Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Chương 354: Quyển 8Chương 29

Trước Sau
Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Từng gian phòng ở đây đều có tác dụng khác nhau, các nhân viên muốn đi vào cũng đều cần thẻ phân biệt liên quan, tư liệu sinh vật phân biệt cung cấp tương ứng, bằng không không cách nào vào được. Thế nhưng, toàn bộ đều do hệ thống máy vi tính điều khiển, mà phòng điều khiển tự động trong khe đã bị tiểu tổ Lạc Thiên Thu dẫn đầu chiếm lĩnh, Vệ Thiên Vũ cùng La Hãn liền có thể ở trong đó không kiêng nể gì cả tiến hành thao tác, thông qua hệ thống quản chế xem động tĩnh các bộ phận trong kiến trúc, tùy thời tiến hành phối hợp. Bọn họ chặn đứng hệ thống thư từ qua lại trong khe, để người trong kiến trúc không biết bên ngoài đã xảy ra kịch biến.

Chỉ là, bên trong tòa kiến trúc chủ còn có 1 phòng khống chế máy vi tính, vẫn có thể tiến hành các thao tác. Lăng Tử Hàn suy đoán, ở đây nhất định có trang bị tự hủy, hơn nữa không ở một chỗ, vì vậy cần phải hành sự đặc biệt cẩn thận, không thể xảy ra chỗ bất ngờ.

Thấy bọn Lạc Thiên Thu đã khống chế được các mặt trong khe, Triệu Thiên liền để các liệp thủ tiếp tục phối hợp tác chiến trong phòng quản chế, còn mình thì chạy vào trong kiến trúc, nhanh chóng chạy tới chỗ Lăng Tử Hàn.

Lăng Tử Hàn nhanh nhẹn chạy đến 1 chỗ rẽ, dừng lại phút chốc, ra dấu với Lâm Tĩnh, vừa ra ý vừa khom người bảo có 2 tên thủ vệ, mình thì đi xử lý tên đằng xa, chỗ gần thì để Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh ngầm hiểu, lập tức gật đầu, người ở phía sau ra dấu cho nhau, liền rút mã tấu ra.

Tay phải Lăng Tử Hàn nắm, tay trái dựng thẳng lên 3 ngón tay về phía Lâm Tĩnh, sau đó biến thành 2, 1, cuối cùng nắm chặt lòng bàn tay.

Hai người song song phi thân đi ra ngoài.

Lăng Tử Hàn như tên bắn thẳng về phía đối diện, phản ứng mẫn tiệp, vừa nhìn thấy có người lao ra, giơ thẳng nòng súng về phía cậu. Thế nhưng, gã chưa kịp nhấn cò, đao trong tay Lăng Tử Hàn đã cắt đứt yết hầu gã.

Lâm Tĩnh theo mép tường di chuyển, một đao tiến lại gần cổ phân tử khủng bố.

Ý nghĩ của hai người giống nhau như đúc, để đề phòng kẻ địch, trước tiên sẽ cắt đứt dây thanh quản của chúng, khí quản cùng động mạch cổ, tay kia song song đoạt được súng trong tay bọn chúng, vô thanh vô tức tiêu diệt hai tên thủ vệ.

Lăng Tử Hàn nhìn cánh cửa kim loại mà hai tên đó canh giữ, không có đụng vào, chỉ là ra dấu về phía camera quay góc tường.

Vệ Thiên Vũ cùng La Hãn vẫn chú ý hành động của cậu, đã sớm nhận thấy được cánh cửa kia.

Lâm Tĩnh ngoắc tay kêu các đội viên phía sau lên, Lăng Tử Hàn lấy tay ra dấu bảo bọn họ bố trí xông vào hành động. Các tổ trưởng tất cả đều gật đầu biểu thị minh bạch.

Không được năm phút đồng hồ, Triệu Thiên cũng chạy tới bên người Lăng Tử Hàn, mà cánh cửa trước mặt bọn họ lặng yên mở ra.

Vừa được khe hở đủ 1 người lọt qua, thì Lăng Tử Hàn đã chạy vào trong. Triệu Thiên cũng linh hoạt, theo sát cậu chạy vào phòng đó. Động tác Lâm Tĩnh mặc dù nhanh, nhưng không qua được hai người họ, vẫn chậm phía sau.

Phòng này rất lớn, khoảng 500m2, ở giữa có 1 bàn đầy máy nghiên cứu y học, chung quanh tường phân nửa là bàn, phân nửa là ngăn tủ, tất cả mọi người đều mặc trang bị màu trắng phòng ngừa bị nhiễm, đầu, tay, chân đều bao kín, đang chăm chú công tác.

Lăng Tử Hàn, Triệu Thiên cùng Lâm Tĩnh tiến vào vô thanh vô tức, không hề khiến bọn chúng chú ý.

Do sợ ảnh hưởng của virút hoặc vắc-xin phòng bệnh, bọn họ không dám sử dụng bom, thậm chí cố gắng không dùng súng, chỉ chủ yếu dùng vũ khí lạnh.

Lăng Tử Hàn vừa tiến đến liền có cảm ứng, lập tức giơ ngón tay chỉ về phía tủ kim loại ở bên tường cho Triệu Thiên. Triệu Thiên không chút nghĩ ngợi, nhanh như chớp chạy tới đó, vững vàng canh giữ trước tủ.

Dưới ánh sáng, Lăng Tử Hàn như 1 ảo ảnh, lướt nhanh qua căn phòng, thân thủ bắt được một người gần góc tường, kéo gã ra khỏi bàn.

Lúc này, cánh cửa phòng mới hoàn toàn mở ra toàn bộ, bộ đội đặc chủng ào vào, dựa theo kế hoạch bố trí tốt trước đó, lần lượt đánh về phía mục tiêu, nhắm thẳng nòng súng vào những người mặc đồ trắng kia.

Lúc này Lăng Tử Hàn đánh vỡ lặng im, sử dụng máy khuếch đại âm thanh trong mũ, lạnh lùng nói: “Không được phép nhúc nhích, chúng tôi đảm bảo an toàn cho các người.” Những lời này, cậu lần lượt dùng tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italia, tiếng Pashtun cùng tiếng Urdu mà nói.

Mấy người mặc đồ trắng ngây ra như phỗng, có chút mờ mịt nhìn những người súng vác vai, đạn lên nòng đột nhiên xuất hiện này, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Người mà Lăng Tử Hàn chế trụ đầu tiên liền phản ứng, lập tức liều mạng giãy dụa, ý đồ tiếp cận bàn gần góc tường.

Lăng Tử Hàn vừa vào cửa đã cho rằng gã chính là mục tiêu đệ nhất, đầu tiên khống chế đầu tiên, thứ nhất là do kinh nghiệm, thứ hai là xuất phát từ trực giác, hiện tại nhìn biểu hiện của gã, quả nhiên gã chính là người phụ trách, mà cái bàn chỗ gã đứng khẳng định trang bị trang bị tự hủy, gã muốn bạo tạc, nổ tung toàn bộ nơi này.

Lăng Tử Hàn không nói hai lời, tay trái ôm chặt lấy gã, tay phải dùng chuôi đao đánh mạnh.

Gã lập tức gục đầu ngã ra đất, hôn mê.

Lăng Tử Hàn ra dấu với Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh lập tức gật đầu, những người khác cũng đều minh bạch, lập tức dùng súng hướng về phía mấy tên đồ trắng bảo bọn chúng ra cửa. Một bộ đội đặc chủng đi tới, tiếp nhận tên trong tay Lăng Tử Hàn, khiêng gã ra ngoài.



Triệu Thiên thấy không có ai tiến đến quấy rầy, liền xoay người, trên lưng gở xuống túi công cụ, bắt đầu chuyên chú suy xét ngăn tủ kia.

Lăng Tử Hàn đi một vòng quanh tường, nhìn các loại máy móc chung quanh, nhưng không đưa tay chạm vào.

Hơn mười phút sau, Lâm Tĩnh cùng 1 một tổ bộ đội đặc chủng hộ tống tiểu tổ chuyên gia vào, Lăng Tử Hàn gật đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu công tác. Các chuyên gia lập tức phân tán ra, đâu vào đấy kiểm tra mọi thứ trong phòng.

Lăng Tử Hàn lúc này mới đi tới Triệu Thiên bên cạnh, ngưng thần nhìn động tác của y, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp. Bọn họ hợp tác lâu lắm rồi, trên cơ bản có thể xem là tâm ý tương thông. Lăng Tử Hàn vừa nhìn tay y là biết bước tiếp theo y định chuẩn bị làm gì, lập tức đưa công cụ ra.

Ngăn tủ này có 2 bảo hiểm, có khóa bằng tư liệu sinh vật phân biệt, hơn nữa là dùng các khóa máy móc mật mã, bên trong còn có trang bị tự hủy, rất linh mẫn, hết sức căng thẳng.

Triệu Thiên nghiên cứu hầu hết các khóa bên trong nó, đặc biệt là những tủ sắt đủ công nghệ cao đời mới, cũng không cảm thấy xa lạ với ngăn tủ này. Y như thêu hoa, thủ thế nhẹ, lực đạo chuẩn xác, chậm rãi từng bước một mở mật mã ngăn tủ.

Trong phòng rất an tĩnh, ở đây được xây dựng bằng vật liệu cách âm, bên trong và ngoài hoàn toàn không nghe được bất kì thanh âm nào của nhau. Hai tổ kia đang làm gì, Lăng Tử Hàn cũng không rõ lắm.

Vệ Thiên Vũ cùng La Hãn cũng thấy rất rõ, 1 tổ chạy vào phòng được xem là phòng nghỉ ngơi của thủ vệ, chiến đấu kịch liệt với bọn chúng, cuối cùng bắt toàn bộ những người đó, bộ đội đặc chủng cũng có không ít người bị thương, 1 tổ khác bắt đầu tiến nhập phòng khống chế máy vi tính, đem số lượng người ít ỏi trong phòng toàn bộ bắt giữ, cùng với một phòng hồ sơ tương liên với phòng khống chế, bọn họ đem người ở bên trong cùng tư liệu đem ra ngoài.

Lúc này, thế cục phần lớn đều được điều khiển, trong và ngoài kiến trúc chỉ còn vài chiến đấu linh tinh còn đang phát sinh, không đủ tạo uy hiếp cho toàn bộ hành động, nhưng các tiểu tổ cũng không dám mở miệng nói chuyện. La Hãn cùng Vệ Thiên Vũ đều nắm rõ được tình huống, đầu tiên đánh vỡ sự lặng im trong vô tuyến điện.

La Hãn là lãnh đạo thành viên tiểu tổ, Vệ Thiên Vũ chỉ trợ giúp công tác, bởi vậy không có nhiều lời, vẫn bảo trì trầm mặc. La Hãn liền báo cáo tình hình chiến đấu của các tổ thông qua kênh chung cho toàn bộ tổ tham chiến, báo cho mọi người biết, hành động cơ bản thành công.

Lúc này mới Lăng Tử Hàn mới mở kênh đơn vị, nói với Lâm Tĩnh: “Dựa theo kế hoạch dự định, chuyện tiếp theo do anh chỉ huy.”

“Được.” Lâm Tĩnh lập tức gọi các người phụ trách các tổ, để họ báo cáo tình huống.

Lăng Tử Hàn không có lắng nghe báo cáo các tổ trưởng, thủy chung ngưng thần cảm giác. Tâm tình cậu khoảng không minh, không chỗ nào cản trở, thần kinh đặc dị siêu linh mẫn dường như vươn ra các râu vô hình, tìm tòi từng góc trong kiến trúc. Cậu phảng phất như có thể đi qua không khí tiến vào từng chấn động mà nhận thấy được tình huống khác biệt, tựa như máy tính, nhanh chóng chuẩn xác áp dụng hành động.

Lâm Tĩnh tỉ mỉ nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi: “Có thấy Marcus Valkyrie hoặc người bệnh nào không?”

1 tổ trưởng nói: “Không có.”

Lạc Thiên Thu báo cáo cuối cùng: “Ở chỗ chúng tôi không tìm thấy bệnh nhân nào cả, đây không hề bình thường tí nào. Bọn chúng là bọn vô nhân tính, nhất định sẽ lấy người sống làm thí nghiệm.”

“Đúng, lập tức tìm, cố gắng tìm lại 1 lần nữa.” Lâm Tĩnh mệnh lệnh. “Nhất định phải tìm được bọn họ.”

“Yes, sir.” Lạc Thiên Thu cùng các tổ trưởng đáp ứng, lập tức mang theo người lục soát một lần nữa.

Lúc này, Lăng Tử Hàn bỗng nhiên đứng dậy, nói với Lâm Tĩnh: “Anh cho người ở lại đây, phái 1 tổ đi theo tôi.”

Lâm Tĩnh lập tức phân công nhân viên, nhưng lo lắng, tự mình dẫn người đi theo cậu.

Lăng Tử Hàn phỏng chừng tình thế một chút, liền không có ngăn cản, bước nhanh ra khỏi phòng. Mục tiêu cậu rất rõ, quẹo trái, quẹo phải, rất nhanh đi tới trước cánh cửa trong 1 góc. Ở đây nhìn qua như kho cất đồ, không có bắt mắt. Lăng Tử Hàn dừng lại, đẩy cửa.

Căn phòng rất nhỏ, vừa xem hiểu ngay. Bên trong không có gì bài biện gia cụ, khoảng không vắng vẻ, ở giữa có một thang lầu, thẳng xuống lòng đất.

Lâm Tĩnh nắm Lăng Tử Hàn, rất tự nhiên kéo cậu ra phía sau mình, lập tức vung tay lên, ý bảo đội viên phía sau tiến lên đi xuống trước.

Lăng Tử Hàn không có phản đối, lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như đã biết phía dưới có cái gì.

Vài phút, bọn họ vẫn không nghe có tiếng súng, đánh nhau kịch liệt hay tiếng la gì hết, ngầm kia một mảnh vắng vẻ. Sau đó, thanh âm tổ trưởng gấp gáp truyền đến: “Tư lệnh, phía dưới tất cả đều là người bị nhiễm bệnh, không có phân tử khủng bố.”

Lâm Tĩnh cùng Lăng Tử Hàn nhìn nhau, đi xuống dưới.

Con đường phía dưới cũng giống kiến trúc trên mặt đất, cùng là 4 hướng, thông đạo giăng khắp nơi, gian phòng hai bên lại là phòng bệnh, trên giường nằm rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, phần lớn đều là người Á Châu, có một phần là người da đen. Bọn họ có rất nhiều người đã nhìn không ra hình người, có người hấp hối, có người thống khổ đến cực điểm, tình trạng vô cùng thê thảm.

Lăng Tử Hàn cùng Lâm Tĩnh đi hơn phân nửa, liền biết tất cả mọi người ở đây không thể cứu được nữa. Để phòng ngừa virút lan ra, phương pháp tốt nhất chính là dùng lửa thiêu cháy toàn bộ ở đây, nhưng những người này vẫn chưa chết, bọn họ không thể hạ thủ.

Hai người khó xử, thông qua kênh đơn vị thương lượng, không nghĩ được cách xử lý tốt nhất. Lúc này, có 2 bộ đội đặc chủng nói: “Tìm được rồi, Marcus ở chỗ này, còn có 3 người bệnh nữa.”



Lâm Tĩnh cùng Lăng Tử Hàn lập tức bước nhanh chạy tới, chạy ào vào 1 phòng bệnh.

Marcus Valkyrie nằm ở trên giường bệnh, đang hô hấp gian nan. Bên cạnh y, còn có 3 giường bệnh, trên đó cả 3 đều đã hôn mê.

Lăng Tử Hàn đi tới trước giường Marcus, cẩn thận quan sát y 1 chút, lạnh lùng hỏi: “Thế nào? Mày cũng bị nhiễm virút à?”

Marcus lập tức nghe ra thanh âm cậu, tinh thần rung lên, cười khổ nói: “Chưa hẳn. Fernando không tin tao chưa nói gì với tụi mày hết, càng không tin tụi nó. Gã bức tụi mày giao tụi tao ra, chỉ vì muốn giữ bí mật tổ chức, nhưng không định để tụi tao sống. Trong mắt gã tụi tao là kẻ phản bội, là sự thất bại, không có tư cách sinh tồn. Bọn chúng dự định 2 ngày nữa sẽ tiêm virút vào người tụi tao, tiến hành thí nghiệm. May là tụi mày tới kịp.”

Lăng Tử Hàn nhìn y, không nói một lời.

Marcus là 1 tên người thông minh, lập tức nói: “Tao đồng ý hợp tác với tụi mày, tụi mày đưa tao ra ngoài đi. Taokhông muốn chết ở trong ngôi mộ đáng sợ này, xin tụi mày đó.”

Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút liền nói: “Được, tụi tao mang tụi mày ra, thế nhưng, mày nói cho tao biết, ở đây chỗ nào có trang bị tự hủy?”

Marcus không có chút do dự, lập tức nói ra hết. Nói đến sau, y có chút thở không nổi, nhưng vẫn giãy dụa nói: “Tủ đựng virút cùng vắc-xin phòng bệnh cũng được kết hợp với thiết bị tự phát nổ, chỉ có Fernando mới có thể lấy ra được thôi. Nếu như không dựa theo từng bước đã được đặt ra mà tiến hành, chỉ cần lấy ra lọ virút hoặc vắc-xin phòng bệnh, trang bị tự hủy lập tức khởi động, trong vòng 3′ sẽ nổ, nổ tung toàn bộ nơi này.”

Lăng Tử Hàn vừa nghe, sắc mặt đại biến, lập tức gọi Triệu Thiên: “Anh lấy virút cùng vắc-xin phòng bệnh ra chưa?”

“Tôi đang giữ nè.” Triệu Thiên thoải mái nói. “Các chuyên gia vừa xác nhận, chúng chính là virút cùng vắc-xin phòng bệnh. Tôi lấy chúng ra …”

“Ngừng ngay.” Lăng Tử Hàn lớn tiếng. “Sẽ nổ đó.”

Triệu Thiên đang muốn đưa tay vào trong tủ kim loại đó, nghe vậy lập tức lập tức, báo cáo: “Tôi không cử động, cũng chưa có lấy.”

Lăng Tử Hàn mở kênh chung, quả đoán hạ mệnh lệnh: “Toàn thể nhân viên chú ý, lập tức lui lại, ra phía bên ngoài khe núi, mau.”

Những người này tất cả đều được huấn luyện, có hai người bộ đội đặc chủng tiến lên, nâng Marcus, đặt lên lưng 1 người, liền nhanh chóng chạy ra phía ngoài.

Lăng Tử Hàn nói với Lâm Tĩnh: “Anh tổ chức họ lui lại, tôi đi giúp Triệu Thiên.”

“Không.” Lâm Tĩnh kiên quyết phản đối, “Cậu dẫn người lui, tôi đi.”

“Không nên lãng phí thời gian.” Thái độ Lăng Tử Hàn rất nghiêm khắc. “Anh chưa từng cùng y hợp tác qua, không thể trợ giúp y, đi mau đi.”

Lâm Tĩnh biết cậu nói đúng, liền không hé răng, mang theo người dùng tốc độ cao nhất chạy ra bên ngoài, song song gọi các tổ, muốn bọn họ theo con đường ngắn nhất chạy ra.

Lăng Tử Hàn chạy vội về căn phòng kia, nói với Triệu Thiên đang một mình ở đó: “Anh vừa lấy ra, chúng ta chỉ có 3′ mà thôi.”

“Rõ rồi.” Triệu Thiên rất trấn định. “Tổng cộng có 8 lọ.”

Lăng Tử Hàn nhìn kỹ 8 lọ hình tròn kia, liền nói: “Chúng ta 1 người lấy 4, song song động thủ.”

Tổ chuyên gia y học có mang đến 1 cái rương dành đựng riêng các lọ này, bên trong có cái đệm mềm mại dày, có thể phòng ngừa hư hỏng tổn hại cho mấy lọ này. Triệu Thiên cùng Lăng Tử Hàn song song đưa tay, lấy những lọ nhỏ cắm trong tủ ra, bỏ vào rương, lập tức đóng lại. Va-li lập tức tự động phong kín.

Lăng Tử Hàn cầm chắc cái rương đó, dùng tốc độ cao nhất chạy ra phía ngoài. Triệu Thiên chạy sát theo sau cậu, chạy nhanh về phía cửa gần đây nhất.

Để tiện cho họ lui lại, Vệ Thiên Vũ cùng La Hãn đã mở tất cả các cửa trong kiến trúc này. Bọn họ ở bên ngoài, nhìn Lăng Tử Hàn Triệu Thiên trên màn hình, trái tim không ngừng thắt lại.

La Hãn đang rõ ràng tính thời gian cho bọn họ: “2’50” … 2’40” …2’30” …”

Vệ Thiên Vũ nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà nói: “Mau mau mau mau.. mau chút nữa … mau …”

Lăng Tử Hàn cùng Triệu Thiên dùng tốc độ 400m/phút chạy nhanh về phía trước, lao ra tòa kiến trúc, chạy thẳng về cửa khe.

Tuy rằng nơi này là cao nguyên, nhưng gió rất lớn, bọn họ lại mặc nguyên bộ trang bị, trong tay còn cầm cái rương, túi công cụ, nhưng vẫn có thể trong 3′ chạy hơn 1000m. Hai người đầy kinh nghiệm chiến trận, luôn luôn gặp nguy không loạn, đều phi thường lãnh tĩnh. Bọn họ chạy qua khe trống trải, lao ra cửa khe, mạnh mẽ xoay người ẩn vào phía sau vách núi.

Lúc này, dưới chân bọn họ kịch liệt rung động. Theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, hỏa quang chói mắt phóng lên cao, chiếu sáng bóng đêm đen kịt, đánh vỡ vắng vẻ hoang dã.

HẾT CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau