Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
Chương 27
Bạch Băng tới rất đúng lúc, ông cụ Âu Dương đã sử dụng mạng lưới quan hệ của mình để tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của viên huyết ngọc, tất cả những người có liên quan đều đã được tập trung đông đủ.
Ngọn nguồn của câu chuyện bắt đầu bởi một người đàn ông ở thôn Trần gia, Trần Bình.
Trần Bình sinh sống trong thôn đã nửa đời người, khi bị mấy anh vệ sĩ kéo lên xe thì sợ mất mật, giờ nhìn thấy ông cụ Âu Dương lại càng hoảng, nói gì cũng nhận.
Là một cảnh sát nhân dân chân chính, Bạch Băng cảm thấy phương pháp của cụ Âu Dương có phần thô bạo, tuy nhiên, trước khi thu được manh mối quan trọng, anh sẽ chỉ bàng quan đứng nghe.
“Tôi tôi tôi tôi đi lên núi bẻ măng, khi vào sâu hơn thì thấy một người nằm trên bụi cỏ. Tôi thề có 18 đời tổ tông, tôi, tôi không có giết người, lúc tôi đến người ta đã tắt thở rồi, trên người còn có mấy vết thương lận…”
“Còn viên, viên ngọc đỏ rực kia, vừa nhìn đã thấy quý giá, tôi tìm thấy trong ngực cậu ta.”
“Người này tên là, là, là Trần Lai Đông, là một người có họ hàng với khá nhiều người trong thôn, chúng tôi cũng coi như là họ hàng mấy đời. Tôi thật sự không giết cậu ta, giết người phải xuống địa ngục…”
“Là tôi u mê, bị lòng tham che mờ mắt, thấy cậu ta chết rồi nên tôi trộm viên ngọc kia. Sợ mọi người phát hiện thi thể sẽ lộ dấu vết, tôi chôn Trần Lai Đông ở một mảnh đất hẻo lánh sâu trong núi.”
“Trần Lai Đông và anh trai đã tách ra ở riêng, chưa lấy vợ, mấy năm trước lên thành phố làm công, lần này về thôn tự dưng tiêu xài hoang phí, trong thôn đồn rằng cậu ta làm chuyện không đứng đắn nên mới có nhiều tiền. Vì vậy sau khi cậu ta biến mất cũng chẳng có ai để ý nữa…”
“Tôi cầm viên ngọc kia, không dám về nhà mà chạy thẳng đến một cửa hàng trang sức trên thị trấn, bán được 1 vạn.”
“Tôi thật sự không giết người, biết cái gì tôi đều nói hết rồi. Từ bé đến lớn đây là chuyện duy nhất tôi làm sai… Cầu xin các người tha cho tôi… ”
Trần Bình sợ tới mức nước mắt nước mũi tùi lum. Với lá gan của hắn, thực sự không giống với loại người dám giết người cướp của, thế mà thấy viên ngọc kia có vấn đề lại có gan đem đi bán.
Ông cụ Âu Dương để vệ sĩ đưa người đi chỗ khác.
Tiếp đến là chủ tiệm trang sức trong lời khai của Trần Bình.
Ông chủ Trần cũng bị viên ngọc kia dọa sợ, nhưng ông ta vẫn quyết định chi 1 vạn để mua lại, cùng ngày bán ra với giá cắt cổ 80 vạn cho một vị khách quen. Vị khách hôm ấy là ông chủ Vương.
Ông chủ Vương lập tức gật đầu như mổ thóc, khai tuốt tuồn tuột.
“Sau khi mua tôi rất kích động, viên ngọc hoàn mỹ không tỳ vết như vậy thật hiếm thấy, định để nó làm bảo vật trấn tiệm. Nhưng vừa cầm ra ngắm thì khách quen của tiệm là ông chủ Chu cùng Tiểu Tam, à không, Tiểu Tứ, cũng không phải, là Tiểu Lục, đến mua trang sức. Cô Tiểu Lục vừa nhìn huyết ngọc trong tay tôi đã thích ngay, nằng nặc đòi ông chủ Chu phải mua cho mình.”
“Tôi và ông chủ Chu vốn không đồng ý, nhưng cái cô Tiểu Lục kia đúng là khó chơi, nũng nịu quyến rũ các kiểu khiến ông chủ Chu đầu hàng.”
“Ông chủ Chu ra giá những 300 vạn. Lúc ấy tôi nghĩ, có người nói huyết ngọc giúp cường thân kiện thể, có người lại nói nó là vật chẳng lành, đã thấm không biết bao nhiêu là máu, máu người, máu chó, máu gì cũng có… Tóm lại là khen chê lẫn lộn, có người thích có người ghét. Hơn nữa công nghệ làm giả bây giờ hết sức tinh vi, nhìn viên huyết ngọc kia hoàn mỹ đến vậy, tôi cũng không dám chắc có phải hình thành tự nhiên hay không. Mà vừa nghĩ đến máu tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh, màu sắc hoàn mỹ đến vậy thì phải thấm biết bao nhiêu máu cho đủ? Máu này là máu nào? Trong lòng có chút không yên, vì thế tôi làm người tốt, bán lại cho ông chủ Chu.”
Ông chủ Chu là nhân vật mấu chốt nhanh chóng bị vệ sĩ kéo đến, mặt mũi bầm dập, hình thức đãi ngộ hơi bị đặc biệt.
Ông chủ Chu bị nhóm vệ sĩ tẩn cho một trận, hẳn đã chịu không ít đau đớn, không dám tiếp tục chống đối, vừa được thả liền giơ tay lên trời thề: “Tôi oan quá, có ăn gan hùm mật gấu tôi cũng không dám lừa ngài, tôi thề, tôi thật sự không biết gì hết, tôi nói sai tôi bị thiên lôi đánh chết!”
Ông chủ Chu rơi lệ đầy mặt, dáng vẻ muốn bao nhiêu chân thành là có bấy nhiêu. Tiếc rằng ông chủ Vương đã nói cho bằng hết, kể cả mấy chuyện xảy ra sau đó mà ông ta nghe ngóng được cũng được kể ra. Như là sau khi mua huyết ngọc được vài ngày, ông chủ Chu liền muốn trả hàng, không đồng ý thì dọa phá tiệm. Hay là ông chủ Chu mời mấy vị hòa thượng đến tụng kinh trong nhà. Lại nghe nói Tiểu Lục nhà ông ta sinh non…
Sau đó ông chủ Chu cũng bị mang đi.
Chẳng qua chỗ ông ta bị đưa đi không giống những người khác, ông cụ Âu Dương không cần lão bị thiên lôi đánh chết, chỉ muốn lão thành thật đi đào quặng là được rồi.
Bạch Băng nghe xong toàn bộ quá trình, trong đầu xuất hiện phỏng đoán thứ hai.
Đồng nghiệp mất tích tên Đại Hàn được tìm thấy trong hang động, anh ta đã tử vong. Ban đầu bọn họ hoài nghi Trần Lai Đông.
Mấy năm trước, Trần Lai Đông làm công nhân cho một xưởng đá tại thành phố kế bên nhưng không được bao lâu thì nghỉ việc, mà sau khi cậu ta bỏ việc 2 ngày, một mẻ ngọc thành phẩm liền biến mất. Trần Lai Đông là kẻ tình nghi số 1 trong vụ này, nhưng vì không đủ chứng cớ, vụ án vẫn kéo dài đến giờ.
Bạch Băng suy đoán Trần Lai Đông bỏ việc về quê, cuộc sống bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều, xác thực cậu ta có tham gia trộm ngọc. Mà tang vật được giấu sau núi, bởi trong thôn đồn đại hang động sau núi có ma quỷ, sẽ không ai dám đến đó.
Bọn họ đã đối chiếu với ảnh chụp chiếc vòng tay mà Lạc Tiên cung cấp với ảnh chụp ngọc phẩm đã bị đánh cắp tại xưởng đá. Hai nhóm ngọc rất giống nhau, thế nhưng loại ngọc mà xưởng đá gia công chỉ là hàng phổ thông, mà chiếc vòng tay thì cao cấp hơn hẳn, đặc biệt là viên ngọc đỏ thắm kia, không hề có trong ảnh chụp của xưởng đá. Chỉ nhìn qua, chiếc vòng tay trông như hàng chính hãng còn sản phẩm tại xưởng đá y như hàng lậu. Nếu không kiểm định kỹ càng, rất khó để nói rằng hai cái là một. Viên huyết ngọc mà bọn họ phát hiện trong hang với viên huyết ngọc ông cụ Âu Dương mua được cũng rơi vào tình huống tương tự.
Vì thế, Bạch Băng có lý do tin tưởng, sau khi trộm cướp, Trần Lai Đông và đồng bọn đã giấu tang vật trong hang núi, chờ khi sự việc lắng xuống sẽ làm ngọc giả rồi đem bán. Vòng tay của Lạc Tiên là chỉ là hàng thử nghiệm, còn viên huyết ngọc ông cụ Âu Dương tốn cả đống tiền lại là hàng cao cấp, hết sức tinh xảo.
Đồng nghiệp Đại Hàn vì phát hiện ra bọn họ nên bị diệt khẩu!
Về chuyện huyết ngọc không bình thường, thật ra công nhân làm huyết ngọc giả, đại đa số đều ngâm đá hỏng (không có “thủy”, “sắc” hay “quang trạch” – những thuộc tính của ngọc) trong axit mạnh và các chất hóa học khoảng nửa tháng, sau đó gia công nhuộm màu. Còn truyền thuyết muốn tạo ra huyết ngọc thì phải nhét vào miệng một người trước khi họ trút hơi thở cuối cùng, hay phải dùng dê con làm tế phẩm vân vân mây mây mới là chuyện hiếm thấy.
Cho nên, theo khoa học thì trong quá trình chế tác huyết ngọc giả đã sử dụng một số loại hóa chất có hại tới sức khỏe, thậm chí còn là một loại hóa chất có tác dụng khiến người ta u mê, không khống chế được bản thân!
Nghe xong những phân tích lý tính của Bạch Băng, những người trong phòng khách cảm thấy hết sức ba chấm.
Ông cụ Âu Dương trợn mắt, không biết lão là ai sao, một viên ngọc giả mà có thể lừa lão 10 triệu ư? Coi lão là kẻ vung tiền như rác hả?
(1 vạn => 80 vạn => 300 vạn => 10tr tương đương 34tr => 2,7 tỷ => 10,2 tỷ => 33,9 tỷ. Giàu vler giàu @@)
“Khụ!” Ông cụ Trì nhét quân cờ vào tay Bạch Băng: “Cầm đi cháu, làm cảnh sát thật nguy hiểm, bùa hộ mệnh này coi như ông cậu tặng cho cháu, phải nhớ mang theo bên người nhé.”
Miêu bệ hạ ghé vào bên chân tự chủ, giương mắt nhìn Bạch Băng: “Meo meo?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, Trì Hử thong thả phiên dịch: “Dao Quang bệ hạ rất ngạc nhiên, hang núi kia có điều gì đặc biệt? Hung thủ mà các anh hoài nghi bất ngờ tử vong đã hơn 1 tháng nay, vậy thì nguyên nhân cái chết của anh cảnh sát kia là do đâu? Viên huyết ngọc…”
Bạch Băng: “… Hai tiếng meo meo thật sự chứa nhiều thông tin như vậy? Đại thiếu gia, cậu có chắc không phải là chính cậu muốn biết chứ?”
“Tôi và Dao Quang tuy hai mà một.” Trì đại thiếu xoa xoa đám lông trên đầu Miêu bệ hạ, show ân ái chói mù mắt người khác. Miêu khống gì gì đó so với Trì đại thiếu chẳng là cái thá gì sất!
Bạch Băng cảm thấy vẫn nên chuyên tâm vào vụ án thì tốt hơn, “Khi chúng tôi tìm kiếm trong hang núi, bên cạnh thi thế của người đồng nghiệp phát hiện một con dao ngọc. Màu sắc của con dao so với viên huyết ngọc của ngài Âu Dương thì chỉ hơn chứ không kém. Giờ mới cảm thấy hang núi kia có vấn đề. Tiếc rằng lúc ấy chó nghiệp vụ đều không muốn tới gần hang núi, chúng tôi…”
Đang nói dở thì di động của Bạch Băng vang lên.
“Đội, đội trưởng Bạch, chúng tôi đem con dao huyết ngọc kia đi giám định nhưng không hiểu sao người phụ trách giám định lại trộm tang vật về nhà. Bây giờ người này bị phát hiện đã tử vong tại nhà riêng, còn con dao huyết ngọc kia thì không thấy đâu.”
“Sau khi Tiểu Quách trở về từ hang núi, cậu ta luôn nói cả người có gì đó không bình thường, ban đêm liên tục gặp ác mộng, sáng tỉnh dậy luôn cảm thấy đau mỏi sợ hãi. Hôm nay xuống căn tin ăn cơm, không hiểu sao cậu ta cứ tìm mọi cách khiến cửa tự động kẹp đứt đầu mình!”
“Đúng rồi đội trưởng, báo cáo giám định tử thi của Đại Hàn đã có, nguyên nhân trái với những gì chúng ta suy đoán, anh ta không trúng độc hay ngạt thở mà chết, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều! Nhưng phía pháp y lại không tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người Đại Hàn, nội tạng anh ta cũng không bị tổn thương…”
“Chị Lý? Không được đâu đội trưởng, chị Lý nói con trai chị ấy mới học tiểu học, không thể không có mẹ. Chuyện này quá kỳ lạ, chị ấy muốn xin nghỉ vài ngày lên miếu tụng kinh.”
“Tôi, tôi, tôi á? Đừng mà, tôi còn có mẹ già con thơ, là độc đinh 8 đời, cả dòng họ còn chờ tôi nối dõi tông đường, anh không thể để nhà họ Chu tuyệt hậu… À, đi tìm thi thể người bị chôn kia hả, a, được được, đội trưởng cứ yên tâm, tôi và chị Lý sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Miêu bệ hạ run run lỗ tai, thính giác của nó rất nhạy bén, ngay cả âm rung rất nhỏ ở đầu kia điện thoài nó cũng nghe rõ ràng.
Bạch Băng nhận điện thoại xong nhanh chóng quay lại: “Lần này cám ơn ngài Âu Dương đã cung cấp manh mối. Ông cậu, trong cục có việc, cháu xin phép đi trước.
Ngọn nguồn của câu chuyện bắt đầu bởi một người đàn ông ở thôn Trần gia, Trần Bình.
Trần Bình sinh sống trong thôn đã nửa đời người, khi bị mấy anh vệ sĩ kéo lên xe thì sợ mất mật, giờ nhìn thấy ông cụ Âu Dương lại càng hoảng, nói gì cũng nhận.
Là một cảnh sát nhân dân chân chính, Bạch Băng cảm thấy phương pháp của cụ Âu Dương có phần thô bạo, tuy nhiên, trước khi thu được manh mối quan trọng, anh sẽ chỉ bàng quan đứng nghe.
“Tôi tôi tôi tôi đi lên núi bẻ măng, khi vào sâu hơn thì thấy một người nằm trên bụi cỏ. Tôi thề có 18 đời tổ tông, tôi, tôi không có giết người, lúc tôi đến người ta đã tắt thở rồi, trên người còn có mấy vết thương lận…”
“Còn viên, viên ngọc đỏ rực kia, vừa nhìn đã thấy quý giá, tôi tìm thấy trong ngực cậu ta.”
“Người này tên là, là, là Trần Lai Đông, là một người có họ hàng với khá nhiều người trong thôn, chúng tôi cũng coi như là họ hàng mấy đời. Tôi thật sự không giết cậu ta, giết người phải xuống địa ngục…”
“Là tôi u mê, bị lòng tham che mờ mắt, thấy cậu ta chết rồi nên tôi trộm viên ngọc kia. Sợ mọi người phát hiện thi thể sẽ lộ dấu vết, tôi chôn Trần Lai Đông ở một mảnh đất hẻo lánh sâu trong núi.”
“Trần Lai Đông và anh trai đã tách ra ở riêng, chưa lấy vợ, mấy năm trước lên thành phố làm công, lần này về thôn tự dưng tiêu xài hoang phí, trong thôn đồn rằng cậu ta làm chuyện không đứng đắn nên mới có nhiều tiền. Vì vậy sau khi cậu ta biến mất cũng chẳng có ai để ý nữa…”
“Tôi cầm viên ngọc kia, không dám về nhà mà chạy thẳng đến một cửa hàng trang sức trên thị trấn, bán được 1 vạn.”
“Tôi thật sự không giết người, biết cái gì tôi đều nói hết rồi. Từ bé đến lớn đây là chuyện duy nhất tôi làm sai… Cầu xin các người tha cho tôi… ”
Trần Bình sợ tới mức nước mắt nước mũi tùi lum. Với lá gan của hắn, thực sự không giống với loại người dám giết người cướp của, thế mà thấy viên ngọc kia có vấn đề lại có gan đem đi bán.
Ông cụ Âu Dương để vệ sĩ đưa người đi chỗ khác.
Tiếp đến là chủ tiệm trang sức trong lời khai của Trần Bình.
Ông chủ Trần cũng bị viên ngọc kia dọa sợ, nhưng ông ta vẫn quyết định chi 1 vạn để mua lại, cùng ngày bán ra với giá cắt cổ 80 vạn cho một vị khách quen. Vị khách hôm ấy là ông chủ Vương.
Ông chủ Vương lập tức gật đầu như mổ thóc, khai tuốt tuồn tuột.
“Sau khi mua tôi rất kích động, viên ngọc hoàn mỹ không tỳ vết như vậy thật hiếm thấy, định để nó làm bảo vật trấn tiệm. Nhưng vừa cầm ra ngắm thì khách quen của tiệm là ông chủ Chu cùng Tiểu Tam, à không, Tiểu Tứ, cũng không phải, là Tiểu Lục, đến mua trang sức. Cô Tiểu Lục vừa nhìn huyết ngọc trong tay tôi đã thích ngay, nằng nặc đòi ông chủ Chu phải mua cho mình.”
“Tôi và ông chủ Chu vốn không đồng ý, nhưng cái cô Tiểu Lục kia đúng là khó chơi, nũng nịu quyến rũ các kiểu khiến ông chủ Chu đầu hàng.”
“Ông chủ Chu ra giá những 300 vạn. Lúc ấy tôi nghĩ, có người nói huyết ngọc giúp cường thân kiện thể, có người lại nói nó là vật chẳng lành, đã thấm không biết bao nhiêu là máu, máu người, máu chó, máu gì cũng có… Tóm lại là khen chê lẫn lộn, có người thích có người ghét. Hơn nữa công nghệ làm giả bây giờ hết sức tinh vi, nhìn viên huyết ngọc kia hoàn mỹ đến vậy, tôi cũng không dám chắc có phải hình thành tự nhiên hay không. Mà vừa nghĩ đến máu tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh, màu sắc hoàn mỹ đến vậy thì phải thấm biết bao nhiêu máu cho đủ? Máu này là máu nào? Trong lòng có chút không yên, vì thế tôi làm người tốt, bán lại cho ông chủ Chu.”
Ông chủ Chu là nhân vật mấu chốt nhanh chóng bị vệ sĩ kéo đến, mặt mũi bầm dập, hình thức đãi ngộ hơi bị đặc biệt.
Ông chủ Chu bị nhóm vệ sĩ tẩn cho một trận, hẳn đã chịu không ít đau đớn, không dám tiếp tục chống đối, vừa được thả liền giơ tay lên trời thề: “Tôi oan quá, có ăn gan hùm mật gấu tôi cũng không dám lừa ngài, tôi thề, tôi thật sự không biết gì hết, tôi nói sai tôi bị thiên lôi đánh chết!”
Ông chủ Chu rơi lệ đầy mặt, dáng vẻ muốn bao nhiêu chân thành là có bấy nhiêu. Tiếc rằng ông chủ Vương đã nói cho bằng hết, kể cả mấy chuyện xảy ra sau đó mà ông ta nghe ngóng được cũng được kể ra. Như là sau khi mua huyết ngọc được vài ngày, ông chủ Chu liền muốn trả hàng, không đồng ý thì dọa phá tiệm. Hay là ông chủ Chu mời mấy vị hòa thượng đến tụng kinh trong nhà. Lại nghe nói Tiểu Lục nhà ông ta sinh non…
Sau đó ông chủ Chu cũng bị mang đi.
Chẳng qua chỗ ông ta bị đưa đi không giống những người khác, ông cụ Âu Dương không cần lão bị thiên lôi đánh chết, chỉ muốn lão thành thật đi đào quặng là được rồi.
Bạch Băng nghe xong toàn bộ quá trình, trong đầu xuất hiện phỏng đoán thứ hai.
Đồng nghiệp mất tích tên Đại Hàn được tìm thấy trong hang động, anh ta đã tử vong. Ban đầu bọn họ hoài nghi Trần Lai Đông.
Mấy năm trước, Trần Lai Đông làm công nhân cho một xưởng đá tại thành phố kế bên nhưng không được bao lâu thì nghỉ việc, mà sau khi cậu ta bỏ việc 2 ngày, một mẻ ngọc thành phẩm liền biến mất. Trần Lai Đông là kẻ tình nghi số 1 trong vụ này, nhưng vì không đủ chứng cớ, vụ án vẫn kéo dài đến giờ.
Bạch Băng suy đoán Trần Lai Đông bỏ việc về quê, cuộc sống bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều, xác thực cậu ta có tham gia trộm ngọc. Mà tang vật được giấu sau núi, bởi trong thôn đồn đại hang động sau núi có ma quỷ, sẽ không ai dám đến đó.
Bọn họ đã đối chiếu với ảnh chụp chiếc vòng tay mà Lạc Tiên cung cấp với ảnh chụp ngọc phẩm đã bị đánh cắp tại xưởng đá. Hai nhóm ngọc rất giống nhau, thế nhưng loại ngọc mà xưởng đá gia công chỉ là hàng phổ thông, mà chiếc vòng tay thì cao cấp hơn hẳn, đặc biệt là viên ngọc đỏ thắm kia, không hề có trong ảnh chụp của xưởng đá. Chỉ nhìn qua, chiếc vòng tay trông như hàng chính hãng còn sản phẩm tại xưởng đá y như hàng lậu. Nếu không kiểm định kỹ càng, rất khó để nói rằng hai cái là một. Viên huyết ngọc mà bọn họ phát hiện trong hang với viên huyết ngọc ông cụ Âu Dương mua được cũng rơi vào tình huống tương tự.
Vì thế, Bạch Băng có lý do tin tưởng, sau khi trộm cướp, Trần Lai Đông và đồng bọn đã giấu tang vật trong hang núi, chờ khi sự việc lắng xuống sẽ làm ngọc giả rồi đem bán. Vòng tay của Lạc Tiên là chỉ là hàng thử nghiệm, còn viên huyết ngọc ông cụ Âu Dương tốn cả đống tiền lại là hàng cao cấp, hết sức tinh xảo.
Đồng nghiệp Đại Hàn vì phát hiện ra bọn họ nên bị diệt khẩu!
Về chuyện huyết ngọc không bình thường, thật ra công nhân làm huyết ngọc giả, đại đa số đều ngâm đá hỏng (không có “thủy”, “sắc” hay “quang trạch” – những thuộc tính của ngọc) trong axit mạnh và các chất hóa học khoảng nửa tháng, sau đó gia công nhuộm màu. Còn truyền thuyết muốn tạo ra huyết ngọc thì phải nhét vào miệng một người trước khi họ trút hơi thở cuối cùng, hay phải dùng dê con làm tế phẩm vân vân mây mây mới là chuyện hiếm thấy.
Cho nên, theo khoa học thì trong quá trình chế tác huyết ngọc giả đã sử dụng một số loại hóa chất có hại tới sức khỏe, thậm chí còn là một loại hóa chất có tác dụng khiến người ta u mê, không khống chế được bản thân!
Nghe xong những phân tích lý tính của Bạch Băng, những người trong phòng khách cảm thấy hết sức ba chấm.
Ông cụ Âu Dương trợn mắt, không biết lão là ai sao, một viên ngọc giả mà có thể lừa lão 10 triệu ư? Coi lão là kẻ vung tiền như rác hả?
(1 vạn => 80 vạn => 300 vạn => 10tr tương đương 34tr => 2,7 tỷ => 10,2 tỷ => 33,9 tỷ. Giàu vler giàu @@)
“Khụ!” Ông cụ Trì nhét quân cờ vào tay Bạch Băng: “Cầm đi cháu, làm cảnh sát thật nguy hiểm, bùa hộ mệnh này coi như ông cậu tặng cho cháu, phải nhớ mang theo bên người nhé.”
Miêu bệ hạ ghé vào bên chân tự chủ, giương mắt nhìn Bạch Băng: “Meo meo?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, Trì Hử thong thả phiên dịch: “Dao Quang bệ hạ rất ngạc nhiên, hang núi kia có điều gì đặc biệt? Hung thủ mà các anh hoài nghi bất ngờ tử vong đã hơn 1 tháng nay, vậy thì nguyên nhân cái chết của anh cảnh sát kia là do đâu? Viên huyết ngọc…”
Bạch Băng: “… Hai tiếng meo meo thật sự chứa nhiều thông tin như vậy? Đại thiếu gia, cậu có chắc không phải là chính cậu muốn biết chứ?”
“Tôi và Dao Quang tuy hai mà một.” Trì đại thiếu xoa xoa đám lông trên đầu Miêu bệ hạ, show ân ái chói mù mắt người khác. Miêu khống gì gì đó so với Trì đại thiếu chẳng là cái thá gì sất!
Bạch Băng cảm thấy vẫn nên chuyên tâm vào vụ án thì tốt hơn, “Khi chúng tôi tìm kiếm trong hang núi, bên cạnh thi thế của người đồng nghiệp phát hiện một con dao ngọc. Màu sắc của con dao so với viên huyết ngọc của ngài Âu Dương thì chỉ hơn chứ không kém. Giờ mới cảm thấy hang núi kia có vấn đề. Tiếc rằng lúc ấy chó nghiệp vụ đều không muốn tới gần hang núi, chúng tôi…”
Đang nói dở thì di động của Bạch Băng vang lên.
“Đội, đội trưởng Bạch, chúng tôi đem con dao huyết ngọc kia đi giám định nhưng không hiểu sao người phụ trách giám định lại trộm tang vật về nhà. Bây giờ người này bị phát hiện đã tử vong tại nhà riêng, còn con dao huyết ngọc kia thì không thấy đâu.”
“Sau khi Tiểu Quách trở về từ hang núi, cậu ta luôn nói cả người có gì đó không bình thường, ban đêm liên tục gặp ác mộng, sáng tỉnh dậy luôn cảm thấy đau mỏi sợ hãi. Hôm nay xuống căn tin ăn cơm, không hiểu sao cậu ta cứ tìm mọi cách khiến cửa tự động kẹp đứt đầu mình!”
“Đúng rồi đội trưởng, báo cáo giám định tử thi của Đại Hàn đã có, nguyên nhân trái với những gì chúng ta suy đoán, anh ta không trúng độc hay ngạt thở mà chết, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều! Nhưng phía pháp y lại không tìm thấy bất cứ vết thương nào trên người Đại Hàn, nội tạng anh ta cũng không bị tổn thương…”
“Chị Lý? Không được đâu đội trưởng, chị Lý nói con trai chị ấy mới học tiểu học, không thể không có mẹ. Chuyện này quá kỳ lạ, chị ấy muốn xin nghỉ vài ngày lên miếu tụng kinh.”
“Tôi, tôi, tôi á? Đừng mà, tôi còn có mẹ già con thơ, là độc đinh 8 đời, cả dòng họ còn chờ tôi nối dõi tông đường, anh không thể để nhà họ Chu tuyệt hậu… À, đi tìm thi thể người bị chôn kia hả, a, được được, đội trưởng cứ yên tâm, tôi và chị Lý sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Miêu bệ hạ run run lỗ tai, thính giác của nó rất nhạy bén, ngay cả âm rung rất nhỏ ở đầu kia điện thoài nó cũng nghe rõ ràng.
Bạch Băng nhận điện thoại xong nhanh chóng quay lại: “Lần này cám ơn ngài Âu Dương đã cung cấp manh mối. Ông cậu, trong cục có việc, cháu xin phép đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất