Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 14

Trước Sau
Đã không muốn mất mặt còn to tiếng như thế, sợ người ta không nghe thấy à. Ngôn Hành Nhất than thở trong lòng.

"Anh à, nổi giận cũng phải để em biết nguyên nhân chứ."

"Tự mày biết rõ nhất!"

Rõ cái rắm chứ!

Ngôn Hành Nhất thở dài, đây là chuyện thường xuyên diễn ra nhất mỗi lần anh và anh trai gặp mặt nhau.

"Anh đừng đứng ngoài cửa nữa, có chuyện gì thì vào nhà nói đi."

"Tao không có gì để nói với mày."

Thế còn đến làm gì không biết.

"Vậy anh ở xa xôi thế còn đến tận đây, tới nhìn em chết à?" Ngôn Hành Nhất cười rất thoải mái, "Ngại quá, em vẫn còn sống đây.

Ngôn Hành Tri bị chốt cho nghẹn họng không nói được gì.

Anh trai anh trông thì lúc nào cũng trợn trừng dữ tợn, nhưng từ nhỏ đến giờ vẫn chưa một lần mồm mép qua Ngôn Hành Nhất.

"Rồi rồi anh vào nhà đi, em không chống gậy, không đứng được lâu." Ngôn Hành Nhất lê một chân đi, làm bộ như mình là Phó Hồng Tuyết, cà nhắc khập khiễng lết tới cửa cài chốt.

*Phó Hồng Tuyết (傅红雪) nhân vật trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đào, bị thọt chân.

Chẳng biết Tiêu Chi Viễn có nghe được gì không.

Dù có không nghe thấy đi nữa, khí thế hung hăng uy hiếp này của anh trai chắc cũng rõ rành rành bộ dạng "Em trai tôi có chuyện nhưng tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu".

Muốn ngăn người ta ngừng suy diễn cũng khó.

Ngôn Hành Nhất không định ngửa mặt lên trời thở dài, anh muốn ngửa mặt lên hét một tiếng.

Anh trai đã vào nhà nhưng không ngồi xuống, Ngôn Hành Nhất cũng chỉ đành chống tay lên gậy đứng với anh ta. Bầu không khí cũng không vì thế mà dịu đi. Xem như anh đã thể hiện "Chân đau quá đi thôi" "Hết chịu nổi nữa rồi" đủ loại tội nghiệp đáng thương ra mặt, vẫn không lấy được chút thông cảm nào của người kia.

"Mày lại gặp nó rồi?"

Ngôn Hành Tri không có ý định lòng vòng quanh co, vào thẳng vấn đề.

"Vô tình gặp." Anh biết rõ tính tình anh trai mình, không định giấu giếm.

"Mày nghĩ tao tin mày?"

"Anh tin hay không thì tùy."

"Ngôn Hành Nhất, tao cảnh cáo mày, việc như vậy để lộ một lần là quá đủ! Mày muốn cha đuổi mày khỏi nhà thật phải không!"

Ngôn Hành Nhất cười phụt thành tiếng: "Bây giờ có khác gì đuổi cổ khỏi nhà à?"

"Mày đừng có nói chuyện cợt nhả kiểu đó với tao! Mọi kết quả mày phải tự làm tự chịu."

"Chuyện ấy anh không phải nhắc." Ngôn Hành Nhất hời hợt đáp, "Tôi chưa từng phủ nhận."

"Chưa hết." Ngôn Hành Tri lại hỏi, "Thằng bé vừa rồi là sao?"

Nghe thấy anh mình tra hỏi Tiêu Chi Viễn, Ngôn Hành Nhất lập tức nhíu chặt mày: "Chỉ là hàng xóm, trùng hợp là độc giả của tôi, thấy tôi đi đứng không tiện nên hay đến giúp mà thôi."

Ngôn Hành Tri hoàn toàn không để tâm thái độ bất mãn của em trai trước câu hỏi này, thẳng thừng: "Quen thân đến độ tự do ra ra vào vào lúc mày đang ngủ cơ à?"

"Vậy anh nghĩ là thế nào?" Ngôn Hành Nhất nhìn thẳng vào mắt Ngôn Hành Tri, "Có phải trong tưởng tượng của anh tôi là thằng có một chân với tất cả đàn ông trên thế giới này không?"

"Đủ rồi!" Ngôn Hành Tri quát lên, mất kiên nhẫn kéo cà vạt, "Chuyện bệnh viện cha còn chưa biết, tao cũng không định để ông ấy biết. Tao tới đây là muốn nói rõ với mày một chuyện: Tự mà quản lý mình đàng hoàng đi, đừng làm cái nhà này mất thể diện!"

Có thần kinh thô đến mấy Ngôn Hành Nhất cũng không cách nào nói mấy câu như "Được, tôi biết rồi" ra được.

Nói xong, Ngôn Hành Tri không đợi câu trả lời của Ngôn Hành Nhất đã ra khỏi nhà.

Ngôn Hành Nhất lẳng lặng đứng đó, trên gương mặt không có biểu cảm gì, thế nhưng bàn tay nắm lấy gậy chống đã siết chặt đến độ trắng bệch. Anh chậm rãi giơ gậy lên, nện mạnh đi. Mấy thứ tạp nham trên tủ sách lộp độp rơi xuống, anh lại chẳng có cảm giác gì, chán nản ngồi ập vào sofa.

"Hành Nhất?"



Tia sáng đột ngột xuất hiện khiến anh phải giơ tay che mắt lại, đến giờ mới phát giác trời đã tối mịt rồi.

"Anh không sao chứ? Còn không chịu đóng cửa ngoài lại."

Tiêu Chi Viễn mở đèn, nhìn thấy đám đồ bừa bãi rơi vỡ dưới đất.

"Chuyện gì...?"

"Không có gì." Ngôn Hành Nhất đáp, "Không có chuyện gì cả."

Đương nhiên Tiêu Chi Viễn không tin được. Nhưng hắn không hỏi lại, chỉ im lặng đi sang dọn dẹp. Ngôn Hành Nhất biết đứa nhỏ này có rất nhiều câu hỏi, vì nghĩ cho tâm trạng mình nên mới cố chịu đựng không mở miệng, chỉ đành nín thinh âm thầm lo lắng trong lòng.

"Chi Viễn này."

Nghe đến tên mình, Tiêu Chi Viễn quay đầu nhìn anh.

"Anh muốn ra ngoài đi dạo một lúc."

Thế là Tiêu Chi Viễn cầm chồng sách mình đang phủi bụi trả về kệ, cầm gậy đến cho anh: "Đi thôi."

Nhiệt độ ban đêm đã bắt đầu giảm xuống, gió thổi qua cũng mang theo cái se lạnh. Hai người đi cạnh nhau, Ngôn Hành Nhất không ồn ào như thường ngày, bước chân cứ nhanh thêm nhanh thêm như đang mải miết đuổi theo điều gì, mãi đến khi hai chân loạng choạng ngả nghiêng được Tiêu Chi Viễn đỡ lấy.

"Anh không sao chứ?"

Ngày hôm nay Tiêu Chi Viễn đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

Ngôn Hành Nhất đứng thẳng người, thở một hơi dài thườn thượt như muốn dốc hết mọi dồn nén trong cơ thể mình ra ngoài vậy.

"Nghĩ gì mà không sao được!"

Tiêu Chi Viễn sững sờ.

"Mẹ nó chứ anh tức chết mất!!"

Mặt mày Ngôn Hành Nhất cực kỳ giận dữ, nhấc gậy chống quẹt sang cái cây bên đường. Cú quạt đầy tức tối làm cành cây lung lay, lá cây rơi rụng lả tả dưới đất.

"Chẳng biết phải trái đúng sai gì đã chửi bới mắng mỏ người ta. Xem thường người ta cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ! Giải thích thì không nghe, nói cái gì cũng không tin mà còn hỏi người ta làm cái rắm gì! Mẹ chứ đầu anh đâu úng nước cũng đâu bị lừa đá, đáng để anh nổi điên cáu tiết chắc!?

"Đừng làm cái nhà này mất mặt là cái gì?! Anh giết người phóng hỏa hay phạm pháp? Anh làm gì nhà người ta? Ông đây đếch thò mặt ra khỏi cửa chết dí trong nhà viết tiểu thuyết cũng là sai à."

"Vừa gặp mặt đã bày cái mặt như đống phân ra cho người ta xem. Khiếp mẹ ông đây đếch muốn nhìn nhé! Từ chỗ nào chạy đến cái hơi khỉ ho cò gáy này dạy dỗ ông, dạy xong thì phủi mông bỏ đi?!"

"Ông biết xả đống lửa này ra chỗ đếch nào!!!"

Ngôn Hành Nhất giận đến độ cả người run cầm cập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh bước đến hai bước, chẳng quan tâm có bẩn hay không đã đặt mông xuống tảng đá ven đường, vừa phát cáu vừa quơ quơ quăng ném gậy đi lung tung.

"..."

Tiêu Chi Viễn không nói gì, có lẽ cũng chẳng biết phải an ủi anh thế nào. Hắn nhìn chằm chằm anh một thôi một hồi, thế mà không nhịn nổi phì cười.

Ngôn Hành Nhất quay phắt sang nhìn, mắt sáng quắc lên.

"Nhóc cười cái rắm!"

Tiêu Chi Viễn không lấy làm lúng túng: "Anh xả được giận là tốt rồi."

"Xả với ai, nhóc hả?!"

"Anh vui là được."

"Đệt!" Một câu vừa rồi đủ làm Ngôn Hành Nhất cứng họng cạn lời. Làm gì có chuyện anh trút giận vô tội vạ lên người Tiêu Chi Viễn được.

Tiêu Chi Viễn kiếm gậy chống bị anh ném ra tít tận ra xa về, nhưng không trả lại cho anh. Chắc rằng hắn không muốn anh hất nó đi một lần nữa để mình phải vâng lời chạy đi nhặt về như con cún nhỏ nữa.

Hắn cầm gậy đặt ngang đầu gối, ngồi xổm xuống ngước mặt lên nhìn anh.

"Cần gì phải vậy, anh nhóc chẳng khóc nhè đâu đấy." Ngôn Hành Nhất lộn xộn rống lên, cũng không còn thấy khó chịu nữa. Anh nhìn Tiêu Chi Viễn cứ một mực lặng thinh ở cạnh mình, bất chợt thấy tội lỗi áy náy.

"Tiêu Chi Viễn, anh xin lỗi."



Hắn nhìn anh với cặp mắt đầy nghi hoặc.

"Anh trai anh... anh ấy không phải người xấu, nhưng mà tính tình không tốt lắm. Nhất là anh ấy không thích anh, thế nên cũng không thích bạn bè của anh. Không có ý quá quắt nhằm vào nhóc, đừng để bụng."

Tiêu Chi Viễn gật gật: "Không sao, dù gì tôi vốn cũng không được ai ưa thích gì."

Ngôn Hành Nhất phụt cười, vui vẻ lên được một tí: "Nói cái gì đấy nhóc ngốc này!"

Tiêu Chi Viễn lại không cười, hỏi anh: "Chuyện gì xảy ra?"

Ngôn Hành Nhất lia mắt nhìn chỗ khác, anh im lặng hồi lâu mới nói: "... Không có gì to tát cả."

Tiêu Chi Viễn mím chặt môi, trông mặt mày hơi không cam tâm, dường như thấy mình không có được lòng tín nhiệm của Ngôn Hành Nhất.

"Vậy mà anh giận thành ra như thế."

Ngôn Hành Nhất thoáng ngả người ra sau, đáp: "Anh cũng chưa đủ trưởng thành."

"Tôi không cảm thấy trưởng thành nghĩa là bị người ta chê trách cái gì cũng tiếp thu."

"Nhóc đó -- " Ngôn Hành Nhất ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt mình, "Sao tự nhiên miệng mồm lanh lợi thế này?"

Vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên không vì câu nói của anh mà thả lỏng hay đổi sắc.

Ngôn Hành Nhất thở dài.

"Dù lý do hơi khác biệt, nhưng nói chung thì anh cũng giống nhóc vậy. Không được người ta chào đón nên mới ở đây." Anh dừng một lúc, nhìn vào mắt Tiêu Chi Viễn nói, " -- Cha anh ấy hả, chắc là cả đời này cũng không muốn nhìn mặt anh đâu."

Tiêu Chi Viễn khẽ cau mày: "Vì sao?"

Một nụ cười khó hiểu xuất hiện trên gương mặt Ngôn Hành Nhất.

"Vì anh là tai họa chứ sao."

Còn rốt cuộc vì sao là tai họa, Ngôn Hành Nhất nói lảm nhảm một đống một ề. Nào là không nghe lời, gây họa mất mặt, chỗ cần nói kỹ thì qua loa, cuối cùng chẳng khác gì không kể. Đương nhiên Tiêu Chi Viễn không hài lòng, chẳng qua hắn không muốn nói cho nên vẫn nhịn không hỏi tiếp.

"Đưa gậy cho anh, về nhà thôi." Ngôn Hành Nhất đưa tay lấy gậy chống về, vặn vặn lưng, "Đói rã họng rồi."

Tiêu Chi Viễn bĩu môi: "Không đói mới là lạ." Vừa đưa cho anh vừa nói tiếp, "Về nhà ăn cơm."

Anh đứng dậy, tụt về sau hai ba bước đi sau lưng Tiêu Chi Viễn.

Bóng lưng của thiếu niên cao mà thẳng thắp.

Vài năm nữa hẳn sẽ trở thành một người đàn ông xuất sắc đây. Mạnh mẽ đáng tin, chững chạc thành thật, vừa dịu dàng thiện lương lại vừa tỉ mẩn chu đáo.

Từ ban đầu nếu như người ấy là em, liệu tôi có trở thành tôi của bây giờ không?

Ngôn Hành Nhất rõ Tiêu Chi Viễn biết thừa mình chưa kể cho đứa nhỏ ấy nghe chuyện quan trọng mà nhóc muốn biết. Đứa nhỏ này thật lòng thực tâm lo lắng cho mình, muốn vì mình gánh vác một phần gánh nặng.

Thế nhưng mình lại không nói -- Có thể thấy rõ, nhóc ấy hơi thất vọng.

Là cảm giác mình chưa đủ tin cậy nhỉ.

- - Em nên thấy mình may mắn vì tôi nhịn được, Chi Viễn.

Tôi không kéo em vào bóng tối của tôi.

Tốt nhất em nên mãi mãi không biết việc này. Có lẽ nó không thê thảm cũng chẳng tăm tối, thế nhưng nó sẽ làm em đau lòng -- Em sẽ khổ sở vì tôi.

Mà tôi, sẽ lợi dụng nỗi buồn đau khổ sở ấy của em.

Tôi mong rằng mình vẫn kiềm chế được...

Thiếu niên đi trước không biết người phía sau mình đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại chờ anh, mặt mày mất hứng kém vui nhưng chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện này là một sáng tác cũ, ít nhất là tầm trên dưới năm 2010. Tác giả không theo xu hướng hiện tại, mong mọi người biết.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau