Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo
Chương 8
✿⁀ Chương 8 ⁀✿‿
Tác giả: Tụ Thanh Hiểu Bạch
Edit: Tira
Bàn trước quay đi, tiếp tục chuẩn bị bài ôn tập làm đề luyện tập. Tạ Phỉ tiện tay mở ra một quyển sách tiếng Anh đọc, lấy đồ ăn sáng ra. Lúc này Vưu Sâm tìm cậu trên Wechat:
"Tổ tông, hạng mục đặc sắc nhất Nhất Trung —— khai giảng làm bài thi cuối kỳ, kiểm tra thế nào rồi?"
Tạ Phỉ trả lời: "Tàm tạm, tổng điểm không quá 700."
"Tớ không nên tới hỏi cậu." Vưu Sâm gửi một icon biểu cảm bi thương, một cậu 'tàm tạm' của Tạ Phỉ đã thổi bay Vưu sâm. Người đạt tới trình độ mỗi người ông bà nội ngoại đều phát bao lì xì khen ngợi, mình lại đi hỏi thành tích của người ta, quả thật là tự mình chuốc lấy khổ.
Nhưng đối Tạ Phỉ mà nói, xếp hạng 66 toàn khối, đích xác chỉ tàm tạm. Nếu không vì trước đó tạm nghỉ học dưỡng bệnh, thành tích của cậu sẽ không rơi ra khỏi hai mươi vị trí đầu.
Tạ Phỉ cắn một miếng bánh quẩy, dư quang thoáng nhìn cái ót Bàn trước, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng lớn mật.
Cậu nói với Vưu Sâm: "Cậu nói xem tớ có nên nỗ lực một chút, lần kiểm tra toàn khối tiếp theo giành lấy hạng nhất khối?!"
Vưu Sâm: "Cậu biết hạng nhất khối 11 của các cậu là ai chưa?"
"Chính là bởi vì biết." Tạ Phỉ dùng một tay đánh chữ, "Có người cư nhiên lại nói tớ tranh hạng hai là tốt rồi, hạng một không thích hợp. Tớ đây rất không phục."
Ai ngờ người bên kia trả lời cậu: "Tớ cũng cảm thấy khả năng của cậu không quá cao... "
Tạ Phỉ: "?"
Vưu Sâm: "Cậu nhìn thấy điểm của Giáo thảo chưa."
Tạ Phỉ nhớ lại hàng điểm số vừa nãy đã nhìn qua một chút, mắt trợn trắng: "Chẳng lẽ tớ không thể thi được hạng một chỉ bởi vì toán học chưa từng lấy được điểm tối đa ư?"
"Người ta là thắng ở độ ổn định, mỗi lần đều giành hạng nhất. Cậu thì sao, lần thi trước đạt được hạng năm, ngay lần sau có thể rơi xuống hạng mười bảy mười tám, biên độ dao động quá lớn." Vưu Sâm nói.
Nói công bằng thì xếp hạng càng lên cao, mỗi điểm phải giữ càng chặt. Hạng năm và hàng mười bảy mười tám cách nhau cũng chỉ mười mấy điểm, không cẩn thận một cái là rơi xuống ngay. Có điều Cố Phương Yến vẫn luôn có thể ổn định ngồi ở vị trí này, xác thật có bản lĩnh.
Tạ Phỉ gửi cái icon đánh người qua, định block Vưu Sâm 10 giây, nhưng Vưu Sâm lại lập tức thay đổi đề tài, hỏi cậu: "Hạng mục 'giúp đỡ người nghèo' kỳ này, cậu có bạn đồng hành chưa?"
Giúp đỡ người nghèo? Là cái quỷ gì vậy? Tớ có xuống nông thôn đâu.
Tạ Phỉ gửi đi một dấu chấm hỏi.
Vưu Sâm: "Uầy, cậu còn chưa có biết hả? Đây cũng là một trong những điểm đặc sắc nhất của cái trường này. Mỗi học kỳ đều phải xếp hai người một tổ, cùng học tập cùng tiến bộ. Thầy cô yêu cầu phải ghép cặp giữa người có thành tích tốt và người có thành tích kém. Cho nên bọn tớ gọi cái này là 'giúp đỡ người nghèo'."
"Trường của các cậu..."
Tạ Phỉ mới vừa đánh xuống mấy chữ này, đột nhiên nhớ tới chạng vạng ngày hômđó, Cố Phương Yến sửa đúng lại cho cậu rằng đây cũng là trường học của cậu, ngón tay đơ lại. Cậu xoá bỏ từng chữ từng chữ, đổi thành: "Tại sao Nhất Trung có nhiều hạng mục đặc sắc vậy?"
Vưu Sâm trả lời hắn: "Lịch sử lưu lại."
"Không hổ là học sinh lớp văn." Tạ Phỉ lại dùng icon đánh đánh Vưu Sâm, sau đó hỏi: "Có thể không tham gia được không?"
"Baby tớ đây kiến nghị tốt nhất không nên không tham gia nha~"
Trả lời là 'Tốt nhất không nên', mà không phải là 'Không được'. Tạ Phỉ nhìn màn hình di động, bắt đầu động tâm: Sau khi cậu chuyển tới, nhân số trong lớp biến thành số lẻ. Cứ như vậy đã định sẵn sẽ có người lạc ra không có cặp.
Tạ Phỉ không hứng thú với việc giúp đỡ người nghèo cho người khác hay là bị giúp đỡ người nghèo, không ngại làm người tốt không có cặp kia.
Quả nhiên, sau khi đọc bài xong, chị Mẫn nói ra hạng mục giúp đỡ người nghèo... Chết! quên! Là hạng mục nhóm hai người cùng học tập, cũng yêu cầu nội trong hôm nay tới chỗ lớp trưởng điền bảng đăng ký.
Cô cũng chưa nói nếu không có bạn đồng hành sẽ có hậu quả gì, Tạ Phỉ lật sách tiếng Anh đọc, liền không để chuyện này ở trong lòng.
Không ít người trực tiếp lựa chọn ghép nhóm theo nhóm ở học kỳ trước. Một ít người tìm bạn đồng hành mới. Tạ Phỉ được hỏi rất nhiều lần, nhưng chưa đáp ứng ai.
Hôm nay là một ngày trời đầy mây hiếm thấy, lịch học buổi sáng khá tốt, ở giữa có một tiết thể dục.
Bàn trước tu luyện trong biển đề thi ước chừng khoảng hai cái giờ, chịu không nổi nữa, hẹn một đám người đánh bóng rổ. Cậu ta xuống lầu nhân tiện hỏi Tạ Phỉ có muốn đi cùng nhau không.
Tạ Phỉ duỗi eo lười biếng, gật đầu nói: "Được á. Nhưng mà đã hơn một năm tớ không đánh, có khả năng sẽ hơi ngượng tay."
"Không việc gì không việc gì đâu, đánh chơi thôi mà." Một Alpha cười nói.
Chờ vào tiết, sân bóng rổ mới trống ra một chỗ. Giáo viên thể dục của bọn họ quản không nghiêm, sau khi chuông vào học vang lên có đi tập hợp hay không cũng sao cả, cho nên một đám nam sinh chia đội xong, trực tiếp bắt đầu.
Đánh 5v5, vị trí tương đối rời rạc. Bởi vì Tạ Phỉ đã nói qua mình ngượng tay, cậu lại là một Omega, trời sinh thể lực cùng sức mạnh so với Alpha hay Beta không chiếm ưu thế, cho nên đối thủ hoàn toàn không phòng bị cậu.
Vì thế sau khi hiệp đấu bắt đầu được ba giây Tạ Phỉ nhẹ nhàng cướp được cầu, lấy đà nhảy tại chỗ, giơ tay ném bóng. Từ độ cong xương cổ tay đến đầu ngón tay có thể nói đều là ảnh đẹp ý vui. Áo thun của cậu theo động tác bị vén cao lên một ít, lộ ra vòng eo thon nhỏ, trắng tựa như ngọc, phản chiếu ánh sáng mềm mại.
Đông ——
Bóng lọt vào trong rổ, rơi xuống mặt đất.
Cú ném ba điểm.
Nữ sinh vây xem bên ngoài thét một trận chói tai, thậm chí có người còn cao giọng hét "Tạ Phỉ tớ yêu cậu".
"Anh trai của tôi ơi, cái gọi là ngượng tay của cậu là như này đó hả?" Bàn trước há hốc mồm trợn mắt nhìn về phía Tạ Phỉ.
Tạ Phỉ cong môi dưới: "Tớ nói là có khả năng thôi."
"Tiếp tục tiếp tục!" Có người cao giọng nói, cười cười vỗ vai Tạ Phỉ.
Tạ Phỉ vốn dĩ rất gầy, đứng cùng một đám Alpha cao lớn dũng mãnh trông có vẻ nhỏ yếu đáng thương. Nhưng bù lại tốc độ của cậu rất nhanh, phán đoán lại chuẩn xác, kỹ thuật chơi bóng còn cao, chớp nhoáng một cái, lại ném vào rổ.
Bọn họ chơi hai mươi phút, trên cơ bản Tạ Phỉ bắt được bóng là có thể lên rổ, tổng cộng ném được 20 điểm, trong đó hơn nửa đều là cú ném ba điểm.
Đánh như vậy tương đối tiêu hao thể lực, đánh xong một hiệp này nghỉ giữa giờ, Tạ Phỉ khoát khoát tay với đám bạn vừa nãy cùng chơi bóng, không chơi nữa.
Bên góc sân bóng rổ trường trung học vĩnh viễn luôn tràn ngập người bổ sung, Tạ Phỉ cả người đầy mồ hôi, xách cổ áo lên quạt gió, đi ra ngoài sân.
"Tạ Phỉ ——"
Đột nhiên, có người gọi cậu một tiếng, là âm thanh của con gái, nghe giọng có chút run.
Cậu ngẩng đầu, một nữ sinh bị đồng bọn đẩy đến trước mặt cậu, đỏ mặt đem chai nước trong tay đưa ra: "Cậu, cậu uống nước!"
Lớp 11/1 cũng là tiết thể dục, nhưng phong cách lớp trọng điểm trong trọng điểm từ trước đến nay hoàn toàn khác lớp những lớp khác. Lớp bọn họ phần lớn mọi người đều khinh thường đến sân thể dục để vận động, một người, hai người sống sờ sờ đem tiết thể dục thành tiết tự học.
Nhưng tiết học này, Cố Phương Yến lại cùng Hạ Lộ xuống dưới dạo quanh. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ tính toán đánh một ván bóng rổ, nhưng thấy người lớp 11/10 đang đứng trên sân bóng —— chủ yếu là xem Tạ Phỉ, nên đổi thành cũng đứng bên ngoài vây xem.
Từ chỗ Cố Phương Yến đứng nhìn qua, dưới tán cây tóc mái Tạ Phỉ có chút loạn, trên mặt vốn dĩ không có biểu tình gì, nhưng sau khi nữ sinh kia đưa nước qua lại theo lễ phép mà lộ ra một nụ cười.
Đôi mắt đào hoa cong lên, bên trong phản chiếu bầu trời vốn âm u mờ mịt lại sáng lên rực rỡ.
Nữ sinh đưa nước bị kinh diễm đến mức tay run lên một chút, thiếu chút nữa làm đổ nước ra ngoài.
"Cảm ơn nha." Tạ Phỉ nhẹ giọng cự tuyệt, "Chỉ là tớ có nước rồi."
"Như vậy à." Nữ sinh mất mát xoay người.
"Alpha và Beta đối xử với cậu ấy tốt bất ngờ cũng chẳng có gì lạ, vì cái gì Omega cũng thò lại gần? Đầu năm nay bắt đầu lưu hành chuyện tình O x O sao?" Vẻ mặt Hạ Lộ ngạc nhiên. "Cậu nhìn em gái kia đi, đưa chai nước bị cự tuyệt, ủ rũ đến sắp khóc tới nơi rồi kìa."
Cố Phương Yến đứng bên cạnh, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người Tạ Phỉ, không tiếp lời.
"Mức độ nổi tiếng cao thật đó." Hạ Lộ lại nói.
Cố Phương Yến vẫn không thèm phản ứng cậu.
"Lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt, còn biết đánh bóng rổ. Anh Cố, nếu không ngài thu nhận cậu ấy về hậu cung đi. Thành tích học tập cũng không tồi, không biết có thể nấu cơm không... " Hạ Lộ như là Hồng Nương (Bà mối), bắt đầu tận tình khuyên nhủ hết lòng. Đang nói nói bỗng nhiên thấy cái gì, chửi thề một tiếng "đệt mợ". "Beta học kỳ trước tự tay làm chocolate hình đại bàng cho cậu cũng gia nhập trận doanh của Tạ Phỉ luôn rồi!"
Cố Phương Yến rốt cuộc hạ mình quý giá mở miệng: "Câm miệng."
Tạ Phỉ đi một bước là một bước cự tuyệt người có tâm đến tặng nước.
Cậu phát hiện những người tới đưa nước có một số là Omega. Mà trong số những Omega này, có có một đám người trìu mến mà gọi cậu là "con trai", đưa tới nào là sữa trái cây Vượng Tử, rồi cả nước dừa các thứ.
Tạ Phỉ trước giờ toàn được người gọi là "Tổ tông" "Ba ba" "Ngài", đột nhiên toát ra một đám mama fan*, rất không thích ứng nổi.
(* Hâm mộ thần tượng như con trai, chăm lo cho người đó như mẹ chăm con. =))))
Cậu có chút hối hận đã tới đánh bóng rổ, ra một thân mồ hôi, ướt ướt dính dính, hiện tại chỉ muốn được tắm rửa.
Rốt cuộc đi ra khỏi sân bóng rổ, Tạ Phỉ thấy có hai người đứng cách đó không xa. Bên trái là tên mặt không biểu tình tự mang theo hiệu quả đóng băng hạ nhiệt độ, trong phạm vi mấy thước không có ai dám tới gần, người bên phải đứng đối diện cậu, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ.
Ám chỉ? Ám chỉ cái quỷ gì? Ám chỉ ông nội cậu, tôi lấy cho cậu hai bình sữa bò Vượng Tử nha? Tạ Phỉ nhướng mày.
Ngay sau đó, Hạ Lộ chớp mắt với biên độ càng lớn hơn nữa.
Tạ Phỉ và cậu ta câu thông không thành công, nghiêng đầu chỉ nhìn một mình Cố Phương Yến.
Cố Phương Yến và Tạ Phỉ liếc nhìn nhau một cái, quay đầu nói với Hạ Lộ: "Cậu ta bảo cậu câm miệng."
Đôi mắt Hạ Lộ trừng lớn: "Tớ mở miệng lúc nào chứ? Ai nghe thấy tớ nói chuyện chưa?" Tiếp theo nhìn về phía Tạ Phỉ: "Sao cậu có thể cáo trạng vậy hả?"
"Tớ nào có, tớ có làm vậy đâu." Tạ Phỉ bị chọc cười.
"Được! Tớ đi, hai người từ từ tâm sự." Hạ Lộ nhìn trái nhìn phải, buông một tiếng thở dài quay đầu bước đi, nhưng chưa đi được hai bước, lại cọ cọ trở về.
"Cậu đụng phải quỷ sao?" Tạ Phỉ cười, nhìn theo phương hướng vừa rồi của cậu ta một chút, sau đó mặt ngốc luôn.
—— có người đang đi về phía cậu, là người mấy hôm trước muốn kết giao với Tạ Phỉ – Lâm Húc Quân.
Trong nháy mắt, Tạ Phỉ lại có chút hoảng hốt, cậu suy nghĩ đến thất thần. Cái tên Vưu Sâm hóng thị chuyên nghiệp kia có lẽ lại sắp được nhìn thấy 'cập nhật' mới rồi.
Cố Phương Yến và Tạ Phỉ đứng cách nhau khoảng hai mét, tình huống nhìn thấy Tạ Phỉ mà không chú ý tới Cố Phương Yến đang đứng đấy là không có khả năng. Thế nhưng Lâm Húc Quân lại hoàn toàn xem như Cố Phương Yến không tồn tại, trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Phỉ.
Sau đó chắn ngang giữa hai người.
"Vừa rồi tôi có thấy em chơi bóng rổ." Lâm Húc Quân cao hơn Tạ Phỉ, lúc nhìn cậu sẽ hơi cúi đầu, giọng nói đầy ôn nhu, "Chơi rất khá."
Tạ Phỉ chớp chớp mắt: "Cảm ơn?"
Lâm Húc Quân đưa đồ vật trong tay tới trước mặt Tạ Phỉ.
Là một cốc trà sữa. So với những người vừa rồi đưa nước đóng chai và đồ uống đóng hộp, cốc trà sữa này nhìn qua có vẻ cao cấp hơn nhiều, bên trên còn có một lớp milkfoam.
"Trên người Giáo bá toát ra một loại khí chất của chính cung."
"Tại sao tớ lại cảm thấy Giáo thảo giống như đã trở thành phông nền? Rõ ràng là đẹp trai như vậy... "
"Hiện trường chơi bản ba người kìa."
"Các cậu nói xem, lần này Tạ Phỉ còn cự tuyệt không?"
Quần chúng hóng chuyện lập tức nghị luận sôi nổi, Tạ Phỉ lui về phía sau một bước, đang định lấy lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa, nhưng Lâm Húc Quân đã đi trước một bước cướp lời: "Em không mang nước."
"Tôi có mang." Tạ Phỉ liếc nhìn Cố Phương Yến, nói một cách trấn định.
Lâm Húc Quân: "Ở đâu?"
Tạ Phỉ nghiêm trang: "Cậu còn nhớ rõ, ngày đó tôi ở trên sân thượng đã ngâm một đoạn thơ không?"
"Cái gì?"
"Biển thì rộng, cậu là nước! Bạn học Cố Phương Yến chính là biển rộng của tôi, là nước của tôi." Đột nhiên Tạ Phỉ dâng trào cảm xúc mãnh liệt, nói chuyện cực kỳ khí phách. Nói xong giơ tay vẫy hai cái, nói với Lâm Húc Quân: "Cảm ơn Giáo bá, tạm biệt."
Cậu dùng âm lượng giọng nói rất lớn, không ít người trên sân thể dục nghe thấy liền bắt đầu cười. Chính Tạ Phỉ cũng rất muốn cười, nhưng miễn cưỡng nhịn xuống, bước đến trước mặt Cố Phương Yến.
"Anh Cố." Tạ Phỉ nhẹ giọng gọi một tiếng. Cậu có chút đoán không được phản ứng của Cố Phương Yến. Nếu vị Cố Giáo thảo này tự nhiên lại phát ra một cái thẻ người tốt, ở chỗ này giúp đỡ cậu thoát khỏi khó xử. Đây đại khái sẽ trở thành lịch sử đen tối xấu hổ không gì sánh nổi trong cuộc đời Tạ Phỉ mất.
Cũng may Cố Phương Yến cái gì cũng không nói, xoay người bỏ đi.
Tạ Phỉ cũng đi theo, đi được một đoạn lại phát hiện là đường đi tới nhà ăn. Cậu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức tự mình đa tình cho rằng Cố Phương Yến bởi vì mình mới đi tới chỗ này.
Một đường không nói chuyện, tới nhà ăn rồi, Cố Phương Yến đi tới chỗ máy bán hàng tự động mua nước. Tạ Phỉ đi đến quầy mua trà sữa. Trường học của bọn họ mặc dù đồ ăn không được tốt lắm, nhưng đồ uống lại không tệ.
Tạ Phỉ chọn một cốc nước ép dưa hấu không đường ít đá, ngồi trên chỗ ngồi đối diện quầy bán trà sữa chậm rãi chờ.
Cố Phương Yến mua một chai nước khoáng rồi đi, Hạ Lộ đi theo cầm một lon Coca.
"Luận couple, tới muốn đứng thuyền Song Thảo của hai cậu (Song Thảo=Giáo Thảo x Cấp Thảo), nhưng khí chất của Lâm Húc Quân cũng khá lắm, vừa rồi tớ suýt nữa đã bị dao động đó." Hạ Lộ vừa đi vừa nói chuyện, Lúc vén màn cửa lên ra khỏi nhà ăn quay đầu lại nhìn Tạ Phỉ một cái, buồn bực nói: "Tớ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đưa trà sữa không phải là tiêu chí đầu tiên khi theo đuổi người khác sao? Tại sao chưa từng thấy Tạ Phỉ đưa cho cậu vậy?"
Tác giả có lời muốn nói: "Why? Tại sao? Tại sao cậu không đưa trà sữa cho Giáo thảo? Cậu có thật lòng thật dạ muốn theo đuổi Giáo thảo hay không vậy? Tình yêu của cậu với Giáo thảo có sâu đậm bằng của Giáo bá với cậu hay không? Why? Tại sao? Tiểu Tạ vì sao cậu không nói lời nào?"
—— tuyển chọn trong 108 câu hỏi đến từ bạn học Hạ Lộ
Bạn học Lâm Húc Quân lần này có thể là Giáo bá đáng thương nhất thành phố Lâm Giang
Tác giả: Tụ Thanh Hiểu Bạch
Edit: Tira
Bàn trước quay đi, tiếp tục chuẩn bị bài ôn tập làm đề luyện tập. Tạ Phỉ tiện tay mở ra một quyển sách tiếng Anh đọc, lấy đồ ăn sáng ra. Lúc này Vưu Sâm tìm cậu trên Wechat:
"Tổ tông, hạng mục đặc sắc nhất Nhất Trung —— khai giảng làm bài thi cuối kỳ, kiểm tra thế nào rồi?"
Tạ Phỉ trả lời: "Tàm tạm, tổng điểm không quá 700."
"Tớ không nên tới hỏi cậu." Vưu Sâm gửi một icon biểu cảm bi thương, một cậu 'tàm tạm' của Tạ Phỉ đã thổi bay Vưu sâm. Người đạt tới trình độ mỗi người ông bà nội ngoại đều phát bao lì xì khen ngợi, mình lại đi hỏi thành tích của người ta, quả thật là tự mình chuốc lấy khổ.
Nhưng đối Tạ Phỉ mà nói, xếp hạng 66 toàn khối, đích xác chỉ tàm tạm. Nếu không vì trước đó tạm nghỉ học dưỡng bệnh, thành tích của cậu sẽ không rơi ra khỏi hai mươi vị trí đầu.
Tạ Phỉ cắn một miếng bánh quẩy, dư quang thoáng nhìn cái ót Bàn trước, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng lớn mật.
Cậu nói với Vưu Sâm: "Cậu nói xem tớ có nên nỗ lực một chút, lần kiểm tra toàn khối tiếp theo giành lấy hạng nhất khối?!"
Vưu Sâm: "Cậu biết hạng nhất khối 11 của các cậu là ai chưa?"
"Chính là bởi vì biết." Tạ Phỉ dùng một tay đánh chữ, "Có người cư nhiên lại nói tớ tranh hạng hai là tốt rồi, hạng một không thích hợp. Tớ đây rất không phục."
Ai ngờ người bên kia trả lời cậu: "Tớ cũng cảm thấy khả năng của cậu không quá cao... "
Tạ Phỉ: "?"
Vưu Sâm: "Cậu nhìn thấy điểm của Giáo thảo chưa."
Tạ Phỉ nhớ lại hàng điểm số vừa nãy đã nhìn qua một chút, mắt trợn trắng: "Chẳng lẽ tớ không thể thi được hạng một chỉ bởi vì toán học chưa từng lấy được điểm tối đa ư?"
"Người ta là thắng ở độ ổn định, mỗi lần đều giành hạng nhất. Cậu thì sao, lần thi trước đạt được hạng năm, ngay lần sau có thể rơi xuống hạng mười bảy mười tám, biên độ dao động quá lớn." Vưu Sâm nói.
Nói công bằng thì xếp hạng càng lên cao, mỗi điểm phải giữ càng chặt. Hạng năm và hàng mười bảy mười tám cách nhau cũng chỉ mười mấy điểm, không cẩn thận một cái là rơi xuống ngay. Có điều Cố Phương Yến vẫn luôn có thể ổn định ngồi ở vị trí này, xác thật có bản lĩnh.
Tạ Phỉ gửi cái icon đánh người qua, định block Vưu Sâm 10 giây, nhưng Vưu Sâm lại lập tức thay đổi đề tài, hỏi cậu: "Hạng mục 'giúp đỡ người nghèo' kỳ này, cậu có bạn đồng hành chưa?"
Giúp đỡ người nghèo? Là cái quỷ gì vậy? Tớ có xuống nông thôn đâu.
Tạ Phỉ gửi đi một dấu chấm hỏi.
Vưu Sâm: "Uầy, cậu còn chưa có biết hả? Đây cũng là một trong những điểm đặc sắc nhất của cái trường này. Mỗi học kỳ đều phải xếp hai người một tổ, cùng học tập cùng tiến bộ. Thầy cô yêu cầu phải ghép cặp giữa người có thành tích tốt và người có thành tích kém. Cho nên bọn tớ gọi cái này là 'giúp đỡ người nghèo'."
"Trường của các cậu..."
Tạ Phỉ mới vừa đánh xuống mấy chữ này, đột nhiên nhớ tới chạng vạng ngày hômđó, Cố Phương Yến sửa đúng lại cho cậu rằng đây cũng là trường học của cậu, ngón tay đơ lại. Cậu xoá bỏ từng chữ từng chữ, đổi thành: "Tại sao Nhất Trung có nhiều hạng mục đặc sắc vậy?"
Vưu Sâm trả lời hắn: "Lịch sử lưu lại."
"Không hổ là học sinh lớp văn." Tạ Phỉ lại dùng icon đánh đánh Vưu Sâm, sau đó hỏi: "Có thể không tham gia được không?"
"Baby tớ đây kiến nghị tốt nhất không nên không tham gia nha~"
Trả lời là 'Tốt nhất không nên', mà không phải là 'Không được'. Tạ Phỉ nhìn màn hình di động, bắt đầu động tâm: Sau khi cậu chuyển tới, nhân số trong lớp biến thành số lẻ. Cứ như vậy đã định sẵn sẽ có người lạc ra không có cặp.
Tạ Phỉ không hứng thú với việc giúp đỡ người nghèo cho người khác hay là bị giúp đỡ người nghèo, không ngại làm người tốt không có cặp kia.
Quả nhiên, sau khi đọc bài xong, chị Mẫn nói ra hạng mục giúp đỡ người nghèo... Chết! quên! Là hạng mục nhóm hai người cùng học tập, cũng yêu cầu nội trong hôm nay tới chỗ lớp trưởng điền bảng đăng ký.
Cô cũng chưa nói nếu không có bạn đồng hành sẽ có hậu quả gì, Tạ Phỉ lật sách tiếng Anh đọc, liền không để chuyện này ở trong lòng.
Không ít người trực tiếp lựa chọn ghép nhóm theo nhóm ở học kỳ trước. Một ít người tìm bạn đồng hành mới. Tạ Phỉ được hỏi rất nhiều lần, nhưng chưa đáp ứng ai.
Hôm nay là một ngày trời đầy mây hiếm thấy, lịch học buổi sáng khá tốt, ở giữa có một tiết thể dục.
Bàn trước tu luyện trong biển đề thi ước chừng khoảng hai cái giờ, chịu không nổi nữa, hẹn một đám người đánh bóng rổ. Cậu ta xuống lầu nhân tiện hỏi Tạ Phỉ có muốn đi cùng nhau không.
Tạ Phỉ duỗi eo lười biếng, gật đầu nói: "Được á. Nhưng mà đã hơn một năm tớ không đánh, có khả năng sẽ hơi ngượng tay."
"Không việc gì không việc gì đâu, đánh chơi thôi mà." Một Alpha cười nói.
Chờ vào tiết, sân bóng rổ mới trống ra một chỗ. Giáo viên thể dục của bọn họ quản không nghiêm, sau khi chuông vào học vang lên có đi tập hợp hay không cũng sao cả, cho nên một đám nam sinh chia đội xong, trực tiếp bắt đầu.
Đánh 5v5, vị trí tương đối rời rạc. Bởi vì Tạ Phỉ đã nói qua mình ngượng tay, cậu lại là một Omega, trời sinh thể lực cùng sức mạnh so với Alpha hay Beta không chiếm ưu thế, cho nên đối thủ hoàn toàn không phòng bị cậu.
Vì thế sau khi hiệp đấu bắt đầu được ba giây Tạ Phỉ nhẹ nhàng cướp được cầu, lấy đà nhảy tại chỗ, giơ tay ném bóng. Từ độ cong xương cổ tay đến đầu ngón tay có thể nói đều là ảnh đẹp ý vui. Áo thun của cậu theo động tác bị vén cao lên một ít, lộ ra vòng eo thon nhỏ, trắng tựa như ngọc, phản chiếu ánh sáng mềm mại.
Đông ——
Bóng lọt vào trong rổ, rơi xuống mặt đất.
Cú ném ba điểm.
Nữ sinh vây xem bên ngoài thét một trận chói tai, thậm chí có người còn cao giọng hét "Tạ Phỉ tớ yêu cậu".
"Anh trai của tôi ơi, cái gọi là ngượng tay của cậu là như này đó hả?" Bàn trước há hốc mồm trợn mắt nhìn về phía Tạ Phỉ.
Tạ Phỉ cong môi dưới: "Tớ nói là có khả năng thôi."
"Tiếp tục tiếp tục!" Có người cao giọng nói, cười cười vỗ vai Tạ Phỉ.
Tạ Phỉ vốn dĩ rất gầy, đứng cùng một đám Alpha cao lớn dũng mãnh trông có vẻ nhỏ yếu đáng thương. Nhưng bù lại tốc độ của cậu rất nhanh, phán đoán lại chuẩn xác, kỹ thuật chơi bóng còn cao, chớp nhoáng một cái, lại ném vào rổ.
Bọn họ chơi hai mươi phút, trên cơ bản Tạ Phỉ bắt được bóng là có thể lên rổ, tổng cộng ném được 20 điểm, trong đó hơn nửa đều là cú ném ba điểm.
Đánh như vậy tương đối tiêu hao thể lực, đánh xong một hiệp này nghỉ giữa giờ, Tạ Phỉ khoát khoát tay với đám bạn vừa nãy cùng chơi bóng, không chơi nữa.
Bên góc sân bóng rổ trường trung học vĩnh viễn luôn tràn ngập người bổ sung, Tạ Phỉ cả người đầy mồ hôi, xách cổ áo lên quạt gió, đi ra ngoài sân.
"Tạ Phỉ ——"
Đột nhiên, có người gọi cậu một tiếng, là âm thanh của con gái, nghe giọng có chút run.
Cậu ngẩng đầu, một nữ sinh bị đồng bọn đẩy đến trước mặt cậu, đỏ mặt đem chai nước trong tay đưa ra: "Cậu, cậu uống nước!"
Lớp 11/1 cũng là tiết thể dục, nhưng phong cách lớp trọng điểm trong trọng điểm từ trước đến nay hoàn toàn khác lớp những lớp khác. Lớp bọn họ phần lớn mọi người đều khinh thường đến sân thể dục để vận động, một người, hai người sống sờ sờ đem tiết thể dục thành tiết tự học.
Nhưng tiết học này, Cố Phương Yến lại cùng Hạ Lộ xuống dưới dạo quanh. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ tính toán đánh một ván bóng rổ, nhưng thấy người lớp 11/10 đang đứng trên sân bóng —— chủ yếu là xem Tạ Phỉ, nên đổi thành cũng đứng bên ngoài vây xem.
Từ chỗ Cố Phương Yến đứng nhìn qua, dưới tán cây tóc mái Tạ Phỉ có chút loạn, trên mặt vốn dĩ không có biểu tình gì, nhưng sau khi nữ sinh kia đưa nước qua lại theo lễ phép mà lộ ra một nụ cười.
Đôi mắt đào hoa cong lên, bên trong phản chiếu bầu trời vốn âm u mờ mịt lại sáng lên rực rỡ.
Nữ sinh đưa nước bị kinh diễm đến mức tay run lên một chút, thiếu chút nữa làm đổ nước ra ngoài.
"Cảm ơn nha." Tạ Phỉ nhẹ giọng cự tuyệt, "Chỉ là tớ có nước rồi."
"Như vậy à." Nữ sinh mất mát xoay người.
"Alpha và Beta đối xử với cậu ấy tốt bất ngờ cũng chẳng có gì lạ, vì cái gì Omega cũng thò lại gần? Đầu năm nay bắt đầu lưu hành chuyện tình O x O sao?" Vẻ mặt Hạ Lộ ngạc nhiên. "Cậu nhìn em gái kia đi, đưa chai nước bị cự tuyệt, ủ rũ đến sắp khóc tới nơi rồi kìa."
Cố Phương Yến đứng bên cạnh, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người Tạ Phỉ, không tiếp lời.
"Mức độ nổi tiếng cao thật đó." Hạ Lộ lại nói.
Cố Phương Yến vẫn không thèm phản ứng cậu.
"Lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt, còn biết đánh bóng rổ. Anh Cố, nếu không ngài thu nhận cậu ấy về hậu cung đi. Thành tích học tập cũng không tồi, không biết có thể nấu cơm không... " Hạ Lộ như là Hồng Nương (Bà mối), bắt đầu tận tình khuyên nhủ hết lòng. Đang nói nói bỗng nhiên thấy cái gì, chửi thề một tiếng "đệt mợ". "Beta học kỳ trước tự tay làm chocolate hình đại bàng cho cậu cũng gia nhập trận doanh của Tạ Phỉ luôn rồi!"
Cố Phương Yến rốt cuộc hạ mình quý giá mở miệng: "Câm miệng."
Tạ Phỉ đi một bước là một bước cự tuyệt người có tâm đến tặng nước.
Cậu phát hiện những người tới đưa nước có một số là Omega. Mà trong số những Omega này, có có một đám người trìu mến mà gọi cậu là "con trai", đưa tới nào là sữa trái cây Vượng Tử, rồi cả nước dừa các thứ.
Tạ Phỉ trước giờ toàn được người gọi là "Tổ tông" "Ba ba" "Ngài", đột nhiên toát ra một đám mama fan*, rất không thích ứng nổi.
(* Hâm mộ thần tượng như con trai, chăm lo cho người đó như mẹ chăm con. =))))
Cậu có chút hối hận đã tới đánh bóng rổ, ra một thân mồ hôi, ướt ướt dính dính, hiện tại chỉ muốn được tắm rửa.
Rốt cuộc đi ra khỏi sân bóng rổ, Tạ Phỉ thấy có hai người đứng cách đó không xa. Bên trái là tên mặt không biểu tình tự mang theo hiệu quả đóng băng hạ nhiệt độ, trong phạm vi mấy thước không có ai dám tới gần, người bên phải đứng đối diện cậu, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ.
Ám chỉ? Ám chỉ cái quỷ gì? Ám chỉ ông nội cậu, tôi lấy cho cậu hai bình sữa bò Vượng Tử nha? Tạ Phỉ nhướng mày.
Ngay sau đó, Hạ Lộ chớp mắt với biên độ càng lớn hơn nữa.
Tạ Phỉ và cậu ta câu thông không thành công, nghiêng đầu chỉ nhìn một mình Cố Phương Yến.
Cố Phương Yến và Tạ Phỉ liếc nhìn nhau một cái, quay đầu nói với Hạ Lộ: "Cậu ta bảo cậu câm miệng."
Đôi mắt Hạ Lộ trừng lớn: "Tớ mở miệng lúc nào chứ? Ai nghe thấy tớ nói chuyện chưa?" Tiếp theo nhìn về phía Tạ Phỉ: "Sao cậu có thể cáo trạng vậy hả?"
"Tớ nào có, tớ có làm vậy đâu." Tạ Phỉ bị chọc cười.
"Được! Tớ đi, hai người từ từ tâm sự." Hạ Lộ nhìn trái nhìn phải, buông một tiếng thở dài quay đầu bước đi, nhưng chưa đi được hai bước, lại cọ cọ trở về.
"Cậu đụng phải quỷ sao?" Tạ Phỉ cười, nhìn theo phương hướng vừa rồi của cậu ta một chút, sau đó mặt ngốc luôn.
—— có người đang đi về phía cậu, là người mấy hôm trước muốn kết giao với Tạ Phỉ – Lâm Húc Quân.
Trong nháy mắt, Tạ Phỉ lại có chút hoảng hốt, cậu suy nghĩ đến thất thần. Cái tên Vưu Sâm hóng thị chuyên nghiệp kia có lẽ lại sắp được nhìn thấy 'cập nhật' mới rồi.
Cố Phương Yến và Tạ Phỉ đứng cách nhau khoảng hai mét, tình huống nhìn thấy Tạ Phỉ mà không chú ý tới Cố Phương Yến đang đứng đấy là không có khả năng. Thế nhưng Lâm Húc Quân lại hoàn toàn xem như Cố Phương Yến không tồn tại, trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Phỉ.
Sau đó chắn ngang giữa hai người.
"Vừa rồi tôi có thấy em chơi bóng rổ." Lâm Húc Quân cao hơn Tạ Phỉ, lúc nhìn cậu sẽ hơi cúi đầu, giọng nói đầy ôn nhu, "Chơi rất khá."
Tạ Phỉ chớp chớp mắt: "Cảm ơn?"
Lâm Húc Quân đưa đồ vật trong tay tới trước mặt Tạ Phỉ.
Là một cốc trà sữa. So với những người vừa rồi đưa nước đóng chai và đồ uống đóng hộp, cốc trà sữa này nhìn qua có vẻ cao cấp hơn nhiều, bên trên còn có một lớp milkfoam.
"Trên người Giáo bá toát ra một loại khí chất của chính cung."
"Tại sao tớ lại cảm thấy Giáo thảo giống như đã trở thành phông nền? Rõ ràng là đẹp trai như vậy... "
"Hiện trường chơi bản ba người kìa."
"Các cậu nói xem, lần này Tạ Phỉ còn cự tuyệt không?"
Quần chúng hóng chuyện lập tức nghị luận sôi nổi, Tạ Phỉ lui về phía sau một bước, đang định lấy lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa, nhưng Lâm Húc Quân đã đi trước một bước cướp lời: "Em không mang nước."
"Tôi có mang." Tạ Phỉ liếc nhìn Cố Phương Yến, nói một cách trấn định.
Lâm Húc Quân: "Ở đâu?"
Tạ Phỉ nghiêm trang: "Cậu còn nhớ rõ, ngày đó tôi ở trên sân thượng đã ngâm một đoạn thơ không?"
"Cái gì?"
"Biển thì rộng, cậu là nước! Bạn học Cố Phương Yến chính là biển rộng của tôi, là nước của tôi." Đột nhiên Tạ Phỉ dâng trào cảm xúc mãnh liệt, nói chuyện cực kỳ khí phách. Nói xong giơ tay vẫy hai cái, nói với Lâm Húc Quân: "Cảm ơn Giáo bá, tạm biệt."
Cậu dùng âm lượng giọng nói rất lớn, không ít người trên sân thể dục nghe thấy liền bắt đầu cười. Chính Tạ Phỉ cũng rất muốn cười, nhưng miễn cưỡng nhịn xuống, bước đến trước mặt Cố Phương Yến.
"Anh Cố." Tạ Phỉ nhẹ giọng gọi một tiếng. Cậu có chút đoán không được phản ứng của Cố Phương Yến. Nếu vị Cố Giáo thảo này tự nhiên lại phát ra một cái thẻ người tốt, ở chỗ này giúp đỡ cậu thoát khỏi khó xử. Đây đại khái sẽ trở thành lịch sử đen tối xấu hổ không gì sánh nổi trong cuộc đời Tạ Phỉ mất.
Cũng may Cố Phương Yến cái gì cũng không nói, xoay người bỏ đi.
Tạ Phỉ cũng đi theo, đi được một đoạn lại phát hiện là đường đi tới nhà ăn. Cậu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức tự mình đa tình cho rằng Cố Phương Yến bởi vì mình mới đi tới chỗ này.
Một đường không nói chuyện, tới nhà ăn rồi, Cố Phương Yến đi tới chỗ máy bán hàng tự động mua nước. Tạ Phỉ đi đến quầy mua trà sữa. Trường học của bọn họ mặc dù đồ ăn không được tốt lắm, nhưng đồ uống lại không tệ.
Tạ Phỉ chọn một cốc nước ép dưa hấu không đường ít đá, ngồi trên chỗ ngồi đối diện quầy bán trà sữa chậm rãi chờ.
Cố Phương Yến mua một chai nước khoáng rồi đi, Hạ Lộ đi theo cầm một lon Coca.
"Luận couple, tới muốn đứng thuyền Song Thảo của hai cậu (Song Thảo=Giáo Thảo x Cấp Thảo), nhưng khí chất của Lâm Húc Quân cũng khá lắm, vừa rồi tớ suýt nữa đã bị dao động đó." Hạ Lộ vừa đi vừa nói chuyện, Lúc vén màn cửa lên ra khỏi nhà ăn quay đầu lại nhìn Tạ Phỉ một cái, buồn bực nói: "Tớ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đưa trà sữa không phải là tiêu chí đầu tiên khi theo đuổi người khác sao? Tại sao chưa từng thấy Tạ Phỉ đưa cho cậu vậy?"
Tác giả có lời muốn nói: "Why? Tại sao? Tại sao cậu không đưa trà sữa cho Giáo thảo? Cậu có thật lòng thật dạ muốn theo đuổi Giáo thảo hay không vậy? Tình yêu của cậu với Giáo thảo có sâu đậm bằng của Giáo bá với cậu hay không? Why? Tại sao? Tiểu Tạ vì sao cậu không nói lời nào?"
—— tuyển chọn trong 108 câu hỏi đến từ bạn học Hạ Lộ
Bạn học Lâm Húc Quân lần này có thể là Giáo bá đáng thương nhất thành phố Lâm Giang
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất