Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng, Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố
Chương 4: Bao Nhiêu Cơ? Hai Cái Bánh Bao Nhân Đậu Hũ Cay Tê Mà 10 Tệ Á? (2)
Trong lúc gói hàng cho khách, cậu còn tranh thủ hạ lửa bên bếp đặt bánh bao nhân thịt bò.
Vương Truyền Quyên mua xong nhưng không đi, đứng luôn ở bên cạnh ăn bánh. Nhìn thấy động tác của Lâm Chu, bà ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ hỏi: “Ông chủ, bánh bao nhân thịt bò được rồi à?”
“Còn chưa ạ, phải thêm tầm 3 phút nữa.”
Nghe cậu nói, cô gái trẻ mới gọi mua bánh bao nhân đậu hũ cay tê lập tức sửa lại: “Ông chủ, đổi cho tôi một nhân thịt bò, một nhân đậu hũ!”
Lâm Chu đưa mắt nhìn, thấy cô đứng xếp hàng phía sau thì khẽ gật đầu, đồng ý.
Có người tiên phong sửa miệng thì sẽ có người thứ hai, thứ 3.
Hai loại nhân, trừ những người không thích ăn thịt bò thì đa phần đều nghĩ: bánh nhân đậu hũ mà đã ngon thế này, không biết bánh nhân thịt bò sẽ thế nào nữa?
Đã gặp trúng, đương nhiên là phải ăn thử cả đôi!
“Ông chủ, tôi cũng muốn lấy 2 cái bánh bao nhân thịt bò.”
“Tôi lấy 1 cái bánh bao nhân đậu hũ, một cái nhân thịt bò.”
“Ông chủ, cho 5 đậu 5 thịt đi.”
“...”
Lúc này Lâm Chu cảm thấy rất may vì trí nhớ của mình siêu tốt. Nếu không cả đống khách kéo đến cùng một lúc, sao mà phân biệt được ai với ai.
“Mọi người đừng chen lấn, từng người từng người một.”
Trước cứ gói xong bánh bao nhân đậu hũ cay tê, còn lại thì phải chờ bánh bao nhân thịt bò chín đã.
Độ lửa vừa tới, Lâm Chu nhấc lồng hấp lên. Bánh bao nhân thịt bò có kích cỡ tương đương bánh bao nhân đậu hũ liền xuất hiện trong mắt mọi người.
Hương vị tươi ngon nồng nàn đã sớm nương theo hơi nước tản ra ngoài, khách khứa vây quanh quầy hàng mong ngóng lâu lắm rồi.
“Oa~”
Bánh bao vừa to vừa trắng bóc, dù không đói nhưng nhìn thấy thì vẫn khiến người ta muốn cắn một miếng cho đỡ thèm.
Văn Nam mới tan làm, đi ngang ngửi được mùi thơm. Anh nhìn thử thì thấy ven đường có một đám người vây quanh một cái quầy hàng ba bánh bán bánh bao, bụng liền sôi lên ùng ục.
Hôm nay tan làm muộn, sắp 9h rồi mà vẫn chưa về đến nhà để ăn cơm.
Ngửi được mùi bánh bao nóng hổi thơm phức, anh vô thức dừng lại, đến phía trước quầy để xếp hàng.
Càng đến gần, mùi thơm lại càng đậm, đám người xung quanh còn cầm bánh ăn khí thế.
Mấy cái miệng dính đầy dầu trong bánh bao thịt bò lập tức thu hút ánh mắt của Văn Nam, làm anh không nhịn được, nuốt nước bọt cái ‘Ực’.
Thơm quá đi mất!
Người đang ăn bánh bao cũng cảm khái y như vậy.
Cắn một miếng sẽ thấy hương vị thịt bò được lưu giữ trọn vẹn, cả vị tương đậu huyện Bì vừa tươi vừa mằn mặn nữa. Bên trong còn xen lẫn vị cay của của hoa tiêu và hạt tiêu nên đã át hết chút mùi tanh còn sót lại, chỉ còn hương vị thuần khiết nhất của thịt bò. Nguyên liệu nấu ăn vừa đủ, không thừa không thiếu khiến mỗi chiếc bánh đều ngon đến mức đầu lưỡi cũng phải run lên.
Văn Nam nuốt nước bọt mấy lần. Chỉ ngửi mùi thôi cũng cảm thấy mình có thể ăn được cả chục cái bánh bao!
Thế nên mới mở miệng nói muốn mua 10 cái bánh bao nhân thịt bò.
“100 tệ.”
Văn Nam: ???
10 cái bánh bao 100 tệ?
Thoáng cái mặt Văn Nam đã đen xì.
Lúc này anh chỉ muốn hủy kèo, không mua nữa nhưng ngửi mùi thơm nồng đậm xung quanh vẫn thèm muốn chết, đành nhịn đau móc túi trả tiền.
10 cái bánh bao đã bay sạch tiền ăn của 2 ngày, đắt thật chứ!
Có điều cứ nhìn bánh bao trong lồng hấp là lại thấy đầy mong ngóng.
Về đêm, ánh đèn phát ra từ quầy hàng lờ mờ chiếu xuống mấy chiếc lồng hấp. Vỏ bánh bao trắng nõn cũng nhị nhuộm thành sắc vàng ấm áp, khói thơm bốc lên nghi ngút khiến người ta nhìn thôi cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Chờ thêm vài phút, 10 cái bánh bao nhân thịt bò nóng hổi được bao kỹ đã nằm trên tay Văn Nam
Anh đã bị cơn đói hành hạ suốt nửa ngày nên vừa nhận được bánh là đã cầm ngay đưa lên miệng, cũng chẳng quan tâm xem liệu có bị bỏng hay không, cắn một miếng thật to.
Nước thịt nóng hổi lập tức theo lỗ hổng tràn vào khoang miệng. Nó nóng đến mức Văn Nam phải nhe răng trợn mắt, bắt đầu vô thức dậm chân. Rõ ràng là đã bị bỏng không nhẹ!
Có điều nước thịt trong nhân bánh trơn tuột tươi ngon, cực kỳ mềm mịn. Cảm giác như đang ăn mấy loại bánh bao lớn nhưng hương vị lại khác hẳn. Khi ăn có thể cảm nhận rõ nhân bánh là thịt bò băm trộn lẫn nấm hương mộc nhĩ, thịt heo *... rồi vo viên lại, vừa dai vừa mềm. Mỗi đều có cảm giác thỏa mãn như ăn bánh bao nhỏ*.
**Gốc đoạn này là thịt băm và viên thịt. Viên thịt của TQ thường gồm các loại thịt băm trộn cùng các loại rau củ hoặc tôm cá, nấm miến rồi vo tròn lại.
** TQ có 2 loại bánh: đại bánh bao = bánh bao lớn, cũng giống như bánh bao ở VN. Tiểu bánh bao = bánh bao nhỏ, có thể cho nguyên cái vào miệng hoặc cắn 2 miếng là hết. Nhân bên trong thường có nước sốt hoặc nước canh.
Vương Truyền Quyên mua xong nhưng không đi, đứng luôn ở bên cạnh ăn bánh. Nhìn thấy động tác của Lâm Chu, bà ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ hỏi: “Ông chủ, bánh bao nhân thịt bò được rồi à?”
“Còn chưa ạ, phải thêm tầm 3 phút nữa.”
Nghe cậu nói, cô gái trẻ mới gọi mua bánh bao nhân đậu hũ cay tê lập tức sửa lại: “Ông chủ, đổi cho tôi một nhân thịt bò, một nhân đậu hũ!”
Lâm Chu đưa mắt nhìn, thấy cô đứng xếp hàng phía sau thì khẽ gật đầu, đồng ý.
Có người tiên phong sửa miệng thì sẽ có người thứ hai, thứ 3.
Hai loại nhân, trừ những người không thích ăn thịt bò thì đa phần đều nghĩ: bánh nhân đậu hũ mà đã ngon thế này, không biết bánh nhân thịt bò sẽ thế nào nữa?
Đã gặp trúng, đương nhiên là phải ăn thử cả đôi!
“Ông chủ, tôi cũng muốn lấy 2 cái bánh bao nhân thịt bò.”
“Tôi lấy 1 cái bánh bao nhân đậu hũ, một cái nhân thịt bò.”
“Ông chủ, cho 5 đậu 5 thịt đi.”
“...”
Lúc này Lâm Chu cảm thấy rất may vì trí nhớ của mình siêu tốt. Nếu không cả đống khách kéo đến cùng một lúc, sao mà phân biệt được ai với ai.
“Mọi người đừng chen lấn, từng người từng người một.”
Trước cứ gói xong bánh bao nhân đậu hũ cay tê, còn lại thì phải chờ bánh bao nhân thịt bò chín đã.
Độ lửa vừa tới, Lâm Chu nhấc lồng hấp lên. Bánh bao nhân thịt bò có kích cỡ tương đương bánh bao nhân đậu hũ liền xuất hiện trong mắt mọi người.
Hương vị tươi ngon nồng nàn đã sớm nương theo hơi nước tản ra ngoài, khách khứa vây quanh quầy hàng mong ngóng lâu lắm rồi.
“Oa~”
Bánh bao vừa to vừa trắng bóc, dù không đói nhưng nhìn thấy thì vẫn khiến người ta muốn cắn một miếng cho đỡ thèm.
Văn Nam mới tan làm, đi ngang ngửi được mùi thơm. Anh nhìn thử thì thấy ven đường có một đám người vây quanh một cái quầy hàng ba bánh bán bánh bao, bụng liền sôi lên ùng ục.
Hôm nay tan làm muộn, sắp 9h rồi mà vẫn chưa về đến nhà để ăn cơm.
Ngửi được mùi bánh bao nóng hổi thơm phức, anh vô thức dừng lại, đến phía trước quầy để xếp hàng.
Càng đến gần, mùi thơm lại càng đậm, đám người xung quanh còn cầm bánh ăn khí thế.
Mấy cái miệng dính đầy dầu trong bánh bao thịt bò lập tức thu hút ánh mắt của Văn Nam, làm anh không nhịn được, nuốt nước bọt cái ‘Ực’.
Thơm quá đi mất!
Người đang ăn bánh bao cũng cảm khái y như vậy.
Cắn một miếng sẽ thấy hương vị thịt bò được lưu giữ trọn vẹn, cả vị tương đậu huyện Bì vừa tươi vừa mằn mặn nữa. Bên trong còn xen lẫn vị cay của của hoa tiêu và hạt tiêu nên đã át hết chút mùi tanh còn sót lại, chỉ còn hương vị thuần khiết nhất của thịt bò. Nguyên liệu nấu ăn vừa đủ, không thừa không thiếu khiến mỗi chiếc bánh đều ngon đến mức đầu lưỡi cũng phải run lên.
Văn Nam nuốt nước bọt mấy lần. Chỉ ngửi mùi thôi cũng cảm thấy mình có thể ăn được cả chục cái bánh bao!
Thế nên mới mở miệng nói muốn mua 10 cái bánh bao nhân thịt bò.
“100 tệ.”
Văn Nam: ???
10 cái bánh bao 100 tệ?
Thoáng cái mặt Văn Nam đã đen xì.
Lúc này anh chỉ muốn hủy kèo, không mua nữa nhưng ngửi mùi thơm nồng đậm xung quanh vẫn thèm muốn chết, đành nhịn đau móc túi trả tiền.
10 cái bánh bao đã bay sạch tiền ăn của 2 ngày, đắt thật chứ!
Có điều cứ nhìn bánh bao trong lồng hấp là lại thấy đầy mong ngóng.
Về đêm, ánh đèn phát ra từ quầy hàng lờ mờ chiếu xuống mấy chiếc lồng hấp. Vỏ bánh bao trắng nõn cũng nhị nhuộm thành sắc vàng ấm áp, khói thơm bốc lên nghi ngút khiến người ta nhìn thôi cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Chờ thêm vài phút, 10 cái bánh bao nhân thịt bò nóng hổi được bao kỹ đã nằm trên tay Văn Nam
Anh đã bị cơn đói hành hạ suốt nửa ngày nên vừa nhận được bánh là đã cầm ngay đưa lên miệng, cũng chẳng quan tâm xem liệu có bị bỏng hay không, cắn một miếng thật to.
Nước thịt nóng hổi lập tức theo lỗ hổng tràn vào khoang miệng. Nó nóng đến mức Văn Nam phải nhe răng trợn mắt, bắt đầu vô thức dậm chân. Rõ ràng là đã bị bỏng không nhẹ!
Có điều nước thịt trong nhân bánh trơn tuột tươi ngon, cực kỳ mềm mịn. Cảm giác như đang ăn mấy loại bánh bao lớn nhưng hương vị lại khác hẳn. Khi ăn có thể cảm nhận rõ nhân bánh là thịt bò băm trộn lẫn nấm hương mộc nhĩ, thịt heo *... rồi vo viên lại, vừa dai vừa mềm. Mỗi đều có cảm giác thỏa mãn như ăn bánh bao nhỏ*.
**Gốc đoạn này là thịt băm và viên thịt. Viên thịt của TQ thường gồm các loại thịt băm trộn cùng các loại rau củ hoặc tôm cá, nấm miến rồi vo tròn lại.
** TQ có 2 loại bánh: đại bánh bao = bánh bao lớn, cũng giống như bánh bao ở VN. Tiểu bánh bao = bánh bao nhỏ, có thể cho nguyên cái vào miệng hoặc cắn 2 miếng là hết. Nhân bên trong thường có nước sốt hoặc nước canh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất