã âm thầm xúc động, giờ lại nghe Bạt Liệt Viêm kể, chàng càng cảm thấy dâng trào, vừa khâm phục, vừa khao khát, lại vừa tiếc nuối. Chàng không cầm lòng được, hỏi Bạt Liệt Viêm, "Không biết vị Chiêu Võ giáo úy trấn thủ Bàn Môn quan ấy tên gì?"

"Thôi Duyên." Bạt Liệt Viêm đã lâu không nhắc đến cái tên này, có phần xa lạ, sau đó lặp lại một lần, "Hắn tên là Thôi Duyên."

Trong nháy mắt, sắc mặt Vệ Trường Hiên tái nhợt. Chàng nhớ tới nghĩa phụ trước lúc Lâm Trung đã từng vuốt ve khuôn mặt chàng, thì thầm nói, "Con rất giống cha con, giống lắm, chính trực, dũng cảm....Con nhớ kỹ, con vốn mang họ Thôi...."

"Thôi Duyên...." Chàng lặp lại cái tên này, trái tim dữ dội nhảy lên trong lồng ngực, dường như vừa biết được một bí mật động trời, lại cảm thấy khó mà tin nổi.



"Bạt Liệt tướng quân...." Giọng chàng có chút run rẩy, "Không biết vị Thôi giáo úy đó bị vấn tội năm nào? Nhà ôngche ấy còn ai sống sót không?"

Bạt Liệt Viêm nhíu mày ngẫm nghĩ, "Hắn bị vấn tội sau khi Thác Bạt công được triều đình chiêu an, hẳn là năm Vĩnh Khang thứ năm, à không, là tháng giêng năm Vĩnh An thứ sáu." Hắn thở dài, "Hắn bị vu tội phản quốc, xử chém cả nhà, không ai thoát được. Ta còn nhớ rõ hắn có một đứa con trai, năm ấy vừa tròn một tuổi....Thật đáng tiếc...."

Khi hắn nói chuyện, Vệ Trường Hiên vẫn luôn cúi đầu, không biết nghĩ gì. Một hồi lâu sau, chàng mới ngẩng lên, "Bạt Liệt tướng quân, ban nãy ngài nói nhìn ta thì nhớ đến ông ấy. Chẳng lẽ ta và ông ấy trông giống nhau sao?"

Bạt Liệt Viêm thoáng ngẩn ra, không khỏi cau mày nhìn kỹ, "Nói mới nhớ, tướng mạo Thôi huynh cũng vô cùng xuất chúng. Khi ấy có vô số nữ tử Đông Hồ âm thầm ái mộ hắn, ngay cả tính tình Lạc Lan mạnh mẽ như vậy mà gặp hắn cũng có vẻ ngượng ngùng. Nhưng mà hắn với ngươi cũng không hoàn toán giống nhau, chỉ là cặp mắt...." Hắn nhìn Vệ Trường Hiên lần nữa, có chút hoài nghi, "Không lẽ ngươi có liên quan gì tới hắn?"

Vệ Trường Hiên ngập ngừng lắc đầu, lặng lẽ quay đi, vỗ về cái bờm trên cổ Liệt Phong, nghĩ về nam nhân đã chết rất nhiều năm trước. Từ nhỏ chàng đã biết mình là cô nhi, tuy Điền Văn lễ đối xử với chàng rất tốt nhưng không phải chàng chưa từng nghĩ, không biết cha mẹ sinh ra mình là người thế nào, vì sao lại bỏ chàng lại trong ngôi miếu nát. Chàng nghĩ chắc cha mình ham mê bài bạc, là loại thất phu, không nuôi được một nhà già trẻ lớn bé nên mới ném mình đi. Hoặc có khi cha chàng là những người hùng trong truyện diễn nghĩa được kể ở quán trà, là một nam nhân đội trời đạp đất, nhưng sau đó lại thấy buồn cười, đâu có anh hùng nào lại bỏ rơi con mình? Giờ chàng cuối cùng đã hiểu, phụ thân quả thật là anh hùng, cũng không bỏ rơi mình, chẳng là anh hùng mạt lộ, táng thân trong âm mưu quỷ quyệt của triều đình.

Bạt Liệt Viêm thấy chàng trầm mặc thở dài thì càng nghi ngờ hơn, đang định hỏi xem chàng rốt cuộc biết được những gì thì Vệ Trường Hiên lại lên tiếng trước, "Bạt Liệt tướng quân, ông ấy....có di vật gì để lại không? Kiếm giáp hoặc trường thương ông ấy từng dùng, hay là một lá thư cũng được. Ta muốn nhìn một chút."

"Việc này..." Bạt Liệt Viêm có vẻ khó xử, "Thác Bạt công từng hạ lệnh thiêu hủy mọi đồ dùng của hắn, nên bây giờ gần như chẳng còn lại gì, ngay cả cây thương hắn dùng hồi đó cũng không giữ."

Bỗng nhiên, hắn sực nhớ ra, vội vàng nhổ cây đuốc cắm trên mặt đất, xoay người lên ngựa, "Còn thứ này, ngươi đi theo ta."

Vệ Trường Hiên ngẩn ra, lập tức cưỡi ngựa đuổi then, "Thứ gì vậy?"

"Năm ấy, Thác Bạt công có ý định phản lại Đại Chiêu nhưng bị Mục vương chiêu an, ta không biết hai người họ đã thương nghị thế nào, nhưng có hai quận đã rơi vào tay địch, tội này nhất định phải có kẻ gánh vác. Không lâu sau, trong triều truyền ý chỉ, lệnh cho Thôi Duyên lập tức về kinh. Do trước đó hắn từng chống lại lệnh mở cổng thành cho quân Yến Ngu của Thác Bạt công, khiến cho các đại đô hộ vô cùng tức giận. Chúng ta đều nghĩ chuyến này hắn đi sẽ lành ít dữ nhiều, vô cùng lo lắng. Ai ngờ hắn nhận chiếu lệnh xong thì chỉ đến bên ngoài Bàn Môn quan, viết mấy chữ lên tấm bia đá cũ, sau đó ném bỏ trường thương, cởi áo giáp, không quay đầu lại, theo nhóm khâm sử rời đi." Bạt Liệt Viêm nâng cao cây đuốc, giọng nói lẫn trong gió tuyết, "Có rất nhiều đồ vật của hắn bị đốt bỏ nhưng tâm bia đá này vẫn còn."

Nửa đêm, tuyết rơi càng lớn, cả đất trời đều biến thành màu trắng xóa. Có tuyết vương lên hàng mi Vệ Trường Hiên, chàng khẽ chớp mắt rũ đi. Chàng nghĩ người kia đã biết mình về kinh sẽ bị vu hãm, vì sao lại quay về. Có lẽ ông ấy đã đoán được phần nhiều rằng mình sẽ bỏ mạng trong ngục, cho nên trước khi đi, ông đã viết gì? Chàng nghĩ mãi mà vẫn chẳng nghĩ ra.

"Đến rồi." Giọng Bạt Liệt Viêm vang lên phía trước. Bóng lưng cao lớn của hắn tung mình xuống ngưa, sau đó bước lên, dùng ống tay áo lau đi tàn tuyết đọng trên đó.

Vệ Trường Hiên cũng xuống ngựa theo. Chàng cầm cây đuốc trong tay Bạt Liệt Viêm, chiếu lên tấm bi. Chữ trên bia được khắc xuống vô cùng góc cạnh, sắc bén, tựa như được tạc bằng kim thiết, sau đó trải qua gió sương mài mòn, nhưng vẫn có thể lờ mờ đọc được.

Lời lẽ trên đó cũng chẳng phải lời cảm khái thổn thức nào, mà chỉ vỏn vẹn ngắn ngủi:Chiến! Bảo vệ quốc gia, chết không hối tiếc!

Vệ Trường Hiên nhìn hàng chữ mà ngây người. Một lúc lâu sau, chàng mới vươn tay, chậm rãi vuốt ve bia đá. Ngón tay chàng vuốt ve từng nét chữ, cảm giác vết khắc đên đó cũng xuyên thấy cả lòng bàn tay, tựa như vô vàn tia sáng chiếu qua sương mù. Điều gì đó luôn luẩn quẩn dưới đáy lòng dần dần gạt bỏ.

Bạt Liệt Viêm đứng lặng sau lưng chàng. Tuy từ đầu đến cuối, chàng không quay mặt lại, nhưng hắn vẫn có cảm giác người thanh niên này đang âm thầm rơi lệ.

"Bạt Liệt tướng quân." Không biết bao lâu sau, Vệ Trường Hiên mới quay sang, nhưng ngoài dự kiến, mắt chàng không có ánh nước, mà lóe lên thứ ánh sáng chói ngời hắn từng quen biết, "Ngài nói không sai, ý nghĩa sống của một con người tuyệt đối không nên là thù hận. Trên đời này có thứ quan trọng hơn báo thù, cần chúng ta dốc sức bảo vệ."

Tết Nguyên tiêu, năm Vĩnh An thứ tám.

Mục vương phủ.

Sáng sớm, từ dọc phố An Bình đến cổng phía đông Mục vương phủ xuất hiện đủ loại ngựa xe muôn hình muôn vẻ. Tiếng pháo đùng đùng cùng tiếng phó dịch gọi nhau trong phủ nhốn nháo, chính là không khí lễ tết.



Ngoài cửa phủ, Phương Minh đứng kiểm kê danh mục quà tặng mà mồ hôi ướt trán. Tiểu nô bên cạnh hắn dâng trà lên, hắn uống cạn một hơi, lại có tỳ nữ tủm tỉm cười đút bánh tới bên miệng, "Phương quản sự bận rộn từ sáng, chắc đã đói bụng rồi, dùng chút điểm tâm trước đi."

Phương Minh cáu kỉnh đẩy bàn tay thon thả kia ra, "Quà tặng của mấy nhà hầu phủ còn chưa kiểm kê, tâm trạng đâu mà bánh trái." Hắn quay đầu, "Các ngươi còn lười nhác ở đó à? Để mấy thùng lễ vật chất đống ngoài cửa thế này thì muốn biến vương phủ thành trường thành chắc?"

Suốt từ mùng một đến mười lăm, qua hơn nửa tháng mà vương phủ không yên tĩnh nổi một ngày. Ai ai cũng biết bây giờ Mục vương và Tạ tướng là hai nhân vật chạm vào bỏng tay ở trong triều, thường ngày đều ra sức nịnh bợ, lễ tết chính là thời cơ tốt để tặng lễ. Các quan viên dùng đủ mọi chiêu thức để cướp về của quý vật hiếm dâng lên, chỉ khổ nỗi đám quản sự và tạp dịch trong phủ, hết kiểm kê đến vận chuyển, bận đến mức chân không chạm đất.

Đám phó dịch lảo đảo khiêng các thùng lễ lớn vào trong, đi đường còn phải cẩn thận để không va vào hành lang hai bên. Trên thực tế, từ tiền thính đến trung đường và cả hậu viện đã chất ngập cả rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảnh hồng rực tô vàng nạm ngọc, vô cùng vui vẻ.

Các khách đến mừng tết Nguyên tiêu đều được mời đến ngồi ở đại điện Khánh An đường. Mục vương hiện giờ khác với vị huynh trưởng ham mê nữ sắc trước kia của mình, trông có vẻ lạnh nhạt, đãi khách chỉ mời tiệc rượu chứ không có vũ nữ ca múa giúp vui. May sao khác đến chơi cũng không để xem ca múa, mà chỉ mượn cơ hội để giành sự ưu ái của Mục vương mà thôi.

Mặc Tuyết các.

Vì lầu các này được dựng từ gỗ tử đàn được mài sáng bóng, đen như mực nên mới gọi là Mặc Tuyết các. Giờ phút này, băng đọng dưới mái cong, màu gỗ ẩn bên dưới, tựa như một thứ tinh thể màu đen lóng lánh trong suốt. Dưới cửa sổ là một người đang ngước đầu nhìn lên cao, đôi đồng tử của y sâu mà đen láy, không khác khối băng kia nhiều.

"Chủ tử." Đường An khẽ gọi phía sau, "Nên thay quần áo thôi."

Dương Diễm nhẹ gật đầu.

Đường An cúi đầu tới phía sau lưng y. Thời gian gần đây, Phương Minh phải lo nhiều chuyện phức tạp, mà Mục vương điện hạ không quen dùng nô bộc lạ mặt, cho nên việc rửa mặt chải đầu đều giao cho Đường An. Hắn chậm rãi cởi bỏ đai cột tóc bằng ngọc, chậm rãi chải mái tóc đen như mực. Qua mồng một tết, vị vương gia trẻ tuổi này đã gần nhược quán. Địa vị của y trong triều không hề tầm thường, cho nên dịp lễ long trọng thế này không thể qua loa.

"Hai vị khâm sử được phái đi Hà Tây năm ngoái đã về kinh phục mệnh chưa?" Dương Diễm khép mắt hỏi.

"Rồi ạ." Đường An thấp giọng đáp, "Nói là...Vệ tướng quân vẫn từ chối, vết thương chưa lành, chưa trở về được."

Dương Diễm im lặng một lát, "Biết rồi."

Bốn phía bỗng dưng không một tiếng động, lẵng lẽ tới mức lúng túng. Địa long ở Mặc Tuyết các được đốt nóng, sưởi ấm sực căn phòng, khiến Đường An càng sốt ruột hơn, mồ hôi cũng vô thức vã ra. Hắn vừa nơm nớp lo sợ chải đầu cho Dương Diễm, vừa do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà nói, "Nếu không thì chủ tử viết thư gửi cho Vệ tướng quân đi?"

"Không cần." Dương Diễm lạnh nhạt quay đầu, "Tiệc rượu trong noãn các đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

Dương Diễm khẽ gật đầu, "Xe của Tạ tướng đến chưa?"

"Chắc là sắp đến ạ."

"Được." Dương Diễm để hắn cài phát quan cho mình, sau đó đứng dậy mỉm cười, "Dìu ta ra ngoài đón, đừng để khách quý chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau